Chương 56:
Đăng lúc 13:07 - 23/10/2025
2
0

Nam Sơ dùng điện thoại của trợ lý gọi cho Lâm Lục Kiêu.

Lâm Lục Kiêu xách túi, bước ra khỏi trung tâm thương mại. Lúc xuống cầu thang, điện thoại trong túi quần réo vang, anh liền dừng bước trả lời cuộc gọi.

“Em xong việc rồi hả?”

Nam Sơ ở đầu dây bên kia cười khúc khích, “Sao anh lại biết là em gọi?”

Lâm Lục Kiêu cất đồ vào trong xe, sau đó ngồi vào ghế lái nhưng không nổ máy ngay.

“Trực giác.”

Điện thoại của anh chỉ lưu số của vài người, ngoài mấy người anh em thân thiết ra, nhận được mấy cuộc gọi từ số máy lạ thế này hầu như toàn là Nam Sơ gọi.

Nam Sơ nói: “Trực giác của anh sắp ngang hàng với giác quan thứ sáu của con gái rồi, anh ở đâu đấy?”

“Anh đi mua ít đồ, chuẩn bị về rồi.”

Nam Sơ trêu anh: “Nhanh lên! Người ta sắp không đợi được nữa rồi!”

Lâm Lục Kiêu mỉm cười, giả vờ nghiêm túc đáp: “Không đợi được cái gì?”

Nam Sơ càng diễn bạo hơn, hờn dỗi nói: “Anh biết rồi còn gì…”

Ai nghe thấy câu nói vừa rồi cũng thấy dựng tóc gáy.

Lâm Lục Kiêu mím môi cười, phớt lờ câu nói của cô, chỉ đáp: “Vừa nãy có người đến tìm em, ừm, lúc đó anh không mặc quần áo.”

Anh định bụng bảo cô phải chú ý một chút, ai dè chỉ nghe thấy từ đầu dây bên kia vang lên giọng nói đầy tức tối: “Để người ta nhìn thấy hết rồi hả?”

Lâm Lục Kiêu đằng hắng đáp: “Anh mặc quần rồi.”

“Lần sau em không có ở nhà thì anh phải mặc quần áo tử tế, cởi hết đồ ra em cũng có ở đấy mà ngắm được đâu.” Nam Sơ “bất mãn” hạch sách.

“…”

“Nghe rõ chưa?”

Được một lúc, bên kia mới khẽ “Ừm” một tiếng: “Hay là anh lái xe đến một khách sạn khác ở gần đây rồi em qua chỗ anh?”

Nam Sơ nghĩ ngợi một lát rồi đáp: “Cũng được, anh tìm phòng nào cách âm tốt một chút nhé.”

“…”

Lâm Lục Kiêu cạn lời nhìn vào hộp bao cao su Okamoto trong túi.

Lúc tới khách sạn, Lâm Lục Kiêu định bụng sẽ đến đón cô, cuối cùng Nam Sơ lại nói rằng trợ lý sẽ đưa mình về, như thế tiện hơn. Anh dựa vào thành giường, nhíu mày hút thuốc. Điện thoại bên giường rung lên, anh với lấy rồi trả lời.

“Bố ạ.”

Lâm Thanh Viễn thân mật hỏi anh: “Có cần bố giúp gì không?”

Lâm Lục Kiêu vừa mới lấy số của Nam Nguyệt Như từ Lâm Thanh Viễn, lúc ở trên xe đã soạn một tin nhắn vô cùng cẩn thận để gửi cho bà ấy.

“Chào cô, cháu là Lâm Lục Kiêu, nếu cô không ngại, lúc nào về Bắc Tầm cháu muốn hẹn cô nói chuyện.”

Tin nhắn của anh có phần như đang ra lệnh, khiến người ta khó có thể từ chối.

Nhưng đến giờ Nam Nguyệt Như vẫn chưa trả lời.

Lâm Lục Kiêu nghĩ, anh muốn lấy con gái của người ta, nếu để cho bố anh ra mặt thì bản thân anh thật là thiếu trách nhiệm.

Không cần biết mọi thứ sẽ thế nào, ít nhất phải gặp được Nam Nguyệt Như một lần.

Lâm Thanh Viễn biết ý của con trai nên cũng không muốn nói nhiều mà chỉ vội vàng căn dặn vài lời.

“Bà ấy là một người sành ăn, rất thích ăn đồ Pháp, thích nhất là gan ngỗng. Bà ấy muốn ăn ở khách sạn không quá nổi tiếng, tuy nhiên nếu muốn đặt nhà bếp chế biến thì phải đặt trước khá lâu. Con phải đợi ở cổng sớm hơn ba muơi phút, không thì bà ấy sẽ nghĩ con không tôn trọng bà ấy.”

“…”

Lâm Thanh Viễn nói tiếp: “Bà ấy mắc bệnh công chúa, bà ấy nói gì, con cứ thuận theo là được rồi.”

“… Thuận theo bà ấy là được ạ?”

“Thuận theo chưa chắc đã ổn, nhưng không thuận theo thì chắc chắn là hỏng…”

“…”

Đúng lúc đó, Nam Sơ bước vào, vòng tay ra sau cổ anh, nũng nịu bám vào người anh, dõng dạc gọi: “Chồng ơi!”

Từ lúc lấy được giấy đăng ký, anh chưa từng nghe cô gọi thế bao giờ. Anh sững người, trái tim dường như cũng dịu bớt căng thẳng.

Người ở đầu dây bên kia cũng sững sờ, một lúc sau mới ngại ngùng nói tiếp: “Chắc chắn không được đâu… Có phải Nam Sơ đó không?”

Nam Sơ tưởng anh đang gọi điện cho Đại Lưu, định nói chen vào để làm cho anh ấy bất ngờ. Ai dè cô lại nghe thấy tiếng nói từ bên kia vang lên không phải của Đại Lưu mà hình như là trưởng bối. Bầu không khí bỗng trở nên gượng gạo, cô rút tay lại rồi ngại ngùng bước vào nhà vệ sinh, “Em đi vệ sinh đã.”

Lâm Lục Kiêu nhìn cô tự nhiên lại thấy buồn cười, thản nhiên đáp: “Dạ, cô ấy xấu hổ rồi.”

Lâm Thanh Viễn thở dài: “Được rồi, hai đứa làm gì thì làm đi.”

Dứt lời ông liền cúp máy. Trong phòng làm việc tối om, Lâm Thanh Viễn mở đèn lên rồi nhìn xuống ngăn kéo chiếc bàn gỗ. Ông mở ngăn kéo ra, bên trong có một bức ảnh chụp một đoàn hí kịch.

Người phụ nữ trong bức ảnh có đôi mắt đen láy, dáng vẻ xinh đẹp rung động lòng người.

Ông thầm nghĩ quả là đã rất lâu rồi chưa đến gặp bà.

Lâm Lục Kiêu gác máy, ném điện thoại sang một bên rồi vào nhà vệ sinh tìm Nam Sơ.

Nam Sơ đang rửa tay, Lâm Lục Kiêu khoanh tay trước ngực, tựa vào cửa mỉm cười nhìn cô, “Vừa nãy em gọi anh là gì?”

Nam Sơ vẫn còn xấu hổ vì tình huống ban nãy, giờ lại còn thấy anh cười giễu nên cô cố tình phớt lờ anh.

Lâm Lục Kiêu bước tới ôm lấy cô từ phía sau, nhìn hình ảnh cô phản chiếu trong gương rồi thì thầm với cô: “Em gọi lại lần nữa được không?”

Nam Sơ nhún vai tỏ ý không muốn gọi.

Lâm Lục Kiêu cúi đầu hôn lên vành tai cô, gặng hỏi: “Sao nào?”

Nam Sơ rất nhạy cảm với giọng nói của anh, anh cũng biết điều đó. Anh chỉ cần nói khẽ là cô sẽ mê mẩn, đứng không vững ngay.

“Đừng mà…”

Lâm Lục Kiêu cười gian xảo, anh cắn nhẹ vào tai cô rồi cứ thế thủ thỉ thêm mấy câu nữa.

Anh không phải người hay nói những câu dung tục, thường ngày giọng điệu cũng rất nghiêm túc. Chỉ có những lúc làm chuyện thân mật thì anh mói dùng chất giọng trầm khàn, gợi cảm để nói mấy câu xấu xa với cô mà thôi.

Sự đối nghịch đó khiến Nam Sơ hoàn toàn gục ngã. Trong lòng cô thầm mắng: Khốn nạn, rốt cuộc thì ai mới là yêu tinh đây?

Lâm Lục Kiêu vòng tay ôm lấy Nam Sơ trên giường. Cô mệt đến mức không muốn để anh chạm vào cơ thể, nói: “Anh ra ngủ ở ghế sofa đi.”

Lâm Lục Kiêu vẫn cố tình ôm cô, sau đó bị Nam Sơ đẩy ra, “Hôm nay em quay phim xong mệt quá nên suýt nữa thì ngủ quên. Với lại hôm nay em cũng cảm thấy không khỏe lắm.”

Lâm Lục Kiêu có chút lo lắng, nhẹ nhàng xoa bóp người cô rồi khẽ hỏi: “Em đau lắm à?”

Nam Sơ đáp: “Đau chết đi được.”

Anh khom lưng rồi đặt một nụ hôn lên vầng trán của cô, áy náy khẽ nói: “Anh đi mua thuốc cho em nhé?”

Anh vừa nói dứt câu thì điện thoại trên đầu giường rung lên.

Lâm Lục Kiêu cầm điện thoại lên xem, Nam Nguyệt Như vừa nhắn tin cho anh: “Đến nơi thì gọi cho tôi.”

Nam Sơ nhìn thấy nụ cười mừng rỡ hiểm hoi của anh, ngờ vực hỏi: “Ai vậy anh?”

“Một người phụ nữ.”

Vừa nghe thấy thế Nam Sơ liền vùng dậy, nhảy thẳng từ trên giường xuống rồi giả vờ ghen tuông, định thượng cẳngchân hạ cẳng tay với anh, “Lâm Lục Kiêu, anh dám tìm người phụ nữ khác sau lưng em hả?”

Cô giả vờ khua chân múa tay trước mặt anh, anh nhìn chằm chằm rồi nói: “Diễn tốt lắm, ánh mắt tỏ ra đố kỵ hơn chút nữa.”

Nam Sơ bị anh bắt thóp, cô chán nản xốc lại chăn rồi leo lên giường nằm xuống, cố tình nói: “Lần sau em sẽ diễn một người đàn bà ngoại tình.”

Lâm Lục Kiêu lập tức dựng cổ dậy, nheo mắt đe dọa: “Em ngứa đòn hả?”

Lâm Lục Kiêu bắt đầu cù cô, ban đầu Nam Sơ còn cố kiềm chế nhưng một lúc sau đã không chịu nổi mà cười lăn lộn trên giường, kêu oai oái xin anh tha cho.

***

Hôm nay Nam Sơ đã quay xong phân cảnh cuối cùng, hai người thu dọn đồ đạc để trở về Bắc Tầm. Đội ngũ trợ lý đã rời đi trước còn Nam Sơ thì xách đồ đến chỗ Lâm Lục Kiêu, anh lái xe đưa cô về Bắc Tầm.

Phim trường cách Bắc Tầm không xa lắm, chỉ mất khoảng một giờ lái xe.

Trong xe đang mở bài hát Tại ánh trăng gây họa. Lâm Lục Kiêu ung dung lái xe, bỗng nhiên nghe thấy cô nói: “Đổi bài khác đi được không?”.

Lâm Lục Kiêu liếc nhìn cô rồi cố ý lả lơi hỏi: “Em đang nghĩ đến chuyện gì thế?”

Nam Sơ hỏi anh: “Anh cố ý phải không?”

“Em nghĩ nhiều quá rồi.”

Nam Sơ hậm hực nói: “Rõ ràng là anh cố ý.”

Lâm Lục Kiêu không muốn tranh luận với cô, nói: “Được rồi, được rồi, đúng là anh cố ý bật bài này, cố ý để em nghĩ đến… hôm đó ở nhà anh, chúng ta…”

Dứt lời liền quay sang nhìn cô đầy ẩn ý.

Nam Sơ bỗng hỏi anh: “Đội trưởng, anh nghĩ liệu em có mang thai được không?”

Vấn đề này cô đã suy nghĩ mất mấy ngày, gần đây cô cũng hay đọc những thông tin về chuyện sinh đẻ.

Lâm Lục Kiêu biết cô lo lắng chuyện đó, anh ngưng cười, nhìn cô thành thật trả lời: “Anh cũng không biết nữa.”

“Lỡ em không sinh con được thì sao?”

“Thế thì không sinh nữa.”

“Trước đó chúng ta cũng làm vài lần mà không dùng biện pháp tránh thai, thế mà sao em vẫn không thụ thai được nhỉ?”

Lâm Lục Kiêu không biết đáp sao.

Nam Sơ luôn bị đau bụng khi đến kỳ. Trước đây người lớn thường nói, con gái đau bụng kinh là do tử cung có tính hàn, khó mà thụ thai được. Lần này cũng không có dấu hiệu gì khác thường, cô đoán là mình không sinh con được thật rồi.

Nghĩ như vậy tự nhiên cô lại thấy tim đập loạn lên trong lồng ngực.

Lâm Lục Kiêu vuốt tóc cô để giải tỏa bớt áp lực trong lòng cô, “Không ai ép em phải sinh con cả. Nếu không có con, thì chỉ hai chúng ta sống với nhau thôi, như thế cũng đơn giản hơn nhiều.”

Nam Sơ nghe được câu đó của anh thì cảm động lắm.

Đến trạm thu phí, lúc Lâm Lục Kiêu đưa thẻ cho nhân viên trong trạm gác, điện thoại trong hộc chứa đồ bỗng rung lên, anh cầm điện thoại lên nhìn lướt qua.

Nam Nguyệt Như vừa gửi tin nhắn cho anh: “Tám giờ đến chín giờ tôi rảnh.“

Anh tranh thủ nhắn tin lại cho Nam Nguyệt Như trong lúc đợi Nam Sơ để hẹn gặp bà ấy tối nay.

Xe đang chạy với vận tốc khá cao. Nam Sơ bỗng vỗ đùi đánh đét nói: “Em quên mất không bảo với anh là em chuyển nhà rồi.”

Lâm Lục Kiêu quay sang nhìn cô, “Chuyển đi đâu?”

Nam Sơ nói: “Ngôi nhà bên sông đó. Trước đó em tính mua ngôi nhà đó mà, em vừa mới thanh toán xong khoản cuối cùng, cũng chuyển hết đồ của bọn mình vào đó rồi.”

“Đồ của anh cũng chuyển rồi hả?”

Nam Sơ gật đầu đáp: “Đúng thế, em định cho anh về sẽ bảo anh qua nhà mới luôn nên thuê người dọn đồ của anh rồi.”

Hèn chi hôm đó về thấy cả căn nhà trống huơ trống hoác.

“Có phải em còn quên gì không?”

“Vừa đóng cửa lại thì em phát hiện mình để chìa khóa ở trên bậc cửa, lúc định quay vào lấy thì cửa đã khóa rồi.”

Biết nói gì bấy giờ?

Hôm đó thấy chìa khóa để trên bậc cửa, còn cả căn nhà trống không, anh cứ nghĩ là cô nhóc này lại bỏ chạy rồi. Lúc đó anh cuống cả lên, thậm chí còn gạt phăng suy nghĩ có khi cô đi đóng phim.

Anh thở dài nói: “Nhà mới ở đâu, em chỉ đường đi.”

Nam Sơ hí hửng chỉ đường cho anh.

Đến nơi, Nam Sơ dẫn anh vào trong, hào hứng giới thiệu cho anh về phong cách thiết kế của ngôi nhà.

“Em đã tìm rất nhiều tài liệu, cũng mời rất nhiều nhà thiết kế đến ngắm nghía rồi. Nghe nói dùng rèm cửa màu này có thể cản bớt ánh nắng.

Em phải nằm thử giường của mấy cửa hàng nội thất mới chọn được chiếc giường ưng ý nhất. Hình như anh không quen nằm giường mềm, em thì không ngủ quen giường cứng, khó khăn lắm mới tìm được loại giường này đó, anh thử nằm xem.”

Cô kéo Lâm Lục Kiêu lại gần rồi đẩy anh xuống giường, “Giường này điều chỉnh được độ cứng, khi nào em không ở nhà thì anh có thể chỉnh lại độ cứng của đệm.”

Cô đúng là rất tinh tế.

Thực ra thì trong nhà trang trí cũng không quá xa hoa, nhưng anh có thể thấy được cô rất chăm chút đến từng tiểu tiết. Cô còn cân nhắc đến cả những thói quen của anh.

“Tủ quần áo thì em để hẳn một bên cho anh treo quân phục, như vậy sẽ không lẫn với quần áo khác.”

“Chỗ này là để cho anh để giày và mũ.”

Lâm Lục Kiêu ngồi trên giường chăm chú lắng nghe, Nam Sơ cứ như nàng tiên trong vỏ ốc, đi qua đi lại, nói với anh chỗ này, chỗ kia để đồ gì, những chỗ nào là đặc biệt thiết kế dành riêng cho anh.

Anh đặt tay lên đùi, cúi đầu khẽ mỉm cười.

Bỗng nhiên anh cảm thấy cô xứng đáng để anh làm tất thảy mọi chuyện.

Nam Sơ cứ thao thao bất tuyệt, dường như cô đang rất hào hứng, Lâm Lục Kiêu đổi tư thế, anh ngồi xuống cuối giường, hai tay chống sau lưng, ngẩng mặt lặng lẽ ngắm nhìn vợ mình.

“Chỗ này anh có thể để đồ lót, em sẽ xếp đồ của em ở ngăn trên.”

Vừa nói cô vừa kéo hai ngăn kéo ra, đồ lót nam nữ đều được sắp xếp ngay ngắn.

“Mấy bộ này em mới mua đó, anh thử xem có vừa không? Nếu không vừa thì lần tới em sẽ đi mua cùng anh.”

Lâm Lục Kiêu dở khóc dở cười nhìn cô.

Nam Sơ vẫn đang đà trình bày, hoàn toàn phớt lờ anh, tiếp tục nói liến thoắng: “Anh có sợ lạnh không?”

Anh lắc đầu.

“Anh sợ nóng không?”

Anh lại lắc đầu.

Nam Sơ cố gắng nhớ thật kỹ những đặc điểm này, anh không sợ lạnh cũng không sợ nóng, quả nhiên là quân nhân có khác.

Cô lại hỏi: “Anh thích ăn cà chua không?”

Anh ngẩn người ra, cảm thấy câu hỏi này hơi khó trả lời. Ngoài cá ra, những món ăn khác anh không thích cũng chẳng ghét. Thậm chí có lúc bữa cơm ở nhà bếp trong đơn vị toàn các món xào với cà chua, nếu không ăn thì chỉ có nước chết đói.

“Cũng thích.”

Nam Sơ lại hào hứng hỏi tiếp: “Bình thường anh hay xem chương trình tivi nào?”

“Anh không xem.”

“Thế bình thường thì anh làm gì trong đơn vị?”

Anh khoanh tay rồi mỉm cười, “Anh nhớ em.”

Nam Sơ bước tới, quàng tay vào cổ anh rồi đẩy anh xuống giường: “Câu trả lời này xứng đáng 100 điểm, thưởng cho anh một nụ hôn.” Dứt lời, cô liền hôn lên môi anh, kết cục lại bị Lâm Lục Kiêu giữ chặt lấy gáy, mạnh bạo phản công.

Nam Sơ ngọ nguậy đẩy anh ra, “Nào, em dẫn anh đi xem ban công.”

Lâm Lục Kiêu phớt lờ, tiếp tục hôn dọc xuống theo cần cổ trắng ngần của cô.

Nam Sơ cắn vào môi anh, “Đi nào!”

Lâm Lục Kiêu đành ngừng lại, anh bị cô kéo xuống giường, sau đó bước ra ban công.

“Ten ten ten tèn.”

Nam Sơ đắc ý dang tay ra, “Nhìn này, tất cả đều là tự tay em trồng đấy.”

Khắp ban công là những khóm hoa đủ màu sắc, những cây hoa này đều do chính tay cô trồng từ lúc còn học hoa đạo ở Mỹ, phải mất một thời gian mới chuyển từ bên đó về đây rồi mất thêm nửa ngày nữa để người ta vận chuyển lên ban công cho cô.

Đàn ông không có cảm xúc gì đổi với mấy thứ hoa cỏ này, nhưng các cô gái thì lại rất thích. Lâm Lục Kiêu khoanh tay đứng dựa vào cánh cửa kéo của ban công, ráng chiều rực rỡ bao bọc lấy dáng hình anh, anh khẽ mỉm cười nói: “Em thích hoa nhỉ?”

Nam Sơ gật đầu, “Thích chứ! Thích cực kỳ.”

Lâm Lục Kiêu nhớ lại chuyện lần trước, tay thiếu gia kia đã gửi tặng cô cả một xe hoa hồng, anh mím môi, tự nhiên trong lòng lại trào lên cảm giác bất mãn.

Nam Sơ đang hồn nhiên nghịch cánh hoa, vừa quay đầu lại liền thấy anh đang nhìn mình, cô mỉm cười, “Sao vậy anh?”

Anh lắc đầu, cúi đầu tự giễu bản thân đúng là tính tình quá trẻ con, chuyện bao lâu rồi mà vẫn còn để bụng.

Nam Sơ chỉ vào một khóm hoa năm cánh trước mặt, “Anh đoán xem hoa này tên là gì?”

Làm sao mà anh biết được chứ, ngoài hoa hồng, hoa cúc, mấy loại hoa khác anh toàn gọi chung là hoa.

Thấy anh có vẻ không hào hứng lắm, Nam Sơ khẽ đáp: “Thôi vậy, có nói thì anh cũng không biết.”

Lâm Lục Kiêu kéo cô lại ôm vào lòng, “Mấy chậu hoa này khó chăm lắm không?”

Nam Sơ rúc vào lòng anh đáp: “Ừm, khó chăm lắm, đất trồng này em phải đặt người có chuyên môn làm riêng đấy.”

Anh cúi xuống hôn cô, vừa hôn vừa nói: “Thế thì em cố chăm sóc chúng cho tốt.”

“…” Nam Sơ véo một cái vào ngực anh, “Thế còn anh thì sao?”.

Anh nhìn cô cười, “Anh sẽ nuôi em.”

Sau đó, anh còn nói thêm: “Em chắc chắn khó nuôi hơn hoa rồi.”

Nam Sơ định nhào tới cắn anh nhưng bị anh dùng tay trái giữ lại. Anh xốc cô lên vai rồi trở vào phòng, đặt cô lên chiếc giường êm ái.

Nam Sơ cực kỳ phối hợp, kêu oai oái: “Đồ cầm thú!”

Lâm Lục Kiêu cởi thắt lưng, vừa giữ chặt lấy cô vừa buồn cười hỏi: “Em kêu cái gì?”

Nam Sơ tự nhiên hứng chí, cảm hứng diễn xuất dâng trào. Cô bắt đầu thể hiện một loạt biểu cảm hoảng loạn, sợ hãi cực kỳ sống động.

Lâm Lục Kiêu chống tay xuống giường nhìn cô diễn mà dở khóc dở cười. Cuối cùng, anh chịu hết nổi liền cúi xuống che miệng cô, “Em đừng ầm ĩ nữa.”

Nam Sơ vẫn cứ kêu lên đồ cầm thú, đồ cầm thú.

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Anh Bước Ra Từ Ánh Lửa
Tác giả: Nhĩ Đông Thố Tử Lượt xem: 183
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,570
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 702
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,593
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,445
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 944
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 744
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...