Sau hôm đó, hai người lại quay cuồng với công việc riêng.
Nam Sơ đóng phim, Lâm Lục Kiêu làm công tác cứu hộ.
Dạo này Nam Sơ phải tham gia khá nhiều chương trình, tự nhiên lại có thêm một vài hợp đồng đóng phim hoặc làm người đại diện, lại còn được mời đóng vai nữ chính của một bộ phim. Mặc dù đạo diễn không nổi tiếng lắm nhưng nghe nói người hâm mộ nguyên tác của bộ phim này rất đông, sau đó còn được lên hot search hai lần, bình luận về cô không tốt cũng chẳng xấu.
Người bồi nhọ cô vẫn nhiều như cũ, cộng thêm cả vụ Lâm Khải hút cần sa bị bắt lần trước, dù hiện tại cậu ta đã vào trại cai nghiện tự nguyện dành cho thanh thiếu niên, nhưng vẫn có rất nhiều người nghi ngờ Nam Sơ có sử dụng chất kích thích.
Nhưng không ngờ lại có người lên tiếng nói đỡ cho cô.
Hai hôm sau, Nam Sơ phát hiện ra những tài khoản nói tốt cho cô hóa ra toàn là các tài khoản thủy quân[1]. Ấn vào xem trang cá nhân trên Weibo thì ngoài ảnh đại diện ra chẳng có bất kỳ thông tin gì khác. Ban đầu cô tưởng là Thẩm Quang Tông thuê người, hỏi anh ta mấy lần đều nhận được câu trả lời: “Cô xem với tình hình hiện tại của tôi thì thuê được người chắc? Đợi tác phẩm lên sóng đã rồi nói tiếp.”
[1] Những tài khoản ảo được thuê để định hướng truyền thông như spam thông tin, ca tụng hoặc bôi nhọ ai đó.
Nói đến đây, Thẩm Quang Tổng cũng nghi ngờ: “Vậy rốt cuộc là ai mua thủy quân giúp cô nhỉ?”
Nhưng dù sao thì mọi chuyện vẫn đang đi theo chiều hướng tốt đẹp.
Nam Sơ vẫn như trước, chẳng cảm thấy có gì đặc biệt. Mấy năm qua cô tập thiền, có rất nhiều thứ đã chẳng còn đáng bận tâm nữa, chỉ hy vọng được sống một cuộc sống bình lặng.
Còn ở phía bên kia, Tưởng Cách bỏ tiền ra mua thủy quân cho Nam Sơ, ngày nào cũng vui vẻ ngồi xem điện thoại.
Lát sau anh ta chỉ vào trợ lý, dặn dò: “Bộ phim này Nam Sơ diễn rất hợp, cậu liên hệ với bên sản xuất đi.”
Mười phút sau trợ lý báo lại: “Họ đã chọn được diễn viên rồi.”
“Là ai?”
“Một thành viên của nhóm nhạc nữ, tên là Từ Trí Nghệ, cô ấy là nghệ sĩ mới đang được Hoàn Thị tập trung đầu tư.”
“Tôi trả thêm một trăm ngàn tệ, cậu nói với bên sản xuất như thế.”
Năm phút sau: “Lo liệu ổn thỏa rồi ạ.”
Tưởng Cách hài lòng gật đầu, ấn số gọi cho Hạ Chính Bình: “Tôi đā xem bản chỉnh sửa hậu kỳ rồi, tôi thấy vai Liễu Oánh Oánh rất xuất sắc, có lẽ nên cắt bớt phân đoạn của nữ chính đi, để đất diễn của Liễu Oánh Oánh nhiều lên.”
Hạ Chính Bình không dám làm thế: “Nữ chính là minh tinh tuyến 1 đấy!”
Tưởng Cách tự tin nói: “Sau này Nam Sơ cũng sẽ là minh tinh tuyến 1.”
Hạ Chính Bình: “Thằng nhóc này, cậu đã giúp có ấy lấy được bao nhiều hợp đồng đóng phim rồi, cậu đang có âm mưu gì thế?”
Tưởng Cách bật cười, “Cứ coi như tôi có mắt nhìn người đi.”
Hạ Chính Bình cười đáp: “Cậu cẩn thận với ông cậu đấy, cứ tiếp tục làm loạn thế này có khi đến một ngày nào đó ông ấy lại phải đích thân ra tay đấy.”
Tưởng Cách làm loạn quen rồi, cũng chẳng mấy để tâm đến lời của Hạ Chính Bình, chỉ đáp lấy lệ rồi dập máy. Người mà Tưởng Cách muốn đầu tư, ai dám cản chứ?
Hôm đó Nam Sơ vừa tham dự xong lễ trao giải, thực ra cô không có phần nhưng vẫn phải đến góp mặt. Ngoài thảm đỏ có rất đông phóng viên, Nam Sơ mặc chiếc váy hai dây, đứng trong gió đông run lẩy bẩy.
Áo khoác lại để trên xe, mà máy sưởi phòng nghỉ của cô và mấy diễn viên nữ khác bị hỏng. Vốn dĩ vẫn còn một chiếc túi sưới cầm tay nhưng lại bị minh tinh tuyến 1 ở phòng bên cầm đi mất.
Mấy nữ diễn viên khác chỉ có thể âm thầm tức giận chứ không dám nói gì, người khác đi vào vẫn phải cố cười.
Nghề diễn viên là thế, bề ngoài có vẻ tươi tắn rạng rỡ, nhưng còn nhiều góc khuất mà người khác không ngờ đến.
Nam Sơ ngồi xuống ghế, đến bảy giờ tối buổi lễ mới chính thức bắt đầu, cô nhìn đồng hồ, sau đó ra ngoài gọi điện cho Lâm Lục Kiêu.
Lâu lắm rồi hai người chưa gặp nhau.
Tính ra Lâm Lục Kiêu còn bận rộn hơn cô, tỷ lệ trả lời cuộc gọi của anh hầu như rất ít. Nhưng lạ là hôm nay cô gọi thì anh lại bắt máy.
Nam Sơ “E hèm” vài tiếng, tim tự nhiên lại đập thình thịch khiến cô hơi căng thẳng.
Dù chuyện gì cũng đã làm rồi, vậy mà chẳng hiểu sao giờ cô cứ như nữ sinh mười bảy tuổi, nhớ nhung anh tưởng chừng sắp phát điên.
“Nam Sơ à?”
Nghe thấy giọng Lâm Lục Kiêu, Nam Sơ cảm thấy cực kỳ thỏa mãn, “Đội trưởng, anh tan làm chưa?”
Lâm Lục Kiêu cầm điện thoại vừa rời khỏi trung đội, trên đường có mấy binh sĩ định chào hỏi, liền bị anh xua tay đuổi đi. Anh đi thẳng đến bãi đỗ xe, ngồi vào xe rồi mới có cảm giác đây là thế giới của hai người, “Anh vừa mới tan làm.”
Người đi qua đi lại rất đông, toàn là nhân viên vội vàng lướt qua, chẳng có ai để ý đến Nam Sơ, gió lạnh thổi đến khiến tay cô run rẩy, “Em đang tham gia lễ trao giải, lạnh chết mất.”
Lâm Lục Kiêu tựa lưng vào ghế, rút ra một điếu thuốc rồi lim dim đôi mắt, tưởng tượng xem hôm nay cô mặc thế nào, mỗi lần nhìn thấy ảnh của Nam Sơ anh lại thấy rét thay cô.
“Đáng đời, ai bảo em mặc ít đồ làm gì, bao giờ về anh sẽ nhờ vợ chú Mạnh tìm một cái áo hoa cho em mặc”
“Anh coi em là bà già đấy hả?”
Lâm Lục Kiêu khẽ cười, “Ai bảo em là mặc áo hoa sẽ thành bà già? Nhận thức đúng là có vấn đề.”
“Được lắm, anh cứ làm thế đi, mấy hôm nữa tham gia tiệc mừng công, em mặc thế xem ai mới là người mất mặt.”
Lâm Lục Kiêu bật cười.
Anh dụi tắt điếu thuốc, đột nhiên gọi cô: “Nam Sơ này.”
“Vâng.”
“Mẹ em đang ở nước ngoài hả?”
“Vâng.”
“Sắp về đây chưa?”
“Anh muốn gặp mẹ em à?”
“Phải.”
Nam Sơ nghẹn họng hỏi: “Gặp làm gì?”
“Cần hộ khẩu nhà em.” Anh cười, “Chẳng lẽ cưới em không cần hộ khẩu hả?”
“Kết hôn thật à?”
Anh đùa: “Sao thế? Không muốn lấy anh hả?”
“Anh đã cầu hôn đâu?” Nam Sơ thấp giọng đáp.
Đầu dây bên kia chợt im lặng.
Hồi nhỏ Nam Sơ từng nghĩ, nếu sau này có người muốn lấy cô, nhất định phải có kiệu lớn tám người khiêng rước cô về hoặc phải có một màn cầu hôn hoành tráng.
Nhưng hiện giờ, thân phận của Lâm Lục Kiêu không cho phép anh cầu hôn cô như thế.
Lâm Lục Kiêu hạ cửa kính xuống, một tay cầm điện thoại, một tay kẹp điếu thuốc gác lên kính chắn gió. Nửa điếu thuốc còn lại chưa cháy hết, ánh lửa lập lòe, một cơn gió thổi qua, làn thuốc rơi xuống đất. Anh vứt điếu thuốc đi, cúi xuống lấy một tờ đơn thẩm tra tiêu chuẩn chính trị từ trong hộc chứa đồ ra.
Mấy hôm trước bố anh nhờ thư ký Trương mang tờ đơn này đến cho anh.
“Con muốn làm gì thì làm, bố không cản con, nếu cảm thấy thiệt thòi, khổ sở thì cũng đừng hối hận.”
Mấy hôm trước anh nghĩ tới chuyện này cả trong lúc ngủ, nhưng đến khi bố anh thật sự đồng ý, anh đột nhiên lại thấy thổn thức, trong lòng có cảm giác trống rỗng. Nhưng hề nghĩ đến Nam Sơ, anh lại thấy viên mãn.
Ít nhất cũng thành công bước đầu.
Tiếp theo chỉ cần thẩm tra tiêu chuẩn chính trị của Nam Sơ đạt yêu cầu, Nam Nguyệt Như đồng ý, vậy là tên của họ sẽ gắn liền với nhau.
Vậy là cột ghi tên vợ của Lâm Lục Kiêu sẽ được điền tên Nam Sơ.
Sống là người của anh.
Chết cũng là ma nhà anh.
Anh kề điện thoại vào tai, rút ra một chiếc bút rồi dùng miệng mở nắp, kê tờ giấy lên vô lăng, bắt đầu điền thông tin.
Họ và tên: Lâm Lục Kiêu
Nét bút linh hoạt, cực kỳ có lực.
Chữ của anh khá đẹp, hồi nhỏ anh hay tập viết bút lông cùng ông nội. Lâm Lục Kiêu nhoài người về phía vô lăng, vừa điền thông tin vừa trầm giọng hỏi: “Em lấy anh nhé?”
Cô nàng ở đầu dây bên kia lạnh đến mức sắp đóng băng, ra sức chà xát cánh tay, cứng đầu đáp: “Không thèm.”
Anh bật cười, tiếp tục viết.
Giới tính: Nam
Dân tộc: Hán
Lâm Lục Kiêu lại nói: “Anh đang điển đơn xin kết hôn, em mà không đồng ý thì anh xé ngay.”
Dứt lời, anh liền giả bộ vò nát tờ giấy.
Nghe thấy tiếng giấy loạt soạt, đầu dây bên kia bỗng nhiên hoảng hốt: “Ơ kìa, anh dám làm thế hả?”
Anh mỉm cười, cố tình nói: “Vậy em có chịu gả cho anh không?”
“Gả mà!”
Cô gái nhỏ không nhịn được liền gật đầu, “Nhưng phải bí mật, cứ đi đăng ký kết hôn trước, nhưng chưa công bố vội, với lại không thể để công ty em biết chuyện.”
Anh điền xong hết thông tin, tựa lưng vào ghế, cầm lên xem lại một lượt, “Được rồi, ngày mai anh mang đi nộp, hôn lễ sẽ bù cho em sau.”
Đến khi cuộc gọi gần kết thúc, Nam Sơ vẫn còn chưa kịp suy nghĩ gì, vậy là kết hôn thật sao?
Ngày hôm sau, Lâm Lục Kiêu gửi báo cáo cho chi đội.
Mạnh Quốc Hoằng cúi đầu liếc sơ qua, cất giọng hỏi: “Cháu vội vàng quá nhỉ, bố cháu vừa đồng ý một cái là gửi báo cáo cho chú ngay hả?”
Lâm Lục Kiêu đứng nghiêm, đáp: “Cháu ba mươi tuổi rồi tất nhiên phải vội chứ.”
Mạnh Quốc Hoằng cười lạnh, bất mãn nói: “Cháu đừng có tự mình hại mình là được.”
Lâm Lục Kiêu thở ra một hơi, đáp: “Vợ cháu rất đẹp, có phải thế hệ các chú có hiểu lầm gì với mấy cô xinh xinh không?”
Mạnh Quốc Hoằng không thèm để ý đến anh, xua tay đuổi anh ra ngoài.
Mấy thằng nhóc này điên cả rồi.
Bước ra khỏi văn phòng của Mạnh Quốc Hoằng, hiếm khi cảm thấy thoải mái đến thế, Lâm Lục Kiêu liền gọi điện hỏi thăm tình hình của Đại Lưu.
Dạo này Đại Lưu và Từ Trí Nghệ đang giận nhau, tâm trạng cực kỳ tệ.
“Giận chuyện gì mới được chứ?”
“Tôi nói mà cô ấy không chịu nghe, cậu xem, cô ấy cứ làm ca sĩ thần tượng là được rồi, việc gì phải đi đóng phim? Kết quả vừa mới được nhận vai chính thì bị người ta gạt ra, mấy hôm nay tâm trạng cô ấy không tốt, hẹn gặp mà cô ấy còn chẳng chịu đến.”
Lâm Lục Kiêu rút một điếu thuốc đưa lên miệng, ung dung đáp: “Thế thì dỗ dành người ta đi”
“Dỗ đến tận trời luôn rồi.” Đại Lưu tự nhiên thấy ngờ ngợ, “Tâm trạng của cậu có vẻ tốt nhỉ?”
Lâm Lục Kiêu cúi đầu hút thuốc, nhả ra một vòng khói, giọng cực kỳ mỉa mai: “Định báo cho cậu một tin, nhưng có vẻ tâm trạng của cậu không tốt, tôi sợ ảnh hưởng đến cậu. Thôi vậy, tôi đành tự vui một mình.”
“Cút! Từ nhỏ đến giờ số lần cậu trêu ngươi tôi ít lắm hả?”
Lâm Lục Kiêu khẽ nhếch môi, im lặng không nói gì.
Đại Lưu tò mò lắm rồi, “Nói mau, có chuyện gì vui, kể cho tôi nghe đi.”
Lâm Lục Kiêu gạt tàn thuốc, từ tốn nói: “Tôi sắp kết hôn rồi.”
“Khốn kiếp! Nhà cậu đồng ý rồi hả?”
“Đúng thế.”
Đại Lưu đáp: “Ôi trời ơi, chúc mừng cậu! Vậy là tôi phải gọi Nam Sơ là em dâu thật rồi.”
“Tôi nộp đơn xin thẩm tra tiêu chuẩn chính trị rồi, đợi đến khi được phê chuẩn sẽ đến gặp mẹ Nam Sơ.”
Chuyện phê chuẩn không có vấn đề gì, tính cách Lâm Thanh Viễn thế nào anh đều hiều rõ, chuyện gì anh cũng có thể sắp xếp được, duy chỉ có mẹ Nam Sơ là không thể.
“Chúc mừng cậu sắp được gặp mẹ vợ nhé, nếu được thì xin chứ ký về cho tôi, tôi thích nhất là vai diễn nữ hiệp khách Triệu Tử Doanh của bà ấy. Còn cả cô gái mồ côi Tạ Quyền nữa. Bà ấy từng diễn rất nhiều vai kinh điển.”
Lâm Lục Kiêu chẳng quan tâm đến phim ảnh hay thần tượng ai, anh đáp: “Có gì hấp dẫn?”
Đại Lưu hừ mũi đáp: “Cái này cậu không hiểu rồi, muốn lấy lòng mẹ vợ thì bét ra cậu cũng phải xem vài bộ phim bà ấy từng diễn chứ. Không thì đến lúc gặp nhau, bà ấy hỏi cậu là bà ấy từng diễn những vai nào, cậu không trả lời được câu hỏi cơ bản này, thế nào cũng bị trừ điểm!”
“Tin được cái mồm của cậu chắc?”
Lâm Lục Kiêu miệng nói vậy nhưng khi có thời gian rảnh lại tìm những phim Nam Nguyệt Như từng đóng để xem.
Có một phim khá táo bạo, có cảnh khỏa thân, còn là kiểu một lát lại thấy có cảnh nóng.
Lâm Lục Kiêu vừa xem vừa tua, xem được một đoạn, vừa thấy chớm có cảnh nóng là anh tua luôn. Xem một bộ phim thôi mà mồ hội lạnh túa ra trên trán.
Lâm Lục Kiêu vội vàng tắt video. Đúng lúc đó Nam Sơ gọi điện đến: “Anh đang làm gì thế?”
Lâm Lục Kiêu tựa vào thành ghế, giật mình đáp: “Khụ, có chuyện gì thế?”
“Anh có WeChat không? Em gửi mấy tấm ảnh cho anh.”
Anh có tài khoản lập từ lâu lắm rồi, đến ảnh đại diện còn chẳng có, danh sách bạn bè cũng chỉ có vài người, muốn tìm ra anh chắc chỉ có thể tìm bằng số điện thoại.
Anh nói cho cô tài khoản WeChat, đợi cô kết bạn với anh, một lát sau đã thấy cô gửi mấy tấm ảnh.
“Anh chọn giúp em đi, tối nay em phải tham gia lễ kỷ niệm, anh thấy bộ nào đẹp?”
Anh nhìn mãi mấy tấm ảnh, cuối cùng chọn một bộ trông khá cổ điển.
Nam Sơ trả lời rất nhanh: “Em biết ngay mà, được rồi, em nghe anh vậy.”
Anh hài lòng trả lời: “Ngoan quá, mấy giờ kết thúc? Anh đến đón em nhé?”
Nam Sơ trả lời khá chậm, trong lúc chờ đợi, anh mở ảnh đại diện của cô ra xem, Nam Sơ ngồi trên ghế sofa, tay ôm một chú thỏ giơ lên che mặt.
Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, Lâm Lục Kiêu lại ấn tải ảnh xuống, sau đó dùng ảnh này làm ảnh đại diện của mình.
Bạn bè của anh không nhiều, ngoài bọn Đại Lưu, chỉ có mấy anh em trong đơn vị và mấy binh sĩ trước đây anh huấn luyện.
Tài khoản im ắng vạn năm đột nhiên thay ảnh. WeChat của anh bùng nổ trong nháy mắt.
Đại Lưu: “Ối trời ơi, ảnh em dâu tôi phải không? Dễ thương quá!”
Lâm Lục Kiêu: “Có dễ thương hơn vợ cậu không?”
Đại Lưu: “Biến! Vợ tôi dễ thương nhất!”
Lâm Lục Kiêu gửi cho Đại Lưu một hình ngón giữa.
Thẩm Mục: “Cậu đội mồ sống dậy đấy à?”
Lâm Lục Kiêu: “Thì sao?”
Thẩm Mục: “Ảnh đại diện của cậu là Nam Sơ hả?”
Lâm Lục Kiêu: “Ừ.”
Thẩm Mục: “Đến WeChat mà cậu cũng không quên cà khịa kẻ độc thân nhỉ?”
Lâm Lục Kiêu: “Thì sao nào?”
Hệ thống gửi đến thông báo: Bạn cần phải thêm người này làm bạn…
Nam Sơ: “Sao anh lại lấy ảnh đại diện của em?”
Lâm Lục Kiêu: “Vì con thỏ đáng yêu quá.”
Nam Sơ: “…”
Nam Sơ gửi cho anh một tin nhắn: “Em phải đi rồi, lát nữa nói chuyện sau nhé, tối nay anh không cần đón em đâu. Ở đó nhiều phóng viên lắm, mấy hôm nữa em sẽ đến gặp anh.”
Lâm Lục Kiêu dựa vào ghế, hai chân nhàn nhã gác lên bàn trà, hồi lâu sau mới nhắn lại: “Được.”
Hôm nay Nam Sơ tham gia lễ kỷ niệm 50 năm thành lập công ty F&D tổ chức tại tòa nhà Hoàn Vũ.
Bữa tiệc tối nay quy tụ rất nhiều CEO của các công ty, tập đoàn lớn, các minh tinh điện ảnh, đạo diễn và nhà sản xuất nổi tiếng, đội ngũ thực hiện của các bộ phim mà Tưởng Cách đầu tư, thêm cả các ngôi sao mới như Nam Sơ, các nghệ sĩ và diễn viên lão làng khác, đều là các mối quan hệ của ông Tưởng Cách.
Sự kiện tối nay tựa như một hội chợ phù hoa.
Nếu đặt lên bàn cân so sánh thì diễn viên là tầng lớp thấp nhất. Các ngôi sao mới nổi mượn sự kiện này để hâm nóng tên tuổi, minh tinh nổi tiếng thì nắm chắc cơ hội được đầu tư. Chỉ có mỗi Nam Sơ từ đầu đến cuối bị Thẩm Quang Tông xách đi chúc rượu, chân cô đã mỏi nhừ rồi.
Sàn khiêu vũ bao quanh bởi ánh sáng lấp lánh phát ra từ chùm đèn pha lê. Ai nấy trang phục lộng lấy, trang điểm tinh tế, xiêm y chỉnh tề, đeo một chiếc mặt nạ vô hình, cười nói vui vẻ với những người xung quanh.
Nam Sơ lạc giữa một bữa tiệc đầy sự giả tạo, mọi người xung quanh đều cao giọng nói chuyện với nhau, bầu không khí cực kỳ hòa hợp.
Vừa quay lại, Nam Sơ liền thấy Từ Trí Nghệ bị một lão già lôi đi.
Cô giả bộ như không nhìn thấy, lập tức quay đầu lại, lúc này, Nghiêm Đại cầm một ly rượu bước về phía cô, cười nói: “Uống một ly không?”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗