Câu nói này của anh có chút mỉa mai.
Nam Sơ tựa vào người anh, không nhịn nổi cười, “Vệ sĩ không có dáng dấp đẹp như anh.”
Lâm Lục Kiêu “Hứ” một tiếng, không thèm để ý đến cô nữa.
Mãi cho đến lúc trước khi đi ngủ, Lâm Lục Kiêu vẫn canh cánh trong lòng chuyện ban nãy, Nam Sơ làm gì anh cũng tảng lờ. Tắm xong anh leo ngay lên giường nằm, mấy ngày nay mệt mỏi lắm rồi, hầu như chẳng được nghỉ ngơi tử tế. Anh vươn tay ôm lấy cô, bỏ chăn sang một bên chuẩn bị ngủ.
Anh nghe thấy tiếng Nam Sơ khẽ thì thầm bên tai: “Thực ra em cũng hơi sợ.”
Lâm Lục Kiêu tắt đèn, căn phòng chợt tối om, ánh trăng ngoài khung cửa chiếu xuống tấm chăn mỏng.
Giọng cô nặng trĩu, anh chợt sững người, im lặng xoa lưng cô.
Nam Sơ ngẩng đầu hỏi: “Anh giận em thật à?”
Lâm Lục Kiêu nhìn cô.
Nam Sơ rúc đầu vào lòng anh, đẩy đẩy mấy cái, “Hồi nhỏ em từng bị người ta bắt trói trong một con ngõ, lúc đó em nghĩ sau này lớn lên nhất định phải tìm một người có thể bảo vệ em. Sau đó em làm diễn viên, có lúc còn bị người ta bám theo…”
“Bị bám theo sao?” Rốt cuộc anh cũng lên tiếng, ánh mắu hơi tối đi.
Nam Sơ gật đầu.
Trước đây Nam Sơ từng bị gửi mấy tấm hình máu me để đe dọa, bị người ta tìm ra địa chỉ nhà. Có kẻ còn nấp ở dưới để theo dõi, hễ nhìn thấy cô là ném đồ vào người, từ đá đến trứng gà, thứ gì cũng có.
Trong khoảng thời gian đó, tinh thần cô cực kỳ hoảng loạn, nửa đêm tỉnh giấc cứ có cảm giác ngoài cửa sổ có đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm. Nỗi cô đơn và sợ hãi lúc đó quả thực không bút nào tả xiết.
Có những buổi tối đi về nhà mà cô cứ cảm thấy có tiếng bước chân sau lưng mình.
Cô trở nên cực kỳ đa nghi, cảm thấy bên cạnh chẳng có ai đáng tin, Nam Nguyệt Như còn cho rằng cô mắc chứng hoang tưởng.
Mà đúng là cô bị thế thật.
Trên giấy khám tâm lý năm ngoái có viết rất rõ ràng cô bị trầm cảm nhẹ, mắc chứng hoang tưởng mức trung bình. Vì thế Nam Nguyệt Như đưa cô đến Thanh Thiền Tự để thiền định.
Ngày nào trụ trì cũng dạy cô tập thiền, giảng đạo lý và Phật pháp, giảng về nhân quả luân hồi, như thế cô mới có thể vượt qua được những tháng ngày đầy âu lo.
“Mỗi đêm choàng tỉnh lại có cảm giác ngoài cửa sổ có đôi mắt đang nhìn em, thật đó, anh nhìn kìa, đằng kia có một cô gái hai mắt đầy máu đang nhìn bọn mình…”
Lâm Lục Kiêu ôm chặt cô, sau đó dõi mắt nhìn ra phía cửa sổ, chỗ đó chẳng có gì ngoài tấm rèm cửa đang tung bay và những cành cây lay động trong gió.
Nam Sơ thấy anh chẳng có phản ứng gì, bỗng cảm thấy vô vị liền hỏi: “Anh không sợ sao?”
Lâm Lục Kiêu vốn là người vô thần, mấy chuyện dọa trẻ con thế này tất nhiên anh không sợ, anh vuốt nhẹ gáy cô, “Ngủ đi.”
Nam Sơ đặt lên môi anh một nụ hôn, “Vâng, chúc ngủ ngon, đội trưởng của em.”
Lâm Lục Kiêu chợt mở mắt, khẽ gọi Nam Sơ: “Nam Sơ này.”
“Dạ.”
“Sau này anh sẽ bảo vệ em.”
Cho nên em hãy cứ an tâm nép trong vòng tay anh.
Nam Sơ dụi dụi mấy cái vào ngực anh.
Anh vươn tay vén mấy sợi tóc mai của cô, nói: “Em cũng đừng thất vọng về xã hội này, những gì em thấy chỉ là một phần nhỏ thôi, có khi còn chưa được nổi một phần vạn ấy chứ. Ở những nơi mà em chưa từng biết đến, vẫn còn rất nhiều người lương thiện mà.”
Cô gái nhỏ trong lòng anh đáp: “Em biết chứ, ví dụ như các anh, cả những chiến sĩ biên phòng, cảnh sát chống ma túy, bộ đội đặc chủng nữa…”
“Đâu có giống nhau, đó là chức trách của bọn anh mà. Thực ra, đối với nhiều người thì bọn anh còn thoải mái chán. Em có biết trước đây ông của Thẩm Mục làm gì không? Ông ấy là nhân viên phản gián điệp ở Cục An ninh quốc gia, ông giấu gia đình suốt mười mấy năm trời, mãi đến khi Thẩm Mục trưởng thành mới biết ông mình làm nghề gì. Đến lúc ông hy sinh còn không tìm thấy xác, nghe nói là mất ở Myanmar nhưng bị chó hoang ăn xác.”
Nghe kể thôi cũng thấy nổi cả da gà.
“Trên đời này có rất nhiều người đang kiến thiết đất nước ở những nơi mà chúng ta không nhìn thấy, nhiệm vụ của chúng ta chỉ là bảo vệ phần lãnh thổ mà ông cha ta giành được sau bao năm chinh chiến. Tất nhiên cũng sẽ có kẻ ăn cây táo, rào cây sung, sợ thiên hạ chưa đủ loạn lạc, căm ghét sự đời. Nhưng em đừng vì những kė ấy mà hoài nghi xã hội này, em hiểu không?”
Những lời răn dạy thấm thía này quả thực rất có tác dụng.
Nam Sơ ngoan ngoãn gật đầu, từ lúc bắt đầu quen anh, tự nhiên cô lại có cảm giác yêu thế giới này hơn.
“Bài giảng trước lúc đi ngủ à?”
Lâm Lục Kiêu vuốt tóc cô, khẽ nói: “Sau này mỗi ngày anh đều sẽ kể cho em nghe một câu chuyện trước giờ đi ngủ.”
Sau đó, anh dỗ cô ngủ. Trong lòng anh ngầm tính toán, mấy hôm nữa nhất định phải về gặp bố. Nhưng không ngờ trước khi Lâm Lục Kiêu gặp Lâm Thanh Viễn thì bố của Đại Lưu lại tìm đến anh.
Ngày hôm sau Lâm Lục Kiêu phải về đơn vị, Nam Sơ vẫn còn đang say giấc. Anh giục cô dậy ăn sáng, định đưa cô về nhà rồi mới đến đơn vị, nào ngờ Nam Sơ nhất định không chịu dậy, còn cáu kỉnh vì bị đánh thức.
Lâm Lục Kiêu nhoài người trên giường, hai tay kéo gối của Nam Sơ, bất lực dỗ dành.
Nam Sơ bực bội, vung tay tát anh, gắt lên: “Anh phiền quá đi.”
Hôm qua vừa mới anh anh em em, đội trưởng nhanh hơn chút nữa, vậy mà sáng nay vừa tỉnh dậy liền trách anh phiền phức. Lâm Lục Kiêu phẫn nộ ngồi cạnh giường chỉ muốn dựng cô dậy, tét cho mấy cái vào mông, nhưng lại sợ làm thế cô sẽ giận.
Đúng lúc này chuông cửa vang lên.
Mới sáng sớm ngày ra, Lâm Lục Kiêu cũng hơi bực mình. Vừa mới mở cửa ra thì thấy bố Đại Lưu đứng ngoài, híp mắt cười hỏi anh: “Chào buổi sáng, Lục Kiêu, chú vào nhà được chứ?”
Lâm Lục Kiêu mặc đồ ngủ, định nói không cho thì chú vẫn vào còn gì?
Anh đành mời người ta vào. Chú Lưu hỏi: “Hôm qua Đại Lưu đến chỗ cháu hả?”
“Vâng, tối qua cậu ấy vừa đến đây.”
“Còn dẫn theo một cô gái đúng không?”
“Hình như thế ạ.”
Chú Lưu tức tối nói: “Cháu định giả ngốc hả? Hồi cháu còn nhỏ, chú cũng rất thương yêu cháu, giờ Đại Lưu lầm đường lạc lối, chẳng phải cháu nên giúp đỡ nó sao? Không thể đẩy bạn mình xuống hố lửa được, phải không nào?”
Lâm Lục Kiêu ngừng cười, “Chú nói vậy là sao ạ? Sao lại thành đẩy cậu ấy xuống hố lửa?”
Chú Lưu sa sầm nét mặt, “Cháu kể về cô gái kia cho chú.”
“Cháu không quen cô ấy, hôm qua là lần đầu tiên bọn cháu gặp nhau, còn chưa nói nổi mấy câu thì hai người họ đã đi rồi.”
“Cháu không quan sát cô gái đó sao?”
Lâm Lục Kiêu đáp: “Cháu quan sát bạn gái của bạn làm gì?”
Vừa nói dứt lời thì có người bước ra từ trong phòng.
Một cô gái chỉ mặc mỗi áo sơ mi của Lâm Lục Kiêu, còn chẳng mặc quần dài, vạt áo chỉ che được qua đùi, mái tóc dài rối bù xõa trên vai. Nam Sơ định thần mất mấy giây, lúc đó mới kịp phản ứng, cô vội vàng che mặt, quay người chạy thẳng vào phòng ngủ.
Chú Lưu há hốc miệng.
Chú nhìn sang Lâm Lục Kiêu, anh dứt khoát nói: “Cô ấy mới ngủ dậy, cháu vào xem thế nào, chú đợi cháu một lát.”
Sau đó anh cũng vào phòng.
Nam Sơ chạy vào phòng thay đồ, lúc ngoảnh lại thấy Lục Lâm Kiêu khoanh tay đứng dựa vào cửa, cô khẽ hỏi anh: “Sao anh không nói cho em biết có người đến nhà?”
Lâm Lục Kiêu cong môi cười, “Sao thế? Em mất mặt hay anh mất mặt?”
“Em không có ý đó, chỉ là em phải chuẩn bị tâm lý đã, đó là bố anh phải không? Anh xem, anh chẳng nói gì với em, làm em chưa mặc quần dài vào đã bước ra rồi, như thế bố anh lại tưởng em là loại thiếu đứng đắn.”
Nam Sơ vừa nói vừa thay áo sơ mi, cài lại áo lót.
Lâm Lục Kiêu nhìn tấm lưng nhẵn mịn của cô, không kìm lòng được vươn tay ra, giúp cô cài áo, “Người đó không phải bố anh.”
“Không phải sao?”
Nam Sơ chỉnh lại áo, định bước ra ngoài.
Lâm Lục Kiêu nhìn đường rãnh sâu trước ngực cô, gật đầu nói: “Ừ, chú ấy là bố Đại Lưu.” Sau đó còn tò mò hỏi thêm: “Ngực của phụ nữ đều ép lại thành ra rãnh sâu như thế à?”
Trong nháy mắt Nam Sơ chợt nhận ra hình như vừa nãy cô thực hiện các bước chỉnh áo ngực ngay trước mặt anh, bất giác xấu hổ quay lưng định đi ra chỗ khác.
Ngay lập tức bị người nào đó kéo lại, anh nhìn cô cười, “Em trốn cái gì, đụng chạm bao nhiêu lần rồi.”
“Trời, anh có thể để em duy trì chút cảm giác bí ẩn được không?”
Anh không đồng tình, chỉ cười bảo: “Anh ra ngoài trước, em chuẩn bị xong thì ra nhé, nhưng nhanh lên đấy, hôm nay anh còn phải về đơn vị.”
“Không sao, em ở nhà đợi anh, mấy ngày tới em được nghỉ.”
“Không buồn hả?”
“Không đâu, sau khi tan làm anh được về thì cứ về, nếu anh không về thì em ngủ một mình.”
Vậy là họ bắt đầu sống chung với nhau.
Lâm Lục Kiệu thay đồ rồi bước ra, chú Lưu đang đứng ngẩn người trước một bức thư pháp. Trên đó viết: Một tấc giang sơn là xương máu, trăm ngàn người trẻ bấy nhiêu quân.
Nhìn thấy Lâm Lục Kiêu, chú Lưu chợt cảm thán: “Đúng là nét bút của ông cháu rất có lực, lần nào nhìn bức thư pháp này chú cũng thấy nhiệt huyết dâng trào.”
Lâm Lục Kiêu mặc áo khoác, đứng bên cạnh nói: “Chẳng phải ông cháu đã tặng chú mấy bức rồi sao? Cháu mang bức này về từ thư phòng của ông ở nhà cũ.”
Thật hoài niệm những năm tháng cũ biết bao.
Chú Lưu lắc đầu, chỉ vào phòng ngủ của Lâm Lục Kiêu hỏi: “Bố cháu nói lâu rồi cháu không về nhà, hóa ra là ở đây để “kim ốc tàng kiều” hả? Cô bé đó là con cái nhà ai?”
Lâm Lục Kiêu không muốn tiết lộ quá nhiều vì anh quá hiểu thái độ của chú Lưu, chuyện này để anh tự nói với Lâm Thanh Viễn thì hơn. Lỡ như bố anh nghe được phong thanh từ miệng người khác có khi sẽ càng tức giận hơn, nên cuối cùng anh cũng chỉ nói: “Đến lúc định xong ngày cháu sẽ gửi chú thiệp mời.”
Chú Lưu cười phá lên, mắng anh: “Còn chưa biết bát tự thế nào, phát thiệp mời cái gì? Mấy đứa bọn cháu càng lớn càng chẳng ra sao, thằng Đại Lưu cũng thế, tự nhiên nằng nặc đòi cưới một con bé lai lịch không rõ ràng. Mấy đứa các cháu si tình tập thể à? Vừa gặp một cô gái liền nhất quyết phải ở bên nó cả đời hay sao?”
“Theo như chú nói thì đúng rồi đấy ạ, mà chú tìm cháu có việc gì không?” Lâm Lục Kiêu đột ngột chuyển chủ đề.
“Thôi được rồi, chú cũng chẳng can thiệp được vào chuyện của cháu, cháu cứ đợi bố cháu đến xử lý đi. Chú còn định nhờ cháu khuyên nhủ Đại Lưu, nhưng thế này chắc cháu đứng về phía nó rồi.”
“Chuyện của Đại Lưu cháu không đứng về phía ai, chuyện của cháu và bạn gái, cháu cũng chẳng để Đại Lưu và Thẩm Mục phải chọn theo phe nào. Cháu chẳng có ý kiến gì hết, chuyện giữa cháu và cô ấy là chuyện của hai đứa chúng cháu. Mọi người có ủng hộ hay không thì chúng cháu vẫn sẽ kết hôn và sống ở đây.”
Chú Lưu phẩy tay đáp: “Cháu còn cứng đầu hơn cả bố, năm đó bố cháu sống chết đòi cưới bằng được mẹ cháu, sau đó chẳng phải vẫn ly hôn sao? Cháu nghĩ chuyện tình cảm là của hai người, nhưng
cháu cũng phải nghĩ cho con gái nhà người ta. Cháu có biết lúc bố mẹ cháu lấy nhau có bao nhiêu người gièm pha sau lưng mẹ cháu không? Với tính cách của bố cháu, chắc chắn ông ấy sẽ chẳng bao giờ nói cho cháu lý do tại sao bọn họ ly hôn đâu. Thôi được rồi, cháu cứ sắp xếp thời gian mà về hỏi ông ấy. Hai bố con cháu nên vui vẻ trao đổi với nhau.”
***
Nam Sơ thực sự ở lại nhà Lâm Lục Kiêu.
Lâm Lục Kiêu không về thì cô tự gọi đồ ăn ngoài, ở nhà nhàn nhã xem tivi. Hai ngày rồi anh chưa về, chỉ gửi cho cô một tin nhắn: “Anh có nhiệm vụ, phải ở lại trực ban.”
Nam Sơ chỉ trả lời một chữ “Vâng” rồi ném điện thoại sang một bên tiếp tục xem tivi.
Ở đầu bên kia Lâm Lục Kiêu nhận được tin nhắn chỉ có độc một chữ tự nhiên lại mỉm cười, không nhịn được liền gửi thêm một tin nữa: “Em đang làm gì thế?”
Bên kia trả lời rất nhanh: “Em đang xem tivi.”
Tranh thủ lúc đợi đến số của mình, các thành viên khác trong đội đang được băng bó, anh vội vàng gọi cho cô.
“Đang xem gì thế?”
“Một bộ phim tên là Người hy sinh.”
“Nội dung thế nào?” Anh thuận miệng hỏi.
Nam Sơ sụt sịt đáp: “Phim về thảm họa, một vị thuyền trưởng đưa một nhóm thủy thủ ra khơi, trên thuyền có các hành khách thuộc nhiều tầng lớp khác nhau, có người là giáo viên, có người là học sinh, còn có người già và trẻ nhỏ. Vì sự ích kỷ và lỗi lầm của thuyền trưởng mà con thuyền bị chìm…”
Lâm Lục Kiêu tựa vào bức tường hành lang bệnh viện, trầm giọng hỏi cô: “Em khóc à?”
“Hơi cảm động thôi, lúc sau thuyền cứu hộ đến nơi, trên thuyền chỉ còn lại một chỗ trống, vẫn còn một đôi nam nữ chưa lên thuyền, anh đoán xem ai sẽ lên?”
Còn bảo anh đoán nút thắt của phim cơ đấy. Lâm Lục Kiêu nhìn một vòng hành lang, vẫn chưa đến lượt anh, anh cũng chiều theo cô đưa ra ý kiến: “Người đàn ông kia nhường cơ hội sống cho bạn gái hả?”
Nam Sơ lắc đầu, sụt sịt đáp: “Anh ta trèo luôn lên thuyền cứu hộ.”
Lâm Lục Kiêu chợt trầm mặc, nghe giọng cô ấm ức đến thế, anh chỉ lắc đầu nói: “Cũng dễ hiểu thôi, ai mà chẳng có quyền được sống.”
“Nhưng đó chưa phải kết thúc.”
“Ừ, em nói tiếp đi.” Anh kiên nhẫn đáp.
“Hai người họ là vợ chồng, còn có một đứa con. Sau khi vợ chết, người đàn ông quay lại với cuộc sống bình thường. Một lần anh ta vô tình phát hiện ra kết quả xét nghiệm của vợ, hóa ra lúc đó vợ anh ta mắc bệnh hiểm nghèo, đồng thời cũng hiểu ra tại sao lúc đó vợ anh ta kiên quyết bắt anh ta phải lên thuyền.”
Lâm Lục Kiêu nghe xong chỉ thấy bình thường, thậm chí với người chuyên làm công tác cứu hộ như anh thì nội dung phim này còn đầy lỗ hổng, nhưng có vẻ Nam Sơ xem phim rất nhập tâm.
Phụ nữ đúng là dễ cảm động.
“Có một câu nói thế này, mỗi ngôi sao trên trời tượng trưng cho sinh mệnh của những người đã hy sinh thân mình, em nghĩ như vậy có lẽ sẽ đỡ buồn hơn.”
Nghe vậy Nam Sơ lại khóc nức nở, thật ra cô không hay khóc, nói đúng hơn là chẳng khóc bao giờ. Vừa rồi xem phim cũng chỉ hơi rơm rớm, nhưng không hề rơi nước mắt, chỉ thấy rất buồn, rất bi thương.
Trong lúc cô đang ngẫm nghĩ về câu nói của anh thì chợt nghe thấy từ đầu dây bên kia truyền đến tiếng gọi: “Đội trưởng, bác sĩ Trương gọi anh kìa.”
Lâm Lục Kiêu vội vàng bịt loa điện thoại lại nhưng không kịp nữa rồi.
Nam Sơ hỏi: “Anh bị thương sao?”
Anh sợ cô ở nhà một mình lại nghĩ linh tinh, đành giải thích: “Lúc nãy tìm kiếm người rơi xuống nước nên bị thương một chút ở cánh tay.”
“Mấy hôm nay anh không về nhà là vì bị thương à?”
Thôi xong, giọng cô nhóc chẳng còn sót lại chút dịu dàng nào nữa rồi.
“Được lắm, vậy thì anh đừng về nữa.”
Tút tút…
Cô dập máy rồi.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗