Chương 41:
Đăng lúc 13:07 - 23/10/2025
1
0

Người đàn bà dáng vẻ ung dung quý phái đứng ở trước cửa kia chính là Nam Nguyệt Như.

Khoảnh khắc bà đẩy của bước vào, luồng sáng sau lưng bao trùm bóng dáng cao gầy của Nam Nguyệt Như. Trong trí nhớ của Nam Sơ, bà luôn luôn mặc chiếc áo dạ, trang điểm tinh tế, sắc mặt lạnh lùng, hơn mười năm rồi mà vẻ kiêu kỳ vẫn không hề thay đổi.

Bà dường như không hề già đi. Nam Sơ thậm chí còn quên mất, hiện giờ Nam Nguyệt Như đã bốn mươi bảy tuổi.

Trên mặt bà chẳng có nếp nhăn nào, nếu hai người đứng cạnh nhau có khi trông bà cứ như là một người phụ nữ mới ba mươi tuổi.

Nam Sơ cũng quên mất là đã bao lâu rồi không gặp bà, từ năm ngoái hay là năm kia nhỉ?

Nam Sơ rủ mắt xuống, căng thẳng đến độ hàng lông mi run cả lên, khẽ gọi một tiếng: “Mẹ!”

Tiếp sau đó là tiếng giày cao gót bước dồn dập trên nên gạch.

Nam Sơ vừa ngẩng lên liền nghe thấy một tiếng “chát” vang dội, cô bị đánh đến nghiêng cả người sang một bên.

Cái tát tới đột ngột khiến Nam Sơ ngây ngẩn cả người.

Do cô chưa tỉnh ngủ chăng?

Đây là một giấc mơ sao?

Nhưng cảm giác nóng rát trên mặt đã nhắc nhở cô rằng, đây không phải là mơ.

Nghiêm Đại cũng bất ngờ, đến khi cô ta kịp phản ứng lại thì thấy Nam Nguyệt Như muốn tiếp tục tát Nam Sơ. Cô ta cũng không đoái hoài đến cánh tay đang bị thương của mình, lập tức nhào tới, ngăn bà lại, “Bác à! Bác điên rồi sao?”

Ánh nắng vàng óng ngoài cửa số chiếu xuống nền nhà, loang lổ trên tấm chăn trên giường bệnh.

Nam Sơ bỗng nhiên nhớ lại lúc mình còn rất nhỏ, cô rất thích ăn kẹo nên toàn lén ăn sau lưng Nam Nguyệt Như, cuối cùng bị đau răng gần nửa tháng.

Hồi ấy, cô bị Nam Nguyệt Như đánh sưng cả mông, khi đó chưa hiểu chuyện, cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều, cô khóc òa, nức nở gào lên: “Mẹ không yêu con.”

Về sau mới hiểu ra, khi đó là vì bà thương cô nên mới đánh.

Nhưng hôm nay thì sao?

Vì cớ gì lại đánh cô?

Nam Nguyệt Như không thèm bận tâm đến Nghiêm Đại, cúi đầu nhìn Nam Sơ, lạnh lùng nói: “Theo mẹ về Mỹ ngay.”

“Về Mỹ sao?”

Tại sao lại bảo là “về”?

Nam Sơ cúi đầu, cô tự hỏi, nước Mỹ là nhà của cô sao?

Bấy lâu nay giữa cô và Nam Nguyệt Như dường như luôn có một chướng ngại vô hình. Cho dù đứng gần nhau đến mấy thì vẫn cảm thấy có một tấm màn mỏng ngăn cách, họ không thể chạm đến nhau. Cũng có thể nói khi cô vừa sinh ra, Nam Nguyệt Như đã chặn cô lại bằng tấm màn đó rồi.

Cô đẩy Nghiêm Đại ra, ngẩng đầu nhìn thẳng vào Nam Nguyệt Như.

Vầng trăng lưỡi liềm treo lơ lửng trên bầu trời.

Từ nhỏ đến giờ rất nhiều người nói Nam Sơ trông giống Nam Nguyệt Như như đúc, đặc biệt là đôi mắt với đuôi mắt hơi xếch lên, trông giống như đuôi chim yến, thu hút vô cùng.

“Con không về.” Cô từ chối một cách quả quyết.

Hồi cô còn nhỏ, mỗi lần Nam Nguyệt Như ra nước ngoài, cô đều mong bà sẽ đưa cô theo. Năm tháng cứ thế qua đi, cho đến bây giờ bà mới nói câu ấy, tựa như được ăn viên kẹo ngọt ngào mà mình chờ đợi từ rất lâu, nhưng cảm giác đã chẳng còn được như thuở ban đầu.

Nam Nguyệt Như đột nhiên quay sang nói với Nghiêm Đại: “Cô có thể đi ra ngoài một lát được không? Mẹ con tôi cần nói chuyện riêng với nhau.”

Nghiêm Đại không muốn ra ngoài vì sợ nếu mình đi, Nam Nguyệt Như sẽ lại đánh Nam Sơ, cô ta không muốn mang tiếng bỏ rơi đồng đội thêm lần nào nữa.

Nam Sơ bình thản nói: “Cô cứ ra ngoài trước đi.”

Nghiêm Đại gật đầu, trước khi đi ra còn nhắc nhở Nam Nguyệt Như: “Bác à, bác đừng đánh Nam Sơ, cô ấy vừa mới tỉnh lại, người còn yếu lắm.” Cô ta ngoái lại nói với Nam Sơ: “Tôi đợi ngoài cửa, có chuyện gì cứ gọi tôi.”

Nam Sơ chợt cảm thấy tim mình ấm áp, cô khẽ gật đầu.

Rõ ràng mấy tháng trước hai người còn đánh nhau dưới hào nước đầy bùn. Đến lúc này Nam Sơ tự nhiên lại hiểu thêm đôi chút về tình cảm của Lâm Lục Kiêu và đám anh em trong đơn vị. Đúng là nhập ngũ rồi cảm nhận sẽ khác hẳn.

Nam Nguyệt Như với lấy chiếc ghế rồi ngồi xuống phong thái cực kỳ nhã nhặn, chẳng thể bắt bẻ được điểm nào.

“Không đi cũng được, con chia tay với thằng nhóc đó đi.”

“Con không đi, cũng sẽ không chia tay với anh ấy.”

Nam Nguyệt Như lại nói: “Con tưởng mẹ không có cách nào trị được con à?”

Vừa nói bà vừa quăng chiếc túi xách đỏ lên giường, lôi ra một phong thư rồi ném thẳng đến chỗ Nam Sơ.

Nam Sơ không phản ứng kịp, chỉ thấy một xấp ảnh rơi lả tả trên giường. Cô cầm vài tấm ảnh lên xem, toàn là ảnh lúc cô ra vào căn hộ của Lâm Lục Kiêu, còn có cả mấy kiểu ảnh thân mật với anh.

“Con bao nhiêu tuổi mà dám sống chung với đàn ông? Con không biết xấu hổ nhưng mẹ thì không chịu được. Nếu không muốn chia tay thì về Mỹ ngay, mẹ sẽ liên hệ mấy trường ở bên đó, con ngoan ngoãn qua đó học đi.”

Nam Nguyệt Như dường như đã dùng hết sức bình sinh hét lớn.

Trong trí nhớ của Nam Sơ, dường như bà rất ít khi nổi cáu, lúc nào cũng một vẻ lạnh lùng. Ánh mắt bà nhìn cô chẳng có gì khác ngoài sự lạnh nhạt.

Thế mà lúc đóng phim, ánh mắt bà lại rất giàu cảm xúc.

Những tấm ảnh này chẳng hề khiến Nam Sơ mất bình tĩnh, cho dù không có mấy tấm ảnh đó, cô cũng định nói với bà: “Mẹ à, con muốn kết hôn với anh ấy.”

Nam Sơ bình thản nói, chẳng nghe ra được bất kỳ cảm xúc nào.

Ánh nắng mùa đông lười biếng chiếu vào phòng bệnh, nhưng không khí trong phòng dường như bị ép xuống đến nỗi muốn nổ tung.

Vào khoảnh khắc đó Nam Nguyệt Như bỗng cảm thấy Nam Sơ giống như con búp bê vải bà hay ôm trên tay lúc nhỏ, lạnh ngắt, chẳng có sinh khí. Bà hít thật sâu rồi suy ngẫm, tính tình Nam Sơ từ nhỏ đã vậy, một khi thích thứ gì là phải có cho bằng được, nếu không sẽ bức bối một thời gian mới coi như dứt bỏ được.

Nam Nguyệt Như đành dịu giọng: “Nam Sơ, con và cậu ta không hợp nhau đâu, con về Mỹ cùng mẹ đi. Con cứ kết thêm nhiều bạn mới, sau này con sẽ thấy còn nhiều người ưu tú hơn cậu ta.”

Nam Sơ bình thản lắc đầu, “Mẹ à, con chỉ thích anh ấy thôi.”

Nam Nguyệt Như không thể nhịn nổi nữa, “Con tưởng thích là được à?”

Nam Sơ sững sờ, ngẩng lên nhìn bà.

Nam Nguyệt Như lớn tiếng nói: “Con thích quân nhân như thế thì cũng nên kết hôn với người của binh chủng tốt hơn chứ? Lính cứu hỏa thì được tích sự gì? Phúc lợi lẫn đãi ngộ chẳng đáng là bao, nhiều khi cần còn chẳng gặp được. Đến lúc con sinh con thì làm thế nào? Con tự nuôi nó à? Một mình con có nuôi nổi không? Nếu con lấy nó, sau này con phải nấu cơm, giặt đồ, trông con cho nó, tưởng làm như thế nó sẽ cảm kích sao? Người ta sẽ chỉ chì chiết con, nói con là thứ chẳng ai cần thôi. Đến lúc đó con định đóng phim kiểu gì? Não con bị úng nước à? Con tưởng làm vợ quân nhân mà dễ à? Con tưởng những người ngoài kia sẽ thật lòng nể trọng con hay sao? Họ hàng, bạn bè nhà người ta đến lúc ăn Tết sẽ ngồi xem phim con diễn, sau đó sẽ thầm cười nhạo con. Còn cả chồng con nữa, nó có thể nhẫn nhịn con một vài lần, nhưng làm gì có nguời đàn ông nào không có thói gia trưởng? Rốt cuộc sau này người ta vẫn sẽ chế con nhơ nhớp, bẩn thỉu thôi. Đến lúc đó con định làm thế nào? Ly hôn sao? Hay là rút khỏi giới giải trí? Chà, nhưng khéo làm sao, đến lúc con mở miệng ra nói con không có việc làm nữa, với đồng lương ít ỏi của chồng con, liệu có đủ để nuôi con không? Một cái túi xách của con cũng đáng giá bằng lương cả năm trời của người ta cơ mà. Đến lúc đó con lại phải đi kiếm việc làm, được thôi con cứ việc đi tìm. Mẹ không tin đại tiểu thư lúc nào cũng có người hầu hạ như con lại có thể nhìn sắc mặt người khác mà làm việc được.”

Nam Nguyệt Như dường như đã dốc hết ruột gan ra để nói.

Nam Sơ hé miệng, dường như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Nam Nguyệt Như thở hổn hển, ném điện thoại ra, “Con tự xem đi.”

Nam Sơ cúi xuống, nhìn vào màn hình điện thoại.

Tầm nhìn của cô lướt xuống dưới. Tất cả các tiêu đề đỏ chót đều có một nội dung: Nam Sơ bí mật hẹn hò với lính cứu hỏa.

Chỉ trong một đêm, dường như tất cả các blogger đều bị mua chuộc, bao nhiêu sự giễu cợt đều nhắm vào anh chứ không phải là cô.

Đầu Nam Sơ đau như muốn nứt toác, huyệt thái dương giật giật. Cô thở hắt ra, mồ hôi lạnh túa ra sau lưng.

Nam Sơ không dám đọc bình luận.

Nam Nguyệt Như cười nhạt, “Mở bình luận ra mà xem, đặc sắc lắm.”

Cô sụt sịt, cắn môi rồi mở phần bình luận ra, cả ngàn lượt bình luận hiện lên trước mắt.

“Lính cứu hỏa và minh tinh sao? Gì thế này?”

“Anh lính cứu hỏa phải sống cho tốt đó, trông đẹp trai vậy mà.” 

“Thế này mới thấy danh tiếng của Nam Sơ thối tha cỡ nào, không đám hẹn hò với người trong giới, chỉ có thể tìm người không thuộc giới này.”

“Lần trước tôi còn thấy có người chia sẻ ảnh anh chàng này, khốn nạn thật, sao lại ở bên cô ả kia.”

“Mùa xuân của lính cứu hỏa đến rồi.”

“Hai người họ còn quay chung một chương trình trải nghiệm thực tế trên mạng, chậc chặc, rốt cuộc vẫn không chống cự được cám dỗ, đúng là mất mặt quân nhân!”

“Không hổ là binh chủng tệ nhất, đi cùng thứ đàn bà lăng loàn nhất.”

“Chẳng phải trước đây cô này bị lộ tin hút ma túy sao?”

“Người phía trên đừng có nói lung tung, cậu có chứng cứ không mà nói thế?”

“Nam Sơ không chơi thuốc, đừng có nói bậy.”

“Cho cô ta làm xét nghiệm là biết ngay có chơi thuốc hay không, tôi nghe bạn tôi nói tối hôm đó cô ta cũng bị bắt mà.”

“Con khốn này đúng là buông thả, giống hệt mẹ nó, lẳng lơ bẩm sinh!” 

Cô nhớ anh từng nói với cô: “Em đừng thất vọng về xã hội này, những gì em thấy chỉ là một phần nhỏ thôi, có khi còn chưa được nổi một phần vạn, ở những nơi mà em chưa từng biết đến, vẫn còn rất nhiều người tử tế mà.”

“Đây là ý chí của quân nhân Trung Quốc, không thể dễ dàng ngã xuống được.”

“Dù chỉ còn một hơi thở cũng quyết tiến về phía trước.”

“Quốc kỳ là tín ngưỡng của anh.”

Có thất vọng không? Lâm Lục Kiêu, khi đọc những dòng này anh có thấy thất vọng không?

Nam Sơ không nhịn được mà òa lên khóc nức nở. Cô thực sự sửng sốt, từ nhỏ đến lớn cô chưa từng khóc, dường như đây là lần đầu tiên cô bật khóc, cô lấy tay gạt nước mắt, nhưng càng cố lau, nước mắt càng rơi lã chã.

Cô nhớ đến một câu mình từng đọc trong sách.

Nếu sự kiên nhẫn của người Trung Quốc là độc nhất vô nhị, thì sự lạnh lùng của họ cũng nổi tiếng không kém.

Truyền thông dư luận vùi dập nghề nghiệp của anh, đẩy anh lên đầu sóng ngọn gió, thêu dệt thành chuyện anh lợi dụng chức vụ để tư thông với nữ minh tinh.

Nam Sơ vốn là người sống khép kín, lúc nào cô cũng nhốt mình trong thế giới riêng, không nghe những thanh âm hỗn tạp từ bên ngoài.

Nếu ngay từ đầu cô giống như Nghiêm Đại, nỗ lực tồn tại trong giới giải trí này, cố gắng trèo lên đỉnh cao danh vọng, có lẽ kết cục hôm nay đã khác.

Nếu tất cả mọi thứ đều đi lệch hướng, thì đều là do không nhìn rõ bản chất sự việc ngay từ đầu.

Cô bừng tỉnh, xốc chăn lên, xoay người đi tìm dép thì bị Nam Nguyệt Như giữ lại, “Con định đi đâu?”

Nam Sơ xỏ dép, kiên định đáp: “Con đi tìm anh ấy.”

Nam Nguyệt Như dịu giọng dỗ dành cô: “Nam Sơ, trên đời này không phải chỉ cần có tình yêu là đủ, con nghe mẹ nói này, ai cũng sẽ thích rất nhiều người, cuộc đời của con chỉ vừa mới bắt đầu, còn chưa đi được nửa quãng đường cơ mà. Nếu con gặp được người khiến con cảm thấy yêu thích, chẳng qua là do con chưa gặp được người tốt hơn thôi.”

Nam Sơ chợt khựng lại, cô đứng đờ đẫn ở một chỗ, “Vì mẹ cứ vừa đi vừa tìm người tốt nhất dành cho mình nên bố mới không lấy mẹ sao?”

“Chát!”

Cái bạt tai này giáng xuống quá nhanh, đến khi Nam Nguyệt Như ý thức được bản thân đang làm gì thì tay đã hạ xuống rồi.

Da Nam Sơ vốn mỏng manh, trong nháy mắt, má cô đã sưng lên, khóe miệng bị rách, cô vươn lưỡi ra liếm thử, chỉ thấy phảng phất vị tanh tanh.

Nam Nguyệt Như gào lên: “Sao con dám nhắc đến ông ta?”

Nam Sợ bình thản nói: “Mẹ, nếu mẹ có thể nhìn thấu được tâm hồn của người khác thì con rất muốn cho mẹ thấy tâm hồn của con.”

Tâm hồn của con trung thành biết bao.

Cuộc nói chuyện kết thúc mà chẳng đi đến đâu.

Cô biết tính cách của mẹ mình ngang ngược cỡ nào, bà lập tức bắt cô đổi sang phòng đơn, còn thuê hai vệ sĩ cao to lực lưỡng đứng canh bên ngoài.

Điện thoại cũng bị tịch thu, Nam Sơ đã bị giam lỏng.

Nam Sơ từng ba lần định trèo qua cửa sổ, nhưng lần nào cũng bị hai người kia kéo vào.

Một người kéo tay cô lại, rốt cuộc lại chuyển từ giam lỏng trong phòng thành canh giữ ngay bên giường.

Trong thời gian đó, có lần Thẩm Quang Tông đến thăm cô nhưng bị mời ra ngoài, anh ta tức tối quát: “Mẹ cô điên rồi à?”

Nam Sơ cười cay đắng, bà ấy lúc nào chẳng như vậy.

Bình luận trên mạng càng lúc càng quá quắt, chuyện nữ minh tinh hẹn hò với lính cứu hỏa đã trở thành câu chuyện phiếm lúc trà dư tửu hậu.

Chuyện Nam Sơ xen vào giữa lúc Nghiêm Đại và Nhiễm Đông Dương đang hẹn hò lại bị nói lại. Nhưng tối hôm đó, Nghiêm Đại đích thân lên Weibo đăng bài giải thích chuyện năm đó, cô ta và Nhiễm Đông Dương chia tay không phải vì Nam Sơ mà vì Nhiễm Đông Dương là một gã đàn ông tồi tệ. Sau đó, Nhiễm Đông Dương tiếp tục phản pháo, lại một vòng tranh cãi mới nổ ra.

Vài ngày sau lại có tin tức mới, thông tin về người thân của Lâm Lục Kiêu bị lộ, bao gồm cả việc Lâm Khải chơi thuốc nên bị bắt, thêm cả chuyện hồi trẻ bố anh bị đồn thổi là cố tình bám vào người có chức có quyền để trèo lên vị trí cao hơn cũng bị lôi ra, thậm chí có người tìm đến tận văn phòng của bố anh, xin thông tin về việc anh và cô hẹn hò.

Lâm Thanh Viễn tức đến mức phải nhập viện.

Tưởng Cách vò đầu bứt tai, định bỏ tiền ra mua bao nhiêu tài khoản quan hệ công chúng lẫn blogger để dập tắt dư luận, nhưng lại bị từ chối thẳng thừng: “Cậu Tưởng, lão gia đã nói rồi, tập đoàn F&D chưa phải là của cậu, khuyên cậu không nên nhúng tay vào vũng nước đục này.”

Tưởng Cách phát cuồng, đúng lúc ông nội anh ta chống gậy bước vào, nghiêm khắc cảnh cáo anh ta: “Cháu đừng có nhúng mũi vào chuyện này, trước đó cháu đã làm bao nhiêu chuyện vì con bé đó rồi, rõ ràng bây giờ có người đang muốn dạy cho nó một bài học, nếu cháu dám đụng đến chuyện này, ông sẽ đánh gãy chân cháu.”

Tưởng Cách lần đầu cảm thấy tuyệt vọng đến vậy, anh ta lại cầu xin thêm lần nữa, còn quỳ luôn trước cửa.

Ông cụ lập tức chống gậy ra đánh anh ta.

“Đầu gối nam nhỉ bọc vàng ròng, cháu tùy tiện quỳ thế này cho ai xem hả?”

Tưởng Cách nghẹn ngào nói: “Ông là ông của cháu mà, cháu quỳ trước mặt ông thì có sao đâu. Ông giúp cô ấy đi mà!”

Ông cụ lạnh lùng đáp: “Ai cần cháu giúp? Mẹ cô ta không làm được gì chắc? Đừng có lo chuyện bao đồng, mau về đi.”

Nam Sơ bị giam lỏng đến ngày thứ tư thì Từ Trí Nghệ đến thăm cô, mặt cô ta giấu sau lớp khẩu trang.

Nam Sơ dường như đã trở lại là cô năm mười sáu tuổi, cả người toát ra vẻ lãnh đạm, mặc bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình, tựa vào giường hỏi: “Cô gặp anh Đại Lưu chưa?”

Từ Trí Nghệ khẽ đáp: “Em gặp rồi.”

Nam Sơ bất giác hỏi: “Cô có gặp Lâm Lục Kiêu không?”

Từ Trí Nghệ lắc đầu, “Không.”

“Ừ.”

Sau đó Nam Sơ im lặng, không nói gì nữa.

Cô không thể ra ngoài tìm anh được, nhưng anh cũng chẳng đến tìm cô. Từ Trí Nghệ cầm một quả lê lên, nói: “Chị Nam Sơ, em gọt lê cho chị nhé?”

Nam Sơ lắc đầu, “Không cần đâu, cô cứ ăn đi.”

Từ Trí Nghệ mặc kệ cô, vừa gọt lê vừa nói: “Em thấy anh Đại Lưu nói là đơn xin lên chức của anh Lâm Lục Kiêu không được duyệt, mấy hôm nữa có khi còn bị điều động đến chi đội ở vùng núi nào đó xa lắm, đi những một năm.”

Cả căn phòng chợt im ắng, chỉ có tiếng loạt soạt phát ra khi Từ Trí Nghệ gọt vỏ lê.

 Nam Sơ nhìn cô ta, đôi mắt trong veo như nước, “Anh Đại Lưu là một người rất tốt.”

Từ Trí Nghệ khựng lại, hồi lâu sau mới lại gọt tiếp, cô ta gật đầu khẽ đáp: “Em biết.”

Sau khi Từ Trí Nghệ ra về, Nam Sơ gọi cho Nam Nguyệt Như: “Mẹ à, con sẽ về Mỹ cùng mẹ.”

Có những thứ như nắm cát trong tay, cho dù không cam lòng buông xuống, nhưng nếu nắm quá chặt, mọi thứ đều sẽ tuột khỏi tầm với.

***

Ở chi đội, Lâm Lục Kiêu bị cấm túc bốn ngày, mãi đến khi Lâm Thanh Viễn nhập viện, Mạnh Quốc Hoằng mới thả anh ra. Lúc được ra ngoài, anh vẫn mặc quân phục, gương mặt hăng hái thường ngày dường như tiều tụy hẳn, có vẻ gầy đi đôi chút, dưới cằm đã lún phún râu, ánh mắt lộ vẻ mệt mỏi.

Mạnh Quốc Hoằng ngồi trên ghế, thấy anh suy sụp như vậy, oán giận nghiến răng chì chiết: “Cháu xem việc mà cháu đã làm đấy.”

Lâm Lục Kiêu cúi đầu, lưng cứng đờ, không nói câu nào.

Mạnh Quốc Hoằng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, tức giận đập bàn, ông thấy Lâm Lục Kiêu buồn bã nên không nỡ nói tiếp, chỉ thở dài: “Cháu đó!”

Lâm Lục Kiêu vẫn đứng theo tư thế tiêu chuẩn của quân đội, trông anh cứ như cây tùng hiên ngang đứng đó.

Mạnh Quốc Hoằng đưa văn kiện cho anh, “Cấp trên có lệnh điều động, tuần sau cháu được cử về chi viện ở Lộc Sơn.”

Cuối cùng Lâm Lục Kiêu cũng có phản ứng, anh ngước lên hỏi: “Bao lâu ạ?”

Đây là lần đầu tiên anh mở miệng nói chuyện trong bốn ngày bị cấm túc, giọng anh như vỡ vụn, cực kỳ trầm.

Mạnh Quốc Hoằng vịn tay lên bàn, trầm mặc một lúc rồi đáp: “Một năm.”

Lâm Lục Kiêu chẳng để lộ cảm xúc gì, anh chấp nhận lệnh điều động rất nhanh: “Vâng.”

Anh cúi đầu tính toán, Lộc Sơn ở tỉnh An Giang, là vùng núi xa nhất ở phía Nam. Ở An Giang không có sân bay, phải đi tàu hỏa đến đó, sau đó còn phải ngồi xe khách lên Lộc Sơn, tuần sau phải đến đó báo danh, nếu tính cả thời gian đi đường thì anh còn ba ngày để chuẩn bị.

Anh phải đi tìm Nam Sơ.

Nếu đến đó chắc tạm thời anh không về đây được, anh phải đi tìm Thẩm Mục và Đại Lưu nhờ họ chăm sóc cô.

Anh còn phải đi gặp Lâm Khải, căn dặn nó bao giờ về phải quan tâm đến bố. Với lại anh phải đi thăm bố đã, có lẽ lần này ông giận lắm.

Mạnh Quốc Hoằng châm một điếu thuốc, mỉa mai: “Thằng bé ngốc nghếch này, cháu nói gì đi chứ. Hôm đó đứng trên đỉnh tòa nhà kia cháu cương quyết lắm cơ mà, vì con bé đó mà sẵn sàng đánh đổi cả mạng sống kia mà, sao giờ lại ngoan ngoãn nghe lời thế?”

Lâm Lục Kiêu mặt không biến sắc, anh trầm giọng đáp: “Chú nghĩ nhiều quá rồi, hôm đó dù là ai cháu cũng sẽ quyết định như thế thôi, làm nghề này mà ham sống sợ chết thì chi bằng giải ngũ luôn cho rồi.”

Mạnh Quốc Hoằng khựng lại, dường như đã hiểu ra điều gì, ông gật đầu thầm nghĩ chẳng phải Lâm Lục Kiêu vốn là người như vậy hay sao?

Ông bật cười, “Thôi được rồi, biến đi. Lộc Sơn là chỗ để mài giũa con người rất tốt. Có những thứ đáng phải là của cháu sớm muộn rồi cũng sẽ thuộc về cháu thôi, lãnh đạo cảm thấy cháu vẫn cần phải rèn luyện thêm nên mới điều cháu đến đó để cháu biết kiềm chế hơn. Cháu nhẫn nhịn một chút, đừng có làm náo loạn chỗ đó.”

Sau khi rời khỏi văn phòng của Mạnh Quốc Hoằng, Lâm Lục Kiêu lái xe thẳng đến bệnh viện.

Lâm Thanh Viễn đang chắp tay sau lưng từ ban công bước vào phòng, ngẩng đầu lên liền thấy một bóng người cao lớn đang đứng trước cửa. Trông nét mặt người đó có vẻ mệt mỏi, dưới cằm râu mọc lún phún. Lâm Thanh Viễn sững người, liếc mắt nhìn thì nghe thấy anh gọi: “Bố!”

Trong phòng bệnh chỉ có một mình Lâm Thanh Viễn, ánh nắng ấm áp giữa trời đông dường như vẫn còn vương lại chút lạnh lẽo.

Lâm Thanh Viễn xua tay, “Sao trông con cứ như quỷ thế này? Râu mọc ra cũng không biết đường cạo đi hả?”

Lâu lắm rồi hai bố con không ngồi nói chuyện với nhau một cách tử tế, Lâm Lục Kiêu không hề hiểu được sự kiệu ngạo của Lâm Thanh Viên, anh cứ nghĩ chuyện ly hôn hoàn toàn là lỗi của bố mình, nhưng anh chẳng hề biết rằng sâu tận đáy lòng ông, mẹ anh vẫn mãi là điểm nhạy cảm nhất.

Lâm Thanh Viễn thì không hiểu được lòng tự tôn của con trai, rằng bấy nhiêu năm anh chỉ mong được ông khen ngợi một lần.

Một câu nói bình thản của Lâm Thanh Viễn dường như đã hạ gục anh.

Trước khi bước vào phòng, Lâm Lục Kiêu đã đứng ngoài cửa nghĩ ngợi rất lâu. Anh cho rằng bố anh không khích lệ anh có lẽ là vì anh thực sự không xứng đáng được khen ngợi, có lẽ anh làm chưa đủ tốt.

Anh dùng đại nghĩa để bao biện cho bản tính ngỗ ngược của mình.

Anh thực sự hư hỏng, từ nhỏ anh lấy có ham chơi để bắt nạt đám Đại Lưu.

Ở phương diện tình cảm, anh lúc nào cũng một mình một kiểu, ương ngạnh, cố chấp, chẳng bao giờ nghĩ đến cảm nhận của người khác.

Chuyện của Lâm Khải lẽ nào anh không có trách nhiệm gì sao? Tất nhiên là có.

Đúng như lời Mạnh Quốc Hoằng nói, tính khí của anh thực sự phải được mài giũa.

“Tuần sau con phải đi Lộc Sơn rồi.” Lần này anh đến đây để tạm biệt bố.

Ánh mắt Lâm Thanh Viễn nhìn xa xăm, mông lung mãi mới chầm chậm gật đầu, nói: “Đi đi, đàn ông thì phải tôi luyện bản thân. Con bé kia thì sao?”

Nghe thấy ông nhắc đến Nam Sơ, ánh mắt anh dịu hẳn xuống, “Con vẫn chưa gặp cô ấy.”

Lâm Thanh Viễn gật đầu, “Đi gặp nó đi, mấy ngày nay chắc nó cũng buồn lắm.”

Lâm Lục Kiêu cúi đầu khẽ đáp lại một tiếng “Vâng”.

Ánh nắng mênh mang ngoài kia dường như trải dài đến vô tận, vừa rạng rỡ như ngày xuân, vừa mang theo sự lạnh lẽo của mùa đông.

“Hai hôm trước bố mơ thấy ông nội con, ông sống tốt lắm, ông còn nói đời người vốn dĩ có quá nhiều điều tiếc nuối, như ông đến khi chết vẫn chưa gặp được trung đội trưởng, còn dặn dò bố đi tìm giúp ông, có khi trung đội trưởng của ông vẫn còn sống.”

Lúc Lâm Thanh Viễn giãi bày những điều này, giọng điệu vô cùng nhẹ nhõm, nét cười hiền hòa còn vương trên môi, trông khác hẳn với vẻ nghiêm nghị thường ngày. Ông nói: “Ông nội con còn nhắn với con, ba mươi năm nay con làm gì cũng thuận lợi, từ nhỏ đến giờ đám Đại Lưu hay chú Mạnh của con hay tâng bốc con. Dường như con chưa từng gặp phải chướng ngại vật nào, lần này đi Lộc Sơn rèn luyện, là đàn ông phải vất vả một chút, không phải ai cũng sẽ thuận theo ý con, nhưng thân là một quân nhân, con luôn luôn phải nhớ rõ trách nhiệm của bản thân, đến đó đừng có làm bố mất mặt.”

“Vâng.”

“Con còn nhớ lời ông dặn không?”

“Có ạ.”

“Nói lại xem nào.”

Lâm Lục Kiêu đứng thẳng, rành rọt nói: “Một tấc giang sơn là xương máu, trăm ngàn người trẻ bấy nhiêu quân.”

Lâm Thanh Viễn nói: “Với tư cách là bố con, bố chỉ khuyên con, cho dù sau lưng con người ta mạt sát thế nào, những gì nên làm con hãy cứ vững tâm thực hiện, rồi thời gian sẽ chứng minh tất cả.”

Những lúc lực bất tòng tâm, có lẽ sự im lặng mới là vũ khí lợi hại nhất.

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Anh Bước Ra Từ Ánh Lửa
Tác giả: Nhĩ Đông Thố Tử Lượt xem: 160
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 632
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,399
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 882
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 671
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 470
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...