Mãi cho đến vài phút sau, khi đã đến bệnh viện, Trần Di Ninh vẫn chưa hoàn hồn.
Cũng giống như cô, mấy đồng nghiệp đi cùng vẫn còn ngơ ngác, chưa kịp lấy lại tinh thần.
Một nhóm người rối rít đưa Quý Thư Doanh đến bệnh viện, làm theo chỉ dẫn của bác sĩ, đỡ cô lên giường để kiểm tra.
“Bị va vào đâu? Có tiền sử bệnh gì không? Thai mấy tháng rồi?”
Bác sĩ vừa kiểm tra vừa hỏi, y tá thì lập tức đo huyết áp, xem nhịp tim, hô hấp, mạch đập, kiểm tra phản xạ đồng tử, ghi chép dấu hiệu sinh tồn và nghe tim thai.
May mắn là tất cả các chỉ số đều bình thường và ổn định.
Trước những câu hỏi của bác sĩ, Trần Di Ninh tóm tắt lại những gì vừa xảy ra, còn Bùi Viễn Chi thì bố sung phần còn lại.
Cả hai đều ăn nói rõ ràng, phối hợp ăn ý, kể lại toàn bộ đầu đuôi sự việc một cách mạch lạc.
Cuối cùng, bác sĩ kết luận khả năng cao là do tụt đường huyết gây choáng, cộng thêm bị hoảng sợ nên mới xảy ra tình trạng vừa rồi.
Ông kê đơn truyền glucose để bổ sung năng lượng, đồng thời đề nghị sau khi bệnh nhân tỉnh lại nên làm xét nghiệm máu, siêu âm và vài kiểm tra khác để đảm bảo an toàn tuyệt đối.
“Cảm ơn mọi người.” Sau khi bác sĩ rời đi, Bùi Viễn Chi ngồi xuống mép giường, nhìn quanh mọi người trong phòng: “Mọi người quay lại làm việc đi, cuộc họp để luật sư Vương chủ trì, lát nữa tôi sẽ tham gia trực tuyến.”
Ban nãy họ vốn đang chuẩn bị họp gấp, việc đưa Quý Thư Doanh đến bệnh viện ít nhiều đã khiến thời gian bị chậm trễ.
“Tôi cũng đã nhắn với bên hành chính, sau khi họp xong, mời mọi người uống trà chiều.”
Đồng nghiệp nam đi đầu gật đầu, “Cảm ơn luật sư Bùi, vậy chúng tôi đi trước.”
Trước khi rời đi, anh ta liếc nhìn người đang nằm trên giường thêm một lần, trong lòng vẫn không dứt được nghi ngờ rằng liệu có phải mình nghe nhầm không? Hay thật sự lúc nãy cô ấy đã gọi vị luật sư luôn nổi tiếng nghiêm túc lạnh lùng kia là... "ông xã"?
Muốn hỏi thử đồng nghiệp, nhưng ngại không tiện mở miệng.
Một nhóm người lần lượt rời khỏi phòng bệnh, cánh cửa được nhẹ nhàng khép lại, bên trong chỉ còn lại hai người.
Không gian trở nên yên tĩnh.
Ánh mắt Bùi Viễn Chi vừa chuyển sang phía cô, Trần Di Ninh lập tức lên tiếng giải thích: “Luật sư Bùi, tôi là bạn của tiểu Thư. Chờ cô ấy tỉnh lại hoặc người nhà đến tôi sẽ về.”
Giọng cô nhẹ nhàng lịch sự, nhưng trong đó không giấu được sự dè dặt cẩn trọng.
Quý Thư Doanh vẫn chưa tỉnh lại, Trần Di Ninh không thể yên tâm mà rời đi, cho dù trước mắt là Bùi Viễn Chi, người có thể xem như cấp trên của cô, cho dù lúc nãy tận tai nghe thấy Quý Thư Doanh mơ màng gọi một tiếng “ông xã”, khiến cả đám người sững sờ đến mức muốn rơi tròng mắt ra ngoài.
Bùi Viễn Chi khẽ gật đầu: “Vất vả rồi. Nếu mệt thì ngồi nghỉ ở sofa bên kia một lát?"
Trần Di Ninh đáp một tiếng, nghe lời tìm một góc ghế sofa ngồi xuống, móc điện thoại ra, vừa nhắn tin vừa thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía giường bệnh.
Cô tranh thủ báo lại với tổ trưởng về tình hình của mình, nói đang đưa đồng nghiệp đi khám bệnh nên có thể chiều nay sẽ quay lại trễ, tiện thể cũng thông báo sơ qua chuyện của Quý Thư Doanh.
Tổ trưởng tỏ ý thông cảm, bảo cô có thể về muộn, anh cũng vừa nghe chuyện từ chỗ luật sư Vương.
"Tiếc thật, vốn hôm nay tôi còn tính tìm luật sư Vương mượn tiểu Thư thêm mấy bữa..."
Trong đoạn tin nhắn thoại, giọng điệu của tổ trưởng mang chút tiếc nuối, anh định tiếp tục mượn cô thêm mấy hôm nữa. Khi Quý Thư Doanh còn ở tổ mình, cô thường xuyên tiếp đón những khách hàng ly hôn, đã hình thành nên một phong cách làm việc riêng, thoải mái, rõ ràng, khiến người khác có cảm giác tin tưởng.
Sau này khi khách quay lại KS, thấy đã đổi người tiếp đón, ai nấy đều không quen, gặng hỏi mới biết thì ra Quý Thư Doanh đã chuyển sang tổ khác.
Trần Di Ninh: "....."
Không thể không nói, giới luật đã cạnh tranh khốc liệt đến thế, KS còn là vua của các cuộc cạnh tranh.
Nhân viên ngất xỉu phải đi bệnh viện, tổ trưởng vẫn còn nghĩ xem làm cách nào để mượn người về dùng thêm mấy hôm, đúng là tận dụng triệt để.
Thoát khỏi khung chat với tổ trưởng, Trần Di Ninh mở nhóm nhỏ công ty lên.
Chỉ chưa đầy mười phút không động đến điện thoại, trong nhóm đã bàn tán rôm tả.
[Ôi trời mọi người thấy chưa! Tôi đang chuẩn bị xuống ăn trưa thì thấy luật sư Bùi ôm một cô gái đứng đợi thang máy!]
[Tôi cũng thấy rồi! Trời đất ơi!!!]
Có người còn chụp lại một bức ảnh, rõ ràng là chụp trộm, hơi mờ nhưng vẫn nhìn ra được có một bóng dáng cao ráo nổi bật giữa đám đông, như hạc giữa bầy gà.
[Nghe nói hình như có cô gái ngất xỉu, anh ấy đi ngang thấy vậy thì giúp đỡ, tan chợ đi thôi]
[Không phải!!! Điểm mấu chốt là, có người nghe thấy cô gái trong lòng luật sư Bùi gọi anh ấy là "ông xã"!!]
Câu này vừa nhảy lên, cả nhóm bỗng lặng như tờ trong chốc lát, sau đó lập tức bùng nỗ.
[Gì cơ? Anh vừa nói cái gì? Có phải tôi ăn cơm hộp bị trúng độc nên sinh ra ảo giác không?]
[….!!!!!!]
[Phá án rồi, đúng là “vợ của luật sư Bùi mà ai cũng từng gặp”, thì ra đúng là đồng nghiệp!]
[Có ai đi điều tra thử xem cô ấy là thần thánh phương nào không?]
[Gấp lắm rồi! Tôi rất gấp, cô gái đó rốt cuộc là ai vậy, ai biết không áaaaaa]
…….
Các đồng nghiệp trong nhóm vẫn chưa tra ra được thân phận cô gái, còn Trần Di Ninh người đã chứng kiến tất cả tại hiện trường, lại thấy tâm trạng mình trở nên vô cùng vi diệu, có chút phấn khích, mang theo cảm giác hân hoan khi bản thân là người duy nhất nhìn thấy được một góc của bí mật.
Xem xong vài tin nhắn, cô cất điện thoại đi, lén dùng khóe mắt liếc nhìn.
Lúc nãy khi luật sư Bùi bế ngang tiểu Thư lên, cô cũng nghe thấy cô ấy lẩm bẩm một tiếng “ông xã”, tuy âm lượng không lớn, nhưng mọi người đều ở gần, ít nhất những người có mặt tại đó chắc chắn đều nghe thấy.
Ấn tượng duy nhất của Trần Di Ninh về người chồng thần bí của Quý Thư Doanh đến từ chiếc xe màu đen trong đêm lễ tốt nghiệp.
Khoảng cách quá xa, không nhìn rõ mặt mũi, chỉ cảm nhận được vóc dáng cao lớn, khí chất nổi bật rõ ràng không phải người tầm thường.
Nhưng cô chưa từng liên hệ giữa luật sư Bùi và “ông xã” trong lời của Quý Thư Doanh lại là một người.
Không vì lý do nào khác, chỉ là hai người họ giống như đến từ hai thế giới hoàn toàn khác nhau, không hề liên quan gì đến nhau.
Theo ấn tượng khuôn mẫu trong đầu Trần Di Ninh, chồng của Quý Thư Doanh lẽ ra phải thuộc kiểu người dịu dàng, cưng chiều vợ. Còn về luật sư Bùi, dựa theo buổi “ăn dưa” tối qua giữa các đồng nghiệp ở KS, ai nấy đều nhất trí cho rằng vợ của luật sư Bùi hẳn phải là kiểu dịu dàng, hiền thục.
Mà giờ đây, hai người có tính cách hoàn toàn trái ngược ấy lại là vợ chồng?!
...Hay là tiểu Thư nhận nhầm người rồi? Bị choáng đến hồ đồ?
Trần Di Ninh nghĩ vậy, thật sự muốn mở miệng xác nhận lại, nhưng mỗi lần định hỏi, chỉ cần chạm phải ánh mắt của Bùi Viễn Chi, mọi dũng khí lập tức tan biến, cô thật sự không có gan để mở lời.
Y tá bước vào truyền nước, cô vội vàng đi lên giúp một tay, Bùi Viễn Chi gật đầu nói “Cảm ơn”.
Một tiếng “cảm ơn” ấy đã tiếp thêm cho Trần Di Ninh một chút can đảm. Cô siết chặt điện thoại, lấy hết dũng khí hỏi: “Bùi par, hình như lúc nãy tôi nghe thấy tiểu Thư... tiểu Thư...”
Phía sau ngập ngừng, mãi không nói thành lời.
“Tiểu Thư làm sao?” Bùi Viễn Chi ngẩng lên nhìn cô: “Cô ấy thường bị hạ đường huyết khi làm việc à?”
“Trước đây không có, chỉ là hôm nay bị va phải, cô ấy nói thấy hơi choáng.” Trần Di Ninh nhớ lại rồi tiếp, vừa thăm dò sắc mặt của Bùi Viễn Chi, vừa dè dặt hỏi: “Hình như tôi nghe thấy tiểu Thư gọi anh là... không biết có phải tôi nghe nhầm không...”
“Cô không nghe nhầm đâu.”
Y tá dọn dẹp xong rời đi, Bùi Viễn Chi vươn tay dém lại góc chăn cho cô: “Cô ấy là vợ tôi. Cảm ơn cô đã giúp gọi người và gọi 120. Tôi sẽ tăng lương và thưởng thêm cho cô dưới danh nghĩa cá nhân, trích từ tài khoản của tôi.”
“...Không cần cảm ơn đâu ạ, không cần đâu, tiểu Thư là bạn tôi, nên giúp thôi ạ”
Trần Di Ninh bị bất ngờ đến mức xua tay lia lịa, mãi sau mới kịp phản ứng...
Khoan đã, vừa rồi luật sư Bùi nói gì?!
Tiểu Thư là vợ tôi. Tiểu Thư là vợ tôi. Tiểu Thư là vợ tôi. Tiểu Thư là vợ tôi. Tiểu Thư là vợ tôi......
Câu nói ấy cứ như một đoạn băng bị bật chế độ lặp, xoay vòng trong đầu cô không dứt.
Đầu óc Trần Di Ninh trắng xóa, tay cầm điện thoại cũng chẳng biết nên đặt ở đâu.
#Sốc! Người bạn thực tập cùng tôi lúc mới vào làm hóa ra là vợ của đối tác lớn tại văn phòng luật!#
#Tưởng bạn mình là một quý cô nhà giàu, ai ngờ chồng cô ấy lại chính là sếp của tôi!#
#Một tình tiết gay cấn như trong phim truyền hình lại xảy ra ngay bên cạnh tôi, bạn tôi che giấu cũng khéo quá rồi đấy!#
Có lễ biểu cảm trên mặt của Trần Di Ninh quá mức kinh ngạc và rõ ràng, nên Bùi Viễn Chi cũng chú ý tới, khẽ nhướng mày: “Cô ấy chưa từng nói với mọi người sao?”
Trần Di Ninh lắc đầu, nhanh như lắc chuông.
Quý Thư Doanh chưa từng nhắc đến. Mà cho dù cô ấy có nói thật, cô cũng chẳng dám tin.
Đang nghĩ ngợi, người trên giường dường như đã tỉnh lại, hơi động đậy một chút, lập tức thu hút sự chú ý của hai người.
Trần Di Ninh cúi đầu nhìn, liên tục gọi đầy lo lắng: “Tiểu Thư? Tiểu Thư?”
Quý Thư Doanh từ từ mở mắt, chớp chớp, thế giới mờ trắng trước mắt bắt đầu ổn định lại, đầu vẫn hơi choáng nhưng đã đỡ hơn lúc trước.
Cô lờ mờ cảm nhận được bên cạnh có người, cũng nghe được tiếng nói trong phòng, nhưng mãi vẫn không thể tỉnh táo. Mãi đến vài phút sau mới khá lên.
“.,.Di Ninh.”
Quý Thư Doanh khẽ đáp một tiếng, sắc mặt vẫn hơi tái nhưng môi đã dần có màu.
Bùi Viễn Chi lấy một chiếc gối kê sau lưng cô, giúp cô nửa nằm nửa ngồi cho thoải mái, sau đó lấy một viên sô cô la mang theo bên người, bóc ra, đưa tới miệng cô, khẽ hỏi: “Bụng có đau không? Có chỗ nào thấy khó chịu không?”
Quý Thư Doanh hé miệng đón lấy, chậm rãi ăn. Sô cô la đậm vị, hơi đắng, vừa cho vào miệng đã tan, hương vị đậm đà lan khắp khoang miệng.
Cô lắng nghe cảm giác trong cơ thể một lúc rồi lắc đầu: “Không đau, chỉ hơi choáng đầu thôi.”
“Bác sĩ nói em bị tụt đường huyết, lại còn bị dọa sợ.” Bùi Viễn Chi khẽ thở dài: “Là anh chăm sóc em không tốt.”
Giữa bữa sáng và trưa có một khoảng thời gian trống, lẽ ra anh nên nhắc nhở cô ăn thêm bữa phụ để phòng tụt đường huyết.
Trần Di Ninh đứng bên cạnh chứng kiến toàn bộ cảnh tượng ấy, cằm sắp sửa rớt xuống đất.
Trời ạ, từ khi vào KS đến giờ, chưa từng thấy luật sư Bùi dịu dàng nói chuyện với ai như vậy, hoàn toàn khác hắn vẻ mặt thường ngày trong văn phòng.
“Sao lại chóng mặt được nhỉ?” Quý Thư Doanh cũng thấy khó hiểu, lầm bẩm: “Rõ ràng em đã ăn một viên kẹo rồi...”
Lúc chuẩn bị xuống ăn trưa cô đã cảm giác hơi choáng, cũng lập tức bóc một viên kẹo ăn. Ai ngờ còn chưa kịp phát huy tác dụng thì đã bất cẩn bị va phải.
Sau khi tỉnh lại, theo chỉ định của bác sĩ, Quý Thư Doanh đi siêu âm, xét nghiệm máu và làm các hạng mục kiểm tra khác. Xác nhận không có vấn đề gì mới yên tâm.
Kiểm tra, Trần Di Ninh cùng cô ăn trưa trong phòng bệnh. Đồ ăn là Bùi Viễn Chi mua mang về từ nhà hàng Tân Vinh Ký, vị rất thanh đạm, đựng trong hộp cơm trắng tinh xảo cao cấp.
Nhân lúc Bùi Viễn Chi ra ngoài, Trần Di Ninh mới có cơ hội nói chuyện riêng với Quý Thư Doanh. Cô ôm lấy tay Quý Thư Doanh giọng điệu trách móc: “Trời ơi tiểu Thư, cậu giấu mình kỹ quá đấy!!!”
Quý Thư Doanh cố rút tay ra: “Sao thế...”
“Chồng cậu vậy mà lại là luật sư Bùi! Sao cậu không nói gì hả! Chuyện lớn thế này mà! Cậu phản bội giai cấp công nhân rồi, trở thành tư bản vô lương tâm rồi!”
Quý Thư Doanh khựng lại, chớp mắt tỏ vẻ vô tội: “Cậu cũng đâu có hỏi mình.”
“…….”
Trần Di Ninh nghẹn họng, người bình thường ai có thể nghĩ đến trường hợp này?
Sau khi chấp nhận sự thật, cô lại tò mò: “Thế hai người quen nhau thế nào? Ai theo đuổi ai? Ai tỏ tình trước? Luật sư Bùi lúc yêu thì như thế nào? Có lạnh lùng như bình thường không?”
“Anh ấy theo đuổi mình; yêu từ cái nhìn đầu tiên, mặt dày theo đuổi nên mình mới đồng ý; ở nhà thì dính người lại hay ghen, kiểu cún con đáng yêu ấy.”
Quý Thư Doanh mặt không đổi sắc bịa chuyện, dù sao thì đương sự cũng không có trong phòng.
Trần Di Ninh che miệng lại, mỗi câu Thư Doanh nói ra là cô lại hít sâu một hơi lạnh: “Cái... cái này, khác xa quá rồi đấy! Không ngờ Bùi par ở nhà lại thế này! Thật sự không nhìn ra được.”
Lời vừa dứt, cửa phòng bệnh vang lên tiếng gõ nhẹ.
Quý Thư Doanh và Trần Di Ninh cùng quay lại nhìn, liền thấy người đàn ông mà cô bạn vừa mô tả là "mặt dày theo đuổi, dính người, hay ghen, cún con đáng yêu" đang đứng trước cửa phòng bệnh, mắt nhìn thẳng về phía cô.
Ánh mắt giao nhau, Bùi Viễn Chi hơi nhướng mày, ánh nhìn đầy vẻ trêu chọc.
Quý Thư Doanh: “...”
Rất tốt, bịa chuyện bị bắt ngay tại trận.
Trần Di Ninh lập tức ho sặc sụa, giả vờ bận rộn rót nước bằng ly nhựa dùng một lần bên cạnh, lặng lẽ né xa hai vợ chồng để tránh bị... diệt khẩu vì nghe thấy chuyện không nên nghe.
Nhờ phúc của Quý Thư Doanh, hôm nay Trần Di Ninh lần đầu tiên được vào một phòng bệnh VIP rộng rãi thế này, vừa được hưởng lương vừa có thời gian thảnh thơi, lại còn được ăn món ngon với suất trung bình cả ngàn tệ, chưa kể bao lì xì hậu hĩnh từ sếp, trà chiều cũng có, sếp còn cử tài xế đưa về tận văn phòng, đãi ngộ chuẩn năm sao, từ cu li một bước thành thượng khách.
“Tiểu Thư, vậy mình về văn phòng trước nhé. Cậu nghỉ ngơi cho khoẻ, nếu nhớ mình thì cứ gọi điện, mình tan làm sẽ ghé qua thăm.”
Trước khi đi, Trần Di Ninh vừa bước vừa ngoái lại nhìn ba lần, rõ ràng không nỡ rời xa. Cuộc sống vừa được lãnh lương vừa được ăn chơi sung sướng như này, ai mà chẳng muốn níu kéo? Cô chỉ hận không thể ôm chặt đùi bạn thân, tiện thể tạo thêm chút ấn tượng với sếp.
“Biết rồi, mau về đi, tổ trưởng đang cần cậu.”
Quý Thư Doanh vừa buồn cười vừa bất lực, đẩy nhẹ cô bạn ra ngoài.
---
Bên kia, sau khi nhận được điện thoại, Liêu Âm và mọi người cũng vội vã tới bệnh viện. Khi biết không có gì đáng ngại thì mới thở phào nhẹ nhõm.
Sau vài câu hỏi han ân cần, Liêu Âm ra hiệu cho Bùi Viễn Chi ra ngoài nói chuyện riêng.
“Mẹ mới không ở nhà vài hôm thôi mà sao con bé đã phải nhập viện rồi? Có thời gian vùi đầu vào công việc mà không có thời gian chăm sóc vợ à? Trong văn phòng mà cũng có thể bị đụng phải, rốt cuộc con đang làm gì vậy?”
Trước cơn giận dữ như sấm của mẹ, Bùi Viễn Chi không phản bác, chỉ lặng lẽ đáp: “Là lỗi của con, mẹ.”
Liêu Âm liếc vào phòng bệnh, thấy con dâu đang rúc vào lòng mẹ làm nũng, trên chiếc cổ trắng mịn dài thon kia lộ rõ vài vết hồng hồng như quả dâu tây, mờ nhạt nhưng vẫn rất rõ ràng, muốn giả vờ không thấy cũng khó.
Chỉ mới là vùng da hở bên ngoài đã thế này, chỗ bị áo che lại thì... thôi không dám nghĩ tiếp.
Càng nghĩ càng tức, Liêu Âm thở dài, giận không kìm được, chỉ tay vào mũi con trai mắng: “Vết trên cổ con bé là sao hả? Đừng có nói với mẹ là muỗi đốt! Biết là giữa thai kỳ vẫn có thể... nhưng con cũng vừa phải thôi! Còn không biết tiết chế trước mặt con mình à! Lần này may mà không sao, con học ai cái thói này đấy... y hệt ba con!”
Bên ngoài thì đạo mạo chỉnh tề, bên trong lại chẳng nghĩ được chuyện gì tử tế!
Bà cũng hiểu đứa con trai út này hơn hai mươi năm nay sống thanh đạm, giờ đột nhiên "ăn mặn" khó tránh khỏi lên cơn nghiện, nhưng cũng không thể đổi xử với con gái nhà người ta thế được.
Liêu Âm không dám nhìn thẳng Quý Thư Doanh thêm lần nào nữa, cũng không dám đối diện với mẹ cô.
Bùi Hạ Bân đứng bên cạnh nghe vợ mắng con, thấy lôi cả mình vào liền lặng lẽ lùi về sau một bước, cố gắng giảm bớt cảm giác tồn tại.
...Ờ, về khoản này thì có lẽ Bùi Viễn Chi giống hệt ông.
“Lỗi của con, mẹ. Trước khi bé con ra đời, Sẽ không xảy ra chuyện tương tự nữa.” Bùi Viễn Chi nói chắc nịch, giọng trầm ổn.
Như một lời hứa, cũng như một lời thề.
Nghe vậy, Liêu Âm mới phần nào yên lòng. Bà hiểu tính con trai mình, đã nói ra thì sẽ làm được. Giống như lúc có chút tiền trong tay là lập tức trả hết nợ cũ không chậm trễ.
Nghĩ vậy, bà mới tạm thời buông tha cho anh.
Dù lần này bác sĩ nói chỉ là bị va quẹt nhẹ, giật mình và tụt đường huyết, nhưng một sinh linh mới đang lớn dần, gánh trên vai kỳ vọng của cả hai bên gia đình, bà vẫn không thể không cần thận từng li từng tí.
“...Được rồi, con vào trong với tiểu Thư đi.” Bà khoát tay, đuổi đi.
---
Buổi chiều, sau khi Liêu Âm và mọi người rời đi, lần lượt lại có thêm người đến thăm, tin tức cũng lan đến tai đồng nghiệp trong tổ.
Đến sáu giờ chiều tan làm, luật sư Vương cùng Vu Huệ và vài đồng nghiệp khác cũng đến bệnh viện thăm Quý Thư Doanh.
Vừa bước vào phòng, cả đám người lập tức khựng lại, tiếng trò chuyện lập tức im bặt.
Vu Huệ còn không nhịn được mà dụi dụi mắt.
Ai có thể giải thích cho cô tại sao luật sư Bùi, người vẫn nổi tiếng lạnh lùng, nghiêm khắc, xa cách ấy lại đang ở đây?
Và còn với dáng vẻ tự nhiên như thể... chính họ mới là người ngoài cuộc.
“...Chào Luật sư Bùi.”
Mọi người lần lượt lên tiếng chào Bùi Viễn Chi, trong lòng đầy nghỉ hoặc nhưng không ai dám hỏi, đợi đến khi anh gật đầu thì mới chuyển ánh mắt sang Quý Thư Doanh.
“Tiểu Thư, cảm thấy đỡ hơn chưa? Nghe nói lúc vào thang máy bị người ta va phải à.”
Luật sư Vương đặt bó hoa nhỏ lên tủ, cất lời an ủi mấy câu, ánh mắt thì cứ không nhịn được mà liếc sang hướng khác.
“Giữ gìn sức khỏe, nghỉ ngơi cho tốt, sau này đến chỗ đông người thì chú ý hơn, công việc không gấp.”
“Vâng, em biết rồi ạ. Cảm ơn luật sư Vương.” Quý Thư Doanh mỉm cười ngọt ngào cảm ơn, giọng nói lười nhác như vừa ngủ dậy, “Cảm ơn mọi người đã đến thăm... oa, hoa đẹp quá, em thích lắm.”
“Thích là được. Tiểu Thư, luật sư Vương nói đúng, không gì quan trọng bằng sức khỏe.” Vu Huệ vừa nhẹ giọng an ủi, vừa lén liếc sang người đàn ông đang ngồi cạnh giường.
Bùi Viễn Chi vừa rửa xong một quả táo to tròn, đỏ mọng. Bàn tay lớn sạch sẽ cầm con dao gọt trái cây sạch bóng, ngón tay thon dài rõ ràng từng đốt khớp, chậm rãi gọt theo viền quả táo.
Mu bàn tay trắng lạnh, gân xanh ẩn hiện như bạch ngọc chạm khắc khiến người ta không thể rời mắt.
Vỏ táo được gọt liền một dải, không đứt đoạn, Bùi Viễn Chi lại cẩn thận cắt từng miếng thành hình con thỏ nhỏ, xếp khéo léo trên đĩa, rồi căm một chiếc nữa nhỏ trong suốt, xiên một miếng đưa tới bên môi Quý Thư Doanh.
Quý Thư Doanh đang trò chuyện với Vu Huệ, liếc mắt thấy, liền há miệng cắn một miếng nhỏ. Vị ngọt lan tỏa trong miệng, cô nhăn mũi: “Không muốn ăn ngọt nữa, em muốn ăn đồ chua.”
Chiều nay vừa truyền xong glucose, giờ ăn đồ ngọt thấy ngấy không chịu nổi.
“Em muốn ăn gì chua?” Bùi Viễn Chi hỏi.
“Mơ khô? Ô mai?” Quý Thư Doanh ngập ngừng, “Nói chung phải là loại của tiệm lâu đời bên khu phía tây ấy nhé.”
“Ừ.” Bùi Viễn Chi lập tức đứng dậy, "Anh đi mua."
Đĩa trái cây anh mới gọt thực sự rất đẹp, Quý Thư Doanh dù không muốn ăn đồ ngọt nữa nhưng nhìn vẫn thấy vui mắt.
Cô đưa đĩa hoa quả hình thỏ đáng yêu cho Vu Huệ và mọi người: “Mọi người ăn đi, không thích thì để lát nữa anh ấy mua cái khác.”
Vu Huệ & luật sư Vương cùng các đồng nghiệp xung quanh: “.....”
Ánh mắt đồng loạt rơi lên đĩa táo mới được gọt tinh tế kia, cả đám người như hóa đá.
-------------------------------------------------
(*) Lời tác giả:
Cuối cùng cũng sắp tới cuối thai kỳ và sinh em bé rồi!
Bùi - sắp ăn chay nửa năm, vợ lượn lờ trước mặt cũng không làm được gì – Viễn Chi
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗