Chương 32:
Đăng lúc 13:07 - 23/10/2025
4
0

Tưởng Cách đi một vòng nhưng không tìm thấy Nam Sơ, anh ta tức đến mức chửi thề. Vừa ngoảnh lại thì thấy Thẩm Mục đang tiến về phía mình, anh ta liền quay sang chào hỏi.

“Anh đến đấy hả, cứ tự nhiên nhé, tôi đang có chút việc gấp.” Thẩm Mục ngăn anh ta lại: “Đừng vội thế chứ.”

Tưởng Cách dừng chân, hỏi: “Có chuyện gì vậy? Bây giờ tôi bận lắm.”

“Tìm Nam Sơ hả? Đừng tìm nữa.”

Tưởng Cách đang sốt ruột y như kiến bò trong chảo lửa, nghe câu này xong bỗng khựng lại, đờ đẫn nhìn Thẩm Mục.

Trên tầng hai, Tưởng Cách ngồi trên ghế sofa, Thẩm Mục kéo ghế đến ngồi đối diện, khoanh tay nhìn anh ta.

Tưởng Cách cố gắng kìm nén nỗi bất an, tuy trong lòng rất hoang mang nhưng vẫn cứng miệng nói: “Anh muốn nói gì thì nói đi, đừng vòng vo nữa!”

Hai người đàn ông tranh nhau một cô gái lâu nay vẫn là như vậy.

Lâm Lục Kiêu biết muốn Tưởng Cách từ bỏ Nam Sơ không phải chuyện đơn giản, nên đêm nay đã nhờ Thẩm Mục tuyên bố chủ quyền giúp anh. Nếu Tưởng Cách thật sự muốn cướp Nam Sơ từ tay anh thì cứ việc. Nếu Lâm Lục Kiêu để cậu ta chạm được vào một sợi tóc của cô thì coi như anh thua.

Thẩm Mục nghe Lâm Lục Kiêu nói vậy liền “xùy” một tiếng, nói: “Câu này của cậu nghe ngứa đòn thật.”

Nói là vậy nhưrng Thẩm Mục cũng đã quen rồi, đây chính là Lâm Lục Kiêu, từ trước đến giờ Lâm Lục Kiêu chưa bao giờ đánh giá thấp bản thân mình, cậu ấy rất tự tin nhưng không hề tự mãn.

Dù gì cũng là anh em thân thiết với nhau mười năm trời nên Thẩm Mục cũng lên tiếng bênh vực Tưởng Cách: “Con người Tưởng Cách cũng không tệ, chỉ là có lúc hành động hơi thiếu suy nghĩ thôi. Cậu cũng không cần phải làm tổn thương người ta như vậy.”

Lâm Lục Kiêu mỉm cười, nói: “Anh nghe thấy tôi bảo muốn làm tổn thương cậu ta lúc nào? Tôi làm vậy chẳng qua là để xứng với sự tin tưởng từ cô dâu tương lai của tôi mà thôi.”

Thẩm Mục mỉa mai: “Xem ai nhận vơ kìa, người ta đã đồng ý làm cô dâu của cậu chưa?”

“Chỉ là chuyện sớm muộn thôi.”

Câu nói đó rất kiên định, kiên định đến nỗi khiến người ta chỉ muốn chọi cho một cục gạch!

Thẩm Mục than thở: “Cậu đúng là sát thủ của đám FA mà!”

Lúc đến buổi tiệc, Thẩm Mục đành lựa lời nói với Tưởng Cách. Cậu hai nhà họ Tưởng nghe xong mà cứ như sét đánh bên tai, thoáng chốc xây xẩm mặt mày. Anh ta cầm điếu thuốc tựa vào ghế sofa, xác nhận lại lần nữa: “Bạn trai của Nam Sơ sao?”

Thẩm Mục bình tĩnh gật đầu.

“Lâm Lục Kiêu?”

Thẩm Mục tiếp tục gật đầu.

“Bạn nối khố của anh hả?”

Thẩm Mục vẫn gật đầu.

“Trung đội trưởng đội 1 – đội đặc nhiệm cứu hỏa?”

Thẩm Mục lại gật đầu.

“Khoan đã…”

Thẩm Mục: “Sao thế?”

Tưởng Cách miệng ngậm điếu thuốc, ngả người ra đằng sau, “Tôi suy nghĩ chút đã.”

Nghĩ ngợi hồi lâu, dường như Tưởng Cách đã phần nào chấp nhận sự thật, anh ta đứng bật dậy khỏi ghế sofa, dụi tắt điếu thuốc cháy dở đang cầm trên tay, cất giọng hỏi Thẩm Mục: “Anh có biết trước đó đội cứu hỏa của bạn anh từng xuất hiện trong một chương trình giải trí không?”

Hình như Lâm Lục Kiêu từng nói với anh ấy chuyện này, Thẩm Mục hỏi lại: “Chương trình tuyên truyền cứu hỏa hả?”

Tưởng Cách gật đầu, “Đừng bảo với tôi là hai người bọn họ yêu nhau từ lúc quay chương trình đó nhé?”

“Chuyện này thì làm sao tôi biết được.”

Tưởng Cách cũng đoán được đại khái, có lẽ Nam Sơ và Lâm Lục Kiêu yêu nhau từ lúc quay chương trình kia. Nếu không thì với thân phận của hai người đó, một người là lính cứu hỏa, một người là minh tinh, làm sao tự nhiên yêu nhau được?

Lúc này trong lòng Tưởng Cách lại dâng lên cảm giác hối hận. Dường như nghĩ đến chuyện gì đó, anh ta đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn hai người trợ lý, vẫy vẫy tay, bình tĩnh nói: “Hai anh ra đây.”

Hai trợ lý run rẩy nhìn nhau. Họ còn chưa kịp bước đến nơi, Tưởng Cách đã nhấc chân đạp đổ cái thùng rác trước mặt, rồi lại tiếp tục đạp vào chiếc bàn uống nước, “Chính mấy người nghĩ ra ý này! Tự nhiên lại để cho cô ấy tham gia cái chương trình chết tiệt đó! Giờ tôi bị người ta nẫng tay trên rồi! Mấy người đi chết để đền tội đi!”

Hai trợ lý bình thường vốn rất điềm tĩnh, nhưng nhìn bộ dạng như muốn phát điên của cậu chủ nhà mình, bỗng động lòng trắc ẩn. Họ cảm thấy Tưởng Cách thật sự rất đáng thương.

Cậu chủ bị người ta nẫng tay trên đã đành, lại còn tự tay may váy cưới cho người ta! Hỡi ôi, ai ngờ chính mình lại thành ông tơ xe duyên cho họ.

Thẩm Mục vỗ vỗ vai anh ta tỏ ý an ủi, sau đó quăng lại đúng một câu: “Tưởng Cách à, anh đây khuyên cậu một câu thôi, cậu cứ một lòng tín Phật là được rồi, quan tâm mấy chuyện nam nữ này làm gì.”

Tưởng Cách gạt tay anh ấy ra, “Đến khi nào anh gặp được một cô gái như vậy, để xem anh còn nói được câu này nữa hay không.”

Thẩm Mục xuống tầng dưới tìm đồ ăn.

Tưởng Cách không xuất hiện trong bữa tiệc sinh nhật mà tự nhốt mình trong căn phòng tối om không bật đèn, rèm cửa cũng đóng kín. Anh ta nằm trên ghế sofa, gác tay lên trán.

Trong phòng bật nhạc rất to, một bài hát tiếng Quảng được phát đi phát lại: “Trên chiếc giường của anh, giọt mồ hôi của em rơi xuống khiến cho thế giới của anh dậy sóng…”

Hai câu đầu nghe hơi xấu hổ.

“Có lẽ tình yêu điên dại này khiến em hoảng loạn, anh sẽ khắc ghi những tội lỗi này. Bản thân cứ mãi đứng ngồi không yên, hãy để những ham muốn ấy được phơi bày…”

Nghe đến cuối bài, ông nội Tưởng Cách chống ba toong từ phòng bên cạnh bước ra, gõ cửa càu nhàu: “Ổn ào quá! Cháu nghe linh tinh gì thế?”

Tưởng Cách bực bội kéo gối ôm úp lên đầu, trông cứ như một con đà điểu.

Anh ta căm phẫn nghĩ đây là báo ứng, chắc chắn là báo ứng của mình rồi.

Trước đây anh ta toàn dụ dỗ các cô gái đến với mình, sau đó lại phũ phàng rời bỏ họ. Lúc còn nông nổi anh ta cũng đã làm rất nhiều chuyện xấu xa, đến khi thật sự rung động với một cô gái thì lại bị người ta cướp mất giữa chừng.

Vậy nên, làm người thì đừng nên quá ngạo mạn. Đời còn dài, nếu không cư xử cẩn thận có ngày sẽ bị lật thuyền, chìm nghỉm dưới đoạn cống ngầm nào đó cũng nên.

Tưởng Cách thật sự rất buồn.

***

Ở trong xe, Nam Sơ vừa nói chuyện vừa rúc vào lòng Lâm Lục Kiêu rồi hôn anh.

Lâm Lục Kiêu dựa vào ghế, thong thả đón nhận nụ hôn. Thỉnh thoảng anh cúi xuống hôn vào tai, vào gáy, vào xương quai xanh của cô. Hai người là một cặp tình nhân cuồng nhiệt, cứ dính nhau như sam, có bên nhau bao lâu cũng cảm thấy không đủ.

Nam Sơ hôn Lâm Lục Kiêu, nhưmg đột ngột bị anh giữ chặt. Cô cúi xuống, nhẹ nhàng dỗ dành: “Để em, anh cứ ngồi yên đó.”

Nam Sơ vốn là người ưa chống đối, càng không muốn cô làm gì thì cô càng muốn làm, thậm chí cô sẽ làm cho anh muốn dừng mà không được. Phản ứng của Lâm Lục Kiêu khiến cô không vui, lực trên tay lại càng mạnh, cô lạnh lùng nói: “Em làm giúp anh.”

Lâm Lục Kiêu dựa vào ghế, nơi đáy mắt sâu thẳm đong đầy những cảm xúc không thể lý giải được. Cuối cùng anh không từ chối nữa, từ từ buông tay.

Lâm Lục Kiêu nhìn thẳng vào cô, cô đúng là chẳng kiêng kỵ gì cả. Tự nhiên anh lại thấy thấu hiểu câu nói “Chết dưới mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu”.

Xong xuôi, hai người bắt đầu thu dọn tàn cuộc.

Nam Sơ nhặt chiếc áo khoác trên ghế lên, vừa nhìn lướt qua liền thấy trên lưng áo có một mảng màu đỏ thẫm. Cô cứ nghĩ là bị dính thứ gì, liền chạm vào đó, dùng ngón tay di lên rồi ngửi thử. Đây là mùi máu mà.

Nam Sơ bất giác nhướng mày, nhìn thẳng vào Lâm Lục Kiêu. Anh hơi bối rối, định nói qua loa cho xong chuyện: “Đợi đã…”

Nam Sơ nhăn nhó, trông có vẻ tức giận, nhanh chóng nghiêng người, nhìn ra phía sau lưng anh. Trái tim Lâm Lục Kiêu hơi căng thẳng, anh thầm nghĩ: Thôi xong rồi.

Chiếc áo sơ mi xanh lá anh đang mặc bị nhuốm một mảng máu đỏ thẫm.

Cô bỗng hiểu ra lý do vì sao ban nãy dù kích động đến mấy, anh cũng nhất quyết không cởi áo.

Ngay lúc này, Nam Sơ không biết phải diễn tả cảm xúc của bản thân như thế nào. Dường như cô đang cố kìm nén, chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào anh. Lâm Lục Kiêu sợ hãi, vội vàng ôm cô vào lòng, nhẹ giọng dỗ dành: “Lúc gỡ bom xảy ra tai nạn ngoài ý muốn, nghỉ ngơi một chút là khỏe thôi mà. Chắc là do vết thương bị rách ra, khi nào về anh sẽ bôi thuốc lại, em đừng suy nghĩ nhiều, anh không nói cho em biết vì sợ em lo lắng.”

Trên đường đến đây Lâm Lục Kiêu đã nghĩ, thời gian vừa rồi anh chẳng liên lạc gì với cô, nhỡ cô giận thì phải làm sao, phải dỗ dành thế nào? Anh không hề có kinh nghiệm trong chuyện dỗ dành con gái.

Thẩm Mục bày cho anh một cách, đó chính là tỏ ra đáng thương. Nhìn thấy vết thương trên lưng anh, dù cô có tức thế nào cũng phải nén xuống. Cách này hơi hèn mọn, nhưng chỉ cần khiến cho cô nguôi giận thì cũng tạm chấp nhận được.

Vết thương của anh vốn không có gì nghiêm trọng. Nhưng một cô gái chưa từng trải qua sóng to gió lớn như Nam Sơ, vừa nhìn thấy máu là sợ rồi. Trong ánh mắt cô ngập tràn sự thương xót, cứ chăm chăm nhìn anh như thế khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm khó tả.

Từ nhỏ đến lớn chẳng có mấy ai thương cảm anh, đàn ông con trai có vài vết sẹo cũng là chuyện bình thường.

Có một người thương mình quả thật rất tuyệt.

Anh không kìm lòng được giữ tay cô thật chặt, cúi xuống hôn lên môi cô, xoa xoa vai cô an ủi: “Vết thương nhỏ thế này mà đã làm em sợ như vậy rồi thì làm sao có khí phách của vợ lính được?”

Nam Sơ tròn mắt, cô định véo anh một cái nhưng bị anh chặn lại. Anh đặt tay cô trong lòng bàn tay của mình rồi vuốt ve từng ngón tay thon dài của cô, khẽ thì thầm nói cho cô nghe về tác phong của vợ lính.

“Em có nhớ sếp Mạnh không? Những năm đầu chú ấy xông pha nơi tiền tuyến, nguy hiểm lắm, trang thiết bị lúc để làm sao mà an toàn như của bọn anh bây giờ? Có lúc còn nguy cấp đến mức phải tay không vào cứu người. Bao nhiêu năm qua, trên người chú ấy chi chít những vết thương lớn nhỏ, tính khí của chú ấy nóng nảy đến thế cũng chẳng có gì lạ. Đúng là có những lúc hoàn cảnh tôi luyện nên con người, thế hệ của bậc cha chú và của chúng ta không giống nhau, họ cực khổ hơn chúng ta nhiều, cách nhìn nhận, đánh giá sự việc cũng khác hẳn chúng ta. Chú ấy không thích em là chuyện bình thường thôi, chú ấy chẳng thích ai ngoài vợ chú ấy cả. Đến con ruột của mình mà chú ấy cũng có thể dứt khoát đoạn tuyệt quan hệ, như thế cũng đủ hiểu chú ấy là người thế nào.”

“Vợ thủ trưởng Mạnh là quân nhân sao?”

Nam Sơ rúc vào lòng anh, cô bị câu chuyện anh kể thu hút rồi.

Lâm Lục Kiêu vẫn giữ tư thế lúc nãy, một tay anh ôm lấy cô, tay kia vẫn nghịch ngón tay cô, thản nhiên đáp: “Không phải, dì Mạnh là bác sĩ phụ trách ở bệnh viện Quân đội số 3, là người kê đơn thuốc cho Lâm Khải mà lần trước em gặp ấy.”

Nam Sơ nhớ lại lần gặp vợ của Mạnh Quốc Hoằng trong phòng khám, bà ấy là một người rất đoan trang, nhẹ nhàng và cũng rất nhiệt tình. Thật khó có thể tin được người như bà ấy lại sống được với Mạnh Quốc Hoằng, Nam Sơ vẫn nghĩ vợ của ông hẳn phải là một nữ quân nhân anh hùng.

“Trông bề ngoài dì ấy dịu dàng vậy thôi, thực ra tính cách cương trực, mạnh mẽ lắm. Có lần chú Mạnh được người ta lôi ra từ đám cháy, cả người chú ấy toàn là tro bụi đen sì, trông cứ như kéo từ mỏ than ra ấy, mặt mũi còn bị đen đến mức không nhận ra nổi. Anh, Lâm Khải và con trai chú ấy, ba đứa bọn anh ngồi khóc lóc trước cửa phòng phẫu thuật, dì Mạnh bước đến véo tai ba đứa bọn anh rồi mắng: Khóc lóc cái gì, nhà có tang chắc?”

“…”

“Tại vì khi được đưa vào viện trông chú Mạnh thê thảm lắm. Anh với Lâm Khải còn nghĩ là chú ấy không qua khỏi. Lúc bác sĩ thông báo tình trạng của chú ấy vô cùng nguy kịch, bọn anh không đứng vững nổi, nước mắt cứ thế rơi xuống như mưa. Sau đó dì Mạnh đưa bọn anh về nhà rồi dì tự thu xếp đồ đạc để lên bệnh viện chăm sóc chú. Các lãnh đạo của đơn vị cũng đến thăm, nhưng họ chỉ nói mấy câu lấy lệ, bảo rằng chú Mạnh đã vất vả rồi, thái độ của họ lạnh nhạt vô cùng. Có mấy người trong ngõ cứ thích nói ra nói vào, không biết giữ mồm giữ miệng, toàn những lời khó nghe. Họ bảo dì Mạnh còn trẻ mà đã góa chồng, nhưng dì chẳng thèm để ý, có gặp thì cũng chỉ mỉm cười cho qua. Rốt cuộc nửa tháng sau chú Mạnh cũng tỉnh lại, hồi phục rất nhanh. Đó là lần duy nhất trong đời dì Mạnh bật khóc, dì nói dì có cảm giác dường như chú Mạnh sẽ không bỏ dì mà đi. Em thấy không, đó chính là ý chí của quân nhân, quyết không dễ dàng bỏ cuộc. Cùng là vợ quân nhân cả, em nên cố gắng học tập dì Mạnh.”

Chủ đề này khá nặng nề, đối với Lâm Lục Kiêu và Nam Sơ, tương lai vẫn còn là một ẩn số. Khi anh nói dứt câu, bầu không khí giữa họ chợt trở nên tĩnh lặng, có một vài chuyện có lẽ vẫn cần phải cân nhắc thêm. Tất nhiên là không thể suy nghĩ xong trong một sớm một chiều được.

Nghĩ đến đây, anh khẽ cúi đầu.

Nam Sơ đang rúc vào lòng anh, cơ thể cô mềm mại, làn da trắng ngần, từng đường nét đều rất tinh tế, trên người chẳng có chút mỡ thừa nào. Đường cong cực kỳ quyến rũ, chạm vào cô có cảm giác rất tuyệt. Lâm Lục Kiêu cúi xuống hôn lên trán cô đầy lưu luyến, rồi lại tiếp tục hôn xuống má, lướt xuống sống mũi và cằm.

Nụ hôn của anh rất dịu dàng, không gợn chút ham muốn nào mà chỉ đơn giản là yêu thương.

Cuối cùng nụ hôn của anh dừng lại trên môi cô, lúc nồng nàn thế này anh lại nghĩ không biết cô nhóc này ăn cái gì để lớn lên nhỉ? Tại sao khắp cả người cô từ trên xuống dưới đều mềm như vậy?

Màn đêm buông xuống như ôm trọn những bí mật, bóng cây bên ngoài đung đưa, gió thổi vi vút từng cơn, trong xe có hai người đang ôm nhau.

Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu rồi, Lâm Lục Kiêu buông Nam Sơ ra. Anh cúi đầu nhìn xuống đôi môi căng mọng của cô, bật cười thành tiếng rồi véo nhẹ má cô, nói: “Môi của em thật gợi cảm.”

Liêm sỉ rơi đâu mất rồi?

Nam Sơ đánh một cái vào ngực anh, cơ bắp của anh rắn chắc đến nỗi làm tay cô bị đau. Lâm Lục Kiêu không hề cau mày, trái lại còn cười rất tươi.

Dường như dáng vẻ này của anh khiến Nam Sơ bực mình, cô chợt thả tay ra. Có vẻ cô vừa nghĩ ra chuyện gì, liền gật gù nói: “Làm bạn trai của một diễn viên như em thì anh cũng cần phải luyện tập đấy.”

Lâm Lục Kiêu nghiêng đầu lườm cô, Nam Sơ bồi thêm: “Anh cứ ghen tuông suốt ngày em cũng khó xử lắm.”

Nói dứt câu, cô còn thở dài.

Lâm Lục Kiêu vui vẻ nhướng mày, đôi mắt hoa đào hơi xếch lên, quay người sang ép Nam Sơ vào ghế rồi cúi xuống cắn lên môi cô.

Cơ thể anh có một mùi hương mát lạnh thoang thoảng, rất dễ chịu.

Về sau Nam Sơ gửi cho anh vài chai nước hoa có mùi từa tựa như mùi trên cơ thể anh, nhưng anh chỉ cất vào góc tủ, chẳng bao giờ dùng đến, còn nói đàn ông con trai xịt nước hoa làm gì?

Nam Sơ nghĩ ngợi mãi, thấy anh nói cũng đúng, chẳng phải cô yêu anh vì điểm này sao?

Môi lưỡi triền miên khiến ý thức của Nam Sơ trở nên mơ hồ, cổ họng phát ra mấy tiếng rên khe khẽ. Lâm Lục Kiêu nghe thấy thế chợt cảm thấy rạo rực, động tác càng mạnh bạo hơn, đầu lưỡi không ngừng di chuyển trong miệng cô, thì thầm: “Sau này ai mà ghen thì là cháu người còn lại.”

Nam Sơ thản nhiên đáp: “Được, ai ghen thì làm cháu người kia.”

Lúc Thẩm Mục quay lại, Nam Sơ đang ở trong xe chỉnh lại trang phục, Lâm Lục Kiêu dựa vào cửa xe hút thuốc.

Thẩm Mục nhìn Lâm Lục Kiêu rồi chỉ tay vào xe, ý là có gì ám muội phải không? Anh chỉ mỉm cười ngậm điếu thuốc mà không nói gì.

Thẩm Mục bước lại gần, tóm lấy áo Lâm Lục Kiêu, chỉ vào mấy vết son đỏ chót, “Ít ra thì cũng phải lau sạch đi chứ? Bố cậu mà trông thấy lại tưởng tôi đưa cậu đi ăn chơi trác táng thì sao?”

Lâm Lục Kiêu cúi xuống nhìn áo rồi lấy tay xoa đi, cứ thế tiếp tục hút thuốc, “Em vẫn chưa xong hả?”

“Sắp xong rồi.”

Nam Sơ vừa dứt lời thì nghe thấy có tiếng than thở: “Cậu ta đau lòng lắm.” Không nén nổi tò mò, cô đẩy cửa xe bước ra, hỏi: “Ai đau lòng cơ?”

Lâm Lục Kiêu liếc nhìn cô, lạnh lùng đáp: “Không liên quan đến em.”

“…”

Nam Sơ đóng cửa xe “rầm” một tiếng, “Làm như báu lắm ấy.”

Nói xong cũng không cho Lâm Lục Kiêu có cơ hội mở miệng, cô liền cầm chiếc túi nhỏ quay lưng bước đi.

Thẩm Mục đứng chôn chân một chỗ, sững sờ nhìn về phía Nam Sơ rồi nói: “Cô nhóc này nóng tính phết nhỉ?”

Lâm Lục Kiêu nhìn theo bóng lưng cô, bật cười đáp: “Cô ấy nhõng nhẽo lắm.”

Thẩm Mục cười hì hì, “Cậu yêu vào liền biến thành “sát thủ” ngay.”

Thẩm Mục đưa Lâm Lục Kiêu trở về bệnh viện.

Anh xuống xe, quấn chặt áo khoác rồi đi vào bên trong. Phòng của Lâm Thanh Viễn đã tắt đèn, có lẽ ông ngủ rồi. Lâm Lục Kiêu đút tay vào túi quần, chầm chậm bước về phòng bệnh của mình.

Anh trông thấy một bóng nguời đang đứng trước cửa, nếu không nhìn kỹ thì chắc không phát hiện ra được. Lúc đến gần, anh mới nhận ra đó là Hứa Uẩn.

Hứa Uẩn định đến thăm Lâm Thanh Viễn rồi “tiện thể” ghé thăm Lâm Lục Kiêu, không ngờ Lâm Thanh Viễn nói anh đi tản bộ rồi.

Cô ấy cứ nghĩ chắc anh chỉ đi loanh quanh đâu đó, nên ở lại nói chuyện với Lâm Thanh Viễn một lúc, đợi Lâm Lục Kiêu về.

Kết quả lại phải đợi tận ba tiếng đồng hồ.

Rất ít người lên xuống tầng này nên đèn ngoài hành lang cũng không bật. Chẳng hiểu Hứa Uẩn lấy đâu ra dũng khí mà ngồi đây đợi suốt ba tiếng đồng hồ như thế.

“Sao cậu lại đến đây?”

Lâm Lục Kiêu điềm nhiên mở cửa bước vào.

“Nghe nói cậu bị thương lúc đang làm nhiệm vụ nên tôi đến thăm cậu chút thôi.” Hứa Uẩn cố tỏ ra thản nhiên trả lời anh.

Lâm Lục Kiêu bật đèn rồi ngồi lên giường, bình thản đáp: “Cảm ơn cậu.”

Hứa Uẩn kéo ghế ngồi xuống trước mặt anh, phớt lờ sự thờ ơ của anh, nói: “Cậu được lắm, mấy vị lãnh đạo quan tâm cậu hết mức, còn đặc biệt trao cho đội các cậu danh hiệu tiên tiến. Cờ thi đua vừa mới làm xong rồi, mấy ngày nữa sẽ gửi thẳng đến, cậu bị thương đúng lúc thật đấy.”

Anh khoanh tay trước ngực, giọng vẫn đều đều không cảm xúc: “Nhận cờ cũng thấy hổ thẹn, năm nay chúng tôi chưa cống hiến được gì nhiều cho Tổ quốc.”

“Cậu mà không có cống hiến gì thì chúng tôi càng không dám nhận công. Công tác cứu hộ cứu nạn lúc nào cũng là các cậu tiên phong đi đầu, các cậu xứng đáng mà, đừng khiêm tốn thế.”

Lâm Lục Kiêu lạnh nhạt nhếch miệng cười, không nói thêm gì nữa. Hứa Uẩn cúi đầu, do dự nói: “Tôi…”

Lâm Lục Kiêu ngồi trên giường khoanh tay nhìn cô ấy, điện thoại trong túi anh bỗng đổ chuông. Anh nhìn luớt qua màn hình rồi ngắt lời Hứa Uẩn: “Tôi nghe điện thoại đã.”

Nam Sơ lúc tình cảm thì rất mặn nồng, nhưng thỉnh thoảng tính cách cũng rất nóng nảy. Tuy nhiên cô không phải kiểu người thích đeo bám, mà trái lại rất độc lập, có lẽ cũng do công việc bận rộn nên rất hiếm khi gọi điện cho anh.

“Sao thế?”

Lâm Lục Kiêu bước ra ban công trước phòng bệnh, dựa vào lan can nghe điện thoại.

“Anh đã bôi thuốc chưa?”

Giọng Nam Sơ khe khẽ vang lên, dường như còn có chút mệt mỏi.

“Chưa, y tá đi ngủ hết rồi.”

“Ngủ cái gì? Y tá làm sao dám ngủ, chẳng lẽ bệnh viện không có người trực đêm à?”

Lâm Lục Kiêu khẽ cười, “Để lát nữa anh đi, vừa mới về đến nơi thôi.”

“Anh đi luôn đi!”

“Ừm, em đi ngủ sớm đi, anh tắt máy đây.”

Trong phòng bệnh, Hứa Uẩn ngồi trên ghế, ngây người nhìn khuôn mặt dịu dàng đến lạ lùng của anh ở ngoài ban công.

Lần trước họp lớp cấp Ba, các bạn cùng lớp đều tề tựu đông đủ. Lúc đó Lâm Lục Kiêu bị thương phải nhập viện, chuyện này là Đại Lưu chuyển lời đến mọi người, còn anh thì tuyệt nhiên không đến.

Lâm Lục Kiêu không tham gia họp lớp, Hứa Uẩn cũng đứng ngồi không yên. Cô ấy uống được mấy ly thì định đứng dậy, nhưng lại bị mấy người bạn học giữ lại để ôn lại những kỷ niệm thời đi học. Có những thời khắc đầu óc hoàn toàn trống rỗng, chỉ một câu nói thôi cũng có thể chạm đến những mảng hồi ức vụn vặt năm nào.

Cũng vì sự hiện diện của Lâm Lục Kiêu thời trung học quá mạnh mẽ, thậm chí dù anh không tham gia buổi họp lớp nào nhưng moi nguời sau khi uống ngà ngà say lại toàn bàn luận về anh.

Bao nhiêu ưu điểm, khuyết điểm của anh, những lúc anh nghịch ngợm hay thỉnh thoảng anh ôn hòa, tất cả đều in sâu vào tâm trí Hứa Uẩn.

Suốt những năm tháng trung học ấy, Hứa Uẩn cứ nghĩ sự sắc sảo bẩm sinh của anh chính là kho báu của riêng mình. Mãi đến khi có người nhắc đến anh, cô ấy mới biết hóa ra mọi người chỉ giả vờ không quan tâm đến thành tích học tập, nhưng thật ra trong lòng họ vẫn nhớ rất rõ.

Hứa Uẩn biết Lâm Lục Kiêu thật sự không hề quan tâm đến bảng xếp hạng thành tích kia. Thỉnh thoảng cô ấy cũng nhắc đến vài người bạn học cùng năm cấp Ba bây giờ đi làm ở chỗ này, chỗ nọ nhưng anh đều mù tịt. Anh cố lục lại trí nhớ rất lâu nhưng chẳng có chút ấn tượng nào về họ, thậm chí có nhiều bạn học anh còn chẳng nhớ nổi tên.

Mỗi người góp một câu, cứ thế rì rầm bình luận.

Hứa Uẩn vô tình nghe thấy có người nói: “Nghe nói cậu ta bây giờ làm trong đội cứu hỏa, sắp ba mươi tuổi rồi mà cũng chỉ là đội trưởng đội cứu hỏa quèn.”

Người nói câu đó là cậu bạn cùng bàn trước đây của Hứa Uẩn, hễ tan học là chăm chăm giải đề. Năm nay cậu ta cũng ba mươi tuổi rồi, rốt cuộc cũng trở thành một tiến sĩ hói đầu. Nghe đâu hiện tại cậu ta đang làm nghiên cứu và phát triển tại Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc. Thân phận và địa vị của cậu ta đã khác xa trước đây. Tuy cậu ta đúng là huyền thoại về ý chí con người, dùng thực lực của bản thân để chứng tỏ cho cả thế giới là cậu ta có thể thay đổi vận mệnh của mình, nhưng những lời cậu ta nói quả thật rất khó nghe.

Những người còn lại chia thành hai luồng ý kiến.

Một bên cho rằng đi lính cũng tốt, rất có ý chí, về sau phải yêu một quân nhân.

Một bên thì cho rằng không có tiền đồ thì mới đi lính, học giỏi thì sao phải đi?

 Anh chàng đầu hói liền buông lời cay nghiệt: “Chẳng phải đi lính là thế sao, ngoài việc sức khỏe tốt thì còn lợi ích gì nữa đâu? Lương lậu, phúc lợi đều không tốt, nếu gia đình không có chút thế lực thì cậu ta có thể mua được nhà ở Bắc Tâm không? Đi lính thì phải làm bộ đội đặc chủng, đến khi chết đi còn được phong liệt sĩ. Còn lính cứu hỏa ấy à, được tích sự gì đâu?”

Hứa Uẩn vô cùng tức giận, Đại Lưu tức điên lên, suýt chút nữa thì xắn tay áo đánh nhau với tên đầu hói ngay tại chỗ, nhưng bị Thẩm Mục kéo lại.

Đại Lưu đem chuyện này mách với Lâm Lục Kiêu ngay tối hôm đó: “Cái gã Trương Minh Kiến đó đùa cợt vô duyên hết sức! Mới vào được Viện Khoa học Trung Quốc mà làm như đã lên được đến Thiên đình rồi! Giá mà cậu nhìn thấy cái vẻ kiêu ngạo vênh váo của cậu ta, nếu không phải Thẩm Mục kéo tôi lại, thì tôi đã đánh cho cậu ta một trận nhừ tử! Không dạy cho cậu ta một bài học thì cậu ta lại tưởng tôi nhu nhược. Còn chưa đến ba mươi tuổi mà đầu đã hói trơ ra, còn hơn cả Địa Trung Hải rồi!”

Kết quả, Lâm Lục Kiêu đang chơi điện tử lại ngơ ngác ngước lên hỏi: “Trương Minh Kiến là ai?”

Biểu cảm ngây ngô đó của anh khiến cho Đại Lưu dở khóc dở cười, “Là cái tên suốt ngày giải đề thi đó! Giờ học hay giờ nghỉ cậu ta đều lôi đề thi ra giải, chúng ta đi đá bóng, đi xem NBA hay kể cả lúc đi vệ sinh cũng thấy cậu ta đang giải đề thi. Lần nào kiểm tra cậu ta cũng đứng hạng nhất. Chỉ có duy nhất một lần không đứng thứ nhất, cậu ta cứ thế bò ra bàn mà khóc như mấy đứa con gái suốt một buổi chiều đó.”

“Thế lần đó ai đứng nhất lớp?” Lâm Lục Kiêu cúi đầu tiếp tục chơi điện tử.

Đại Lưu đáp: “Cậu chứ ai! Có lần cậu đi đá bóng bị ngã gãy chân, chú Lâm giận đến mức nhốt cậu trong nhà suốt học kỳ. Dạo đó cậu ở lì trong nhà, lúc làm bài kiểm tra được điểm cao hơn người ta, đừng bảo cậu cũng quên luôn rồi nhé?”

“Cậu mà không nói thì chắc tôi quên thật.” Lâm Lục Kiêu thờ ơ đáp. Trước giờ anh vẫn luôn như vậy, lúc nào cũng xuề xòa, lúc thi học kỳ chỉ cần không rớt khỏi top ba là Lâm Thanh Viễn sẽ không cằn nhằn anh.

“Gã Trương Minh Kiến đó coi cậu là kẻ thù số một, còn cậu thì chẳng nhớ ra người ta là ai. Khổ thân vua luyện đề, kẻ thù truyền kiếp chẳng hề để tâm đến cậu ta.”

Tính tình Lâm Lục Kiêu chính là như thế.

Hứa Uẩn lại thấy tính cách này của anh rất cuốn hút. Dù có ở bên ai đi nữa, cô ấy đều vô thức so sánh người đó với anh. Cho dù người đó có ranh mãnh hơn Lâm Lục Kiêu, cô ấy cũng thấy anh ta không đẹp bằng anh. Cho dù có ranh mãnh, có đẹp hơn Lâm Lục Kiêu thì lại chẳng nhiệt tình bằng.

Hôm nay Hứa Uẩn đến đây vì có chuyện muốn nói với anh. Lần trước là do cô ấy bốc đồng, hy vọng anh không để bụng, hai người vẫn có thể làm bạn như trước.

Nhưng khi nhìn thấy anh đứng ngoài ban công như vậy, cô ấy lại cảm thấy có chút hối hận khi đến đây.

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Anh Bước Ra Từ Ánh Lửa
Tác giả: Nhĩ Đông Thố Tử Lượt xem: 132
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 632
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,399
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 882
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 671
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 470
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...