Một lúc sau, Nam Nguyệt Như dắt theo một đứa bé gái tết tóc hai bên, ước chừng khoảng bảy, tám tuổi đến. Cô bé mặt tròn phúng phính vô cùng đáng yêu, cặp mắt tròn xoe, trong veo, đôi con ngươi đen láy tò mò liếc nhìn xung quanh. Trong cô bé ngây thơ hồn nhiên nhưng lại có vẻ rất hiểu chuyện.
Bốn người Lâm Lục Kiêu ngồi trước cổng, quan sát hồi lâu. Khoảng hai mươi phút sau, Nam Nguyệt Như dắt bé gái đi trước, sau lưng họ chính là Lâm Thanh Viễn. Sau đó Nam Nguyệt Như để cho bé gái tự đi về, còn mình thì lên xe của Lâm Thanh Viễn.
Cô bé vẫn đứng tại chỗ nhìn theo, đến khi chiếc xe chở mẹ mình đã đi khuất mới chịu quay đi.
Vừa mới quay lưng lại thì cô bé Nam Sơ đáng thương đã bị bốn cậu con trai trói lại.
Đại Lưu đưa ra ý kiến: “Chúng ta trói con bé đó lại rồi hỏi cho ra nhẽ, được chứ?”
“Làm thế với một cô bé mới bảy, tám tuổi thì có tàn nhẫn quá không?”
Người lên tiếng bất bình là Tôn Minh Dương, người xông ra trói cô bé rồi đẩy vào trong hẻm cũng là cậu ta.
Trong suốt khoảng thời gian đó, Lâm Lục Kiêu chỉ đứng dựa vào tường hút thuốc, không nói một lời.
Đại Lưu rút một chiếc khăn từ trong túi ra rồi bịt mắt cô bé lại, trói hai tay rồi đẩy cô bé vào góc tường, nói: “Em gái, đừng sợ, bọn anh không làm gì em đâu, chỉ muốn hỏi em mấy câu thôi.”
Nam Sơ bị bịt mắt, ngồi bệt xuống nền đất, hai tay bị trói sau lưng, chỉ bình thản trả lời: “Hỏi đi.”
Dẫu vậy nhưng do còn nhỏ, nên giọng nói của Nam Sa vẫn có chút run rẩy, nhưng mấy anh chàng này chẳng nghe ra được. Cô bé cũng cố gắng hết sức không để lộ ra sự hoảng loạn của bản thân.
Sau đó Đại Lưu kéo tay Lâm Lục Kiêu, “Cậu hỏi đi.”
Mấy cậu thanh niên bắt nạt một cô bé thì còn ra thể thống gì nữa? Lúc đó Lâm Lục Kiêu cảm thấy rất xấu hổ, lập tức đẩy Đại Lưu ra, nói: “Có gì để hỏi chứ m? Đi thôi!”
Vừa quay lưng định đi thì bị Đại Lưu ngăn lại: “Không hỏi gì thật à? Bỏ qua là không còn cơ hội nữa đâu, chưa biết chừng đây lại là em gái của cậu đấy.”
Chuyện này thì Thẩm Mục biết rất rõ, “Không đến mức thế đâu, tôi điều tra rồi, bảy, tám năm trước bố cậu ấy và người phụ nữ kia vẫn chưa quen nhau.”
Đại Lưu dường như còn muốn nói gì đó.
Lâm Lục Kiêu chẳng thèm nhìn mặt cậu ta, lập tức tiến đến đỡ cô bé dậy, cởi trói rồi cúi xuống nắm lấy vai cô bé, thì thầm: “Bây giờ em cứ bước về phía trước đi, đừng quay lại, không thì anh cũng không biết bọn bạn anh sẽ làm gì em đâu, hiểu không?”
Tay Lâm Lục Kiêu vịn trên vai cô bé, nói xong còn vỗ vỗ nhẹ nhàng.
Ngày hôm đó hình như còn có tuyết rơi, trong con hẻm nhỏ chật hẹp, mặt đất đang phủ đầy tuyết. Bàn chân Nam Sơ giẫm lên tuyết tạo ra những tiếng sột soạt, cô bé gật đầu như gà mổ thóc.
Lâm Lục Kiêu cúi đầu cười, “Biết sợ rồi hả?”
Nam Sơ lắc đầu, đáp: “Các anh không phải người xấu, em biết.”
Lâm Lục Kiêu nghiêm mặt, đáp: “Vì em chưa thấy những lúc anh xấu tính thôi.”
Nói xong anh liền tháo khăn bịt mắt, đẩy cô bé về phía trước.
Lâm Lục Kiêu đút tay vào túi quần, nhìn theo bóng cô bé.
Cô bé quả thực không hề ngoảnh lại, cứ thế đi một mạch về phía ánh nắng vàng ươm đang chiếu rọi bên ngoài con hẻm. Thực ra cũng có mấy lần cô bé dừng lại nhưng đều bị Lâm Lục Kiêu quát: “Đi đi.”
Sau này, họ gặp lại nhau năm cô mười sáu tuổi, cũng là lúc anh vừa mới tốt nghiệp trường quân sự. Anh đã cứu mạng cô, lúc đó trong bệnh viện, cô yếu ớt cầu xin anh. Mấy năm sau đó anh liên tục nghe ngóng được khá nhiều chuyện liên quan đến Nam Nguyệt Như và cô con gái này của bà ta. Nam Nguyệt Như không hề quan tâm đến Nam Sơ. Sau khi Nam Sơ được cứu khỏi trận hỏa hoạn, có người trong đội đã liên hệ với Nam Nguyệt Như đang ở Mỹ, nhưng lại là trợ lý của bà ta bắt máy. Đang nói dở thì người đó khựng lại vài giây rồi mới nói lại với mọi người trong đội là tháng sau Nam Nguyệt Như sẽ về xử lý sau.
Lúc gác máy, đồng đội của Lâm Lục Kiêu còn lẩm bẩm: “Con gái nhập viện mà cũng không hỏi thăm lấy một câu, đâu ra cái kiểu mẹ như vậy chứ?”
Nam Sơ trưởng thành đều nhờ vào nghị lực của bản thân, tính nết của cô thành ra như hiện tại cũng chẳng có gì khó hiểu. Cô luôn tỏ ra lạnh nhạt với tất cả mọi chuyện, nhưng hết lần này tới lần khác lại có thể bắt thóp người ta bằng những chi tiết nhỏ. Dường như trong phút chốc, anh thấy tim mình đau nhói, trong lòng còn dấy lên chút xót xa.
Đến buổi tập chiều, Nam Sơ không tranh cãi với anh, bất kể yêu cầu làm gì, cô đều rất tích cực phối hợp, dù không đạt tiêu chuẩn lắm, động tác èo uột, không dứt khoát. Tuy nhiều lúc anh phải chỉnh lại động tác cho cô nhưng cô cũng không tranh thủ động chạm như trước, mà còn giữ khoảng cách đối với anh, cố gắng không chạm vào người anh.
Lâm Lục Kiêu tự nhiên lại bối rối. Bình thường rõ ràng cô rất thích chạm vào người anh.
Ví dụ như buổi chiều, luyện tập mặc và cởi bỏ bộ đồ cứu hỏa, móc thắt lưng của Nam Sơ vẫn chưa khóa lại được. Lâm Lục Kiêu thấy Nam Sơ loay hoay cả buổi vẫn chưa xong, cho đến khi Lưu Hạ Hàn vỗ vai cô, nói: “Để anh giúp em.”
Nam Sơ cúi đầu, đưa thắt lưng cho anh ta, đáp: “Vâng.”
Lâm Lục Kiêu lúc đó mới bước tới, hạ giọng hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
Nam Sơ thậm chí không ngẩng lên nhìn anh, chỉ nói: “Không móc vào được.”
Lâm Lục Kiêu đẩy Lưu Hạ Hàn ra, cầm thắt lưng trong tay anh ta rồi luồn qua eo Nam Sơ, sau đó ngoảnh lại nói với Lưu Hạ Hàn: “Anh đeo của anh đi, lát nữa tôi kiểm tra, 50 giây không đeo xong thì chạy năm vòng.”
Lưu Hạ Hàn đáp: “50 giây thì tôi đeo xong rồi.”
Lâm Lục Kiêi lại nói: “Thế thì 40 giây.”
Lưu Hạ Hàn: “…”
Lưu Hạ Hàn thở dài, cảm thấy sĩ quan huấn luyện hôm nay nghiêm khắc hơn bình thường thì phải. Thôi được rồi, ai bảo anh ta là người huấn luyện, dù không cam tâm thì vẫn phải quay lưng bước đi thôi.
Lâm Lục Kiêu hơi khom người, vòng tay từ sau lưng Nam Sơ ra phía trước rồi ra lệnh: “Nhấc tay lên.”
Nam Sơ ngoan ngoãn giơ tay lên.
Lâm Lục Kiêu không ngờ cô lại nghe lời như vậy, bình thường thừa dịp camera không quay được cô toàn sán lại gần hoặc dùng ánh mắt trêu chọc anh. Ngoan ngoãn như vậy, Lâm Lục Kiêu tự nhiên lại thấy là lạ.
Anh liếc nhìn cô. Nam Sơ vẫn đang giơ tay lên, nét mặt cực kỳ thản nhiên.
Lâm Lục Kiêu luồn thắt lưng vào đầu khoá, kéo mạnh một cái, bộ đồ cứu hỏa rộng thùng thình bỗng chốc siết lại, lộ ra vòng eo nhỏ xíu chưa đầy một vòng tay.
Trời ạ, cô ấy gầy quá đi mất.
Lâm Lục Kiêu không dám mạnh tay, sợ quá tay lại làm gãy eo người ta mất.
Nam Sơ tự tin nói: “Vòng eo rắn nước đấy, chắc chắn anh chưa bao giờ được chiêm ngưỡng đâu.”
Lâm Lục Kiêu tự động tưởng tượng ra biểu cảm và giọng nói của cô. Nam Sơ thấy anh đứng im liền cất tiếng hỏi: “Anh sao thế?”
Lâm Lục Kiêu nghĩ chắc đầu óc mình có vấn đề rồi, vội vàng lắc đầu, nhanh chóng giúp cô thắt chặt thắt lưng rồi buông tay ra.
“Lách cách”, thắt lưng lại lỏng ra.
Nam Sơ im lặng nhìn anh.
Lâm Lục Kiêu nhìn về phía Từ Á và Nghiêm Đại, “Sao bọn họ lại thắt được?”
Nam Sơ đảo mắt đáp: “Làm sao em biết được?”
Lâm Lục Kiêu chìa tay ra, “Đưa thắt lưng đây xem nào, chắc chưa bấm đúng lỗ rồi.”
Nam Sơ ngoan ngoãn đưa cho anh.
Lâm Lục Kiêu nghi hoặc nhìn cô, sao hôm nay lại nghe lời vậy?
Nam Sơ lại dùng ánh mắt ngây thơ nhìn anh, “Sao thế?”
“…”
Thiệu Nhất Cửu đem dụng cụ tới cho Lâm Lục Kiêu, nói: “Hôm đo thắt lưng thì cô bị say nắng, tôi đoán ba người các cô chắc cỡ eo cũng như nhau, nên lấy số đo của Nghiêm Đại làm thắt lưng cho cô, không ngờ cô lại gầy như vậy.”
Lâm Lục Kiêu ngồi xuống sửa thắt lưng cho Nam Sơ.
Nam Sơ đáp: “Không sao mà.”
Nhất Cửu lại nói: “Nghe nói trước đây cô làm người mẫu, thảo nào người lại đẹp như vậy. Chắc cô cực khổ lắm phải không? Tôi nghe mấy nhân viên trong đoàn nói các cô chỉ được ăn bằng 1/3 khẩu phần ăn của người bình thường thôi thì phải.”
Nam Sơ đáp: “Vớ vẩn, anh không xem tin tức trên mạng à? Mấy người thi Next Top Model còn được ăn đùi gà đó.”
Thiệu Nhất Cửu gãi đầu, cũng không biết lời Nam Sơ nói thật hay giả, anh ta chỉ hy vọng cô không bị đói là được rồi.
Thiệu Nhất Cửu cười ngô nghê, đáp: “Lợi hại ghê.”
“Ngốc quá, anh tin là thật à?”
Thiệu Nhất Cửu cười, “Cô nói gì thì tôi cũng tin hết.”
Lâm Lục Kiêu sửa xong thắt lưng, nghe thấy thế liền đứng dậy đưa cho Nam Sơ, “Xong rồi đấy.” Sau đó anh quay ra nhìn Thiệu Nhất Cửu, “Cậu còn đứng đây làm gì?”
Thiệu Nhất Cửu bối rối bỏ đi.
Nam Sơ đeo lại thắt lưng, điều chỉnh thật chắc chắn rồi mỉm cười nhìn Lâm Lục Kiêu, “Cảm ơn anh, có phải lúc nãy anh nghĩ là em cố ý không?”
Lâm Lục Kiêu đáp: “Cố ý gì?”
“Cố ý không biết đeo thắt lưng để anh chú ý đến em.” Nhân lúc không ai để ý, Nam Sơ thầm thì với anh: “Về sau em không trêu anh nữa đâu, thật đấy.”
“Ừ , em nghĩ thông suốt như vậy là được.”
Lâm Lục Kiêu không nhận ra là giọng anh cực kỳ gượng gạo, dường như còn có chút ghen tức.
Đến giờ giải lao, toàn đội được nghỉ năm phút.
Lâm Lục Kiêu sai Thiệu Nhất Cửu xuống nhà ăn bề một thùng nước đóng chai lên. Cả đám ngồi nghỉ dưới tán cây, chia nhau mỗi người một chai nước. Hôm đó trời rất nóng mà bọn họ còn phải mặc thêm đồ cứu hỏa, cả đám chẳng khác gì bánh bao hấp, mồ hôi cứ vã ra như tắm.
Tâm trạng mọi người đều rất tốt, Nam Sơ ngồi cạnh Lưu Hạ Hàn, thỉnh thoảng cũng nói vài câu.
Quan hệ giữa những người khác thì tạm ổn. Chỉ có quan hệ giữa Nam Sơ và Nghiêm Đại lại hơi tế nhị. Nam Sơ nói gì Nghiêm Đại cũng cố xen lời, cô chán rồi, không muốn nói nữa thì cô ta lại bắt đầu dở chứng, cố tình cà khịa Nam Sơ.
Về sau cô mới hiểu, thái độ của Nghiêm Đại như vậy bắt nguồn từ chuyện cái thắt lưng ban sáng. Nghiêm Đại nghĩ Nam Sơ giở trò, cố ý muốn khoe eo thon. Từ đó về sau lúc nào cô ta cũng muốn hơn thua với cô.
Con người Nam Sơ vốn là thế, hoàn toàn không thèm đếm xỉa gì đến Nghiêm Đại. Cô ghét tôi thì cứ ghét thôi, đằng nào tôi cũng không ưa cô. Cô cũng không phải là “quả hồng mềm” để người ta tùy ý nhào nặn, cũng không thể vì người ta không thích mình mà phải chủ động cầu hòa. Nam Sơ có thế giới riêng của mình, cô chỉ muốn làm chuyện mình thích. Tuy nhiên Nam Sơ cũng không thể tỏ ra né tránh Nghiệm Đại, nếu làm thế thì mọi người đều khó xử.
Nghiêm Đại thì có chút đối nghịch, cố tình tránh mặt, tỏ rõ thái độ thù ghét Nam Sơ. Cô ta không thể che giấu cảm xúc, tính nết có phần hơi tiểu thư, luôn cho rằng mình đã ghét ai thì tất cả mọi người đều phải ghét người đó. Chính vì thế nên thế nên Nghiêm Đại cố lôi kéo Từ Á, muốn cô ấy ghét lây Nam Sơ.
Từ Á rất thông minh, cô ấy hiểu quá rõ những toan tính của phái nữ. Cô ấy tất nhiên sẽ không nghiêng hẳn về bên nào, “đi với Phật mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy”, đây là kỹ năng cần thiết để tồn tại trong giới giải trí hỗn độn này. Vả vấn so với tính tình hẹp hòi của Nghiêm Đại, kỳ thực cô ấy vẫn thích sự hào phóng của Nam Sơ hơn.
Phụ nữ còn có một bản tính khác, đó là cho dù quan hệ giữa họ có dữ dội thế nào đi chăng nữa, thì trước mặt đám đàn ông vẫn tỏ ra hòa bình, không bộc lộ thái độ gì khác.
***
Lúc Lâm Lục Kiêu hoàn thành bài huấn luyện buổi tối, quay về ký túc xá thì thấy Thiệu Nhất Cửu cùng một tốp lính cứu hỏa đang trò chuyện rất hăng say.
Anh vừa bước vào, mọi người đều im bặt, định tản đi thì bị anh gọi lại. Anh cởi mũ, kéo ghế ra, ngồi bắt tréo chân rồi đưa mắt nhìn từng người một, “Đang bàn tán gì đấy?”
Cả đám dè dặt nhìn nhau, không ai dám hó hé gì.
Thực ra cũng không có chuyện gì, chỉ là nói mấy chuyện vụn vặt lúc nhàn tản thôi, có nói với đội trưởng cũng chẳng vấn đề gì. Chỉ là tự nhiên thái độ của anh nghiêm túc quá, anh em trong đội chẳng ai dám mở lời trước, nên mọi người đều im lặng.
Cuối cùng Thiệu Nhất Cửu đành mở lời: “Mọi người đang rảnh rỗi nên vừa nãy nghe Tiểu Cửu kể về tin đồn giữa Nghiêm Đại và Nam Sơn, ai cũng cảm thấy hứng thú nên cùng nhau thảo luận một chút xem Nghiêm Đại và Nam Sơ ai xinh hơn. Cũng không có ác ý gì đâu ạ, chỉ thảo luận một chút cho vui thôi.”
Lâm Lục Kiêu tựa vào ghế, ung dung nhìn anh ta, “Ồ, thế đã có kết quả chưa?”
Tiểu Cửu mạnh dạn giơ tay, “Tôi chọn Nam Sơ.”
Có người phản đối: “Tôi chọn Nghiêm Đại, cô ấy cười trông rất xinh.”
“Phải là Nam Sơ chứ, chân dài eo thon, người mẫu đấy.”
“Từ Á, cô ấy vừa đáng yêu, vừa dịu dàng.”
“…”
Cuối cùng Thiệu Nhất Cửu giơ tay, “Tôi cũng bầu cho Nam Sơ.”
Kết quả., Nam Sơ được nhiều người chọn hơn.
Nam Sơ đâu biết đêm nay lại có nhiều người nhắc đến mình như thế.
Lâm Lục Kiêu xoa mũi. Lạ thật, sao lại có cảm giác như vừa đánh thắng trận thế nhỉ?
***
Vụ bầu chọn này vô tình đến tại Nghiêm Đại.
Hôm đó, khi buổi huấn luyện kết thúc, tổ quay phim và các nhân viên đều đã về hết, trên thao trường chỉ còn lại mấy anh em trong đội và đám minh tinh. Thiệu Nhất Cửu bắt nhịp cho mọi người hát Quân ca, Lâm Lục Kiêu cũng mặc kệ họ, anh ngồi trên bục nhìn bọn họ hào hứng ca hát.
Cả bọn đang hát bài Đóa hoa xanh trong quân đội.
Tiểu Cửu bỗng giơ tay chỉ vào Nam Sơ, “Nào, để cho các cô gái của chúng ta cùng hát, cả hoa khôi của đội nữa…”
Do buổi bình chọn tối hôm đó để lại ấn tượng sâu sắc quá nên Tiểu Cửu mới buột miệng gọi hoa khôi. Sau đó cậu ta phát hiện ra có gì đó không đúng, liền vội vàng sửa lại: “Nam Sơ, cô hát trước đi.”
Hai cô gái còn lại rất tinh ý, lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Từ Á vốn là người thẳng thắn, nhanh nhẹn , lập tức nhảy ra kéo tai Tiểu Cửu, hăng hái cứ như phát hiện ra một châu lục khác: “Các anh bỏ phiếu ngầm phải không? Được! Chị Nam Sơ là hoa khôi, thế chúng tôi thì sao?”
Tiểu Cửu ngẩn người, không biết phải ăn nói thế nào. Cậu chàng luống cuống tìm cách giải thích nhưng chợt nhận ra là càng giải thích thì càng rắc rối: “Không phải đâu cả ba cô đều là tiên nữ mà, đều rất xinh đẹp.”
“Ừm, cả ba đều là tiên nữ hả?” Từ Á vẫn không chịu thôi: “Nhưng Nam Sơ đẹp nhất nhỉ?”
Tiểu Cửu vô tình gật đầu.
Mọi người ngán ngẩm lắc đầu, thằng nhóc này sao lại thật thà như vậy?
Tiểu Cửu đột nhiên hiểu ra, vội vàng xua tay, lúng túng giải thích: “Không, không… Không phải vậy đâu… Cô cũng đẹp, Nghiêm Đại cũng đẹp, cả ba cô đều đẹp mà!”
Từ Á cười ha hả, thấy cậu ta có vẻ thật sự bối rối cô ấy liền phủi tay ngồi xuống, rồi ra vẻ như đang nói đùa: “Được rồi, tôi chỉ đùa anh thôi.”
Dù có hơi khó chịu, nhưng thật sự thì Từ Á không hề để bụng, vì chính cô ấy cũng cảm thấy Nam Sơ rất đẹp.
Khác với Từ Á, Nghiêm Đại chắc chắn sẽ ghen tỵ với Nam Sơ vì danh hiệu này.
Tiểu Cửu thở phào nhẹ nhõm rồi quay sang nhìn Nghiêm Đại. Ban nãy hình như cô ta muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại đứng lên bỏ đi mà không nói một lời nào. Cả đám im lặng trông theo bóng lưng cô nàng.
Thật ra chuyện này khá thú vị, vốn dĩ ai cũng nghĩ người khó tính nhất là Nam Sơ, nhưng cuối cùng Nghiêm Đại mới là người khó tính nhất. Chỉ cần không có ống kính máy quay, cô nàng sẽ lập tức bày ra dáng vẻ lạnh nhạt, cao ngạo vô cùng.
Nam Sơ thì ngược lại, ban đầu cô tỏ ra khá thờ ơ, nhưng khi tiếp xúc thì lại thấy rất hiền hòa. Việc tập luyện tuy rất vất vả, nhưng chưa bao giờ thấy cô kêu khổ, than mệt, cũng chẳng bao giờ làm mình làm mẩy.
Thấy Nghiêm Đại bỏ đi, mọi người bỗng im lặng rồi nhìn Tiểu Cửu với ánh mắt trách móc. Vốn dĩ vụ bỏ phiếu ngầm chỉ là anh em đùa với nhau chút cho vui. Chuyện sắc đẹp của mấy cô gái thì mỗi người một ý. Chuyện này lộ ra thì hơi khó giải quyết rồi, tính cách Nghiêm Đại còn như vậy nữa. Chẳng ai còn hứng ca hát nữa, vài người hậm hực bỏ đi.
Trên đường trở về ký túc xá, Nam Sơ và Lưu Hạ Hàn đi cùng nhau ở phía sau, nói chuyện câu được câu chăng, Lưu Hạ Hàn đùa: “Nghiêm Đại chắc không giận thật đâu nhỉ?”
Lưu Hạ Hàn là người nhạy bén, anh ta nhận ra quan hệ giữa Nam Sơ và Nghiêm Đại khá phức tạp.
Cô không trả lời mà hỏi lại: “Anh có thuốc lá không?”
Lưu Hạ Hàn ngẩn người một lúc mới hỏi: “Trong phòng anh có, nhưng mà em cũng hút thuốc hả?”
“Hay là anh lấy cho tôi một điếu nhé?”
Lưu Hạ Hàn suy nghĩ một lúc rồi nói: “Được, vậy em đứng đây đợi anh một lát, anh đi lấy cho.” Nói xong liền chạy một mạch lên tầng.
Mấy ngày nay Nghiêm Đại liên tục chĩa mũi dùi vào Nam Sơ, cô không phải kẻ ngốc nên hoàn toàn nhận ra được. Nhưng nhìn đi nhìn lại thì những mánh lới của Nghiêm Đại đều rất trẻ con, Nam Sơ cũng không để bụng. Ngoài việc đêm qua lúc về phòng, cô phát hiện nửa hộp kẹo cai thuốc của mình đã hết, tuy không chỉ đích danh ai, nhưng chỉ cần nghĩ một chút là biết ngay ai đã làm chuyện đó. Như Từ Á đã nói, Nghiêm Đại đích thị là một “cô công chúa nhỏ”, nếu mọi người không dành sự chú ý cho cô ta, cô ta sẽ cảm thấy khó chịu. Nghiêm Đại luôn cố gắng tìm mọi cách để có được cảm giác đang tồn tại, hôm nay hai tiếng “hoa khôi” của Tiểu Cửu thốt ra thật sự đã đắc tội lớn với cô ta rồi.
E rằng cô ta sẽ ghim món nợ này mãi.
Nam Sơ đang nghĩ vu vơ, bỗng thấy có người từ cầu thang phía trước bước xuống. Dáng người anh cao lớn, cúc áo trên cùng không cài. Anh sải bước xuống hai, ba bậc cầu thang một lúc, ánh mắt hướng về phía Nam Sơ. Bỗng nhiên phía sau có người cất tiếng gọi: “Đội trưởng Lâm.”
Lâm Lục Kiêu quay đầu lại, Nghiêm Đại chạy xuống cầu thang, bước đến trước mặt anh.
Lâm Lục Kiêu liếc nhìn Nam Sơ rồi ngoảnh lại hỏi Nghiêm Đại: “Có chuyện gì vậy?”
Cô ta cúi đầu nói: “Anh có rảnh không? Tôi có chuyện muốn nói với anh.”
Ái chà!
Nam Sơ dỏng tại lên nghe ngóng.
Lâm Lục Kiêu vừa định nói gì đó thì từ cầu thang lại có thêm một người nữa bước xuống, tay anh ta cầm bao thuốc và bật lửa, hồ hởi chào Lâm Lục Kiêu: “Đội trưởng Lâm.”
Lưu Hạ Hàn nhìn Nghiêm Đại một cái rồi quay sang nói với Nam Sơ: “Đi thôi, anh biết một chỗ có thể hút thuốc được.”
Lâm Lục Kiêu nhìn theo bóng hai người họ, anh chớp mắt, quay lại nhìn Nghiêm Đại, hỏi: “Cô muốn nói gì? Nói luôn ở đây cũng được.”
***
Không biết Lưu Hạ Hàn tìm đâu ra một chỗ bí mật thế này.
Nam Sơ cũng thấy chỗ này vô cùng yên tĩnh. Đó là một sườn núi nhỏ nằm lọt thỏm trong dãy núi trùng điệp bao quanh phía sau khu vực tập luyện. Chỗ này có một gò đất nhỏ lên, trước mặt là một khu rừng, cách đó khoảng 400m là các chướng ngại vật để tập luyện. Một vầng trăng lưỡi liềm đang treo lơ lửng trên bầu trời.
Lưu Hạ Hàn tựa vào một gốc cây, mở bao thuốc, rút ra một điếu đưa cho cô. Nam Sơ nhận lấy, cảm ơn anh ta rồi nghiêng đầu châm thuốc hút rất thành thạo. Cô tựa vào thân cây rồi nhả khói, ánh trăng chiếu xuống nửa khuôn mặt lạnh lùng, kiều diễm của cô, soi rõ dáng điệu bình thản, hờ hững.
Lưu Hạ Hàn ngậm điếu thuốc trong miệng, liếc cô rồi hỏi đùa: “Em hư hỏng như thế này liệu người hâm mộ có biết không?”
Nam Sơ nhếch môi cười, ánh mắt vô cùng sắc sảo, quyến rũ. Cô thờ ơ đáp: “Tôi làm gì có người hâm mộ.”
Lưu Hạ Hàn búng tàn thuốc, nói: “Trên Weibo cũng đến mấy trăm nghìn người theo dõi mà, đâu có ít?”
Nam Sơ cười, “Anh không thấy những người đó đều mắng chửi tôi thôi hay sao?”
“Quản lý của anh nói sau này có khi người ghét em lại thành người hâm mộ em, tính cách của em rất tốt, nổi tiếng chỉ là chuyện sớm muộn thôi.”
Nam Sơ vẫn cười, nét mặt thoáng chút xa cách, “Vậy tôi xin nhận lời chúc tốt đẹp của anh.”
Hút thuốc xong, hai người cùng trở về. Giờ này ở tầng dưới đã chẳng còn lấy một bóng người, Nam Sơ và Lưu Hạ Hàn tạm biệt nhau. Về tới ký túc xá, Từ Á đang nằm trên giường đắp mặt nạ, nhìn thấy cô liền hỏi: “Chị về rồi à?”
Nam Sơ khẽ “Ừ” một tiếng, quay sang nhìn giường của Nghiêm Đại, sau đó hỏi Từ Á: “Nghiêm Đại đâu rồi?”
Từ Á gỡ mặt nạ ra, xoay người nằm sấp nói: “Có chuyện này, chị muốn nghe không?”
“Chuyện gì vậy?”
“Nghiêm Đại muốn rút khỏi chương trình, chị ấy đang đàm phán với ê kíp.”
“Cô ta bị sao vậy?”
Nam Sơ kéo một chiếc ghế rồi ngồi xuống.
Từ Á bắt đầu phân tích: “Dạo này đêm nào chị ấy cũng thức rất khuya để học lời thoại, em vừa nghe nói vai diễn của chị ấy trong bộ phim sắp tới bị đàn em cướp mất, giờ lại thêm tập luyện khổ cực, thương tích đầy mình nữa. Cảm xúc của chị ấy vốn không ổn định, lời nói ban nãy của Tiểu Cửu đã khiến chị ấy bị kích động. Chị ấy cũng chẳng phải người xấu xa gì đâu, chỉ là tâm hồn hơi mong manh thôi. Thời điểm này chị đừng chọc tức chị ấy, chị ấy không chịu nổi đâu, vừa nãy đội trưởng Lâm cũng định tìm chị để thảo luận chuyện này.”
Tâm hồn mong manh gì chứ, sao cô ta không mua đậu phụ về đập đầu tự tử luôn đi cho rồi?
Nam Sơ không nói gì, lặng lẽ cởi giày ra.
“Nam Sơ, đội trưởng Lâm đang đợi cô ở dưới tầng.”
Thiệu Nhất Cửu đứng ngoài cửa gọi cô.
Từ Á lăn qua lăn lại trên giường, “Em biết ngay mà, chị mau đi đi, đừng để đội trưởng Lâm đợi lâu.”
Từ khi vào đơn vị đến giờ thì đây là lần đầu tiên Lâm Lục Kiêu chủ động tìm cô, lẽ nào là vì Nghiêm Đại?
Tâm trạng Nam Sơ lúc này quả thật vô cùng phức tạp.
Nam Sơ từ từ xỏ lại giày, chỉnh trang quần áo trước gương rồi mới xuống dưới.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗