Chương 10: "Vậy thì kết hôn."
Đăng lúc 21:51 - 05/10/2025
305
0
Trước
Chương 10
Sau

Quý Thư Doanh thoáng sững người, cảm giác như vừa nhận lấy củ khoai nóng bỏng tay, phản xạ đầu tiên là muốn lập tức vứt chai nước và túi giấy đi.

Nhưng nghĩ đến xung quanh còn bao nhiêu người đang nhìn, hành động đó ngược lại sẽ khiến cô phản ứng có phần thái quá, chỉ đành cố gắng giữ chặt trong tay.

Trước mặt là một người đàn ông với hàng lông mày rậm, đôi mắt sâu thẳm, môi mỏng với đường nét rõ ràng. Bộ vest ôm lấy thân hình cao ráo, không phải Bùi Viễn Chi thì còn có thể là ai?

Anh đưa đồ xong liền rút tay lại, thậm chí còn hơi lùi ra để tạo khoảng cách, giữ nguyên thái độ khách sáo xa cách.

Cứ như chỉ đơn giản tiện tay giúp đỡ một người lạ, thể hiện chút phong độ quý ông.

“Hay tôi nhờ bên quản lý tòa nhà mang cho cô ly nước ấm nhé?” Thanh niên lúc nãy lại tốt bụng lên tiếng hỏi.

Quý Thư Doanh lắc đầu, nhẹ nhàng từ chối.

Cô lúc này không muốn nói chuyện, sợ vừa mở lời sẽ không kiềm được mà tạt gáo nước lạnh vào mặt người ta.

Người dẫn đầu đoàn bỗng quay lại nói gì đó, chàng trai trẻ lên tiếng đáp lại: “Đi thôi, A Viễn.”

Đoàn người rời đi, Quý Thư Doanh nhìn bóng lưng anh giữa vòng vây, đi ra khỏi sảnh lớn, dừng lại ở cửa như đang chờ đợi ai, vừa nói chuyện với mấy người đi cùng.

Nét mặt vẫn lạnh nhạt, góc nghiêng rõ ràng như được điêu khắc, nhìn từ xa càng toát lên dáng vẻ một người thành đạt. Trông anh chỉn chu, cao ngạo, từng cử chỉ đều toát lên khí chất mạnh mẽ riêng biệt.

Còn cô thì bị hành bởi phản ứng thai nghén mấy hôm nay, ăn không ngon, ngủ không yên, nôn nghén dữ dội, thế mà anh vẫn tinh thần phơi phới, chẳng bị ảnh hưởng chút nào.

“Thư Doanh, cô không sao chứ?” Đồng nghiệp bên cạnh thấy cô có vẻ lạ, lo lắng hỏi. Nghĩ tới tin đồn gần đây trong văn phòng, trong lòng cũng có chút suy đoán.

Cô nàng liếc nhìn ra ngoài sảnh, nghi ngờ.

“...Chắc là hơi say nắng thôi.” Quý Thư Doanh cố đè xuống cảm giác khó chịu, chậm rãi đáp.

Hôm nay nắng gắt, đang là chớm hè, bên ngoài mặt đường nhựa bị nung đến bốc hơi, mà bên trong sảnh máy lạnh lại mở rất lớn. Từ ngoài vào trong, da gà nổi hết cả lên.

Da mặt cô hơi ngứa, không rõ có phải vì đi vội hay không, phần da không được kính râm và khẩu trang che kín đã bị cháy nắng.

“Cô ngồi qua ghế sofa kia nghỉ chút đi, để tôi nói với luật sư Vương, có gì cần sẽ gọi cho cô sau.”

“Ừm.” Quý Thư Doanh khẽ đáp, chậm rãi đi về phía khu vực nghỉ ngơi bên sảnh.

Ngồi xuống, cô vứt túi xách sang một bên.

Sảnh lớn người qua kẻ lại vội vã, chẳng ai chú ý đến cô gái sắc mặt trắng bệch nơi góc phòng.

Môi Quý Thư Doanh tái nhợt, cô mở nắp chai nước uống một ngụm nhỏ, nhưng vừa uống lại buồn nôn, bị sặc nước họ dữ dội.

Có người đứng sau lưng nhẹ nhàng vỗ lưng cô, lòng bàn tay ấm áp, nhịp nhàng vỗ về.

Không một tiếng động.

Quý Thư Doanh cứ tưởng đồng nghiệp quay lại, nhưng đầu mũi lại ngửi thấy hương nước hoa nam nhẹ nhàng thanh mát, như mùi mưa nơi rừng trúc, dễ chịu, đủ sức xoa dịu lòng người.

Đầu ngón tay cô hơi cứng lại, quay đầu, liền đối diện với đôi mắt đen sâu như nước.

Cô nhìn ra ngoài sảnh, mọi người vẫn đang chờ, thỉnh thoảng lại liếc mắt về phía này.

Chỉ là bóng dáng cao lớn của người đàn ông trước mặt đã hoàn toàn che chắn ánh mắt của họ.

“Đỡ hơn chưa?”

Bùi Viễn Chi nhẹ nhàng vỗ lưng cô, giọng hỏi như thể vô tình, rồi liếc đồng hồ: “Hay là đưa em đến bệnh viện?”

Giọng anh như rượu mạnh sau khi được ướp lạnh, mát lạnh mà đầy sức nặng, khuấy động những dây thần kinh nhạy cảm nơi vành tai.

“Nôn nghén là phản ứng bình thường thôi, đi bệnh viện cũng chẳng giải quyết được gì, lại còn mất công.” Quý Thư Doanh đáp bằng giọng đều đều, từng câu chữ đều mang theo sự oán trách.

“Xin về nghỉ ngơi?”

Động tác vỗ lưng của Bùi Viễn Chi vẫn chưa ngừng, nhịp điệu dần chậm lại, nhẹ hơn.

“Trước đó đã xin nghỉ mấy lần rồi.” Quý Thư Doanh lại uống thêm một ngụm nước, thở ra một hơi thật sâu.

Rất kỳ lạ, không biết có phải do sự vỗ về nhẹ nhàng mà có tiết tấu ấy, cảm giác buồn nôn trong cô dần tan biến.

Giống như tờ giấy nhăn nhúm được bàn tay dịu dàng chậm rãi vuốt phẳng, trở lại vẻ mịn màng ban đầu, bao nhiêu phiền muộn cũng theo đó bay đi.

Quý Thư Doanh thoải mái đến mức đầu ngón tay khẽ co lại, da đầu cũng nóng bừng, cố nén không phát ra tiếng thở dài.

“Văn phòng các em lúc nào cũng quen bắt thực tập sinh làm trâu làm ngựa thế này?”

Vừa mới thấy đỡ hơn chút, nghe thấy câu này của Bùi Viễn Chi, Quý Thư Doanh lập tức đảo mắt.

Trước có người nói thực tập sinh của Quân Đức mỗi năm tuyển càng tệ, giờ lại bảo Quân Đức bóc lột thực tập sinh.

Sao không chịu nghĩ xem, người khiến cô khổ sở thế này rốt cuộc là ai?

Bùi Viễn Chi cúi mắt xuống, tư thái nhìn từ trên cao, đến cả cái đảo mắt nhỏ của cô cũng lọt vào tầm nhìn.

Cũng lạ, ngay cả cái liếc mắt đầy bất mãn ấy của cô mà cũng có nét kiêu kỳ duyên dáng, chẳng hề tầm thường.

Giống như một bình hoa tinh xảo lộng lẫy, dù có cắm bông hoa rẻ tiền nhất, vẫn đẹp mắt đến ngẩn ngơ.

Tinh thần của Quý Thư Doanh đã khá hơn, suy nghĩ một lúc rồi nói: “Tôi hẹn làm phẫu thuật vào Chủ nhật này.”

Bàn tay đang vỗ lưng cô khựng lại đôi chút, rồi lại bình thản tiếp tục, “Nghĩ kỹ rồi?”

Quý Thư Doanh rút khăn giấy, chấm nhẹ nước ở khóe môi, rồi tô lại son môi, dửng dưng hưởng thụ sự chăm sóc từ sau lưng: “Ừ, tôi nghĩ kỹ rồi.”

“Cần tôi làm gì?”

“Chủ nhật anh đi với tôi.”

“Chủ nhật có một khách hàng cần gặp.”

Quý Thư Doanh nhướng mày định phản bác, thì Bùi Viễn Chi lại thong thả nói tiếp: “Nhưng về thời gian, có thể dời lại. Tôi sẽ sắp xếp để đi với em.”

Một chuyện riêng tư như vậy mà lại bị anh dùng giọng điệu công việc để nói ra, nghe cứ như đang họp bàn thảo luận mức độ rủi ro hợp lý của một vụ án.

Làm sao có thể biến chuyện riêng thành chuyện công, khách quan, lý trí, không mang chút cảm xúc nào như vậy được?

Lúc này Quý Thư Doanh rất muốn cạy đầu người đàn ông này ra xem, ngoài công việc và kiếm tiền, trong đó còn chứa cái gì khác nữa không.

“Anh muốn nói chỉ có bấy nhiêu đó thôi à?”

“...” Bùi Viễn Chi trầm ngâm hai giây, “Vậy tôi hỏi em.”

“Hửm?” Quý Thư Doanh ngẩng mắt.

“Em chắc chắn đây là quyết định sau khi đã suy nghĩ kỹ?”

“Chắc chắn.” Quý Thư Doanh nói, chỉ là đầu ngón tay buông thõng bên người khẽ run lên.

Bùi Viễn Chi gật đầu, “Nếu đã chắc chắn, đến lúc đó tôi sẽ đi cùng em.”

Quý Thư Doanh cau mày, “Anh không phải đang nghĩ chỉ cần hôm đó đi cùng tôi là xong chuyện đấy chứ?”

“Tất nhiên là không.”

Quý Thư Doanh bắt đầu đếm ngón tay, như thể đang liệt kê tội trạng của ai đó: “Sau đó tôi còn phải nghỉ dưỡng sức, không được làm việc nặng, không được vận động mạnh, tổn thất về mặt kinh tế, phí nghỉ việc, phí tổn thất tinh thần, bồi thường, tiền dinh dưỡng... tất cả đều do anh chi trả, sau đó việc chăm sóc và quan tâm cũng không được lơ là.”

“Được.”

“Hứa miệng không tính, những điều tôi vừa nói, bao gồm cả con số cụ thể, tôi sẽ soạn thành hợp đồng, giấy trắng mực đen, ký tên đóng dấu mới được coi là có hiệu lực.”

Lông mày Bùi Viễn Chi khẽ nhướng, “Được.”

“Còn những điều khác, đợi tôi nghĩ ra sẽ bổ sung sau, quyền giải thích cuối cùng cũng đều thuộc về tôi.”

Quý Thư Doanh nói tiếp.

“Được.”

Quý Thư Doanh không ngờ Bùi Viễn Chi lại đồng ý dứt khoát đến vậy, đôi mắt quả vải mở to, muốn nhìn xem trên gương mặt tuấn tú kia rốt cuộc là đang nghĩ cái gì.

Anh dựa vào cái gì mà đồng ý nhanh như thế?

Là vì quá tự tin vào bản thân? Không lo cô sẽ lén giở trò? Hay là có âm mưu gì sao?

Bùi Viễn Chi rút tay lại, rút một tờ khăn ướt lau đầu ngón tay, lại đột ngột hỏi một câu chẳng liên quan gì: “Liên lạc thế nào?”

Quý Thư Doanh: “...?”

Tên này nói linh tinh cái gì thế?

Dĩ nhiên là gọi điện rồi, còn có thể liên lạc kiểu gì nữa?

Có lẽ ánh mắt nghi ngờ của cô quá rõ ràng, Bùi Viễn Chi ném khăn giấy vào thùng rác bên cạnh, phát âm rõ ràng:

“Ý tôi là, em có thể bỏ tôi ra khỏi danh sách chặn được chưa?”

“…”

Quý Thư Doanh chợt nhớ ra, lần trước tức giận đã chặn số anh.

“Anh mượn điện thoại người khác cũng gọi cho tôi được mà.” Cô miệng thì nói vậy, nhưng ngón tay vẫn thao tác vài cái, “Xong rồi.”

Bùi Viễn Chi gật đầu, “Bên đó vẫn đang đợi, tôi đi trước, có chuyện gì thì gọi điện, nếu không bắt máy tức là đang bận, để lại lời nhắn, tôi nhìn thấy sẽ trả lời.”

Quý Thư Doanh: “….”

Cái giọng điệu công việc đó, nói xong là đi, anh coi cô như khách hàng đấy à?

Trước khi đi, Bùi Viễn Chi còn nâng tay xem đồng hồ.

Quý Thư Doanh cũng theo phản xạ bật sáng màn hình điện thoại xem giờ.

Hình như, cuộc nói chuyện của hai người họ còn chưa đầy năm phút.

Im lặng hai giây, nhìn bóng lưng Bùi Viễn Chi rời đi, Quý Thư Doanh không nhịn được mà khẽ bật ra mấy chữ từ kẽ răng: Tên khốn nạn.

…..

Sau khi hoàn thành công việc bên ngoài trở về nhà, Quý Thư Doanh mệt đến mức chẳng còn sức đi tắm.

Cô đã đặt lịch cho chuyên viên tẩy trang và massage đến tận nhà, vừa hưởng thụ dịch vụ, vừa đắp mặt nạ tay và chân như thường lệ trước khi đi ngủ.

Nữ nhân viên massage còn khá trẻ, tay nghề thuần thục, chỉ là thể lực hơi yếu, chưa được bao lâu đã mồ hôi nhễ nhại, rụt rè hỏi Quý Thư Doanh liệu có ổn không, lực có nhẹ quá không.

Toàn thân Quý Thư Doanh mềm nhũn, nghe vậy khẽ ừ một tiếng lười nhác, “Được rồi.”

Nhưng không hiểu sao lại nghĩ tới một người khác.

Tâm trí không kiểm soát được, bất giác đem ra so sánh. Dường như, sức lực của đàn ông vẫn lớn hơn phụ nữ rất nhiều...

Cô lại nhớ đến câu nói ban sáng của Bùi Viễn Chi: “Em chắc chắn, đây là quyết định sau khi đã suy nghĩ kỹ?”

Sao anh lại hỏi thêm một lần nữa?

Là nghĩ cô sẽ thay đổi quyết định sao? Ví dụ như, giữ lại đứa bé?

Không thể có chuyện đó.

Bùi Viễn Chi là một kẻ cuồng công việc, tính cách lại tệ, chẳng có phong độ gì, nhìn sao cũng không giống một người cha tốt.

Loại người như anh, có khả năng sau khi kết hôn còn có thể soạn ra một hợp đồng phân chia trách nhiệm nuôi dạy con theo đúng luật pháp ấy chứ.

Cuối tuần nếu muốn đi chơi gia đình ba người phải hẹn lịch trước?

Chỉ nghĩ đến cảnh tượng đó thôi cũng đã thấy đáng sợ.

Quý Thư Doanh xoa xoa cổ hơi đau nhức, lại cảm thấy vô lý, cô nghĩ tới việc Bùi Viễn Chi có thể làm tốt bổn phận một người bố hay không để làm gì?

Gạt hết những chuyện linh tinh khỏi đầu, cô chìm vào một giấc mơ ngọt ngào.

Sáng thứ Bảy, Quý Thư Doanh ngủ một mạch đến tận hai giờ chiều, lúc nhận được điện thoại của Giang Nghi Lăng mới lơ mơ tỉnh dậy.

“Ừm ừm... dạ chị ơi, em dậy rồi, cho em thêm một tiếng chuẩn bị... chị đến sớm nửa tiếng là vừa.”

Quý Thư Doanh nheo mắt, giọng hơi khàn, vẫn còn mang theo vẻ ngái ngủ, vừa nghe điện thoại vừa cầm ly nước, từ từ uống nửa ly nước ấm.

Thói quen hằng ngày của cô là mỗi sáng phải uống một ly nước ấm, không bao giờ quên.

Mỗi ngày đều phải uống thật nhiều nước, nếu không uống đủ thì tâm trạng sẽ cáu kỉnh, làm gì cũng không thoải mái.

Hôm nay, cô đã hẹn trước với Giang Nghi Lăng đi dạo phố, xem như bù đắp cho lần trước đột ngột bỏ đi không nói lời nào, tiện thể đi mua sắm ít đồ.

Mua sắm mãi mãi là một trong những cách thô bạo nhưng hiệu quả nhất để tăng tiết dopamine và thay đổi tâm trạng.

Một tiếng đồng hồ nghe có vẻ lâu, nhưng thực tế thì chẳng đủ dùng.

Quý Thư Doanh tắm rửa rồi thong thả sấy khô tóc. Lúc dùng máy uốn tóc để tạo kiểu, thời gian đã qua gần bốn mươi phút.

Cô chọn đại một chiếc váy dài hở vai đơn giản từ tủ quần áo, trang điểm nhẹ nhàng, sau đó lấy lọ nước hoa thiên nhiên không chứa hóa chất mà cô dành riêng cho cuối tuần, xịt hai lần lên cổ tay và sau gáy, đi giày cao gót rời khỏi nhà.

Một chiếc xe đã đậu sẵn dưới lầu, bật đèn cảnh báo.

"Tiểu Thư," Giang Nghi Lăng ngồi ở ghế sau, là người mở cửa bước xuống, gương mặt hiền hòa nở một nụ cười nhẹ, chào cô.

"Chị đến rồi à."

Quý Thư Doanh mỉm cười ngọt ngào, chạy nhanh đến khoác tay Giang Nghi Lăng lên xe.

Vừa ngồi vào, Quý Thư Doanh phát hiện ở ghế phụ có một người phụ nữ trung niên hơi lạ mặt, cô nghi hoặc nhìn Giang Nghi Lăng: "Vị này là...?"

"Đây là dì Mạn, người thân thiết với mẹ chồng chị, đến giúp bà ấy chăm sóc chị."

Giang Nghi Lăng mỉm cười giới thiệu, rồi quay sang dì Mạn: "Đây là cô Quý."

Ánh mắt Quý Thư Doanh lóe lên. Xuất thân từ một gia đình phức tạp, cô tất nhiên hiểu rõ hàm ý đằng sau câu "quan hệ tốt với mẹ chồng."

Cô vẫn giữ thái độ lịch sự tối thiểu, chỉ là nụ cười có phần bớt chân thành: "Chào dì Man."

"Khách sáo quá, cô Quý xinh đẹp thật đấy." Dì Mạn quan sát cô từ đầu tới chân, ánh mắt sáng lên.

Bà nhìn người rất tinh, liếc một cái là biết Quý Thư Doanh được nuông chiều lớn lên, gia thế không tầm thường.

Xe mới đi được một đoạn, dì Mạn như vô tình hỏi: "Tiểu Quý có bạn trai chưa? Nếu chưa, dì có người cháu họ, mới tốt nghiệp, làm việc ở doanh nghiệp nhà nước, có thể giới thiệu..."

"Tiểu Thư có bạn trai rồi." Giang Nghi Lăng kịp thời cắt lời dì Mạn, giọng nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, "Dù chưa có, thì chuyện này cũng không thích hợp đâu ạ, cô ấy có vòng giao thiệp riêng của mình."

Chủ nhà đã nói vậy, dì Mạn đành phải gác lại ý định ban đầu, cười gượng: "À... được, được."

Quý Thư Doanh không ngờ Giang Nghi Lăng bình thường mềm mỏng lại có thể cứng rắn vào lúc cần thiết, cô hơi ngạc nhiên nhướng mày.

Giang Nghi Lăng nắm chặt tay cô, cười nhẹ.

Cô cũng không nói cho Quý Thư Doanh biết, hôm nay cô cũng là được người khác nhờ vả.

Hai người đến trung tâm thương mại thành phố, chọn một khu mua sắm rồi thong dong đi dạo.

"Chiếc này đẹp đấy, Tiểu Thư em muốn thử không?"

"Mẫu này em có rồi." Quý Thư Doanh lướt mắt nhìn, hầu hết đều là những món cô đã có. Mỗi thương hiệu xa xỉ cô đều quen với người bán, hầu như đều gửi hàng mới về tận nhà cũ nhà họ Quý để cô chọn trước.

Giờ ở trung tâm thương mại, rất nhiều món cô đã có.

Thế là hai người chuyển sang dạo những cửa hàng lạ mắt và độc đáo hơn.

"Tiểu Thư, cái này thì sao? Nhìn khá hợp với em đấy, dễ thương….."

Tiếng bên tai dần biến mất, bước chân Quý Thư Doanh dừng lại, ánh mắt cô như đông cứng.

Xa nhà hơn một tháng, thỉnh thoảng ban đêm cô cũng nhớ bố mẹ, đặc biệt là Quý Mậu Minh, vừa yêu vừa hận, muốn quay về, nhưng lại không nuốt trôi được cái gai trong lòng, giống như một tấm gương, đã vỡ thì khó mà lành lại.

Cô vẫn luôn chờ đợi, đợi Quý Mậu Minh giải quyết xong những chuyện lộn xộn kia, đợi bố cô chủ động nhận sai, gọi điện cho cô, thừa nhận đó là lỗi của ông, ông sẽ sửa, sau này sẽ đối xử tốt với mẹ.

Cô còn ôm chút hy vọng xa vời, rằng gia đình này có thể trở lại như xưa, êm ấm và hòa thuận.

Nhưng.

Quý Thư Doanh không ngờ, thứ chờ cô lại là cảnh tượng trước mắt.

Tuy khuôn mặt Quý Mậu Minh đã lộ rõ nếp nhăn nhưng vẫn giữ được vẻ nho nhã. Bên cạnh ông là một người phụ nữ khoảng bốn mươi tuổi, trang điểm đậm, từ trên xuống dưới toàn đồ hiệu, bên cạnh nữa là một cô gái trạc tuổi Quý Thư Doanh, trông như sinh viên, mang hơi thở thanh xuân.

Không biết đang nói gì, Quý Mậu Minh cười cười, đưa tay xoa đầu cô gái kia, từng nếp nhăn trên mặt như in đậm nét cưng chiều.

Cô gái đó có vài nét giống bố cô, đặc biệt là đôi mắt hoa đào kia, phải nói là giống hệt.

Giờ đây, hình ảnh gia đình ba người hòa thuận hạnh phúc như vậy, đâm thẳng vào mắt khiến người ta đau điếng.

Cuối cùng Quý Thư Doanh mới dần ý thức được một sự thật.....

Cái gọi là nhà trong ký ức của cô, đã không còn tồn tại từ lâu.

Vỡ vụn hoàn toàn.

Tất cả những hy vọng và ảo tưởng đều bị đánh tan. Dù có muốn tự lừa mình cũng không thể.

Tầm nhìn mờ đi vì hơi nước, Quý Thư Doanh không chớp mắt, mấy bóng dáng kia đã hòa vào trong đám đông.

Giang Nghi Lăng phát hiện Quý Thư Doanh không theo kịp, quay đầu lại, thấy cô đứng đờ ra đó, không nhúc nhích.

Lần đầu tiên, Giang Nghi Lăng nhìn thấy trên gương mặt Quý Thư Doanh xuất hiện một vẻ mơ hồ như thế, hàng mi bất động, như một con búp bê sứ tinh xảo trong chớp mắt bị rút mất linh hồn.

Sức sống vốn căng tràn giờ như bị đóng băng, chỉ còn lại hoang mang và trống rỗng, như cơ chế tự vệ của cơ thể con người sau một cú sốc lớn.

“Sao vậy?” Giang Nghi Lăng có chút hoảng hốt, nhẹ nhàng kéo cánh tay cô, khẽ lắc lắc, giọng dịu dàng như sợ làm cô vỡ vụn.

Quý Thư Doanh không phản ứng. Giang Nghi Lăng lại nhẹ lay thêm lần nữa, nhìn theo ánh mắt cô, nhưng chỉ thấy lưng người chen chúc.

Quý Thư Doanh bừng tỉnh, môi khẽ mở: “Không... không có gì ạ...”

Giang Nghi Lăng nhận ra Quý Thư Doanh có gì đó không ổn nên chủ động đề nghị kết thúc buổi mua sắm sớm hơn dự kiến, tìm một quán nước gần đó ngồi nghỉ, thay cô gọi một ly nước ấm.

Quý Thư Doanh ôm lấy chiếc cốc, không nói lời nào, lần hiếm hoi cô im lặng.

Đợi qua một hồi cô mới lấy lại tinh thần, tiếp tục cùng Giang Nghi Lăng mua sắm.

Cô mua tặng Giang Nghi Lăng một đôi bông tai Chanel, còn bản thân thì mua thêm một chiếc ghim cài và một bộ quần áo mới.

Mua sắm xong, hai người đi xuống bằng thang cuốn, chuẩn bị về.

Đứng trên thang cuốn, ánh mắt Quý Thư Doanh lướt theo nhịp chuyển động chậm rãi, vô tình bị một cửa hàng bên trong trung tâm thương mại thu hút.

Trong tủ kính trong suốt là hai ma-nơ-canh một lớn, một nhỏ mặc đồ đôi màu hồng và xanh phấn, thật khó tưởng tượng mảnh vải nhỏ nhắn lại có thể được cắt may tinh tế đến vậy, trông rất đáng yêu ngọt ngào.

Chỉ nhìn thôi cũng đủ làm người ta mềm lòng.

Nếu như cô lựa chọn... thì cô và đứa bé... liệu có thể trở thành một gia đình mới không?

Bàn tay đang đặt trên tay vịn của thang cuốn bỗng siết chặt lại, nghĩ đến ca phẫu thuật ngày mai, trong lòng chợt dâng lên cảm giác khó tả.

Lúc đến còn nói cười vui vẻ, không khí hoà nhã nhẹ nhàng, lúc về lại trầm mặc khác thường.

Tài xế trên xe đã được đổi, là Bùi Viễn Chi đến đón hai người về.

Giang Nghi Lăng không biểu hiện ra bên ngoài, nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn Quý Thư Doanh với vẻ lo lắng.

Quý Thư Doanh chống cằm, không biết nên gọi cảm xúc lúc này là gì. Trước đây, mua sắm luôn là phương pháp hiệu quả giúp cô xả stress. Không có điều buồn bực nào không thể giải quyết bằng việc mua sắm. Nhưng hôm nay, đồ mua càng nhiều lại càng thấy trống rỗng.

Trái tim trống hoác như vừa sụp đổ ở một góc, lạnh lẽo, khiến gió len lỏi thổi qua.

Cô nhìn khung cảnh đường phố vụt qua ngoài cửa xe, rực rỡ, nhòe nhoẹt, nhưng trong đầu chỉ hiện lên cảnh tượng ở trung tâm thương mại một tiếng trước.

Bố cô, cùng một người phụ nữ khác và một cô gái trẻ trạc tuổi cô, khuôn mặt lại có vài phần giống ông, đặc biệt là đôi mắt hoa đào dịu dàng đầy tình cảm kia.

Chớp mắt, cảnh hiện ra lại là bộ đồ đôi một lớn một nhỏ sau ô kính lộng lẫy trong suốt.

Mềm mại, dễ chịu, ấm áp, nhưng lại chẳng thuộc về cô. Có mua về cũng chẳng mặc được.

Bùi Viễn Chi đưa Giang Nghi Lăng về trước, sau đó mới chở Quý Thư Doanh về chung cư của cô.

Tin nhắn nhảy lên trong điện thoại, Giang Nghi Lăng nhắn hỏi cô làm sao vậy, cảm xúc sau đó dường như không được ổn lắm.

Đến cả người mới quen chưa thân thiết như Giang Nghi Lăng còn nhận ra sự khác thường của cô, vậy mà người có quan hệ huyết thống với đứa trẻ lại hoàn toàn không mảy may phát hiện.

Bùi Viễn Chi vẫn luôn bận rộn, lúc lái xe thì thi thoảng nghe điện thoại, đèn đỏ thì tranh thủ trả lời tin nhắn.

Hoặc có lẽ... anh cũng nhận ra, chỉ là thấy không cần thiết phải quan tâm mà thôi.

Quý Thư Doanh cũng dứt khoát xem anh như tài xế, suốt cả đoạn đường không nói lời nào, đến nơi thì xách túi mở cửa xe.

Cô vừa xuống xe, cửa kính xe bất ngờ hạ xuống.

Quý Thư Doanh khựng lại, quay đầu nhìn, cứ tưởng người đàn ông này cuối cùng cũng có chút lương tâm, nhận ra cô đang không ổn về mặt cảm xúc.

Không ngờ....

“Nghỉ ngơi sớm đi, mai phẫu thuật, nhớ nhịn ăn nhịn uống.” Bùi Viễn Chi nói.

Quý Thư Doanh: “....”

“Biết rồi, tôi đâu phải con nít ba tuổi.”

……

Ngày hôm sau.

Quý Thư Doanh trằn trọc cả đêm không ngủ, trong mơ cứ lặp đi lặp lại những cảnh tượng cô thấy ngày hôm qua.

Cuối tuần, giao thông kẹt cứng bất thường, trước cổng bệnh viện hạng ba đông nghịt người.

Tim cô đập thình thịch, nhanh một cách vô lý, đến cả bản nhạc nhẹ thường ngày dùng để tĩnh tâm cũng không giúp ích được gì.

“Căng thẳng à?” Bùi Viễn Chi liếc sang người con gái bên ghế phụ lúc chờ đèn đỏ.

Khác hẳn bộ đồ công sở đơn giản thanh lịch những ngày đi làm, hôm nay Quý Thư Doanh mặc một chiếc váy dài cổ đổ, vai hơi trễ, dây đeo mảnh khẽ ôm lấy bờ vai mỏng, càng tôn lên làn da trắng mịn trong suốt. Nước hoa phụ nữ cô dùng thơm ngọt như mùi hương thảo.

Trông chẳng giống người đi bệnh viện mà là đang chuẩn bị đi xem trình diễn hay dự tiệc tối.

“...Không có.” Quý Thư Doanh siết chặt dây túi xách, theo phản xạ cứng đầu phủ nhận.

Để giảm bớt lo lắng, cô cúi đầu tra cứu thông tin, xem quy trình phá thai, cũng như những rủi ro có thể xảy ra.

[Ưu điểm: Chấm dứt thai kỳ triệt để hơn, tỷ lệ thành công cao; Nhược điểm: Dễ gây tổn thương tử cung, có nguy cơ khi phẫu thuật...]

“Tạch.” Quý Thư Doanh bấm khóa màn hình.

“Bây giờ hối hận vẫn còn kịp.” Bùi Viễn Chi bất ngờ lên tiếng, giọng anh điềm đạm.

“...Tôi không hối hận.” Quý Thư Doanh nhìn ra ngoài cửa sổ.

Một tiếng thở dài mơ hồ bị gió hè cuốn đi, Quý Thư Doanh cũng không còn tâm trí để đoán ý trong đó nữa.

Trước khi bước chân vào cổng bệnh viện, nỗi sợ trong cô đã dâng đến đỉnh điểm.

Chỉ cần tưởng tượng đến dụng cụ lạnh toát sắp được đưa vào trong cơ thể, nếu không sạch còn phải nạo lại lần nữa...

Cô sợ đến chết khiếp, chân run không đứng vững, nhưng vẫn cố gắng chống đỡ.

Lần đầu đi khám, bác sĩ còn khuyên can, hỏi lý do không giữ đứa bé. Nhưng hôm nay, tất cả đều theo quy trình, xoẹt xoẹt viết phiếu xét nghiệm, bảo hai người đi lấy máu trước.

Lại phải lấy máu...

Cả khuôn mặt nhỏ nhắn của Quý Thư Doanh nhăn lại, nửa tháng trước cô vừa lấy máu, giờ lại phải tiếp tục.

Đến cửa sổ lấy máu.

Bùi Viễn Chi đưa tay nhận túi xách của cô, đứng bên cạnh.

Quý Thư Doanh ngồi xuống, cẩn thận hỏi: “Có thể nhẹ tay một chút không? Tôi sợ đau...”

Bác sĩ đã quen nhìn thấy đủ kiểu người, thường chẳng buồn quan tâm, nhưng thấy vẻ mặt tội nghiệp của Quý Thư Doanh, hiếm khi động lòng trắc ẩn, dịu giọng an ủi: “Yên tâm, không đau đâu, chớp mắt cái là xong.”

Quý Thư Doanh không tình nguyện đưa tay ra, cố nhịn nỗi sợ hãi quay mặt đi, cắn chặt môi.

Dây cao su siết chặt cánh tay trắng nõn, thít chặt lại.

Mùi cồn nồng nặc chạm vào làn da trắng, lan ra từng vòng, cảm giác mát lạnh băng giá.

Kim chưa kịp chạm vào da, nỗi sợ hãi mơ hồ ấy đã muốn nhấn chìm cô.

Quý Thư Doanh nhắm chặt mắt, trong thoáng chốc chỉ mong mình có thể ngất đi tại chỗ.

Chờ rất lâu, vẫn không cảm nhận được cơn đau nhói nhanh gọn, chỉ nghe bác sĩ nói: “Máu cô khó lấy quá, đổi tay khác xem nào.”

Cô chớp mắt, ngoan ngoãn đổi tay, lại tiếp tục nhắm mắt chờ.

Nửa phút trôi qua, rồi lại thêm nửa phút nữa.

Bác sĩ lật tới lật lui, lại thở dài một hơi: “Ven cô mọc kiểu gì vậy, sao khó lấy thế này….”

Phía sau có một tên tóc vàng cao tầm mét bảy bắt đầu mất kiên nhẫn, lẩm bẩm: “Sao chậm vậy trời, bác sĩ làm gì thế, ăn không ngồi rồi à?”

Những người xếp hàng khác không ai lên tiếng, chỉ cúi đầu chơi điện thoại.

Bác sĩ liếc nhìn anh ta, không đáp lời.

Tóc vàng thấy không ai nói gì nên càng hăng hơn, khoanh tay mắng sang cả Quý Thư Doanh, người vẫn đang nhắm mắt vì lo lắng: “Có mấy bà con gái cũng phiền, lấy máu thôi mà làm quá, giả tạo thấy ớn...”

Quý Thư Doanh còn chưa kịp nói gì, Bùi Viễn Chi đã liếc sang anh ta, lạnh giọng: “Bị hưng cảm hay không biết đọc chữ?”

Tóc vàng: “...?”

Bùi Viễn Chi khẽ hất cằm.

Tóc vàng nhìn theo ánh mắt anh, thấy tấm biển cảnh báo màu vàng nổi bật: [Đi nhẹ nói khẽ]

Bùi Viễn Chi tiếp tục: “Không biết chữ, không kiểm soát được cảm xúc, nhận thức kém, dễ kích động, đều là biểu hiện của người thiểu năng. Rẽ trái lấy số đăng ký khoa tâm thần, đừng phát bệnh ở đây.”

Tóc vàng: “............???!!”

Mọi người xung quanh bật cười khẽ, tóc vàng nhận ra mình bị bẽ mặt nhưng chẳng biết phản bác thế nào.

Căn bản hắn không hiểu người ta đang mắng gì.

Chỉ biết chắc chắn không phải lời hay ho.

Hắn muốn gây sự, nhưng thấy Bùi Viễn Chi cao lớn hơn mình nhiều, nhìn là biết thường xuyên tập luyện, đành nuốt giận quay đi, tặc lưỡi, im bặt.

Lần đầu tiên Quý Thư Doanh cảm thấy, cái miệng này của Bùi Viễn Chi, tính ra trong tình huống chửi người ngoài, nghe cũng đã tai lắm chứ.

Tóc vàng im re, bác sĩ cuối cùng cũng tìm được mạch máu.

Quý Thư Doanh vẫn nhắm mắt, hàng mi cong cong khẽ run như cánh ve, đôi môi đỏ mọng cũng vì bị cắn mà trắng bệch đi.

Đột nhiên...

Có một ngón tay thô ráp nhưng mát lạnh khế chạm lên môi cô, nhẹ nhàng tách răng cô ra.

Cô mở mắt.

Một bàn tay nam tính to lớn hiện ra trước mặt cô, gân xanh hiện rõ trên làn da trắng lạnh, vừa có sức mạnh, vừa điềm đạm.

“Cắn vào đây,” Bùi Viễn Chi cúi đầu nói.

Quý Thư Doanh chỉ ngần ngừ một chút, rồi không do dự mà há miệng cắn chặt.

Cô không nương tay, cắn rất mạnh, như trút hết nỗi sợ, lo lắng, và tất cả những áp lực thể xác lẫn tỉnh thần dồn nén trong thời gian qua.

Máu rỉ ra từ chỗ bị cắn nhưng Bùi Viễn Chi chẳng hề nhíu mày, thậm chí còn đưa tay lên nhẹ nhàng xoa đầu cô, một cử chỉ an ủi dịu dàng.

Dù cô có dùng bao nhiêu lực, bàn tay ấy vẫn vững chãi, không hề lay động.

Trong lúc ấy, Quý Thư Doanh lại mơ hồ nghĩ....

Tay anh vừa lạnh vừa mịn mượt, như một phiến quạt ngọc...

Máu đỏ đặc chảy chầm chậm qua ống truyền vào ống nghiệm nhỏ.

Lấy xong một ống, bác sĩ đưa bông gòn ấn lên, rồi nhanh tay rút kim ra.

“Được rồi,” Bùi Viễn Chi nhận lấy miếng bông, cúi người nói nhỏ, “Xong rồi.”

Quý Thư Doanh vẫn chưa kịp phản ứng, đã bị dẫn đứng dậy, nhường chỗ cho người kế tiếp.

Sự chú ý bị phân tán, cô quên mất cảm giác đau khi kim đâm vào da, trong đầu chỉ toàn là bàn tay của Bùi Viễn Chi.

Hình như cô cắn tay trái của anh?

Chắc không ảnh hưởng gì đến sinh hoạt nhỉ....

Đi được vài bước, cô chợt thấy không ổn.

“Anh... tay anh...”

Cô nhìn xuống mu bàn tay anh.

Dấu răng hiện rõ mồn một, da tróc ra, rớm máu.

“Không sao.” Bùi Viễn Chi liếc qua vết thương, thờ ơ nói, chẳng mấy quan tâm.

So với vết cào đêm hôm đó, vết cắn hôm nay của Quý Thư Doanh chẳng là gì.

Quý Thư Doanh không nói gì nữa, cô lại rơi vào trầm mặc.

Một cảm xúc lạ lùng đang nảy mầm, giữa cô và anh, thật giống nhau.

Hôm nay, họ đều đổ máu.

Chỉ khác là, máu cô để xét nghiệm, máu anh là vì bị cô cắn.

Xét nghiệm máu xong, tiếp tục là siêu âm, đo điện tim.

Chạy ngược chạy xuôi hơn một tiếng, cuối cùng cũng xong hết, lại phải ngồi chờ kết quả.

Quý Thư Doanh không nhịn được lẩm bẩm: “Cũng tại anh! Anh thì sướng rồi, chẳng cần chịu gì hết, chỉ có tôi là khổ.”

“Hôm đó em không sướng?” Bùi Viễn Chi liếc cô hỏi lại.

Cô nghẹn họng, vừa thẹn vừa giận, không biết đáp sao, cuối cùng gắt lên: “Tóm lại là lỗi của anh!”

“….”

“Được rồi, phẫu thuật lúc 1 giờ chiều, đi xếp hàng chuẩn bị thay đồ thôi.”

Trong phòng khám yên tĩnh, bác sĩ đưa kết quả xét nghiệm ra.

Bùi Viễn Chi nhận lấy.

Quý Thư Doanh khẽ “ừm” một tiếng, đứng dậy, có chút lơ đãng. Bùi Viễn Chi đi trước, giúp cô mở cửa.

Hành lang bên ngoài người qua lại tấp nập, tiếng ồn ào ập tới như sóng trào.

Nhiều cặp chồng cùng vợ đi khám, hoặc là cha mẹ già dẫn con gái cùng con rể đi kiểm tra. Không khí náo nhiệt, hạnh phúc viên mãn, ánh mắt họ sáng rực, sự mong chờ đối với sinh linh mới, kỳ vọng với tương lai, tất cả những điều ấy. dù là mùi thuốc sát trùng và ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo cũng không thể che giấu nổi.

Quý Thư Doanh bỗng nghĩ đến hai mươi tư năm trước.

Lúc cô đến với thế giới này, liệu cha mẹ có từng tràn đầy hy vọng, chờ mong sự xuất hiện của cô? Để rồi cô có được bao năm tháng hạnh phúc.

Thế nhưng...

Thế nhưng...

Một gia đình tan vỡ lại dễ dàng đến vậy, chỉ trong tích tắc.

Hiện tại, lại có một sinh mệnh bé nhỏ âm thầm nảy mầm trong cơ thể cô. Một sợi dây liên kết mới ra đời, cho cô một cơ hội được sở hữu một gia đình thuộc về mình.

Vậy mà, cô lại sắp tự tay nhổ bỏ mầm sống ấy.

Bước chân Quý Thư Doanh vô thức chậm dần lại, trong đầu là vô số suy nghĩ rối như tơ vò, rồi dần dần, một ý nghĩ rõ ràng xuất hiện.

Bố sẽ trở thành bố của người khác.

Cô không thể lựa chọn, cũng chẳng thể thay đổi điều đó.

Nhưng, con của cô, mãi mãi chỉ thuộc về cô thôi. Đứa bé ấy sẽ mang theo tình yêu của cô đến với thế gian.

Cô có khả năng, cũng có quyền lựa chọn.

“Bùi Viễn Chi.”

Cô bất chợt gọi người đang đi phía trước.

Bùi Viễn Chi dừng bước, nghiêng người, cúi đầu nhìn cô.

Quý Thư Doanh theo phản xạ đưa tay đặt lên bụng dưới, như muốn từ đó tìm được

chút sức mạnh.

Tuần thai chưa nhiều, cảm giác dưới tay vẫn không khác gì trước đây, thậm chí chẳng thể cảm nhận được chút nhô lên nào.

“Giả sử, tôi chỉ nói là giả sử thôi...”

Nhưng kỳ lạ thay, cô lại cảm giác như mình nghe thấy tiếng tim đập của đứa trẻ, nhịp từng nhịp hòa cùng tiếng tim mình, đan xen vào nhau.

Rồi dần dần, chúng tụ thành một nguồn sức mạnh âm thầm nhưng vững chắc, ủng hộ quyết định lúc này của cô.

“...Nếu tôi nói, tôi đổi ý rồi, muốn sinh đứa bé này thì sao?”

Quý Thư Doanh nhìn thẳng vào anh, giọng chậm rãi mà rõ ràng, thái độ chưa từng nghiêm túc đến vậy.

Bùi Viễn Chi cũng nhận ra sự thay đổi trong cô, anh không lập tức trả lời.

Không khí rơi vào im lặng.

Chỉ còn tiếng ồn ào nơi hành lang bệnh viện, như một bản nền trắng xám của muôn mặt đời người.

Vài giây trôi qua, hoặc có lẽ chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi.

Mỗi giây như bị kéo dài vô hạn, dường như rất lâu, nhưng cũng chỉ như một cái chớp

mắt.

“Nếu em muốn sinh,” Bùi Viễn Chi dừng lại một chút, rồi đáp, “Vậy thì kết hôn.”

Trước
Chương 10
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Ngày Xuân Có Hỷ
Tác giả: Quy Tuyết Tiên Lượt xem: 16,573
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,486
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,444
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 742
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...