Các binh sĩ phía dưới đồng loạt ồ lên, bầu không khí dường như được đẩy lên cao trào sau màn tỏ tình của cô em họ nhà Triệu Quốc.
Tiếng reo hò của các chiến sĩ ở dưới càng lúc càng to. Người trên sân khấu vẫn đứng thẳng, nét mặt anh vô cùng trầm mặc.
Cô em họ như được cổ vũ, đỏ mặt tiếp tục nói: “Để em nói thêm một chút về bản thân hiện tại. Năm nay em hai mươi tám tuổi, đang làm việc tại một phòng giao dịch chứng khoán, học vị của em là thạc sĩ, lương tháng dao động khoảng 10,000 đến 20,000 tệ một tháng. Sau khi kết hôn nếu anh muốn quay về phương Bắc, em có thể theo anh về đó, chuyện đó không thành vấn đề vì em thực sự thích anh.”
Thực sự thích anh!
Cô ta thích anh đến mức vừa biết bên này sắp có hoạt động giao lưu liền tự mình đăng ký tham gia. Dạo này cô ta rất hay nghĩ đến anh, trong đầu chứa đầy hình bóng của anh.
Mẫu người như anh quả thực vô cùng thu hút người khác.
Cô em họ đứng ở chính giữa sân khấu, tay siết chặt góc áo, cúi đầu đợi câu trả lời của anh. Cô ta đã nói rõ ràng đến thế, chắc là anh cũng hiểu rồi.
“Xin lỗi.”
Lâm Lục Kiêu đưa hoa cho MC đang đứng cạnh, nói đúng hai từ rồi bước xuống khỏi sân khấu.
Sân khấu cao cỡ bằng chiều cao trung bình của một người, Lâm Lục Kiêu bước lên hai bước, chống tay lên rìa sân khấu rồi nhảy xuống.
Nụ cười trên môi cô gái kia chợt đông cứng, sững người nhìn theo bóng lưng anh.
Hôm nay cô ta đã thu hết can đảm để đến đây, cũng biết khó mà thuyết phục được anh, vì anh khá lạnh lùng. Trong lòng cô ta cũng đã có sự chuẩn bị kỹ càng, nhưng đến khi anh rời đi ngay trước mặt mình, tự nhiên cả người cô ta lại cứng đờ.
Mồ hôi đang túa ra sau lưng, sắc mặt đột nhiên trắng bệch, hơi thở như nghẹn lại, cô ta cứ thế nhìn chằm chằm vào bóng lưng anh.
Giây tiếp theo, cả hội trường lại tiếp tục xôn xao. Lúc anh bước xuống, những người đang đứng trên sân khấu không nhìn thấy nét mặt anh nhưng đám Triệu Quốc thì nhìn thấy rõ rành rành.
Ánh mắt anh bùng cháy, tròng mắt dường như có ngọn lửa đang âm ỉ chực bùng lên, anh trừng trừng nhìn kẻ khơi mào mọi chuyện.
Lâm Lục Kiêu bước thẳng về phía Nam Sơ. Trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, anh chẳng kiêng nể gì mà túm lấy Nam Sơ đang ngồi trên ghế rồi lôi đi.
Bầu không khí trong hội trường chợt trở nên gượng gạo. Hai người đi ra đến cửa, lúc này lãnh đạo mới phản ứng kịp, quay sang vỗ vai Triệu Quốc, “Hai người họ ồn ào gì thế? Cậu đi xem xem, lỡ Lục Kiêu giận quá lại xảy ra chuyện gì thì sao?”
Triệu Quốc rụt cổ lại, còn lâu mới dám đi phá đám hai người họ, “Không có chuyện gì đầu ạ, anh Lục Kiêu thích chị ấy lắm.”
Lãnh đạo bán tín bán nghi.
Triệu Quốc lại nói: “Sếp không tin ạ? Thật đó, đợt anh ấy mới đến đây lúc nào cũng sầu não là vì bị chị ấy đá, anh ấy không cam tâm.”
***
Ngoài trời đã tối đen, đèn đường phát ra ánh sáng vàng le lói, những bông tuyết đang bay lượn khắp không trung.
Dì quản lý đang đứng ngoài cửa chơi cùng chú chó nhỏ, dì vui vẻ nói: “Chủ của mày sắp về rồi đó, mày có nhớ thằng bé không?”
Giữa một trời tuyết rơi, chú chó nhỏ vẫy đuôi, vui vẻ nhảy lên nhảy xuống.
Dì quản lý chạm vào mũi nó, mỉm cuời nói: “Chó con à…”
Dì chưa kịp nói hết câu đã nghe thấy tiếng bước chân dồn dập truyền đến. Tuyết trên đường phát ra tiếng lạo xạo, dì quản lý mỉm cười ngẩng lên liền nhìn thấy một bóng người cao lớn đang kéo một cô gái đi về hướng này.
Trong đêm tối dì quản lý nhất thời không nhìn rõ bóng người đó là ai, đến khi hai người tiến lại gần, dì mới nhận ra đó là Lâm Lục Kiêu và Nam Sơ.
Nét mặt của hai người đều không vui.
Dì quản lý vốn tinh ý, phản ứng cực nhanh, dì lập tức bế chú chó nhỏ vào phòng, “Đi nào, chúng ta đi ngủ thôi.”
Hai người lên đến tầng hai thì Lâm Lục Kiêu mở cửa đẩy Nam Sơ vào trong phòng. Từ lúc cô khiến anh phải lên sân khấu, tâm trạng anh đã không tốt rồi. Vừa rồi anh không nhẫn nhịn thêm đuợc nữa nên mới nổi khùng lên.
Lửa giận trong anh bừng bừng bốc lên, anh quát: “Em phá phách đủ chưa?”
Nam Sơ thở dài, cô không có ý phá phách gì cả. Lúc mới biết anh đi xem mắt, cô cứ ghen mãi, sau đó vì không kiềm chế được nên mới đẩy anh lên sân khấu.
Chẳng phải anh muốn xem mắt sao? Vậy thì xem mắt ở đây là được rồi.
Sự xuất hiện của cô em họ kia quả thực đã khiến Nam Sơ mất bình tĩnh. Cô ngưỡng mộ cô ta vì có thể thẳng thắn đứng trước mặt bao nhiêu người bày tỏ tấm lòng với người đàn ông mà mình thầm thương.
Đây là việc mà cô không làm được.
Nếu lúc đó cô có thể liều mình xông lên sân khấu cướp micro để bày tỏ với Lâm Lục Kiêu rằng cô yêu anh biết bao, có lẽ ngay ngày mai anh sẽ lại được lên tiêu đề của các báo, còn mẹ cô chắc sẽ lại oanh tạc cô thêm một trận nữa.
Một khi đã lường trước được kết quả của sự việc, cô sẽ không tùy tiện đẩy anh ra hứng chịu phong ba thêm một lần nào nữa.
Hai người đều giận đối phương, anh giận cô không biết hối cải, tùy tiện phá phách, cô giận anh vì tính khí vừa ương ngạnh vừa xấu xa.
Cửa ra vào vừa mới hé mở, Nam Sơ liền bị đẩy vào trong. Cô phải bám lấy khung cửa để đứng vững. Anh mặc bộ quân phục gọn gàng đứng trong bóng tối, nửa gương mặt bị chiếc mũ đang đội che khuất khiến cô không thể nhìn rõ nét mặt anh lúc này.
Giọng nói của anh lạnh lùng mang theo sự hấp dẫn lạ kỳ: “Nhìn thấy người khác khó xử, em vui lắm hả?”
Hai mắt Nam Sơ tối sầm lại, “Anh thích cô ta phải không? Dù sao ở bên cô ta cũng thoải mái hơn là ở bên em. Người ta còn có thể theo anh đến Bắc Tầm, còn có thể bỏ việc vì anh. Hơn nữa cô ta sẽ chẳng bao giờ gây rắc rồi gì cho anh, phải không?”
Lâm Lục Kiêu chợt cảm thấy nhói lòng, anh đứng đó nhìn thẳng vào cô.
Nam Sơ mỉm cười tự giễu, mệt mỏi bộc bạch: “Lâm Lục Kiêu, anh giận em, anh ghét em vì em bỏ đi quá dễ dàng. Nhưng anh có biết một năm qua cuộc sống của em cũng chẳng dễ dàng gì không? Em vừa nghĩ rằng nếu chúng ta tiếp tục ở bên nhau thì sau này sẽ còn rất nhiều khó khăn phải đối mặt, nếu như anh thực sự thích cô gái đó, em cũng hoàn toàn thấu hiểu.”
Cô cúi đầu, giọng nói nhỏ dần: “Ngày mai em sẽ rời khỏi đây, sau này em cũng sẽ không đến tìm anh nữa.”
Lâm Lục Kiêu tỏ ra mình nhìn thấu con người cô, anh lạnh lùng cười, “Lại giả vờ, cứ giả vờ đi.”
Nam Sơ không nói nổi nữa, ấm ức nhìn anh.
“Sao? Tôi bắt nạt em chắc?”
Niềm tin một khi đã sụp đổ, làm sao gây dựng lại trong một sớm một chiều được?
Cô lắc đầu đáp: “Không.”
Trong phòng tối om, cửa sổ sau lưng Nam Sơ mở toang, ánh trăng soi rõ từng hạt bui li ti trong không khí. Gió tuyết ngoài kia đập vào mặt kính tạo thành những tiếng lạo xạo.
Cô bước qua bậc cửa, tiến lên một bước nữa rồi kiễng chân hôn anh.
Lâm Lục Kiêu ngoảnh mặt né tránh. Cô cứ kiễng chân như thế, đôi môi đỏ mọng hôn lên quai hàm anh. Hằng mi dài khẽ chớp, đầu lưỡi cô lướt nhẹ trên môi anh. Lần này nụ hôn của cô chẳng có chút dục vọng nào, mà giống như một nụ hôn vĩnh biệt.
Lâm Lục Kiêu cắn lên môi dưới của cô. Sự phẫn nộ bao trùm trong đáy mắt anh. Nam Sơ cũng cắn nhẹ lên môi anh để trả đũa, hai người nhìn chằm chằm vào nhau.
Ánh mắt họ như nhìn thấu đối phương, tựa như lưỡi kiếm muốn xé vụn lẫn nhau rồi xuyên thẳng vào xương tủy. Đúng là vừa yêu vừa hận.
Bên ngoài gió tuyết vần vũ, trong phòng lửa giận lạnh như băng.
Lâm Lục Kiêu cúi xuống nhìn cô, làn da trắng nõn của cô hơi ửng đỏ, đôi mắt đen láy sáng lấp lánh. Anh nhắm mắt lại rồi dùng đầu lưỡi cạy mở hàm răng cô, bắt đầu điên cuồng càn quét trong miệng cô. Môi lưỡi của họ cứ thế quấn lấy nhau.
Nam Sơ đứng không vững, tay cô vòng qua cổ anh, dựa sát vào thân thể anh.
Lâm Lục Kiêu nghiêng người lách qua cửa, anh kéo Nam Sơ vào phòng rồi dùng chân đóng cửa lại, đốm lửa trong mắt anh vẫn đang cháy âm ỉ.
Nam Sơ rất phối hợp với anh. Hai người cứ như hai con thú phát cuồng, cứ thế vờn nhau ở cửa phòng. Bao nhiêu bất mãn, áp lực, phẫn nộ dường như đều dồn cả vào những nụ hôn nồng nàn mang theo cả sự trừng phạt.
Từ trước đến giò họ chưa từng kích động đến thế. Tình cảm này mang theo cả nỗi phẫn hận, cả sự oán trách, cả khao khát muốn xé vụn đối phương.
Nam Sơ bị anh lột sạch đồ rồi quăng lên giường.
Anh trầm giọng, mỉa mai nói: “Nổi hứng rồi sao?”
Nam Sơ nằm trên giường, cô vuốt tóc anh, khẽ khàng “Ừ” một tiếng.
Anh cười, “Ban nãy em giả vờ với tôi phải không?”
Nam Sơ im lặng cắn môi.
Giọng anh càng trầm hơn, anh giễu cợt nói tiếp: “Không đến đây nữa sao? Em thực hiện nổi không?”
Toàn thân cô như có dòng điện chạy qua, Nam Sơ chợt cảm thấy tê dại. Cô nhắm mắt lại, chẳng buồn tranh cãi với anh.
Ý định trừng phạt của anh rất rõ ràng, khóe mắt anh hơi xếch lên, vầng trán lúc này đã đẫm mồ hồi. Anh hỏi: “Thích không? Kêu lên xem nào.”
Trước đây Lâm Lục Kiêu chưa bao giờ hỏi cô câu đó. Lúc anh còn thương yêu cô, cô không biết trân trọng, bây giờ hình như anh không còn thương cô nữa rồi.
Đặt mình vào hoàn cảnh của anh thì có ai mà không tức giận chứ?
Nam Sơ chợt cảm thấy yêu và hận đan xen thế này quả thực quá đau khổ.
Cô cắn răng thật chặt. Một giọt nước mắt chợt rơi xuống rồi lặng lẽ thấm lên gối.
Trước đây Nghiêm Đại từng nói với cô, đàn ông yêu nhanh, quên cũng nhanh, còn phụ nữ yêu rất chậm, một khi đã yêu thật lòng thì rất khó quên.
Sau khi đã xong xuôi mọi việc, hai người tựa vào đầu giường hút thuốc. Lâm Lục Kiêu liếc nhìn cô rồi bước xuống giường mặc lại đồ. Nam Sơ nhìn bóng lưng trơn láng và đường rãnh giữa lưng anh.
Hai người đều trầm mặc. Bầu không khí trong phòng chợt rơi vào thinh lặng.
Lâm Lục Kiêu cài lại áo, cúi xuống nhìn vali của cô đang mở tung. Anh liếc nhìn mấy món đo gợi cảm trong đó rồi nói: “Sắp đến giờ điểm danh rồi, tôi đi đây.”
“Vâng.”
Nam Sơ lại châm thuốc, khói thuốc mỏng manh bốc lên trông còn mê hoặc hơn cả ánh trăng ngoài kia.
Đến ngưỡng cửa anh chợt dừng lại, quay lưng về phía cô nói: “Em hút ít thuốc thôi.”
Lâm Lục Kiêu cũng không vội rời đi mà đứng dưới tầng hút hết nửa bao thuốc, ngẩng lên nhìn cánh cửa sổ trên tầng mãi.
Trong ký túc xá, Triệu Quốc đang phiền não vì đến giờ điểm danh mà Lâm Lục Kiêu vẫn chưa về, đang định gọi điện thì thấy anh cầm áo khoác từ dưới tầng đi lên.
“Ôi, anh mà không về là em định đi tìm anh đấy.”
Lâm Lục Kiêu đẩy Triệu Quốc ra, đáp qua quýt mấy câu rồi đi thẳng về giường của mình.
Triệu Quốc như âm hồn bám riết lấy Lâm Lục Kiêu, anh chàng nhìn thấy vết son đỏ chót trên cổ áo anh liền lập tức vạch ra xem, “Ôi chao, Lục Kiêu, anh vừa làm chuyện gì xấu xa hả?”
Lâm Lục Kiêu rủ mắt nhìn xuống rồi hất tay Triệu Quốc ra, “Về chỗ của cậu đi.”
Thôi được rồi, hình như anh đang không vui. Triệu Quốc không dám làm phiền thêm nữa, chỉ bĩu môi rồi đi thẳng về chỗ của mình.
***
Ngày hôm sau, kết thúc buổi huấn luyện hằng ngày, Lâm Lục Kiêu liền chạy sang tòa nhà dành cho thân nhân.
Dì quản lý nhiệt tình chào hỏi: “Tiểu Lục đến đấy à?”
Lâm Lục Kiêu mỉm cười hỏi dì: “Cô ấy đâu rồi ạ?”
Dì quản lý nói: “Con bé đi rồi, sáng nay nó đã xách vali ra bến xe rồi.”
Dì quản lý nói đến đây, ánh mắt chợt mang theo vài tia trách móc: “Lục Kiêu à, không phải dì trách cháu đâu, nhưng có chuyện gì mà hai đứa không thể bình tĩnh nói với nhau được? Cô bé đó không quản xa xôi đến thăm cháu, ngày nào cũng mòn mỏi ngóng cháu đến đây, cháu không đến thì thôi, còn khiến người ta nổi giận đi mất. Dì sẽ chống mắt lên xem sau này cháu định sẽ thế nào.”
Lâm Lục Kiêu cười nhạt, trong tay anh đang kẹp một điếu thuốc còn chưa kịp châm, đáp lại: “Cô ấy đã nói gì ạ?”
Dì quản lý xua tay, con bé có thể nói gì với dì cơ chứ.
Mấy đứa nhóc ở đây toàn là tân binh tầm trên dưới hai mươi tuổi, đứa nào đứa nấy đều còn trẻ, còn nhiệt huyết nhưng hầu hết là thanh niên độc thân. Tòa nhà dành cho thân nhân một năm cũng chẳng có mấy lượt người đến ở, lúc Nam Sơ đến đây, dì quản lý còn cảm thấy mừng vì ít nhất cũng có người nói chuyện với bà.
Cô bé này khá ít nói, nhưng không hề khinh khỉnh phớt lờ người khác. Người ta mà bắt chuyện thì cô bé sẽ tiếp chuyện một lát, nếu người ta im lặng, cô cũng im lặng ngồi bên cạnh đọc kinh Phật.
Dì quản lý hồi tưởng lại, “À, con bé tin Phật lắm, còn ít tuổi mà rất trầm lặng. Chẳng như bạn gái Triệu Quốc, mỗi lần đến đây toàn đóng cửa rồi bật nhạc ầm ĩ ở trong phòng. Dì già rồi nên không chịu nổi, nhắc nó mấy lần mà không chịu nghe.”
Lâm Lục Kiêu mân mê điếu thuốc trong tay, không biết đang nghĩ gì.
Chủ để mà dì quản lý và Nam Sơ hay nói nhất là về cậu con trai đang học đại học ở phương Bắc của dì. Vừa nhắc đến con trai là mắt dì sáng lên lấp lánh, mặc dù bình thường dì vẫn mắng cậu ấy ham ăn lười làm, nhưng khi cậu ấy đi học xa thì dì lại rất nhớ.
Nói đến đây, dì quản lý quay sang nhìn Lâm Lục Kiêu, “Con bé còn hay nói với dì về cháu”
“Gì ạ?”
Giọng anh hơi khàn, mãi một lúc lâu sau mới đáp lời.
“Con bé hỏi dì cháu sống ở đây có ổn không? Có bị ốm không? Có lần nào phải đi viện không? Có bị lạ nước lạ cái không? Dì đâu có trả lời được hết.”
Thực ra từ lúc gặp nhau đến giờ, hai người họ chỉ mải tranh cãi mà quên mất không hỏi đối phương: “Một năm vừa rồi sống có tốt không?”
Có thể không phải quên, mà là dường như biết rõ cuộc sống của người kia chật vật đến thế nào. Vậy mà cô vẫn cố gắng hỏi thăm chuyện của anh từ người khác.
Lúc mới đến đơn vị được hai tuần, Lâm Lục Kiêu bị sốt cao. Hôm đó cũng là một ngày mùa đông có tuyết rơi, anh mê man nằm trên giường trong phòng y tế, trong đầu toàn là hình ảnh Nam Sơ lúc cô vui vẻ nói cười. Còn cả những lúc cô cuộn tròn trên sofa nũng nịu gọi anh là đội trưởng, rồi lúc cô tức giận, nghiêm giọng trách cứ anh, hay trong những giây phút ái ân mặn nồng, cô khẽ khàng gọi “Đội trưởng ơi” nữa. Còn cả những lúc anh gọi cô dậy, cô cứ như con sư tử phát cuồng, bực bội hét ầm lên.
Lúc nào cô cũng gọi anh là đội trưởng.
Kể cả lúc chia tay, cô cũng nói: “Đội trưởng à, chúng ta chia tay đi.”
Lúc bị sốt thần trí không tỉnh táo, trong đầu anh lại vang lên giọng nói của cô, tựa như ma quỷ đang kể bên tai, có đuổi cũng không đi. Cả người như muốn nổ tung, cảm giác giày vò ấy quả đúng là chí mạng.
Cứ như có ngàn vạn con kiến gặm nhấm từng chút một rồi dần dần khiến anh sụp đổ.
Trước đó anh cố ép bản thân mình không nhớ đến cô, nhưng khi thân thể mỏi mệt nhất cũng chính là lúc tâm trí trở nên yếu đuối, những thứ không nên chạm vào cứ không ngừng xuất hiện để nhắc nhở anh rằng bản thân anh bi lụy đến thế nào.
Lúc đó anh thực sự rất nhớ cô.
Nhớ đến mức nếu lúc đó cô xuất hiện, anh sẽ lập tức tha thứ cho cô, chỉ cần cô xuất hiện thôi. Trong đầu anh không ngừng tua đi tua lại những hình ảnh vụn vặt khi hai người ở bên nhau. Hồi mới vào đội, quan hệ giữa anh và những anh em khác không được như bây giờ. Họ đều là những người trẻ tuổi, kiêu ngạo đến mức không thèm tuân theo mệnh lệnh của sĩ quan hướng dẫn mà chỉ chăm chăm soi mói những lỗi sai của anh.
Lúc anh ốm, chỉ có mỗi Triệu Quốc đến thăm anh. Khung cảnh lúc đó khiến cậu ta giật mình, trông Lâm Lục Kiêu vô cùng tiều tụy, còn đâu vẻ cứng rắn thường ngày.
Ban đầu Triệu Quốc cứ ngỡ là do anh chưa từng trải qua tình cảnh khổ sở và huấn luyện cường độ cao thế này, với lại anh còn đang sốt, ăn không tiêu nên tinh thần mới sa sút.
Mãi một thời gian sau, Triệu Quốc vẫn cảm thấy tội nghiệp cho anh, anh phải rời xa quê hương, còn bị người ta xa lánh khi ở nơi đất khách quê người. Vì cảm thấy đồng cảm nên Triệu Quốc mới giúp đỡ anh, ví dụ như xới thêm cơm cho anh để anh có sức khỏe mà tham gia huấn luyện, lấy nước cho anh để anh uống thải độc, biết đâu tâm trạng của anh sẽ tốt hơn.
Nhưng trong những lúc tuyệt vọng, con người ta lại có xu hướng kiếm tìm những mảnh ghép trong quá khứ khiến bản thân càng đau khổ hơn.
Ví dụ như Lâm Lục Kiêu cho rằng Nam Sơ không hề yêu anh nhiều như anh nghĩ.
Hoặc là cô cũng yêu anh, nhưng thực chất là yêu thân thể của anh hơn. Suy nghĩ này khiến anh vô cùng chán nản. Tất cả những gì xảy ra giữa hai người họ trong quá khứ đều bị anh một mực phủ nhận.
Anh chắc chắn bản thân cho dù gặp phải bất cứ chuyện gì cũng sẽ không chia tay với cô. Ai muốn nói gì thì nói, anh vốn chẳng bao giờ để tâm đến lời ong tiếng ve của những người xung quanh.
Buổi tối trước đó, Đại Lưu từng nói: “Cậu đừng quá chắc chắn, cô ấy còn ít tuổi nên vẫn còn nhát lắm, gặp chuyện gì có khi lại bỏ chạy ấy chứ.”
Lúc đó anh không tin, còn nói với Đại Lưu: “Cô ấy mà chạy thì anh đây sẽ giặt tất cho cậu một năm.”
Đại Lưu từ nhỏ đã bị nấm chân nên cực kỳ nặng mùi, mỗi lần cởi tất ra là nửa khu phố ngửi thấy. Hồi đó mấy người bon họ qua nhà Lâm Lục Kiêu chơi game, Đại Lưu vừa mới tháo giày ra, anh lập tức xách đôi giày của cậu ta vứt ra ngoài.
Giày của Đại Lưu có mùi cực kỳ kinh khủng, thối đến mức suýt nữa làm mấy bông hoa trong nhà Lâm Lục Kiêu héo rũ.
Thẩm Mục nghe thấy Lâm Lục Kiêu tuyên bố như thế liền nhắc nhở anh: “Lục Kiêu à, đừng có đùa quá trớn chứ.”
Đến giờ nghĩ lại mới thấy bản thân thật nực cười.
Hôm đó Thẩm Mục gọi điện cho anh, báo rằng Nam Sp đến tìm anh, ngay sau đó anh còn nhận được cuộc gọi khẩn cấp, anh thật sự muốn bóp chết cô.
Lúc biết được người gặp nạn không phải là cô, trái tim anh mới bình tĩnh trở lại nhưng dường như cũng có chút thất vọng. Đến khi thật sự nhìn thấy chấm đỏ tươi đó trước cổng đơn vị thì cơn giận trong anh lại bùng lên. Cô mừng rỡ bao nhiêu thì bị anh xem thường bấy nhiêu. Anh hỏi cô đến đây làm gì, cô thản nhiên nói cô đến đây để theo đuổi tình yêu.
Lúc đó anh thật sự phát cáu. Anh có cảm giác dường như chuyện gì cũng nằm trong lòng bàn tay cô, cô thích đến thì đến, thích đi thì đi.
Vừa mới gặp lại cô liền vội vã nhào đến, định dùng dục vọng để xoa dịu một năm vừa qua.
Lúc đó anh thật sự chán ghét nên đã nổi giận với cô. Tối hôm ấy, cô nói rằng sẽ không đến tìm anh nữa, cô sẽ để anh đến với người khác. Trong phút chốc, trái tim anh chợt thảng thốt.
***
Lâm Lục Kiêu nghe dì quản lý nói xong liền quay lưng bước đi, dì quản lý vội nói với theo: “Con bé vừa mới đi thôi, dì có bảo nó quay lại đây, bây giờ tuyết đang rơi, đường khó đi lắm nhưng con bé nói chắc nó sẽ không đến đây nữa. Dì nghĩ đi nghĩ lại vẫn là nên báo cho cháu, nhỡ đâu hai đứa hiểu lầm gì nhau.”
Nam Sơ đi rồi.
Ngoài kia gió lạnh từng cơn, cây cối lắc lư trong gió, giữa không trung là những bông hoa tuyết đang nhẹ nhàng bay lượn.
Dì quản lý khép cửa lại rồi thở dài: “Lại có tuyết rơi rồi.”
Trong khung cảnh tiêu điều ngày đông, Lâm Lục Kiêu bước đi trên nền tuyết, bước chân anh vẫn vững chãi, nhưng bóng lưng cao lớn dường như có chút thất vọng.
Nửa đời sau chúng ta đừng yêu đương gì nữa, như thế này thật đau đớn biết bao.
***
Lúc Nam Sơ đến Bắc Tầm, dự án phim về chủ đề eSports bắt đầu khởi động. Nội dung kịch bản được cải biên dựa trên một tác phẩm của Nam Toàn, tên là Lúc ấy, em đã từng nghe thấy giọng nói của anh.
Buổi diễn thử của Nam Sơ diễn ra khá thuận lợi. Cô là diễn viên đầu tiên được đoàn làm phim lựa chọn chính thức, một phần là vì tác giả vô cùng thích cô.
Sau này cô mới biết, tác giả tên thật là Tô Trản. Nam Sơ và Tô Trản vừa gặp liền thân thiết, lúc nghỉ giải lao ở phim trường, hai cô gái thường hay tán gẫu với nhau. Nếu không nói gì thì cùng ngồi im lặng, cô đọc sách của cô, tôi nghĩ chuyện của tôi, quan hệ giữa hai người cứ như bạn thân lâu năm vậy.
Sau này Nam Sơ mới phát hiện ra giữa Tô Trản và anh chàng giám đốc công ty game đẹp trai khủng khiếp có gì đó “mờ ám”.
Có thể phát hiện ra chuyện này cũng là nhờ gần một năm tu nghiệp của cô. Sau đợt tu nghiệp ở Mỹ, Nam Sơ đã tiến bộ rất nhiều. Giờ đây, cô đã có hiểu biết nhất định về việc khống chế cảm xúc và khắc họa nhân vật, hơn nữa cô còn biết nắm bắt những chi tiết nhỏ xoay quanh nhân vật nữa.
Tất nhiên, những cảm xúc của anh chàng giám đốc đẹp trai kia và Tô Trản không qua nổi mắt Nam Sơ.
Với lại Tô Trản cũng thừa nhận với Nam Sơ là cô ấy và anh chàng giám đốc kia từng ở bên nhau.
Nam Sơ chẳng hề ngạc nhiên chút nào, nhưng mỗi khi nhìn anh chàng giám đốc Từ Gia Diễn kia, cô lại nhớ đến Lâm Lục Kiêu. Tướng mạo hai người khá giống nhau, tính cách cũng là kiểu lạnh nhạt xa cách, tuy nhiên Từ Gia Diễn có vé hơi biếng nhác, còn Lâm Lục Kiêu thì có chút lưu manh, lúc anh mặc quân phục thì cả người đều toát ra cảm giác “cấm dục”.
Cô lại nhớ đến đội trưởng nhà cô, nhớ lại lúc anh phát khùng khi hai người chia tay.
Diễn viên trong đoàn làm phim ai cũng si mê anh chàng giám đốc công ty game, đến nỗi tặng cao dán cho nguời ta thôi cũng ầm ĩ cả lên. Dù thế thì Nam Sơ vẫn thích đội trưởng nhà cô hơn, anh vừa cương nghị vừa cho cô cảm giác an toàn.
Tô Trản từng nói cô ấy rất ngưỡng mộ Nam Sơ vì cô ấy có cảm giác cô sống rất phóng khoáng.
Nam Sơ mỉm cười lắc đầu, tất cả phóng khoáng đều là giả tạo cho đến khi gặp được người đó.
Hôm ấy, đoàn làm phim có cảnh quay đêm. Nam Sơ và Tô Trản nằm trên thảm cỏ, kể cho nhau nghe về những thành kiến trong công việc. Tô Trản ngẩng đầu ngắm sao, thở dài nói: “Ánh mắt của thế tục chúng ta chẳng cản được, tôi cảm thấy lính cứu hỏa cũng tốt mà, chắc chẳng ai có thành kiến gì về sự nghiệp của họ đâu. Hồi trước người thân của đại thần nhà tôi không thông cảm cho anh ấy, dù anh ấy có là thần tượng eSports của bao nhiêu người thì bố anh ấy cũng cho rằng anh ấy chẳng có công ăn việc làm tử tế”.
Đúng vậy, thế gian này có biết bao giọng nói muốn làm nhiễu loạn tâm trí của chúng ta. Lúc bạn ngã xuống, người ta sẽ chẳng thèm xót thương, mà thậm chí còn giẫm cho bạn thêm mấy cái. Họ sẽ mỉa mai, chế nhạo, chà đạp lên bạn, sẽ coi bạn như trò cười để châm chọc. Họ mong bạn rơi vào địa ngục, vĩnh viễn không thể ngóc đầu lên.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗