Lấy xong nhẫn cưới, Bùi Viễn Chi đưa Quý Thư Doanh đến địa điểm buổi họp lớp, là một nhà hàng ở trung tâm thành phố.
Đúng tám giờ, Quý Thư Doanh gần như là người đến muộn nhất, vừa bước vào, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía này.
Quý Thư Doanh quét mắt một vòng, thấy Trần Di Ninh đứng dậy vẫy tay chào, cô liền đi tới.
"Xin lỗi, trên đường có chút chuyện, suýt nữa thì đến muộn."
Nói xong, Quý Thư Doanh kéo ghế, ngồi xuống bên cạnh Trần Di Ninh.
"Không sao, không sao, đến là được rồi."
Một cô gái ngồi bên cạnh cười nói, rồi đẩy đĩa đồ khai vị lên trước mặt Quý Thư Doanh: "Ăn chút gì lót dạ đi, không thì bọn mình sẽ ăn hết mất."
Quý Thư Doanh cảm ơn, vừa cầm dao rĩa vừa nhìn xung quanh.
Những người trong nhóm cô, cũng như nhóm bên cạnh hầu hết đều đã đến, các thầy cô ngồi ở bàn chính.
Cũng có một vài người đang lén đánh giá Quý Thư Doanh, trong đó có Lê Hoằng, chàng trai duy nhất trong nhóm cô.
Lê Hoằng nhớ rõ, lúc Quý Thư Doanh nhập học, cô đã nổi tiếng vì vẻ ngoài xinh đẹp và khí chất nổi bật.
Thầy cô cũng từng bàn luận về học trò của mình, khi đó, giáo viên hướng dẫn của Quý Thư Doanh nhiều lần muốn nhờ cô giúp nhận đồ gửi, chăm sóc con, làm việc vặt, nhưng cô đã từ chối hết, thậm chí còn báo cáo lên hiệu trưởng, gây xôn xao một thời gian.
Vì thế dù có người chưa gặp, nhưng ai cũng đã nghe qua tên Quý Thư Doanh. Nhưng Quý Thư Doanh rất ít khi tham gia các hoạt động của trường, chỉ duy nhất tham gia họp nhóm, ngoài ra rất ít khi thấy cô xuất hiện ở trường.
Có người hôm nay mới gặp cô lần đầu tiên.
Lần này gặp mọi người đều bất ngờ, cô còn xinh đẹp hơn trong tưởng tượng, lại còn toát lên dáng vẻ của một tiểu thư nhà giàu.
Bữa ăn diễn ra nửa chừng, Quý Thư Doanh thì thầm với Trần Di Ninh một câu rồi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Ngay khi cô rời đi, mấy chàng trai không che giấu gì nữa, bắt đầu bàn tán.
"Nghe nói Quý Thư Doanh đã nhận được offer từ KS, không biết có thật không, tôi phỏng vấn KS ngay vòng đầu đã bị loại."
"Nghe nói nhà cô ấy có tiền, tìm được một công việc tốt cũng chẳng có gì lạ."
"Thật hay giả vậy?"
"Mọi người không biết à, hồi trước khi thu thập thông tin, địa chỉ cô ấy điền toàn là xx ở khu biệt thự."
"Đã có tiền, lại còn xinh đẹp, quỷ mới biết có phải ôm đùi mấy ông lớn giàu có không?"
"Ôi, ghen tị quá, sao không có bà chị giàu có nào để ý tôi nhỉ."
"Nhẫn cô ấy đeo là gì vậy? Nhẫn kim cương à? Chưa nghe nói cô ấy kết hôn, hay là để khoe khoang?"
"Tôi có một người bạn thực tập ở Quân Đức, nói Quý Thư Doanh trước đây cũng vào Quân Đức nhờ quan hệ, lúc đó nghe đồn cô ấy được ông lớn bao nuôi..."
Quý Thư Doanh vừa bước vào đã nghe thấy những lời này, những chàng trai ngồi bên thầy cô, thấy cô quay lại mà không hề ngừng lại, cứ thế tiếp tục bàn luận.
Một cô gái ngồi cạnh không nhịn được, liền trách: "Ăn cơm đi, sao cứ nói chuyện lắm thế?"
Đáng tiếc, lời trách cứ của cô gái quá nhẹ, bên kia đám nam sinh lại không hề xấu hổ, ngược lại còn cười lớn hơn rồi nâng cốc uống rượu.
Rượu dồn lên não, rượu vào lời ra, vốn dĩ những người này coi mình là trung tâm, nay đã tốt nghiệp nên cũng chẳng còn che giấu gì nữa.
Quý Thư Doanh cầm cốc rượu, ra hiệu cho Trần Di Ninh rót đầy. Trần Di Ninh vội vàng cầm chai rượu đỏ, rót đầy sau đó đi theo sau cô.
Những chàng trai nhìn Quý Thư Doanh cầm cốc rượu đi tới, ban đầu tưởng cô sẽ qua chào rượu, nhưng nụ cười trên mặt chưa kịp đến mang tai thì họ đã ngây ra.
Quý Thư Doanh nhìn vào chàng trai nói nhiều nhất, lắc cốc, rồi đổ hết vào đầu anh ta. Rượu đỏ tím trong suốt từ khe tóc chảy xuống, ướt đẫm cả mặt anh ta, đỏ rực và tím thẫm, thật thảm hại và đáng sợ.
Mùi rượu nho nồng nàn tràn ngập không khí.
Mọi người đều bị hành động bên này thu hút, nhìn lại, đều há mồm trợn mắt.
"Anh cũng học luật mà, thế nào, không biết nói xấu người khác sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý sao?" Quý Thư Doanh nhìn xuống chàng trai, câu từ rõ ràng, không chút kìm chế, để mọi người trong phòng đều nghe thấy.
"Tóc đã ngắn, kiến thức cũng nông cạn, không biết những người có tiền cũng sinh con gái à."
Quý Thư Doanh nhận lấy khăn ướt từ cô gái bên cạnh, chậm rãi lau tay, biểu cảm khinh thường như thể đang nói chuyện với thứ bẩn thỉu.
Mọi người đều im lặng.
Đến động tác gắp thức ăn của thầy cô hướng dẫn ở bàn chính cũng chậm lại, không cẩn thận nhìn nhầm gừng lát thành khoai tây, “á” lên một tiếng.
Nửa buổi còn lại mọi người đều rất yên tĩnh, bên phía nam sinh không còn ai bàn tán nữa... vì Trần Di Ninh đã gọi phục vụ đưa ra thêm mấy chai vang đỏ đặt cạnh Quý Thư Doanh.
Chỉ còn vài giọng nữ nói chuyện cười đùa nhỏ nhẹ.
“Cậu ngầu quá đi tiểu Thư, kể với cậu chuyện này, lúc trước sau khi cậu chuyển khỏi ký túc...”
“Đúng đó, bọn họ rất thích bàn luận sau lưng người khác, dạo trước còn đồn nữ sinh của khoa kế toán bên cạnh...”
Bữa cơm này có người ăn rất ngon, lại có người nuốt không trôi.
Ăn uống xong, một nhóm nhỏ rủ nhau đi KTV, nhóm còn lại thì chuẩn bị ra về.
Bên ngoài nhà hàng.
“Muộn thế này cũng khó gọi xe, mình đưa các cậu về trước nhé.” Người nói chuyện: là lớp trưởng, trong tay đang cầm chìa khóa xe, vốn là người bản địa, anh ta rất sớm đã ổn định công việc, cũng có thể xem là phát triển không tồi.
Vừa rồi cũng là anh chủ động đứng ra giảng hòa, giữ thể diện cho tất cả mọi người.
Trần Di Ninh đồng ý, nhưng lớp trưởng lại nhìn sang Quý Thư Doanh: “Tiểu Thư, cậu có muốn đi cùng không?”
Quý Thư Doanh lắc đầu từ chối khéo: “Chồng mình đến đón.”
Trần Di Ninh che miệng, kinh ngạc: “Cậu kết hôn từ bao giờ vậy? Sao mình không biết gì!”
Ánh mắt lớp trưởng cũng thoáng tối đi, biết ý không níu kéo nữa.
“Yên tâm, hôn lễ nhất định sẽ gửi thiệp mời cho cậu.” Quý Thư Doanh vỗ nhẹ lưng Trần Di Ninh.
Đúng lúc đó điện thoại vang lên, Quý Thư Doanh vừa nghe máy vừa vấy tay chào mọi người: “Em ở trước cửa, anh ở đâu, em thấy anh rồi...”
Mọi người đưa mắt tiễn cô rời đi, chỉ thấy cô dừng lại ở ven đường.
Cách đó hơn trăm mét, trong đêm tối rực rỡ ánh đèn, mặc dù đám con trai không nhìn rõ mặt, nhưng vẫn có thể thấy rõ dáng người cao lớn từ ghế lái bước xuống, vai rộng eo thon, âu phục chỉnh tề, khí chất lạnh lùng nổi bật.
Khác xa hoàn toàn so với ông chú hói đầu béo ú trong tưởng tượng của họ. Với khí chất này, dù làm người mẫu hay minh tinh cũng đều dư sức.
Người đàn ông xuống xe mở cửa cho Quý Thư Doanh, một tay giơ lên che phía trên đề phòng cô đụng đầu, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi mới vòng về ghế lái.
Mọi người cứ thế nhìn theo, mãi đến khi chiếc xe đen khuất hẳn trong màn đêm, mới như bừng tỉnh.
“Mẹ ơi, quả nhiên trai xinh phải đi với gái đẹp, đúng là bổ mắt!”
“Chỉ có mình tôi nghĩ con của họ sau này chắc sẽ rất hạnh phúc à? Vừa sinh ra đã trúng xổ số gen, lại còn giàu nứt đố đổ vách...”
….
Lên xe rồi, Quý Thư Doanh vẫn còn chưa hả giận.
Bùi Viễn Chi hỏi đã xảy ra chuyện gì, cô rút dây an toàn cài vào, nói: “Mắng đám người xấu xa tưởng là mình giỏi, hả lòng hả dạ.”
Chợt nhớ ra chuyện gì, cô hỏi: “Năm nay KS còn tuyển thực tập sinh không anh?”
“Có thể có kế hoạch này.” Bùi Viễn Chi vừa lái xe, vừa kết nối bluetooth điện thoại.
“Nếu gặp mấy cái tên này từ Đại học S tuyệt đối đừng tuyển. Đạo đức kém đã đành, chỉ biết phỉ báng phụ nữ, thấy người khác sống tốt là không chịu nổi.”
Nói rồi, cô đọc một tràng tên, chính là mấy nam sinh lúc nãy ngồi bàn bên nói xấu cô.
Bùi Viễn Chi nghe xong, đột nhiên hỏi: “Lê Hoằng?”
Đó là tên của người nói cô nặng lời nhất. Quý Thư Doanh hơi khựng lại, rồi gật đầu.
Bùi Viễn Chi không nói gì nữa, mở điện thoại ra gửi đi một tin nhắn.
Quý Thư Doanh liếc nhìn, thấy ghi chú có vẻ là đối tác ở một văn phòng luật lớn khác.
Giới luật ở thành phố S không lớn cũng chẳng nhỏ, nhưng người có ảnh hưởng thật sự cũng chỉ có từng đó.
Cô bỗng nhớ lại tối hôm qua, lúc thức dậy đi vệ sinh vô tình thấy chiếc laptop anh để trên bàn phòng khách chưa tắt màn hình, trên đó hiện lên chính là hồ sơ xin việc của Trần Hướng Du.
Bao gồm cả lần tan làm hôm ấy cô bị Trần Hướng Du gọi lại, quay đầu thì bắt gặp Bùi Viễn Chi vừa đi công tác về.
Quý Thư Doanh cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng như một tia chớp xẹt qua, quá nhanh, quá ngăn, nghĩ mãi không ra.
Về đến nhà, Bùi Viễn Chi dẫn cô vào thư phòng, chỉ lên bàn: “Mẹ cho hai tấm vé, em có muốn đi xem không?”
Quý Thư Doanh nhìn theo hướng tay, thấy hai tấm vé xem kịch bị chặn dưới ống cắm bút.
Cô cầm lên xem, tên vở kịch là “Xuân Vụ”, thiết kế tinh tế, do đoàn kịch của Nhà hát ca múa thành phố S biểu diễn.
Liêu Âm là một người lớn rất cởi mở. Ban đầu khi bà chuyển đến ở, cô cũng lo giữa hai người sẽ có xung đột vì lối sống khác biệt, nhưng ở chung một thời gian lại thấy đối phương rất tôn trọng cô, sống chung cũng vô cùng hòa hợp và dễ chịu.
Hơn nữa, Liêu Âm cũng rất giỏi tạo giá trị tinh thần, chưa bao giờ làm ai mất hứng. Mỗi lần cô đăng gì lên mạng xã hội, bà luôn là người đầu tiên bình luận, thả tim, khen ngợi không tiếc lời, thật lòng quan tâm và yêu mến cô.
Trước ý tốt của người lớn, Quý Thư Doanh cũng không muốn làm mất lòng.
“Được.” Cô nói, thuận tay cầm vé lên xem thời gian, 6 giờ 30 tối thứ bảy. “Vậy tối mai đi.”
---
Từ khi có ký ức đến nay, Bùi Viễn Chi luôn ngủ một mình, không quen có người bên cạnh.
Lúc anh trai Bùi Thành Lễ 10 tuổi còn bám mẹ không rời, phải một câu “Mẹ ơi mẹ đâu rồi” trái một câu “Mẹ bao giờ về”, nhất quyết đòi ngủ cùng mẹ, thì Bùi Viễn Chi mới bốn tuổi đã biết tự gấp chăn, tắm rửa, đánh răng, giặt quần áo.
Năm sáu tuổi, Bùi Viễn Chi cảm thấy ở nhà quá ồn, liền chủ động xin ở nội trú.
Tiểu học lớp một mà đã ở ký túc là chuyện hiếm, trừ khi là con nhà ở tỉnh khác, không có người thân bên cạnh. Còn một đứa trẻ bản địa như anh mà lại ở nội trú từ nhỏ thì đúng là chẳng có mấy ai.
Thêm nữa, anh còn bị ám ảnh nhẹ với sự sạch sẽ, không chịu nổi bất cứ vết nhăn hay vết bẩn nào trên giường, ga, gối.
Từ nhỏ đến lớn, phòng của anh lúc nào cũng sạch sẽ, gọn gàng như khách sạn năm sao.
Trái lại với anh, Bùi Thành Lễ thích chơi bóng, mê thần tượng, phòng lúc nào cũng bừa bộn, áo ba lỗ và áo thun ướt đẫm mồ hôi sau khi chơi bóng bị vo lại ném chung vào rổ đồ bẩn với quả bóng rổ.
Mỗi lần mẹ Liêu vào phòng anh cả đều phải bịt mũi, nhăn mặt mở toang cửa sổ tản mùi: “Mẹ nói bao nhiêu lần rồi, con trai cũng phải sạch sẽ! Nhìn phòng em con đi, rồi nhìn lại con, chẳng khác gì mới từ khu ổ chuột chui ra!”
Cuộc sống cứ như vậy trôi qua đến tận năm anh hai mươi tám tuổi.
Sáu giờ sáng, ngoài cửa sổ phòng ngủ trời còn mờ sương, như được phủ lên lớp voan xám xanh, vầng trăng khuyết vẫn còn treo trên tán cây chưa kịp lặn.
Bùi Viễn Chi tỉnh dậy, bên tai là tiếng thở đều đều.
Anh hơi nghiêng đầu, nhìn thấy gương mặt đang say ngủ, đầu mày cô khẽ nhíu, gò má ửng hồng.
Theo nhịp thở đều đặn, lồng ngực cô nhẹ nhàng phập phồng, xuống dưới một chút, lớp đổ ngủ mỏng manh để lộ bụng dưới hơi nhô lên, cũng theo hơi thở mà khẽ nhấp nhô.
Không biết từ lúc nào, anh đã quen với việc sau khi tỉnh dậy, bên cạnh có sự tồn tại của một người.
Không còn lập tức bật dậy rửa mặt, tập thể dục, ăn sáng như trước, mà sẽ nhắm mắt thêm vài chục giây, lặng nghe tiếng thở của cô.
Sẽ quay đầu, lặng lẽ quan sát dáng vẻ của cô, xem hôm qua cô ngủ có ngon không. Sẽ dém lại chăn cho cô cẩn thận trước khi rời giường.
Trên gối, dưới chăn, trước bàn trang điểm, cạnh bồn rửa mặt, đâu đâu cũng có những sợi tóc dài không thuộc về anh.
Đen nhánh, mềm mượt như tơ.
Bùi Viễn Chi kiên nhẫn nhặt từng sợi, những sợi tóc bị cô bỏ quên, giúp cô dọn dẹp phần chưa được dì giúp việc thu dọn.
Hương thơm dịu nhẹ của dầu gội thoảng quanh, mùi hoa hồng quyến rũ đặc trưng của cô.
….
Thu lại dòng suy nghĩ, ánh mắt anh trở về với sân khấu trước mắt.
Diễn viên biểu cảm sinh động, động tác chuẩn mực, thoại rõ ràng và có chiều sâu, sân khấu rộng lớn mà âm thanh, cảm xúc, nội dung đều truyền tải đủ đầy, lôi cuốn người xem.
Còn bên cạnh, Quý Thư Doanh hơi nghiêng đầu... đã ngủ thiếp đi từ lúc nào.
Cốt truyện với cô hơi nhàm chán, thời gian này cô lại dễ buồn ngủ, công việc căng thẳng tiêu hao thể lực, dù ngủ từ 10 giờ tối tới 7 giờ sáng vẫn không đủ giấc.
Vừa vào rạp không bao lâu, tiếng nhạc nền như tiếng ru ngủ đã khiến cô rơi vào mộng đẹp.
Bùi Viễn Chi cởi áo khoác ngoài, đem áo vest xám nhạt phủ lên người bên cạnh.
Cô thích cái đẹp, hôm nay còn ăn mặc phù hợp với không khí sân khấu, một chiếc sườn xám cách tân, ôm sát tôn dáng. Bụng nhô nhẹ lại càng khiến nét dịu dàng, nữ tính nổi bật hơn, dọc đường đi thu hút bao ánh nhìn.
Áo vest rộng, nhẹ nhàng bao phủ lấy toàn thân như bọc Quý Thư Doanh trong khí tức thuộc về anh, cũng vừa khéo che đi đôi tay cô đặt trên tay vịn ghế.
Bùi Viễn Chi bỗng đưa tay luồn vào trong lớp áo vest, chầm chậm đặt lòng bàn tay mình lên mu bàn tay đối phương, ôm trọn, khẽ khàng vuốt ve.
Tay cô nhỏ thật.
Da tay mềm, hơi lạnh, nhưng nhanh chóng ấm lên nhờ nhiệt độ từ anh truyền sang.
Trong mơ, Quý Thư Doanh cảm giác như ai đó đang nắm tay mình, lực đạo không cho phép từ chổi, giống như đang ngâm mình trong suối nước nóng, có hơi thô ráp, nhưng rất dễ chịu.
Nhưng... cô nhớ mình chỉ từng nắm tay Cố Bách Yến.
Giây tiếp theo, Quý Thư Doanh tỉnh lại.
Trong ánh sáng lập lòe, vừa mở mắt đã bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của Bùi Viễn Chi.
Cả khán phòng rộng lớn, sân khấu đang diễn phân cảnh sinh ly tử biệt bi tráng, khán giả dưới khán đài ai nấy đều chìm đắm, riêng người đàn ông bên cạnh không xem kịch mà chỉ chăm chú nhìn cô.
Ánh mắt anh cụp xuống, chẳng biết đã nhìn bao lâu rồi.
Quý Thư Doanh khẽ động đậy, bàn tay cô vẫn còn trong tay anh. Vì anh không nắm chặt, nên cô chỉ cần hơi rút là rút được về.
“Anh... đang làm gì thế?” Cổ họng hơi khô, cô liếm môi, nhỏ giọng hỏi.
Bùi Viễn Chi hoàn toàn không có vẻ chột dạ vì bị người ta phát hiện, chậm rãi thu tay về.
“Kiểm tra xem em có đeo nhẫn cưới không.” Anh đáp.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗