Chương 75: "Bảo vật tim gan của ba mẹ"
Đăng lúc 21:29 - 11/10/2025
165
0
Trước
Chương 75
Sau

Không ngờ anh lại đáp ứng nhanh gọn thế, Quý Thư Doanh nhìn anh, nhất thời không biết phải nói gì tiếp theo.

“Anh đã lừa em bao giờ chưa?” Bùi Viễn Chi nhìn thấu tâm tư nhỏ của cô, sự nghi hoặc và không tin đều viết hết lên mặt.

Nói rồi anh đặt lên má cô một nụ hôn, ung dung đứng thẳng người, “Em xem tiếp đi, anh đưa Tiểu Lâm vào thư phòng trước.”

Theo ánh mắt của Bùi Viễn Chi, Quý Thư Doanh đưa mắt nhìn sang, lúc này mới phát hiện có một người đàn ông trẻ tuổi đứng ở cửa nhà, dáng đứng nghiêm chỉnh chưa dám bước vào.

Nghe Bùi Viễn Chi nói xong mới rảo bước tiến vào trong, anh ta trông khoảng hơn 20 tuổi, đóng vest chỉnh tề trông rất ra dáng tinh anh chốn công sở, chỉ là trông hơi lạ mặt, cô chưa từng gặp, chắc không phải nhân viên KS.

Bất ngờ được ông chủ nhắc tên, trợ lý Lâm mặc dù trong lòng có nổi sóng ngầm cũng nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm, trên mặt nở một nụ cười xã giao: “Chào phu nhân, tôi là Lâm Nam, trợ lý của Bùi đổng.”

Thì ra là trợ lý từ tập đoàn nhà họ Bùi.

Quý Thư Doanh đột nhiên hiểu ra, nở nụ cười xem như chào hỏi.

Trợ lý Lâm theo Bùi Viễn Chi vào thư phòng lấy tài liệu xong liền rời đi, không làm phiền thêm. Vốn anh ta còn muốn ở lại báo cáo một ít tình hình công việc gần đây nhưng rất nhanh đã thay đổi chủ ý, đổi thành báo cáo online.

Chuyến này cuối cùng trợ lý Lâm đã được tận mắt nhìn thấy cô Quý trong truyền thuyết và địa vị của cô ấy trong lòng ông chủ. Đúng là không nên tin vào lời đồn, trăm nghe không bằng một thấy.

Phân tranh nội bộ nhà họ Bùi vẫn còn tiếp diễn, tuy rất ít người gây ra sóng to gió lớn, tranh cãi lớn nhất có lẽ là vào khoảng thời gian lúc Bùi Chiêu Minh nhập quan, nhưng những mánh khóe vặt vãnh thì vẫn không ngừng.

Ông chủ vẫn luôn giấu kỹ vợ mình, chưa hề tiết lộ bất cứ thông tin nào ra ngoài, càng không để đám người nhà họ Bùi có cơ hội tiếp cận.

Đến cả trợ lý Lâm cũng phải sau khi được xác nhận năng lực và xem xét độ trung thành, đáng tin cậy mới được cùng Bùi Viễn Chi về nhà, chiêm ngưỡng được một mặt này của ông chủ nhà mình.

.... Chỉ là.

Nói thì nói thế, nhưng trong lòng trợ lý Lâm vẫn chỉ cho rằng lời ban nãy chỉ là Bùi đổng dỗ vợ, là chút tình thú nhỏ giữa hai vợ chồng họ thôi.

Vì dù sao thì việc này cũng được xem là việc lớn, dám nói chưa chắc đã dám làm.

Lúc đầu Quý Thư Doanh cũng không xem lời anh nói là thật.

Sau đó, liên tiếp mấy ngày, tin nhắn tới tấp, hết hợp đồng, thỏa thuận này đến thỏa thuận khác liên tục được đưa đến tay.

Quý Thư Doanh lật lật đọc thử, rồi lại nhìn Bùi Viễn Chi bên cạnh, có hơi không tin nổi, “Anh làm thật đấy hả?”

“Anh đã bao giờ nói mà không giữ lời?”

“...Em chỉ nói vui vậy thôi.” Quý Thư Doanh hơi chột dạ, lúc ấy chỉ vì bị chuyện của Quý Mậu Minh chọc tức nên mới oán thán hai câu.

“Nhưng anh xem là thật.” Bùi Viễn Chi lấy lại tập tài liệu cô đang lật rồi chỉ ra bên ngoài thư phòng, chỗ người phụ trách mang giấy tờ đến, “Em mà không ký là chuyến này của họ thành công cốc đấy.”

“Ký, em ký.” Quý Thư Doanh rút ra một cây bút máy từ ống đựng, sau khi xác nhận mực ra đều mới ghé sát hôn lên mặt anh, “Cảm ơn ông xã~ Anh tuyệt vời nhất~”

Giọng điệu cố ý vặn vẹo, ngọt đến nỗi khiến người ta nổi gai ốc, nhưng ánh mắt lại rất dửng dưng, như thể tất cả đều là những thứ cô xứng đáng có.

Bùi Viễn Chi thấy hết, anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng xoa xoa chỗ cô vừa đặt nụ hôn lên.

Dấu đỏ in trên ngón tay, hết tờ này đến tờ khác, Quý Thư Doanh ký đến mức tay tê rần, mà đây mới chỉ là bắt đầu. Bùi Viễn Chi không chỉ chuyển toàn bộ bất động sản ban đầu đứng tên anh sang tên cô, còn hẹn trước thời gian dẫn cô đi công chứng, biến toàn bộ thành văn bản phân chia tài sản trong hôn nhân có hiệu lực pháp lý.

Dù biết rằng nếu sau này ly hôn, dù có công chứng, thẩm phán vẫn sẽ xét xử dựa trên tình hình thực tế, để xác định đôi bên có bị lừa gạt hay cưỡng ép không, nhưng chuỗi hành động như rút củi đáy nồi này của Bùi Viễn Chi quả thật rất quyết liệt.

Ít nhất thì, không phải ai cũng làm được như vậy.

Quý Thư Doanh tự hỏi lòng, nếu là cô sẽ không đủ vị tha cũng chẳng đủ kiên định đến mức ấy, hoàn toàn không thể làm được đến mức này.

“...Vậy lỡ có ngày em ngoại tình thì sao?” Thấy công chứng viên đang bận rộn, Quý Thư Doanh bỗng buột miệng hỏi, nghiêng đầu nhìn sang Bùi Viễn Chi bên cạnh: “Thế chẳng phải lúc đó anh tay trắng à? Làm không công cho em luôn hả?”

Bùi Viễn Chi khẽ bật cười, không đáp lời.

Từ ánh mắt anh, cô nhìn ra được sự tự tin tuyệt đối.

Anh tin rằng cô sẽ không phản bội, cũng sẽ không yêu người khác. Vì sẽ không ai giỏi hơn anh, tốt hơn anh.

“Nếu có một ngày em thay lòng, thì là do anh không đủ sức hút.”

Anh vừa ký tên lên giấy tờ công chứng viên đưa, vừa giơ tay khẽ vén lọn tóc rủ bên má cô ra sau tai, động tác nhẹ nhàng như thể vô tình mà lại mang theo sự dịu dàng đầy chủ ý: “Giữa tự nhiên, kẻ mạnh sống sót, đã cược thì phải chịu thua.”

Quý Thư Doanh thuận theo tay anh, tựa cằm lên lòng bàn tay rộng của anh, dụi nhẹ vài cái như con mèo con vừa duỗi lưng vừa lật bụng làm nũng: “Em chỉ nói vậy thôi, mắt nhìn người của em cao lắm, người lọt được vào mắt em không có mấy.”

Động tác trong tay Bùi Viễn Chi khựng lại, nghiêng đầu nhìn cô: “Không có mấy?” Vậy là từng có?

Quý Thư Doanh lập tức sửa lời: “Trước mắt chỉ có một, thích nhất là anh... ưm, khoan đã...”

…..

Sau đó, Bùi phu nhân bí ẩn đã rời khỏi Kinh Bắc. Những người trước đó nghe tin đồn còn chưa kịp diện kiến một lần, nói gì đến chuyện mang quà lấy lòng.

Ngay cả tin tức cô quay về thành phố S cũng là một thời gian sau mới lác đác truyền ra.

Ban đầu mọi người còn tưởng lời đồn trước đó là thật, nào ngờ tiêu đề một bài báo bất ngờ xuất hiện trên trang nhất đã hoàn toàn đảo ngược hình ảnh của họ trong mắt công chúng...

[Sốc! Biến động ở cao tầng Vạn Hiệp? Biệt thự, du thuyền, đá quý dưới tên thiếu gia nhà họ Bùi đều đã chuyển sang tên vợ]

Ầm!

Mọi người náo loạn!

Không chỉ người trong giới, mà cả đám dân hóng hớt mê chuyện nhà giàu cũng bị tin này thu hút sự chú ý.

Sự tò mò về vị phu nhân thần bí này bùng nổ. Nhưng sau khi dò hỏi khắp nơi, thứ duy nhất được xác nhận là đối phương cũng có gia thế hiển hách, thường được gọi là đại tiểu thư nhà họ Quý. Ngoài ra không có ảnh, không có thông tin, không ai biết cô bao nhiêu tuổi, học ở đâu, quê quán thế nào.

[Trời má, đoán bừa thôi cũng biết Bùi phu nhân phải đẹp lắm, quốc sắc thiên hương thì mới khiến Bùi đổng mê mệt đến vậy]

[Nhưng đẹp không thôi thì thiếu gì, nhiều đại mỹ nữ cũng bị phản bội đầy ra đó, kiểu này là người ta vừa có phẩm chất vừa xứng đáng được yêu]

[Quỳ lạy phu nhân mở lớp dạy giữ chồng]

[Quỳ lạy mở lớp +10086]

[Có ai biết thân phận của vị này không, tò mò chết mất]

[Chắc chắn là siêu giỏi, đoán bừa nhan sắc vượt trội + tính cách khỏi bàn + tốt nghiệp trường danh tiếng + gia đình hậu thuẫn mạnh + vài điểm hấp dẫn khác nữa...]

Đủ kiểu suy đoán, nhưng không ai có được thông tin xác thực. Trong thời đại internet phát triển, rò rỉ thông tin tràn lan mà không ai moi được gì, gần như là chuyện không tưởng.

[Mấy tay paparazzi đâu? Thám tử đâu? Các trang tin đâu? Tới lúc ra tay rồi kìal]

[Cho tôi profile trong ba phút, tôi muốn học cách khiến nhà tôi cũng chịu “tự nguyện” như vậy]

[Nếu đây không tính là yêu...tóm lại là đem hết tài sản ra làm sính lễ rồi còn gì nữa]

Một người biết chuyện lên tiếng:

[Thiếu gia nhà họ Bùi trước kia là luật sư, hiểu chưa]

[Hiểu rồi, thư cảnh cáo]

[Bảo sao...]

[Không qua trung gian, đích thân Bùi đổng lên tòa gặp bạn:)]

[Ai dám đăng bài nữa chứ, tôi thì không]

[Chỉ có mình tôi thấy ngọt à? Anh ấy bảo vệ vợ đỉnh thật, cho tiền, cho quyền, còn sẵn sàng dùng mối quan hệ và tài nguyên để lót đường cho cô ấy]

[Học được chưa? Đây mới là yêu và bảo vệ vợ, mấy người lúc vợ trước còn sống không đối xử cho ra hồn, vợ mất rồi mới khóc lóc thảm thiết, học hỏi đi]

[Nhưng ngẫm lại cũng đúng, chứng minh người ta cũng rất ưu tú, yêu là chuyện từ hai phía]

Những người trước đó mạnh miệng bảo họ sắp ly hôn giờ đọc được tin này thì gần như không tin vào mắt mình.

Lướt tiếp xuống dưới... mặt nóng bừng như bị giáng cho một cái tát.

Có người từng tin lời họ, giờ tìm đến tận nơi chất vấn: “Xem ra cái 'con của cậu ba bên ngoại” mà chị nói, cũng đâu có tin tức gì chính xác lắm ha?”

Nói rồi ném thẳng tờ báo mới ra hôm nay lên bàn.

Người từng ra vẻ hiểu nội tình, giờ nhìn thấy tờ báo chỉ biết cười gượng, khổ sở không nói nên lời.

….

Đầu đông, Quý Thư Doanh và Bùi Viễn Chi dọn về nhà mới.

Là một căn biệt thự đơn lập ở khu Hồ Ninh, yên tĩnh giữa lòng thành phố. Phong cách Pháp, gồm bốn tầng nổi, hai tầng hầm, có vườn cây riêng siêu rộng. Thang máy, phòng bảo mẫu, phòng gym, phòng chiếu phim... cái gì cần đều có đủ.

Khu biệt thự này vốn thuộc hàng đắt đỏ nhất thành phố S, giá nhà trung bình trên trăm triệu, mỗi mét vuông từ hai trăm ngàn trở lên, thường xuyên lọt top biệt thự xa hoa nhất cả nước. Hàng xóm quanh đây toàn nhân vật có tên trên từ điển mạng.

Tiện ích xung quanh đầy đủ, có hồ bơi nước ấm, sân bóng đá, sân golf... đủ thứ giải trí, là khu nghỉ dưỡng hạng sang đạt chuẩn.

Toàn bộ quá trình chuyển nhà đều do Bùi Viễn Chi thu xếp. Quý Thư Doanh chẳng phải lo lắng gì, có người phụ trách đóng gói và sắp xếp chuyên nghiệp. Với cô đây chỉ là việc đổi chỗ ngủ mà thôi.

Sân sau có vườn riêng, có thể trồng hoa lá theo mùa, có thợ làm vườn riêng chăm sóc và cắt tỉa định kỳ. Tháng mười một trồng thủy tiên, dạ lan hương, irit, sơn trà; tháng mười hai là primrose, cúc marguerite, lan hồ điệp; tháng một... sẽ tiếp tục hỏi ý phu nhân để điều chỉnh theo sở thích.

“Trước đây đã đồng ý với em.”

Tối về đến nhà, Bùi Viễn Chi ôm vợ vào lòng, nhẹ nhàng xoa bóp bắp chân hơi phù nề của cô, hỏi: “Hài lòng không?”

“Còn chỗ nào chưa được, anh lại sửa tiếp.”

“Anh đồng ý với em khi nào?” Quý Thư Doanh dựa vào vòng tay ấm áp của anh, thoải mái đến mức sắp ngủ gật, mí mắt đang đánh nhau, ngáp một cái hỏi.

“Là lần em kéo góc áo anh.” Bùi Viễn Chi đáp.

Quý Thư Doanh ngẫm nghĩ hồi lâu, mới nhớ ra: “Là lần anh bảo em về phòng ngủ, nói mơ thì sẽ nhanh hơn ấy hả?”

Bùi Viễn Chi khẽ “ừ” một tiếng.

“Anh còn dám nhắc!” Quý Thư Doanh vừa nhớ lại liền lập tức giận, cơn buồn ngủ cũng bay biến sạch, bật dậy từ trong lòng anh rồi đấm vào lưng anh một cái.

Cô còn nhớ rất rõ thái độ khi ấy của anh, thường khiến cô cứng họng không nói nên lời, ba ngày hai bữa lại làm cô tức điên, đuổi anh ra khỏi phòng ngủ.

Bùi Viễn Chi không tránh, mặc cho cô đấm, lồng ngực khẽ rung, phát ra vài tiếng cười trầm thấp.

“Anh còn cười" Quý Thư Doanh trừng mắt lườm anh.

Khóe môi Bùi Viễn Chi vẫn vương ý cười, anh vươn tay đỡ bụng cô, giúp cô đánh thoải mái hơn: “Tay có đau không? Đừng đánh mệt quá.”

“……”

Quý Thư Doanh lập tức như xì hơi, lại nằm xuống, nép mình vào lòng anh, miệng lầm bầm: “Bây giờ chỉ biết nói mấy lời đường mật dỗ em, em vẫn thích dáng vẻ hồi xưa hơn.”

“Không có đường mật.” Bùi Viễn Chi nhắm mắt lại, cảm nhận cái tựa của cô. Một tay anh ôm lấy cơ thể mềm mại của vợ, tay còn lại xoa nhẹ mi tâm, “Anh cố gắng kiếm tiền là để em có được mọi thứ mình muốn.”

Quý Thư Doanh không nói gì, chỉ nghiêng đầu, áp tai vào lồng ngực rắn chắc ấm áp của anh.

Thình thịch, thình thịch.

Là nhịp tim trầm ổn, mạnh mẽ của anh.

Hơi thở dần trở nên nhẹ nhàng quấn quýt, hai trái tim sát vào nhau, cũng dần hòa chung một nhịp.

Cô chợt nhận ra, thì ra trước đây Bùi Viễn Chi cắm đầu kiếm tiền, một mình lo cho cả KS lẫn nhà họ Bùi không để sót bên nào. Ngoài tập trung mong muốn hoàn thành sự nghiệp ra, còn có một phần tâm ý như thế.

Anh rất ít nói lời ngọt ngào, thậm chí đôi lúc còn nói lời chẳng dễ nghe, nhưng từng câu từng chữ đều chạm đúng vào đáy lòng cô.

Kỳ lạ.

Rất kỳ lạ.

Tim cô cuộn trào, Quý Thư Doanh nhắm mắt lại, cổ họng nghẹn ngào, mũi cay xè. Cô vốn rất giỏi nói lời dịu ngọt, lại càng khéo nũng nịu, thế mà lúc này, cô chẳng muốn nói gì cả, giống như một miếng bông thấm đầy nước chặn ngang cổ họng.

Cô thậm chí còn nghĩ, những thứ vật chất kia không còn quan trọng nữa, những điều từng cho là quan trọng, giờ đây cũng chẳng đáng kể. Điều cô mong muốn nhất bây giờ... chỉ là Bùi Viễn Chi có thể mãi mãi ở bên cạnh, bảo vệ cô.

Không chỉ hôm nay, năm nay, mà là tất cả ngày tháng sau này.

Ngày dự sinh chỉ còn hơn một tháng nữa, cô đã tìm hiểu trước quy trình và các lưu ý từ bác sĩ gia đình. Nói không sợ là giả, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc có Bùi Viễn Chi ở bên, bất an lo lắng dường như cũng giảm bớt.

Quý Thư Doanh tựa vào lồng ngực anh, hơi thở dần đều, sắp sửa chìm vào giấc ngủ.

Bùi Viễn Chi cũng không nói gì thêm, lặng lẽ tận hưởng sự tĩnh lặng và bình yên trong khoảnh khắc này.

Con của họ sẽ ra đời với đầy ắp tình yêu thương, chắc chắn sẽ là một đứa trẻ hạnh phúc.

Những chuyện đã qua... sẽ không bao giờ lặp lại nữa.

Dù là anh hay cô, giờ đây đều đã có một mối liên kết sâu sắc, duy nhất thuộc về riêng mình trên thế giới này.

Đầu tháng mười hai, nhiệt độ giảm mạnh, thành phố S đã bắt đầu có tuyết rơi.

Ngoài cửa kính lớn là một thế giới bạc trắng phủ sương tuyết, gió lạnh lướt qua những cành cây, mặt hồ đóng băng, những bông tuyết nhẹ nhàng như bướm bay lượn giữa bầu trời.

Trong nhà ấm áp như mùa xuân, khô ráo và rực rỡ.

Quý Thư Doanh đã trang trí phòng em bé từ vài tháng trước. Căn phòng được thiết kế theo phong cách montessori, phân khu rõ ràng: khu ngủ, khu để quần áo, khu vui chơi sinh hoạt, ghế cho cha mẹ ngồi bên cạnh, các ghế đôn chứa đồ, cùng thảm bò chuyên dụng. Phòng rất rộng, các khu vực được phân chia hợp lý, thuận tiện cho em bé khám phá.

Cô cũng rất tận hưởng quá trình này.

Có dì Trương và các dì khác phụ giúp mua sắm, Quý Thư Doanh chỉ cần chỉ đạo, sắp xếp những món đồ theo thẩm mỹ của mình. Ví dụ như tất, mũ, đồ ngủ bé xíu, được cô sắp xếp gọn gàng trong tủ nhỏ theo mùa và tông màu.

Ngoài ra còn có rất nhiều đồ chơi xếp hình, xe đẩy, máy hút sữa, nệm, chăn, khăn sữa... những món vụn vặt, cả Lâm Chân Chân và Trần Di Ninh cũng tặng không ít đồ, nói là tấm lòng dành cho con nuôi tương lai.

Đồng thời, ông bà nội ngoại cũng gửi tới rất nhiều quà.

Chiếc xe đẩy màu xám của một thương hiệu Đức, chắc và dễ dùng, là quà ông nội Bùi tặng; bộ đồ chơi xếp hình là do Liêu Âm mua, nói là vô tình thấy khi đi dạo phố, rất thích hợp để rèn luyện khả năng vận động của trẻ, lại còn giống hệt bộ đồ chơi thuở nhỏ của Bùi Viễn Chi.

Bàn ăn cho bé màu be nhạt là do bà Chung đích thân liên hệ công ty nội thất nhà họ Chung đặt làm, chiều cao phù hợp với vóc dáng của Quý Thư Doanh, cả nước chỉ có một chiếc; còn chiếc ghế ăn màu be là quà của bà ngoại cô...

Từng chút tình yêu từ hai bên gia đình, đã lấp đầy căn phòng trống trải này.

Họ chuẩn bị hai phòng em bé, một phòng màu hồng, một phòng màu xanh, sau này sẽ để bé tự chọn phòng mình thích.

Bùi Viễn Chi cũng tham gia bài trí phòng.

Chỉ là phong cách của anh khác với Quý Thư Doanh. Cô thích dùng màu sắc rực rỡ và nhiều món đồ để làm phong phú căn phòng, còn anh lại chú trọng tính thực dụng, việc đầu tiên anh làm là dán các góc bàn ghế có thể gây nguy hiểm bằng miếng chống va đập, đảm bảo trong phòng không có vật nhọn hay góc sắc nào.

“…..Cái miếng chống va đập này sao lại màu xám thế?” Quý Thư Doanh chỉ vào chỗ lạc màu, có chút bất mãn, “Màu xấu quá, chẳng ăn nhập gì với phần còn lại!”

Bùi Viễn Chi liếc mắt: “Dùng được là được.”

“……”

Cuối cùng, Quý Thư Doanh vẫn đặt làm lại miếng chống va đập màu xanh sữa và vàng sữa, ép anh thay toàn bộ miếng màu trắng xám trước đó.

Cận kề ngày sinh còn khoảng một tháng, Quý Thư Doanh chính thức nghỉ thai sản.

KS áp dụng chế độ phúc lợi theo kiểu công ty nước ngoài, từ trợ cấp sinh sản, nghỉ thai sản, nghỉ khám thai đến nghỉ nuôi con, nghỉ cho con bú... tất cả đều rất đầy đủ và hào phóng.

Ví dụ như khi thai kỳ từ 9 tuần trở lên, mỗi tháng được nghỉ hai ngày để đi khám.

Khi em bé ra đời, KS còn cấp bảo hiểm khám chữa bệnh ngoại trú riêng cho con của nhân viên, để tiện hoàn tiền.

Thậm chí cả các đồng nghiệp nam cũng có nghỉ phép hộ sản, để về chăm vợ và hiểu sự vất vả khi mang thai, tạo môi trường gia đình hòa thuận.

Cũng chính vào thời điểm này, Kaleb vung tay, trực tiếp miễn nhiệm toàn bộ công việc của Bùi Viễn Chi tại KS: “Ferek, nghe nói vợ cậu sắp sinh rồi, công việc ở văn phòng không cần lo nữa, yên tâm về nhà chăm vợ đi.”

Suốt một tháng qua, Bùi Viễn Chi luôn ghi nhớ lời dặn dò của bác sĩ và Đoạn Thanh Dã, theo sát Quý Thư Doanh từng li từng tí, từ đồ ăn thức uống, giấc ngủ hàng ngày cho đến mọi hoạt động khác, chăm lo tới mức gần như... biến thái.

“Ngày dự sinh chỉ là con số tương đối thôi, đôi khi sẽ sinh sớm, ví dụ như va chạm nhẹ, hoặc vì lý do gì đó mà vỡ ối thì sinh luôn; nhưng cũng có khi lại trễ, không hề có dấu hiệu gì, nếu kéo dài quá lâu thì có thể phải mổ lấy thai...” đây là lời chia sẻ từ kinh nghiệm thực tế của Đoạn Thanh Dã.

Giang Nghi Lăng chính là ví dụ sinh sau ngày dự sinh, mãi không có dấu hiệu chuyển dạ, mấy hôm sau phải mổ. Bác sĩ bảo nếu trễ thêm hai ngày nữa là em bé có thể ngừng thở rồi, khiến cả hai vợ chồng sợ vô cùng.

Bây giờ dù Quý Thư Doanh chỉ đi dạo mười phút bên ngoài, Bùi Viễn Chi cũng phải tự tay quàng khăn len, đeo găng tay, nắm tay cô từng bước một mới yên tâm.

Quần áo trông có vẻ mỏng nhẹ nhưng chất liệu rất tốt, giữ ấm cực kỳ hiệu quả. Chỉ mặc rất mỏng nhưng đi dạo vài phút sau lưng Quý Thư Doanh đã ươn ướt mồ hôi vì quá ấm.

Thấy Bùi Viễn Chi lại định quàng khăn cho mình, Quý Thư Doanh lùi lại một bước, từ chối: “Em không lạnh.”

“Em lạnh.” Bùi Viễn Chi kiên quyết. “Lỡ bị cảm thì sao.”

Quý Thư Doanh cạn lời, trừng mắt nhìn anh: “... Lạnh em tự biết mặc thêm, nóng thì tự biết cởi, anh phải lo tới mức này à? Em đâu phải con nít ba tuổi!”

Bùi Viễn Chi: “Em phải.”

Quý Thư Doanh: “... ?”

Dì Trương đứng bên cạnh chứng kiến cảnh này, không nhịn được cười “phụt” một tiếng.

Bị bà chủ nhìn sang, dì Trương vội lấy tay che miệng, lùi ra sau vài bước, để chiến trường lại cho ông chủ một mình gánh chịu.

Chuyện tương tự lại xảy ra một lần nữa, lần này là vì ăn uống kiêng cữ.

“Em chỉ muốn ăn một cây kem thôi... Bác sĩ cũng bảo là ăn vừa phải thì không sao, có cần cẩn thận đến mức này không hả!”

Vừa nói, trong lòng Quý Thư Doanh vừa âm thầm oán trách Kaleb, người đã giúp Bùi Viễn Chi xử lý công việc. Tháng này chắc là lần nhàn rỗi nhất trong mười mấy năm qua của anh, hậu quả là cô bị anh giám sát suốt 24/7.

Trước kia Bùi Viễn Chi đi sớm về muộn, cô không vui; giờ anh suốt ngày kè kè bên cạnh, cô cũng không vui.

Không thể chỉ ở giữa giữa thôi à?

Đi dạo thì đi theo, ăn kem cũng bị cấm, thậm chí nửa đêm đi vệ sinh cũng đòi đi cùng! Không thấy ngại chút nào!

Bùi Viễn Chi chẳng thèm để ý lời bào chữa của cô, thẳng tay ném cây kem vào thùng rác, những đồ đông lạnh đều bị vứt bỏ không thương tiếc.

Quý Thư Doanh nhìn cây kem khoai môn thơm lừng tan chảy trong thùng rác, lớp vỏ ốc quế giòn tan mang theo hương thơm béo ngậy, giờ chỉ còn lại vũng nước màu tím nhạt, lòng cô lạnh buốt.

Cô đứng yên tại chỗ, nhìn Bùi Viễn Chi, mắt bỗng đỏ lên, nước mắt rơi lúc nào không hay.

“Hu hu hu anh chỉ quan tâm con mà không quan tâm em, em chỉ muốn ăn một miếng thôi mà...”

Giống như đập nước vỡ bờ, mọi mệt mỏi, lo lắng trong giai đoạn cuối thai kỳ từ mất ngủ, đi đứng khó khăn, chân phù, bụng nặng... cùng lúc trào ra.

Bùi Viễn Chi nhíu mày, giúp cô lau nước mắt, anh khẽ thở dài, cảm thấy dù công việc có phức tạp hay rối rắm đến đâu cũng vẫn dễ hơn việc dỗ cô vui.

Cuối cùng, Quý Thư Doanh cũng được ăn một miếng kem khoai môn, phần còn lại giao hết cho Bùi Viễn Chi xử lý.

Ba tuần sau, khi ngày dự sinh gần kề, bước vào giai đoạn đếm ngược, tâm trạng của Quý Thư Doanh ngược lại trở nên ổn định.

Ngoài việc ăn uống, đi dạo, mua sắm và tập thể dục hàng ngày, cô còn liên tục hỏi bác sĩ các kiến thức sinh nở, bàn xem nên sinh thường hay sinh mổ, khi nào tiêm gây tê.

Bùi Viễn Chi cũng ngồi bên cạnh, vừa nghe vừa ghi chú những thông tin quan trọng, sau đó in ra thành một cuốn sổ nhỏ, lúc nào cũng mang theo bên người để phòng trường hợp khẩn cấp.

…..

Cơn đau bắt đầu vào một chiều hoàng hôn, ba ngày trước ngày dự sinh, khi vừa mới đi dạo về.

Mới đi được hai bước về phía nhà, Quý Thư Doanh bỗng khựng lại.

Bùi Viễn Chi nắm tay cô cũng lập tức dừng lại, nghiêng đầu nhìn.

“Bụng em... hình như hơi đau...” Quý Thư Doanh ngơ ngác nhìn anh: “Có vẻ... vỡ ối rồi... ?”

“Anh gọi người.” Bùi Viễn Chi chỉ khựng lại một giây, sau đó nhanh chóng sắp xếp mọi việc.

Anh lập tức đưa Quý Thư Doanh đến bệnh viện tư nhân, nơi đã chuẩn bị sẵn phòng sinh, có bác sĩ sản khoa, bác sĩ gây mê, hộ sinh, bác sĩ nhi... tất cả đều chờ sẵn. Cả trưởng khoa của bệnh viện phụ sản cũng đến để đảm bảo an toàn.

Người đến sau đó là mẹ cô, bà lo lắng cho con gái nên đã chuyển đến gần nhà cô một tuần trước ngày dự sinh. Tiếp đến là cả nhà Liêu Âm, rồi Lâm Chân Chân vội vã bay về, ông bà ngoại, ông bà nội nhà họ Bùi...

Trên giường bệnh, Quý Thư Doanh đau đến mức hai mắt rưng rưng, thở cũng phải từ tốn. Y tá giúp cô gắn máy theo dõi tim thai, vén váy lên kiểm tra, nhẹ nhàng nói: “Mới mở được một phân thôi.”

Một phân...

Mới bắt đầu đã đau hơn cả ngày có kinh, Quý Thư Doanh không dám tưởng tượng tiếp theo sẽ đau đến mức nào. Từ nhỏ đến lớn, cô chưa từng chịu khổ như thế này. Ngưỡng chịu đau vốn đã rất thấp, lần đầu tiên trải qua chuyện này khiến sắc mặt cô đã trắng bệch, môi không còn chút máu.

Y tá lấy máu, đọc điện tim, truyền nước biển, sau khi tiêm oxytocin để giục sinh, cơn đau trở nên dồn dập hơn.

Cơn đau có quy luật, tần suất cao, đau lưng dưới, đau cả xương chậu.

“Hu hu hu tất cả là tại anh Bùi Viễn Chi... ghét anh, ghét anh lắm...”

Quý Thư Doanh đau đến mất hết lý trí, khuôn mặt nhăn nhúm, nói năng lộn xộn.

Bùi Viễn Chi cũng không dễ chịu, chỉ có thể dùng khăn lau mồ hôi trên trán cho cô, cho cô uống nước điện giải, ăn một chút để giữ sức, hít thở sâu cùng cô, nghe cô lặp đi lặp lại những lời trách móc, lúc thì nói ghét, lúc lại gọi “chồng ơi đau quá”, lúc lại gọi tên mẹ.

Nghe đến mức Bùi Viễn Chi cũng im lặng quay đầu đi, khóe mắt anh hơi ướt.

Rất nhanh, anh điều chỉnh lại tâm trạng, quay lại, nhẹ nhàng thì thầm bên tai cô: “Thích em.”

Sợ cô không nghe rõ, Bùi Viễn Chi cúi xuống, trán chạm trán vợ, dịu dàng nói: “Thích em, yêu em, mãi mãi yêu em, Tiểu Thư.”

Giọng điệu bình tĩnh như thể đang kể một việc rất đỗi bình thường, nhẹ nhàng xoa dịu cô. Vừa nói, anh vừa đưa tay cho cô nắm, mười ngón đan xen, muốn giúp cô vơi bớt đau đớn.

Quý Thư Doanh đau đến hoa mắt, chẳng nghĩ gì khác, nắm chặt tay anh, đến mức trắng cả đốt ngón, móng tay in trên mu bàn tay anh hai vết rướm máu.

Cả hai lòng bàn tay đều ướt đẫm, không phân biệt được là mồ hôi của ai.

Cô đang rơi nước mắt, anh thì rỉ máu.

Tính ra cũng coi như công bằng.

Quý Thư Doanh không thì thầm nữa, giữ sức lại chuẩn bị cho giai đoạn sau. Nhưng Bùi Viễn Chi vẫn không ngừng lặp lại “Anh yêu em” bên tai cô, như muốn dùng tình yêu ấy che đi những lời đau đớn, lấp đầy thế giới của cô bằng tình yêu.

.. Dường như cơn đau cũng thật sự dịu đi đôi chút.

Thần hồn Quý Thư Doanh gần như thoát xác, cô nghĩ: thì ra lời đồn rằng “tình yêu có thể xoa dịu nỗi đau” là thật.

Chưa kịp mở được hai phân, Quý Thư Doanh đã không thể chịu đựng nổi nữa, yêu cầu tiêm gây tê màng cứng. Cơn đau tưởng chừng như vô tận cuối cùng cũng lắng xuống.

Trong lúc chờ sinh, cô thiếp đi một lúc. Khi tỉnh lại trong cơn mơ màng, cô ăn và uống một ít nước điện giải dưới sự đỡ đần của Bùi Viễn Chi để bổ sung thể lực.

Cuối cùng cũng mở hết mười phân, đã năm tiếng đồng hồ trôi qua.

“Thở sâu! Cằm chạm ngực!”

“5,4,3,2,1..."

“Cố lên! Rất giỏi, em rất giỏi!”

Bác sĩ chính, y tá, hộ sinh vây quanh Quý Thư Doanh, vừa quan sát tình hình vừa không ngừng cổ vũ, hướng dẫn cô từng tí, thậm chí còn xoa dầu massage để hỗ trợ sinh nở.

“Chậm thôi... chậm thôi...”

“Từ từ dùng sức...”

“Hít sâu, thở ra... đúng rồi! Chính là như vậy!”

“Rất tốt! Nhấc mông lên chút, tiếp tục dùng sức!”

….

Rạng sáng ngày 10 tháng 2, vào lúc 0 giờ 5 phút, em bé chào đời.

Nặng 3,3kg, là một bé gái khỏe mạnh đáng yêu, tiếng khóc vang lên trong trẻo.

“Nào, bố cắt dây rốn nào.”

Bùi Viễn Chi cuối cùng cũng buông tay cô ra, lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi, có cả của cô và của anh. Lau sạch tay, anh cầm lấy kéo, cắt đứt dây rốn còn vương máu và nước ối.

Tạch một tiếng.

Tiếng khóc của bé gái khựng lại rồi cất vang lần nữa, còn to và rõ hơn trước.

Bùi Viễn Chi thu tay lại, nhận ra tay mình đang run. Cơn run ấy tuy rất nhỏ nhưng cũng khiến nữ hộ sinh bên cạnh không khỏi liếc nhìn anh thêm một cái.

Chồng đi sinh cùng vợ họ từng gặp, người đàn ông đẹp trai tuấn tú họ cũng từng thấy, người nhà giữ được bình tĩnh cũng không hiếm. Nhưng người đàn ông trẻ tuổi điển trai này từ đầu đến cuối luôn kề bên vợ, luôn bình tĩnh, dịu dàng trấn an vợ thì đây là lần đầu tiên họ chứng kiến.

Chỉ đến khoảnh khắc này, người ta mới thấy thực ra sau vẻ ngoài trầm ổn kia, cũng không hắn là bình tĩnh.

Bùi Viễn Chi không vội nhìn xem con gái trông thế nào, anh quay lại bên Quý Thư Doanh, nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay, một nụ hôn chân thành, trân trọng vô cùng.

Anh vẫn ở đây, suốt sáu tiếng đồng hồ vừa qua không rời nửa bước.

Quý Thư Doanh yếu ớt nằm trên giường, sức cùng lực kiệt. Y tá bế bé đến bên giường cô, khẽ nói lời chúc mừng. Cô chỉ mở hé một mắt nhìn qua.

Một cục bông tuyết nhỏ xíu. Cô chưa nhìn rõ mặt, chỉ lờ mờ thấy da con rất trắng, hẳn là thừa hưởng từ cha mẹ, chắc chắn sẽ rất đáng yêu.

Sau hai nhịp thở, cô khép mắt lại hít thở thật sâu, lồng ngực phập phồng, mồ hôi đầm đìa như vừa kết thúc một hành trình marathon kéo dài.

Bà Chung bên cạnh cũng thấp thỏm lo lắng. Những người khác đều đang đợi bên ngoài phòng sinh.

“... Vất vả rồi, bảo bối.” Bà Chung hai mắt rưng rưng, xót con.

“Câu này phải để con nói.” Quý Thư Doanh nhắm mắt lại, thì thầm như trong mơ, “Mẹ vất vả rồi, con yêu mẹ.”

Thì ra sinh con vất vả đến vậy.

Thì ra làm mẹ lại cực khổ đến thế.

Hơn hai mươi năm qua, cô được mẹ nuôi nấng trong nhung lụa, sức chịu đau rất kém, lại hay khóc, tính khí thất thường, từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn đều dễ xúc động rơi nước mắt.

Duy chỉ đêm nay, lúc sinh con gái, cô không rơi một giọt nước mắt nào.

Bùi Hạ Bân đã chuẩn bị sẵn một cuốn sổ, đóng thành tập ngay ngắn, bên trong là hàng loạt cái tên ông cẩn thận chép tay bằng chữ khải, cũng rất ý nghĩa, định để Bùi Viễn Chi và Quý Thư Doanh chọn lấy một cái tên vừa ý cho cháu gái.

Quý Thư Doanh đang nghỉ ngơi, con gái cũng nằm trong lồng kính ngủ ngon lành. Bùi Viễn Chi bị gọi ra ngoài.

Nghe vậy, anh chỉ liếc mắt nhìn cuốn sổ trên tay bố, trong đầu chỉ nghĩ đến người vợ đang nghỉ ngơi bên trong, chẳng có chút tâm trí nào cho chuyện đặt tên. Đến cuốn sổ cũng không thèm nhận: “Hay đợi con bé lớn hơn một chút, đưa cuốn từ điển Tân Hoa để nó tự chọn cái tên mình thích.”

Bùi Hạ Bân: “??”

Bùi Hạ Bân: “Con nói gì đấy?”

Bùi Viễn Chi: “Ý đúng như ba đang nghĩ.”

Bùi Hạ Bân tức đến trợn mắt: “Sao, con không thích tên mình à? Tên con là do ba đặt cho đấy! 'Dữ quân viễn tương tri, bất đạo vân hải thâm', có hiểu hàm nghĩa trong đó không hả!”

Thấy hai cha con chuẩn bị khẩu chiến, Liêu Âm vội vàng hòa giải, quay sang Bùi Hạ Bân nói: “Hay để mai chờ Tiểu Thư dậy rồi hỏi thử ý kiến của con bé nữa. Dù sao cũng là con bé vất vả sinh ra, nên để nó quyết định.”

Bùi Hạ Bân tỏ ra oan ức: “...Ba cũng nghĩ sẽ để hai đứa cùng chọn mà!”

Liêu Âm khoát tay ra hiệu bảo ông im lặng, rồi lườm Bùi Viễn Chi: “Con cũng bớt nói hai câu đi! Ba con bị cao huyết áp, đừng chọc ông ấy.”

Hôm sau, khi Quý Thư Doanh tỉnh lại, Liêu Âm ân cần hỏi han sức khỏe, rồi lấy phần cơm cữ do chính tay mình hầm cho cô ăn. Đợi cô ăn xong, bà mới nhẹ nhàng hỏi về chuyện đặt tên cho bé gái.

“... Anh nghĩ sao?” Quý Thư Doanh quay đầu nhìn về phía Bùi Viễn Chi bên cạnh.

“Nghe em.” Anh đáp.

“Vậy thì... đặt là Bùi Chi Doanh nhé?”

Quý Thư Doanh nằm trên giường, gương mặt mộc mạc, đôi môi hồng nhạt, toàn thân toát ra vẻ dịu dàng. Cô nhìn Bùi Viễn Chi, giọng nhẹ nhưng chắc chắn và bình thản: “Lấy chữ cuối trong tên hai đứa mình, con bé mãi mãi là bảo bối trong tim chúng ta.”

"Chi" trong Viễn Chi, "Doanh" trong Thư Doanh, Bùi Chi Doanh.

“Được.” Bùi Viễn Chi dịu dàng đáp lời.

Trước mặt vợ, thái độ của anh khác hẳn lúc đối thoại với bố mình, hoàn toàn đồng ý và ủng hộ đề xuất của cô.

Bùi Hạ Bân đứng bên nhìn: “...”

Thì ra không phải là không thích mấy cái tên ông đặt, mà là chỉ thích cái tên vợ mình chọn. Đúng là cái đồ tiêu chuẩn kép.

Cuối cùng cả nhà nhất trí thông qua, không một ai phản đối.

Tên ở nhà gọi là “Tri Tri”, “Tri” vừa là tri thức vừa là trí tuệ.

Cái tên thân mật này do chính Bùi Hạ Bân đặt với kỳ vọng “ngắm núi biết ngọc, nhìn suối hiểu châu.” Ông hy vọng cháu gái mình sau này sẽ là một người có học thức, có góc nhìn độc đáo, thông minh và tốt bụng.

Tên chính thức là Bùi Chi Doanh, lấy từ hai chữ cuối trong Bùi Viễn Chi và Quý Thư Doanh, mang ý nghĩa “bảo vật tim gan của cha mẹ”.

Ngay từ giây phút đặt chân đến thế gian này, con bé đã là viên ngọc quý trong lòng cha mẹ, được cả nhà nâng niu, che chở và yêu thương hết mực.

Trước
Chương 75
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Ngày Xuân Có Hỷ
Tác giả: Quy Tuyết Tiên Lượt xem: 16,601
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,486
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,444
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 742
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...