Chương 13:
Đăng lúc 13:07 - 23/10/2025
3
0

Xem xong phim tài liệu, cảm xúc của mọi người còn chưa kịp bình ổn lại. Đương lúc mọi người còn chìm đắm trong những rung cảm sầu bi thì lại bị một câu nói của Lâm Lục Kiêu đưa về thực tại.

Anh đứng trước màn chiếu, dáng vẻ nghiêm trang, thân người thẳng tắp.

“Ngày mai cuộc huấn luyện tân binh chính thức bắt đầu, khổ cực là chuyện tất nhiên, chúng ta không nên lãng phí cơ hội này, tối nay mọi người hãy nghỉ ngơi thật tốt nhé.”

Cả đám tân binh chợt cảm thấy dường như họ đang phải đối mặt với kẻ địch hùng mạnh.

Đến tận giây phút này Nghiêm Đại vẫn chưa hoàn hồn sau lần chạy hai cây số buổi chiều, vừa nghe đến câu mới chỉ là bắt đầu, trong lòng chợt nảy ra suy tính, vươn tay ra khều Nam Sơ, “Này, hai chúng ta cùng rút lui có được không? Tôi thấy thể lực của cô cũng không chịu nổi đâu, chúng ta đừng tự hành hạ bản thân nữa, biết là bọn họ vất vả, nhưng chúng ta về quay phim là được rồi, đừng gây thêm phiền phức cho họ.”

Nam Sơ liếc nhìn cô ta, “Muốn về thì cô về đi, tôi không về .”

“Một mình tôi quay về, thể nào tổng giám đốc cũng lột da tôi mất.” Nghiêm Đại bĩu môi hỏi: “Cô ở lại làm gì chứ? Nơi này có gì đáng để ở lại đâu?”

Ánh mắt Nam Sơ nhìn chăm chú lên sân khấu, cô đáp lại: “Tự nhiên thấy thích một thứ.”

Nghiêm Đại nhìn theo tầm mắt của cô, trên sân khấu chẳng có gì, ngoại trừ Lâm Lục Kiêu và màn hình chiếu đang từ từ cuộn lại, cô ta thật sự không nhìn ra mấy thứ đồ này có gi đáng để thích?

Lâm Lục Kiêu sao? Chắc chắn không phải, tuy đội trưởng là mẫu người rất nam tính, nhưng có nữ minh tinh nào không muốn bước chân vào gia đình giàu có? Một trung đội trưởng cỏn con này làm sao hấp dẫn được bọn họ, ít nhất Nghiệm Đại sẽ không bao giờ thích kiểu người này.

Nhưng nếu như chỉ đơn giản là muốn trải nghiệm chút gì đó, ngược lại là một lựa chọn không tồi. Nghĩ như vậy, cô ta không nhịn được liên tưởng tượng ra dáng vẻ của Lâm Lục Kiêu lúc thoát y.

Nam Sơ phát hiện có gì đó khác thường liền nghiêng đầu nhìn cô ta, “Cô đang nghĩ gì thế?”

Sắc mặt Nghiêm Đại ửng hồng, ánh mắt ướt át đang chăm chú nhìn về một phía liền bị Nam Sơ kéo về thực tại, cô ta lập tức lảng tránh: “Có nghĩ gì đâu.”

Nam Sơ nhìn cô ta chằm chằm, một lúc sau mới dần dần thu hồi ánh mắt.

Nghiêm Đại cho là không bị cô phát hiện ra có gì khác thường liền thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng quên đi suy nghĩ lộn xộn ban nãy.

Đêm đầu tiên ở đơn vị phòng cháy chữa cháy khá yên tĩnh, ba người họ ngủ thẳng tới năm rưỡi sáng, quá giờ dậy theo quy định nửa tiếng đồng hồ rồi.

Nam Sơ là người đầu tiên tỉnh giấc, đang ngái ngủ ngồi dậy, cửa phòng đột nhiên mở toang. Ánh nắng chói chang chiếu vào trong, Nam Sơ liền đưa tay lên che mắt. Cô lén nhìn qua các kẽ ngón tay.

Một bóng người cao lớn đứng ngược sáng ngay phía cửa ra vào, anh mặc quân phục gọn gàng, cả viền mũ lẫn đường nét trên mặt hòa cùng ánh nắng.

Ai đó đã nói rằng, chuyện hạnh phúc nhất trên thế gian chính là buổi sáng vừa mở mắt liền nhìn thấy gương mặt của người thương.

Nam Sơ mặc đồ ngủ ngồi khoanh chân trên giường, vỏ chăn nhăn nhúm đắp trên đùi. Tóc cô buông xõa, làn da trắng ngần dưới ánh nắng giống như đang phát sáng.

Khung cảnh này thật giống như đang mơ.

Giữa lúc đang chìm đắm thì tiếng bước chân trầm ổn vang lên, không biết Lâm Lục Kiêu đi tới trước giường có từ bao giờ. Hai tay anh khoan thai nhét trong túi, hơi khom lưng xuống ngang tầm mắt cô, chậm rãi hỏi: “Công chúa, có cần mang bữa sáng đến cho em không?”

Như thể anh định dọn bữa sáng lên thật.

Nam Sơ: “…”

Anh lại cúi thấp hơn một chút, môi vẫn vương nét cười, lần này ánh mắt mang theo vài phần trào phúng, “Hay là gọi xe cho em, lập tức tiễn em về nhà luôn nhé? Được không?”

Nam Sơ: “…”

Cô đành phải kìm nén cảm xúc rồi.

Nam Sơ dụi mắt hỏi anh: “Mấy giờ rồi?”

Tiểu đội trưởng Thiệu Nhất Cửu đứng ngoài cửa, yếu ớt nhắc nhở: “Năm giờ rưỡi, muộn giờ thể dục buổi sáng nửa tiếng đồng hồ rồi.”

Lâm Lục Kiêu đứng thẳng dậy, nhướng mày nhìn cô.

Hai người còn lại cuối cùng cũng tỉnh giấc.

Từ Á dụi mắt, hoảng hồn kêu lên: “Đội trưởng!”

Nghiêm Đại đột nhiên đỏ mặt.

Lâm Lục Kiêu liếc nhìn Nam Sơ lần nữa, anh không ngoảnh lại mà chỉ dừng ở cửa, cúi đầu nhìn đồng hồ, nói: “Năm phút nữa phải có mặt ở thao trường, chậm một giây chạy thêm một vòng.” Nói xong anh liền đi thẳng ra ngoài.

Thiệu Nhất Cửu thừa lúc Lâm Lục Kiêu đi khuất, liền đứng ngoài cửa nhắc nhở họ: “Mấy cô nhanh lên, tuyệt đối không được đến muộn!”

Gương mặt ngăm đen cùng dáng vẻ hoa tay múa chân đây lo lắng của anh chàng có chút buồn cười.

Từ Á hơi trách móc nhìn Nam Sơ, “Chị à, sao chị không gọi bọn em dậy?”

“Chị cũng vừa mới dậy thôi.” Nam Sơ lạnh nhạt trả lời rồi vén chặn đứng lên. Cô có thói quen không mặc đồ lúc ngủ, đến đây đành phải mặc áo cộc tay và quần đùi, nếu không với tình huống phát sinh hôm nay, người khác sẽ nhìn thấy cả người cô mất. Từ Á liếc nhìn cô rồi chu môi, không nói thêm câu nào nữa.

Ký túc xá nữ không có camera, ban đầu tổ sản xuất cũng định gắn camera nhưng lại bị Từ Á và Nghiêm Đại kiên quyết yêu cầu gỡ bỏ.

Ba người chạy đến bãi tập ngay phút chót.

Mấy chiếc máy quay đều hướng về phía các cô, các thành viên tổ sản xuất lộ rõ vẻ hả hê.

“Thấy không, đạo diễn đúng là chỉ mong chúng ta xuất hiện xấu xí hơn nữa, như thế đến lúc phát sóng sẽ tăng thêm bao nhiêu lượt xem.” Nghiêm Đại lẩm bẩm.

Cô ta đang tô son dở liền bị Từ Á kéo đi, Nam Sơ dứt khoát để mặt mộc. Ba người đứng ngoài hàng ngũ, Lâm Lục Kiêu cúi đầu liếc mắt nhìn đồng hồ, trầm giọng bảo các cô đứng vào hàng.

Thấy Lâm Lục Kiêu không có biểu hiện gì khác lạ, mấy cô liền âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Nào ngờ người trước mặt lập tức cất lời, giọng anh đều đều, giống như đang nói chuyện bình thường: “Nếu còn đến muộn thì tôi mời các cô ra khỏi đơn vị.”

Ngày đầu tiên là huấn luyện thể chất. Chính là tập chạy cự ly dài, chạy cự ly ngắn và cả vừa chạy vừa vác vật nặng. Hôm nay bắt đầu huấn luyện vừa chạy vừa vác vật nặng, Lâm Lục Kiêu bảo Thiệu Nhất Cửu phát cho bọn họ mỗi người một bao cát.

Nam mỗi chân mang bao cát 2kg, nữ mang bao cát 1kg.

Tiểu đội trưởng Thiệu buộc bao cát vào chân mình để làm mẫu cho mọi người, “Làm phải có kỹ thuật, lúc buộc phải quấn dây quanh chân. “Mọi người quan sát thật kỹ, phải chú ý mối buộc, nếu không bao cát sẽ rất dễ bị tuột và làm mắt cá chân của mọi người bị thương.”

Chỉ dạy đúng ba phút, mấy người trong đội ai nấy đều buộc lung tung cả.

Lâm Lục Kiêu lấy đồng hồ bấm giờ ra, quét mắt một vòng, “Cho mọi người một phút để chỉnh sửa lại.”

Mọi người lúng túng chỉnh lại dây, vừa ngẩng lên lần nữa thì thấy Lâm Lục Kiêu đang đứng trước mặt một đội viên nam, vỗ vai anh ta, “Cậu chạy hai bước.”

Mục Trạch mới chạy được hai bước, “bịch” một tiếng, bao cát rơi xuống đất.

Lâm Lục Kiêu lại chỉ vào Từ Á, “Nhấc chân lên.”

Từ Á làm theo, vừa nhấc chân, bao cát lập tức rơi xuống.

Anh đi tới, khom lưng nhặt bao cát của Từ Á lên rồi đặt trên mắt cá chân của mình, nhanh chóng quấn vài vòng rồi buộc chặt lại, sau đó lại hỏi: “Nhìn rõ chưa?”

Mọi người gật đầu. Vừa dứt lời, một bao cát lại rơi bịch xuống. Lâm Lục Kiêu nhìn sang, hóa ra là Nam Sơ.

Cô vừa khom lưng nhặt vừa to gan nói: “Em vẫn không hiểu cho lắm, chà chà.”

Lâm Lục Kiêu im lặng nhìn cô.

Nam Sơ bày ra vẻ mặt cực kỳ chân thành, hỏi lại: “Anh nói phải làm thế nào ấy nhỉ? Chỗ này quấn mấy vòng? Thắt nút thế nào cơ?”

Lâm Lục Kiêu đứng đó hồi lâu, nét mặt của Nam Sơ không giống như đang giả vờ, vẻ mặt giống như thật sự muốn học. Lúc này anh mới bước tới trước mặt cô, khom người xuống nói: “Đưa chân ra.”

Nam Sơ làm theo.

Anh nắm mắt cá chân của cô, cầm bao cát dưới đất áp lên chân cô, ngẩng đầu nhướng mày, trầm giọng nói: “Nhìn đây.”

Camera quay cận cảnh.

Nam Sơ làm ra vẻ nghiêm túc.

Bàn tay anh vừa to vừa có lực nắm lấy mắt cá chân của cô qua lớp quần dài. Quần lính hơi dày, Lâm Lục Kiêu vừa chạm vào, vải quần tiếp xúc với da khiến Nam Sơ có cảm giác hơi ngứa, trong tim chợt thấy có chút ấm áp. Cô cúi xuống lại thấy Lâm Lục Kiêu đang cầm sợi dây buộc bao cát quấn quanh chân cô, ngón cái của anh chạm vào bắp chân cô, rõ ràng không hề dùng sức vậy mà lại làm cô tê dại cả người.

“Thuận chiều kim đồng hồ rồi ngược chiều kim đồng hồ vòng.”

Lúc nói câu này anh hơi ngước lên, yết hầu nhô ra, trông hơi nhọn, chuyển động lên xuống theo lời nói của anh. Nam Sơ cảm thấy anh hấp dẫn nhất là lúc đang hút thuốc, rít một hơi rồi nhả khói, khi đó yết hầu sẽ đẩy lên khiến cô khát khao muốn nhào tới.

“Từ bên này đưa qua đây… ” Lâm Lục Kiêu vừa nói vừa ngẩng đầu, có vẻ đang thật sự kiên nhẫn dạy cô.

Tầm mắt của Nam Sơ vẫn luôn dán chặt trên người anh chỉ cần anh vừa ngẩng đầu thì ánh mắt của hai người liền chạm nhau.

Ánh mắt đầy lộ liễu là thế, nhưng khi Nam Sơ cúi đầu, mái tóc dài liền đổ về phía trước, che mất khuôn mặt cô. Ống kính máy quay chỉ hướng vào mặt Lâm Lục Kiêu và chân cô, không quay được mặt cô nên tất cả mọi người đều không nhìn thấy biểu cảm trên mặt. Cô nhìn anh chằm chằm, công khai trêu ghẹo anh.

Nam Sơ nháy mắt mấy cái, đôi mắt sáng lấp lánh. Cảm xúc trong mắt rất rõ ràng.

Kết quả cho hành động này cũng rất hiển nhiên, đến khi mọi người bắt đầu vừa chạy vừa mang vật nặng, mỗi chân Nam Sơ phải buộc hai bao cát, nặng tổng cộng 2kg, bằng với vật mà các thành viên nam trong đội phải mang.

Bóng dáng nhỏ bé chật vật giữa đám tân binh, trông vô cùng kiên cường.

Từ Á nhìn sang phía Nam Sơ đầy quan tâm, hỏi nhỏ: “Chị à , chị vẫn ổn chứ?”

Nam Sơ ngược lại còn có vẻ cao hứng đáp: “Không sao, em cứ chạy đi.”

Nghiêm Đại nghe thấy vậy liền liếc nhìn cô, nhưng lại im lặng không lên tiếng, lạnh lùng tiếp tục chạy về phía trước.

Vừa chạy được 200m, bao nhiêu ưu, khuyết điểm đều lộ ra hết, thêm cả hai bao cát nặng 2kg buộc ở chân, thể lực của Nam Sơ vốn đã yếu, cô sắp đến giới hạn rồi. Tiểu đội trưởng Thiệu rất quan tâm đến tình trạng của tân binh, vì thế anh chàng liền chạy xuống cuối để cổ vũ Nam Sơ: “Chạy thêm chút nữa, chạy đến đích sau đó gỡ bao cát ra, cô sẽ thấy thân thể nhẹ tựa lông hồng.”

Nam Sơ thở hổn hển, mặt đỏ bừng, nói không ra hơi: “Anh cứ chạy đi, tôi không sao.”

Thiệu Nhất Cửu tiếp tục động viên: “Cố lên, Nam Sơ.”

Nam Sơ bị anh chàng chọc cười, tâm trạng cũng thoải mái hơn, vừa cúi xuống liền thấy anh ta buộc mấy bao cát trên chân, bàng hoàng hỏi: “Sao anh đeo nhiều bao cát thế?”

Thiệu Nhất Cửu chầm chậm chạy cùng cô, “Đây là trọng lượng chúng tôi đeo lúc huấn luyện bình thường, đội trưởng đã giảm bớt cho mọi người rồi, đều chưa đến trọng lượng tiêu chuẩn của tân binh khi huấn luyện đâu. Lúc chúng tôi mới nhập ngũ, trọng lượng tiêu chuẩn phải đeo là 5kg cơ đấy.”

“Lợi hại thật!” Nam Sơ cảm thán.

Thiệu Nhất Cửu cũng chỉ là một anh chàng mới hai mươi mấy tuổi đầu, thấy người ta khen mình như thế liền hơi đỏ mặt, gãi đầu gãi tai, “Thực ra cũng tàm tạm thôi, đội trưởng… của chúng tôi mới giỏi, hồi trước ở trường quân sự, hạng mục huấn luyện đeo vật nặng của anh ấy chúng tôi làm sao bì nổi.”

Nam Sơ nhìn quanh, mấy người quay phim đang đứng nghỉ ngơi ở chỗ bụi cây, chẳng có ai đi theo quay bọn họ.

“Đội trưởng của các anh giỏi đến thế sao?”

Vừa nhắc đến đội trưởng, đáy mắt Thiệu Nhất Cửu liền ánh lên vẻ ngưỡng mộ, “Anh ấy vừa tốt nghiệp thì được tiến cử vào trung đội đặc nhiệm, người bình thường làm sao vào được. Trung đội chỉ toàn tuyển chọn những người giỏi nhất, không thế thì làm sao gọi là “đặc nhiệm” được.”

Thiệu Nhất Cửu ngập ngừng nói tiếp: “Nhưng thường thì những người ở vị trí càng cao, trách nhiệm phải gánh vác càng lớn, người khác làm được gì thì mình phải làm hơn thế gấp trăm ngàn lần. Đó là trách nhiệm của chúng tôi, nếu không làm được thì quả thực vô cùng hổ thẹn với quốc gia.”

Nam Sơ chợt trầm mặc.

“Sao cô không nói gì nữa?” Thiệu Nhất Cửu cất tiếng hỏi.

“Thở không ra hơi nữa rồi.”

Nam Sơ vốn không khéo nói chuyện cho lắm, cũng không biết phải an ủi người khác thế nào, chỉ sợ mở miệng ra sẽ phá hỏng bầu không khí trang nghiêm lúc này. Dù bình thường có ầm ĩ nháo ra sao, nhưng lúc nào cần tỏ thái độ tôn trọng thì cô sẽ tôn trọng, đây chính là giới hạn.

Thiệu Nhất Cửu dạy cô: “Cô làm theo tôi, hít sâu vào rẽ thở ra, dần dần sẽ thấy đỡ hơn.”

Nam Sơ thấy anh chàng này thật sự rất chất phác, liền hỏi: “Tiểu đội trưởng, sao tên anh lại là Nhất Cửu?”

“Mẹ tôi bảo một cộng chín thì bằng mười, ước được thập toàn thập mỹ đó.”

“Vậy đặt tên là Thiệu Thập Toàn cũng được mà.”

“Mẹ tôi bảo sống trên đời nên làm nhiều phép tính cộng, như thế mới hạnh phúc.”

Nam Sơ mỉm cười, “Mẹ anh đúng là người hiểu biết.”

Dứt lời thì vừa hay chạy được đúng một vòng.

Người đàn ông cầm bảng đánh giá ở vạch đích vẫn đang dõi hai người bọn họ.

Nam Sơ không thèm để ý đến anh, hăng máu tiếp tục chạy.

Chạy đến vòng thứ ba, Nam Sơ bắt đầu cảm thấy chân cô như không còn là của mình, dường như chỉ đang cố vận động một cách máy móc. Phía trước chợt có một bóng người chạy đến chỗ cô, hóa ra là Lưu Hạ Hàn – người đàn ông hai mươi chín tuổi tóc húi cua. Dáng vẻ chính trực, đường nét sắc sảo, cả người toát ra phong thái đàn ông, trong số sáu người bọn họ chỉ có Lưu Hạ Hàn ra dáng binh sĩ nhất.

Lưu Hạ Hàn chạy chậm đến chỗ Nam Sơ, cô đã mệt đến mức không còn sức mà nhìn anh ta.

Lưu Hạ Hàn đột nhiên vươn tay kéo cô lại, Nam Sơ bị bất ngờ, loạng choạng chực ngã. Anh ta ngồi xổm xuống, gỡ bao cát trên chân cô xuống, nói: “Đưa cái này cho anh, em mà còn tiếp tục chạy thì chân tàn phế mất.”

Nam Sơ định gạt đi nhưng không sao tránh thoát được, chỉ có thể nói lớn: “Em không cần anh giúp.”

Thật ra Lưu Hạ Hàn và Nam Sơ cũng chẳng có quan hệ gì thân thiết, nhưng sau khi quan sát cô hai ngày nay, anh ta chợt nhận ra cô nàng này tính cách cứng cỏi, có chuyện gì cũng không chịu hé răng, cứ cố gắng chạy một mạch như thế, chẳng biết là tận lực vì ai.”

“Anh không biết em đắc tội gì với huấn luyện viên, nhưng nếu để một cô gái như em đeo bao cát nặng 2kg chạy hết cả quãng đường thì đám đàn ông bọn anh còn mặt mũi nào nữa?”

Lưu Hạ Hàn vừa dứt lời liền quay lại nhìn về phía Lâm Lục Kiêu, sau khi chắc chắn anh vẫn chưa phát hiện ra liền đeo bao cát lên chân, vỗ vai Nam Sơ rồi lập tức xuất phát.

“Sức nặng tình yêu” đột ngột bị người ta lấy mất. Nam Sơ đứng chống nạnh dở khóc dở cười.

Cô vẫn khá hưởng thụ đãi ngộ đặc biệt này. Tại sao người ấy lại đối xử với bạn như thế, chỉ đối xử như thế với một mình bạn? Bởi vì tâm trí anh ấy đang rối bời, càng hoang mang càng muốn chứng tỏ rằng anh ấy chẳng có cảm giác gì với bạn bằng mọi cách, càng cố chứng tỏ càng bối rối.

Cô đã đến ngưỡng đó rồi, sợ gì anh không rối loạn.

Lưu Hạ Hàn đã chạy đến đích. Lâm Lục Kiêu kẹp bản đánh giá dưới cánh tay, ánh mắt bình thản nhìn xuống chân anh ta.

“Lưu Hạ Hàn, chạy thêm năm vòng.”

Lưu Hạ Hàn chạy nhanh hơn hẳn những người khác, lúc anh ta gỡ bao cát của Nam Sơ xuống cũng biết nếu Lâm Lục Kiêu nhìn thấy nhất định sẽ phạt mình. Anh ta không muốn kháng nghị, dù sao đây cũng là kỷ luật quân đội, không phải chuyện gì cũng theo ý mấy người bọn họ được. Thật ra người đàn ông nào nhìn thấy Nam Sơ như vậy cũng sẽ giúp cô thôi, chẳng cần quan tâm sau khi chương trình này được phát sóng, khán giả sẽ đánh giá thế nào. Anh ta phát hiện ra tiểu đội trưởng Thiệu cũng muốn giúp Nam Sơ, nhưng chẳng biết có phải vì Lâm Lục Kiêu mà không dám hay không.

Thiệu Nhất Cửu vốn hiểu rõ tính khí của Lâm Lục Kiêu. Quả nhiên khi Nam Sơ vừa thở hổn hển đặt chân đến vạch đích, anh liền nhìn cô, nhướng mày, lạnh lùng nói: “Thêm ba vòng nữa.”

” … ” Chửi thề một câu có được không?

Nam Sơ dừng lại, nhìn chằm chằm vào anh.

“Ngừng lại làm gì?” Ánh mắt anh dường như muốn nói: “Đây chính là kết cục của việc cả gan trêu chọc tôi.”

Nam Sơ trợn mắt, đành nhấc chân chạy về phía trước, bóng dáng nhỏ nhắn loạng choạng chạy từng bước, không khí trong phổi dường như bị hút hết, đầu nhức nhối từng cơn.

Cứ phạt đi. Rồi đến ngày nào đó anh đừng có ngã vào vòng tay em.

Mọi người đều đã hoàn thành, chỉ còn lại Nam Sơ và Lưu Hạ Hàn.

Lưu Hạ Hàn bắt kịp Nam Sơ trên đường chạy, đây là vòng cuối cùng của anh ta, cô còn hai vòng nữa.

Hai người chạy song song với nhau.

Lưu Hạ Hàn cất giọng áy náy: “Xin lỗi em, có vẻ anh chẳng giúp được gì cho em cả.”

Nam Sơ ngoái nhìn anh ta, nhún vai tỏ ý không sao, “Không sao, nếu không phải tại em thì anh cũng không phải chạy thêm mấy vòng nữa.”

Lưu Hạ Hàn mỉm cười với cô, “Thật ra em không giống những gì báo chí viết.”

“Không giống thế nào?” Nam Sơ điều hòa nhịp thở, bình tĩnh hỏi anh ta.

Lưu Hạ Hàn chạy chậm lại, nói: “Thì lạnh lùng, nổi loạn đó. Thực ra em cũng chỉ là một cô gái có tính cách cứng cỏi thôi.”

Nam Sơ nhếch môi, tự nhiên cảm thấy hơi buồn cười, “Anh cũng đọc báo lá cải à?”

“Trước khi đến đây mấy hôm, tổ sản xuất chương trình đưa danh sách những người tham gia cho anh nên anh tự tìm hiểu trước, cốt là để đến lúc vào đội thì hòa nhập dễ dàng hơn, cũng tiện chăm sóc lẫn nhau. Đừng nói là em không biết anh là ai nhé.”

Nam Sơ chỉ nghe Thẩm Quang Tông nói sơ qua, cũng chẳng cất công tìm hiểu rõ ràng làm gì, nếu phải nói về các tác phẩm tiêu biểu của anh ta, chắc chắn cô không nói được. Cũng may Lưu Hạ Hàn không hỏi cô mấy chuyện đó, chỉ vỗ vai cô rồi chạy tiếp, kiểu như đang cổ vũ tinh thần.

Cảm giác này thật lạ lùng, lúc ấy, Nam Sơ đột nhiên cảm thấy dường như mình có một người bạn.

Giữa trưa, mặt trời chói chang như một quả cầu lửa khổng lồ, thiêu đốt cả mặt đất, mọi người đứng dưới nắng ai nấy đều muốn ngất.

Sau đó, Lâm Lục Kiêu trầm giọng ra lệnh: “Giải tán.”

Một bóng người mảnh khảnh lao từ trong hàng ra, chạy thẳng đến dưới tán cây, chống tay vào thân cây, cúi người bắt đầu nôn khan.

Thiệu Nhất Cửu định chạy đến hỏi han, liền bị Lâm Lục Kiêu gọi lại: “Cậu đưa tân binh đi ăn đi, tôi đưa cô ấy đến chỗ quân y.”

Thiệu Nhất Cửu hơi do dự, đành bước trở lại dẫn tân binh rời đi.

Hôm nay nội dung huấn luyện không nhiều lắm, mấy nhân viên tổ sản xuất và quay phim phơi nắng cả buổi sáng nên chưa tới mười một giờ họ đã rời khỏi thao trường đi ăn cơm rồi, trên thao trường chỉ còn lại hai người bọn họ.

Lâm Lục Kiêu đứng im một lát, phóng tầm mắt về phía dưới tán cây, chờ bóng người bên ngoài lưới sắt đi khuất, lúc này mới nhấc chân bước tới.

Buổi sáng Nam Sơ ăn rất ít, nôn khan mãi cũng chẳng nôn ra được gì, dịch mật đắng ngắt tràn ngập trong miệng, sắc mặt trắng bệch vô cùng khó coi. Đến khi dạ dày trống rỗng, chẳng nôn ra được gì nữa, Nam Sơ mới quẹtmiệng, chuẩn bị đứng dậy.

Cô xoay người lại, liếc về phía bóng hình nọ.

Lâm Lục Kiêu khoanh tay trước ngực đứng dựa vào cây, cầm mũ trong tay, có vẻ như đã đợi cô rất lâu rồi.

Anh đứng thẳng người, đội mũ lên, khẽ nói: “Đi với tôi đến phòng quân y.”

Nam Sơ nhìn anh một lát, xoay người đi về hướng ngược lại. Lâm Lục Kiêu nhìn theo bóng lưng cô, hơi híp mắt, liếm liếm môi dưới.

Nam Sơ không đi nhanh được vì cơ thể đang rất yếu, chỉ cảm thấy ánh nắng trước mắt bỗng nhiên dao động, bước chân trở nên nhẹ bẫng.

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Anh Bước Ra Từ Ánh Lửa
Tác giả: Nhĩ Đông Thố Tử Lượt xem: 159
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 632
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,399
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 882
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 671
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 470
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...