Chương 40: Hôn lên sẽ có cảm giác gì
Đăng lúc 23:26 - 07/10/2025
199
0
Trước
Chương 40
Sau

Giấc mơ chập chờn dường như rất ngắn ngủi.

Quý Thư Doanh chậm rãi mở mắt, đập vào tầm mắt là trần nhà màu trắng ngà, nội thất dịu dàng ấm áp, trong phòng rất yên tĩnh, không có mùi thuốc sát trùng nồng nặc, cũng không có tiếng ồn ào.

Cơ thể vẫn còn hơi yếu, tứ chi không có sức, nhưng cảm giác choáng váng đổ mồ hôi lạnh đã hoàn toàn biến mất.

Ý thức dần trở nên tỉnh táo, Quý Thư Doanh ngồi dậy, chăn phát ra tiếng sột soạt.

"Tiểu Thư?"

Chung Băng Cầm đang ngồi nhắm mắt nghỉ ngơi trên sofa trong phòng bệnh nghe thấy động tĩnh thì lập tức mở mắt, bước tới ngay: "Con thấy thế nào rồi? Còn chỗ nào không thoải mái không?"

Quý Thư Doanh lắc đầu, đưa mắt nhìn quanh, có vẻ như đang ở bệnh viện: "Con sao vậy ạ?"

Chung Băng Cầm nắm lấy tay cô, vẫn còn bàng hoàng sợ hãi: "Con bị hạ đường huyết, làm mọi người sợ muốn chết, Chân Chân đưa con đến bệnh viện, bác sĩ vừa truyền xong glucose cho con, mẹ đã gọi điện bảo dì mang đồ ăn tới rồi. "

Bệnh viện tư vốn có sẵn suất ăn, nhưng Chung Băng Cầm sợ Quý Thư Doanh ăn không quen nên đặc biệt dặn giúp việc trong nhà chuẩn bị một phần riêng, đợi con gái tỉnh lại là có thể ăn ngay.

Gọi điện xong, bà lại tiếp tục căn dặn không ngớt: "Mẹ đã bảo dì chuẩn bị một ít đồ ăn vặt cho con, sau này nhớ mang theo bên mình để bổ sung năng lượng. Lớn từng này rồi còn không biết tự chăm sóc bản thân, thế thì làm mẹ kiểu gì?"

Đầu ngón tay Quý Thư Doanh đang nằm trong lòng bàn tay mẹ khẽ co lại, cô mím môi, mới dám lên tiếng: "Mẹ... mẹ biết rồi à?"

"Chuyện lớn như vậy, sao lại không nói với mẹ?"

Chung Băng Cầm hít sâu một hơi, cố gắng kiểm chế cảm xúc, nắm tay con gái chặt hơn, mang theo vài phần trách móc: "Con định khi nào mới nói với mẹ? Mẹ chẳng phải là người con tin tưởng nhất sao?"

"Vâng vâng, mẹ nhất định là người con tin tưởng và yêu thương nhất mà."

Quý Thư Doanh nắm ngược lại tay bà, nép vào lòng mẹ, làm nũng kéo dài giọng: "Chẳng phải con sợ mẹ thấy bất ngờ quá sao? Con tính chờ con rể tương lai của mẹ đến ra mắt rồi mới nói mà... "

Chung Băng Cầm khẽ động đậy, cuối cùng vẫn không nỡ đẩy con gái ra: "Mẹ thấy là con định giấu mẹ đến khi không giấu được nữa, làm trước báo sau thì có."

"Con đâu có." Quý Thư Doanh cố tình làm nũng, chỉ chối chứ không giải thích.

Chung Băng Cầm có phần bất lực, thở dài, đưa tay vuốt lọn tóc bên má con gái ra sau tai: "Con thật lòng muốn kết hôn với thằng bé, lập gia đình, sinh đứa bé này sao?"

Không đợi Quý Thư Doanh trả lời, bà tiếp tục: "Con quen nó bao lâu rồi? Có biết nó là người như thế nào không? Có rõ cách nó đối nhân xử thế không? Có biết lúc nó nổi giận sẽ như thế nào không? Con có hiểu được tầng sâu nhất của bản tính con người không?"

"Mẹ, con chắc chắn là vì thấy anh ấy tốt nên..."

Chung Băng Cầm cắt lời: "Cho dù con thật sự thấy thằng bé tốt, không ai bằng, thì con có từng nghĩ rằng cái 'tốt' đó có thể chỉ là sự ngụy trang trong thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt không? Cưới xin, sinh con là việc phải thận trọng, cần phải quan sát kỹ lưỡng. Con mới hai mươi tư tuổi, còn mẹ thì mất gần ba mươi năm mà vẫn chưa nhìn thấu người nằm cạnh mình, con có chắc chắn không? Thằng bé thật sự xứng đáng để con tin tưởng gửi gắm cả đời?"

Một loạt câu hỏi dồn dập, giọng của bà ngày càng nghiêm túc và thận trọng, vừa là hỏi Quý Thư Doanh, vừa là tự hỏi chính mình.

Đôi mắt Quý Thư Doanh chớp chớp, cũng thu lại dáng vẻ vừa nãy, ngồi thẳng người, nhẹ giọng nói: "Mẹ, con nghiêm túc. Con cũng sẽ chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình. Mẹ nói con chưa hiểu rõ anh ấy, vậy anh ấy có nhìn thấu con không? Với lại, con người rồi cũng sẽ thay đổi mà, không chỉ đàn ông, phụ nữ cũng vậy, có thể vài năm nữa, con cũng không còn thích anh ấy nữa."

"Kết hôn, sinh con, là lựa chọn của riêng con, có liên quan đến anh ấy, nhưng cũng không phải chỉ vì anh ấy. Nếu con không muốn thì không ai có thể ép con được."

"Mẹ, mẹ phải tin con. Dù có anh ấy hay không, dù anh ấy thế nào đi nữa, con cũng sẽ sống tốt cuộc đời của chính mình."

Chung Băng Cầm chăm chú nhìn khuôn mặt trẻ trung của con gái, như một nụ hoa vừa hé nở, non nớt, đầy nhiệt huyết, chân thành và nghiêm túc.

Tựa như bà hai mươi năm về trước.

Lúc mới biết chuyện, lại bị Quý Mậu Minh chỉ trích, Chung Băng Cầm cũng từng nghi ngờ, giằng xé trong lòng rằng liệu có phải do cách giáo dục của mình sai rồi, liệu có phải không nên chiều theo mọi sở thích của con từ nhỏ tới lớn, liệu có phải đã cho con quá nhiều tự do.

Giống như việc Quý Thư Doanh không đi du học theo kế hoạch, lại chọn học luật, sau khi tốt nghiệp không vào công ty gia đình mà làm việc ở văn phòng luật, bà vẫn luôn đứng về phía con gái, bất chấp sự phản đối của Quý Mậu Minh.

Cuộc đời ngắn ngủi như sương mai, Chung Băng Cầm không muốn con gái mình bị ràng buộc bởi thế tục, chỉ mong những việc Quý Thư Doanh làm, những lựa chọn cô đưa ra, đều là điều cô thật sự thích và chấp nhận từ đáy lòng.

Là một người mẹ, lời nên khuyên cũng đã khuyên rồi. Cuộc sống, cuối cùng vẫn là để con gái tự mình trải nghiệm.

"Đang mang thai mà còn bất cẩn như vậy."

Chung Băng Cầm đổi chủ đề, xem như ngầm đồng ý với quyết định của con gái, bắt đầu lo nghĩ cho chuyện sau này: "Phải bắt đầu tìm bảo mẫu chăm bé và người chăm mẹ sau sinh rồi, nhà mình có hai dì giúp việc, đưa họ đến chỗ con nhé? Trung tâm chăm sóc sau sinh đã đi xem chưa? Hay là con tạm thời nghỉ việc đi, sau này đi làm lại cũng được, nhà mình cũng không thiếu tiền..."

Mọi thứ, không chuyện gì khiến bà không lo.

Quý Thư Doanh nghe mà thấy ong cả đầu, lại không muốn tranh cãi với mẹ vào lúc này, bèn chuyển chủ đề: "Tự nhiên con đói quá, muốn ăn gì đó..."

Rõ ràng biết Quý Thư Doanh đang giả vờ, nhưng Chung Băng Cầm vẫn không làm gì được cô.

Đúng lúc này, cửa phòng bệnh vang lên ba tiếng gõ nhẹ, vừa đủ lịch sự.

“Bác gái, dì mang cơm đến rồi.”

Xuyên qua cánh cửa, giọng nam trầm thấp vốn lạnh nhạt nghe có phần mơ hồ.

Quý Thư Doanh hơi ngừng thở, ngẩng đầu nhìn về phía cửa.

Chung Băng Cầm đáp một tiếng, cửa phòng bệnh được đẩy ra.

Người đàn ông mặc áo sơ mi xanh đậm, gương mặt đường nét góc cạnh, mang theo vẻ điềm tĩnh bẩm sinh. Ống tay áo được xắn lên đến khuỷu tay, hơi tùy ý, cánh tay rắn chắc, trên cổ tay đeo một chiếc đồng hồ bạc ánh lạnh, toát lên vẻ nho nhã, khiêm tốn mà cao cấp.

Rõ ràng mới chỉ một tuần không gặp, Quý Thư Doanh lại có cảm giác ngẩn ngơ.

Anh cúi đầu nói gì đó với dì giúp việc bên cạnh, người thấp hơn anh gần cả cái đầu, nét mặt nghiêng nghiêng như dãy núi xa xa, góc cạnh trôi chảy, thân hình cao ráo thẳng tắp, trông như một bức tranh thủy mặc thanh nhã vẽ bằng mực loãng.

Dì gật đầu, giao hộp cơm ba tầng trong tay cho anh, rồi chào Quý Thư Doanh và Chung Băng Cầm, sau đó rời đi.

Cửa phòng bệnh đóng lại, Bùi Viễn Chi xách hộp cơm đến, tiện tay lấy chiếc bàn ăn nhỏ gấp gọn ở bên cạnh.

“Bác gái, để Tiểu Thư ăn chút gì trước đã.”

Bùi Viễn Chi không nhìn Quý Thư Doanh, anh nói với Chung Băng Cầm bên cạnh.

Chung Băng Cầm “ừ” một tiếng, lùi lại một bước, nhường không gian cho anh, trong lòng cũng thầm đánh giá.

Bùi Viễn Chi mở bàn ăn ra, trước tiên dùng khăn giấy ướt lau sạch mặt bàn, rồi lấy bát đũa ra, tráng qua bằng nước sôi, sau đó mới đặt hộp cơm lên bàn, lần lượt bày ra.

Quý Thư Doanh nhìn thấy hết, thầm than người đàn ông này chứng sạch sẽ vẫn không hề thay đổi.

Tầng trên cùng là món thịt bò xào ớt chuông, ớt đỏ rực, ớt xanh tươi rói, tầng tiếp theo là tôm xào cần tây, sườn non om tỏi, trứng xào cà chua, cơm trắng, tầng cuối cùng là một bát canh cá nấu đậu phụ, nước canh màu trắng đục như sữa, thơm nồng hấp dẫn.

Nguyên liệu tươi ngon, dinh dưỡng phong phú, đủ màu sắc hương vị, hơi nóng còn bốc lên, sương mù mờ ảo, mùi thơm lan tỏa khắp phòng một cách mạnh mẽ.

Quý Thư Doanh thật sự hơi đói, bụng trống rỗng, cũng chẳng buồn nói gì với Bùi Viễn Chị, liền bắt đầu ăn cơm.

Bên kia, Bùi Viễn Chi hỏi Chung Băng Cầm có muốn xuống ăn tối không, Liêu Âm đã gọi món ở nhà hàng đối diện bệnh viện, anh ở lại trông là được.

Chung Băng Cầm lắc đầu, nói mình không đói, lát nữa về nhà ăn.

Quý Thư Doanh chuyên tâm ăn cơm, nếm một miếng sườn om tỏi, mềm thơm đậm đà, ngon thì ngon đấy, nhưng cô ngồi trên giường lại chẳng biết nhả xương vào đâu, bỏ vào bát?

Đang bối rối thì trong tầm mắt hiện ra vài tờ khăn giấy gấp gọn, trắng tinh, chỉnh tề, từng góc đều ngay ngắn, được lót dày bên cạnh hộp cơm.

Quý Thư Doanh ngẩng đầu nhìn sang, Bùi Viễn Chi đang nhỏ giọng trò chuyện với bà Chung, tiện tay đặt hộp khăn giấy lại trên tủ đầu giường. Ánh mắt anh thoáng liếc thấy cô nhìn qua, liền nhàn nhạt nói: “Ăn xong để anh vứt.”

Quý Thư Doanh “ừm” một tiếng, nhả xương vào khăn giấy, tiếp tục ăn.

Được nửa chừng, Quý Thư Doanh thấy hơi khát, uống một ngụm canh, lại thấy canh hơi mặn.

Cô nhìn về phía Chung Băng Cầm, định mở miệng, lại nhớ ra điều gì, quay sang nhìn Bùi Viễn Chi.

“Muốn uống nước.”

“Tiết kiệm” xưng hô, ý sai bảo rất rõ ràng, nhưng lại không khiến người ta thấy khó chịu.

Chung Băng Cầm vừa định đứng dậy, Bùi Viễn Chi đã giơ tay ngăn lại: “Để cháu, bác gái.”

Nói xong, Bùi Viễn Chi lấy cốc rót một cốc nước ấm đưa qua.

Quý Thư Doanh nhận lấy, nhấc cốc, môi vừa chạm vào nước, nhiệt độ vừa vặn để uống, cô bất chợt nhớ lại lần đầu tiên đến KS tìm Bùi Viễn Chi. Khi đó cô đủ điều khó chịu, yêu cầu một cốc nước nóng không quá 40 độ, bị Bùi Viễn Chi cắt ngang với vẻ không kiên nhẫn, bảo cô tranh thủ thời gian.

Mà giờ thì hoàn toàn khác.

Thật kỳ diệu.

Nghĩ vậy, Quý Thư Doanh chậm rãi uống một ngụm, rồi đặt cốc xuống.

Bất chợt, một cái bóng nghiêng qua bên cạnh, ngay sau đó, đầu ngón tay lạnh mát nhẹ nhàng lướt qua khóe môi, mang theo làn gió mát thoảng từ tay áo anh.

Quý Thư Doanh hơi sững lại, nhìn sang Bùi Viễn Chi.

Ánh mắt Bùi Viễn Chi lạnh nhạt lướt qua mặt cô, rất nhanh, nhưng trong đôi mắt sâu thẳm kia lại khiến người ta không đoán nổi ẩn ý.

“Khóe môi dính nước.” Anh nói.

Một động tác giúp cô lau đi vết nước ở khóe môi, ngắn ngủi và bất ngờ, nhanh như cơn gió lang thang lướt qua.

Dù đang ở trước mặt mẹ vợ tương lai, Bùi Viễn Chi vẫn luôn điềm tĩnh, như thể chuyện nhỏ này, hai người họ khi ở riêng đã làm hàng nghìn lần rồi.

Chung Băng Cầm nhìn hai người không nói gì, mỉm cười.

Quý Thư Doanh hơi đỏ mặt, làn da vừa bị lau qua cũng âm ấm, càng chứng thực câu nói của bà Chung rằng cô còn chưa tự chăm sóc tốt cho mình, đến cả uống nước cũng còn để dính mép.

Vừa ngượng vừa có chút cảm giác khó diễn tả, máu trong người như xoáy ngược tìm đường thoát.

Mang theo suy nghĩ đó, Quý Thư Doanh bắt đầu chú ý đến dáng vẻ khi ăn uống. Cô ăn rất chậm, nhai kỹ nuốt chậm, thanh nhã và từ tốn, nên cũng chẳng để ý đến Bùi Viễn Chi bên cạnh, anh vừa trò chuyện cùng bà Chung, thỉnh thoảng đáp lời, vừa dùng khóe mắt nhìn cô ăn xong cả bữa.

Chung Băng Cầm thấy hết, ít nhất hiện tại, Bùi Viễn Chi xử sự ổn thỏa, tính cách kiên nhẫn, trông giống một người có thể chăm sóc tốt cho con gái mình.

Ăn xong, năng lượng dần dần dâng lên tứ chi, cảm giác mệt mỏi cũng biến mất.

Quý Thư Doanh thấy dễ chịu rồi, lại không chịu ngồi yên, muốn xuất viện, nhưng Chung Băng Cầm không đồng ý.

Cho dù Quý Thư Doanh đã khẳng định nhiều lần rằng mình thật sự không sao, vẫn bị Chung Băng Cầm ép nằm lại phòng bệnh cao cấp để theo dõi thêm một đêm, mai mới cho xuất viện.

Trong phòng bệnh lúc nào cũng có người, khi thì y tá trực ca, khi thì bác sĩ ca tối.

Sau khi ăn xong, Bùi Viễn Chi liền sang căn phòng nhỏ bên cạnh gọi điện thoại.

Quý Thư Doanh vẫn chưa có cơ hội nói chuyện riêng với Bùi Viễn Chi, mà anh trông cũng có vẻ rất bận. Lúc cô ăn cơm, khóe mắt liếc thấy màn hình điện thoại của anh liên tục sáng lên, hình như có rất nhiều cuộc gọi và tin nhắn đến.

Nhưng Bùi Viễn Chi chỉ cúi đầu liếc nhìn một cái, sau đó tắt màn hình rồi bỏ điện thoại lại.

Phòng bệnh cách âm không tốt lắm, Quý Thư Doanh lờ mờ nghe được vài từ khóa, dường như có liên quan đến vụ án, chắc là đang gọi điện với khách hàng.

Hai mẹ con lại trò chuyện một lúc, Chung Băng Cầm không định chần chừ thêm nữa, đợi lấy đủ bằng chứng sẽ trực tiếp nộp đơn ly hôn. Nhưng phía Quý Mậu Minh cũng đã chuẩn bị sẵn, luật sư của ông ta gọi điện đề nghị hẹn một buổi thương lượng trước.

Quý Thư Doanh lắng nghe rất nghiêm túc, tỏ thái độ đứng về phía mẹ vô điều kiện, ủng hộ mọi quyết định của Chung Băng Cầm.

Trời về khuya, Chung Băng Cầm về nghỉ ngơi, hẹn sáng mai quay lại đón cô xuất viện, Lâm Chân Chân đến thay ca cho bà Chung.

“Xin lỗi tiểu Thư, tất cả là tại mình, không nên bày ra cái tiệc chào mừng gì đó, không ngờ cuối cùng lại thành ra thế này.”

Lâm Chân Chân bứt bứt đầu ngón tay, cúi đầu xin lỗi, giọng đầy thất vọng. Dù sao hôm đó có quá nhiều người, chuyện riêng tư đã bị đồn thổi khắp nơi. Cô cũng nghe nói dì Chung không định kéo dài nữa, sẽ trực tiếp đâm đơn ly hôn.

Quý Thư Doanh lắc đầu, an ủi: “Không sao đâu, vốn dĩ họ cũng định ly hôn mà, cho dù không có chuyện này, cũng sẽ có chuyện khác thôi.”

Hai người trò chuyện thêm một lúc, rồi lại nhắc đến Bùi Viễn Chi ở phòng bên cạnh.

“Cái người bên kia là chồng tương lai của cậu à?”

Không để ý đến ánh mắt giết người của Quý Thư Doanh, Lâm Chân Chân dùng ánh mắt từng lăn lộn trong hộp đêm, duyệt qua bao nhiêu người mẫu nam, đánh giá: “Lúc tới mình có chào hỏi qua, không nói gì khác, chồng cậu đúng là đẹp trai thật đấy, cảm giác hoàn toàn có thể đứng “đầu bảng” quán bar rồi. Cậu vẫn như xưa nhỉ, chỉ yêu trai đẹp thôi.”

“Nghe nói hình như làm cùng ngành với cậu? Anh ấy giữ chức vụ gì vậy?”

“Trời ạ, chỉ lớn hơn cậu có bốn tuổi mà đã là đối tác cấp cao? Đến lúc cậu hai mươi tám tuổi, liệu có được như người ta không?”

Quý Thư Doanh suýt muốn trợn mắt, “Cậu tưởng thăng chức dễ lắm hả? Đây đâu phải cải trắng ngoài chợ!”

Cuối cùng, Lâm Chân Chân kết luận: “Vừa đẹp trai vừa biết kiếm tiền, lại sẵn sàng chi tiền, người đàn ông hoàn hảo thế này thường không tồn tại đâu, nên chắc chắn phải có khuyết điểm nào đó không ai biết.”

Quý Thư Doanh chấm hỏi đầy đầu.

Ngay sau đó, Lâm Chân Chân nhìn cô đầy nghi hoặc: “Anh ấy nhìn có vẻ lạnh lùng, vừa nhìn là biết kiểu lạnh nhạt. Cậu không phải bị lừa cưới đấy chứ?”

Quý Thư Doanh: “......?”

Bùi Viễn Chi nhìn bề ngoài thì đúng là chỉn chu đứng đắn, kiểu người nghiêm túc lạnh lùng, không trách được Lâm Chân Chân nghĩ vậy.

“Không có đâu.”

Quý Thư Doanh ngoắc tay gọi Lâm Chân Chân lại gần, đợi đối phương ghé tai, cô hạ giọng thần bí nói: “Cậu không biết đâu, đàn ông càng trông đứng đắn sau lưng lại càng lắm trò. Nhìn thì có vẻ lạnh nhạt chứ thực ra cũng “ấy' lắm.”

Cũng không phải cô bịa, chính Bùi Viễn Chi từng nói, còn hỏi cô có muốn anh “giúp” không kia mà.

Người đứng đắn nào lại có thể thản nhiên hỏi như vậy được!

Lâm Chân Chân bật thốt lên “wao”, không ngờ lại đào được tin sốt dẻo từ miệng bạn thân, hưng phấn hỏi: “Vậy vậy vậy vậy... hai người làm mấy lần thì trúng?”

Quý Thư Doanh lập tức nghẹn lời.

Đang khoác lác giữa chừng, không khoác nổi nữa rồi.

Lâm Chân Chân thấy vậy, lại suy đoán: “Một lần á?”

“……….Lâm Chân Chân, cậu im miệng đi!!”

Bùi Viễn Chi gọi điện xong, từ phòng bên đi ra, ánh mắt đảo qua đã thấy hai cô gái trên giường bệnh đang giằng co thành một mớ hỗn loạn.

Công việc của anh vốn áp lực lớn, khách hàng cũng nhiều, hôm nay ở bệnh viện mất khá nhiều thời gian, không tránh được phải lần lượt giải thích với từng khách. May mà khách hàng đều rất tin tưởng anh, cũng rất thông cảm và phối hợp.

Thấy Bùi Viễn Chi đến, Lâm Chân Chân lập tức thu lại bộ dạng không đứng đắn, ho khan mấy tiếng, chỉ vào túi giấy bên cạnh: “Nè, đồ thay, dì bảo mình mang tới.”

Quý Thư Doanh nhấc tay phải lên, cánh tay vừa truyền nước, vẫn hơi yếu: “Mình không có sức, cậu vào giúp đi.”

Ý là nhờ Lâm Chân Chân giúp cô tắm.

Không ngờ Lâm Chân Chân lại cười tít mắt quay sang nói với Bùi Viễn Chi: “Tiểu Thư muốn tắm, vậy giao cho anh nhé, tôi là người ngoài không tiện quấy rầy gia đình ba người nữa!”

…..Gia đình ba người từ lúc nào vậy!

Quý Thư Doanh giơ tay định đánh Lâm Chân Chân, ai ngờ cô nàng thấy tình hình không ổn liền chuồn thẳng, trước khi đóng cửa còn nháy mắt với Quý Thư Doanh, ý rằng “mình đã tạo cơ hội rồi đó, tranh thủ mà phát triển tình cảm!”

Cửa đóng lại.

Trong phòng bệnh yên tĩnh hẳn, trời đã khuya, bên ngoài cửa sổ đêm đen tĩnh mịch, thỉnh thoảng có gió khẽ xào xạc.

Chỉ còn lại không gian riêng tư của hai người.

Quý Thư Doanh vừa định nói khỏi cần nghe lời Lâm Chân Chân, thì nghe Bùi Viễn Chi lên tiếng: “Trong phòng tắm có tay vịn cho bệnh nhân.”

Bệnh viện tư trang bị đầy đủ tiện nghi, dịch vụ tỉ mỉ, trong phòng tắm có tay vịn chống nước cao ngang eo dành riêng cho bệnh nhân khó di chuyển, còn có cả giá treo bình truyền, hoàn toàn không cần lo bất tiện.

Ý là, anh sẽ không giúp cô tắm.

Biết là một chuyện, nhưng bị Bùi Viễn Chi nói thẳng ra lại là chuyện khác.

“Em đâu có định nhờ anh giúp, tự mình đa tình.” Quý Thư Doanh hừ nhẹ một tiếng, vén chăn muốn xuống giường.

Chăn dài và rộng, lại bị cô ngủ lộn xộn. Lúc xuống giường, do không chú ý, chân cô bị mắc vào chăn, cả người nghiêng đi, mất thăng bằng, kêu lên một tiếng “á” ngắn ngủi, vội vàng vươn tay muốn bám vào thứ gì đó.

Chỉ một giây sau, trời đất đảo lộn.

Cô được ôm gọn trong một vòng tay ấm áp và rộng lớn, cánh tay thon dài, rắn chắc bế ngang người cô, lực ôm ổn định khiến người ta an tâm.

Mũi cô khẽ ngửi thấy mùi nước hoa nam lạnh mát, xen lẫn mùi sữa tắm bạc hà trên da, quen thuộc mà lạ lẫm.

Kỳ lạ là, Quý Thư Doanh lại không lập tức giãy ra ngay.

Như hai cực của nam châm, chỉ cần tới gần trong một phạm vi nhất định, lực hút tự nhiên khiến hai bên dính lấy nhau, da thịt kề sát.

Không gian yên tĩnh, tư thế bất động, một sự ăn ý thầm lặng, chẳng ai lên tiếng, chỉ nghe thấy hai nhịp thở.

Một dài đều, một nhẹ gấp, dần dần hòa vào làm một. Tựa như có thứ gì đó đang âm thầm lên men, lan tỏa, tràn ngập trong không khí.

Quý Thư Doanh bỗng nhớ đến giấc mơ kia.

Cũng là trong lòng Bùi Viễn Chi, nhưng trong mơ vô cùng mạnh mẽ và chủ động, từng động tác trên tay đều không hề nhẹ nhàng. Hình ảnh trong mơ dường như đang chồng lên với thực tại.

“Dậy trước đi.” Giọng nói lạnh nhạt của Bùi Viễn Chi vang lên, đánh vỡ ảo giác trong mơ của Quý Thư Doanh.

Cô vốn không định ở lại trong lòng anh lâu, chỉ là cảm thấy ấm áp dễ chịu nên chưa muốn rời đi ngay.

Nghe anh nói như đuổi người, Quý Thư Doanh lại càng rúc vào: “Không muốn.”

Không đợi anh nói gì, cô tiếp tục: “Sao nào, ôm một người cũng không nổi à? Em nặng lắm hả?”

Tay cô cũng bắt đầu nghịch ngợm, từ vị trí vướng víu luồn ra, khuỷu tay hơi cong lại, nắm lấy cà vạt của anh kéo xuống, tăng thêm lực cản.

Bùi Viễn Chi nghiêng đầu nhìn cô, nhíu mày, mấy giây sau yết hầu chuyển động, giọng trầm thấp rõ ràng, “Nặng.”

Một chữ, ngắn gọn súc tích.

Quý Thư Doanh ngẩn ra một giây, trợn tròn mắt, Bùi Viễn Chi thế mà lại dám nói cô nặng.

Cô nặng chỗ nào chứ!

Dù có nặng thật, thì liên quan gì đến anh!

“Bùi Viễn Chi anh...”

“Không phải chỉ ôm mình em.”

Bùi Viễn Chi cắt lời cô, ánh mắt từng chút từng chút trượt xuống, từ mái tóc rối nhẹ, đến chóp mũi xinh xắn, đến bờ môi mềm mại ửng đỏ, ánh mắt ấy dường như mang theo hơi ấm: “Còn cả bé con trong bụng em nữa.”

Quý Thư Doanh hơi há miệng, thoáng nghẹn lời, không nói được cảm xúc hiện tại là gì.

Một giây trước còn giận đùng đùng, nổi trận lôi đình, giây tiếp theo lại bị anh dỗ dành như vuốt lông mèo, vừa mềm mại, vừa nhột nhột, khó chịu mà ngọt ngào.

Khoảng cách quá gần, đến mức bây giờ đầu cô tựa vào vai anh, môi chỉ cách cằm anh mấy centimet.

Quý Thư Doanh nhìn chăm chú vào cổ anh, yết hầu gồ lên rắn rỏi, còn có một nốt ruồi nhỏ, trông có vẻ bạc tình, rồi bất giác nảy ra một suy nghĩ kỳ quái...

Hôn lên đó thì sẽ có cảm giác gì nhỉ?

Trước
Chương 40
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Ngày Xuân Có Hỷ
Tác giả: Quy Tuyết Tiên Lượt xem: 16,585
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,486
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,444
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 742
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...