Chương 34:
Đăng lúc 13:07 - 23/10/2025
1
0

Đêm nay là lần đầu Đại Hoa trực ban, anh chàng vốn định kiểm tra chỗ này thật nhanh rồi về với vợ, không ngờ vừa lên tầng trên liền thấy một việc khiến anh ta nổi cả da gà. Đến lúc nhìn kỹ lại mới phát hiện ra có một cậu thanh niên đang nằm gục trên ghế sofa, anh ta bước tới lật mí mắt cậu ta lên để kiểm tra phản xạ của đồng tử, đột nhiên kinh ngạc kêu lên: “Lâm Khải!”

Có ai mà không biết chuyện thời niên thiếu Lâm Lục Kiêu có một cậu em trai bảo bối cơ chứ.

Đại Hoa nhớ lại dáng vẻ hồi nhỏ của Lâm Khải, mặt mũi hồng hào, nghịch ngợm đến nỗi tóc tai bù xù như tổ chim hỷ thước, ai ai cũng yêu thích cậu ta.

Nhưng dáng vẻ hiện giờ của cậu ta khiến Đại Hoa nhất thời sững sờ.

Đồng tử mắt của cậu ta lờ đờ chuyển động, “Anh Hoa…”

Đại Hoa nhìn chằm chằm Lâm Khải, căng thẳng hỏi: “Cậu đã gây ra chuyện gì?”

“Cậu ta vừa mới hút cần sa.”

“Bùm” một tiếng, nhận thức của Đại Hoa chợt bùng nổ, anh ta sững người vài giây rồi chầm chậm ép mình bước lùi lại, cố căng mắt ra quan sát cậu thiếu niên đang ngồi trên ghế sofa. Người cậu ta gầy đến nỗi chỉ còn da bọc xương, làn da trắng bệch lộ ra dưới cổ áo sơ mi. Trong hình dung của anh ta chỉ có hình ảnh Lâm Khải hồi bảy, tám tuổi thường bám theo bọn họ, vậy mà chớp mắt cậu ta đã lớn thế này.

Nhưng người đang vặn vẹo trên ghế sofa kia đâu còn dáng vẻ của quá khứ nữa. Lâm Khải vùi đầu giữa hai gối, khổ sở che mặt, bờ vai run lên từng đợt. Đại Hoa không nỡ nhìn cậu ta như vậy, thở dài một hơi, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: “Rốt cuộc là cậu làm sao?”

Từ đầu đến cuối Nam Sơ không nói gì cả, chỉ im lặng ngồi một bên phối hợp với cảnh sát điều tra.

Đại Hoa đang phẫn nộ nhưng đành bình tâm lại, tiện tay kéo một cậu cảnh sát lại nói: “Xuống dưới tầng gọi mấy người bạn của tôi lên đây.”

Đại Hoa lại chuyển mục tiêu sang Nam Sơ, “Còn cô gái này thì sao?”

Đồng nghiệp của anh ta lắc đầu, “Kiểm tra thì không thấy cô ấy hút cần, nhưng vẫn phải đưa về đồn xét nghiệm nước tiểu thì mới có kết quả chính xác.”

Đại Hoa hung dữ liếc nhìn cô gái xinh đẹp đang ngồi trên ghế sofa, Nam Sơ luôn im lặng, chuyện đến nuớc này mà cô cũng không hé răng nói nửa lời.

Ngoài cửa truyền đến mấy tiếng bước chân, giọng nói hài hước của Đại Lưu vang lên: “Đại Hoa tìm bọn tôi có việc gì thế? Truy quét ổ mại dâm thì tóm được bạn gái cũ hả?”

Một giọng nói lạnh lùng vang lên: “Thôi đi.”

Lâm Khải vừa nghe thấy giọng nói ấy liền lo lắng bật dậy, liếc mắt nhìn Đại Hoa rồi đứng lên định bỏ ra ngoài, Đại Hoa liền ấn cậu ta ngồi xuống ghế.

Đại Lưu lại nói: “Có khi thế thật, tôi không đùa đầu, trước đây có người nói một cậu cảnh sát đang đi truy quét ổ mại dâm thì gặp bạn gái thời đại học mà, tình huống lúc đó cực kỳ xấu hổ…”

Vừa nói đến đây thì ba người đã đến trước cửa phòng.

Đại Lưu bước vào chào một câu: “Đội trưởng Hoa!” Nói xong liền sững người, cậu nhóc trước mặt Đại Hoa chẳng phải là Lâm Khải sao?

Đợi chút, cô gái ngồi cạnh Lâm Khải là Nam Sơ mà.

Lâm Lục Kiêu là người cuối cùng bước vào phòng, hai tay đút túi, đứng tựa vào cửa, khóe miệng khẽ cong lên nhìn vào trong phòng.

Kết quả vừa nhìn vào liền không cười nổi nữa. Anh thu lại nụ cười trên khóe môi, đứng thẳng người, trông cứ như một cảnh quay chậm. Người đang ngồi trên ghế sofa còn không dám ngẩng lên nhìn anh.

Lâm Khải hoàn toàn thu mình lại, muốn cật lực trốn tránh bằng cách vùi đầu xuống hai gối, hai tay ôm chặt lấy đầu, gân xanh nổi đầy trên mu bàn tay và cánh tay. Cậu ta vừa đau khổ, hối hận vừa chua xót.

Nam Sơ cũng nhìn về phía mấy người đang đứng ngoài cửa, cả đám như hóa đá rồi.

Có lẽ chỉ mình cô còn giữ được bình tĩnh, ánh mắt vẫn sáng trong, lạnh nhạt nói với Lâm Khải: “Anh cậu đến rồi.”

Cậu ta bật khóc thảm thiết, nước mắt nước mũi thi nhau rơi xuống.

Lâm Lục Kiêu đứng sững ngoài cửa vài phút đồng hồ. Điệu bộ của anh cứ như chẳng hề quen biết hai người đang ngồi đằng kia, ánh mắt liên tục nhìn tới nhìn lui trên người họ. Đến khi Đại Hoa lôi anh ra ngoài, đôi mắt anh vẫn đang nhìn chằm chằm vào họ, tựa như để xác nhận lại lần cuối.

Lâm Khải không dám ngẩng đầu nhìn anh, còn cô nhóc kia thì nét mặt vô cùng ngay thẳng.

Đại Hoa kéo Lâm Lục Kiêu ra ngoài, mãi đến khi chạm vào tường mới dừng lại, bàn tay anh ta bấu chặt vào vai Lâm Lục Kiêu, im lặng hồi lâu mới dám mở lời, giọng nói vô cùng nặng nề: “Lâm Khải hút cần sa.”

Lâm Lục Kiêu rủ mắt, chẳng nói câu nào, dường như đang nghĩ gì sâu xa lắm, mãi sau mới cất giọng hỏi: “Cậu nói em tôi sao?”

Đại Hoa gật đầu.

Lâm Lục Kiêu bật cười đầy mỉa mai, “Cậu chưa nhìn thấy Lâm Khải hồi nhỏ sao? Cậu nghĩ nó có gan làm chuyện đó à?”

Đại Hoa trợn mắt đáp: “Chúng tôi tiến hành xét nghiệm rồi, dương tính đó, cậu không tin thì tôi cũng chẳng biết làm thế nào, tôi phải đưa Lâm Khải về đồn.”

Lâm Lục Kiêu lại hỏi: “Còn cô gái đó thì sao?”

Đại Hoa đáp: “Dùng que thử kiểm tra thì không phát hiện ra có hút hay không, nhưng vẫn phải đưa về làm xét nghiệm nước tiểu mới được. Sao thế? Cô ta là bạn gái Lâm Khải hả?”

Lâm Lục Kiêu tức mình quát lên, rốt cuộc cũng bộc lộ chút phẫn nộ đầu tiên trong buổi tối hôm nay: “Điên hả, cô ấy là người của tôi!”

Đại Hoa ngạc nhiên tột độ nhìn Lâm Lục Kiêu.

Một lúc lâu sau anh ta mới nói: “Vậy thì tại sao cô ấy lại đi cùng Lâm Khải? Quan hệ của bọn cậu cứ loạn hết cả lên.”

Lâm Lục Kiêu thực sự tức giận rồi, anh khẽ liếm môi đáp: “Cậu đừng có nói nhảm, nếu cô ấy mà không hút cần thì mau chóng thả cô ấy ra cho tôi, một cọng tóc cũng không được thiếu!”

Đã nói đến thế rồi, chuyện của Lâm Lục Kiêu tất nhiên Đại Hoa sẽ chú ý. Anh ta vỗ vai Lâm Lục Kiêu nhẹ nhàng an ủi: “Cậu yên tâm, nhất định sẽ không để cô ấy chịu ấm ức đâu.”

Đại Hoa nhìn Lâm Lục Kiêu một lần cuối, quay người định bước đi thì nghe thấy anh nhỏ giọng nói: “Cảm ơn cậu.”

Câu nói này khiến Đại Hoa thiếu chút nữa rơi nước mắt, trước giờ đã bao giờ thấy anh hạ giọng với ai đâu?

Anh ta đi được vài bước liền quay lại, túm cổ áo Lâm Lục Kiêu ấn mạnh lên tường, “Cậu cảm ơn cái gì hả? Giữa chúng ta còn phải nói câu này sao? Cô bé kia là bạn gái của cậu thì cũng chính là em dâu của tôi, nếu không hút cần sa thì cùng lắm chỉ bị giữ lại một đêm, ngày hôm sau tôi lập tức thả cô ấy lành lặn về nhà.”

“Định tranh thủ với ai hả? Gọi cô ấy là chị dâu.” Lâm Lục Kiêu “sửa lưng” anh ta.

Đại Hoa vẫn túm cổ áo Lâm Lục Kiêu, đáp: “Rồi rồi, tôi đưa bọn họ về đồn, cậu quay lại căn phòng kia thu dọn đồ của Lâm Khải đi.”

Nam Sơ ngồi lên xe, cô còn chẳng nhìn anh lấy một lần.

Xe cảnh sát vang lên một hồi còi thật dài, ầm ĩ luớt đi trên đường khiến ai nấy đều sực tỉnh. Ánh sáng đỏ chói phát ra từ đèn chiếu hậu nhanh chóng vụt qua. Sau từng ấy năm, Lâm Lục Kiêu chợt cảm thấy mệt mỏi.

Đêm đã khuya, một tin đồn xuất hiện lúc nửa đêm khiến quần chúng xôn xao. Tiêu đề như sau: Thiên tài âm nhạc K hút cần sa trong quán bar bị cảnh sát bắt.

Giữa cơn bão bình luận sục sôi, chẳng bao lâu sau, lại có tin một nữ minh tinh N cũng bị bắt.

Người trong giới nghệ sĩ có tên bắt đầu bằng chữ N không nhiều.

Sau khi thực hiện phương pháp loại trừ, Weibo của Nam Sơ lại thất thủ thêm một lần nữa.

“Nghe nói cô chơi ma túy hả?”

“Cô đúng là thứ khốn nạn.”

“Cút khỏi giới giải trí đi.”

“Không đâu, chắc không phải Nam Sơ đâu, chỉ là một cô minh tinh tuyến mười tám họ N thôi. Đúng rồi, thể nào công ty PR cũng gột sạch danh tiếng cho cô ta thôi. Đừng hỏi tại sao tôi biết, vì tôi đã có trong tay bản thảo tẩy trắng của công ty PR rồi.”

Lâm Lục Kiêu không có chìa khóa căn hộ chung cư mà Lâm Khải đang ở, anh đành về nhà đem mấy bộ quần áo sạch của mình đến, sắp xếp xong xuôi liền ngồi xuống sofa hút một điếu thuốc, nghe cuộc điện thoại của Lâm Thanh Viễn.

Từ đầu dây bên kia giọng nói giận dữ của Lâm Thanh Viễn vang lên: “Em trai bị bắt mà con đang ở cái xó chết tiệt nào đấy?”

Lâm Lục Kiêu giơ điện thoại ra xa, ánh mắt mỏi mệt, im lặng không nói câu nào.

Anh thật sự mệt đến nỗi không muốn đáp lời nữa rồi.

“Chẳng phải quan hệ giữa hai đứa tốt lắm sao? Tại sao nó hút cần mà con không biết?”

Lâm Lục Kiêu lạnh lùng trả lời: “Nó đánh trung tiện thì con cũng phải quan tâm chắc?”

Lâm Thanh Viễn điên tiết quát: “Hỗn láo!”

“Vâng, con hỗn láo, bố chẳng làm gì sai cả, tất cả đều là lỗi của con. Mẹ muốn ly hôn là lỗi của con, em trai hút cần sa cũng là lỗi của con, bố tưởng con chẳng biết gì à? Bao nhiêu năm nay bố đã bao giờ tự vấn lương tâm của mình chưa? Bao nhiêu năm nay bố vẫn có thể ngủ ngon phải không?”

Năm đó khi tận mắt trông thấy Lâm Thanh Viễn và Nam Nguyệt Như bước ra từ khách sạn, đã mấy lần anh định xông vào hỏi ông: “Tại sao bố lại làm thế?”

Nhưng cuối cùng cũng đành nhịn xuống, anh không muốn phá đi khung cửa giấy mỏng manh ngăn cách giữa hai bố con.

Tất nhiên Lâm Thanh Viễn cũng lửa giận ngút trời, tức đến nỗi ho sặc sụa, hét lên: “Con thì hiểu cái quái gì?” Dứt lời liền cúp máy, tiếng tút tút lập tức vang lên.

Lâm Lục Kiêu ném điện thoại sang một bên, anh nhăn mặt giận dữ, còn hung hăng đạp mạnh vào bàn trà.

Bàn trà văng ra sau, chân bàn ma sát với nền nhà tạo ra âm thanh bén nhọn, phá nát sự tĩnh lặng của đêm đen. Trong nhà không bật đèn, chỉ mở mỗi cửa sổ để thông gió, ánh trăng lọt vào qua khung cửa, chiếu sáng bóng hình anh. Lâm Lục Kiêu ngồi trên sofa, hai khuỷu tay chống trên đầu gối, cúi mặt xuống, khịt mũi.

Tâm trạng của anh thực sự rất tệ, có cả chút lo lắng, anh không tài nào chế ngự được cảm xúc. Chuyện anh ghét nhất là hút ma túy, nhưng bây giờ, trong đầu anh chỉ quẩn quanh suy nghĩ nếu Nam Sơ hút thứ đó thì sao…

Nếu cô ấy làm thế…

Anh vẫn cần cô.

Kỳ thực anh còn định giúp cô cai nghiện, anh tình nguyện tiếp tục ở bên cô.

Đại Lưu và Thẩm Mục liên tục gọi điện cho anh, nhưng anh đều không bắt máy. Sau đó anh lại tiếp tục chìm vào suy tưởng, nếu Nam Sơ hút ma túy, anh sẽ giúp cô cai nghiện, anh vẫn sẽ ở bên cô.

Có khi anh sẽ bị khai trừ khỏi lực lượng quân đội, phản bội sự kỳ vọng của tất cả mọi người, sẽ chẳng còn bất kỳ mối liên hệ nào với hành trình và mơ ước của anh.

Rồi anh sẽ biến thành Kiêu người anh căm ghét nhất.

Không thể nào!

Không nên như thế. Nếu Nam Sơ thật sự làm chuyện đó, anh phải chia tay cô, sau đó tiếp tục làm một người lính cứu hỏa, tiếp tục cuộc hành trình tiến về phía trước và mơ ước của anh. Có lẽ anh sẽ nghe theo ý kiến của thủ trưởng Mạnh, tìm đại một cô gái nào để kết hôn rồi sinh con, có khi anh nên sống như vậy cả đời.

Đột nhiên anh nhớ lại cái năm anh còn là tân binh, phải cắt đầu đinh, tóc dài chưa đến một tấc, ai cũng ngầng cao đầu dõng dạc tuyên thệ phải bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nhân đân không ngại gian khổ, không sợ hy sinh.

Sĩ quan huấn luyện từng nói: “Làm quân nhân nhiều có khi sẽ nghiện, sau này các cậu sẽ càng tự hào về thân phân của mình, cho dù có xuất ngũ, gặp ai trên đường cũng đều nói với họ một câu trước đây tôi là quân nhân. Đừng bao giờ làm chuyện gì hổ thẹn với quân hàm các cậu đeo trên người.”

Mười năm gian khổ, mài mòn cả nhiệt huyết lúc ban sơ.

Quân hàm không thể bỏ, tình cảm cũng chẳng thể rút lại được nữa.

Lâm Lục Kiêu lái xe đến đồn cảnh sát để mang đồ cho Lâm Khải, Đại Hoa vẫn nán lại đó, anh hỏi: “Cô ấy đâu rồi?”

Đại Hoa liếc nhìn anh, “Ở trong kia kìa, cậu muốn gặp không?”

Lâm Lục Kiêu nghĩ ngợi một chút rồi gật đầu.

Đại Hoa thấu hiểu vỗ vai anh, “Để tôi sắp xếp cho cậu.”

Nam Sơ bị giam trong một gian phòng nhỏ, chỉ có mình cô ở đó.

Lúc Lâm Lục Kiêu chuẩn bị bước vào, Đại Hoa nhỏ giọng dặn dò: “Điều kiện rất ngặt nghèo, chỉ có mười phút thôi.”

Đến khi vào trong Lâm Lục Kiêu mới hiểu “điều kiện ngặt nghèo” mà Đại Hoa vừa nhắc đến là gì, cả gian phòng lớn trống rỗng, chỉ có mỗi một chiếc ghế kê ở góc tường, Nam Sơ im lặng ngồi ở đó.

Lâm Lục Kiêu đóng cửa lại, đứng tựa vào tường một lát rồi mới chậm rãi bước về phía cô.

Nam Sơ chợt sững người rồi đứng bật dậy, nhào vào lòng anh, cất giọng hoảng hốt thanh minh: “Em không hề đụng vào thứ đó, Lục Kiêu, em không hề.”

Lâm Lục Kiêu hơi khựng lại, vòng tay ôm cô chợt ngưng lại giữa chừng. Nghe thấy giọng cô ấm ức như thế, anh liền mạnh mẽ ôm lấy cô, cọ nhẹ lên vành tai cô, trong lòng thở phào nhẹ nhõm.

“Ngoan.”

Chuyện thành ra như vậy, chỉ có cái ôm của anh mới khiến cô bình tĩnh lại.

Nam Sơ cảm thấy trên người anh có một sức mạnh lạ kỳ, mỗi khi cô hoảng sợ, buồn bã, chỉ cần ôm anh một cái, để anh vỗ về, rồi mọi chuyện sẽ lại ổn thỏa.

Không phải cô không sợ, kỳ thực cô rất sợ, nhưng cô có một tật xấu, đó là luôn cố tỏ ra bình tĩnh trước những tình huống khiến mình hoảng loạn. Lúc nãy ở quán bar nhìn thấy Lâm Lục Kiêu, cô lạnh hết cả sống lưng, mổ hôi lạnh vã ra, áo phông trắng dính chặt vào người, cô sợ Lâm Lục Kiêu hiểu nhầm mình.

Con người anh chính trực như thế, làm sao có thể chấp nhận nổi chuyện này.

Cô còn sợ người ta hiểu nhầm anh vì cô.

Một tay Lâm Lục Kiêu đặt sau gáy cô như đang an ủi, cằm anh tì nhẹ lên đỉnh đầu cô, anh siết vòng tay, ôm cô thật chặt. Lúc này Nam Sơ chợt hiểu, thực ra anh cũng rất lo lắng nên cô cũng ôm chặt lấy anh.

Thấy cổ phản ứng như vậy, Lâm Lục Kiêu cúi đầu hôn lên tóc cô, nói: “Sáng mai sẽ có kết quả xét nghiệm máu, tối nay anh sẽ ở trong xe, đợi em rồi mình cùng về nhà.” Lồng ngưc anh rung lên khiến cô có cảm giác cực kỳ an toàn.

Nam Sơ ấp úng đáp: “Vâng.”

Gian phòng chìm vào yên lặng, hai người cứ thế ôm nhau, tham lam cảm thụ hơi ấm của đối phương.

Mãi một lúc sau, Nam Sơ mới hỏi: “Lâm Khải sao rồi?”

Lâm Lục Kiêu trầm ngâm, im lặng hồi lâu rồi mới trả lời: “Bị giữ lại vài ngày.”

“Mấy ngày?”

“Anh cũng không rõ, bạn anh bảo còn phụ thuộc vào liều lượng đã hút.”

Có làn gió đêm luồn qua khe cửa số thổi vào khiến Nam Sơ đột nhiên rùng mình, cô nghĩ mãi, cuối cùng quyết định kể đầu đuôi mọi chuyện cho anh nghe.

Hồi cô và Lâm Khải gặp nhau ở Milan, cậu ta đã sử dụng cần sa rồi.

Nhưng lúc đó quan hệ giữa bọn họ không quá thân thiết, chỉ là bạn rượu thôi, thỉnh thoảng tình cờ gặp nhau ở quán bar sẽ ngồi uống với nhau. Lâm Khải coi cô như chỗ để trút bầu tâm sự, chuyện gì cũng kể cho cô nghe, từ chuyện cậu ta vốn không thích violon, cậu ta chẳng có tài năng thiên bẩm nào hết, vậy mà lại bị công ty quản lý xây dựng hình tượng thành thiên tài âm nhạc. Cậu ta không gắng gượng nổi, cảm thấy thế giới này chỉ toàn những điều giả dối. Mọi người trước mặt đều tươi cười chào đón cậu ta, nhưng có khi vừa quay đi liền đâm cho cậu ta một nhát dao, hoặc cười nhạo khi hình tượng của cậu ta sụp đổ, rằng cậu ta vốn chẳng phải thiên tài gì.

Những lúc đi bộ trên đường, nhìn thấy thùng rác là cậu ta lại dừng lại, thầm nghĩ thùng rác thật tốt, ít nhất chúng không hề giả tạo.

Cậu ta hận người mẹ ép cậu ta đi trên con đường này đến thấu xương, hận bố vì ông không cần cậu ta, chỉ duy nhất không căm ghét một người chính là anh.

Lâm Khải hay nói mình có anh trai là quân nhân, lúc ấy Nam Sơ không biết anh trai cậu ta là Lâm Lục Kiêu, cô chỉ im lặng lắng nghe. Cậu ta kể rằng mình cũng ngưỡng mộ anh trai, từ nhỏ đã cực kỳ sùng bái, lúc nào cũng bám theo anh, sau này khi bố mẹ ly hôn, lúc phân chia quyền nuôi dưỡng, mẹ cậu ta đã nói bố không cần cậu ta, đi theo mẹ đi.

Lâm Khải cũng biết bố thích anh trai cậu ta hơn.

Nam Sơ nói hết những điều này với Lâm Lục Kiêu, sau đó còn nói thêm: “Theo như những gì cậu ấy nói thì cậu ấy bắt đầu hút lúc ở Anh, do bị nữ chủ nhà bên đó lôi kéo. Sau khi mẹ anh mất, cậu ấy trở nên thân thiết với người đó, cô ta dẫn cậu ấy đi hút. Lúc em gặp cậu ấy ở Milan, cậu ấy đã sắp nghiện rồi. Em xin lỗi, đáng ra em phải nói với anh sớm hơn, hoặc chí ít cũng phải khuyên nhủ cậu ấy.”

Nam Sơ thốt ra câu xin lỗi.

Lâm Khải từng hứa với cô, khi nào về nước cậu ta sẽ không đụng vào thứ đó nữa. Ban đầu quan hệ của họ cũng không quá thân mật, chỉ là Lâm Khải thích giãi bày tâm sự với cô, còn Nam Sơ chỉ biết lắng nghe. Tính cô không phải Kiêu sẽ chủ động đi quan tâm người khác, chuyện này không liên quan gì đến cô, cô lo cho bản thân mình còn chưa xong nữa là lo che người khác, nên lúc ấy thật sự chẳng can thiệp gì nhiều.

Còn hôm nay là do Tưởng Cách gọi cho cô, nói rằng nhìn thấy Lâm Khải ở quán bar, tâm trạng có vẻ không ổn lắm, sợ cậu ta sẽ gây họa.

Từ sau bữa tiệc lần trước, cô và Tưởng Cách chưa gặp lại nhau, lời nói ban nãy cũng chỉ là lý do thôi, chủ yếu là Tưởng Cách muốn gặp cô, dù chỉ nói vài câu thôi cũng được. Anh ta nhất thời kích động nên mới gọi cho Nam Sơ.

Vừa ngắt điện thoại, Tưởng Cách sực tỉnh, hình như lâu rồi anh ta chưa gội đầu.

Bộ vest màu xanh này lần trước cũng mặc rồi.

Kết quả là trước khi Nam Sơ xuất phát, Tưởng Cách vội vàng chạy về nhà.

Những chuyện này Nam Sơ không hề hay biết, sau đó, Tưởng Cách chếnh choáng say, ngủ như chết, ngày hôm sau thời thế đã chuyển dời.

***

Tính cách của Lâm Khải quả thực có vấn đề, nhưng đây không phải lý do lớn nhất khiến cậu ta hút cần sa.

Cuộc sống vốn chẳng hề dễ dàng, ai cũng vất vả nhưng người ta đâu có hút cần sa để giải tỏa áp lực? Cảm giác thỏa mãn khi sử dụng chất kích thích còn mạnh hơn cả khi quan hệ tình dục. Dù năng lực kiềm chế bản thân tốt đến mấy, một khi đã dính vào thứ đó coi như hỏng cả một đời.

Lúc đó Lâm Lục Kiêu từng nói như vậy.

Ngồi trên ghế ở góc phòng giam, Nam Sơ đã suy nghĩ rất nhiều, nếu lúc trước cô khuyên nhủ Lâm Khải, biết đâu chuyện hôm nay đã không xảy ra. Từ trước đến giờ cô sống quá ích kỷ, chẳng có bất kỳ trách nhiệm gì với gia đình hay xã hội.

Trong căn phòng trống vắng, chỉ có độc một bóng đèn dây tóc treo lủng lẳng.

Ánh đèn chiếu xuống mặt đất tạo thành một vòng tròn, những tia sáng loang lổ khiến gian phòng như biến thành một tòa thành không người.

Nam Sơ cho rằng trên đời này chẳng mấy ai chính trực, ràng buộc lợi ích mới là thứ tạo nên quan hệ xã hội. Người sống ở tầng quan hệ xã hội này đều có chút thực dụng, nếu bình thường có bất kỳ điều gì đụng chạm đến lợi ích, sợi dây kết nối quan hệ xã hội sẽ lập tức đứt đoạn.

Đây chính là giá trị quan mà mẹ cô và môi trường xung quanh dạy cô hơn hai mươi năm nay.

Trừ phi đó là thứ cô thích, thứ cô quan tâm, thứ cô muốn thể hiện, còn đâu những thứ khác cô đều không màng.

Cô và Lâm Lục Kiêu quá khác nhau.

Anh chính trực, trượng nghĩa, tuy lời nói khó nghe nhưng tâm tính cực tốt. Cô biết rõ điều gì ở anh đã hấp dẫn cô, bởi vì bản thân cô không có những thứ ấy.

Sáng hôm sau, sau khi có kết quả xét nghiệm máu của Nam Sơ, Đại Hoa liền gọi cho Lâm Lục Kiêu qua đón cô

Lâm Lục Kiêu vẫn mặc chiếc áo gió màu đen tối qua. Anh thức trắng đêm đợi trong xe, mắt đã thâm quầng, râu mọc lún phún, dường như gương mặt cũng gầy đi một chút.

Đại Hoa đưa cho anh kết quả xét nghiệm, nói: “Lần này thì chắc chắn rồi, vợ cậu không có vấn đề gì hết.”

Lâm Lục Kiêu nhận lấy tờ kết quả, cúi đầu xem, “Cảm ơn cậu, cô ấy đâu rồi, tôi đón cô ấy về.”

Đại Hoa lại lôi ra một tờ kết quả nữa, “Kết quả của Lâm Khải cũng có rồi, liều lượng không cao, chỉ bị phạt giam giữ một tuần.”

Lâm Lục Kiêu “Ừ” một tiếng.

Hai người đang nói chuyện thì Nam Sơ bước ra, trông có vẻ tiều tụy, cô từ từ bước đến bên cạnh anh.

Lâm Lục Kiêu vẫn đang cúi đầu đọc báo cáo.

Cánh tay bị ai đó kéo kéo, sau đó có thứ gì đó mềm mại nắm lấy tay anh. Lâm Lục Kiêu siết chặt tay cô, mắt vẫn đang nhìn báo cáo, khẽ hỏi: “Sao thế?”

Đại Hoa trợn mắt.

Bá vương rơi vào tình yêu đúng là làm người ta cay hết cả mắt.

Nam Sơ nắm tay anh một lát liền rụt về, Lâm Lục Kiêu quay sang nhìn cô.

Nam Sơ nói: “Công ty cho xe đến đón em rồi, em phải đi đây.”

Lâm Lục Kiêu khẽ nhíu mày, bất giác nhìn ra ngoài, “Xe đến rồi à?”

Nam Sơ gật đầu, nhìn anh đáp: “Vâng, sắp đến cổng rồi, em phải quay về xử lý mấy việc, ổn thỏa rồi em sẽ đến tìm anh.”

“Được.” Giọng anh hiếm khi nào ấm áp đến thế.

Nam Sơ làm xong thủ tục liền rời đi, Đại Hoa cứ ngóng theo bóng lưng của cô, Lục Kiêu cuộn báo cáo trong tay lại, gõ lên đầu anh ta, “Nhìn cái gì mà nhìn?”

Đại Hoa tức giận mắng: “Có mình cậu được nhìn chắc?”

“Có gì đâu mà phải nhìn?” Lâm Lục Kiêu lẩm bẩm.

“Cậu chọn vợ thì tôi đây phải đánh giá chứ, cậu cũng ghê thật, hôm qua tôi nghe đồng nghiệp nói cô ấy là diễn viên hả?”

Lâm Lục Kiêu đặt báo cáo lên bàn, đáp: “Tôi mong cô ấy không phải là diễn viên.” Nói xong, anh liền im lặng.

Đại Hoa cũng ngầm hiểu anh đang khó chịu, nên không dám trêu chọc gì nữa, đành im miệng.

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Anh Bước Ra Từ Ánh Lửa
Tác giả: Nhĩ Đông Thố Tử Lượt xem: 153
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 632
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,399
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 882
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 671
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 470
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...