Giờ đã là đầu tháng Mười, thời tiết bắt đầu dịu mát, chỉ thỉnh thoảng mới có vài ngày nắng gắt. Cái nắng hanh hao, khô rát những ngày cuối thu ở Bắc Tầm quả thực khiến người ta khó chịu.
Kết thúc buổi trực ban, Lâm Lục Kiêu về ký túc xá thay đồ, sau đó đi kiểm tra các tầng. Đúng lúc đó lại gặp Tiểu Cửu ủ rũ không vui, anh liền kéo Thiệu Nhất Cửu qua một bên, gặng hỏi: “Tiểu Cửu sao thế?”
Thiệu Nhất Cửu xua tay đáp: “Củ cải trắng bị một con heo nhòm ngó.”
Lâm Lục Kiêu tựa vào khung cửa, hỏi: “Củ cải trắng nào?”
“Là Nam Sơ, nữ thần của cậu ta đó.”
Lâm Lục Kiêu nhướng mày, giọng bắt đầu nhuốm màu ẩn ý: “Nữ thần sao?”
“Đúng vậy, nghe nói có một tên cao phú soái[1] đang điên cuồng theo đuổi Nam Sơ, anh ta đi xe Maserati phiên bản hạn, ghế sau còn xếp những 999 đóa hồng nạm vàng đó.” Dứt giới lời liền giơ bức ảnh ban nãy Tiểu Cửu vừa đưa cho anh ta xem, “Đây này, ngày nào cũng tặng quà, nếu là phụ nữ thì em sẽ lấy tên đó luôn.”
[1] Cao phú soái chỉ những người đàn ông cao ráo, giàu có, đẹp trai.
Lâm Lục Kiêu liếc nhìn Thiệu Nhất Cửu, đẩy điện thoại di động trước mắt ra, hơi nhướng mày chế nhạo đáp: “Vậy cũng quá hời cho cậu rồi.”
Thiệu Nhất Cửu tỏ ý không phục: “Thế giả sử là anh thì anh theo đuổi người ta thế nào?”
Theo đuổi sao?
Lâm Lục Kiêu đáp: “Tôi đây mà cần theo đuổi sao?”
Lời anh nói như giáng một cái bạt tai, làm những thanh niên độc thân trong ký túc xá tức hộc máu. Nhưng anh nói thế cũng không sai. Từ khi đội trưởng Lâm nhập ngũ tới nay, tuy chẳng nói gì nhiều về gia cảnh, nhưng dựa vào thái độ của một vài vị lãnh đạo cũng đủ biết xuất thân của anh không hề đơn giản. Vả lại ngày thường anh cũng không có thói quen xấu gây chuyện hay ăn chơi trác táng nào cả.
Anh vốn có cốt cách quảng đại, nghĩa hiệp, thỉnh thoảng lại hơi trẻ con và ngang bướng. Những lúc huấn luyện thì cực kỳ nghiêm chỉnh, anh chỉ cau mày thôi cũng khiến người ta nể sợ. Những lúc riêng tư thì có vẻ lông bông, thỉnh thoảng anh sẽ tán gẫu vài câu với mọi người. Các thành viên trong đội đều coi anh như anh em, vừa kính trọng vừa yêu quý chân thành.
Còn về chuyện theo đuổi con gái nhà người ta, Lâm Lục Kiêu quả thực không có kinh nghiệm, từ nhỏ đến lớn anh cũng chẳng có thói quen này.
Nếu thực sự thích cô gái nào, anh sẽ không làm mấy việc phô trương như Tưởng Cách, theo anh thì chuyện tặng hoa cho Nam Sơ như thế quá tầm thường.
Sáng sớm hôm đó, khi mặt trời dần ló dạng, sắc trời chuyển sang màu trắng đục, sương mù dày đặc, không thấy rõ đường đi.
Dưới khu chung cư nọ, trong màn sương mù dày đặc thấp thoáng một bóng người đang đứng. Lâm Lục Kiêu mặc một cây đen, đội mũ lưỡi trai, dáng người gọn gàng linh hoạt. Màu đen rất hợp với anh, những đường nét trên người anh cũng hiện ra rõ ràng, anh nghiêng người dựa vào cửa xe chờ đợi.
Nam Sơ từ trên tầng chạy xuống, sà vào lòng Lâm Lục Kiêu, ngọt ngào gọi anh: “Đội trưởng!”
Nam Sơ đeo khẩu trang, ăn mặc khá đơn giản, áo hoodie màu đen phối với quần legging trắng khoe đôi chân thon dài thẳng tắp.
Lâm Lục Kiêu cúi đầu nhìn đồng hồ, bốn giờ ba mươi.
Vừa đúng lúc.
Sương mù sáng sớm như tấm bình phong tự nhiên, Lâm Lục Kiêu dùng một tay ôm lấy Nam Sơ, tay còn lại kéo mũ phía sau đội lên đầu cô, nhẹ giọng hỏi: “Mặc ít thế này không thấy lạnh sao?”
Nam Sơ kéo áo ra, cầm tay anh nhét vào trong áo để anh sờ thử chất liệu bên trong, “Có lót lông mà.”
Lâm Lục Kiêu thừa dịp thò tay vào, vuốt nhẹ ngực cô, “Ừ, ren mà.”
Nam Sơ lườm anh, “Anh là đồ háo sắc.”
Lâm Lục Kiêu mở cửa xe rồi đẩy cô vào, anh chống tay lên cửa xe, lười biếng đáp: “Ừ, đã bảo anh không phải quân tử rồi. Em hối hận rồi à?”
Nam Sơ thò một chân ra, định nhào đến hôn anh, “Em lại thích anh như thế đấy.”
Người nào đó đẩy đầu cô ra, nghiêm trang đáp: “Chú ý hình tượng một chút.”
“Còn giả vờ giả vịt.” Nam Sơ mắng.
Sau này Nam Sơ hồi tưởng lại, có một lần cô được phỏng vấn, người dẫn chương trình hỏi có chuyện lãng mạn nhất từng làm cùng bạn trai là gì, Nam Sơ bất giác nhớ đến vẻ mặt của Lâm Lục Kiêu ngày hôm ấy. Sự nhiệt tình và kiên định toát ra từ trong cốt tủy của anh, dường như đã khắc sâu vào trái tim cô, cả đời này cô sẽ chẳng thể nào quên được.
Lâm Lục Kiêu thật sự dẫn cô đi xem lễ giương cờ.
Mới sáng sớm mà quảng trường đã đầy người, mỗi ngày người đến xem lễ giương cờ đều khá đông, đoàn nghi lễ bước nghiêm trang trao quốc kỳ vào tay người giương cờ.
Tuy Nam Sơ sinh ra ở thành phố này nhưng từ trước đến giờ cô chưa từng đến đây, cũng không có ý định tới xem buổi lễ này.
Lâm Lục Kiêu có vẻ ung dung, ắt hẳn anh đã đến đây rất nhiều lần. Anh tìm được một gò đất cao rồi ôm Nam Sơ cùng lên đó.
Tầm nhìn ở đây là tốt nhất.
Người giương cờ mở quốc kỳ ra, tấm vải đỏ tươi bay trong gió, bài quốc ca chợt vang vọng. Đúng lúc đó dường như có thứ gì chạm đến nơi sâu thẳm trong tâm hồn, trong lồng ngực chợt dâng trào nhiệt huyết.
Nam Sơ bất giác quay sang ngắm nhìn người đàn ông đang ngồi bên cạnh.
Trong mắt anh ngập tràn thành kính, nét mặt cực kỳ nghiêm trang. Dáng vẻ lông bông thường ngày chẳng còn nữa, anh đứng nghiêm, thân người thẳng tắp như cây tùng trong gió, quả thật khiến người ta không nỡ quấy rầy.
Quốc kỳ được kéo lên đỉnh, người giương cờ dừng động tác, đoàn nghi lễ trang nghiêm rời đi.
Lâm Lục Kiêu chậm rãi nói: “Trước kia anh rất hay đến đây.”
Nam Sơ kéo thấp vành mũ, nghiêng đầu lắng nghe.
Lâm Lục Kiêu cúi đầu nhìn cô, nói: “Khi người ta mắc kẹt trong sự mơ hồ, ai cũng muốn tìm cho mình một tín ngưỡng.”
“Anh mà cũng có lúc mơ hồ sao?”
“Tất nhiên, anh đâu phải thần tiên. Hồi nhỏ có lúc anh nghĩ rằng bố anh thiên vị em trai. Hôm đó là một ngày đông rét buốt, trời vừa tờ mờ sáng, anh đã đạp xe từ phía Tây thành phố đến nơi này. Lúc nhìn thấy quốc kỳ, anh chợt thấy tâm mình bình tĩnh lại. Đến khi trưởng thành rồi mới phát hiện ra có rất nhiều việc không đơn giản như hồi nhỏ chúng ta vẫn nghĩ, anh lại chạy đến đây tìm cho mình một đức tin. Quốc kỳ nguyên như cũ, niềm tin lại càng vững chắc. Trước khi thi đại học anh cũng đến đây, được học ở trường quân đội đối với anh chính là một tín ngưỡng. Đời người đúng là phải dựa vào tin để tiếp tục sống.”
Nam Sơ vòng tay ôm anh, “Anh cũng đa sầu đa cảm nhỉ?”
Lâm Lục Kiêu khẽ cười, kéo cô gái đang dựa trong lòng mình ra. Anh kéo khẩu trang của cô lên một chút, che mất cả chiếc mũi, chỉ để lộ ra đôi mắt đen láy, sáng ngời. Anh tiếp tục giãi bày: “Tưởng Cách làm mấy chuyện kia vì em, anh thật sự rất khinh thường.”
Trong lòng Nam Sơ sướng âm ỉ, cô hỏi: “Anh ghen?”
Lâm Lục Kiêu cúi đầu cô, khinh miệt “Hừ” một tiếng: “Ghen với anh ta sao?”
“Em không thích anh ta.”
Lâm Lục Kiêu khẽ khàng đáp: “Anh biết, em thích anh.”
Nam Sơ nhéo ngực anh, người này cái gì cũng tốt, nhưng lúc nào cũng ra vẻ biết tuốt đáng ghét.
Lâm Lục Kiêu bị đau, hít sâu một hơi, không trêu cô nữa. Hai tay anh nắm lấy bả vai cô, kéo cô ra khỏi lồng ngực mình. Dáng điệu lông bông thường ngày hoàn toàn biến mất, hiếm khi nào anh nghiêm túc đến thế.
“Mấy chuyện Tưởng Cách làm cho em, anh đều không biết làm, cũng chẳng đáng để anh làm vì chỉ là những lời chóp lưỡi đầu môi. Thứ anh có thể cho em là lời hứa của anh, đây là lời hứa của một người quân nhân dưới lá quốc kỳ, bất kể có chuyện gì xảy ra, anh sẽ không bao giờ phản bội, không vứt bỏ cũng chẳng buông tay em.”
Năm ấy khi mới nhập ngũ, anh từng đứng ở chỗ này giơ tay tuyên thệ, từng câu từng chữ dường như vẫn văng vẳng bên tai.
Phục tùng mệnh lệnh, giữ nghiêm kỷ luật, anh dũng chiến đấu, không sợ hy sinh, trung thành với nhiệm vụ, luôn nỗ lực công tác.
Trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng không phản bội Tổ quốc, không phản bội quân đội.
Quốc kỳ chính là tín ngưỡng của anh.
Còn lời hứa của một quân nhân, chẳng liên quan đến bất kỳ nguyên nhân sâu xa nào khác, anh chỉ đơn giản là muốn trao nó cho Nam Sơ.
Không phải là ai khác, chỉ cô gái này thôi.
Lời thề ước trang trọng đến thế khiến người nghe muốn đem cất giữ thật kỹ để nâng niu, quý trọng.
Sương mù dày đặc trên quảng trường dần dần tan đi, trời đã sáng hẳn, nghi thức giương cờ kết thúc, đoàn người cũng tản mát dần.
Nam Sơ chợt nhớ đến mấy ngày trước đọc kịch bản, trong đó có một đoạn thế này.
Khi Liễu Oánh Oánh còn sống đã không đợi được vị tướng quân đang chinh chiến kia hồi âm, phần sau của câu chuyện là cô ấy thủ tiết suốt đời. Vị tướng quân anh tuấn kia vì bảo vệ quốc gia nên đã bỏ mạng nơi sa trường, đến lúc chết cũng không để lại cho cô ấy chút gì để vấn vương, chỉ còn độc một nắm đất vàng. Mà Oánh Oánh đến khi chết vẫn còn mơ màng. Vào một buổi chiều nào đó trời đổ cơn mưa, vị tướng quân đặt chân đến nơi này, tay cầm chiếc ô làm bằng giấy dầu, đứng ở đầu ngõ ngắm cô. Cô thấy mình mặc bộ xường xám trong buổi đầu gặp gỡ, dáng người xinh đẹp đi qua đi lại trong con ngõ nhỏ, mỉm cười với bác gái nhà kế bên. Cô vừa ngâm nga điệu hát dân gian vừa thoăn thoắt cắt may, dung mạo của cô vô cùng thanh tú, mỗi động tác giơ tay nhấc chân đều nhuốm vẻ phong tình.
Lúc Liễu Oánh Oánh hấp hối đã viết một câu lên giấy, nhờ một cậu bé đưa đến phủ tướng quân.
Nhung mã nhất sinh, thùng đồng ngã đẳng, hà sơn dữ cộng, tình thâm nghĩa trọng[2].
[2] Một đời chiến chinh, ai còn chờ đợi, nước non gắn bó, nghĩa nặng tình sâu.
Quả là một câu chuyện bị thương, Nam Sơ bình tĩnh diễn xong trong một lần, vậy mà lại khiến Tây Cố đứng xem khóc òa, cô nàng vừa lau nước mắt vừa nghẹn ngào nói, “Em cảm thấy dường như chị đã khiến nhân vật Liễu Oánh Oánh sống lại.”
Có lẽ là nhờ Lâm Lục Kiêu mà bỗng nhiên cô đã có chút cảm giác làm vợ quân nhân, từng cái nhíu mày, từng nụ cười, từng động tác của Liễu Oánh Oánh, cô đều có thể cảm nhận được hết.
***
Lâm Lục Kiêu lái xe đưa Nam Sơ đến quán Trương Ký ở ngõ nhỏ gần đó ăn sáng.
Trước đây khi xem lễ giương cờ xong, anh hay đến đây uống một cốc sữa đậu nành nóng hổi, ăn sủi cảo chiên. Chủ quán là người thích buôn chuyện, ông mở quán ăn này mấy chục năm rồi, thấy người quen là nhiệt tình chào hỏi, sau đó liếc Nam Sơ, nói một câu đầy ẩn ý: “Khá lắm, thằng nhóc này.”
Ông chủ gặp Lâm Lục Kiêu giống như gặp được bạn vậy, lập tức giao công việc trong tay cho người bên cạnh làm. Ông chùi bàn tay dính đầy bột mì lên tạp dề, rút hai điếu thuốc từ trong túi ra, “Lâu lắm rồi không thấy cháu đến đây, dạo này đang bận rộn gì thế?”
Lâm Lục Kiêu nhận lấy điếu thuốc rồi đặt xuống bên cạnh, không châm thuốc mà chỉ từ tốn đáp: “Cháu đi làm ạ.”
Ông chủ vui vẻ đáp: “Mấy hôm trước chú thấy một chiếc xe cứu hỏa chạy qua, chú còn nói với bà xã là nếu con trai tôi có thể giỏi bằng một nửa Lục Kiêu, tôi cũng không cần phải thấp thỏm cả ngày.”
Nói xong, ông chủ quay lại bảo người làm mang lên hai hộp sủi cảo chiên và sữa đậu nành.
Lâm Lục Kiêu mỉm cười, khiêm tốn đáp: “Cháu cũng đâu có làm được chuyện gì lớn lao, chỉ là góp một phần công sức cho đất nước thôi mà.” Dứt lời anh quay sang nhìn Nam Sơ, giới thiệu cô với ông chủ: “Đây là bạn gái cháu.”
Nam Sơ còn đang đeo khẩu trang, cô ngoan ngoãn cười với ông chủ, đuôi mắt cong lên, cất giọng chào: “Cháu chào chú ạ.”
Nhìn hai người dáng vẻ đẹp đẽ, thần thái cũng tương tự nhau, vô cùng xứng đôi vừa lứa. Trong lòng ông chủ có chút ao ước, ghen tỵ. Giá mà con trai ông cũng được như vậy thì ông đỡ phải hao tâm tổn sức biết bao nhiêu. Nghĩ vậy ông lại ngắm dáng vẻ xinh xắn của cô bé kia, càng cảm khái: “Cô bé xinh đẹp quá, nhưng trông hơi gầy, lát nữa cố gắng ăn nhiều một chút. Đầy đặn một chút cũng không sao, mập mạp mới dễ sinh con.”
Ông chủ vừa dứt lời, Lâm Lục Kiêu lập tức gắp một viên sủi cảo thả vào bát Nam Sơ, thản nhiên nói: “Em ăn đi còn sinh một đứa bé mập mạp.”
Nam Sơ lườm anh.
Lâm Lục Kiêu không thèm để ý đến cô, nếm thử một miếng rồi tiếp tục trò chuyện với ông chủ: “Lâu rồi cháu không tới, chú ngày càng lên tay đó.”
Ông chủ vui vẻ hẳn lên, “Thằng nhóc này đúng là khéo ăn khéo nói.”
Nam Sơ ăn rất ít vì phải giữ dáng, ngày mai còn có buổi chụp hình quảng cáo, dáng người của cô là kiểu ăn nhiều một chút là béo lên ngay.
Nam Sơ ăn xong liền chống cằm nhìn người đàn ông ngồi đối diện mình.
Lâm Lục Kiêu ăn gì cũng rất nhanh, có lẽ đây là thói quen hình thành khi tham gia quân ngũ. Anh gắp hai, ba viên sủi cảo chiên bỏ vào miệng, uống chút sữa đậu nành, nhai một lát, rồi ngước mắt nhìn cô, “Em no rồi à?”
Chưa no, nhưng cô không thể ăn thêm được, cơ thể rung lên hồi chuông cảnh báo rồi.
Nam Sơ méo miệng, lắc đầu.
Lâm Lục Kiêu mỉm cười, gắp một miếng sủi cảo đưa đến trước mặt cô, nói: “Há miệng ra nào.”
Nam Sơ nâng cằm lên, ngoan ngoãn há miệng.
Anh cong môi cười, “Chẳng phải em vẫn ăn thêm được sao?”
Nam Sơ đáp: “Vì anh đút cho nên em mới ăn một viên nữa, nhưng mà cũng chỉ được ăn viên này thôi, nếu ăn nữa, ngày mai chụp hình nhất định sẽ bị phù…”
Đang nói dở, Lâm Lục Kiêu đã đút thêm cho cô ba viên nữa, cô nhóc bị anh đút cho đầy miệng, liên tục lắc đầu, tỏ ý từ chối. Anh lại gắp thêm một viên nữa, cô vẫn ngoan ngoãn há miệng ra. Lâm Lục Kiêu bật cười đặt đũa xuống, nhướng mày nhìn cô, dường như anh đã đạt được ý đồ, “Cũng được, nếu phù lên thì ngày mai không thể chụp hình nữa, dù sao anh cũng không thích em chụp kiểu đó, toàn những thứ quái quỷ gì ấy.”
Nam Sơ chợt ngẩn ra, chậm chạp đứng lên rồi chạy ra ngoài.
Ông chủ nhìn thấy thế lại tưởng là hai người giận dỗi nhau, vội vàng ló đầu ra từ gian bếp, cất giọng khuyên nhủ, “Thằng nhóc này, vừa phải thôi chứ, cô vợ xinh đẹp như thế mà chạy mất thì biết tìm ở đâu?”
Lâm Lục Kiêu trả tiền rồi đuổi theo cô. Nam Sơ vừa nuốt xong đống đồ ăn trong miệng, Lâm Lục Kiêu ung dung tiến lại gần, vươn tay vuốt tóc cô, nói: “Anh không trêu em nữa.”
Cả hai đều không phải người ngốc nghếch, Nam Sơ biết Lâm Lục Kiêu không thích cô chụp ảnh kiểu kia. Có một vài bức ảnh táo bạo khác mà cô vẫn chưa cho anh xem, với tính khí của anh, nếu nhìn thấy chúng chắc chắn sẽ tức đến mức bốc khói nghi ngút như lư hương đồng mất.
Nam Sơ chép miệng gọi: “Lâm Lục Kiêu.”
Anh kéo cô đi về phía trung tâm quảng trường, tự động đi ra phía ngoài để che chở cho cô, khẽ “Ừ” một tiếng đáp lại.
Hai người đều biết với tốc độ tiến triển như bây giờ, nếu Nam Sơ chủ động hơn một chút , có khi sang năm là có em bé để ẵm bồng rồi. Nhưng giờ vẫn chưa phải lúc nghĩ đến những chuyện này.
“Anh nói thật đi.”
“Nói thật gì?”
Hiện tại vẫn chưa đến bảy giờ sáng, sương chưa tan hết, người qua lại trên quảng trường dần đông hơn, dường như cả thành phố đang rục rịch thức tỉnh.
Hai người nắm tay nhau, chậm rãi tản bộ.
“Có phải lúc em mười sáu tuổi anh đã… có chút gì đó với em không?” Cô thẳng thắn hỏi anh.
Anh chợt khựng lại, từ trên đỉnh đầu có truyền xuống tiếng anh bật cười, dường như có chút hóm hỉnh, còn có cảm giác khinh bỉ: “Xì, lúc em mười sáu tuổi lông còn chưa mọc đủ ấy chứ… ”
Nam Sơ tiếp tục hỏi: “Vậy anh thích em từ bao giờ? Chẳng lẽ lúc ở trong đơn vị anh đột nhiên thích em?”
Dường như cô gái nào cũng rất cố chấp với mấy vấn đề này, lúc trước Thẩm Mục cũng hay nhắc đến chuyện này bên tai an.
Rốt cuộc anh thích cô từ khi nào?
Quả thật anh không có đáp án chính xác, bản thân anh cũng đã suy nghĩ về chuyện này rất nhiều lần. Anh phát hiện ra mình rất để ý đến Nam Sơ, hôm đó anh đã lên mạng tìm kiếm khá nhiều tin tức về cô. Anh còn đọc cả mấy tờ báo lá cải, góp nhặt mỗi chỗ một ít, coi như cũng hiểu sơ sơ về hai mươi mấy năm cuộc đời cô, đến cả tin tức chưa được xác thực nói bố cô là xã hội đen anh cũng đọc hết.
Nhưng càng đọc nhiều, tim anh lại càng thấy xót xa, cô còn ít tuổi như thế rốt cuộc đã phải chịu đựng bao nhiêu uất ức rồi?
Nhưng nghĩ lại cũng thấy may mắn vì cô đã gặp anh.
Anh kéo cô ngồi vào xe, giãi bày: “Khi còn bé, anh thích súng, xe tăng và máy bay, bố anh liền đưa anh đến bảo tàng quân sự, để anh chạm vào những thứ đó, đến lúc về nhà anh còn khóc ầm ĩ nói muốn nhập ngũ. Bố anh từng nói nhập ngũ rất khổ cực, phải chịu nhiều cay đắng hơn người bình thường, lúc đó anh không tin. Đến khi vào trường quân sự rồi mới cảm nhận được đúng là vô cùng gian khổ. Lăn lộn trong bùn chưa là gì, có khi còn buộc phải sinh tồn trong môi trường hoang dã, bị bắt làm tù binh vác súng, ngâm mình trong nước lạnh hai ngày liền. Nhưng đến bây giờ anh cũng chưa từng hối hận về chuyện gia nhập quân ngũ. Anh là kiểu người rất chuyên tâm, không cần biết là thích từ bao giờ, nhưng một khi đã thích là sẽ thích rất lâu.”
Anh đóng cửa xe lại, ngồi vào ghế lái, “Nhưng mà em thì…” Anh dừng lại một chút, nổ máy rồi lạnh lùng nói: “Có vẻ có nhiều vết xe đổ nhỉ?”
Nam Sơ cẩn thận suy xét lại một hồi, anh nhắc đến vết xe đổ chắc chắn là ám chỉ những thông tin thất thiệt trên báo đài, nhất là mấy tên bạn trai tin đồn bắn đại bác bảy lần cũng chưa tới như Nhiễm Đông Dương và Tưởng Cách.
“Đều là mấy tin vớ vẩn mà.”
Lâm Lục Kiêu còn có một tật xấu, đó là dù anh đang ghen thật nhưng có đánh chết cũng sẽ không chịu thừa nhận. Cho nên khi nghe câu hỏi của Nam Sơ, dù trong lòng anh rất khó chịu, vẻ mặt như có thứ gì vụn vỡ nhưng vẫn cố chấp nói: “Tuỳ em thôi.”
Nói xong, anh liền tắt máy xe,chẳng hiểu sao đột nhiên lại mở hộc chứa đồ trên xe, rút bao thuốc lá và bật lửa ra, mở cửa xe nói: “Anh xuống hút điếu thuốc.”
Nam Sơ “Vâng” một tiếng, ngoan ngoãn ngồi trong xe chờ anh.
Lâm Lục Kiêu hút xong một điếu thuốc để điều chỉnh tâm trạng, đến khi anh quay trở lại, bầu không khí giữa hai người đã dịu đi đôi chút.
Buổi chiều Nam Sơ có buổi chụp hình kéo dài mấy tiếng liền, Lâm Lục Kiêu liền đưa cô đến studio.
Nam Sơ tháo dây an toàn rồi nói: “Khi nào chụp xong em sẽ gọi điện cho anh nhé.”
Anh tựa vào ghế, thờ ơ lướt điện thoại, chỉ “Ừ” một tiếng.
Nam Sơ biết tỏng anh vẫn đang giận dỗi.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗