Đại Lưu vô cùng hối hận, lúc này anh chàng chỉ muốn chặt tay mình.
Sao mình lại hèn mọn thế, muốn uống rượu thì tìm Tôn Minh Dương chứ tìm tên này làm gì?
Lâm Lục Kiêu ngồi trên ghế cao trước quầy bar, trước mặt để một chai bia mới uống được một nửa, một chân nhàn hạ đu đưa, một chân chạm đất. Chiếc quần màu đen ôm gọn đôi chân rắn chắc cân xứng, anh đang hoàn toàn thả lỏng. Dáng vẻ anh hấp dẫn đến thế nhưng vẻ mặt lại như đang cảnh cáo người khác đừng có lại gần. Lâm Lục Kiêu và Đại Lưu chơi với nhau mấy chục năm anh ấy hiểu rõ tâm trạng anh thế này là đang cực kỳ khó chịu.
Quán bar này tên là Ánh Sáng Thành Phố, tọa lạc ở khu vực ăn chơi nổi tiếng của thành phố Bắc Tầm, mở cửa 24/24 nhưng không phải ai cũng có thể tùy tiện ra vào. Nơi hào nhoáng này là căn cứ địa của mấy tay công tử nhà giàu và mấy ngôi sao nữ mới nổi. Trước đây Đại Lưu theo đuổi một cô nàng là thành viên của nhóm nhạc nữ mới ra mắt, hằng ngày rủ rê một đám anh em đến đây nằm vùng. Anh ấy bám riết những hai ngày trời, còn mặt dày muốn chụp ảnh chung với cô ca sĩ đó, cô nàng cũng chẳng ngại ngùng, thoải mái chụp ảnh cùng Đại Lưu, còn cho luôn ƯeChat. Đại Lưu không thể tin nổi, mừng rỡ vô cùng, ngày nào cũng ân cần hỏi han trên WeChat để hâm nóng tình cảm.
Thấy người bên cạnh buồn bực uống rượu, Đại Lưu ngập ngừng hỏi: “Sao vậy? Cậu giận ai thế?”
Lâm Lục Kiêu liếc xéo anh ấy, gương mặt đầy vẻ trào phúng, “Cậu không hiểu được đâu.”
Đại Lưu hắng giọng, không phục nói: “Làm sao mà tôi không hiểu, nói cho cậu biết, bạn cậu cũng sắp thoát kiếp độc thân rồi!”
Lâm Lục Kiêu ngửa đầu uống rượu, nhìn anh chàng với ánh mắt lạ lẫm, ngạc nhiên hỏi: “Đứa mù nào thế?”
Đại Lưu trừng mắt, “Chúng ta biết nhau bao nhiêu năm rồi, cậu có thể coi trọng tôi một chút không?”
Lâm Lục Kiêu im lặng, tiếp tục uống rượu.
Đại Lưu không thèm để ý đến anh, ra vẻ thần bí mở điện thoại lên. Anh ấy vừa vuốt màn hình để mở khóa xong thì hình nền hiện ra là một cô gái mắt long lanh, môi hồng răng trắng, để mái bằng, gương mặt thanh tú, trông có vẻ rất non nớt. Lâm Lục Kiêu nhìn qua liền hỏi: “Trẻ vị thành niên hả?”
“Người ta hai mươi tuổi rồi?” Đại Lưu cười ha ha cất điện thoại di động, nhấm nháp bia tươi, “Cậu không nhận ra đó là ai à?”
Lâm Lục Kiêu đột nhiên cảm thấy nực cười, đáp: “Số lượng phụ nữ mà tôi biết có thể đếm trên mười đầu ngón tay.”
“Biết nhóm Hey Girl không?”
Lâm Lục Kiêu đành nể mặt Đại Lưu, giả vờ nhíu mày suy nghĩ một chút, “Không biết.”
Đại Lưu đập bàn đánh “bốp” một tiếng, kích động nói: “Cô ấy là Từ Trí Nghệ! Từ Trí Nghệ đó!”
Lâm Lục Kiêu mù mờ hỏi: “Bạn đại học à? Hay là bạn thời trung học? Hay bạn tiểu học?”
Đại Lưu muốn ngã lăn ra đất.
“Đó là thành viên của nhóm nhạc nữ vừa mới ra mắt, là ca sĩ đó.”
Mãi đến lúc này Lâm Lục Kiêu mới có chút phản ứng, liếc mắt nhìn anh ấy, “Ca sĩ? Người thuộc làng giải trí hả?”
Đại Lưu gật đầu lia lịa, rốt cuộc tên này cũng hiểu rồi, nói chuyện với cậu mệt mỏi hết sức.
Lâm Lục Kiêu chợt có cảm giác tìm được người đồng cảnh ngộ.
Anh đưa tay kéo cổ Đại Lưu, dúi vào trong lòng mình, Đại Lưu tựa đầu vào vai anh, chợt nghe thấy giọng nói từ trên đỉnh đầu truyền xuống: “Đại Lưu, quen nhau bao lâu nay, đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy hai ta rất có duyên.”
Đại Lưu vội vàng đẩy Lâm Lục Kiêu ra, “Bệnh hoạn thật, nói linh tinh gì đó?”
Lâm Lục Kiêu cười, “Vậy nếu cô ấy phải quay cảnh hôn thì cậu làm thế nào?”
Đại Lưu đáp: “Người ta là ca sĩ, chỉ cần hát thôi, không cần đi đóng phim, cũng không quay cảnh hôn. Hơn nữa đó là nhóm nhạc thần tượng, công ty đều có yêu cầu về giới hạn, lúc ký hợp đồng có nói rõ, cảnh hôn thì mượn góc máy hoặc nhiều nhất là chạm môi thôi, cảnh giường chiếu thì tắt đèn, khỏa thân thì chỉ lộ vai thôi, đại khái vậy. Chủ yếu vẫn là ca hát.”
“Ồ.”
Buồn bực trong lòng anh dường như đã vơi bớt.
Được rồi, đúng là chỉ mình anh phiền não thôi.
Đại Lưu không nhìn thấy vẻ uể oải của anh, cúi đầu ngắm ảnh của Từ Trí Nghệ trong điện thoại. Đang định cho Lâm Lục Kiêu xem, để người anh em của mình khen ngợi vài câu, thì đột nhiên lướt qua một tấm ảnh. Lâm Lục Kiêu nhìn kỹ tấm ảnh đó rồi nói: “Đợi đã.”
Đại Lưu dừng lại, trên màn hình là một tấm ảnh người mẫu mặc bộ đồ bơi gần như trong suốt.
Sao bức ảnh này trông quen thế nhỉ?
Lâm Lục Kiêu chợt nhớ ra có một hôm vừa tan làm, lúc anh mở điện thoại di động ra thì màn hình liền nhảy ra tấm ảnh kiểu này. Lúc ấy anh còn tưởng là mình ấn nhầm vào quảng cáo đồi trụy, nhìn kỹ lại thì hóa ra là Nam Sơ gửi.
Tất nhiên bức ảnh trong máy của Đại Lưu còn nóng bỏng hơn tấm cô gửi cho anh nhiều.
Đó là ảnh chụp mẫu áo tắm, Nam Sơ mặc đồ bơi gần như trong suốt, tóc cô ướt sũng rơi trên vầng trán, cổ áo hững hờ lộ cả bờ vai, xương quai xanh của cô rất đẹp, cực kỳ thanh mảnh xuống chút nữa, là rãnh sâu…
“Ở đâu ra?”
Giọng nói lạnh lùng đến nỗi sống lưng Đại Lưu toát mồ hội: “Tấm nào?”
Lâm Lục Kiêu mở tấm ảnh đó lên, hình ảnh được phóng to, dáng vẻ cô nàng càng rõ nét hơn, ngay cả những giọt nước lấp loáng trên trán cũng hiện ra rõ ràng.
Đại Lưu cúi đầu nhìn rồi đáp: “Quên mất , Lão Tôn gửi cho tôi đó, cậu ta nói là đợt trước vừa phát hiện được một báu vật dáng người vô cùng đỉnh, biểu cảm còn… ”
Giọng Đại Lưu nhỏ dần, anh ấy nhìn vẻ mặt của Lâm Lục Kiêu mà không dám nói tiếp. Thật ra từ sau khi quen Từ Trí Nghệ, anh ấy đã xóa sạch ảnh chụp phụ nữ từng lưu trong máy. Đại Lưu còn giữ tấm ảnh này là vì anh ấy cảm thấy cô người mẫu này rất giống với cô nhóc đã gặp trong nhà Lâm Lục Kiêu, định giữ lại cho người ta xem thử, nào ngờ sau đó lại quên khuấy mất.
Người thật và hình ảnh đã qua chỉnh sửa vẫn có chút khác biệt, cũng không thể trách Đại Lưu và Tôn Minh Dương không nhận ra được, cho dù nhận ra thì họ cũng không dám nghĩ đến khả năng đó. Dù sao thì cô cũng là minh tinh, một lính cứu hỏa quèn làm sao mà với tới được, Đại Lưu và Tôn Minh Dương liền cho rằng chỉ là khuôn mặt hơi giống nhau mà thôi.
Mà không chỉ có tấm này, hôm đó Tôn Minh Dương gửi cho Đại Lưu nhiều ảnh lắm, toàn là ảnh chụp áo tắm. Hình như đây là ảnh chụp của một nhãn hiệu nổi tiếng của Ý. Trong mấy tấm ảnh sau có một tấm cô nàng người mẫu mặc áo sơ mi nam, vạt áo che đến đùi, hai cúc trên cổ áo hé mở, vừa khéo lộ ra rãnh sâu mê hoặc. Đại Lưu chưa hiểu ra chuyện gì, liền run rẩy hỏi: “Cậu thích không, Tôi gửi cho cậu nhé, lấy mà làm ảnh nền.”
Lâm Lục Kiêu cực kỳ tức giận, gõ lên trán anh ấy, quát: “Cút đi.”
Đại Lưu ấm ức quá, sao tự nhiên cậu lại nổi giận với tôi?
Sau này khi Đại Lưu biết đây thật sự là bạn gái của Lâm Lục Kiêu thì anh ấy hận không thể băm vằm tên Tôn Minh Dương kia ra. Đại Lưu cũng không dám nhớ lại lúc đó mình nghĩ gì mà có thể nói mấy lời kiểu như bạn gái của Lâm Lục Kiêu là báu vật tuyệt vời, sau lại thầm cảm ơn “ông hoàng giấm chua châu Á” lúc đó đã nể tình cảm anh em nhiều năm mà không giết anh ấy.
Lâm Lục Kiêu đá văng ghế đi .
Lúc bấy giờ Đại Lưu mới hoàn hồn, sau lưng vang lên mấy tiếng loảng xoảng, anh ấy mất đà ngã chỏng vó.
Đại Lưu ôm ngực sợ hãi, gửi tin nhắn WeChat cho Từ Trí Nghệ: “Đáng sợ quá.”
Từ Trí Nghệ đang chờ thu âm, trả lời lại rất nhanh: “ Anh Đại Lưu sao thế?”
“Anh khuyên em một câu, mấy người đẹp trai thì thô bạo lắm đó! Không phải ai cũng giống như anh đâu, vừa đẹp trai vừa dịu dàng.”
“…”
***
Trời đã chạng vạng tối, hoàng hôn rực rỡ bao phủ mặt đất, những đám mây nhuộm một màu đỏ như máu.
Lâm Lục Kiêu dừng xe trước cửa studio. Anh ngồi tựa vào ghế lái, một chân ung dung để ra ngoài, cúi đầu chơi một trò chơi vô vị.
Vừa qua một bàn thì điện thoại đổ chuông. Anh nhíu mày nhấc máy, nheo mắt nhìn ra xa, lười biếng trả lời: “Bố a.”
Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói: “Lục Kiêu, là chú.”
Lâm Lục Kiêu ngưng cười, “Thư ký Trương ạ?”
“Tối hôm qua bố cháu lên cơn đau tim nên phải nhập viện rồi, chú nghe thủ trưởng Mạnh nói mấy ngày nay cháu được nghỉ phép. Nếu cháu rảnh thì tới đây đi, Lâm Khải cũng đến thăm bố cháu rồi.”
Lâm Lục Kiêu cầm điện thoại, thu chân lại, đóng cửa xe rồi nói: “Bây giờ cháu đến luôn đây ạ.”
Thư ký Trường đáp: “Ừ, lái xe cẩn thận nhé.”
Lâm Lục Kiêu lái nhanh như bay, vừa đến bệnh viện liền thấy thư ký Trường mặc quân phục đang đứng đợi trước cổng. Lâm Lục Kiêu xuống xe, thư ký Trương vội vàng dẫn anh đến phòng bệnh, “Tối nay cháu ở lại đây nhé, chú phải về xử lý công chuyện, còn nhiều thủ tục phải giải quyết lắm. Bố cháu bị cao huyết áp, có mấy thứ không thể ăn được chú đã liệt kê và đặt sẵn ở đầu giường cho cháu rồi, lát nữa cháu nhớ xem nhé.”
Thư ký Trương bước ra đến cửa vẫn cảm thấy chưa yên tâm, quay lại dặn dò: “Cháu đừng tức giận với ông ấy, bác sĩ nói không được để bệnh nhân bị kích động.”
Lâm Lục Kiêu bất lực trả lời: “Cháu có thể giận ông ấy sao?”
Cửa mở ra, mùi thuốc nồng nặc phả vào mặt.
Phòng bệnh hơi tối, rèm cửa đóng chặt, có một người đàn ông đúng tuổi dáng vẻ tiều tụy đang nhắm mắt nằm trên giường bệnh, vẻ mặt vô cùng an tĩnh.
Bình thường, nét mặt của Lâm Thanh Viễn lúc nào cũng nghiêm trang, hà khắc, lạnh như tiền. Trong trí nhớ của Lâm Lục Kiêu, ông hiếm khi nở nụ cười, ấn tượng sâu sắc nhất đối với anh là khi Lâm Khải ra đời, bố bế em trai đứng trước giường của mẹ dịu dàng mỉm cười. Còn anh cứ đứng ngoài cửa, không dám đi vào, chỉ sợ mình sẽ phá hỏng bầu không khí hòa hợp đó.
Thư ký Trường thở dài, khẽ nói: “Ông ấy bị hành hạ suốt cả đêm qua, cứ để ông ấy ngủ một lát, chút nữa bà xã chú sẽ mang thức ăn đến. Bên này còn một giường nữa, bao giờ cháu mệt thì nằm ở đây nghỉ ngơi, chú để lại cho cháu quyển Kỹ năng trinh sát cháu thích nhất đó. Trông người ốm cả đêm vất vả lắm, nếu không chịu được thì gọi điện thoại cho chú, chú đến trông thay.”
Giọng Lâm Lục Kiêu trầm xuống, lời nói còn pha chút trào phúng: “Chú nghĩ cháu vẫn là thằng nhóc tám, chín tuổi đầu sao?”
Nào ngờ thư ký Trương lại trợn mắt nhìn anh, “Chẳng thế à, cháu không phải thằng nhóc mấy tuổi đầu thì là cái gì? Bao lâu rồi cháu không về nhà? Tuy bố cháu không nói gì, trong lòng ông ấy nghĩ gì cháu còn không biết sao?”
Lâm Lục Kiêu thờ ơ đáp: “Sau này cháu cưới vợ cũng không thể ở nhà cả ngày, chẳng nhẽ muốn trói buộc cháu cả đời sao?”
Thư ký Trương gí tay lên trán anh, “Chú không thèm nói với cháu nữa, từ nhỏ đã hay cãi cùn rồi. Sức khỏe của bố cháu không được như xưa, cháu nên dành nhiều thời gian ở bên ông ấy, đừng có lêu lổng mãi với đám Đại Lưu. Thằng nhóc Đại Lưu dạo này mê mẩn một con bé nào khá nổi tiếng trên mạng còn đang cãi nhau với người nhà chuyện sổ hộ khẩu, Lão Lưu cũng đau đầu lắm rồi. Cháu đừng có chọc giận khiến bố cháu cáu lên nữa.”
“Chú nói thế nào ấy chứ, Đại Lưu cũng chưa có gì chính thức mà, đã đến mức lấy sổ hộ khẩu rồi cơ ạ?”
Với lại rõ ràng Đại Lưu nói cô gái đó là ca sĩ mà.
“Làm sao chú biết được, dù sao thì Lão Lưu cũng mang sổ hộ khẩu đến cất ở đơn vị rồi. Mọi chuyện ầm ĩ cả lên, hai bố con giày vò nhau mãi đấy.”
Chuyện nào chuyện nấy đều phải hao tâm tổn sức để lo liệu.
Thư ký Trương đi rồi, Lâm Lục Kiêu gọi cho Nam Sơ hai cuộc nhưng không thấy cô nghe máy.
Một mình anh ngồi hút thuốc ngoài hành lang. Miệng anh ngậm điếu thuốc, thỉnh thoảng cúi đầu lướt điện thoại. Anh nhìn chằm chằm màn hình tối om hồi lâu, rồi lại cầm điện thoại lên, ấn gọi dãy số kia lần nữa .
“Thuê bao quý khách vừa gọi đã tắt máy…”
Khốn kiếp!
Anh quăng điện thoại di động qua một bên, cúi đầu châm thêm một điếu thuốc.
Trong phòng có tiếng ho, Lâm Lục Kiêu vội vàng nhét điện thoại di động vào trong túi rồi đẩy cửa bước vào. Lâm Thanh Viễn nhìn thấy anh, hơi sững sờ nhưng vẻ mặt vẫn bình thản như cũ. Ông cất giọng khàn khàn, yếu ớt hỏi: “Sao con lại đến đây?”
“Thư ký Trương về xử lý công việc rồi ạ.”
Lâm Thanh Viễn “Ừ” một tiếng, định gắng gượng ngồi dậy, Lâm Lục Kiêu yên lặng giây lát rồi nói: “Bố nằm xuống đi, bố muốn lấy gì để con lấy cho.”
Lâm Thanh Viễn vốn cứng đầu, ông không chịu nghe lời anh, cố gắng tựa vào thành giường, sau đó chỉ vào cái ghế sát mép giường, ý bảo Lâm Lục Kiêu ngồi xuống đó.
Anh không bước lại gần, chỉ dùng mũi chân kéo cái ghế đến bên cạnh rồi ngồi xuống.
Quan hệ giữa hai người không hề thân thiết, thậm chí còn xa cách hơn cả quan hệ cha con bình thường. Lâm Thanh Viễn cho rằng mình chỉ có một số trách nhiệm nhất định, ông không biết tỏ bày tình cảm, cũng rất ít khi khích lệ con trai. Ông luôn cảm thấy con trai mình giỏi giang là chuyện bình thường. Mặc dù thỉnh thoảng thằng nhóc này cũng sẽ gây ra vài chuyện hỗn hào, nhưng dù sao cũng là con trai ông, ông cũng phần nào hiểu tính cách của anh, tuy bề ngoài có vẻ thiếu đứng đắn nhưng thật ra tâm địa không hề xấu.
Ban đầu thằng nhóc này nói muốn học trường quân đội, thật ra ông không tán thành chút nào. Ông làm lính bao nhiêu năm, biết rõ những nỗi cơ cực của nghề này, ông không muốn con trai phải vất vả như thế. Nhưng thằng nhóc này cứ một mực đem chuyện ông và Mạnh Quốc Hoằng đều gia nhập quân đội để chống chế, ông cũng biết từ nhỏ nó đã thích súng ống, xe tăng, máy bay. Sau khi Lục Kiêu thi đỗ vào trường quân đội, thật ra nguyện vọng ban đầu của anh là được chọn vào bộ đội lục quân đặc chủng, mấy vị lãnh đạo khác cũng có ý đó, nhưng cuối cùng lại bị Lâm Thanh Viễn ngăn lại.
Lính đặc chủng mấy năm không được về nhà, chết rồi có khi cũng chẳng rõ thân phận, chỉ để lại một quân hàm. Ông thà để con làm lính cứu hỏa, ít nhất có thể giữ con an toàn bên cạnh mình.
Ông không đòi hỏi con mình bất kỳ chuyện gì, nhưng đây là tâm nguyện có chút ích kỷ của người làm cha, không ngờ lại đẩy con mình ra xa hơn.
“Bao giờ thì con về nhà ở?”
Lâm Lục Kiêu đáp: “Con ở trong đội rất ổn.”
“Sao bố thấy chú Mạnh bảo con còn thuê nhà để ở, chút tiền lương ít ỏi mỗi tháng đó đủ tiêu sao?”
Anh cau mày đáp: “Sao không đủ, nuôi vợ còn đủ nữa là . ”
Lâm Thanh Viễn lẩm bẩm: “Thôi đi, tiền lương của con thì nhằm nhò gì, lương người ta một tháng cũng hơn lương một năm của con, con lấy cái gì mà nuôi người ta?”
Bình thường hai người chỉ nói được vài câu là bắt đầu cãi vã, thế này cũng coi như khách sáo lắm rồi.
Lâm Lục Kiêu đứng lên đi ra ngoài.
Lâm Thanh Viễn hỏi: “Con lại đi đâu?”
Lâm Lục Kiêu cúi đầu ấn số điện thoại, không thèm ngoảnh lại, đáp: “Gọi điện thoại cho con dâu của bố.”
Lâm Thanh Viễn tiện tay cầm cái gối ném anh, “Thằng nhóc hư đốn này, bố đã đồng ý đâu.”
Lâm Lục Kiêu đóng cửa lại,cầm điện thoại di động đi ra ngoài.
Đầu dây bên kia vẫn vang lên tiếng báo đã tắt máy.
Lâm Lục Kiêu đành gọi cho Thẩm Mục: “Tôi đưa cho anh địa chỉ, anh tìm người giúp tôi, tôi không rời khỏi đây được.”
Người ở đầu dây bên kia khàn giọng hỏi: “Có chuyện gì thế?”
Lâm Lục Kiêu gửi địa chỉ cho Thẩm Mục, nói: “Là cô gái ở nhà tôi lần trước đó, cô ấy tên là Nam Sơ.”
“Nam Sơ, con gái của ảnh hậu Nam Nguyệt Như á? Nam Sơ, bạn gái tin đồn của Tưởng Cách hả?”
Lâm Lục Kiêu nén giận đáp: “Bớt nói nhảm, điều tra cho tôi ngay đi.”
Thẩm Mục nghe giọng điệu này, hơn nữa cũng biết tính khí của anh thế nào nên không dám chậm trễ.
Hiệu suất làm việc của Thẩm Mục rất cao, Lâm Lục Kiêu vừa gửi tin nhắn cho anh ấy, lát sau đã nhận lại một đống tin tức.
“Vừa tìm hiểu xong, hình như cô nhóc gặp phải chút rắc rối.”
Lâm Lục Kiêu chống nạnh đứng ở hành lang, lười không muốn nhắn tin nữa, lập tức gọi một cú điện thoại: “Xảy chuyện gì?”
“Trên đường về nhà cô nhóc kia gặp cướp, hình như bị thương nhẹ nhưng bây giờ đã về nhà rồi.”
***
Nam Sơ từ studio bước ra, một chiếc mô tô đen phóng vụt lên từ phía sau, người ngồi trên xe túm lấy chiếc túi cô đang cầm trong tay. Vốn tưởng chỉ như vậy là xong rồi, nào ngờ phía sau vang lên tiếng động cơ, một chiếc xe đen chợt dừng lại. Hai người đàn ông cao lớn mặc áo đen, đeo khẩu trang, đội mũ đen từ trên xe bước xuống, giáng cho cô một bạt tai, hung dữ quát tháo: “Con khốn này.”
Hai tên này thẳng tay tát cô, Nam Sơ lảo đảo vài bước, suýt chút nữa đúng không vững, khóe miệng cô bị rách, rỉ ra chút máu.
Nam Sơ hơi chóng mặt, đến khi hoàn hồn lại, hai người đàn ông kia đã tóm chặt tay cô, định lôi lên xe. Dù sao thì trước đó Nam Sơ cũng từng ở trong quân ngũ, Lâm Lục Kiêu còn dạy cô vài chiếu phòng thân, chỉ trách lúc ấy cô không nghiêm túc nghe giảng, chỉ miễn cưỡng học được mấy chiêu. Cô đang bị hai gã đàn ông lực lưỡng khống chế nên cũng không làm gì được , chỉ nhớ phải nhấc chân đá vào hạ bộ một tên.
Tên này không đoán được cô sẽ phản kháng quyết liệt như thế nên không tránh kịp, hạ bộ bị đá trúng đau đến điếng người, hắn giơ tay đánh Nam Sơ, “Con đàn bà thối tha, lát nữa ông giết chết mày!”
Tên đang bước đến rõ ràng cũng chẳng tốt lành gì, hắn kéo tay cô rất mạnh, xương cốt Nam Sơ đau đến mức muốn gãy lìa, trong lòng ngập tràn sợ hãi.
Mà lúc này có một chiếc Bentley màu đen đang đỗ ở ven đường.
Tưởng Cách ngồi trong xe tức muốn bốc khói, gọi người thông báo cho hai tên diễn màn kịch ăn cướp: “Khốn kiếp, ai cho chúng mày ra tay mạnh như vậy, phải trừ tiền!”
Kết quả bên kia run rẩy đáp: “Cậu hai, bọn em đã làm gì đầu, hai tên kia đâu phải người của bọn em.”
Chết tiệt, xảy ra chuyện thật rồi!
Tưởng Cách căng thẳng muốn chết.
Anh ta kích động đến mức râu tóc dụng ngược, định đẩy cửa xe chạy ra, liền bị hai trợ lý chặn lại: “Cậu chủ đừng kích động, hai tên kia là người thế nào chúng tôi cũng không dám chắc, giờ cậu ra đó nhỡ bị thương, thể nào ông chủ cũng sẽ chém chết chúng tôi.”
Tưởng Cách bị hai trợ lý giữ chặt ở băng ghế sau, chỉ thể nhe nanh múa vuốt đạp cửa xe, “Cút ra, xảy ra chuyện liên quan đến tính mạng người ta rồi!”
Hai trợ lý thân thể cường tráng, từ nhỏ đã theo hầu Tưởng Cách. Họ đã quá quen với tính tình của anh ta, mỗi khi anh ta ầm ĩ, chỉ cần giữ chặt lại một lát là ổn. Tưởng Cách chưa từng quá quan tâm đến chuyện gì, lần này có lẽ cũng chỉ là kích động nhất thời thôi.
Hai trợ lý thản nhiên đáp: “Chúng ta có thể báo cảnh sát, nhưng cậu không thể xuống đó được.”
Tưởng Cách giãy giụa đến nỗi mặt đỏ tía tai, hốc mắt cũng đỏ ngầu, trông anh ta giống như con thú nhỏ bị giam trong chuồng nhe nanh cắn xé: “Báo cảnh sát đi! Nhanh lên!”
Bên ngoài còn đang giằng co.
Không biết Nam Sơ lấy đâu ra từng ấy sức lực, một chân cố níu chặt cửa xe không chịu ngồi lên, hai tên đàn ông khiêng cô lên định nhét vào băng ghế phía sau.
Tưởng Cách thực sự lo lắng, dịu giọng nói: “Hai người xuống đi, đừng để họ đưa cô ấy đi.”
Hai trợ lý liếc mắt nhìn nhau, “Cậu chủ phải ngồi trên xe, nếu cậu xuống dưới, chúng tôi sẽ lập tức quay lại.”
Tưởng Cách không dám hống hách như bình thường, vội vàng gật đầu, “Tôi hứa mà.”
Đúng lúc hai trợ lý của Tưởng Cách vừa xuống xe, có một cô gái chẳng biết từ đâu xông ra. Cô gái đó còn không cao bằng Nam Sơ, buộc tóc đuôi ngựa, mỗi tay kéo một chiếc vali, đập liên tiếp vào hai tên áo đen. Lực đánh của cô ấy rất lớn, hai tay cầm vali liên tiếp trút giận lên người chúng.
Là Tây Cố vừa mới quay lại.
Cô gái nhỏ giống như một anh chàng lực sĩ, xuống tay không chút nể nang. Một chiếc vali đập xuống, tên áo đen không kịp phòng bị, chỉ kịp giơ tay cản lại, Tây Cố thừa cơ bất ngờ dùng hết sức nhấc chân đạp vào hạ bộ của hắn. Tên kia lên thảm thiết, ôm đũng quần ngồi xổm xuống.
Tây Cố hồi nhỏ từng học võ cùng anh trai, tuy chẳng có chiêu thức gì ra hồn, chỉ đánh đấm lung tung nhưng lại khiến cho người ta không thể nào chống đỡ.
Tên đàn ông nổi trận lôi đình, túm chặt cổ áo Tây Cố, nhấc cô ấy lên, chỉ nghe thấy “rầm” một tiếng, cả người cô ấy đập vào cửa xe, Tây Cố không tránh kịp. Cái tát chuẩn bị giáng xuống gò má cô ấy bỗng nhiên khựng lại, Tây Cố hé mắt nhìn, chỉ thấy tên kia đã buông cổ áo cô ấy ra rồi trượt xuống mũi xe. Tây Cố nhìn thấy hai người đàn ông mặc vest đen gia nhập cuộc hỗn chiến.
Một người đàn ông mặc vest đen vặn cánh tay gã đàn ông dùng sức bẻ một cái, chỉ nghe “rắc” một tiếng, xương cốt nứt gãy, khuỷu tay tên kia bị bẻ gãy như chiếc đũa, lủng lẳng sang một bên. Phía sau lại có thêm một người đàn ông mặc vest đen đi tới, ra thêm một đòn, tên còn lại đờ đẫn, nháy mắt không có phản ứng gì nữa.
Thân thủ tốt thật.
Tên áo đen ôm cánh tay ngồi xổm, biết mình không phải đối thủ của hai người kia, liền liếc nhìn tên còn lại, cả hai cun cút chui lên xe, đạp ga chạy thẳng.
Trợ lý của Tưởng Cách đến đỡ Nam Sơ lên.
Cô sợ hãi nói với bọn họ: “Cảm ơn các anh.”
Hai trợ lý trao đổi ánh mắt với nhau, đáp: “Cậu chủ nhà chúng tôi mời cô lên xe.”
Nam Sơ chợt rùng mình.
Người trợ lý vội nói: “Cô đừng sợ, là cậu chủ Tưởng, cậu ấy không có ác ý gì đâu, chỉ muốn đưa cô về nhà thôi.” Dứt lời họ liền nhìn sang Tây Cố, cô gái này cũng bị thương, lúc nãy bị người ta đánh một cái, trên mặt còn một vệt máu dài, “Cô cũng lên xe đi, chúng tôi đưa cô về.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗