Vừa ấn nút gọi đi, Quý Thư Doanh đã bắt đầu thấy hơi hối hận.
Tuy cô đã từng gặp bố mẹ của Bùi Viễn Chi, cũng có ý định tiến tới hôn nhân, nhưng chuyện như thế này nhờ vả đối phương thì vẫn thấy có chút ngại ngùng.
Huống hồ, Bùi Viễn Chi chưa chắc đã đồng ý.
Đang nghĩ vậy thì điện thoại được kết nối, Quý Thư Doanh vô thức mở miệng: “Bùi Viễn Chi.”
Dường như anh đang ở một nơi khá yên tĩnh, bên kia điện thoại chỉ có chút tạp âm nhẹ như tiếng gió.
Không cho đối phương cơ hội phản ứng, Quý Thư Doanh nói thẳng: “Anh đang ở ngoài à? Giúp tôi mua hai cái áo lót nhé.”
Bên kia lại càng yên tĩnh hơn.
Quý Thư Doanh thậm chí còn nghe thấy tiếng tim mình đập, từng nhịp, từng nhịp một, môi lúc một rõ ràng hơn.
Cô định thần lại, bổ sung: “Anh phải đích thân đi mua, không được nhờ trợ lý.”
Từ “đích thân” còn được cô nhấn mạnh.
Dù gì thì lần trước, khi cô cố tình làm khó anh vì chuyện mời trà, Bùi Viễn Chi cũng từng đề xuất để trợ lý đi mua.
Bùi Viễn Chi vẫn không nói gì, hiếm khi lại im lặng như thế. Quý Thư Doanh bắt đầu có linh cảm chẳng lành.
Chẳng lẽ Bùi Viễn Chi còn đang ở công ty? Hay anh đang bật loa ngoài, bị người bên cạnh nghe thấy?
Chỉ cần tưởng tượng ra cảnh tượng đó, da gà trên tay cô đã nổi hết cả lên.
“Đợi chút.” Giọng nói trầm thấp, từ tốn của Bùi Viễn Chi cuối cùng cũng vang lên, không rõ cảm xúc.
Tiếng bước chân dần xa, như vừa từ nơi yên tĩnh bước ra ngoài, âm thanh đột ngột trở nên ồn ào, còi xe, tiếng người nói chuyện, cả tiếng xe chạy ầm ầm qua đường. Đầu ngón tay Quý Thư Doanh bấu lấy điện thoại trong lúc chờ đợi vô thức siết chặt hơn.
“Em uống rượu à?” Bùi Viễn Chi đột ngột hỏi.
“.,„.Anh nói gì cơ?”
Thái dương Quý Thư Doanh giật giật, Bùi Viễn Chi lúc nào cũng có thể khiến cô tức chết chỉ băng một câu nói. Câu này chẳng phải đang bảo cô uống say nói linh tinh sao?
“Tôi không uống! Cũng không được uống!”
“Vậy mà em lại nói ra yêu cầu thế này?”
“Yêu cầu gì chứ, tính sơ sơ thì đây cũng là trách nhiệm của anh thôi.”
Ánh mắt Quý Thư Doanh liếc qua gương soi, những vết mờ mờ trên làn da trắng như tuyết, máu trong mạch như đang xô đẩy va đập, cô buột miệng nói: “Phụ nữ mang thai khiến ngực và hông đều to hơn, nội y trước đây giờ không còn vừa nữa, anh không biết à? Được rồi, tôi thừa nhận là trước đây có lúc tôi cố tình làm khó anh, nhưng lần này không phải, đây là lần đầu mang thai, lần đầu phát hiện cơ thể thay đổi! Tôi không có kinh nghiệm, đương nhiên phải tìm anh rồi.”
“…..”
Trầm mặc.
Quý Thư Doanh nói nhanh, lỡ miệng nói ra hết những gì trong lòng, giờ cũng cảm thấy có chút xấu hổ.
Trong khoảng lặng ngột ngạt, cô “tạch” một tiếng cúp máy.
Ném điện thoại qua một bên, Quý Thư Doanh kéo chăn trùm kín khuôn mặt và vành tai đỏ bừng như dung nham, định dùng lớp lụa mát lạnh để hạ nhiệt.
...Mất mặt quá. Sao mọi chuyện lại thành ra thế này?
Tất cả là lỗi của Bùi Viễn Chi, ghét chết đi được, anh cứ làm theo lời cô là được, sao phải hỏi nhiều như vậy. Khiến cô nói ra mấy lời đáng sợ như thế.
Đáng ghét đáng ghét đáng ghét, trên đời này ghét nhất là Bùi Viễn Chi!
…..
Đầu bên kia điện thoại, tiếng tút tút lạnh lẽo vang lên từng hồi. Nghe như tiếng bỏ chạy trong hoảng loạn.
Bùi Viễn Chi xoa xoa ấn đường, ấn mở dãy số vừa rồi, gọi lại. Vừa đổ chuông một hồi, người bên kia đã trực tiếp ngắt máy.
Gọi tiếp, lại ngắt.
Lần thứ ba thì luôn là máy bận, bộ dạng rõ ràng là “từ chối liên lạc”.
Quá tam ba bận, Bùi Viễn Chi không gọi nữa, cất điện thoại, ánh mắt quét xung quanh.
Gió đầu hạ vẫn còn chút se se, ngoài quán bar Momert là khu bàn ghế ngoài trời, lác đác vài nhóm người ngồi uống. Mười giờ đêm, đường phố có người ngồi vỉa hè nhâm nhi bia đón gió, cũng có những nam thanh nữ tú ăn mặc bảnh bao, đeo mặt nạ xã giao, chơi bời trong xa hoa, đầy rẫy cám dỗ vật chất.
Thỉnh thoảng có khách ngồi uống bên ngoài hay người đi ngang, đều tò mò liếc nhìn người đàn ông khí chất nổi bật đang đứng trước cửa Moment, trông như đang không vui.
Gió đêm lướt qua, vạt cà vạt thả lơi theo gió lay nhẹ, ánh đèn đường và đèn neon kéo dài bóng dáng cao ráo.
Bùi Viễn Chi thở ra một hơi thật dài.
Theo lịch trình ban đầu, tối nay anh chỉ tụ họp đơn giản với bạn bè, kiểm soát thời gian xã giao trong vòng hai tiếng, sau đó quay về văn phòng tăng ca, về nhà lúc mười hai giờ, dành nửa tiếng trước khi ngủ xử lý tin nhắn công việc, một giờ đúng lên giường, mọi thứ đều ngăn nắp, tối đa hóa thời gian và lợi ích.
Bây giờ, tất cả đã bị đảo lộn.
Buồn cười hơn là, người làm xáo trộn mọi thứ lại ngang nhiên yêu cầu anh tự mình đi mua nội y, còn không chịu giao tiếp, lãng phí thêm năm phút của anh.
Bùi Viễn Chi xoa trán, mở điện thoại, ngón tay dài gõ vài cái.
Quý Thư Doanh vừa mới cúp máy không lâu, đã thấy khung trò chuyện hiện một chấm đỏ.
20:58
Ferek: [Tôi gọi giao hàng giúp em.] Kèm theo ảnh chụp màn hình, trang đặt hàng hiển thị đơn đang trên đường tới cửa hàng XX.
Ý gì đây?
Còn có thể qua loa hơn nữa không?
Định để cô nói số đo ba vòng cho một người xa lạ à?
Quý Thư Doanh hất chăn sang một bên.
Mặt không còn nóng, màu đỏ trên vành tai cũng dần rút đi, cô cúi đầu gõ chữ lách cách, như muốn đâm thủng cả màn hình điện thoại.
….
Bùi Viễn Chi cất điện thoại, đẩy cửa quay lại chỗ cũ.
Những người còn lại liếc nhìn nhau, tuy trong lòng tò mò đến phát điên, nhưng không ai dám mở lời hỏi trước.
Mục Kiêu cầm lá bài trong tay, tới lượt thì tiện tay đánh một lá ra, như thể lơ đãng nói: “Vừa nãy có chuyện gì vậy, luật sư Bùi?”
Người tiếp theo không đánh bài nữa, chứng tỏ mọi người đều chẳng còn tâm trạng chơi, đang đợi câu trả lời của anh.
“Có phải khúc mắc trong chuyện tình cảm rồi không?” Đoạn Thanh Dã cầm ly rót rượu cho Bùi Viễn Chi, nháy mắt nói.
Câu anh định hỏi ban nãy giờ đã bị quăng ra sau đầu.
Tám chuyện là bản năng con người, giờ anh chỉ muốn biết Bùi Viễn Chi vừa gọi điện cho ai, quan hệ giữa họ là gì.
Bùi Viễn Chi liếc anh: “Muốn trả tiền cho tôi thì nói thẳng.”
Đoạn Thanh Dã: “...”
Hiệu quả ngay lập tức, anh im bặt, làm động tác kéo khóa miệng, còn ra hiệu bằng mắt cho người khác đừng hỏi nữa.
Dù gì Bùi Viễn Chi cũng là chủ nợ của anh, không trêu chọc nổi, giờ lấy đâu ra tiền mà trả?
Vừa mới ngồi xuống không bao lâu, màn hình điện thoại tối om lại sáng lên. Bùi Viễn Chi trượt ngón tay mở khóa bằng vân tay.
Trong khung trò chuyện, có hai chấm đỏ mới, trên cùng hiển thị đối phương đang nhập tin nhắn, rồi một tin mới được gửi tới.
21:01
[ Không cần giao hàng. ]
[ Gọi bác gái cũng vô ích. ]
[ Tôi suy nghĩ rồi, sau này để con gọi anh là anh trai trước, nếu anh biểu hiện tốt thì mới được gọi là chú. ]
….
Mục Kiêu chơi bài mà tâm trí treo ngược cành cây, bị ăn liên tiếp mấy ván, đang mơ màng thì thấy Bùi Viễn Chi bỗng đứng dậy, lấy áo vest treo bên cạnh.
“Sao thế?”
Thấy anh có ý định rời đi, Mục Kiêu hỏi ngay. Tối nay anh còn có việc định nói riêng với Bùi Viễn Chi.
“Có chút việc.”
Bùi Viễn Chi vừa nói vừa với lấy chìa khóa xe trên bàn, ra hiệu: “Mọi người cứ chơi đi, hôm nay tính vào thẻ của tôi.”
Anh hành động rất nhanh, chân dài bước vài bước đã khuất khỏi tầm mắt. Cánh cửa kính mở ra rồi khép lại, mọi người nhìn nhau ngơ ngác. Thiếu “chủ xị”, bầu không khí dần nguội đi.
“Rốt cuộc là chuyện gì vậy, liên quan đến văn phòng luật à?” Mục Kiêu dùng vai huých nhẹ Đoạn Thanh Dã bên cạnh.
Anh đến buổi hẹn này vốn vì Bùi Viễn Chi, giờ người đã đi, giọng điệu có chút hụt hẫng.
Đoạn Thanh Dã lắc đầu, đoán: “Chắc là có liên quan đến cuộc gọi vừa nãy?”
Một cuộc điện thoại khiến sóng dậy ngàn lớp, người đang ngồi ai nấy đều suy đoán không ngừng.
Còn người khởi đầu mọi chuyện thì vừa tắm xong sạch sẽ, thoải mái.
Vừa về đến phòng, Quý Thư Doanh đã nghe thấy chuông điện thoại reo. Là gọi đến tính sổ sao? Hay là hỏi kích cỡ?
Nghĩ đến việc vừa rồi cúp máy Bùi Viễn Chi mấy cuộc liền, Quý Thư Doanh quyết định rộng lượng bắt máy: “Tôi nói rõ ràng trên wechat rồi...”
“Cái gì rõ ràng cơ?”
Đầu dây bên kia là giọng ngơ ngác của Lâm Chân Chân.
Quý Thư Doanh nhìn lại màn hình, tiêu rồi, là Lâm Chân Chân gọi tới.
“Không có gì, mình tưởng là đồng nghiệp gọi, có chút chuyện công việc thôi.” Quý Thư Doanh cười gượng, nhanh chóng chuyển đề tài, hỏi cô có chuyện gì.
“Cậu vẫn hậu đậu như mọi khi, bảo bối, cậu không phát hiện ra cái vòng tay mẹ cậu tặng bị rơi à?” Lâm Chân Chân nói.
Nghe vậy, Quý Thư Doanh theo phản xạ nhìn cổ tay.
Trống trơn.
Chiếc vòng tay ngọc trai trước đây vẫn đeo đã không thấy đâu.
Đó là quà sinh nhật mẹ cô tặng, gần đây vì nhớ mẹ nên cô đeo thường xuyên hơn.
Từ sau khi gặp Cố Bách Yến, tâm trạng cô không tốt, về nhà lại bị chuyện nội y làm xao nhãng, nên hoàn toàn không chú ý.
“Ở chỗ cậu à?” Quý Thư Doanh chỉ thoáng hoảng, rồi nhanh chóng trấn tĩnh lại. Lâm Chân Chân chủ động gọi thì chắc là lúc ở du thuyền để quên.
“Ừ, rơi dưới ghế sofa, là bạn học em gái mình thấy, chứ nếu để nhân viên vệ sinh trên du thuyền nhặt được thì chưa chắc tìm lại được đâu.”
Lâm Chân Chân nói: “Mình gửi bạn mang đến cho cậu hay cậu tự đến lấy?”
Quý Thư Doanh nghĩ một lúc, chiếc vòng này với cô có ý nghĩa đặc biệt, vẫn nên sớm lấy về thì yên tâm hơn.
“Mình đến lấy luôn bây giờ.” Nói xong, cô cúp máy.
Lại ra ngoài, cô lười không mặc nội y, chỉ dán miếng dán ngực, thay một chiếc váy rộng rãi thoải mái rồi rời nhà. Trước khi đi liếc điện thoại, khung chat vẫn dừng lại ở tin nhắn cuối cô gửi.
Bùi Viễn Chi không trả lời.
Quý Thư Doanh nghiến răng, làm việc cấp bách trước, cô mở bản đồ tìm đại một cửa hàng nội y nữ còn hoạt động, rồi ra khỏi nhà.
---
“Rẽ trái phía trước, đi thẳng 200 mét, đến ngã rẽ phía bên phải là đến nơi, cảm ơn bạn đã sử dụng bản đồ Cao Đức...”
Trong chiếc xe đen, màn hình điện thoại sáng lên, giọng nữ AI nhẹ nhàng tận tụy điều hướng.
Cuối cùng xe dừng lại ở bãi đậu của một trung tâm thương mại, tầng 2 có vài cửa hàng thời trang nữ cao cấp, trong đó có một tiệm nội y thương nổi tiếng dành cho nữ.
Rất trùng hợp.
Trung tâm thương mại này nằm gần văn phòng luật KS. Bùi Viễn Chi dừng xe trước cửa, chân mày khẽ nhíu lại.
Cửa tiệm khá lớn, trang trí lộng lẫy, ánh sáng dịu dàng, trong tủ kính trưng bày đủ loại nội y tinh tế. Trên ma-nơ-canh là một chiếc áo ngực ren kiểu Pháp mỏng nhẹ, màu hồng phấn, có tác dụng nâng ngực; bên dưới là quần ren màu bạc hà, có dây buộc hai bên, mỏng và trong suốt, kết hợp giữa phong cách trong sáng và quyến rũ.
Hình như đã từng thấy ở đâu đó.
Trong đầu hiện lên một mẫu thiết kế tương tự, Bùi Viễn Chi khép mắt lại.
Cô nhân viên làm ca tối đang lén lút lướt điện thoại, dù sao cũng đã qua giờ cao điểm tám chín giờ tối, sắp đến mười giờ là lúc trung tâm thương mại đóng cửa, người đi dạo cũng không còn nhiều.
Bất chợt nghe thấy tiếng bước chân, cô vội vàng cất điện thoại đi.
“Xin chào quý khách, chào mừng đến cửa hàng, không biết anh đang cần tìm gì ạ?”
Cô nở nụ cười ngọt ngào tiêu chuẩn với tám chiếc răng trắng đều, nhưng khi thấy rõ người bước vào, nụ cười lập tức cứng đờ.
Người đàn ông dáng cao thẳng, một tay đút túi, áo sơ mi cùng quần âu đen, từ vai đến eo đều gọn gàng, đường nét trơn tru. Dưới ánh đèn, chân mày sâu, sống mũi cao, khí chất lạnh lùng cấm dục, toát lên vẻ đẹp chuyên nghiệp và trí thức.
Nhưng xuất hiện ở nơi này lại cực kỳ lạc lõng.
Mười giờ đêm, một cửa hàng nội y.
Chỉ trong chớp mắt, trong đầu cô gái hiện ra vô số kịch bản hỗn loạn.
“Chào anh, anh định mua cho bạn gái ạ?”
Vẫn giữ được tác phong nghề nghiệp, cô nhanh chóng điều chỉnh biểu cảm, cười nói: “Anh có cần tôi giới thiệu vài mẫu không?”
“Không cần.”
Người đàn ông từ chối nhẹ nhàng, giọng nói như tuyết lạnh rơi trên tay, xa cách như chính con người anh: “Có đồ lót dành cho bà bầu không?”
….!
Thì ra là mua cho vợ.
Trong lòng cô gái âm thầm cảm thán, đúng là đàn ông tốt đều không còn hàng trên thị trường, nhìn trẻ trung phong độ thế kia mà đã lấy vợ từ sớm.
Cô càng không ngờ, một người có phong cách lạnh lùng cấm dục như vậy, lại là người chồng chu đáo với vợ, cô đã đánh giá người ta sai khi dựa vào vẻ ngoài.
Cô gái nghiêm túc, giơ tay dẫn đường: “Dạ có ạ, bên chúng tôi có dòng đồ lót thiết kế riêng cho mẹ bầu, vừa thoải mái vừa an toàn. Mời anh đi theo tôi.”
….
Việc dạo trung tâm thương mại vốn là chuyện quen thuộc với Quý Thư Doanh. Dù lần đầu đến khu thương mại này, cô vần có thể nhanh chóng dựa vào bảng chỉ dẫn mà tìm được nơi mình muốn.
Đang vội đi lấy vòng tay, Quý Thư Doanh lịch sự từ chối nhân viên bán hàng đi cùng, tự mình xách giỏ mua sắm, bước nhanh về phía mục tiêu.
“Tiểu Quý?”
Vừa chọn được hai món, liền nghe thấy một giọng nữ quen thuộc, dịu dàng vang lên. Quý Thư Doanh ngẩng đầu, là Vu Huệ.
Đối phương vẫn mặc đồng phục công sở trắng đen, vẻ mặt mệt mỏi, trên người còn phảng phất mùi cà phê đen, có vẻ vừa tan làm.
“Trùng hợp ghê.” Quý Thư Doanh cong nhẹ đôi mắt, chào hỏi, “Chị mới tan làm à?”
“Ừ, em đến mua đồ à?” Vu Huệ nói, không ngờ lại gặp được Quý Thư Doanh ở đây.
“...Dạ.”
Quý Thư Doanh theo phản xạ đổi tay xách giỏ mua sắm, để tránh cho đàn chị nhìn thấy nhãn và kiểu dáng bên trong.
“Em có nộp hồ sơ vào KS không? Mấy ngày nay bên chị phỏng vấn nhiều người, nhưng không thấy em.”
Vu Huệ hỏi thăm.
“Em chưa nộp hồ sơ.” Quý Thư Doanh ngập ngừng một lát, vẫn quyết định nói thật: “Em vẫn chưa nghỉ việc ở Quân Đức, định sau khi được chính thức nhận vào làm rồi mới đi...”
Hai người vừa đi vừa trò chuyện.
“Thật ra nếu em đến phỏng vấn, chỉ cần không gặp luật sư Bùi làm giám khảo trực tiếp, thì với lý lịch và năng lực của em, khả năng đậu cũng phải trên 80%.”
“…..”
Bùi Viễn Chị, lại là Bùi Viễn Chi.
Chỉ cần nghĩ đến việc anh không thèm trả lời tin nhắn, qua loa tìm người đi mua hộ là Quý Thư Doanh đã nghiến răng nghiến lợi.
Trong đầu cô bỗng hiện lên một ý nghĩ.
“Thật ra em không muốn vào KS là vì nghe nói luật sư Bùi...”
Quý Thư Doanh cố ý dừng lại.
“Vì lời đồn về anh ấy à?”
Vụ Huệ hơi sững người, có lẽ nhớ đến biệt danh “đại ma vương”, liền giải thích: “Luật sư Bùi chỉ là nghiêm khắc trong công việc thôi, anh ấy rất chú trọng hiệu suất nên đôi lúc hơi khó tính. Nhưng đi theo anh ấy sẽ học được rất nhiều, bầu không khí trong nhóm cũng rất tốt, cạnh tranh công bằng, không có chuyện mờ ám.”
“Nhiều mối quan hệ hoặc khách hàng gửi gắm thực tập sinh muốn chen vào nhóm bọn chị, đều bị từ chối hết. Chuyện này em yên tâm.”
Quý Thư Doanh lắc đầu: “Không phải vì chuyện đó, là lý do khác.”
Một màn trả đũa nho nhỏ.
Cô liếc nhìn xung quanh, hạ giọng, làm ra vẻ thần bí: “Chị biết đấy, nhà em có chút ít thông tin nội bộ.”
Vu Huệ tin thật.
Dù sao lần trước, Trần Dật Phàm trong tập đoàn W ỷ thế lộng quyền, chẳng bao lâu sau khi cô nói với Quý Thư Doanh, anh ta đã bị bắt và đuổi việc.
“Thông tin gì thế?”
“Em nghe nói luật sư Bùi bên ngoài quan hệ nam nữ không đàng hoàng, nên em không muốn...”
Chưa kịp nói hết câu, tay phải Quý Thư Doanh va phải người từ khúc cua đi tới.
“Bịch.”
Giỏ đồ không cầm vững, rơi xuống đất.
Mải nói chuyện với Vu Huệ, cô không để ý đường đi, khẽ nhíu mày, còn chưa kịp lên tiếng thì người kia đã cúi người nhặt giỏ giúp cô.
Không khí bỗng nhiên im ắng, đến mức khác thường. Quý Thư Doanh khẽ ngửi thấy mùi nước hoa nam thoang thoảng.
Trầm tĩnh, thanh nhã, như rừng trúc sau cơn mưa, lá trúc vẫn rung nhẹ, mùi Hương lạnh lẽo mà tinh khiết. Một loại nước hoa hiếm, không bán ở các quầy phổ thông, ngoài đời cô chỉ từng ngửi thấy trên một người.
Một bóng dáng cao lớn đổ bóng xuống, ánh mắt Quý Thư Doanh rơi vào chiếc giỏ mua sắm trước mặt.
Bàn tay ấy rõ ràng là của đàn ông, xương tay to, ngón tay thon dài như ngọc, ống tay áo sơ mi được xắn nhẹ, cánh tay săn chắc đầy sức mạnh mà không mất đi nét nhã nhặn, nơi cổ tay đeo một chiếc đồng hồ cơ gam màu lạnh, mặt đồng hồ phản chiếu ánh bạc lạnh lẽo.
Một cái tên hiện lên trong đầu.
Quý Thư Doanh nín thở, bất chợt không dám ngẩng lên.
“...,Luật sư Bùi?”
Bên cạnh, Vu Huệ khẽ lên tiếng, có phần do dự.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗