Từ khi tốt nghiệp cấp Ba, đã lâu lắm rồi họ không gặp lại nhau. Trong trí nhớ của Lâm Lục Kiêu, Hứa Uẩn là một cô gái có mái tóc ngắn ngang cổ, nước da màu lúa mạch, không béo cũng chẳng gầy, lúc cười ngoác miệng to đến nỗi nhìn thấy cả răng hàm. So với cô gái tóc dài, khuôn mặt trái xoan, dáng người cao gầy đang đứng trước mặt anh thì khác hẳn.
Hứa Uẩn mỉm cười tiến về phía anh, vươn tay ra, nói: “Sao thế? Không nhận ra tôi à?”
Lâm Lục Kiêu cau mày, bắt tay cô ấy rồi rút lại ngay, “Đột nhiên lại gặp bạn học cũ ở đây nên tôi hơi bất ngờ thôi.” Anh nhìn quân hàm trên vai Hứa Uẩn, nhướng mày nói đùa: “Ái chà, công việc của cậu có vẻ thuận lợi nhỉ.”
Dương Chấn Cương sợ anh nói lung tung liền chen vào: “Đây là tham mưu trưởng của phòng Giám sát phòng cháy chữa cháy, cậu đừng có ăn nói tuỳ tiện.”
Hứa Uẩn mỉm cười nhìn Lâm Lục Kiêu rồi điềm nhiên đáp: “Không sao, chúng tôi từng là bạn học của nhau. Anh Dương à, phòng ký túc xá của tôi ở đâu?”
Dương Chấn Cương vừa định nói, Lâm Lục Kiêu bỗng tròn mắt hỏi: “Ký túc xá nào?”
Hứa Uẩn nói: “Tôi sẽ ở lại đây đào tạo cho đến khi họ quay xong chương trình, cậu không sắp xếp phòng ký túc xá cho tôi hả? Cậu định để tôi ở đâu?” Dứt lời, cô ấy nửa thật nửa đùa bồi thêm: “Dù sao chúng ta cũng quen nhau, hay là tôi ở chung phòng với cậu nhé?”
Lâm Lục Kiêu nhíu mày đáp: “Đừng có đùa, bao nhiêu năm rồi mà sao cậu nói chuyện vẫn chẳng kiêng dè gì thế?” Anh nhìn sang Dương Chấn Cương, nói: “Cô ấy ở lại đây mà sao trước đó anh không báo cáo với tôi? Sao tôi lại không biết chuyện này? Sếp Mạnh bị sao vậy? Lúc nào cũng nghĩ cách gò ép tôi, chỗ này sắp thành đại bản doanh của ông ấy rồi m!” Từ thời trung học đến giờ, Hứa Uẩn biết rõ Lâm Lục Kiêu không phải người khéo ăn nói. Anh rất thẳng tính, chẳng kiêng nể gì ai. Chính tính cách đó của anh đã khiến cô ấy vừa yêu yêu vừa hận suốt bao nhiêu năm nay. Cô ấy từng có vài người bạn trai, tính cách của họ thậm chí còn có chút tương đồng với Lâm Lục Kiêu. Đến chính cô ấy cũng không hiểu vì sao mình lại cố chấp với Lâm Lục Kiêu đến vậy. Dù rõ ràng nhiều lúc anh nói nói chuyện rất quá đáng, vậy mà cô ấy lại lưu luyến dáng vẻ bất cần đó của anh.
Nhưng bề ngoài cô ấy lại tỏ ra là mình rất thích làm khó anh, Hứa Uẩn xị mặt nói: “Cậu bất mãn cái gì? Cậu muốn ở cùng tôi chưa chắc tôi đã đồng ý nhé. Anh Dương, ký túc xá của tôi ở đâu?”
Lâm Lục Kiêu hậm hực nói: “Tính khí cậu như vậy mà lên được đến chức tham mưu trưởng cơ à?”
Hứa Uẩn ngoảnh mặt, quay lưng lại phía anh rồi nói: “Còn tính khí cậu như vậy, thảo nào chỉ làm được đến chức đội trưởng.”
Dương Chấn Cương đứng xem hai người họ tranh cãi mà hồ hởi ra mặt. Lâm Lục Kiêu phát hiện ra liền liếc nhìn anh ấy, “Anh mừng rỡ cái gì, đưa cô ấy đi đi, tôi lên chi đội một lát.”
Dương Chấn Cương nghe thấy thế, mặt mày liền biến sắc, “Cậu lại định đi chọc tức sếp Mạnh hả? Quên 500 lần vác nặng hít đất nhanh thế cơ à?”
Lâm Lục Kiêu lườm anh ấy, ánh mắt sắc như dao găm, “Có phải anh đã biết chuyện này từ trước rồi phải không?”
Dương Chấn Cương lập tức ngoảnh mặt nhìn ra chỗ khác, ý tứ đã quá rõ ràng.
Lâm Lục Kiêu cười nhạt nói: “Anh đã nói gì nhỉ? Không bao giờ phản bội chiến hữu? Bây giờ anh đang dâng tôi lên thớt cho sếp Mạnh xẻo thịt rồi kia kìa.”
“Điều sếp Mạnh muốn làm sao tôi có thể cản được? Lục Kiêu à, cậu sẽ làm liên lụy đến người vô tội mất, tôi có làm gì có lỗi với cậu đâu?”
Nói đến đây, Lâm Lục Kiêu liền quay đi, cầm mũ đội lên ngay ngắn rồi bước ra ngoài.
Dương Chấn Cương buông một tiếng thở dài.
Hứa Uẩn nghe thấy đoạn đối thoại vừa rồi liền sững người, mãi một lúc lâu sau khi Dương Chấn Cương bắt chuyện với cô ấy thì cô ấy mới hoàn hồn: “Đi thôi, tham mưu Hứa, để tôi đưa cô về ký túc xá.”
Hứa Uẩn nhìn theo bóng lưng của Lâm Lục Kiêu, trái tim bất giác trĩu nặng. Thật ra, gặp được anh, cô ấy cảm thấy cực kỳ phấn khích, mừng rỡ đến phát cuồng.
Cô ấy vẫn nhớ hồi trung học, Lâm Lục Kiêu và nhóm Đại Lưu, từ lời nói đến hành động đều có phần kiêu ngạo hơn đám con trai trong lớp. Tuy nhiên, đó không phải kiểu kiêu ngạo khiến người ta chán ghét. Họ vốn là những người có tính cách thẳng thắn bẩm sinh, ngoại hình cũng đẹp, gương mặt còn có nét ranh mãnh, hễ mỉm cười là sẽ khiến người khác muốn yêu thương.
Nếu được một người như vậy yêu thì sẽ có cảm giác thế nào nhỉ?
Hứa Uẩn từng mơ mộng tới điều đó, rất nhiều cô gái xung quanh Lâm Lục Kiêu cũng đã từng vọng tưởng. Chuyện đó cô ấy đều biết hết, làm sao mà cô ấy không tỏ tường chứ?
Ngôi trường bọn họ học năm đó là trường tốt nhất cả tỉnh, học sinh muốn nhập học phải là người có thành tích xuất sắc hoặc là con nhà có điều kiện. Thế nên, bọn họ cũng có phần cao ngạo, đám con gái thậm chí còn hơn thế.
Hứa Uẩn cũng vậy, vì niềm kiêu hãnh của bản thân mà chưa từng thổ lộ với người ta tâm ý của mình. Cho dù cô ấy luôn bị Đại Lựu chọc ghẹo, nhưng vẫn quyết không thừa nhận. Có lần bị Đại Lưu hỏi dồn, cô ấy tức quá chửi một tràng: “Ai thèm thích cậu ta? Thích cậu ta thì thà thích một con chó còn hơn! Cậu ta là đồ vô lại, tôi ghét cậu ta.”
Có lẽ lúc đó biểu cảm của cô ấy rất tức tối nên Đại Lưu cảm thấy ngượng ngùng, về sau cũng không dám nhắc đến chuyện đó nữa.
Thời điểm đó có rất nhiều cô gái sa chân vào vòng lặp quái đản ấy.
Họ thích Lâm Lục Kiêu, nhưng không chịu thừa nhận. Mấy cô gái can đảm thừa nhận đều trở thành mục tiêu công kích của người khác nên về sau cũng chẳng còn ai dám thổ lộ với anh nữa. Bản thân Lâm Lục Kiêu chẳng hiểu gì về chuyện tình cảm cả, thỉnh thoảng cũng có vài phong thư màu hồng được đặt dưới ngăn bàn anh, nhưng toàn bị Đại Lưu giành lấy rồi mở ra đọc, Lâm Lục Kiêu chỉ dựa vào ghế, cúi đầu mỉm cười, chẳng nói gì cả.
Chủ đề nói chuyện của Lâm Lục Kiêu và Đại Lưu hầu như toàn xoay quanh súng ống, xe tăng, tàu chiến. Đôi khi anh vờ như không để ý đến tình cảm của các bạn nữ dành cho mình, nhưng có lúc đúng là anh hoàn toàn chẳng hề hay biết. Những lúc anh giả vờ, Hứa Uẩn đều biết tỏng.
Lâm Lục Kiêu cứ như một cuốn bách khoa toàn thư, anh cực kỳ am hiểu về vũ khí quân sự. Sau khi tan học, các bạn nam khác trong lớp hay vây quanh anh để thảo luận về chúng, ai hỏi anh cũng nhiệt tình trả lời nhưng chẳng bao giờ khoe khoang. Tiếp xúc với anh rất thoải mái, các bạn nam trong lớp đều coi anh là thần tượng. Chỉ có duy nhất cậu bạn cùng bàn với Hứa Uẩn lại khác hẳn mọi người, cậu ta không hề quan tâm đến quân sự, suốt ngày chỉ cắm đầu học, cứ tan học là lại bắt tay vào giải đề, đến nỗi mới mười mấy tuổi đầu mà tóc sau gáy đã điểm bạc.
Thỉnh thoảng khi các bạn nam vây quanh Lâm Lục Kiêu bàn về chuyện học trường quân sự, cậu bạn cùng bàn của Hứa Uẩn lại nói: “Không có tiền đồ, đi lính đúng là không có tiền đồ gì cả.”
Hứa Uẩn tò mò hỏi cậu ta lớn lên muốn làm nghề gì, cậu ta cười lạnh lùng đáp muốn làm nhà khoa học. Hứa Uẩn thầm nghĩ, với sức học của cậu ta thì chắc chắn có thể thực hiện được mong muốn thôi. Cậu ta rất chăm chỉ học hành, quanh năm suốt tháng, bài kiểm tra lớn nhỏ nào cậu ta cũng đều đứng nhất lớp. Nhưng Lâm Lục Kiêu thì khác, anh vừa học vừa chơi, thành tích hay thứ hạng đều không quan trọng, thi xong thì về nhà ngủ một giấc ngon lành.
Về sau Hứa Uẩn mới nghe Đại Lưu kể lại: “Bố của Lục Kiêu đặt ra một quy tắc, chỉ cần nằm trong top ba của lớp thì sẽ không bị đánh đòn. Sau này cậu ấy muốn thi vào trường quân sự, điểm số có cao đến đâu cũng chẳng ích gì. Nếu rảnh thì về nhà chơi cờ với bố còn hơn.”
Nghe xong chuyện này, Hứa Uẩn chợt cảm thấy cậu bạn cùng bàn kia thật đáng thương.
Cậu ta làm mọi cách để giữ vị trí thứ nhất, học đến bạc cả tóc, vậy mà người ta lại chẳng thèm để tâm đến vị trí ấy. Cậu ta luôn coi Lâm Lục Kiêu là đối thủ, mà người ta thì thậm chí còn chẳng để ý cậu ta là ai.
Hứa Uẩn cảm thấy trên đời này có lẽ không có ai giống như Lâm Lục Kiêu, với lại cô ấy cũng chẳng gặp lại anh thêm lần nào nữa nên cứ mãi canh cánh trong lòng.
***
Lâm Lục Kiêu vừa lái xe đến chi đội thì bị chặn lại, anh hạ kính xuống, ngẩng đầu lên liền thấy Lâm Mai đứng bên ngoài, vỗ vào nóc xe của anh, nói: “Nào, anh trai, xuống xe nói chuyện một lát.”
Lâm Lục Kiêu thờ ơ đáp: “Anh phải đi gặp sếp Mạnh, em đợi anh một lát.”
Lâm Mai gõ vào kính xe, đáp: “Không phải đi nữa, sếp Mạnh đang họp. Anh xuống xe đi đã, nói chuyện với em một chút.”
Lâm Lục Kiêu tháo dây an toàn, mở cửa xe bước xuống, quay đầu hỏi Lâm Mai: “Có chuyện gì?”
Lâm Mai cười một cách đầy ẩn ý, “Lần trước em với bố đến nhà anh, vừa hay gặp sếp Mạnh cũng đang ở đó, anh đoán xem bố anh và sếp Mạnh nói gì với nhau?”
Lâm Lục Kiêu cúi đầu, châm điếu thuốc, “Muốn thừa nước đục thả câu thì đừng nói nữa.”
Lâm Mai bĩu môi, biết là anh mình không dễ xơi, bèn đáp: “Bố anh nói đã tìm được một cô gái thích hợp với anh, hình như là một tham mưu trưởng vừa mới nhậm chức. Bố anh rất quý cô gái đó nên bảo sếp Mạnh vài hôm nữa sắp xếp cho cô ấy vào trong đội của anh. Có phải dạo này anh gây ra chuyện gì nên bố anh mới tìm người quản thúc anh không?”
Lâm Lục Kiêu chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên, anh cao hơn Lâm Mai nên phải hạ tầm mắt xuống nhìn cô ấy, đáp: “Là chuyện này hả?”
Lâm Mai hỏi: “Anh biết rồi hả?”
Lâm Lục Kiêu rít một hơi thuốc, nhắm mắt lại, lắc đầu nói: “Với cái tốc độ cung cấp tin tình báo chậm chạp của em thì còn lâu mới thăng tiến được.”
“Cô ta đã đến chỗ anh rồi cơ à?”
Anh ngậm điếu thuốc, khịt mũi không nói gì.
Lâm Mai thở dài, “Này, chiêu này của sếp Mạnh quả là chấn động đúng như lời đồn, thật đáng ngưỡng mộ.”
Lâm Lục Kiêu cười trừ, dụi tắt điếu thuốc rồi vứt vào thùng rác. Anh vỗ vai Lâm Mai, đáp: “Anh cũng báo cho em một tin, Mạnh Thần sắp kết hôn rồi.”
Lần này đến lượt Lâm Mai nghệt mặt ra hỏi: “Anh ấy kết hôn sao? Sao em không biết chuyện này? Kết hôn với ai? Cô gái đó thế nào? Sếp Mạnh có đồng ý không?”
Lâm Lục Kiêu cười mỉa mai nhìn cô ấy, “Chẳng phải em không thích người ta hay sao? Sao hỏi nhiều thế?”
Lâm Mai sốt ruột nói: “Thế anh có nói hay không?”
Anh lười biếng đáp: “Nói xong thì anh được lợi gì?”
“Em nghe bố anh nói anh có quan hệ mập mờ với một cô diễn viên. Nếu anh định chống đối bố anh thì đừng chống lại em, kẻo về sau ông ấy đánh anh, thì em sẽ đổ thêm dầu vào lửa đấy.”
“Em nghĩ anh sợ sao?” Anh nhướng mày , ngông nghênh đáp.
Lâm Mai chịu thua, “Được rồi, thế thì em sẽ để mắt đến bố anh giúp anh, được chưa?”
Lâm Lục Kiêu quay người mở cửa xe: “Quyết định như như vậy đi, chuyện này là do Đại Lưu nói cho anh biết, miệng cậu ta đáng tin bao nhiêu phần trăm thì em tự quyết định nhé. Cô gái đó là sinh viên Đại học Truyền thông. Mạnh Thần vừa tốt nghiệp liền kéo người ta đi đăng ký kết hôn, bố cậu ấy biết được nên đã nhốt cậu ấy một thời gian, vừa rồi mới cắt đứt tình cha con đấy, em cứ suy nghĩ cho kỹ nhé.”
Nói xong anh liền lái xe đi mất, Lâm Mai vẫn đứng đó nghiến răng nghiến lợi.
***
Cuộc họp trên tầng năm vừa kết thúc, từng đoàn người bước ra khỏi phòng hội nghị. Mạnh Quốc Hoằng đi phía trước, ông vừa ngước mắt nhìn lên liền thấy một bóng người cao lớn đang đứng trước cửa phòng mình, trong lòng chợt dâng lên cảm giác lạnh lẽo.
Lâm Lục Kiêu khoanh tay đứng dựa tường, những người bước ra đều là các lãnh đạo đã lớn tuổi, tuy họ đều biết Lâm Lục Kiêu nhưng lại ít có cơ hội gặp anh, ai cũng vỗ vai anh khen ngợi mấy câu: “Thằng nhóc này, lần này thi tốt lắm.”
Lâm Lục Kiêu đứng nghiêm, giơ tay chào theo đúng quân lễ.
Mạnh Quốc Hoằng gọi anh vào phòng làm việc, ông đặt mũ lên bàn, quay lưng lại hỏi: “Có kết quả thi rồi, cháu đứng đầu.”
Lâm Lục Kiêu đang đóng cửa chợt khựng lại một lát, sau đó lại chậm rãi khép cửa lại, “Chú Mạnh.”
Giọng anh rất thành khẩn và nghiêm túc Mạnh Quốc Hoằng nghe thấy thế liền thầm nghĩ không biết có phải thằng nhóc này lại định chơi chiêu bài tình thân hay không, như hồi nhỏ hễ có chuyện gì thì lại đến cầu cạnh ông.
Mạnh Quốc Hoằng nói: “Có chuyện gì thì nói đi.”
Lâm Lục Kiêu bước đến trước bàn làm việc, cất giọng nói: “Từ nhỏ đến giờ, cháu luôn nghĩ chú là người thấu tình đạt lý thế nên có những chuyện cháu không muốn nói với bố mà tìm chú để giãi bày. Cháu nghĩ chú có thể hiểu được, nhưng giờ nhìn lại, hình như chú và bố cháu đang đứng cùng một chiến tuyến phải không ạ?”
Mạnh Quốc Hoằng cau mày, nét mặt vô cùng nghiêm túc ánh mắt sắc hơn cả mũi tên nhìn anh chằm chằm.
Khóe miệng Lâm Lục Kiêu khẽ nhếch lên, “Từ nhỏ cháu đã luôn coi chú như hình mẫu của mình, cháu nói thật, hồi đó cháu rất kính trọng chú. Cháu cảm thấy chú luôn dũng cảm vào sinh ra tử, trong khi người ta chạy trốn khỏi đám cháy thì chú và đồng đội lại xông vào biển lửa. Cháu nhớ rất rõ có lần nhà Đại Lưu bị cháy bình gas, lúc ấy một mình chú xông vào ôm bình gas lao ra ngoài. Đường kẻ màu vàng của bộ đồ cứu hỏa chú mặc trên người thỉnh thoảng lại lóe sáng trông như dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm. Cháu được mặc bộ đồ này, phần nhiều đều là công lao của chú, bố cháu cũng nói rằng, huân chương cháu đạt được có một nửa là công sức của chú Mạnh. Chú cử cháu vào đại đội, còn nhờ cậy biết bao nhiêu người như thư ký Trương, cựu đội trưởng của cháu để động viên cháu, lo cho cháu ổn thỏa. Cháu đã chăm chỉ ôn luyện, thi cử xong xuôi rồi, giờ chú lại còn tìm vợ giúp cháu. Nhưng cháu cũng phải thẳng thắn với chú, mấy người bạn học cùng cấp Ba đều rất ghét cháu, cháu và Hứa Uẩn chắc chắn không hợp nhau, chú đừng khiến cuộc đời cô ấy lỡ dở vì cháu.”
Mạnh Quốc Hoằng phải cân nhắc rất lâu, bởi lẽ đây là câu nói dài nhất mà Lâm Lục Kiêu nói với ông suốt mấy năm nay.
“Sao cháu lại nghĩ cô gái đó ghét cháu? Cháu nghĩ nhiều quá rồi, con bé thích cháu là đằng khác. Chú đã hỏi ý của Hứa Uẩn rồi, con bé rất sẵn lòng.”
Lâm Lục Kiêu tức tối đáp: “Chú là kẻ buôn người à? Cô ấy đồng ý nhưng cháu không đồng ý.”
Mạnh Quốc Hoằng cả giận, bèn đập bàn, sang sảng quát: “Cháu có nói với chú nữa thì cũng chẳng ích gì, chuyện này không phải ý của một mình chú, bố cháu cũng muốn như vậy. Nếu cháu thật sự không phục, thì về nhà mà nói chuyện với bố cháu, đừng có ở đây chơi bài tình thân với chú. Nếu thật sự không thích Hứa Uẩn thì cũng được thôi, cứ tạm gác chuyện này lại, bây giờ cháu giải quyết thỏa đáng chuyện thăng chức đi, nếu không được thì cháu tự mình gánh chịu hậu quả!”
Ý của Mạnh Quốc Hoằng đã quá rõ ràng, có ý kiến gì thì về nhà mà thương lượng với bố cháu.
***
Ở ký túc xá nữ, Từ Á vừa bước vào phòng liền nói với Nam Sơ và Nghiêm Đại: “Có một nữ tham mưu mới đến, tên là Hứa Uẩn, nghe nói trước đây còn là bạn học cấp Ba của đội trưởng Lâm nữa.”
Nghiêm Đại vừa trang điểm xong, chuẩn bị đi quay phần phỏng vấn hậu trường, nghe vậy liền tò mò hỏi: “Cô ta có xinh không?”
Từ Á đáp: “Cũng tạm được, tuy không thể so sánh với nghệ sĩ nhưng với người thường thì cũng tính là đẹp. Tính tình cô ta kiêu ngạo lắm, em bắt chuyện mà cô ta còn chẳng thèm tiếp lời.”
Nghiêm Đại cười khẩy đáp: “Người ta là tham mưu, em hy vọng người ta sẽ chạy đến nịnh bợ rồi xin chữ ký em hả?”
Từ Á vốn không có ý đó, vội vàng thanh minh: “Không phải, ban nãy em nghe thấy Tiểu Cửu và chính trị viên Dương nói chuyện với nhau ngoài cửa, hình như cô ấy là người của Sở điều xuống. Nghe đâu cũng là để làm mối cho đội trưởng Lâm. Chị nghĩ mà xem, tham mưu trưởng mà lại được gán ghép với một đội trưởng, chắc chắn thân phận của đội trưởng Lâm không hề tầm thường.”
Nam Sơ đứng dậy, nhón lấy một viên kẹo rồi bước ra ngoài, Từ Á gọi với theo: “Chị đi đâu thế?”
Nam Sơ không quay đầu lại, lười biếng đáp: “Đi vệ sinh ấy mà.”
Nam Sơ đứng trước bồn rửa mặt vặn vòi nước. Hứa Uẩn đang rửa mặt, buộc lại tóc, lúc ngẩng đầu nhìn vào gương thì ánh mắt hai người chạm nhau. Cô ấy mỉm cười, “Nam Sơ phải không, tôi biết cô.”
Nam Sơ thấy hơi lạ nhưng cũng mỉm cười đáp lễ: “Tham mưu trưởng Hứa.”
Hứa Uẩn nói: “Cô xinh ghê.”
Lời khen này là thật lòng, Nam Sơ quả thật là người xinh nhất mà Hứa Uẩn từng gặp từ trước đến nay, xét cả về nhan sắc lẫn hình thể. Nam Sơ cúi đầu, chậm rãi rửa tay, “Cảm ơn cô.”
Rửa tay xong, cô đóng vòi nước lại rồi bước ra ngoài. Ngay phía ngoài nhà vệ sinh là khúc ngoặt của hành lang, Lâm Lục Lục Kiêu khoanh tay đứng dựa vào tường, hình như đang đợi ai đó, vẻ mặt có phần sốt ruột.
Hai người chạm mặt, lại cố tình tránh nhau.
Nam Sơ nhoẻn miệng cười, sau lưng cô chợt vang lên tiếng nói: “Cậu đến rồi à?”
Lâm Lục Kiêu “Ừ” một tiếng, rồi hướng ánh mắt về phía sau lưng Nam Sơ. Hứa Uẩn đang cầm chậu rửa mặt đứng đó, anh chẳng còn chút kiên nhẫn nào, liền cất tiếng hỏi: “Tìm tôi có việc gì?”
Hứa Uẩn nói: “Cậu đợi tôi một lát, tôi về phòng thay quần áo đã.” Dứt lời liền quay về phòng ký túc xá của mình.
Nam Sơ nhìn thẳng vào anh một lát rồi quyết định phớt lờ anh, lặng lẽ bước qua, đi về phía ký túc xá.
Khi bước qua trước mặt anh, cô nghe thấy anh khẽ ho một tiếng, “Em đợi đã.”
Nam Sơ quay lại nhìn anh, Lâm Lục Kiêu dựa vào tường, vừa định nói thì lại thấy có một người cầm chậu rửa mặt đang bước về phía này. Hóa ra là Lâm Hạ Hàn, anh ta chào Nam Sơn sau đó hô lớn: “Đội trưởng Lâm.” Anh ta quay sang, đứng đối diện với Nam Sơ, nói: “Anh vừa nghe chính trị viên Dương nói ngày mai sẽ huấn luyện leo thang, hai người một đội, em tìm được ai chưa? Nếu chưa thì hai chúng ta một đội nhé?”
Ánh mắt Lâm Lục Kiêu tối sầm, nhìn thẳng vào cô.
Nam Sơ suy nghĩ một lúc rồi đáp: “Để mai rồi tính.”
Lưu Hạ Hàn gật đầu, quay lại nói với Lâm Lục Kiêu: “Cũng được. Đội trưởng Lâm, anh nghỉ ngơi sớm đi nhé.”
Lâm Lục Kiêu khẽ cười, “Cậu cũng vậy.”
Lưu Hạ Hàn rời đi. Tầng trên lại có hai người khác bước xuống, Nam Sơ nhìn Lâm Lục Kiêu, nói: “Có chuyện gì không? Nếu không có chuyện gì thì em về phòng đây.”
Mắt Lâm Lục Kiêu hơi xếch lên, “Thái độ của em như vậy là sao? Phải hôn thì mới thành thực à?”
Nam Sơ lườm anh, “Biến đi.”
Đúng là những lúc riêng tư thì da mặt anh dày thật.
Lâm Lục Kiêu nhìn dáo dác xung quanh, chắc chắn không có ai mới nhếch môi hăm dọa: “Ngày mai em không được chung đội với anh ta, nghe rõ chưa?”
“Anh cấm được em à?”
“Trưa mai ăn cơm xong, anh đợi em ở ngọn núi phía sau, em cứ thử không đến xem.”
“Em không đi, anh đi cùng với tham mưu trưởng Hứa Uẩn của anh đi, em không đi đâu hết.” Nam Sơ không nhịn được bèn chọc tức anh.
Lâm Lục Kiêu nheo mắt, đáp: “Em nhắc đến cô ấy làm gì?”
“Không nói nữa, em về phòng đây.”
Lâm Lục Kiêu kéo cô lại, hạ giọng nói: “Trưa mai ăn nhanh rồi đến chỗ hẹn, đừng để ai nhìn thấy, nghe rõ chưa?”
Nam Sơ làm ngơ, gạt tay anh ra, “Em đã nói là em sẽ đi à?”
Cô nhóc chết tiệt!
Lúc Hứa Uẩn thay xong quần áo bước ra, chỉ còn một mình Lâm Lục Kiêu đứng trên hành lang. Nghe thấy tiếng bước chân, anh ngẩng lên hỏi: “Gọi tôi đến đây làm gì?”
Hứa Uẩn chỉnh lại cổ áo, gom hết dũng khí, nói: “Lâm Lục Kiêu, chúng ta thử đi.”
Anh hơi sững sờ, nét mặt cứ như vừa mới nghe truyện tiếu lâm, ngạc nhiên hỏi lại: “Cậu nói gì thế?”
Ở phía sau có vài người đang định đi vào nhà vệ sinh tắm rửa, chuẩn bị nghỉ ngơi. Nghe thấy câu nói của Hứa Uẩn, họ bỗng đồng loạt dừng lại.
Hứa Uẩn không quan tâm đến những người xung quanh, có vẻ như cô ấy đã hạ quyết tâm rất lớn, nói: “Tôi biết cậu vẫn độc thân mấy năm nay, tôi thích cậu từ hồi học cấp Ba, lúc đó là vì lòng tự tôn quá lớn nên toàn nói ngược lại với suy nghĩ của mình. Trong lòng rõ ràng rất thích cậu nhưng ngoài mặt tôi luôn tỏ ra ghét bỏ. Về sau khi biết cậu đã thi vào trường quân sự, rất nhiều lần tôi muốn hỏi Đại Lưu về tin tức của cậu, nhưng bản thân lại không đủ dũng khí. Đến bây giờ, tôi nghĩ chúng ta có thể gặp lại nhau coi như cũng là duyên phận, tôi không muốn giấu nữa, tôi rất thích cậu, tôi muốn ở bên cậu.”
Lâm Lục Kiêu rủ mắt, “Cậu nghĩ đây là duyên phận à?”
Hứa Uẩn cúi đầu nói: “Có thể vẫn có yếu tố con người tác động, nhưng một phần vẫn là duyên phận, không phải sao?”
Không đợi Lâm Lục Kiêu trả lời, các chiến sĩ đằng sau bắt đầu khua chậu rửa mặt, bàn chải, khăn mặt, đồng loạt hô lớn:
“Yêu nhau đi!”
“Yêu nhau đi!”
“Đồng ý đi!”
“Đồng ý đi!”
…
Náo nhiệt đến mức cả trung đội đã ùa ra xem kịch hay.
Đến cả ký túc xá bên cạnh cũng nghe thấy, ba cô gái khoác áo bước ra. Nam Sơ đứng phía sau ngậm kẹo, lặng lẽ nhìn về phía hai người.
Từ Á vốn ưa náo nhiệt, bèn hộ theo: “Đồng ý đi! Đồng ý đi!”
Lâm Lục Kiêu nhìn về phía Nam Sơ, ánh mắt anh dường như đã chẳng còn chút kiên nhẫn nào nữa.
Khi tiếng reo hò càng lúc càng vang dội, Lâm Lục Kiêu quát lớn: “Đùa giỡn cái gì, cút vào trong ngay cho tôi.”
Tiếng reo hò bỗng ngưng bặt.
“Cho mấy người ba giây, ai không biến vào trong sẽ phạt chạy bộ.”
“Một.”
Mới đếm đến một, mọi người đã nhốn nháo cả lên, vừa rồi còn đứng kín hết hành lang mà trong nháy mắt đã chạy mất, đến một cọng lông cũng chẳng còn.
Lâm Lục Kiêu cúi đầu nhìn Hứa Uẩn, nói: “Tôi từ chối.”
Hứa Uẩn ngước lên, khóe mắt ướt đẫm, nói: “Cậu đừng vội từ chối tôi, tôi biết có thể bây giờ cậu chưa thích tôi, nhưng sếp Mạnh cũng hy vọng chúng ta sẽ có thời gian tìm hiểu nhau…”
Lâm Lục Kiêu hết chịu nổi, liền nói: “Sếp Mạnh đồng ý với cậu chuyện gì, cậu đi tìm ông ấy mà đòi hỏi. Tôi thích người khác rồi, hiểu chứ?”
Câu nói này của anh quả thực còn khiến người ta kinh ngạc hơn cả ba chữ “Tôi từ chối”. Cô gái mà Lâm Lục Kiêu thích người thế nào? Tướng mạo ra sao?
Cảm giác đố kỵ đó khiến Hứa Uẩn như phát điện, nhưng lòng tự tôn khiến cô ấy bắt buộc phải bình tĩnh, Hứa Uẩn nhanh chóng gạt nước mắt, nói: “Cậu hãy coi như hôm nay tôi chưa nói gì cả.”
Dứt lời liền quay người bước đi.
Trong buổi huấn luyện leo thang sáng hôm sau, mặt mũi Lâm Lục Kiêu đằng đằng sát khí. Mọi người đều cho rằng anh không vui vì chuyện của anh với Hứa Uẩn bị coi là trò cười. Suốt cả buổi sáng anh đều giữ nguyên bộ mặt nghiêm nghị.
Đến giờ cơm trưa, Lâm Lục Kiêu chỉ ăn qua quýt mấy miếng. Anh liếc về phía Nam Sơ rồi bước ra ngoài.
Anh tính đi tính lại, thấy thời điểm này là an toàn nhất. Lúc này tại mắt của sếp Mạnh vẫn đang ăn cơm, chỉ cần Nam Sơ cố gắng ăn nhanh như lời anh dặn là được.
Lâm Lục Kiêu đứng dựa vào gốc cây, hút xong hai điếu thuốc mới thấy Nam Sơ đi đến. Anh dụi tắt điếu thuốc, bước đến kéo cô vào trong khu rừng phía sau, “Sao em đến muộn thế?”
Hai người như một cặp tình nhân, lén lút trốn ra sau thân cây.
Nam Sơ khẽ nói: “Em phải trốn ra đây đó.”
Lâm Lục Kiêu vuốt tóc cô, “Anh còn chưa giận mà em đã giận rồi à? Hôm qua anh đã nói gì? Hồi sáng em cố tình chọc tức anh phải không?”
Nam Sơ dựa vào thân cây, ngước nhìn anh nói: “Anh muốn nghe giải thích không?”
“Em nói đi.” Biểu cảm của Lâm Lục Kiêu có vẻ chẳng muốn nghe giải thích lắm.
“Chính trị viên Dương nói rồi, để giữ an toàn cho nghệ nữ bọn em nên mới để nam nữ chung một đội . Từ Á thích Mục Trạch, nếu em chung đối với anh ta, cô ấy sẽ ghét em mất. Nghiêm Đại đã ghét em rồi nên em không muốn Từ Á cũng ghét em, nếu không thì những ngày sau sẽ khó sống với nhau lắm… Trịnh Bình có vẻ thích Nghiêm Đại, dù em muốn anh ta vào đội của em thì chưa chắc anh ta đã đồng ý, chỉ còn lại mỗi Lưu Hạ Hàn thôi…”
Lâm Lục Kiêu chống tay vào thân cây, không đợi cô nói xong, anh đã cúi xuống hôn lên môi cô. Nụ hôn của anh cũng giống như tính cách của anh vậy, rất táo bạo, không cho người ta kịp hít thở, càn quét không sót một ngóc ngách nào. Đến lúc Nam Sơ đuối sức, anh mới chuyển sang cắn nhẹ khóe môi cô.
“Tên đó thích em.”
Nam Sơ vòng tay ra sau cổ anh, ôm anh thật chặt, lại đặt môi lên môi anh. Dù ngay lúc này, cả hai đều chưa nếm trải mùi vị mãnh liệt nhất của tình yêu, nhưng họ đã tìm được khoái cảm trong những nụ hôn nồng nhiệt. Đã trót thích cô rồi, thì cứ thể thích luôn vậy, chưa cần nghĩ đến tương lai, ngay lúc này anh chỉ muốn ôm chặt cô vào lòng.
Đây mới chính là Lâm Lục Kiêu.
Anh chính trực, liêm khiết, cứng cỏi như sắt thép, nhưng lại sở hữu sự dịu dàng và tình yêu chân thành nhất trên đời. Một khi đã yêu là sẽ yêu không ngừng nghỉ.
“Nhưng mà em thích anh.” Cô bị anh hôn đến mức thở không nổi, rướn người nói nhỏ vào tai anh.
“Anh nhịn em lâu lắm rồi đấy.” Anh hạ giọng nói.
Giữa trưa mùa hè oi bức, sau lưng họ là ánh mặt trời chói chang, từng luồng hơi nóng bốc lên hầm hập. Những hạt nắng xuyên qua tán cây rậm rạp, tạo thành những đốm sáng loang lổ trên mặt đất, phía sau thân cây là hai bóng người đang quấn quýt lấy nhau.
Lâm Lục Kiêu ép sát người Nam Sơ vào gốc cây, mút nhẹ môi cô, quyến luyến không rời. Nam Sơ khẽ rên rỉ, mím môi đẩy anh ra, “Em không thở được.”
Lâm Lục Kiêu mỉm cười, thở hổn hển ghé tai cô nói thầm: “Thể lực của em kém thế này, mới hôn thôi đã không thở được, thế mà trước đây còn dám giễu võ dương oai với anh.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗