Nếu đang trong trạng thái tỉnh táo, Quý Thư Doanh chắc chắn sẽ nhận ra có điều gì đó không ổn, chuyện này có gì mà phải kiểm tra?
Đeo hay không đeo, liếc một cái là biết ngay.
Chỉ tiếc là cô vừa mới tỉnh dậy, đầu óc còn mơ màng, Bùi Viễn Chi lại nói chuyện với thái độ tự nhiên đến mức không để lại chút dấu vết, khiến cô không hề nghi ngờ gì, chỉ ngây ngô “ồ” một tiếng.
Tóc cô ngủ rối tung, bên trán còn có một lọn vểnh lên, trông vừa tinh nghịch vừa đáng yêu.
Bùi Viễn Chi nhìn thấy, khóe môi khẽ cong, vươn tay giúp cô vuốt lại lọn tóc ấy, hỏi: “Chán lắm à?”
“Sao lại chán được?”
Câu hỏi ấy cứ quanh quẩn trong đầu Quý Thư Doanh, khiến cô nhất thời không để ý đến hành động của anh, ngồi thẳng lưng lên, ánh mắt đầy cảnh cáo nhìn Bùi Viễn Chi: “Rõ ràng rất hay rất đặc sắc, anh đừng có nói linh tinh.”
Nhỡ đâu lọt vào tai Liêu Âm, khiến trưởng bối người ta buồn lòng thì sao?
Vừa dứt lời, một thứ gì đó trượt xuống từ vai cô.
Quý Thư Doanh nhìn kỹ, là chiếc áo vest màu xám nhạt với chất vải tinh tế, mềm mại, thoang thoảng hương thơm dịu nhẹ của gỗ đàn hương, lại còn vương chút hơi ấm của chủ nhân.
Đây chẳng phải áo khoác của Bùi Viễn Chi à?
Cô khẽ ho một tiếng, có phần mất tự nhiên mà ném trả lại cho anh.
“Đúng là đặc sắc thật, đặc sắc đến mức khiến người ta ngủ quên.” Bùi Viễn Chi vừa nói vừa đón lấy chiếc áo, sau đó khoác lên người. Chỉ là chiếc áo khoác từng phủ lên người Quý Thư Doanh, giờ được trả lại, đã mang theo hương thơm ngọt ngào của cô, hòa quyện với hương vị vốn có của anh, khó mà phân biệt là mùi hương của ai.
Quý Thư Doanh chớp chớp mắt, anh... anh... cứ thế mặc vào?
Không phải anh có chứng sạch sẽ à?
Trong ký ức của cô, trước kia chiếc áo vest từng bị cô đắp, Bùi Viễn Chi còn đưa cho cô giặt sạch rồi mới trả lại.
Khi cô còn đang ngẩn người, Bùi Viễn Chi đã đứng dậy, thấy cô chưa nhúc nhích bèn nhắc nhở: “Ngẩn ra làm gì, không đi à?”
“Không xem nữa sao?” Quý Thư Doanh hỏi.
“Em thật sự định ngủ ở đây ba tiếng?” Bùi Viễn Chi đáp.
Quý Thư Doanh lúc này mới hoàn hồn, vở kịch này kéo dài đến ba tiếng, kết thúc lúc chín rưỡi tối, bây giờ mới chưa tới tám giờ, cô đã ngồi đến đau lưng mỏi eo, ngủ cũng chẳng thoải mái, dễ bị vẹo cổ.
Cô lập tức theo bước anh, hai người cứ thế cúi người, lặng lẽ rời khỏi hàng ghế khán giả.
---
Đầu tháng bảy, ngày lành tháng tốt.
Thích hợp đăng ký kết hôn, đính hôn, xuất hành.
Hôm nay là ngày được hai bên gia đình chọn kỹ để đăng ký kết hôn, trùng hợp cũng là sinh nhật của bà Chung, gọi là “song hỷ lâm môn”, việc vui chồng việc vui.
Đã hẹn trước với cục dân chính, Quý Thư Doanh dậy từ sớm, cột tóc gọn gàng ra sau đầu, rồi vào phòng thay đồ chọn quần áo.
Cô chọn một chiếc váy trắng có thêu hoa tinh tế cổ chữ V, ngực hơi trống nên lại đeo thêm dây chuyền ngọc trai trắng.
Tóc hai bên má được vén ra sau tai, lộ ra đôi tai nhỏ nhắn sáng sủa, cô đeo đôi bông tai ngọc trai sau đó bắt đầu trang điểm.
Lúc chuẩn bị đi, Quý Thư Doanh nhìn thấy người đàn ông đứng nơi huyền quan, bất giác hơi khựng lại.
Áo sơ mi trắng sạch sẽ thẳng thớm, quần âu đen cắt may gọn gàng, trông anh tuấn mang chút nho nhã.
Cô luôn biết Bùi Viễn Chi sở hữu một gương mặt đẹp, nhưng lúc này, ưu thế về ngoại hình được thể hiện đến đỉnh cao. Anh rất hợp với những trang phục chính thức, dáng người cao ráo, khí chất tự nhiên mà phóng khoáng.
Hai người mặc đồ tông màu tương đồng, vừa ra khỏi nhà đã thu hút ánh mắt của bao người, lúc đứng trong thang máy, cư dân từ các tầng khác liên tục nhìn về phía họ.
Một bé con dắt tay mẹ, trông chỉ chừng ba bốn tuổi, còn chưa cao bằng đầu gối, dùng ngón tay mũm mĩm chỉ về phía Quý Thư Doanh, hô to: “Mẹ ơi! Có tiên nữ kìa! Có...”
Tiên nữ thì đi với ai nhỉ, nhóc không biết, nghĩ mãi mới thốt ra: “Còn có tiên nam!”
Quý Thư Doanh bật cười “phụt” một tiếng, rồi vội vàng đưa tay che miệng, len lén liếc nhìn Bùi Viễn Chi bên cạnh, anh một tay đút túi, chân dài hơi cong, lúc này cũng đang liếc nhìn cô.
Ánh mắt chạm nhau, sau một khoảnh khắc ngắn ngủi, cả hai lại đồng thời dời đi.
Mặt Quý Thư Doanh hơi nóng lên, vội vàng đánh trống lảng, đưa tay xoa đầu bé con: “Miệng ngọt quá, sao lại có em bé vừa biết nói chuyện vừa hiểu chuyện như này nhỉ.”
Tiên nữ xoa đầu cậu rồi!
Cậu bé nhe răng cười, càng cười càng vui, để lộ hai chiếc răng cửa đã rụng, trống không.
“Thằng bé vậy đấy, rất thân thiện, gặp ai cũng có thể trò chuyện được vài câu.” Người mẹ trẻ mỉm cười giải thích.
Thông minh, hoạt bát, hiểu chuyện, Quý Thư Doanh càng nhìn càng thấy bé con dễ thương, bàn tay xoa đầu cũng không nỡ rút về, xoa tới xoa lui vài lần, mãi đến tầng một mới miễn cưỡng tạm biệt.
Nhóc con cũng quyến luyến, đi ba bước ngoái đầu một lần, cuối cùng bị mẹ kéo đi mà vẫn không nỡ.
“Đáng yêu thật.” Vừa lên xe, Quý Thư Doanh còn cảm thán, rồi như chợt nhớ ra điều gì, quay sang hỏi: “Anh thích con trai hay con gái?”
Không đợi Bùi Viễn Chi trả lời, cô đã tự mình tiếp lời: “Dù là con trai hay con gái, em thấy bé con của em chắc chắn cũng sẽ đáng yêu như vậy.”
Giọng điệu đầy chắc chắn.
Bùi Viễn Chi suy nghĩ rồi đáp: “Con gái.”
Quý Thư Doanh: “Em cũng muốn có con gái. Nhưng lỡ là con trai thì sao?”
“Con trai thì là con trai, chẳng lẽ em còn định sinh thêm đứa nữa?”
Quý Thư Doanh vội lắc đầu như trống bỏi.
Một đứa là đủ rồi, dù là trai hay gái, cô đều chấp nhận.
Nói xong, cô mới chú ý thấy phía trước ghế phụ có đặt một bó hoa nhỏ.
Hoa nhài hồng, đan xen một hai cành cát tường trắng xanh, buộc bằng dải lụa mỏng màu sương hồng, mờ ảo như mộng.
“Anh chuẩn bị à?” Quý Thư Doanh cầm lên ngắm nghía, hoa tươi mới, nhụy hoa vẫn đọng sương sớm, nhỏ nhắn tinh xảo hơn hẳn những bó hoa thông thường, cầm trong tay vừa đẹp vừa đáng yêu.
Bùi Viễn Chi: “Trợ lý mua đấy.”
Quý Thư Doanh “ồ” một tiếng, lại nhớ tới bó hoa hôm lễ tốt nghiệp, chắc cũng là trợ lý mua.
Hôm nay ở cục dân chính khá đông người, nhưng hai người đã đặt lịch trước nên được ưu tiên. Sau khi photo giấy tờ, xét nghiệm máu, điền thông tin, mọi thủ tục được hoàn tất rất nhanh.
Quyển sổ đỏ thẫm cầm trên tay, nói dày không dày, mà mỏng cũng không mỏng.
Từ nay về sau, dù là trên phương diện pháp luật hay đạo đức, Bùi Viễn Chi chính là người chồng trên danh nghĩa của cô.
Giấy đăng ký kết hôn đi kèm hoa tươi, rất có cảm giác nghi thức, Quý Thư Doanh trên đường còn chụp mấy tấm ảnh.
Làm xong thủ tục, hai người đến nhà họ Chung, hôm nay là sinh nhật năm mươi tuổi của bà Chung. Gần đây bà về nhà mẹ, ông bà ngoại đích thân đứng ra tổ chức, bảo nhất định phải làm thật hoành tráng.
Vừa lên xe, Quý Thư Doanh đã nhận được vài tin nhắn mới, một tin từ Chung Băng Cầm hỏi họ đã xuất phát chưa, tin kia là của Trần Di Ninh.
Quý Thư Doanh trả lời Chung nữ sĩ, bảo khoảng nửa tiếng nữa sẽ đến, sau đó mới mở tin nhắn của Trần Di Ninh.
[ Hôm nay mình đi làm ngày đầu tiên, còn định hẹn cậu ăn trưa nữa, kết quả tới phòng tìm thì nghe nói cậu xin nghỉ. ]
[ Nghe nói hôm nay luật sư Bùi cũng nghỉ, trùng hợp ghê. ]
Quý Thư Doanh nhớ lại, trong buổi họp lớp Trần Di Ninh có nói tháng này cô ấy vào làm, nhưng lúc đó cô bận đối phó mấy người thích nói mát nên suýt quên.
Cô gõ chữ: [ Hôm nay nhà có việc gấp, mai mời cậu uống trà chiều nhé. ]
Trần Di Ninh: [ Một ly trà sữa mà muốn mua chuộc mình hả ]
[ Nhất định phải thêm điểm tâm nữa! ]
Quý Thư Doanh: [ Cậu thật tham lam~]
[ Đành phải chiều cậu thôi :)]
Cô vừa nhắn vừa cười, linh cảm rằng cuộc sống thực tập sắp tới của mình chắc chắn sẽ không quá nhàm chán.
Bùi Viễn Chi từ gương chiếu hậu chú ý thấy ánh mắt cong cong của cô, hỏi: “Nhắn tin thôi mà cười vui vậy à?”
“Anh quản được à.” Quý Thư Doanh nghiêng đầu, đưa điện thoại về phía cửa sổ xe, đảm bảo anh không nhìn thấy màn hình, động tác có phần trẻ con, lại vừa đáng yêu.
Bùi Viễn Chi nhướng mày, hiếm khi không đáp lại gì.
---
Nhà họ Chung.
Căn biệt thự bốn tầng hôm nay tiếp đón lượng khách đông chưa từng có, không chỉ là bạn bè thân thiết của nhà họ Chung, mà còn cả họ hàng bên nhà họ Quý. Từ giới thượng lưu cho đến doanh nhân nổi tiếng, hội tụ thành một xã hội thu nhỏ phân cấp rõ ràng.
Rượu đẹp món ngon, xa hoa lộng lẫy.
Người đến ngoài mang quà và ăn uống, tất nhiên còn có mục đích khác, vừa nói chuyện vừa thăm dò: “Băng Cầm sao lại đột ngột ly hôn thế? Nghe nói dạo này quan hệ với nhà họ Quý cũng không tốt lắm?”
“Đàn ông thời nay, mấy ai không trăng hoa đâu...”
Về mặt thái độ, rõ ràng là không đồng tình chuyện Chung Băng Cầm ly hôn.
Những lời khuyên nhủ này tất nhiên đều bị gạt bỏ.
Quý Thư Doanh nghe vậy mới biết thời gian qua mẹ cô đã chịu áp lực dư luận lớn thế nào.
Cô không định nhắc đến chuyện không vui, sau khi chào hỏi ông bà ngoại, liền ngồi xuống cạnh Chung Băng Cầm, đưa giấy đăng ký kết hôn cho mẹ, người đã nhắc đi nhắc lại suốt bao lâu, “Đây, nhiệm vụ thành công mỹ mãn.”
Chung Băng Cầm nhận lấy, mở ra xem kỹ.
[ Người đăng ký: Quý Thư Doanh
Ngày đăng ký: 4/7/20XX
Căn cước số: ......
Người đăng ký: Bùi Viễn Chi
Ngày đăng ký: 4/7/20XX
…….]
Ảnh nền đỏ, một cao một thấp, cả hai đều mặc sơ mi trắng, trông sạch sẽ tươi sáng, khiến người xem không khỏi yêu thích.
Chung Băng Cầm xem kỹ từng dòng chữ, ngày tháng, quốc tịch, mã số giấy đăng ký, ngay cả mục ghi chú cũng không bỏ sót, cuối cùng mới yên tâm.
Con gái chưa cưới mà đã có thai, đêm nào bà cũng nơm nớp lo lắng. Bây giờ, có một tờ giấy chứng nhận trong tay, ít nhất cũng có chút đảm bảo.
Quá trình kết hôn và thăm khám sức khỏe bà không can dự, đều do hai đứa tự làm.
Chung Băng Cầm vừa nhẹ nhõm vừa bùi ngùi: “Con gái mẹ lớn rồi.” Đã thành gia lập nghiệp, có mái ấm riêng rồi.
“Thời gian này sống chung, thằng bé đối xử với con thế nào?” Bà vừa nói vừa đưa giấy kết hôn lại cho con gái, hạ giọng hỏi.
Tuy bố mẹ chồng có học thức, bề ngoài có vẻ dễ hòa hợp, nhưng người sống cùng con gái là con trai họ. Dù tốt đến đâu cũng phải chính miệng con gái nói tốt bà mới an lòng.
Quý Thư Doanh khẽ ngượng, định nói tốt, nhưng lại nhớ tới cảnh Bùi Viễn Chi công khai phê bình cô trong cuộc họp, không nể mặt chút nào, lời “tốt” lập tức nghẹn lại, không muốn khen ngợi anh trước mặt mẹ.
Nhưng nói không tốt thì... cũng không đến nỗi đó.
Ít nhất nhẫn cưới có thể thấy anh có để tâm.
Hoa lễ tốt nghiệp, hoa tươi hôm nay, cảm giác nghi thức cũng đủ đầy.
“...Lúc tốt lúc không, nói chung là đáng ghét lắm.” Quý Thư Doanh lúng túng đáp.
Chung Băng Cầm nắm lấy tay cô, có chút lo lắng: “Không tốt là không tốt thế nào? Nói với mẹ xem, để mẹ tham mưu giúp con.”
Khi hai mẹ con đang thủ thỉ, bên kia, Bùi Viễn Chi đã bị đám người lớn nhà họ Chung vây quanh.
Bảy bà tám mợ, cực kỳ tò mò, líu ríu không ngớt, từ gia đình, công việc, cha mẹ của Bùi Viễn Chi cho tới trường tiểu học đầu tiên anh từng học, rồi lại hỏi đến việc học hành và làm việc ở Mỹ.
Bùi Viễn Chi là người có nhiều kinh nghiệm “chiến trường”, ứng phó với tình huống này vô cùng thuần thục, thái độ điềm đạm, lịch sự, không quá xa cách cũng không quá nhiệt tình.
“Mắt nhìn người của tiểu Thư đúng là tốt thật, học vấn tốt, tuổi trẻ tài cao, biết kiểm tiền, lại còn đẹp trai nữa, có phải còn cao hơn bạn trai lần trước con bé dẫn về không?” Không xa đó có người thở dài cảm thán.
“Nói cái gì vậy?” Người bên cạnh vội vỗ vai nhắc nhở, cảnh cáo đối phương đừng nói bậy, “Đó là vị hôn phu của tiểu Thư, bạn trai gì mà bạn trai, hôm nay là ngày đại hỷ của nhà họ Chung, đừng nói linh tỉnh.”
Nói xong, còn cẩn thận liếc nhìn Bùi Viễn Chi giữa đám người.
Anh vẫn bình thản, tự nhiên, dường như không nghe thấy những lời bàn tán so sánh kia, khiến mấy người thở phào nhẹ nhõm.
Lâm Chân Chân cùng em gái cũng đến. Cô em lần đầu gặp Bùi Viễn Chi, tò mò không thôi, cứ quanh quần bên cạnh anh, còn che miệng thốt lên đầy khoa trương: “Thì ra anh là anh rể của em à? Đẹp trai quá! Y như minh tinh trong phim!”
“Bố của chị em cũng rất đẹp trai, nhưng... anh sẽ không giống bố chị ấy chứ?” Cô bé ăn ngay nói thật, hồn nhiên vô tư.
Bùi Viễn Chi khẽ ngồi xổm xuống, đối diện với câu hỏi của cô bé, anh không qua loa mà trả lời như đang nói chuyện với người lớn: “Mỗi người đều là cá thể khác biệt. Anh là anh, ông ấy là ông ấy.”
Giọng điệu vẫn điềm đạm như thường, không dỗ dành, nhưng lại rất kiên nhẫn.
Cô bé lắc đầu: “Nói suông thì sao mà tin được, trừ khi...”
Con bé ngước lên nhìn về phía Quý Thư Doanh đang trò chuyện cùng mẹ, đưa tay ra nhéo nhéo vạt áo cô nói: “Trừ khi bây giờ anh và chị hôn một cái!”
Quý Thư Doanh bị kéo kéo, không hiểu chuyện gì liền quay sang nhìn.
Cô bé nhỏ rất có thiện cảm với người anh rể đẹp trai và kiên nhẫn này, ít ra còn tốt hơn nhiều so với anh trai bề ngoài dịu dàng lần trước.
Một tay cô bé ôm lấy bắp chân của Bùi Viễn Chi, tay kia kéo vạt áo của Quý Thư Doanh, giọng non nớt vang lên trong trẻo: "Hôn một cái hôn một cái, chị với anh rể hôn một cái đi!"
Lúc đầu chỉ là lời trẻ con ngây ngô, không hiểu sao lại ngày càng có nhiều người hùa theo, cả đám con cháu bằng tuổi nhà họ Chung, lẫn các họ hàng đứng xem náo nhiệt.
“Chị Thư Doanh với anh rể hôn một cái!”
“Đúng đó đúng đó, không hôn không cho đi đâu!”
Dưới ánh mắt chăm chú của bao người, tiếng reo hò càng lúc càng lớn, đến cuối cùng thì cả buổi tiệc ai nấy cũng đều nhìn về phía họ.
Chung Băng Cầm ngồi bên cạnh mỉm cười như ngầm đồng ý.
Quý Thư Doanh vô thức cảm thấy cổ họng mình khô khốc, quay sang nhìn Bùi Viễn Chi ở bên cạnh.
Anh cũng đang nhìn cô.
Chỉ là ánh mắt lần này, khác hẳn với tất cả những lần trước đó.
Cô không rõ sự khác biệt cụ thể là gì, nhưng lại bất giác muốn lùi lại, trong lòng dâng lên cảm giác hồi hộp và kích thích lạ lùng, như thể đã mơ hồ đoán được điều gì sắp xảy ra.
Đúng lúc đó, Lâm Chân Chân ở bên cạnh lại chẳng biết điều mà khiêu khích: “Không phải chứ không phải chứ Quý Thư Doanh, cậu nhát vậy à?”
“Ngay cả chồng mình mà cũng không dám hôn sao!”
Tiếng hò hét “hôn đi hôn đi” vẫn vang vọng bên tai, thỉnh thoảng lại có Lâm Chân Chân chêm thêm dầu vào lửa, không xa là ánh mắt đầy quan tâm của bà Chung nhìn về phía này.
Quý Thư Doanh thấy bực bội, nghĩ bụng chẳng phải chỉ là hôn một cái thôi sao, cô cũng đâu phải chưa từng lén hôn anh.
Đang định làm liều, nhón chân ngẩng đầu lên thì...
Một cánh tay dài rắn rỏi ôm lấy eo cô, cô bị kéo vào một vòng ôm rắn chắc và ấm áp.
Ngay sau đó, một bóng mờ phủ xuống.
Hương thơm mát lành quen thuộc bao trùm lấy cô, đôi môi mát lạnh phủ xuống, chặn đứng tất cả.
Đôi mắt Quý Thư Doanh lập tức mở to.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗