Chương 58:
Đăng lúc 13:07 - 23/10/2025
1
0

Ngoài trời mưa nặng hạt, gió thổi ào ào, ánh đèn đường chiếu xuống màn mưa nhìn như một tấm lưới khổng lồ đang giăng mắc.

Hai bố con Lâm Lục Kiêu vừa ra đến cửa thì thư ký Trương bước đến, đỡ Lâm Thanh Viễn vào xe. Ông không dài dòng thêm, chỉ nhìn anh xua tay, “Đi về đi, bố nói với chú Mạnh rồi, khi nào con từ Lộc Sơn trở về, thì lên thẳng đơn vị để trình diện.”

Lâm Lục Kiêu gật đầu đáp: “Dạ.”

Chiếc xe nổ máy, phóng đi mất hút trong làn mưa. Lâm Lục Kiêu không vội vã đi ngay mà dựa vào ghế, nhìn về phía cửa sổ của nhà hàng. Đèn vẫn còn sáng, Nam Nguyệt Như vẫn ngồi nguyên tại chỗ, chưa rời đi.

Những giọt mưa đập vào kính phát ra tiếng lộp bộp. Lâm Lục Kiêu cúi đầu lần tìm bật lửa để châm thuốc rồi ngả đầu vào ghế, ném bật lửa vào trong hộc để đồ.

Anh nhìn về phía người phụ nữ ngồi bên khung cửa sổ của nhà hàng, nheo mắt nhả ra một vòng khói rồi tiếp tục hút.

Một lúc sau, Lâm Lục Kiêu lấy điện thoại từ trong túi áo ra. Anh vuốt màn hình rồi dừng lại ở tên Nam Sơ.

Tên cô trong danh bạ đã được anh đổi rất nhiều lần.

Ban đầu là Cô Nhóc Xấu Xa, sau đó là Yêu Tinh Phiền Nhiễu, tiếp sau đó là Cô Nhóc. Sau khi hai người chia tay anh đã xóa luôn số của cô. Đến khi gặp cô ở Lộc Sơn, anh lại lưu tên cô thành Cô Nhóc Chết Tiệt, cho đến vài ngày trước lấy được giấy đăng ký, thì anh sửa lại chỉ đơn giản là Nam Sơ, lúc đó cả hai người đều bối rối.

Nam Sơ bắt máy rất nhanh, giọng nói trong trẻo cất lên: “Chồng à!”

Lâm Lục Kiêu tự nhiên cảm thấy tim mình như tê dại, “Ừm, em ăn cơm chưa?”

Nam Sơ đang nhồm nhoàm nhai thức ăn, nói: “Em vừa mới ngủ dậy, giờ thì đang ăn.”

“Đồ ăn nguội ngắt rồi phải không?” Anh chau mày.

Nam Sơ đáp: “Em hâm nóng lại rồi, anh chưa về à?”

Lâm Lục Kiêu đặt tay lên mép kính chắn gió, ánh mắt vẫn hướng về phía cửa sổ nhà hàng. Người phụ nữ ngồi bên trong bỗng ôm mặt khóc nức nở. Anh nheo mắt nhìn rồi nổ máy xe.

“Anh về đây.”

Nam Sơ nhí nhảnh đáp: “Dạ, em đợi anh.”

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh.

Lúc đi ngang qua một cửa hàng hoa, Lâm Lục Kiêu dừng lại. Cô chủ cửa hàng ngước nhìn người đàn ông cao lớn, gương mặt điển trai đang đứng trước mặt mình, vui vẻ chào: “Anh muốn mua hoa à?”

Lâm Lục Kiêu khẽ đáp “Phải”. Anh nhìn cả cửa hàng một lượt, bỗng nhiên thấy trong góc có một chậu hoa giống với loại hoa ở nhà, hồi chiều Nam Sơ có chỉ cho anh xem. Anh chỉ vào nó rồi hỏi cô chủ: “Đây là hoa gì vậy?”

Cô chủ đáp: “Đây là hoa lưu ly.”

Lâm Lục Kiêu nhướng mày, “Có phải hoa này còn có ý nghĩa gì đó không?”

Tuy anh không rõ lắm, nhưng hình như là có câu chuyện gì đó liên quan đến loài hoa này.

Cô chủ nói: “Ý nghĩ của hoa này là tình yêu vĩnh hằng.”

***

Nam Nguyệt Như ngồi khóc nức nở trong nhà hàng, bức thư bị bà ép chặt dưới cánh tay, những giọt lệ ấm nóng không ngừng chảy xuống thấm vào bức thư.

Từng nét chữ viết tay trên bức thư đều rất cứng cáp.

Em luôn hỏi anh vì sao anh lại đi lính, anh nói là vì anh muốn bảo vệ Tổ quốc thì em tin ngay. Vậy mà khi anh nói là anh đi lính để bảo vệ em thì em lại không tin. Nói cho cùng, hai chúng ta vẫn luôn ngầm hiểu nhau, cho dù em có oán trách, có hận anh vì nghĩ rằng anh luôn ưu tiên những việc khác hơn em. Anh không thể bỏ mặc đất nước này, vì đó là sự trung thành chảy trong huyết quản của bậc đại trượng phu. Anh cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ rơi em vì những gì anh dành cho em là tất thảy dịu dàng của một người đàn ông. Về sau anh nghĩ chúng ta như vậy cũng tốt, em rời bỏ anh rồi, anh càng có thể tận tâm tận lực vì nước, vì dân, vì em mà cống hiến.

Anh cũng từng giận, giận em vì danh lợi mà không muốn dựa vào anh, giận em không muốn từ bỏ những thứ phù phiếm của giới giải trí. Anh không thích nghề nghiệp của em, nhưng cuối cùng anh cũng đành phải thỏa hiệp với chính mình. 

Vậy mà em lại nỡ giết con của chúng ta.

Em nghĩ anh không biết gì sao? Tờ kết quả xét nghiệm của em anh còn đang giữ trong ngăn kéo. Lúc đó anh rất tức giận, hận không thể bóp chết em. Trước mặt anh em lại chẳng nói chẳng rằng, cứ tự nhiên như chưa hề có chuyện gì xảy ra, điều ấy khiến anh thấy ớn lạnh. Vào cái đêm em nói muốn chia tay, anh nghĩ chia tay cũng tốt, chúng ta mạnh ai nấy sống.

Lúc anh đang ở trong đơn vị để viết di thư này, anh đã suy nghĩ rất nhiều. Có lẽ anh vẫn nên viết cho em, dù biết nó khó có thể đến được tay em. Có khi Thanh Viên sẽ phát hiện ra bức thư này, mà anh nghĩ là cậu ấy sẽ phát hiện ra thôi. 

Chiếc nhẫn anh đã mua từ năm kia, định dùng nó để cầu hôn em. Anh đã đặt nhà hàng, đặt cả hoa, nhưng không ngờ đúng hôm đó anh lại bị đơn vị triệu tập. Nhìn thấy nét mặt thất vọng của em lúc đó, trong lòng anh cũng thấy rất hổ thẹn. Nhưng em không hề biết thực ra ngay sau đó em đã thở phào, em sợ anh cầu hôn, em không biết nên phản ứng như thế nào phải không?

Trong những năm này, tham vọng của em ngày càng lớn, em không hài lòng với những gì đang diễn ra trước mắt. Anh cũng rất lo, anh sợ nếu mình cầu hôn em, có khi chưa chắc em đã đồng ý. Lúc ấy anh đã nghĩ, nếu vậy thì cớ sao anh phải tiếp tục khiến em thêm phiền não nữa?

Em giận anh vì anh không cầu hôn em, nhưng em có bao giờ tự hỏi bản thân mình rằng em có thật sự bằng lòng gả cho anh hay không?

Vì chuyện này, anh đã tâm sự với Thanh Viễn mấy lần, cậu ấy đề nghị anh và em nên nói chuyện thẳng thắn với nhau. Nhưng em ngày càng bận rộn, mỗi lần anh gọi điện, nếu em không ở nước ngoài thì cũng đang ở trường quay. Anh muốn gặp em một lát thôi mà còn khó hơn cả lên trời.

Thôi vậy, cho đến tận bây giờ, anh vẫn không thể thông cảm cho em, em thì không thể tha thứ cho anh, thì tại sao chúng ta phải giày vò nhau thêm nữa?

Anh chỉ muốn nói với em rằng ngày nào đó, nếu em làm vợ của một người khác, thì em hãy cố gắng sửa đổi tính nết, phụ nữ phải dịu dàng một chút thì đàn ông mới càng yêu thương.

Thôi bỏ đi, ngoài anh ra, chắc cũng chẳng còn ai có thể chịu được tính tình của em nữa.

Khi nào nhớ anh thì… mà thôi, em đừng nhớ đến anh. Em có nhớ anh thì anh cũng không thể xuất hiện trước mặt em được mà sẽ chỉ khiến cho em buồn hơn thôi. Nếu như anh có bề gì, xuống âm phủ có gặp Mạnh Bà thì anh sẽ xin một bát canh để uống. Anh sẽ gặp em trong giấc mộng đêm khuya, sau đó sẽ đưa cho em một bát canh như thế, để chúng ta cùng quên đi tất thảy mọi chuyện trong quá khứ.

Đến lúc đó anh mới có thể an tâm mà lên đường.

Có mấy câu trước đây anh chưa có cơ hội nói với em, đến khi anh chết rồi thì càng không thể giãi bày được. Vậy nên chắc anh sẽ không thể nói những gì em muốn nghe đâu, có chăng thì chỉ có câu này thôi, em hãy cố gắng giữ gìn sức khỏe, đừng có đi gặp anh sớm quá.

Bằng không thì anh sẽ không thèm nhìn mặt em đâu.

Nếu có kiếp sau, anh vẫn sẽ làm một quân nhân. Lỡ như em có gặp lại anh, thì hãy cứ phớt lờ anh mà đi nhé.

Nếu nói bức thư này là Lâm Thanh Viễn làm giả, thì Nam Nguyệt Như chắc chắn sẽ không tin. Bởi từng câu từng chữ trong bức thư đều là giọng điệu của người ấy khi nói chuyện hằng ngày. Vậy nên tất cả những khúc mắc giữa bà và người ấy, có lẽ đành phải đợi đến lúc sang thế giới bên kia mới tháo gỡ được thôi.

Bà ngồi một chỗ, vừa khóc vừa cười, rồi vò nát bức thư. Lời lẽ trong đó chỉ càng khiến cho bà muốn đánh cho người đó một trận. Nhưng bức thư này cũng là minh chứng cho sự tồn tại của người đàn ông đó, là thứ cuối cùng mà ông ấy để lại thế giới này, nên bà lại mở bức thư ra, dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt phẳng từng nếp gấp.

***

Khi Lâm Lục Kiêu về đến nơi, anh thấy Nam Sơ đang quỳ xuống sàn nhà hí hoáy viết gì đó.

Cô nghe thấy tiếng động cũng không thèm ngẩng đầu lên, vẫn cứ chăm chú viết, thản nhiên hỏi: “Anh về rồi à?”

Anh khẽ “Ừ” một tiếng rồi tiến đến ôm cô vào lòng, “Em đang viết gì thế?”

Nam Sơ giấu tờ giấy ra sau lưng, ngẩng đầu hôn anh, “Sau này em sẽ nói cho anh biết.”

Lâm Lục Kiêu khịt mũi cười rồi ôm lấy cô. Nam Sơ bỗng tròn mắt cứ như vừa phát hiện ra một châu lục mới, cô chỉ lên bàn, phấn khích hỏi: “Ồ ồ ồ! Đó là gì vậy?”

Lâm Lục Kiêu bế cô đặt lên bàn, Nam Sơ nhấc bó hoa màu xanh dương lên, khẽ hỏi: “Anh mua hoa cho em hả?”

Anh hôn cô, nhẹ nhàng đáp: “Phải.”

Nam Sơ phấn khích vô cùng, “Em cứ nghĩ là anh sẽ không tặng em mấy thứ như thế này cơ.”

Lâm Lục Kiêu vừa đi thay đồ ngủ vừa dịu dàng nói: “Anh đi trên đường thì gặp cửa hàng bán hoa, anh nghĩ mình chưa từng tặng hoa cho em bao giờ nên tiện thể mua luôn.”

Nam Sơ vui vẻ ôm bó hoa vào lòng, “Em muốn mở cửa hàng hoa, có được không?”

Mắt anh nheo lại, ngón tay đặt lên thùy tai của cô, nhẹ nhàng xoa nắn khiến tim Nam Sơ đập dồn dập. Anh ghé tai cô thì thầm: “Cứ làm theo ý em.”

“Em còn muốn thuê một thợ cắm hoa để dạy em cắm hoa trong cửa hàng mỗi ngày.”

“Được hết.” Tay vẫn không ngừng xoa lên tai cô, anh khẽ cười.

Ngày thứ hai Lâm Lục Kiêu về Lộc Sơn trình diện thì Nam Nguyệt Như gọi điện cho Nam Sơ, bảo cô mang theo chứng minh thư đến gặp mình.

Nam Nguyệt Như đưa cô đến thẳng trung tâm chuyển nhượng bất động sản. Một chuyên viên chạy ra chào đón rồi đưa họ lên tầng hai.

Giữa lúc Nam Sơ còn chưa kịp phản ứng gì, chuyên viên đó đã chìa ra một tập tài liệu và bảng báo giá. Nam Nguyệt Như đưa cho cô giấy chứng nhận quyền sở hữu đất, Nam Sơ phần nào hiểu ra ý định của mẹ, bèn giơ tay ngăn Nam Nguyệt Như lại, “Mẹ, mẹ làm gì vậy?”

Nam Nguyệt Như trầm mặc gạt tay cô ra, rồi cất giọng lạnh lùng: “Biệt thự ở ngoại ô phía Tây chuyển cho con, còn cả cổ phần của mẹ cũng chuyển cho con luôn.”

“Con mua nhà rồi mà mẹ.”

Nam Nguyệt Như nhìn con gái, hiện tại bà đã bình tĩnh hơn nhiều, cũng không còn thờ ơ với Nam Sơ như trước, chí ít cũng có cảm giác ấm áp, “Con mua nhà xong thì chắc chẳng còn đồng nào nữa rồi chứ gì? Đồng lương ít ỏi của thằng nhóc đó thì nuôi nổi con sao? Đừng có để đến lúc túng quẫn lại phải đem đống túi hàng hiệu đi bán hết.”

Dạo trước Nam Sơ thật sự có liên hệ với Nghiêm Đại, định thanh lý giá rẻ những chiếc túi của cô. Thật ra cũng không hẳn vì thiếu tiền, mà là do có nhiều quá thì cũng chỉ để đó, hơn nữa nhiều khi cô thấy Lâm Lục Kiêu đứng trước đống túi xách đó suy nghĩ rất lâu.

Đồ hiệu của phụ nữ anh không biết nhiều, chỉ biết sơ sơ vài hãng, những chiếc túi xách này còn có giá bằng mấy năm tiền lương của anh. Nam Sơ sợ anh nghĩ nhiều nên định bụng đợi anh trở về Lộc Sơn thì sẽ đem bán hết đống túi đó đi.

Cuộc sống của bọn họ khi không có những món đồ ấy vẫn rất tốt đẹp.

Nam Sơ nói: “Nhiều lắm, con dùng không xuể, con có anh ấy là đủ rồi.”

Nam Nguyệt Như sững người, dịu giọng nói: “Biết là con không cần ngay lúc này nhưng mà cứ để đó để phòng đi. Mấy hôm nữa mẹ về Mỹ rồi, những thứ ở bên này cứ để đó cũng không có ai dùng nên mẹ nhượng lại toàn bộ cho con. Con thích xử lý thể nào cũng được. Nhà thằng nhóc đó cũng không phải dạng khó khăn gì, bố nó tích góp cả đời cũng là để dành hết cho nó. Dù sao thì mẹ để con giữ những thứ này, một phần là đề nhà người ta không khinh thường con.”

“Mẹ à, nhưng sao mẹ lại…?”

Lần trước ở phim trường rõ ràng là bà phản đối rất kịch liệt.

Nam Nguyệt Như bỗng nhìn lên trán của cô, ánh mắt tối sầm, khẽ hỏi: “Còn đau không?”

Nam Sơ hiểu ra, lắc đầu đáp: “Con không sao.”

Nam Nguyệt Như gật đầu, không nói thêm gì nữa. Thực ra trong lòng bà đã hiểu ra đôi chút, chỉ là bà sẽ mãi mãi không bao giờ nói ra những lời hối hận.

Bà thà nhượng lại hết tài sản trong tay cho Nam Sơ, chứ nhất quyết không chịu vì những lời khinh miệt đã buông ra trước đây mà nói lời xin lỗi với cô. Đó là sự cố chấp và kiêu ngạo của Nam Nguyệt Như.

Trong mọi chuyện, bà luôn tự cho mình là đúng.

Ngày hôm đó, bà cũng đến nghĩa trang để thăm mộ phần của người đàn ông ấy. Bà nói: “Cả hai chúng ta đều sai, anh cũng không thể trách em được. Lúc đó em còn quá trẻ nên mới bị danh lợi che mắt. Anh chỉ biết oán trách em, chứ chưa bao giờ nghĩ tới việc kéo em ra khỏi nơi ấy.”

Bà khóc thút thít rồi xót xa nói tiếp: “Thằng bé đó khác anh, khi em không ở đây, Nam Sơ đều dựa dẫm vào nó. Mỗi khi Nam Sơ làm gì sai, nó dạy con bé sửa đổi, nếu Nam Sơ bỏ đi, nó sẽ chờ đợi con bé, còn anh thì sao? Em làm sai, anh trách em vì sao lại ham danh lợi, em nói chia tay, anh nói “Được”. Chúng ta đến bước đường này, em cũng không biết nên trách ai, nếu kiếp sau có gặp lại thì chúng ta cứ đi lướt qua nhau vậy.”

Nam Nguyệt Như ấm ức nói xong câu đó liền đặt một bó hoa cúc trắng lên mộ, rồi quay người định bước đi. Làn gió mang theo hương thơm nhè nhẹ thổi qua, dường như khiến Nam Nguyệt Như sực tỉnh. Bà đứng im, hít thở thật sâu rồi quay trở lại mộ của người ấy, tức tối nói: “Anh đừng có nằm mơ, kiếp sau em vẫn sẽ dính lấy anh thôi.”

Dứt lời, gió bỗng nổi lên, từng đợt lá cây từ trên cao trút xuống. Gương mặt anh tuấn của người trong di ảnh ánh lên một nụ cười dịu dàng.

Gương mặt người ấy vẫn đầy vẻ cam chịu như quá khứ.

Những chiếc lá vàng rơi đầy trên bia mộ.

Anh phải đợi em đấy nhé.

***

Tháng này, Lâm Lục Kiêu vừa tập huấn xong thì nhận được điện thoại của Nam Sơ, anh còn chưa kịp lên tiếng thì đã nghe thấy tiếng cô khóc nức nở ở đầu dây bên kia. Anh sợ thót tim, vội vàng hỏi: “Có chuyện gì thế?”

Nam Sơ buồn bã nói: “Em lại đến kỳ rồi! Lại không có thai rồi.

Lâm Lục Kiêu gãi mũi, anh thở phào an ủi cô: “Em đừng sốt ruột mà.”

Nam Sơ bù lu bù loa đáp: “Lần trước bọn mình làm rất đều đặn mà còn không dính. Anh nói xem có phải là em sẽ không sinh con được không? Hu hu!!!”

Lâm Lục Kiêu day day thái dương, dịu giọng an ủi: “Chẳng phải mình đi kiểm tra rồi hay sao, em không có vấn đề gì đâu.”

Nam Sơ đột nhiên nhớ ra, “Không đúng, anh chưa đi kiểm tra mà!”

Lâm Lục Kiêu mím môi hỏi: “Ý em là gì?”

Nghe thấy giọng anh lạnh tanh, Nam Sơ hơi rùng mình, nói liến thoắng: “Chồng à, ý em không phải là anh không được việc. Em chỉ muốn nói là, tốt nhất thì bọn mình nên đi kiểm tra một chút.”

Lâm Lục Kiêu cười nhạt, “Anh thấy em dạo này rảnh quá rồi đấy.”

Nam Sơ sợ anh giận thật, luôn miệng gọi “Chồng ơi” để lấy lòng anh: “Lần sau anh về thì bọn mình cùng nhau đi kiểm tra nhé?”

Lâm Lục Kiêu suýt nữa thì phát cáu. Nhưng đến khi thân hình mềm mại của vợ anh nhào vào lòng, đầu anh lập tức nguội bớt, anh dang tay ôm lấy cô.

Sau đó anh lại bị cô dỗ dành đến bệnh viện để kiểm tra chuyện sinh con sau này.

Lâm Lục Kiêu ngồi im trong phòng làm việc của bác sĩ, Nam Sơ tò mò quan sát báo cáo xét nghiệm và mấy tấm ảnh màu trên tay bác sĩ. Cho dù cô đã nhìn thấy chỗ tế nhị đó rất nhiều lần mỗi khi hai người thân mật nhưng khi nhìn thấy mấy tấm ảnh chụp trên tay bác sĩ, tự nhiên cô lại đỏ mặt.

“Sao rồi ạ?” Nam Sơ liếc nhìn Lâm Lục Kiêu rồi hỏi bác sĩ.

Bác sĩ lật giở tài liệu một lượt, đẩy gọng kính rồi nói: “Rất tốt, chồng cô không có vấn đề gì. Cô cũng hoàn toàn bình thường, đừng vội vàng quá, muốn có con cũng phải lựa thời điểm đấy. Mà hai người còn trẻ thế này, mấy năm nữa sinh cũng chưa muộn mà.”

Nam Sơ do dự nói: “Nhưng chồng tôi cũng lớn tuổi rồi mà.”

Bác sĩ nhìn vào anh chàng đẹp trai cao lớn, nói: “Đâu có.” Nam Sơ lại nói tiếp: “Nghe nói đàn ông khi bước sang tuổi ba mươi thì chất lượng tinh trùng không còn tốt như trước nữa.”

Bác sĩ tròn mắt nhìn cô, “Đừng có máy móc quá, ba mươi lăm tuổi sinh con vẫn thông minh chán. Tôi đảm bảo đó, vì chuyện này còn tùy vào cơ địa mỗi người nữa.”

Lâm Lục Kiêu cười khẩy.

Ra khỏi bệnh viện, anh kéo cô vào xe rồi nói: “Lớn tuổi nên chất lượng không còn tốt như trước hả? Có vẻ phong độ của anh dạo này khiến em không hài lòng nhỉ?”

Tất cả mọi ai oán đều trở thành hành động trong đêm hôm đó, cứ dồn dập mãi không thôi.

Nửa năm sau, công văn điều chuyển công tác của Lâm Lục Kiêu được phê duyệt. Vào ngày Ba mươi mốt tháng Mười hai anh chính thức rời khỏi Lộc Sơn, ngày mùng Một tháng Một trở về đơn vị ở vùng ngoại ô phía Tây thành phố Bắc Tầm trình diện.

Ngày Ba mươi tháng Mười hai diễn ra lễ trao giải Liên hoan phim Kim Đế thường niên.

Vai Liễu Oánh Oánh trong Kinh thành phong nguyệt của Nam Sơ nhận được sự quan tâm của công chúng nên cô cũng vinh dự được mời đến dự lễ trao giải Kim Đế.

Đêm đó, phóng viên vây kín xung quanh thảm đỏ, trong ánh chớp nháy liên tục của máy ảnh, Nam Sơ được trợ lý và người đại diện hộ tống vào khu vuc trao giải. Phía bên ngoài thực sự có rất đông người hâm mộ cô, họ cầm những tấm bảng đèn led, hét lớn tên cô.

“Nam Sơ! Nam Sơ!”

Trong hậu trường, Nam Sơ thấy Nghiêm Đại đang ngồi nhón từng mẩu bánh mỳ cho vào miệng, nét mặt vô cùng thờ ơ. Thấy cô bước tới, cô ta bèn chạy tới chào: “Ôi, cuối cùng cô cũng đến rồi.”

Nam Sơ khẽ cười, “Sao vậy?”

Nghiêm Đại tròn mắt, hất cằm về một phía, Nam Sơ nhìn theo hướng cô nàng chỉ, bên đó có một cô gái cao ráo, thanh mảnh đang đứng. Hình như là diễn viên mới, Nam Sơ bối rối, cười đáp: “Trời ạ, chúng ta đều là nghệ sĩ già rồi, cô vẫn muốn cạnh tranh với người mới hả?”

Nghiêm Đại “Hừ” một tiếng: “Cô gái đó bắt chước cô, thậm chí đến cả mặc quần áo gì cũng y hệt. Lúc nãy tôi nhìn sau lưng nên tưởng đó là cô, còn định bước tới chào hỏi. Trời ơi, cô ta quay lại khiến tôi giật cả mình, mặt cô ta chỉnh nát cả rồi, trông gớm chết.”

Gần đây Nam Sơ hầu như không nhận thêm vai diễn nào nữa, cũng không mấy quan tâm đến chuyện trong giới, giờ cô chỉ để tâm vào việc kinh doanh của cửa hàng hoa.

Trong giới giải trí này, người đến người đi vô số kể, làm sao mà nhớ hết được từng người.

Ban đầu cô còn bị người ta bôi nhọ, chửi bởi, nào có ngờ hôm nay lại có người phẫu thuật thẩm mỹ giống hệt mình xuất hiện?

Nghĩ lại cũng thấy chuyện này thật thú vị.

Vậy nên trong lúc đang ngồi ở hậu trường, cô lấy điện thoại ra tìm vài tấm ảnh của cô diễn viên đó, tải về rồi ghép cùng với ảnh của mình rồi gửi cho Lâm Lục Kiêu: “Chồng à, đoán xem em ở bên nào?”

Đêm đến toàn đội nghỉ tập, các chiến sĩ ngồi xếp thành vòng tròn trên bãi cỏ để tổ chức tiệc chia tay cho anh.

Lâm Lục Kiêu ngồi khoanh chân trên bãi cỏ, đặt hai tay lên đầu gối, đang chăm chú nghe tân binh phát biểu thì điện thoại trong túi bỗng rung lên. Anh rút ra xem, vừa nhìn ảnh một cái đã nhận ra ngay.

“Bên trái.”

Nam Sơ: “Giỏi quá.”

Thật ra nhìn kỹ thì mới thấy cô gái kia không giống Nam Sơ, chỉ có điều ảnh đã được chỉnh sửa bằng ứng dụng Pitu, nên các đường nét của khuôn mặt gần như giống nhau y hệt. Đến chính Nam Sơ lúc mới nhìn còn nhầm lẫn, vậy mà anh vừa nhìn một cái thì nhận ra ngay.

Cô đã quá đỗi thân thuộc với Lâm Lục Kiêu, vả lại, anh cũng chưa bao giờ nhận lầm người con gái của đời mình.

Hai người nói chuyện với nhau một lát, sau đó Nam Sơ nói: “Bọn họ mở tiệc cho anh hả? Thế thì anh liên hoan đi nhé, em phải đi rồi, mai mình gặp nhau nhé.”

“Mai gặp lại em.”

Khoảng nửa tiếng sau, điện thoại của Lâm Lục Kiêu lại rung lên, anh liền rút ra xem. Lần này là tin nhắn của Nghiêm Đại, cô ta gửi cho anh một đoạn clip.

Đoạn clip quay lại toàn cảnh buổi trao giải liên hoan phim, trên màn hình lớn đang chiếu một vài cảnh phim của những diễn viên nhận được đề cử, khán phòng vô cùng huyên náo. Cuôi cùng bộ phim giành giải chính là bộ phim Kinh thành phong nguyệt mà Nam Sơ góp mặt. Bộ phim đó anh chỉ xem được một nửa rồi thôi, không tài nào xem tiếp được nữa.

Phải nói rằng vợ anh mặc xườn xám trông vô cùng quyến rũ.

“Giải thưởng nữ diễn viên xuất sắc nhất Liên hoan phim Kim Đế lần thứ ba mươi tám thuộc về…” Người trao giải là Ảnh hậu mùa thứ hai mươi tám, nữ nghệ sĩ gạo cội Tào Đình. Ánh mắt bà nhẹ nhàng nhìn lướt xuống khán đài, cuối cùng dừng lại ở phía Nam Sơ, bất ngờ hô lớn: “Nam Sơ!”

Tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên. Buổi lễ được phát trực tiếp trên màn hình lớn ngoài khán phòng, người hâm mộ vui sướng reo hò, cảnh tượng lúc đó quả thật vô cùng chấn động.

Nam Sơ duyên dáng đứng dậy, ôm lấy những người ngồi cạnh mình.

Thiếu nữ hai mươi hai tuổi nhấc tà váy màu đỏ từ từ bước lên sân khấu. Ánh đèn chiếu vào tấm lưng trắng ngần, chiếc váy cô mặc được xẻ một đường sau lưng, lộ ra hõm lưng sâu đầy duyên dáng, tà váy đung đưa theo từng bước chân cô. Nam Sơ bước lên sân khấu, cảnh tượng đẹp đến choáng ngợp. Làn tóc buông lơi nhẹ nhàng lay động theo gió.

Nam Sơ nhận lấy giải thưởng, quay lại đứng trước micro, khẽ khom lưng xuống rồi nở một nụ cười để lộ hàm răng trắng muốt, bên khóe miệng còn có một lúm đồng tiền nho nhỏ. Đôi mắt cô lúc này sáng ngời hơn cả ánh trăng, dường như còn loang loáng ánh nước.

“Xin cảm ơn.” Giọng nói trong trẻo của cô vang lên.

Mọi người đều chăm chú lắng nghe cô phát biểu.

Nụ cười ngưng đọng trên khóe môi, cô dịu dàng nói: “Nếu bây giờ tôi nói mình đã kết hôn rồi, liệu mọi người có ngạc nhiên không?”

Cả khán phòng đều ồ lên, cả ban tố chức lẫn khách mời đều lấy tay che miệng, toàn bộ người hâm mộ ở dưới dường như bùng nổ!

Cô khẽ cúi đầu, “Đúng, tôi đã kết hôn rồi.”

Người hâm mộ hồ hởi reo hò.

Nam Sơ thản nhiên mỉm cười, cô tiếp tục nói: “Tôi không nghĩ là mình sẽ nhận được giải thưởng này, tôi cứ nghĩ mình sẽ chỉ đơn thuần được mời đến dự lễ trao giải thôi. Thật ra tôi đã lên kế hoạch tổ chức một buổi họp báo để thông báo về việc rút khỏi giới giải trí, ê kíp của tôi cũng đã giải tán rồi. Thật không ngờ đêm nay tôi lại nhận được một bất ngờ lớn như vậy, vậy thì tôi sẽ nhân cơ hội này để giãi bày tất cả. Tôi thích nghiệp diễn, nhưng tôi có một sở thích khác còn lớn hơn.”

Mạng xã hội dường như bùng nổ, các phóng viên trong và ngoài khán phòng cùng các đơn vị truyền thông đều vô cùng háo hức, thông tin cô vừa tiết lộ lập tức chễm chệ trên vị trí tin nóng.

Nam Sơ vẫn giữ nụ cười bình thản. Cô đang rất bình tĩnh, bình tĩnh đến độ khiến người ta nghĩ đây chỉ là một trò đùa. Chẳng ai ngờ cô đã viết ra những lời này trên giấy đến cả nghìn, cả vạn lần, chỉ đợi một ngày có thể công khai nói với toàn thể mọi người.

“Thực ra chuyện tình cảm của tôi đã từng bị tiết lộ một lần, thời điểm đó có rất nhiều người công kích anh ấy. Họ nói anh ấy là binh chủng tệ nhất, họ gán những ác cảm từ tôi lên anh ấy và bố của anh ấy. Lúc đó tôi không dám lên tiếng vì khà năng diễn đạt của tôi không tốt, càng nói càng dại, càng nói càng dễ bị người ta bắt bẻ. Nên lúc đó tôi đành phải chọn cách im lặng để làm dịu dư luận.”

Cô mỉm cười, tiếp tục nói: “Bố anh ấy phải nhập viện, khi đó tôi rất sợ. Nhỡ ông ấy có mệnh hệ gì thì về sau làm sao tôi có thể đối mặt với anh ấy đây? Tôi đã quá nhát gan nên chọn cách chạy trốn. Tôi bỏ về Mỹ để học tiếp, sau đó trong vòng nửa năm tôi không dám nói chuyện với ai. Mỗi khi ra khỏi nhà đều phải đeo khẩu trang và đội mũ, vì tôi sợ sẽ có người nhận ra mình. Mỗi lần nghĩ đến câu binh chủng tệ nhất, tôi lại cảm thấy như có một mũi dao đâm vào trái tim tôi vậy.

Tôi từng tham gia một chương trình, cũng không biết vì lý do gì mà chương trình đó không được lên sóng, nghe nói là do nhà đầu tư đã rút vốn. Chương trình đó làm về chủ đề tuyên truyền phòng cháy chữa cháy. Nếu có cơ hội, tôi nghĩ mọi người nên tìm hiểu thêm, không có binh chủng nào tệ hại cả. Họ đều là người lính Trung Quốc, đều đang âm thầm cống hiến cho Tổ quốc, thậm chí có những người phải hy sinh, họ đã làm tất cả vì chúng ta. Tôi nói những điều này không có ý muốn bất kỳ ai phải xin lỗi, tôi chỉ hy vọng, trong tương lai, mỗi khi mọi người bình luận trên mạng thì hãy có trách nhiệm với lời nói của mình để hạn chế bạo lực mạng.”

Nói đến đây, tiếng vỗ tay vang lên như sấm khắp cả khán phòng.

Lâm Lục Kiêu cầm điện thoại, khóe mắt cay xè. Anh ngẩng đầu kiềm chế không khóc, Triệu Quốc ngồi bên cạnh phát hiện ra, cứ ngỡ là anh cảm động trước không khí buổi liên hoan nên vuốt lưng an ủi anh.

Lâm Lục Kiêu lại cúi đầu xuống, cô gái mặc bộ váy đuôi cá duyên dáng trên màn hình đang cười đến xán lạn.

“Lời này là dành cho chồng tôi.” Cô nói: “Em không cần anh phải trở thành anh hùng, anh hãy cứ bảo vệ bốn phương trời này bình an, còn em sẽ bảo vệ anh!”

Khán giả ngồi dưới khán đài ai nấy đều xúc động.

Lâm Lục Kiêu cong môi cười, anh cứ cười mãi, tự nhiên lại cảm thấy trên má lành lạnh. Anh chạm tay lên má, rồi làm ra vẻ thản nhiên lau giọt nước mắt đó đi.

Bầu trời đêm cao vợi, những vì sao lấp lánh rực rỡ.

Họ gặp nhau trong những năm đẹp nhất cuộc đời, xa cách rồi lại tương phùng vào một thời điểm thích hợp hơn, cho dù từng lạc lối nhưng chưa từng lạc mất nhau.

Dù phải vượt qua ngàn vạn dặm, vượt qua muôn trùng mây, vượt qua làn sương mù dày đặc, anh nhất định sẽ đến gặp em.

Ở phía chân trời có một áng mây hồng rực rỡ như ánh lửa, đó là cảnh tượng đẹp nhất mà anh từng thấy.

Vinh quang cả một đời của anh chính là em.

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Anh Bước Ra Từ Ánh Lửa
Tác giả: Nhĩ Đông Thố Tử Lượt xem: 181
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,570
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 702
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,593
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,445
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 944
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 744
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...