Sau khi Nam Sơ quyết định sang Mỹ, Nam Nguyệt Như mới hơi lơi lỏng sự quản thúc, hai anh chàng vệ sĩ to cao lại ra ngoài gác cửa.
Hôm đó Tây Cố đến thăm Nam Sơ, bị hai vệ sĩ chặn ở ngoài cửa một lúc lâu, mãi đến khi cô nói với họ: “Cô ấy là trợ lý của tôi, hai anh có thôi đi không?”
Hai vệ sĩ nhìn nhau rồi cho Tây Cố vào.
Tây Cố cầm một hộp anh đào bước vào trong phòng bệnh, đặt cạnh đầu giường Nam Sơ, cô ấy kéo ghế ngồi xuống cạnh giường rồi hỏi: “Họ đang kiểm soát ai thế chị?”
Nam Sơ đáp: “Canh xem bạn trai chị có đến không.”
Tây Cố ngẩn người hỏi: “Nếu bắt được anh ấy thì sao?”
Nam Sơ đáp: “Có khi sẽ ném anh ấy ra ngoài, hoặc kéo anh ấy đến gặp mẹ chị.”
Tây Cố cảm thấy đúng là không thể hiểu nổi, cô ấy lắc đầu, thế giới này đúng là lắm chuyện điên rồ, “Chị có cần em chuyển lời giúp chị không?”
Nam Sơ lắc đầu đáp: “Không cần đâu, trừ phi anh ấy tự xuất hiện, không thì em chẳng tìm được anh ấy đâu.”
Tây Cố hít vào một hơi, “Anh ấy là đặc vụ sao?”
Nam Sơ hơi nhếch môi, ung dung đáp: “Có lẽ là thế.”
Không thì tại sao đến giờ này anh vẫn chưa xuất hiện?
Sự bông đùa ngắn ngủi qua đi, không khí trong phòng lại trở nên nặng nề, Tây Cố biết tâm trạng Nam Sơ không tốt nên cố gắng kể những chuyện vui vẻ cho cô nghe.
Nam Sơ rất hứng thú lắng nghe, cho đến khi nhắc đến ai kia, mặt Tây Cố đột nhiên đỏ ứng. Nam Sơ bất chợt bắt được khoảnh khắc đó, cô nhướng mày hỏi: “Em và anh ta đến với nhau rồi à?”
Ôi chà!
Tây Cố thẹn thùng cúi đầu.
Nam Sơ mỉm cười, dường như đã nhìn thấu mọi chuyện, thản nhiên bồi thêm một câu: “Hình như còn làm chuyện không thể miêu tả được phải không?”
Mặt Tây Cố đỏ lựng, càng cúi đầu thấp hơn, nhất thời không biết nên nói gì. Cô ấy chỉ sợ nói nhiều quá lại khiến Nam Sơ buồn lòng.
Nam Sơ thản nhiên mỉm cười, “Cũng tốt, một thời gian nữa chị qua Mỹ rồi, dù có lúc Hàn Bắc Nghiêu đúng là không đáng tin nhưng dù sao có anh ta chăm sóc em, chị cũng yên tâm hơn.”
Tây Cố hoảng hốt ngẩng đầu lên, ngạc nhiên đến mức tưởng mình nghe nhầm, liền lập tức hỏi lại: “Sao chị lại sang Mỹ? Sao không ai nói cho em biết?”
Nam Sơ vuốt tóc cô ấy, “Vì chị có nói với ai đâu.”
Tây Cố bỗng nhiên sụt sịt hỏi: “Bao giờ chị đị?”
“Tuần sau.”
Cứ như sét đánh giữa trời quang, Tây Cố ngây dại nghĩ đến việc Nam Sơ sắp ra nước ngoài, tự nhiên lại cảm thấy đau lòng, “Chị không đóng phim nữa sao? Bạn trai chị biết chuyện này chưa?”
Nam Sơ lắc đầu, nhẹ nhàng nói: “Anh ấy chưa biết.”
Nghe giọng cô bình thản như thế, Tây Cố tự nhiên lại xúc động muốn khóc. Thời gian vừa qua tiếp xúc với Nam Sơ, cô ấy biết Nam Sơ là người ít khi biểu lộ tình cảm, chuyện càng đau khổ thì giọng cô lại càng thản nhiên.
Cuối cùng, đêm đó Nam Sơ phải dỗ dành mãi thì Tây Cố mới chịu đi.
Tây Cố còn nhớ mãi những lời Nam Sơ đã nói vào buổi tối hôm đó.
“Trước đây chị đã nói với em rồi, nếu không bịt được miệng người khác, thì hãy tự bịt tai mình lại. Thật ra đó là hành động của con đà điểu, ngày trước người ta chửi bới chị, chị sẽ không nhìn, không nghĩ ngợi, chị vứt bỏ chúng ở bên ngoài và sống trong thế giới của riêng mình. Chị đã bảo vệ chính mình, nhưng lại không bảo vệ được người mà chị muốn bảo vệ. Mẹ chị đã khiến chỉ hiểu ra, hai mươi năm nay, chị chẳng biết gì ngoài hai chữ trốn tránh.”
Nam Sơ bật cười, đôi mắt long lanh, còn sáng hơn cả ánh trăng ngoài cửa sổ.
“Về sau chị quen biết Lâm Lục Kiêu, anh ấy đã dạy chị rằng phải cởi mở, phải lạc quan, phải có trái tim ngay thẳng, lương thiện, và phải có hy vọng vào đất nước.”
Tây Cố chưa từng gặp Lâm Lục Kiêu, nghe Nam Sơ miêu tả, khiến cô ấy bắt đầu thấy tò mò về người này.
Nam Sơ lại lắc đầu, “Chừng đó còn chưa đủ, chị còn phát hiện, nếu chị đã đối xử tử tế nhưng người khác lại tệ với chị thì chị chỉ còn cách phải trở nên mạnh mẽ thì mới có thể bảo vệ được người mà chị muốn bảo vệ.”
Tây Cố vừa đi vừa khóc.
Cô ấy thật sự nghĩ, Nam Sơ thay đổi rồi, trước đây cô hơi lạnh lùng, luôn thờ ơ với thế giới xung quanh. Không phải cô không quan tâm, mà cô dùng sự lạnh lùng để giả vờ như không quan tâm. Nhưng bây giờ, cô rất cởi mở, có phương hướng phấn đấu và tràn đầy nhiệt huyết.
Ánh trăng dìu dịu miên man chiếu xuống.
Nam Sơ ra ngoài ban công hút một điếu thuốc thì vừa hay nhìn thấy Lâm Lục Kiêu, anh đang dựa người vào cửa xe, ngẩng đầu lên nhìn cô.
Đã hơn một tuần họ chưa gặp nhau.
Bóng tối bao trùm lấy anh, ánh trăng khiến bóng anh dưới mặt đất như dài ra. Anh mặc một chiếc áo khoác màu đen, kéo khóa đến tận cằm che một nửa mặt, chỉ để lộ đội mắt hoa đào với đuôi mắt hơi xếch lên. Anh nhìn thẳng lên tầng Nam Sơ đang đứng, sau khi xác định chính xác vị trí của cô, anh kéo khóa áo xuống, rồi bước về phía cô.
Lâm Lục Kiêu không đi cầu thang bộ, mà đi đến tường ngoài ban công.
Anh vừa mới gặp Nghiêm Đại ở tầng dưới, cô ta có lòng tốt nhắc anh đừng vào bằng cửa chính, có thể sẽ bị kéo đi gặp mẹ vợ tương lai.
Anh không ngại gặp Nam Nguyệt Như, chỉ là hiện tai, anh không muốn trì hoãn thêm thời gian, anh muốn gặp Nam Sơ trước.
Mười một giờ rưỡi.
Đèn trong bệnh viện hầu như đã tắt hết. Một bóng người nàu đen men theo cửa sổ trên tường, đến cục điều hòa bên ngoài, đi qua mấy tấm chắn nước rồi tiếp tục đi đến lan can trên ban công tầng hai.
Thấy chân anh đạp xuống làm vách chắn nước kêu loảng xoảng, suýt chút nữa thì cô hét toáng lên nhưng phải đưa tay bịt miệng vì sợ thu hút sự chú ý.
Kết quả Lâm Lục Kiêu bình tĩnh đạp chân lên tường, xoay người bám vào song cửa sổ bên cạnh. Sau đó anh chống tay lên lan can ban công, bật người thẳng vào trong. Giờ anh đã đứng trước mặt cô rồi.
“Anh điên rồi hả? Lỡ ngã xuống thì sao?”
Lâm Lục Kiêu vuốt ve gương mặt cô, anh nhìn cô thật lâu rồi mỉm cười, “Em có nhớ anh không?”
Nam Sơ tức phát điên, “Anh đừng có làm mấy chuyện nguy hiểm như vậy nữa được không?”
“Em giận hả?” Lâm Lục Kiêu ôm cô vào lòng cúi đầu, dùng cằm xoa xoa đầu cô. “Lần sau anh sẽ chú ý hơn, anh nhớ em lắm.”
Nam Sơ dang tay ôm chặt lấy anh.
Hành động đó khiến Lâm Lục Kiêu muốn đẩy cô xuống giường, nhưng nghĩ lại, cô vẫn còn yếu. Có thú tính đến đâu thì cũng không nên làm chuyện đó trên giường bệnh nên anh đành nhẫn nhịn, cúi đầu hôn cô.
Nhưng không ngờ, Nam Sơ lại đẩy anh vào, nằm lên người anh, lập tức kéo khóa áo của anh xuống.
Lâm Lục Kiêu nắm chặt tay cô rồi xoay người lại, ép cô nằm xuống giưòng, đôi mắt anh lộ rõ sự kiềm chế, “Mình vẫn đang trong viện đấy!”
“Không sao.”
Mái tóc Nam Sơ tán loạn trên gối, đôi mắt cô ướt át, ngẩng đầu hôn lên môi anh. Ban đầu chỉ là những cái động chạm nhẹ nhàng, dần dần, nụ hôn của cô sâu hơn, làm ngọn lửa trong lòng anh bùng cháy.
Sự cuồng nhiệt bất ngờ của Nam Sơ khiến Lâm Lục Kiêu như muốn nổ tung, anh cảm thấy máu nóng trong người đều dồn cả vào một chỗ, mắt anh đỏ ngầu, lập tức ấn cô trở lại giường.
Trong phòng không bật đèn.
Chỉ có ánh trăng mờ ảo, Nam Sơ nghe thấy tiếng anh cởi thắt lưng.
Chiếc giường đơn vừa nhỏ vừa hẹp, hành sự có vẻ không thoải mái cho lắm, thêm việc Lâm Lục Kiêu còn cao tận một mét tám mấy, chỉ cần lắc nhẹ một cái, thì cái giường sẽ kêu “cót két” ngay.
Ngoài cửa có tiếng hỏi: “Cô Nam, cô đang làm gì đó?”
Nam Sơ nổi hứng đùa dai, cô nhìn người đàn ông trước mặt, cố tình nói một cách từ tốn: “Tôi tập thể dục trước khi đi ngủ.”
***
Nam Sơ bám vào giường, mặc lại quần áo, Lâm Lục Kiêu vừa tắm xong, lõa lồ bước ra khỏi nhà vệ sinh.
Nam Sơ liếc nhìn anh sau đó quay đi, Lâm Lục Kiêu mặc quần vào, vừa cài lại thắt lưng vừa bước đến bên giường, đưa tay ra vuốt tóc cô, “Anh có chuyện muốn nói với em.”
Nam Sơ gật đầu, “Anh nói đi.”
Lâm Lục Kiêu vuốt tóc mai của cô ra phía sau, “Tuần sau anh phải đi Lộc Sơn, phải đi một năm, không có nhiều cơ hội về thăm em, em ở đây…”
“Đội trưởng, chúng mình chia tay đi.”
Câu nói này lạnh lùng đến độ khiến Lâm Lục Kiêu cảm thấy toàn bộ những sự việc diễn ra chỉ là một giấc mơ.
“Em đừng đùa.” Lâm Lục Kiêu xoa xoa tai cô như để cảnh cáo.
Nam Sơ nghiêng mặt, tránh né tay anh, “Em nói thật đấy.”
Khi não con người tiếp nhận một số tin xấu, hệ thần kinh sẽ lập tức phủ nhận tin tức đó, cho đến khi không thể phủ nhận được nữa. Tin tức sẽ dần dần được truyền vào hệ thần kinh trung ương, lúc đó con người mới có phản ứng trở lại.
Ồ, đây là thực tế.
Quá trình đó của Lâm Lục Kiêu có vẻ diễn ra khá lâu.
Nam Sơ nói xong, anh im lặng hồi lâu, ngồi quay lưng lại với cô, rồi mới hỏi: “Tại sao vậy?”
Nam Sơ buột miệng nói: “Em mệt rồi.”
Thật sự rất mệt, sự mệt mỏi len lỏi cả vào niềm vui.
“Anh không đồng ý.” Lâm Lục Kiêu nghiêm mặt, cúi xuống đáp.
Nam Sơ nói: “Tuần sau em phải đi Mỹ.”
Nếu nói lần trước chia tay chỉ để khiến anh cảm thấy thất vọng, thì lần này đã khiến Lâm Lục Kiêu cảm thấy tức giận, trong lúc mà anh chưa hiểu chuyện gì, cô đã lựa chọn rời đi.
Nhưng anh đã chọn cách kiềm chế cơn giận, từ tốn hỏi cô: “Em đi Mỹ để làm gì?”
“Em đi học, mẹ em tìm cho em một trường để em hoàn thành việc học dang dở trước đây.”
Giọng anh bỗng trở nên lạnh lùng, từ lúc quen Nam Sơ đến giờ, anh đã nhẫn nại hơn trước rất nhiều: “Em cứ đi Mỹ học đi, học xong rồi về đây.”
Anh chỉ cần ở Lộc Sơn một năm là có thể trở về, còn cô thì cùng lắm chỉ mất hai năm là học xong rồi.
“Chúng ta đều biết chờ đợi vô vọng đến mức nào, việc em muốn hoàn thành không phải chỉ có mỗi việc học…”
Quá trình chờ đợi này quả thực rất dài, có thể là một năm, nhưng cũng có thể là mười năm.
Anh xoay người, khom lưng, chống tay lên gối, vội vã ngắt lời cô: “Thế rốt cuộc em muốn thế nào?”
Cô hờ hững vươn tay vuốt tóc anh, ánh mắt ngập tràn vẻ quyến luyến. “Em nói thật, thời điểm dư luận bùng nổ vì chuyện của chúng ta, có lúc nào anh thấy hối hận không? Bố anh phải nhập viện, chắc hẳn anh cũng tự trách mình rất nhiều, với lại vì chuyện này mà em cũng thấy bản thân mình có lỗi.
Lâm Lục Kiêu đứng thẳng dậy, anh nhặt áo lên vừa mặc vừa gằn từng tiếng một: “Trừ chuyện chia tay anh không đồng ý thì chuyện gì cũng có thể làm theo ý em.”
Anh mặc thêm áo khoác, kéo khóa lên. Anh nhìn cô, không muốn ở lại đây thêm một giây nào nữa, lạnh nhạt nói: “Anh đi đây, em còn muốn nói gì nữa không?”
“Em xin lỗi.” Nam Sơ cúi đầu.
Câu nói của cô cứ như một mồi lửa, chỉ một câu thôi cũng khiến anh bùng nổ, anh không thể nhẫn nại thêm nữa, phong độ dường như cũng mất sạch. Mà vốn anh chẳng hề có thứ gọi là phong độ.
Anh khẽ chửi thề, từ trước đến giờ giận đến mấy anh cũng chưa từng cư xử như vậy.
Anh chống nạnh đứng cạnh cửa, liếm môi rồi cười đây mỉa mai, “Em đùa giỡn với anh phải không?”
Nam Sơ lắc đầu nói: “Em thật sự yêu anh, nhưng lời chia tay này cũng rất nghiêm túc.”
Hai người họ đều cần thời gian để giải quyết cục diện trước mắt. Trước khi giải quyết xong mọi chuyện, cô không thể dùng một lời hứa để trói buộc anh, đội trưởng của cô tốt đẹp, anh dũng đến thế.
Tình yêu kỳ thực là thứ phải thích ứng với hoàn cảnh.
Lâm Lục Kiêu đứng ở cửa, ánh mắt anh lạnh lùng, hàng lông mày nhíu chặt còn hơn cả những lúc anh nghiêm khắc, ánh mắt anh còn lộ ra ác ý.
Anh chưa từng phẫn nộ đến vậy.
Anh nắm chặt tay, giọng nói bừng bừng lửa giận, chỉ sợ trong một giây nào đó, anh sẽ tiện tay cầm ghế ném vào người Nam Sơ.
“Khốn kiếp, trong lòng em đắc ý lắm phải không? Em nghĩ là ai cũng phải đứng một chỗ đợi em à? Nghiêm túc sao? Làm như là anh sẽ tin lời em nói ấy.”
Nói xong anh liền lập tức rời đi.
Căn phòng yên tĩnh trở lại, dường như anh chưa từng ghé qua, mọi thứ đều trở lại trạng thái ban đầu.
Nam Sơ vẫn ngồi im trên giường. Mãi sau cô mới lấy tay lau nước mắt, ngoảnh mặt quay đi.
Ngoài khung cửa sổ kia là màn đêm tĩnh lặng, những nhánh cây đan vào nhau dày đặc, một chiếc lá vàng rụng rơi, trên cành lại nhú ra một mầm xanh mới tràn đầy hy vọng.
Cô phải rời xa nguời mình thương. Đoạn đường còn lại phải tự mình bước tiếp. Chẳng còn người đồng hành, chẳng còn quan hệ gì với nhau, nhưng ở nơi phương xa ấy, cô vẫn mãi hướng về người mình yêu.
***
Buổi tối trước hôm đi Lộc Sơn, Lâm Lục Kiêu bước ra khỏi phòng Lâm Thanh Viễn, lúc đứng ngoài cửa hút thuốc, anh liếc nhìn phòng bệnh của Nam Sơ. Anh hạ điếu thuốc xuống rồi di chân dập tắt. Anh bám vào khung cửa sổ, nhanh nhẹn bật người vào phòng Nam Sơ.
Đến khi anh bám vào lan can, đứng vững trên nền gạch mới thấy cửa ban công khép hờ, nhìn từ ngoài vào chỉ thấy một khoảng tối đen, rèm cửa nhẹ nhàng lay động, trên giường chẳng còn ai nữa, cả căn phòng trở nên lạnh lẽo, từng cơn gió rét buốt thổi qua.
Anh nắm chặt tay đến mức phát đau.
Anh nhìn xuống mới thấy tay mình đang rỉ máu, có lẽ là vì ban nãy quệt vào song cửa, nhưng anh chẳng hề bận tâm.
Đúng lúc đó có cô y tá đang đi kiểm tra phòng bệnh, lúc đi ngang qua phòng này thấy cửa phòng đang khép hờ, cô ấy thấy lạ nên bước vào kiểm tra. Thấy bóng dáng một người đàn ông đang ngồi trên giường bệnh, cô y tá hoang mang hít vào một hơi. “Tách” một tiếng, đèn bật sáng, cô y tá hét lên: “Anh là ai?”
Căn phòng lập tức sáng trưng, Lâm Lục Kiêu chưa kịp quen với ánh sáng nên anh hơi nheo mắt, mãi sau mới quay ra nhìn cô y tá.
Anh vẫn mặc áo gió, kéo mũ trùm đầu, khóa kéo đến tận cắm, che mất nửa khuôn mặt. Cô y tá chỉ nhìn đôi mắt lộ ra thôi cũng đoán anh rất đẹp trai, tự nhiên lại dịu giọng hơn, hỏi anh: “Anh à, anh tìm ai thế?”
“Bệnh nhân ở phòng này đâu rồi?”
Giọng anh trầm xuống, vương chút lạnh nhạt.
Cô y tá đáp: “Xuất viện rồi, nghe nói là sang Mỹ. Thấy bạn của cô gái nằm ở phòng này nói vậy lúc làm thủ tục xuất viện, nghe nói họ phải ra sân bay gấp.”
Cô y tá nói đến đây, liền nhớ lại khung cảnh lúc cô ấy đến thu lại đồ dùng ở phòng này: “Bạn cô ấy giúp cô ấy làm thủ tục xuất viện. Cô ấy buồn chán nên đem chăn ra gấp, cứ gấp mãi, gấp đến khi nào gấp được như trong quân đội mới thôi, cô ấy gấp vuông vắn lắm.”
Lâm Lục Kiêu cười chế giễu bản thân mình. Năm đó, chính anh là người dạy cô gấp chăn.
“Gấp không đẹp thì không được ăn cơm.”
Cô khom lưng, cười hì hì gấp lại, cứ gấp mãi, lúc gấp được vuông vắn thì quay sang nhìn anh, mong được anh khen ngợi, gấp không đẹp thì tự mình tìm vui.
Một buổi tối cứ thế trôi qua.
Sau này lúc huấn luyện trong quân đội, cô là người dọn dẹp phòng ốc ngăn nắp nhất trong số các nữ binh.
Lâm Lục Kiêu nhìn tấm chăn vuông vắn như miếng đậu phụ trên giường, cũng không khó để tưởng tượng được tâm trạng cô lúc gấp chăn. Hóa ra cô lại dùng cách này để từ biệt anh.
Đúng là thú vị thật.
Đi đi.
Em đi rồi đừng quay lại đây nữa.
***
Ngày hôm sau, Lâm Lục Kiêu ngồi tàu hỏa đến An Giang.
Anh chẳng nói với ai, chỉ nhấc balo lên rồi dứt khoát rời đi, cũng như lúc anh vào trường quân đội, chẳng hề quay đầu lại.
Không ngờ Đại Lưu và Thẩm Mục lại đến ga tàu để chờ anh.
Khi nhìn thấy bóng hình cao lớn mặc bộ đồ đen, đội mũ đen xuất hiện ở cổng, Đại Lưu lập tức nhổ tăm trong miệng ra, nhảy dựng lên rồi kéo Thẩm Mục chạy tới, chặn trước mặt anh, “Tôi biết ngay là cậu định lén lút rời đi mà!”
Lâm Lục Kiêu đút tay vào túi quần, sững người hỏi: “Hai cậu làm gì thế?”
Đại Lưu đáp: “Chẳng phải cậu đi đày sao? Anh em đến tiễn cậu một đoạn.”
Lâm Lục Kiêu nhấc chân đá vào bắp chân Đại Lưu.
Đại Lưu bật cười.
Nghe Từ Trí Nghệ nói anh ấy mới biết chuyện Nam Sơ đi Mỹ, Lâm Lục Kiêu bị đá, còn Từ Trí Nghệ thay Nam Sơ vào lại đoàn làm phim.
Có thể thấy tâm trạng của Lâm Lục Kiêu không tốt, vì thế trong tình huống này, Đại Lưu cũng không dám trêu chọc anh.
Dù tình duyên không thuận lợi nhưng rốt cuộc bạn bè anh vẫn ở đây, vỗ vai anh, khảng khái nói: “Bao giờ có thời gian tôi và Thẩm Mục sẽ đến đó thăm cậu.”
Thẩm Mục gật đầu, “Thôi được rồi, cậu đi đi, nghe nói ở phía Nam thời tiết ấm hơn ở đây, nếu cậu không chịu được thì cứ gọi điện cho tôi, anh đây sẽ mang mùa đông lạnh giá xua đi nóng bức cho cậu, cậu đừng ngại.”
Lâm Lục Kiêu bật cười mắng: “Vớ vẫn.”
Nghe thấy câu này của Lâm Lục Kiêu, Đại Lưu bật khóc, nước mắt nước mũi sì sụt đáp: “Nghe cậu mắng tôi thấy thoải mái làm sao, cái vẻ dịu dàng vừa nãy làm tôi sắp không nhận ra cậu nữa rồi.”
Lâm Lục Kiêu chẳng buồn nói gì thêm, chỉ vỗ đầu Đại Lưu, phóng khoáng bước đi, “Thôi được rồi, tôi đi đây.”
Ga tàu tấp nập người qua lại, vô cùng huyên náo.
Có người lưu luyến ôm lấy người thương, có người hân hoan đón người thân trở về, cảm xúc vui buồn lẫn lộn.
Đại Lưu òa khóc, tình bạn từ thời niên thiếu của họ vẫn như ngày nào, sâu đậm, mênh mang như sông núi.
Sau lưng những người trẻ, bao giờ cũng là cặp mắt của những trưởng bối dõi theo bóng lưng họ.
Thư ký Trương nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của Lâm Lục Kiêu rồi quay sang Lâm Thanh Viên đang đứng đó, “Thủ trưởng, năm nay tôi sẽ đón Tết cùng anh.”
Lâm Thanh Viễn đằng hắng đáp: “Thôi được rồi, vợ cậu có khi lại tìm đến tận nhà tôi ấy chứ.”
Thư ký Trương lại nói: “Hay là bảo bên đó cho thằng bé về nhà đêm Giao thừa?”
“Thôi.”
Cuối cùng, tầm mắt của người đàn ông trung niên đang đứng trong gió lạnh bỗng lộ vẻ tang thương, ông chợt cảm thấy cuộc đời thật chua xót, “Hai đứa con của tôi, một đứa đi miền Nam, một đứa phải đi cai nghiện. Năm đó bố vợ tôi nói rất đúng, tôi quả thật không có bản lĩnh, lúc mẹ của chúng vẫn còn, tôi không bảo vệ được bà ấy, còn hai đứa con này, tôi chẳng bảo vệ được đứa nào.”
Mà bên kia, máy bay cất cánh, để lại một làn khói trắng, những đám mây nối lại trải dài đến một nơi xa xôi nào đó. Cánh bồ câu trắng muốt tung bay, hồ nước vẫn mênh mông xanh biếc.
Kể từ giờ, anh đi hướng Nam, em về phương Bắc. Chúng ta bắt đầu lại mọi chuyện từ đầu.
Giữa những năm tháng ấy, em chẳng thể mang theo ngàn vạn nhu tình người đã trao.
Hẹn gặp lại, đội trưởng của em!
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗