Lửa bên trong khu nhà không lớn lắm, nhưng nhiệt độ vẫn rất cao, khói bốc lên dày đặc, rất khó nhìn thấy đường đi nên cả đội di chuyển khá khó khăn.
Lưu Hạ Hàn phát hiện có một hình nộm ở bên cạnh một thùng dầu, hình nộm được mô phỏng theo trọng lượng thật của người bình thường ít nhất cũng phải bốn mươi cân. Lưu Hạ Hàn nhấc hình nộm lên vai, kéo qua chỗ Nam Sơ, nói: “Cô bám sát tôi nhé, đừng để bị tụt lại. Chúng ta đưa người này ra, đặt ở ngoài cửa rồi kéo ra ngoài sau.”
Kéo đến hình nộm thứ sáu, Lưu Hạ Hàn xuống sức thấy rõ mồ hôi và tro bám đầy trên trán. Anh ta giơ tay lau tạm rồi quay lại nhìn Nam Sơ, cô gái mảnh khảnh đang đeo kính bảo hộ, phần cằm lộ ra cũng đã đen nhẻm. Lưu Hạ Hàn không nhịn được mà phì cười. Hơn nửa thời gian đã trôi qua, ngọn lửa bùng cháy dữ dội như một cái lò nướng khổng lồ, các bức tường đều như bị lửa thiêu cháy đen, nhiệt độ hiển thị trên bình dưỡng khí đã lên đến hơn tám mươi độ. Hiện trường vụ cháy như biến thành một phòng xông hơi tự nhiên, Nam Sơ ra hiệu với Lâm Hạ Hàn, ý là lần này để tôi đi tìm.
Cô bước lại gần thùng dầu.
Kênh 2 trên bộ đàm phát ra giọng nói của Lâm Lục Kiêu: “Được mấy người rồi?”
“Sáu người.” Nam Sơ từng bước tiếp cận thùng dầu, thỉnh thoảng chân giẫm phải sắt thép, gậy gộc, tiếng loảng xoảng vang lên khiến cô giật nảy người. Cô thử giảm bớt căng thẳng bằng cách nói chuyện với Lâm Lục Kiêu: “Kênh 2 chỉ có hai người chúng ta có thể nghe được thôi đúng không?”
Đầu dây bên kia khẽ “Ừ” một tiếng.
Thùng dầu đang ở trước mặt, phía sau lưng là khói dày đặc, ngọn lửa đỏ rực vẫn cháy dữ dội. Có cánh tay màu trắng lộ ra phía sau một chiếc cột.
“Nhiệt độ đám cháy lúc anh đi cứu hỏa là bao nhiêu?”
“Từ mấy chục đến mấy trăm độ, ở gần nguồn nhiệt hơn thì nhiệt độ cao hơn. Em chú ý phía trên đầu.”
Anh vừa nhắc xong thì một thanh xà ngang rơi xuống ngay trước mặt Nam Sơ rồi gãy làm đôi, bụi bay tứ phía. Nam Sơ giật mình vội vàng phủ phục trên nền đất, cô vừa hít phải một ngụm khói, đến lúc hoàn hồn lại liền nghe thấy tiếng anh cười, “Em phải cẩn thận chứ.”
“Có phải anh đang xem màn hình phát trực tiếp không?”
Nam Sơ bò dậy, phủi bụi bẩn trên người. Lâm Lục Kiêu nhìn màn hình không chớp mắt, bình thản đáp: “Anh đoán.”
Nam Sơ đi vòng qua phía sau thùng dầu, mùi khói xộc thẳng vào khiến cô ho sặc sụa, xoa xoa mũi, rồi thốt lên: “A!”
Lâm Lục Kiêu nhìn chằm chằm người trong màn hình lôi hình nộm từ phía sau thùng dầu ra, dùng sức vác lên vai. Hình nộm khá nặng, chắc cô cũng không ngờ nó có thể nặng đến vậy. Khối lượng của hình nộm khiến Nam Sơn phủ phục trên mặt đất, cô loạng choạng bò dậy. Lâm Lục Kiêu nghe thấy cô phàn nàn, tại sao lại nặng như vậy, kiểu gì cũng phải ngót nghét 60kg.
Tuy chỉ nghe tiếng được tiếng mất mà anh vẫn cảm thấy cô thật đáng yêu. Lâm Lục Kiêu giơ tay xoa mũi, lặng lẽ mỉm cười.
Im lặng một lát, Nam Sơ cố ý nói: “Vừa nãy Lưu Hạ Hàn kéo tay em.”
“Ừ, đợi chút nữa anh sẽ chặt tay anh ta.” Giọng anh chậm rãi nhưng cũng có phần nghiêm túc.
Cô gái ở bên kia cười khúc khích.
“Đội trưởng Lâm, có phải anh rất thích em không?” Nam Sơ hỏi nhỏ.
Lâm Lục Kiêu mỉm cười, anh không nói gì thêm. Bỗng có người vỗ vai anh, anh quay đầu lại nhìn, hóa ra là Hứa Uẩn. Nụ cười trên môi anh vụt tắt, anh hỏi: “Có chuyện gì không?”
Hứa Uẩn lạnh lùng lườm anh, chỉ tay về phía sau, “Sếp Mạnh gọi cậu.”
Lâm Lục Kiêu liếc nhìn qua, thấy cặp mắt của Mạnh Quốc Hoằng đang nhìn chằm chằm vào anh.
Anh đeo bộ đàm lên vai, bước tới chào ông: “Có chuyện gì ạ?”
Ánh nhìn của Mạnh Quốc Hoằng chiếu thẳng vào bộ đàm trên vai anh, “Đưa bộ đàm của cậu cho tôi.”
Lâm Lục Kiêu đứng hình mất mấy giây.
Anh vừa đưa tay định lấy bộ đàm xuống thì bất ngờ nghe thấy một tiếng nổ lớn phía sau lưng. Anh quay đầu lại, chỉ nhìn thấy lửa cháy ngùn ngụt trên tầng năm, khói đen cuộn lên như một tấm màn, ánh lửa đỏ rực hắt lên nền trời.
Anh cầm bộ đàm lên, hô lớn: “Nhóm một, nhóm hai, báo cáo vị trí!”
“Vị trí nhóm một, khu vực số 3 phía Đông, tọa độ 031,045.”
“Nhóm hai!”
Trong bộ đàm chỉ phát ra tiếng bíp bíp, nhóm hai hoàn toàn im lặng, không một ai trả lời.
Từ Á nói: “Hình như thùng dầu chỗ nhóm hai phát nổ rồi.”
Trái tim Lâm Lục Kiêu chợt run rẩy, anh trầm giọng hô: “Chuẩn bị tác chiến!”
“Rõ!” Các chiến sĩ đeo bình dưỡng khí, nhanh chóng đứng nghiêm chờ lệnh.
Đạo diễn vội vàng chặn họ lại: “Nếu bọn họ cần trợ giúp thì sẽ tự biết cầu cứu, anh làm như vậy chẳng phải đang ép bọn chấm dứt thi đấu sao?”
Lâm Lục Kiêu vốn không quan tâm đến ông ta, ra lệnh cho lính tác chiến: “Lập tức vào trong tìm người.”
Sau nhiều ngày thì đạo diễn cũng hiểu tính khí của Lâm Lục Kiêu, ông ta biết là không thể ngăn anh lại được, chỉ có thể hét lên: “Đội trưởng Lâm! Chúng tôi đang làm chương trình!”
Lâm Lục Kiêu nhìn thẳng vào đạo diễn, ngạo nghễ tuyên bố: “Ông không phục thì cứ báo lên trên đi.”
Đạo diễn tức tối ra mặt, lửa giận bốc lên ngùn ngụt, đang định tranh luận với anh thì bị anh mắng cho phải ngậm miệng.
“Nếu vụ nổ làm cho họ choáng váng, không kêu cứu được thì sao? Một khi có tiếng nổ, rất có thể đám cháy sẽ bùng lên dữ dội hơn. Nếu bọn họ ngất trong đó, có thể bị nhiệt độ ở hiện trường thiêu chết, ông có hiểu không? Ông thì biết cái quái gì mà to mồm?”
“Nếu nghiêm trọng như vậy thì bọn họ nhất định phải biết kêu cứu chứ!” Đạo diễn không hề nao núng phản bác.
Lâm Lục Kiêu chống nạnh, ánh mắt đằng đằng sát khí. Anh thật lòng không muốn tranh cãi với tên thiểu năng đang đứng trước mặt mình.
Anh vừa ngoảnh lại liền thấy có hai người bước xuống.
Hai người đều đeo kính bảo hộ, quân phục xộc xệch, khắp người toàn là tro bụi, bình dưỡng khí lủng lẳng phía sau lưng. Sắc mặt họ vô cùng hoang mang, dường như đang cố trấn tĩnh lại. Nhìn bộ dạng của họ, những người lính cứu hỏa đều biết chắc chắn là họ bị ảnh hưởng bởi sóng xung kích của vụ nổ.
“Cút ra!” Lâm Lục Kiêu đặt lại bộ đàm lên vai, rồi dứt khoát đẩy ông đạo diễn béo lùn đang đứng chắn trước mặt mình sang một bên. Đạo diễn chắc cũng phải nặng ngót nghét một tạ, mà bị anh nhẹ nhàng đẩy dạt sang một bên. Đạo diễn căm phẫn, vẫn muốn đuổi theo để nói lý, nhưng anh đã đeo bình dưỡng khí lên, xách theo bao đựng thiết bị rồi chỉ đạo vài người cùng xông vào.
Bên trong khói bốc lên mù mịt, cả hai khu vực đều cháy đỏ rực, thùng dầu đổ tràn trên mặt đất, tình hình không mấy khả quan.
Lâm Lục Kiêu giơ tay phân công: “Hai người qua bên kia tìm, nếu tìm thấy người của nhóm một thì lập tức đến giải cứu, đợi chút nữa người của chúng ta sẽ đến dọn dẹp hiện trường.”
Nói xong, anh liền tiến đến khu vực của nhóm hai. Lâm Lục Kiêu lấy bộ đàm trên vai xuống rồi chuyển sang kênh 2, “Nam Sơ?”
Bên kia chỉ nghe thấy vài tiếng bíp bíp vang lên. Cũng may anh đã trải qua nhiều lần huấn luyện nên có khá nhiều kinh nghiệm, anh tìm được các cửa thông gió rồi dựa vào hướng gió và nhiệt độ của đám cháy để phán đoán, nhanh chóng tìm ra vị trí vụ nổ. Anh cầm bộ đàm, hét tên Nam Sơ mấy lần nhưng không hề có phản hồi.
Lâm Lục Kiêu vò đầu bứt tai, nếu lát nữa tóm được cô thì phải dạy dỗ ngay, đến bộ đàm mà cũng dám vứt lung tung!
Đột nhiên, anh giẫm phải một vật trong tựa như chiếc hộp màu đen. Anh cúi xuống nhìn, dưới đám khói dày đặc, anh vẫn nhận ra đó là bộ đàm của Nam Sơ, trên màn hình còn lóe lên ánh sáng của đèn báo âm thanh trên kênh số 2.
Anh nhặt bộ đàm lên, chợt nhìn thấy một bóng lưng gầy guộc đang cuộn tròn ở chân tường bên trái. Anh mừng rỡ đến quên cả ý định mắng mỏ cô, bước đến nâng cô dậy rồi đưa cô đến chỗ không có khói. Anh để cô tựa vào tường, vội vàng gọi: “Nam Sơ!”
Cả khu vực xảy ra hỏa hoạn vọng lại tiếng kêu gấp gáp của anh .
Nam Sơ dần dần tỉnh lại, mơ hồ nghe thấy có tiếng ai đó gọi mình. Nhưng đầu cô đang vùi xuống đầu gối, cố gắng đến mấy cũng không ngẩng lên được.
Lâm Lục Kiêu khom người nâng mặt Nam Sơ lên, kính bảo hộ của cô bám đầy tro tàn, phần da lộ ra cũng đen kịt, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt. Anh không kìm lòng được tháo mặt nạ dưỡng khí của mình xuống, đeo lên cho cô, “Nam Sơ, hít sâu vào.”
Ý thức của cô rất mơ hồ, còn chưa hít vào đã ho sặc sụa.
Lâm Lục Kiêu nóng ruột quỳ xuống mặt đất, ôm cô vào lòng rồi nâng gáy cô lên, vừa nhéo người cô vừa dỗ dành: “Mở mắt ra nào.”
Nam Sơ cố gắng mở mắt ra nhưng không được.
Lâm Lục Kiêu đặt cô nằm xuống đất, cởi bỏ bộ đồ cứu hỏa rồi vén áo phông của cô lên.
Áo ngực màu đen bao trọn khuôn ngực trắng ngần, hiện rõ khe ngực sâu hoắm. Quả thực… không nhỏ, anh quên mất cô đã không còn là cô bé mười sáu tuổi năm nào nữa.
Lâm Lục Kiêu chợt bừng tỉnh, anh quỳ gối trên mặt đất rồi tiến hành hô hấp nhân tạo cho cô. Cuối cùng hàng lông mày của cô cũng động đậy, dần dần cô cũng tự thở được, anh đeo mặt nạ dưỡng khí lên cho cô. Nam Sơ hít sâu mấy lần, cuối cùng cũng tỉnh táo trở lại.
Đây là lần đầu tiên Nam Sơ nhìn thấy sự hoang mang hiển hiện trên gương mặt anh. Cô không tin vào mắt mình, anh vội vàng đến nỗi không kịp mặc áo cứu hỏa, chỉ đeo mỗi bình dưỡng khí xông vào trong. Nam Sơ bỗng thấy nhoi nhói trong lòng, lại cảm thấy hạnh phúc vì có người yêu thương. Cô không nhịn được liền sà vào lòng anh, vòng tay ôm cổ anh, khẽ gọi: “Đội trưởng.”
Lâm Lục Kiêu thả lỏng, thở phào nhẹ nhõm ôm cô vào lòng, bàn tay xoa nhẹ đầu cô, “Bị sóng xung kích đập vào người hả?”
Nam Sơ tựa vào vai anh, khịt mũi nửa đùa nửa thật nói: “Đúng thế, em đang kéo hình nộm ra thì thùng dầu nổ, tại em tính toán thời gian không chuẩn, nghiệp vụ chưa thành thạo.”
“Đồng đội của em đâu?”
“Chạy cả rồi.”
“Em bị sóng xung kích của vụ nổ làm cho ngất đi mà họ cũng bỏ em lại để chạy à?” Lâm Lục Kiêu cười khẩy, “Chẳng phải tên nhãi đó thích em lắm sao? Anh ta đối đãi với cô gái mình thích như vậy à?”
Nam Sơ không quan tâm lắm, “Chạy thì cũng chạy rồi mà.”
“Không buồn hả?“
“Không.”
“Tại sao?”
Nam Sơ ngẩng đầu, ôm mặt anh, đôi mắt đen láy dõi sâu vào mắt anh, “Chẳng phải anh đã đến rồi hay sao?”
Lâm Lục Kiêu nhéo gò má đầy bụi của cô, cau mày hỏi: “Có phải em giả chết để đợi anh vào đúng không?”
Nam Sơ nhoẻn miệng cười, đang định rướn đến hôn anh thì bộ đàm dưới đất phát ra tiếng gọi: “Lục Kiêu!”
Lâm Lục Kiêu cúi đầu nhìn xuống, nhặt bộ đàm lên. Một tay anh chặn lên môi cô, bình thản đáp: “Dạ?”
Tiếng Mạnh Quốc Hoằng vang lên ở phía bên kia: “Đã tìm thấy người chưa?”
“Tìm thấy rồi ạ.”
“Lập tức rời khỏi hiện trường!”
Anh nhìn Nam Sơ, hờ hững đáp: “Vâng, xin hết.”
Lâm Lục Kiêu dang tay ôm Nam Sơ, nói với cô: “Chúng ta có thể đi được rồi, anh đưa em đến chỗ dì Thiệu, em chịu khó một chút nhé.”
Nam Sơ cực kỳ thích nghe Lâm Lục Kiêu gọi dì Thiệu, anh Dương trước mặt cô. Cách gọi đó của anh không có cảm giác xa lạ, dường như họ cũng là trưởng bối trong nhà anh vô cùng gần gũi.
Cô nép vào lòng anh, ngoan ngoãn gật đầu.
Nam Sơ rất gầy, anh bế cô lên mà chẳng thấy nặng chút nào. Lâm Lục Kiêu ước lượng thử: “Sao em gầy như vậy?”
Nam Sơ bám vào người anh, tìm một tư thế thoải mái, nói: “Gầy cũng tốt, soi gương sẽ thấy xinh, chụp ảnh cũng sẽ đẹp hơn vì lúc lên ảnh em đều có vẻ béo hơn bình thường.”
Nhắc đến chụp ảnh quảng cáo, Lâm Lục Kiêu lập tức nhớ lại lần trước cô đã gửi cho anh một tấm hình mặc đồ tắm ướt át cực kỳ gợi cảm.
“Em có chụp mấy thể loại đó thường xuyên không?”
“Mấy thể loại nào?”
“Giả ngốc hả, lần trước em gửi cho anh cái gì, em còn nhớ không?”
Nam Sơ ngạc nhiên hỏi: “Ý anh là ảnh áo tắm hả?”
Lâm Lục Kiêu hắng giọng.
“Ảnh đấy còn kín đáo chán, em còn từng chụp mấy kiểu hở hang hơn cơ, anh muốn xem không?”
Mặt Lâm Lục Kiêu lạnh tanh, anh nói: “Không xem.”
“Thế thì sẽ tiếc lắm đấy.” Cô bày ra vẻ mặt tiếc nuối.
Lâm Lục Kiêu cười, cúi xuống thì thầm bên tai cô: “Cảnh cáo em lần cuối , đừng kiếm chuyện với anh.”
Lâm Lục Kiêu đưa cô đến khu quân y, khu vực hiện trường hỏa hoạn đang được dọn dẹp, đội quay phim cũng thu dọn đồ nghề. Anh vừa đặt Nam Sơ ngồi xuống, từ phía sau, Dương Chấn Cương lập tức bước tới, cất giọng gọi: “Lục Kiêu, cậu ra đây.”
Lâm Lục Kiêu gật đầu nói với dì Thiệu: “Được rồi, dì kiểm đến bệnh viện kiểm tra vết thương cho cô ấy đi, lát nữa cháu sẽ cử người đưa cô ấy đến bệnh viện kiểm tra thêm.”
Dì Thiệu bước tới, vẫy tay chào Nam Sơ: “Cô bé à, cởi đồ ra nào.”
Nam Sơ nhìn Lâm Lục Kiêu, tay đặt lên cúc áo, “Đội trưởng Lâm, tôi phải cởi đồ rồi.”
Lâm Lục Kiêu đỡ trán, cúi người, ghé vào tai cô, nói nhỏ hai chữ. Nam Sơ sững người, lúc lấy lại phản ứng thì anh đã bước ra ngoài cửa rồi.
Lâm Lục Kiêu dựa người vào tường, châm một điếu thuốc, hỏi Dương Chấn Cương đang đứng ở hành lang: “Có chuyện gì vậy?”
Dương Chấn Cương nghiêm mặt, “Sếp Mạnh nhắn cậu sau khi xử lý xong việc ở đây thì phải qua chi đội ngay.”
Lâm Lục Kiêu rít một hơi thuốc, nói: “Được, tôi biết rồi.”
“Sếp Mạnh coi cậu như con ruột, có gì thì cậu lựa lời mà nói, đừng chọc giận ông ấy, rõ chưa?”
“Anh Dương à, sống mà cứ sợ làm mất lòng người khác, anh có thấy mệt không?” Lâm Lục Kiêu là kiểu người cho dù bầu trời có sụp xuống ngay trước mắt anh cũng chẳng cảm thấy có gì đáng lo. Còn Dương Chấn Cương lại là kiểu người luôn âu lo, phiền muộn vì tất cả mọi chuyện.
“Được rồi, tôi biết rồi, đợi chút nữa làm xong việc ở đây tôi sẽ đi.”
Lâm Lục Kiêu vừa nói dứt câu thì ở góc hành lang xuất hiện một bóng người. Anh nheo mắt nhìn về phía đó, hóa ra là Tưởng Cách và hai người trợ lý.
Anh chặn họ lại: “Cậu định làm gì?”
Tưởng Cách nở một nụ cười thân thiện rất ra dáng công tử nhà giàu, nhưng chẳng ai biết dưới cái vỏ bọc hiền lành đó đang che giấu âm mưu gì. Anh ta nói: “Đội trưởng Lâm, sao anh lại nặng lời với tôi? Tôi đến thăm bạn gái tôi mà, có vấn đề gì sao?”
Lâm Lục Kiêu cũng là một người thích cợt nhả, nếu người khác không nghiêm chỉnh, có khi anh còn tỏ ra thiếu nghiêm túc hơn cả người ta. Anh nhíu mày quan sát Tưởng Cách rồi quay sang Dương Chấn Cương, cất giọng hỏi: “Anh Dương này, tôi không biết dì Thiệu có bạn trai đấy. Tên này đâu ra vậy?”
Dương Chấn Cương nhếch mép cười, “Nói linh tinh gì vậy, dì Thiệu nhà cậu từ lúc ly hôn đến giờ chỉ sống một mình thôi mà.”
Lâm Lục Kiêu nhướng mày nhìn Tưởng Cách, ranh mãnh đáp: “Đó, nghe thấy gì chưa?”
Tưởng Cách thở dài, đành trả lời nghiêm chỉnh: “Tôi đến tìm Nam Sơ.”
“Giờ cô ấy không tiện gặp cậu.”
Tưởng Cách không hiểu sao cái tên trung đội trưởng này lại bỉ ổi đến thế! Anh ta không thể duy trì phong độ quý ông được nữa: “Tôi tìm cô ấy thì liên quan gì đến anh? Anh không thấy trên báo viết gì hả, chúng tôi là tình nhân! Tình nhân đó!”
“Trên báo còn viết mấy tên lưu manh tướng mạo rất giống cậu, chắc tôi phải bắt cậu lại thôi, nhỉ ?”
Dường như hôm nay Tưởng Cách đã gặp phải đối thủ, từ nhỏ đến giờ chưa có ai dám nói chuyện với anh ta bằng giọng điệu đó. Tưởng Cách vừa định mở miệng đôi co, thì cửa phòng y tế mở ra, bác sĩ Thiệu liếc nhìn anh ta, nói: “Cậu kia, Tưởng Cách phải không?”
Tưởng Cách gật đầu.
“Cô ấy cho phép cậu vào trong nói chuyện.”
Lâm Lục Kiêu đứng ngoài cửa, nét mặt bực bội thấy rõ.
Tưởng Cách bước vào, kéo một chiếc ghế ra đặt trước mặt Nam Sơ rồi huýt sáo. Cô mất kiên nhẫn, cau mày nói: “Có chuyện gì thì anh nói đi, nhưng nếu định nói linh tinh thì biến giùm tôi.”
Tưởng Cách chép miệng, thổn thức đáp: “Em càng không chấp nhận tôi thì chỉ càng kích thích khao khát chinh phục của tôi thôi.”
Nam Sơ cười nhạt nhìn anh ta. Tuy trên mặt nhem nhuốc tro đen nhưng đôi mắt cô vẫn sáng rực, dáng vẻ vẫn yêu kiều như thường. Tưởng Cách đẩy ghế lên phía trước, lập tức đưa ra đề nghị: “Em có muốn cặp với tôi không? Bảo đảm những ngày sau tên em sẽ sáng nhất, “hot” nhất!”
“Cút.”
Nam Sơ chỉ dùng một từ cộc lốc để khẳng định lập trường vững chắc của bản thân. Tưởng Cách không giận chút nào, anh ta mỉm cười tựa vào ghế, “Em có tin không? Nếu tôi muốn Hàn Bắc Nghiêu bắt em leo lên giường tôi thì đó chỉ là chuyện trong nháy mắt thôi.”
“Ừ, tôi cũng trói anh lại trong nháy mắt, vẽ mấy trăm con rùa đen lên người anh, chụp ảnh lại rồi đăng lên Instagram của anh, có khi ông anh lại nhốt anh ở nhà thêm nửa năm nữa ấy chứ.”
Nam Sơ quả là một cô gái lanh lợi, Tưởng Cách nhìn cô chằm chằm, mãi mới nói tiếp: “Được rồi, không đùa với em nữa, em giao thằng nhóc lần trước cho tôi, ân oán giữa chúng ta coi như xóa bỏ.”
Nam Sơ: “Tôi không quen cậu ta.”
“Không quen? Hửm? Em mà không quen cậu ta thì tôi là cháu nội em.”
“Anh tìm cậu ta làm gì?”
Tưởng Cách là người thế nào cơ chứ? Chính là kiểu có thù thì nhất định phải trả. Lần trước Nam Sơ và tên đó đã hại anh ta thê thảm đến thế, sao có thể bỏ qua cho cậu ta được? Còn với Nam Sơ, anh ta vẫn giữ nguyên suy nghĩ của mình như hồi ở Milan, dù cô sắc sảo đến thế nào thì anh ta vẫn muốn ngủ với cô.
Người đẹp thế này mà không được ngủ cùng thì thật là đáng tiếc.
Tưởng Cách đứng dậy, duỗi chân đạp cái ghế ra xa, “Không nói thì thôi, tiện đây báo cho em một tin, trạm thứ ba em không cần phải tham gia nữa.”
“Anh điên hả?”
“Lát nữa người đại diện của em sẽ thông báo cho em. Tôi đã tìm giúp em một bộ phim rồi, mấy ngày nữa sẽ thử vai. Nếu lọt vào mắt xanh của đạo diễn thì chắc chắn sẽ có khá nhiều đất diễn. Đó là một bộ phim lớn, về sau nổi tiếng rồi thì đừng quên công tôi đã giúp đỡ em, tôi phải muối mặt đi xin đấy.” Tưởng Cách vỗ vỗ mặt , dáng vẻ hết sức “gợi đòn”.
***
Lâm Lục Kiêu dọn dẹp xong hiện trường hỏa hoạn liền trở về ký túc xá, đúng lúc đó lại gặp Nghiêm Đại đang kéo hành lý xuống dưới. Anh chẳng mảy may liếc mắt nhìn cô ta, thậm chí còn đi lướt qua, coi như cô ta không tồn tại.
Nghiêm Đại dừng lại, vô thức gọi lớn: “Đội trưởng Lâm.”
Lâm Lục Kiêu tiếp tục bước đi.
Nghiêm Đại quẳng hành lý xuống đất rồi chạy đến trước mặt anh. Lúc này Lâm Lục Kiêu mới dừng lại, đút hai tay vào túi quần rồi im lặng nhìn cô ta.
Nghiêm Đại nói: “Có phải anh rất coi thường tôi không?”
Lâm Lục Kiêu không nói gì, chỉ rủ mắt quan sát cô ta.
Thật ra Nghiêm Đại là một cô gái rất cứng cỏi, biết rõ mục tiêu của bản thân là gì. Cho dù biết bản thân có chút cảm tình với Lâm Lục Kiêu, nhưng mục tiêu của cô ta không chỉ có vậy, nên cô ta không muốn lãng phí công sức theo đuổi anh.
Nhưng sự coi thường của Lâm Lục Kiêu lại khiến cô ta khó chịu.
Thà anh cứ mắng mỏ, chì chiết cô ta là kẻ phản bội chiến hữu còn hơn. Nhưng anh chẳng nói gì, chỉ lạnh lùng khinh thường cô ta. Chuyện này khiến trái tim cô ta như bị cào xé. Cô ta vừa không hiểu chuyện gì, vừa không biết phải làm sao. Cô ta vô thức muốn chặn anh lại, giải thích cho anh biết mình không phải người tệ như thế.
“Tôi và Nam Sơ có chút xích mích, dù bình thường tôi hay chành chọe với cô ấy, nhưng lúc vụ nổ xảy ra, tôi cũng rất sợ. Tôi định chạy ra gọi các anh để các anh vào cứu cô ấy. Tuy tôi có ác cảm với cô ấy, nhưng tôi không hề muốn bỏ mặc cô ấy như thế.”
“Ừ.” Lâm Lục Kiêu gật đầu, anh vốn chẳng quan tâm đến những gì cô ta vừa nói.
Nghiêm Đại không biết phải nói gì hơn, cô ta cảm thấy lẽ mình không nên chặn anh lại. Đáng lẽ ra phải cao ngạo rời đi mới phải, như thế mới đúng với phong cách của cô ta. Nhưng Nghiêm Đại lại sợ nếu không giải thích thì cả đời sẽ mang danh một kẻ phản bội đồng đội.
Nhưng có nói nữa cũng vô dụng, Lâm Lục Kiêu hoàn toàn không quan tâm.
***
Nam Sơ ra khỏi phòng y tế, trở về ký túc xá thu dọn đồ đạc. Xe do Thẩm Quang Tông điều đến đã đợi sẵn ở dưới.
Cô thu dọn toàn bộ hành lý xong mới thấy điện thoại để trên giường đã báo mấy cuộc gọi nhỡ. Trong phòng ký túc xá không còn ai cả, Nghiêm Đại và Từ Á đã được quản lý đón đi, cô là người cuối cùng rời khỏi đây. Tuy ở đây chưa được một tháng nhưng ngày nào cũng chăm chỉ luyện tập như một chiến sĩ cứu hỏa đích thực nên tự nhiên bây giờ phải rời đi cô lại cảm thấy buồn.
Từ Á và Nghiêm Đại cũng vậy, trước khi đi họ chào tạm biệt tất cả các binh sĩ, như thể họ là những cựu binh xuất ngũ nghỉ hưu vậy.
Điện thoại lại đổ chuông, Nam Sơ tắt máy, lặng lẽ ngồi trên giường.
Một bóng người từ ngoài cửa bước vào, cô mừng rỡ ngẩng đầu lên. Thế nhưng trước mắt lại là một gương mặt đen nhẻm và đôi mắt nhỏ xíu, cô buồn bã gọi: “Tiểu đội trưởng Thiệu.”
Thiệu Nhất Cửu vốn thô kệch nên không hiểu được tâm trạng của cô, anh chàng vỗ vỗ vào cánh cửa, nói: “Mọi người đều ở bên kia, cô muốn sang chào họ không?”
Trong ba nữ quân nhân, Nam Sơ là người kiệm lời nhất. Trước khi các nghệ sĩ đến đơn vị, có chiến sĩ từng tìm kiếm các tin đồn lan truyền trên mạng. Ban đầu mọi người không thích Nam Sơ vì tính cách của cô khá lạnh lùng. Về sau tiếp xúc rồi mới phát hiện ra cô rất dịu dàng, lúc luyện tập thì rất kiên cường, không chịu khuất phục dễ dàng, đặc điểm này rất giống đội trưởng Lâm. Thỉnh thoảng cô cũng giống như những cô gái bình thường khác, nhưng những lúc cô tỏ ra lạnh nhạt thì người khác lại càng thấy thương cảm. Dường như sự cô độc và tịch mịch đó là tấm lá chắn của chính bản thân cô.
Nam Sơ gật đầu, đi cùng tiểu đội trưởng Thiệu đến ký túc xá bên cạnh. Các chiến sĩ người đứng người ngồi quây thành một vòng tròn. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cô. Trong đội còn có nhiều người ít tuổi hơn cả cô, ví dụ như Tiểu Cửu mới mười tám tuổi, thỉnh thoảng hay chạy theo phía sau cô, cất tiếng gọi: “Chị Nam Sơ.” Lúc ấy, cậu ta hay cười ngô nghê khoe hai chiếc răng nhon nhọn.
Nam Sơ không phải người khéo ăn nói, cũng không quá bi lụy, cô không thể nói những lời xã giao như Từ Á và Nghiêm Đại. Từ nhỏ đến giờ chẳng có ai dạy cô làm thế nào để biểu đạt sự cảm kích. Điều duy nhất cô nghĩ ra là cúi người cảm ơn, cảm ơn họ đã không quản ngày đêm tập luyện, góp phần bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nhân dân.
Cô cúi rạp một góc 90 độ.
Những tiếng ồn ào náo nhiệt trong căn phòng đột nhiên im bặt, mọi người ngơ ngác nhìn cô. Tiểu Cửu vốn là một người rất tình cảm, cậu ta thích Nam Sơ nhất, cảm thấy chị gái này vừa xinh đẹp lại có khí chất thần tiên. Nhìn thấy cảnh tượng này cậu ta chực khóc, khóe mắt đỏ hoe, cậu ta là người đầu tiên chào đáp lại Nam Sơ theo đúng quân lễ.
Một quân lễ cực kỳ tiêu chuẩn.
Mọi người làm theo, tất cả các binh sĩ đứng nghiêm, lần lượt cúi chào Nam Sơ. Cô mỉm cười, trong lòng chợt dấy lên một cảm xúc bi tráng.
Tiểu đội trưởng Thiệu vỗ vai cô, nói: “Cô gái à, cười nhiều lên nhé, cô cười trông đẹp lắm.”
Nam Sơ cũng đáp lễ: “Được!”
Sau khi tạm biệt các chiến sĩ trong đơn vị, Nam Sơ lại quay về phòng ngồi đợi.
Điện thoại lại đổ chuông.
Cô liếc nhìn điện thoại rồi hỏi Thiệu Nhất Cửu: “Đội trưởng của các anh đi đâu rồi?”
Thiệu Nhất Cửu trả lời: “Cô đang đợi đội trưởng à?”
“Phải, tôi muốn chào tạm biệt anh ấy.”
“Đội trưởng bị thủ trưởng Mạnh gọi đi rồi, hình như có việc gì gấp lắm, có khi còn lâu nữa mới về được.”
Nam Sơ xách túi đứng dậy, nhìn tiểu đội trưởng Thiệu, mỉm cười đáp: “Tôi biết rồi, tôi đi đây!”
Đi thật đấy!
Cô không hề ngoảnh mặt lại, bước đi vô cùng phóng khoáng.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗