Bùi Viễn Chi vốn nổi tiếng nghiêm khắc trong công việc, rất hiếm khi cười. Vì vậy, đến cả luật sư Vương dày dạn kinh nghiệm cũng sững người mất vài giây, mãi mới phản ứng lại được là anh đang đáp lại lời mình vừa nói.
Không khó để nhận ra tâm trạng của Bùi Viễn Chi lúc này khá tốt.
Luật sư Vương hơi khó hiểu, chẳng rõ vừa nãy mình đã nói gì mà khiến sếp vui đến vậy, nhưng vẫn mỉm cười phụ họa: “Ở gần thì tốt, chứng tỏ người trong nhóm chúng ta rất có duyên với nhau.”
Quý Thư Doanh: “…”
Cô rất muốn nói cho luật sư Vương biết, cái “gần” mà Bùi Viễn Chi nói hoàn toàn không cùng một ý với “gần” mà luật sư Vương đang nghĩ.
Khẽ nghiêng đầu, Quý Thư Doanh quay mặt vào trong để che đi đôi má hơi ửng đỏ của mình. Cô đã cố nhịn, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được, quay sang trừng Bùi Viễn Chi một cái.
Nói chuyện thì nói chuyện, cười mờ ám như vậy là có ý gì? Anh định để luật sư Vương nhìn ra điều gì bất thường à?!
Không dám tưởng tượng nếu sau này luật sự Vương biết hết mọi chuyện, không khí lúc đó sẽ lúng túng đến mức nào.
Bùi Viễn Chi bắt trọn hành động nhỏ kia của cô, khóe môi anh lại cong lên sâu hơn.
Chỉ là, trước khi Quý Thư Doanh kịp trở mặt, anh đã thu lại ý cười, nghiêm túc nói với luật sư Vương: “Bên phía khách hàng, tiến độ thu thập chứng cứ thế nào?”
Vừa nghe đến việc chính, luật sư Vương lập tức trút bỏ dáng vẻ thoải mái ban nãy, nghiêm túc đáp: “Lệnh điều tra do tòa án ban hành đã về rồi, nhưng...”
Phần còn lại luật sư Vương và Bùi Viễn Chi nói gì, Quý Thư Doanh không nghe rõ, cũng không định nghe, cô nhanh chóng đến đứng ở vị trí xa nhất trong thang máy.
Thang máy từ từ đi lên, người bên ngoài cũng lần lượt bước vào.
Tới tầng 33, Quý Thư Doanh nhanh chóng quay lại chào mấy tiền bối, rồi là người đầu tiên bước ra khỏi thang máy, đi đến chỗ ngồi của mình.
Còn gần mười phút nữa mới đến chín rưỡi, Trần Di Ninh đang ăn sáng tại chỗ.
Thấy Quý Thư Doanh đặt túi xuống và ngồi vào bàn, cô vừa lấy ly cà phê ra khỏi túi giấy, vừa tỏ vẻ ngạc nhiên: “Tiểu Thư, hiếm thấy nha, hôm nay mình đến còn sớm hơn cậu nữa.”
Bình thường khi cô đến văn phòng, Quý Thư Doanh đã ngồi vào bàn từ lâu rồi.
Quý Thư Doanh thầm rủa Bùi Viễn Chi trong lòng thêm lần nữa, thề rằng ngày mai nhất định sẽ không để anh kéo mình nằm ườn trên giường... à không đúng, sẽ không cho anh có cơ hội leo lên giường nữa!
Ngoài mặt vẫn nở nụ cười nhẹ nhàng, không để lộ điều gì: “Hôm nay kẹt xe quá mà”
Trần Di Ninh à một tiếng, không hỏi gì thêm.
Gần đây, các luật sư hướng dẫn trong nhóm bắt đầu cho Quý Thư Doanh và Trần Di Ninh tiếp xúc với khách hàng, mỗi tuần cùng tiếp từ ba đến năm người.
Hôm nay, luật sư hướng dẫn giao cho hai người một nhiệm vụ mới, để họ làm người phụ trách chính tiếp đón khách hàng.
Được hướng dẫn là một chuyện, tự mình dẫn dắt lại là chuyện khác hoàn toàn. Không còn ai ra chỉ thị cho họ thực hiện, mà phải tự mình điều phối toàn cục, đòi hỏi năng lực tổng hợp rất cao. Không ai đoán trước được khách hàng sẽ hỏi gì hay làm khó ra sao.
Sau khi nhận hồ sơ khách hàng từ luật sư hướng dẫn, Quý Thư Doanh lập tức nghiêm túc nghiên cứu và chuẩn bị trước.
Mười giờ sáng, còn bốn tiếng rưỡi nữa mới đến giờ hẹn gặp khách.
“Mình đã tìm một số vụ tương tự được xử lý trong văn phòng, báo giá trước đây của KS cũng nằm trong khoảng này.”
Tóc buộc cao thành đuôi ngựa gọn gàng, Quý Thư Doanh cầm bút bi khoanh tròn những con số trên tài liệu, rồi quay sang nói với Trần Di Ninh: “Nói cách khác, chúng ta có thể báo cáo hơn một chút tùy vào tình hình, sau đó điều chỉnh lại trong phạm vi hợp lý, miễn không thấp hơn giá thị trường.”
Trần Di Ninh suy nghĩ vài giây, gật đầu rồi lại lắc đầu: “Nhưng bọn mình vẫn là thực tập sinh, đâu thể báo giá như luật sư Trần? Mức này có vẻ hơi cao.”
Cô cảm thấy năng lực của mình không xứng với mức giá đó.
Vừa nói, cô vừa lo lắng vò nhẹ tờ giấy trong tay, rồi viết lại một con số khác: “Hay là báo thấp một chút nhé, 'tiền nào của nấy”, năng lực của mình chỉ xứng đáng với mức này thôi.”
Quý Thư Doanh lắc đầu: “Luật sư Trần đã giao cho chúng ta chỉ đạo, chúng ta không đại diện cho bản thân mà là cả KS. Nếu báo giá quá thấp, khách hàng sẽ không vì giá rẻ mà lựa chọn, ngược lại còn nghi ngờ năng lực chuyên môn và danh tiếng của văn phòng.”
“Di Ninh, cậu phải tự tin lên. Kiến thức chuyên ngành và năng lực chúng ta được đào tạo hoàn toàn xứng đáng với mức giá này.”
Giọng Quý Thư Doanh đầy tự tin, vừa nhẹ nhàng lại vững vàng. Trần Di Ninh có vẻ đã phần nào bị thuyết phục, nhưng vẫn hơi thiếu tự tin.
Nhìn ra suy nghĩ của đối phương, Quý Thư Doanh dứt khoát nói: “Vậy mình hỏi thử xem ý luật sư Trần thế nào.”
Trần Di Ninh gật đầu, lần này cô xung phong: “Để mình đi hỏi.”
Nói là làm, Trần Di Ninh cầm bản kế hoạch đến gõ cửa phòng luật sư Trần.
Một lúc sau, cô trở ra, vẻ mặt rạng rỡ nhưng vẫn hạ giọng nói: “Luật sư Trần đã xem giúp chúng ta, anh ấy nói không vấn đề gì, cứ theo cách của bọn mình đi!”
“Aaaa Tiểu Thư, cậu giỏi quá đi!”
Có một người đồng hành vững chắc bên cạnh, tâm trạng lo lắng của Trần Di Ninh cũng vơi đi phần nào. Cô quyết tâm sẽ nỗ lực hết sức, không phụ lòng kỳ vọng của luật sư Trần, cũng không làm liên lụy đến Quý Thư Doanh.
Nghe câu đó Quý Thư Doanh cũng nhẹ nhõm hẳn. Cô vẫn rất tin tưởng vào bản thân mình, đã nhìn nhiều, học nhiều, tích lũy cũng không ít.
Chỉ là...
Quý Thư Doanh khẽ hừ nhẹ một tiếng, lần hiếm hoi tỏ ra chút kiêu căng trong công việc: “Lúc nãy cậu còn không tin mình cơ mà.”
“Lần đầu mà, hơi thiếu tự tin thôi. Sau này nhất định tin tưởng tuyệt đối vào cậu!” Trần Di Ninh ôm lấy cánh tay Quý Thư Doanh, cười hì hì nịnh nọt.
….
Hai giờ chiều, cách thời gian khách đến văn phòng còn nửa tiếng.
Nhận được tin nhắn khách hàng báo đang trên đường đến, Trần Di Ninh phản hồi xong liền tắt máy.
Theo dòng thời gian trôi, càng đến gần thời gian cuộc hẹn cô càng căng thẳng.
Quay sang nhìn Quý Thư Doanh bên cạnh, chỉ thấy cô đang cẩn thận kiểm tra từng bản tài liệu đã in ra rồi đóng lại, bình tĩnh và điểm đạm, hoàn toàn đối lập với sự lo lắng của mình.
Trần Di Ninh khẽ nhích lại gần, nhỏ giọng nói: “Làm sao đây làm sao đây, mình sợ bị kẹt, không trả lời được câu hỏi của khách hàng, làm thế nào mới có thể bình tĩnh như cậu được...”
Việc bị người hướng dẫn trách mắng đối với cô cũng không phải là điều quan trọng nhất, điều Trần Di Ninh lo lắng là không thể khiến khách hàng hài lòng, làm họ thất vọng, dẫn đến mất niềm tin vào KS, gây tổn thất cho văn phòng luật.
Dù sao thì họ cũng đang đại diện cho KS để tiếp đón khách hàng.
Trần Di Ninh thật sự muốn bỏ trốn, nhưng đây là nơi yêu cầu bạn phải chịu được áp lực và phải trưởng thành thật nhanh, chứ không thể luôn đứng trong vùng an toàn dễ chịu và ấm áp.
Quý Thư Doanh đặt bút xuống, đưa tay nắm lấy tay Trần Di Ninh, nhìn thẳng vào cô, truyền cho cô sức mạnh, chân thành nói: “Thả lỏng nào, không có gì to tát đâu. Dù thật sự có sai sót thì cũng không sao cả, thực tập sinh mắc lỗi là chuyện bình thường, chỉ cần chúng ta cố gắng hết sức, không thẹn với lòng là được.”
Trần Di Ninh khẽ gật đầu, trong lòng cũng bình tĩnh hơn, nhưng vẫn còn chút lo lắng.
“Vậy chúng ta tập dượt trước một lượt đi.”
Quý Thư Doanh dứt khoát lấy tài liệu ra, mở ra: “Mình làm khách hàng, cậu đóng vai luật sư tiếp đón, thử theo quy trình, xem chỗ nào còn vấn đề hoặc có điểm nào thiếu sót thì bổ sung.”
Trần Di Ninh gật đầu đồng ý.
Phải nói rằng, Quý Thư Doanh quả thật có tố chất bẩm sinh để vào vai khách hàng, khí thế áp đảo, lại rất biết bắt bẻ. Lúc đầu Trần Di Ninh còn hơi lắp bắp, nhưng sau đó đã có thể ứng phó khá trôi chảy.
Hai giờ rưỡi chiều, khách hàng đến văn phòng KS, Quý Thư Doanh và Trần Di Ninh là người tiếp đón chính tại phòng họp.
Thực tế, khách hàng trẻ và thân thiện hơn hai người họ tưởng rất nhiều, không phải kiểu khách hàng khó tính, nhìn là biết đã được giáo dục rất tốt, ăn nói lưu loát, khí chất cao.
Tuy nhiên, ánh mắt rất sắc sảo, câu hỏi đưa ra cũng sắc bén, đi thẳng vào trọng tâm. May mà hai người đã chuẩn bị kỹ lưỡng, ứng đáp trôi chảy, thậm chí còn liệt kê được vài ưu thế của mình, thuyết phục được khách hàng.
Luật sư hướng dẫn của họ là luật sư Trần ngồi cạnh, lặng lẽ quan sát và lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu tỏ ý tán thành. Đôi lúc, ở những điểm mà Quý Thư Doanh và Trần Di Ninh chưa tính tới, anh cũng lên tiếng bổ sung, nhắc nhở khách hàng về các rủi ro có thể xảy ra, lấp đầy những chỗ thiếu sót.
Sau một tiếng, hợp đồng ủy thác đã được ký kết thành công.
Hai người tiễn khách xuống lầu, đứng tại sảnh lớn, dõi theo bóng dáng khách hàng hòa vào dòng người đông đúc.
Đến khi bóng người khuất hẳn, Quý Thư Doanh và Trần Di Ninh nhìn nhau, trao đổi ánh mắt.
Ánh mắt giao nhau, trong đôi mắt của đối phương họ đều thấy được niềm vui chiến thắng.
Trần Di Ninh đưa tay lên trước, đập tay với Quý Thư Doanh một cái, vui mừng nói: “Tuyệt quá!”
“Tối nay liên hoan mình phải ăn cho thật no mới được! Phải bù lại hết mấy tế bào não đã bị tiêu hao gần đây!”
Hoàn thành nhiệm vụ tiếp đón khách hàng độc lập và trọn vẹn, giọng điệu của Trần Di Ninh trở nên nhẹ nhõm hơn hẳn.
Quý Thư Doanh bắt được từ khóa: “Liên hoan?”
Trần Di Ninh: “Ừ, tối nay bảy giờ không phải có tiệc tụ họp sao? Cậu kiểm tra mail đi, phòng hành chính gửi mail cho mọi người rồi mà.”
Quý Thư Doanh mở email đăng nhập kiểm tra, quả nhiên thấy một email chưa đọc từ hai ngày trước, là của bộ phận hành chính.
Chỉ là tiêu đề email quá trang trọng, lúc đó cô đang bận tìm tài liệu nên chỉ liếc sơ qua rồi bỏ đó, cứ tưởng là thông báo nhắc nhở thường ngày.
Mở ra xem mới biết là thật, nội dung là: chúc mừng văn phòng luật KS trong ba quý đầu năm đã đạt 120% doanh thu so với năm ngoái, hơn nữa gần đây các vụ án được chú ý cũng đều thắng lớn nên tổ chức tiệc mừng vào tối thứ sáu lúc bảy giờ tại khách sạn Intercontinental.
Bảy giờ tối.
Chạng vạng, đèn đuốc rực rỡ, những tòa cao ốc hai bên lần lượt sáng đèn, như dải ngân hà nhân tạo uốn lượn giữa lòng thành phố.
Địa điểm tụ họp nằm gần trụ sở KS, là một khách sạn năm sao nổi tiếng trong khu thương mại.
Toàn bộ tầng ba của nhà hàng đã được đặt trước, không khí riêng tư yên tĩnh. Những gương mặt quen lẫn lạ trong sảnh phần lớn đều là đồng nghiệp của KS. Ngoại trừ một số người đang đi công tác hay bận việc gấp, các đối tác cấp cao của văn phòng luật đều có mặt.
Một luật sư trung niên vừa ngồi xuống đã rút bao thuốc, thuận tay đưa cho hai đồng nghiệp trẻ bên cạnh mỗi người một điếu.
Cách đó không xa, ánh mắt của Bùi Viễn Chi lướt tới, lạnh lùng và sắc bén.
Trợ lý theo anh mấy năm liền lập tức hiểu ý, nhanh chóng nhắc nhở: "Luật sư Lý, đây là chốn công cộng." Vừa nói vừa khẽ ra hiệu về phía tấm biển "Cấm hút thuốc" treo trên tường.
Luật sư Lý bị nhắc nhở, lúng túng sờ mũi, thu tay lại: "À... vui quá nên quên mất."
Nhìn thấy cảnh đó, những đồng nghiệp có thói quen hút thuốc khác cũng tự giác cất thuốc vào túi. Dù có ghiền đến đâu, họ cũng ra ngoài tìm chỗ hút thay vì ảnh hưởng tới bầu không khí trong nhà hàng.
Ngay bàn bên cạnh là nhóm của Quý Thư Doanh.
Đây là lần đầu tiên cô tham gia tiệc liên hoan cùng KS kể từ khi vào công ty. Ngoài những người cùng nhóm cũ và nhóm hiện tại, cô còn gặp không ít gương mặt từ các tổ khác, có cả những người thường xuyên được thấy trên truyền thông hay tại các hội thảo lớn nhỏ.
Tiệc rượu dần vào cao trào, tiếng chào hỏi, tiếng cụng ly vang lên khắp nơi, cũng không thiếu những màn giới thiệu tân binh.
Ngày thường mỗi người đều bận rộn tại không gian làm việc riêng, Quý Thư Doanh lại ăn mặc khá chỉn chu, trang phục rộng rãi, không bó sát nên bụng cũng không quá lộ.
Nhưng tối nay thì khác, đồng nghiệp ngồi sát bên trái phải, khoảng cách gần, chỉ cần nghiêng đầu là có thể dễ dàng nhận ra phần bụng dưới cô khẽ nhô lên, đường cong ấy có phần không phù hợp với chiều cao và vóc dáng thường ngày của cô.
Trò chuyện với đồng nghiệp bên phải xong, Trần Di Ninh quay lại định nói gì đó với cô, nhưng vừa nhìn liền ngân người. Cô dụi mắt, nhìn lại vài lần mới chắc chắn mình không nhìn nhầm.
"...Tiểu Thư."
Trần Di Ninh ghé sát vào tai cô, hạ giọng hỏi: "Mình có chuyện muốn hỏi cậu... nhưng sợ hơi đường đội. "
Quý Thư Doanh đang ăn vài miếng trái cây lót bụng, nghe vậy có hơi khó hiểu: "Chuyện gì thế? Cậu hỏi đi."
"Thế này nhé, nếu cậu không tiện nói thì chỉ cần nháy mắt với mình là được."
Ánh mắt của Trần Di Ninh khẽ trượt xuống, dừng lại ở bụng dưới đang nhẹ nhàng nhô lên của Quý Thư Doanh. Vì đang ngồi nên càng rõ ràng.
"Nhanh hỏi đi." Quý Thư Doanh vừa dùng đũa gắp món khai vị, vừa thúc giục.
Trần Di Ninh khẽ nuốt nước bọt, giọng như thì thầm: "Mình muốn hỏi là... có phải cậu sắp làm mẹ rồi không?"
"Nếu đúng thì phải chú ý giữ gìn sức khỏe nhé. Lát nữa nếu lãnh đạo có mời rượu thì để mình chắn giúp."
Quý Thư Doanh hơi khựng lại, không ngờ Trần Di Ninh lại phát hiện ra.
Cô vốn không có ý định để đồng nghiệp biết, càng không muốn bị đối xử khác biệt. Nhưng cũng không cố ý che giấu, cho nên khi đối diện với câu hỏi đầy thiện ý, cô thẳng thắn gật đầu: "Ừ, mang thai rồi. Trước giờ chưa nói vì thai kỳ còn sớm, chưa ổn định."
Cô thừa nhận rất tự nhiên, không có chút ngượng ngùng hay e dè nào.
Trần Di Ninh quan sát biểu cảm cô, thấy cô không hề khó chịu thì vui vẻ reo lên: "Trời ơi, chúc mừng cậu tiểu Thư!"
"Mang thai cảm giác thế nào? Em bé ngoan không?"
"Mình ấy à..."
Hai người vừa nói chuyện không lâu, món chính cũng được dọn lên.
Chiếc bàn tròn cực lớn, trên mặt là lớp kính xoay, bày đầy rượu và đồ uống với bao bì tinh tế, khăn trải bàn trắng tinh. Vì bàn đủ chỗ cho hơn hai mươi người nên mỗi vòng xoay món cũng phải mất vài phút.
Quý Thư Doanh khá bất ngờ khi phát hiện món ăn ở đây rất hợp khẩu vị cô, đặc biệt là cá vược nấu cải chua và cánh gà sốt trứng muối, hai món này ngon đến mức cô luôn gắp thêm khi đĩa quay đến trước mặt.
Trần Hướng Du vì có việc nên đến muộn, bàn bên không còn chỗ nên được sắp xếp ngồi tại bàn có nhiều đồng nghiệp nữ.
Anh ta ăn không nhiều, ánh mắt cứ lặng lẽ dõi về phía Quý Thư Doanh và Trần Di Ninh, đặc biệt chú ý tới món cánh gà và đĩa tôm mà hai người thường xuyên nhìn tới.
Có lẽ vì lịch sự, lúc hai món ấy chuẩn bị xoay qua chỗ khác, Trần Hướng Du đã dùng đũa dùng chung ra hiệu cho họ đưa chén sang để anh giúp.
“Cảm ơn nhé!” Trần Di Ninh vui vẻ đưa bát tới rồi nói cảm ơn. Dù sao bữa tiệc đồng nghiệp không thể tùy tiện như bữa ăn riêng, vừa phải giữ lễ, vừa phải chú ý tiếp lời lãnh đạo, đâu thể ung dung mà ăn.
Thấy Quý Thư Doanh vẫn chưa đưa bát, Trần Di Ninh tưởng cô ngại, liền chủ động giúp cô đưa qua.
Trần Hướng Du gắp thêm hai miếng cánh gà bỏ vào, đưa lại cho cô.
Quý Thư Doanh nhận lấy, nhẹ nhàng nói một tiếng “Cảm ơn.”
Phía đối diện, Bùi Viễn Chi cũng trông thấy toàn bộ cảnh đó.
Vừa nghe chủ nhiệm bên cạnh nói chuyện, anh vừa gật đầu đáp lại, đồng thời ra hiệu cho phục vụ tới gần, ghé tai nói nhỏ vài câu.
Chẳng bao lâu sau bên bàn Quý Thư Doanh lại được mang lên thêm mấy phần cá vược, cánh gà, tôm... Những món đã từng xoay qua bàn và được mọi người yêu thích.
Lần này không còn là đĩa lớn, mà là mỗi người một bát nhỏ, sắp xếp gọn gàng, rất tiện dùng.
"Chu đáo quá!"
Một đồng nghiệp nữ thốt lên, cảm khái: "Vào được KS đúng là phải nhờ tổ tiên phù hộ mà..."
Phúc lợi tốt, ăn uống thoải mái, không có cấp trên gia trưởng, không bị khói thuốc bủa vây, chỉ có đồ ngon ăn mãi không hết.
Quý Thư Doanh nhìn mấy chiếc bát sứ trắng tinh trước mặt, cánh gà giòn rụm, cá vược mềm tan, hương vị tươi mát hấp dẫn. Một phỏng đoán mơ hồ thoáng qua trong đầu cô, nhưng lại không dám chắc, liền vô thức liếc nhìn bàn bên cạnh.
Bàn kia toàn những đồng nghiệp khoác vest chỉnh tề, không phải đối tác thì là chủ nhiệm văn phòng hoặc tổ trưởng các đội nhóm... tập trung hết tinh hoa trung tầng và cao tầng của KS.
Ai cũng vội vàng tới sau giờ làm chẳng kịp thay đồ.
Trong đám người ấy, dáng người thẳng tắp của Bùi Viễn Chi vô cùng nổi bật. Anh ngồi ở vị trí chủ tọa, tựa như trung tâm vô hình của bàn tiệc.
Anh đang trò chuyện với chủ nhiệm bên cạnh, ánh sáng vàng dịu nhẹ trong nhà hàng càng làm nổi bật đường nét gương mặt anh, góc nghiêng sắc sảo, sống mũi thẳng tắp, vẻ mặt thản nhiên như thể việc xã giao nơi công sở chỉ là trò chơi trong tay.
Quý Thư Doanh thu hồi ánh nhìn, tự nhủ chắc mình đã nghĩ nhiều. Những chi tiết ấy có lẽ là do lãnh đạo bàn cô dặn nhân viên phục vụ mà thôi.
Sau bữa tiệc, Quý Thư Doanh và Trần Di Ninh rời đi trước. Lúc đứng dậy, cô liếc thấy nhóm đối tác vẫn ngồi lại, dường như đang bàn bạc điều gì đó.
Hoằng Viên
Việc đầu tiên Quý Thư Doanh làm khi trở về nhà là thay đồ đi tắm.
Sau khi tắm rửa thoải mái, cô thay một bộ váy ngủ lụa mềm mát lạnh, lật mở một cuốn sách chuyên ngành tựa vào giường đọc.
Lật hết trang này đến trang khác, chẳng mấy chốc cô đã đọc được mười mấy trang. Chỉ là càng đọc, mí mắt bắt đầu đánh nhau, những con chữ đen trên giấy cũng theo đó lay động mơ hồ.
Trong cơn mơ màng, dường như có người gõ cửa phòng ngủ, rồi sau đó mở cửa bước vào.
Quý Thư Doanh cố gắng giữ lại chút ý thức cuối cùng, mở mắt ra, nhìn rõ người trước mặt: “Bùi...”
Chưa kịp nói hết câu, người đàn ông đã ngồi xuống mép giường, vươn tay ôm chặt lấy cô. Giống như có ai đó nhấn nút tạm dừng, lời nói của Quý Thư Doanh khựng lại.
Cằm cô tựa lên vai anh, má anh nhẹ nhàng cọ vào má cô. Tư thế kề cổ tựa vai, vô cùng thân mật và quyến luyến. Khí tức dịu dàng hòa quyện, tựa như những chiếc lông vũ khẽ khàng gãi nhẹ vào tim.
Quý Thư Doanh nhắm mắt lại, ngửi thấy mùi rượu vang nhè nhẹ trên người anh, mùi nho chín dịu dàng và thanh ngọt, hương anh đào thoang thoảng, êm dịu dễ chịu. Có lẽ vì xã giao nên anh đã hơi ngà ngà say.
Cô không thích uống rượu, nhưng bất ngờ là cô lại không hề ghét mùi rượu thoang thoảng trên người Bùi Viễn Chi. Hương thơm nhè nhẹ lan tỏa trong không khí, mang theo vị ngọt ngào như muốn khiến cô choáng váng.
Bùi Viễn Chi bất ngờ nghiêng đầu, hôn lên má cô, rồi lại hôn lên khóe môi cô. Từng cái từng cái, như đang nếm món bánh pudding caramel mà mình yêu thích. Pudding dẻo nhẹ, mềm mại đến cực điểm, nhưng anh lại chỉ nhấp môi, khẽ nếm, không thật sự ngậm lấy.
Những nụ hôn mơ hồ đó khiến cả người Quý Thư Doanh khẽ run rẩy, xuân tình dậy sóng, nhưng anh lại không chịu hôn lên môi cô. Trái tim Quý Thư Doanh như bị treo lơ lửng, tình cảm bị khơi lên mà không được thỏa mãn, nửa vời như thế thực sự rất tra tấn người ta.
Cô hơi khó chịu vì cảm giác hụt hẫng ấy, đang định kéo cà vạt của Bùi Viễn Chi xuống để hôn anh, thì anh lại bất chợt mở miệng hỏi: “Món anh ta gắp ngon hơn, hay mấy món anh gọi thêm ngon hơn?”
Môi dừng lại cách nhau chỉ một centimet, hơi thở ấm nóng lướt qua nhau nhẹ nhàng.
Quý Thư Doanh hoàn toàn đờ người.
Một giây sau, cô mới kịp phản ứng.
Bảo sao món ăn sau lại y hệt món trước, thì ra là Bùi Viễn Chi cố tình bảo phục vụ đem thêm lên vì sợ cô ăn chưa đủ. Nhưng... làm sao anh biết được những chi tiết nhỏ thế này? Chẳng lẽ... anh vẫn luôn ở bàn bên kia, im lặng quan sát cô?
“Sao anh biết?” Quý Thư Doanh tức giận mở miệng, cắn một cái vào cổ anh, để lại một dấu răng hồng nhạt trên làn da trắng lạnh của anh: “Anh không lo ăn cơm mà nhìn em làm gì?”
Nghĩ một lúc, cô đoán có lẽ anh hơi không vui, bèn bổ sung thêm một câu: “Lần trước em đã nói rõ ràng rồi, rằng em đã có người mình thích.”
Nhưng người đang say thì chẳng thể dùng lối suy nghĩ bình thường mà suy đoán. Giống như hoàn toàn không hiểu lời cô nói, Bùi Viễn Chi lại cúi xuống ngậm lấy dái tai cô chậm rãi ma sát, vừa như trừng phạt lại như dày vò, anh khàn giọng hỏi lại lần nữa: “Anh ta gắp ngon hơn, hay của anh ngon hơn?”
Giống như một đứa trẻ cứng đầu muốn giành bằng được món đồ chơi yêu thích, không nghe được đáp án mình muốn thì sẽ tiếp tục hỏi mãi không thôi.
Quý Thư Doanh vừa tức vừa buồn cười, cảm giác nghẹn ngào chua chát dâng tràn trong lồng ngực.
Cô không ngờ Bùi Viễn Chi lúc say lại trẻ con đến vậy, khiến trái tim cô cũng mềm nhũn, căng tràn, toàn thân dường như bị cảm xúc nồng nàn ấy lấp đầy, tất cả đều là sự quan tâm và cố chấp của “đứa trẻ” ấy.
“...Món anh gọi ngon hơn.” Quý Thư Doanh dịu dàng trả lời một câu, rồi ngẩng đầu hôn nhẹ lên yết hầu của anh, ngay cạnh dấu răng nhạt khi nãy, “Thích anh nhất.”
Cũng coi như miễn cưỡng dỗ dành anh một câu, giọng điệu qua loa rất rõ.
Nhưng Bùi Viễn Chi lại như được tiêm một liều thuốc kích thích mạnh, lập tức phản ứng rõ rệt, đôi mắt hơi híp lại, nụ hôn cũng trở nên thô bạo và cuồng nhiệt hơn. Từ chóp mũi, khóe môi, cổ, xương quai xanh, anh hôn dọc xuống như mưa rào mùa hạ, dữ dội và mãnh liệt, để lại từng dấu vết ẩm ướt.
Cho đến khi những nụ hôn bắt đầu chạm đến nơi nhạy cảm, cả người Quý Thư Doanh bỗng run lên, môi khẽ bật ra một tiếng rên khe khẽ, vội vã đưa tay ngăn lại: “...Đừng... đừng hôn nữa.”
Không ngờ Bùi Viễn Chi dù say nhưng rất nghe lời, nghe cô nói vậy anh từ từ hôn ngược lên trên.
Vì nụ hôn quá đỗi dịu dàng, trong khoảnh khắc mê loạn ấy, Quý Thư Doanh hơi ngẩng đầu lên.
Cô cảm nhận được nơi nào đó trên cơ thể đang ẩm ướt, tựa như một dòng suối ngọt ngào và dịu dàng không ngừng tuôn chảy, tỏa ra mùi hương quyến rũ, khiến người khác muốn cúi đầu nếm thử một ngụm mát lạnh.
Cơn mưa như trút nước bỗng nhiên dừng lại.
Bùi Viễn Chi ngẩng đầu, nhìn cô chăm chú. Ánh mắt anh sâu thẳm và đặc quánh, mang theo những cảm xúc mà đến cả Quý Thư Doanh cũng không thể diễn tả, nhuốm màu dục vọng mãnh liệt.
“Sao vậy...” Khóe mắt Quý Thư Doanh hơi ửng đỏ, đỏ đến mê người, khiến người ta hốt hoảng. Cô đối diện với anh, hoang mang không hiểu.
“Bảo bối.”
Bùi Viễn Chi nhìn cô chằm chằm, yết hầu chuyển động, giọng nói khàn khàn, quyến rũ đến cực điểm, âm thanh trầm thấp từ ngực phát ra mê hoặc lòng người: “Có thể hôn bên dưới không?”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗