Chuyến công tác lần này, luật sư Trần cũng tình cờ đi gặp khách hàng, đi cùng Bùi Viễn Chi với tư cách đồng nghiệp.
Máy bay hạ cánh lúc năm giờ, gặp ngay giờ cao điểm nên tắc đường, đến dưới toà nhà KS thì đã sáu giờ.
Dù công tác được chi trả khá hậu hĩnh, chỗ ở toàn khách sạn năm sao, nhưng được quay về thành phố mình sống và làm việc vẫn có cảm giác thân thuộc hơn.
Trước sảnh lớn, luật sư Trần đứng trò chuyện với Bùi Viễn Chi một lúc, đầu tiên là chúc mừng anh đoạt giải, sau đó nói sang khách hàng họ cần gặp lần này.
Vừa dứt lời, anh không nghe thấy tiếng đáp lại.
Bùi Viễn Chi trước mặt, đang nhìn chăm chú về một hướng ngoài cửa, ánh mắt như đóng băng lại.
“….”
Luật sư Trần hơi ngạc nhiên, liếc nhìn theo ánh mắt của anh.
Ngoài cửa sảnh lớn, có một nam một nữ trông khá quen, hình như là hai thực tập sinh mới báo danh tuần này.
Thực tập sinh nam phát hiện ra ánh nhìn bên này trước, hơi lúng túng dịch bước, lên tiếng chào: “Bùi par.”
Bùi Viễn Chi không trả lời cũng chẳng nhúc nhích, ánh nhìn dò xét có phần lạnh lùng.
Thực tập sinh nữ cũng nghe thấy, nhìn sang phía luật sư Trần và Bùi Viễn Chi, sau vài giây ngỡ ngàng, cũng cất tiếng: “Chào luật sư Bùi.”
Cuối cùng Bùi Viễn Chi cũng có phản ứng. Anh khẽ gật đầu với hai người coi như đáp lại.
“Lên trên nói chuyện.” Bùi Viễn Chi thu lại ánh nhìn, nói với luật sư Trần.
Luật sư Trần mỉm cười gật đầu, trong lòng nghĩ ánh mắt của Bùi Viễn Chi nhìn hai thực tập sinh ấy hình như hơi lâu hơn bình thường.
Nhưng nhìn nét mặt bình tĩnh không gợn sóng của anh, lại cảm thấy có lẽ là mình nghĩ nhiều.
“Vừa rồi chào hỏi ấy, là hai thực tập sinh mới bên nhóm cậu tuần trước đúng không? Trông khá được đấy.” Vừa lên thang máy, luật sư Trần đã mở lời.
Thang máy trượt lên nhẹ nhàng, Bùi Viễn Chi hơi cúi đầu, đáp một tiếng “ừ”, ánh mắt mang theo tia u ám mơ hồ.
Anh nhớ lại khung cảnh vừa nãy.
Quý Thư Doanh bị ai đó gọi lại, cô xoay người, hơi ngẩng đầu lắng nghe nam sinh kia nói chuyện, gương mặt nở nụ cười.
Cô vốn có đôi mắt đẹp, cười lên như trái vải, đuôi mắt cong cong, như một bát nước đường ngọt lịm khiến người khác rung động. Dù chỉ là một nụ cười mang tính xã giao, cũng đủ lay động lòng người.
Người bị thu hút trong khoảnh khắc đó, có cả Trần Hướng Du, ánh mắt dán chặt lên gương mặt của Quý Thư Doanh, không giấu nổi sự ngưỡng mộ.
Cũng là đàn ông, Bùi Viễn Chi biết rõ ánh mắt phức tạp trong khoảnh khắc đó của Trần Hướng Du có ý gì.
Những biểu cảm và ngôn ngữ hình thể của cậu ta đã nói lên tất cả. Rơi vào mắt anh, không hiểu sao lại thấy chướng mắt, thậm chí khó chịu.
Lúc đầu, Bùi Viễn Chi nghĩ hình ảnh hôm đó nhìn thấy chỉ là tình cờ, đồng nghiệp trò chuyện cũng là chuyện bình thường, chẳng đáng để tâm.
Nhưng vài ngày sau đó, anh phát hiện ra nhiều điều “tình cờ” hơn.
Ví dụ, mỗi buổi trà chiều, luôn có phần bánh basque và nước chanh riêng cho Quý Thư Doanh. Trần Hướng Du cúi người đưa tới, trên gương mặt trẻ trung đầy vẻ nhiệt tình, cố thể hiện bản thân.
Lúc ở cửa nhà vệ sinh, cạnh thang máy, hai người lại “tình cờ” chạm mặt rồi tán gẫu vài câu.
Trò chuyện, trò chuyện... mỗi ngày nhiều chuyện để nói vậy sao? Hay là công việc mà luật sư hướng dẫn giao quá ít?
Lại còn chuyện trong sơ yếu lý lịch, Trần Hướng Du và Quý Thư Doanh học chung trường cấp ba, có không ít kỷ niệm thời học sinh. Bùi Viễn Chi nhớ lại lần nghe thấy cậu ta gọi cô một tiếng “đàn chị” đầy thân mật.
Như một dằm gỗ chưa được mài nhẵn đâm vào tay, ngó quanh chẳng thấy, nhưng đã ăn vào da thịt, tưởng chừng chẳng đáng ngại. Nhưng nếu không nhổ ra, mỗi lần cử động đều sẽ nhói lên như có kim đâm.
Không thể phớt lờ.
Trên màn hình laptop, anh đã mở ra file PDF sơ yếu lý lịch lúc nào không hay.
Bùi Viễn Chi nhìn chăm chăm vào ảnh chân dung lớn khoảng một inch trên đó, cùng phần nền tảng học vấn và kinh nghiệm thực tập bên dưới.
Kiến thức pháp lý cơ bản rối tinh rối mù, vào KS cả tuần không thấy tiến bộ gì, bản sơ yếu lý lịch thì đúng kiểu du học chỉ để tô điểm cho đẹp, Bùi Viễn Chi còn đang hoài nghi cậu ta có đi cửa sau không.
Nếu không có gia đình nâng đỡ, một mình ném vào rừng rậm sắt thép cạnh tranh khốc liệt ngoài kia với đồng lương thực tập ít ỏi thế này, e là còn chẳng nuôi nổi bản thân.
Ngốc nghếch, đầu óc tầm thường. Chỉ là một thanh niên non trẻ mới ra trường.
Ngoài việc “trẻ trung” miễn cưỡng được tính là điểm cộng, Bùi Viễn Chi không nghĩ ra được cậu ta còn ưu điểm gì khác.
…..
Trong khi đó ở bàn làm việc, Quý Thư Doanh hoàn toàn không hề hay biết chuyện gì đang xảy ra sau lưng mình.
Chỉ cảm thấy dạo này ở văn phòng, xác suất gặp được Bùi Viễn Chi dường như cao hơn trước, nhưng anh lại chẳng còn cho cô “đặc quyền” nào nữa.
Đúng là đồ đàn ông keo kiệt.
Quý Thư Doanh ghi nhớ nhãn hiệu bánh, nhờ dì Trương mua giúp ít đồ, mỗi sáng đi làm đều mang theo một ít.
Cô từ chối lời mời của Trần Hướng Du, lấy cớ là sẽ về cùng bạn thân, nhưng cậu ta lại đề nghị ba người đi chung.
Duỗi người một cái, Quý Thư Doanh hiếm hoi mở vòng bạn bè trên máy tính, định làm biếng một lúc. Dòng đầu tiên đập vào mắt là đường link được luật sư Vương chia sẻ hai phút trước.
Cô bấm vào, là trang chủ của KS, tiêu đề nổi bật: [ Chúc mừng Bùi Viễn Chi nhận giải BLA Luật sư Giải quyết tranh chấp của năm khu vực Châu Á - Văn phòng Luật KS. ]
Ảnh nền xanh lam, là ảnh tập thể chụp tại buổi trao giải. Hai hàng người mặc vest chỉnh tề thắt cà vạt, vị trí trung tâm là Chủ tịch Hội Luật sư, một ông chú mặt mày hiền hậu, tóc mai hai bên đã bạc.
Đứng bên phải trung tâm chính là Bùi Viễn Chi, anh đang cầm giải thưởng, lưng thẳng tắp. So với nụ cười xã giao của những người xung quanh, anh chỉ hơi nhếch môi một chút, rất nhẹ, thản nhiên, nhưng vẫn đủ nổi bật.
Khí chất và dáng vóc của anh, giữa một đám luật sư trung niên bốn năm mươi tuổi, cực kỳ thu hút, mang vẻ điển trai trẻ trung, vừa chói sáng vừa tách biệt. Vừa lạ lẫm, vừa toát ra sức quyến rũ trưởng thành được mài giữa từ xã hội. Khiến người khác khó lòng cưỡng lại.
Tất nhiên, điều kiện tiên quyết cho sức hút ấy là năng lực vượt trội, kinh nghiệm dày dạn, khí chất điểm đạm thành thục và ngoại hình nổi bật.
Quý Thư Doanh cứ nhìn mãi, chưa kịp nhận ra mình đã lén nhấn chuột phải, lưu ảnh về, rồi gửi sang điện thoại.
Làm xong hành động đó, cô có chút chột dạ đảo mắt nhìn quanh, may sao đồng nghiệp đều đang bận, không ai để ý cô đang “trốn việc”.
Hai giờ chiều, buổi họp chuyên đề về vụ án khó của nhóm bắt đầu. Khoảng mười người ngồi rải rác quanh bàn họp, vừa đủ thành vòng tròn.
Đây là lần đầu tiên Quý Thư Doanh tham gia họp chuyên đề kể từ khi vào KS. Nghĩ đến việc sẽ được tiếp xúc với vụ án quy mô lớn, trong lòng có chút phấn khích. Cô tìm được chỗ ngồi, mở sẵn máy tính, tinh thần tập trung cao độ.
Theo thông lệ, Bùi Viễn Chi giới thiệu sơ lược về vụ án, sau đó yêu cầu mọi người lần lượt nêu ý kiến và hướng giải quyết.
Quý Thư Doanh chăm chú nhìn nội dung trên màn hình chiếu:
[Ngày 23 tháng 1 năm 202* Công ty A thành lập tại thành phố S. Cổ đông ban đầu gồm ông Tiết (70%) và bà Vu (30%), người đại diện pháp lý là...]
Là một vụ tranh chấp chuyển nhượng cổ phần.
Nội dung liên quan đến vụ án đã được gửi vào nhóm từ trước, nên hầu hết mọi người đều đã xem qua. Tiếp theo là phần thảo luận.
Có thể là muốn lấy lại hình ảnh trước mặt Bùi Viễn Chi, Trần Hướng Du xung phong phát biểu đầu tiên.
Cậu ta vừa nói xong, chưa đợi Bùi Viễn Chi nhận xét, luật sư Vương đã chau mày: “Ý tưởng không tệ, nhưng tình huống này chỉ tồn tại trên lý thuyết, rất khó thực hiện ngoài thực tế.”
“... Vâng, luật sư Vương.” Trần Hướng Du có hơi thất vọng, ngồi xuống.
Luật sư Vương quay sang nhìn Quý Thư Doanh, ánh mắt khích lệ, mong cô tham gia góp ý.
Quý Thư Doanh liền giơ tay, đứng dậy trình bày suy nghĩ của mình.
Bất ngờ có người hỏi: “Vậy theo suy nghĩ của cô, căn cứ pháp lý là?”
Không ngờ người đứng bên cạnh nãy giờ chỉ chăm chú nghe là Bùi Viễn Chi lên tiếng hỏi, khiến Quý Thư Doanh khựng lại, đáp: “Là Luật Hợp đồng.”
“Luật Hợp đồng đã bị bãi bỏ, bây giờ dùng Bộ luật Dân sự - Phần Hợp đồng.”
“Tôi...”
Quý Thư Doanh há miệng, lại chẳng nói được câu gì.
Hình như... đúng là vậy, cô có chút ấn tượng, nhưng không chắc chắn.
Nhìn xung quanh, mọi người đều có vẻ đang suy nghĩ, cả Vu Huệ cũng lộ vẻ kinh ngạc, không ngờ cô lại phạm lỗi cơ bản như thế. Đúng là cô quên mất, lại còn nhầm lẫn giữa hai bộ luật.
Khớp ngón tay Bùi Viễn Chi gõ nhẹ lên mặt bàn, âm thanh không lớn không nhỏ, nhưng như một nhát búa giáng mạnh vào tim Quý Thư Doanh.
“Đến cả điều cơ bản nhất cũng không biết, cô chắc mình học thạc sĩ ngành luật?”
“…..”
Cô không đáp, nhưng trước mặt mọi người, câu nói nhẹ tênh “cô chắc mình học thạc sĩ ngành luật” trực tiếp từ miệng cấp trên, còn đau hơn cả bị mắng té tát.
Như thể đang hỏi cô vào được KS kiểu gì vậy?
Ánh mắt xung quanh càng khiến người ta khó chịu hơn.
Từ lúc vào KS đến nay, mọi chuyện đều thuận buồm xuôi gió, có chị khóa trên thân thiết, luật sư hướng dẫn cũng khen ngợi nhiều, môi trường làm việc lại thoải mái... đến mức Quý Thư Doanh quên mất thương trường khắc nghiệt thế nào.
Giờ đây bị Bùi Viễn Chi chất vấn ngay trước mặt bao người, cộng thêm tác động của hormone, cô cắn môi, hốc mắt như muốn nóng lên.
Cô cố gắng không để nước mắt rơi, nhưng sống mũi đã đỏ lên.
Ánh mắt Bùi Viễn Chi lướt qua đầu mũi đỏ bừng của cô, vài giây sau thì dời đi, giọng nói vẫn lạnh lùng: “Nơi làm việc, hãy giữ lấy phẩm chất nghề nghiệp cơ bản nhất.”
“Không có đương sự nào lại cần một luật sư đại diện là người không nắm vững kiến thức cơ bản, lại còn suốt ngày khóc lóc thiếu chuyên nghiệp.”
“…..”
Câu này còn đau hơn cả câu trước.
Nếu nói trước đó chỉ là chuyện năng lực, ai cũng có thể mắc sai sót, thì giờ đã đụng đến vấn đề thái độ nghề nghiệp.
Mà thái độ, còn nghiêm trọng hơn năng lực.
Quý Thư Doanh hơi ngẩng đầu, lặng lẽ dùng ngón tay lau khô nơi khoé mắt, nuốt hết mọi tủi thân vào trong.
Cô ngồi xuống, buổi thảo luận tiếp tục, đến lượt Vu Huệ và các đồng nghiệp khác lần lượt trình bày. Dù ý tưởng không hoàn toàn hoàn hảo, nhưng họ đều là những người đã làm nghề nhiều năm, sẽ không mắc những lỗi thường thức như vậy.
Buổi họp kéo dài một tiếng rưỡi, mọi người cùng nhau phân tích tìm hướng giải quyết tốt nhất, cuối cùng đã chọn được phương án khả thi nhất, hiệu quả nhất.
“Trước mắt vậy đi, tan họp.”
Bùi Viễn Chi nói một câu dứt khoát, đặt điều khiển máy chiếu lên bàn, đẩy cửa ra ngoài. Nhưng vừa đi được vài bước, lại quay đầu nói: “Tìm kiếm các án lệ tương tự của vụ này, gửi tôi trong hôm nay.”
Quý Thư Doanh vừa đứng dậy, khẽ “vâng” một tiếng.
Ra khỏi phòng họp, vì vẫn còn ở văn phòng : nên không ai dám trực tiếp an ủi cô, nhưng dưới góc màn hình máy tính, khung tin nhắn nhóm cứ liên tục nhấp nháy, chưa từng ngừng lại.
Trần Hướng Du: [ Chiều chị muốn ăn uống gì không, em đặt cho nhé ]
[ Hoặc tan làm mình đi ăn lẩu đi? Ở khu bến cảng mới mở một quán lẩu kiểu biệt thự, tuần trước em ăn thử rồi, vị rất ổn, phong cảnh cũng đẹp, chắc chắn chị sẽ thích]
Vu Huệ: [ Tiểu Thư, em vẫn ổn chứ? ]
[ Luật sư Bùi là vậy đấy, rất khó chấp nhận sai sót, lúc trước chị mới vào làm dưới trướng anh ấy, từng gửi nhầm tài liệu đến tòa, suýt nữa làm mất chứng cứ của thân chủ, lúc đó bị mắng còn thê thảm hơn cơ. ]
[ Anh ấy không có ý gì đâu, em đừng để tâm quá ]
….
Quý Thư Doanh đều lần lượt gõ chữ cảm ơn, động tác gõ bàn phím có phần mạnh bạo.
Nhưng tất cả những lời mời đi ăn, cô đều từ chối. Trước khi làm xong việc, cô không có tâm trạng để ăn chơi nhảy nhót.
Đồng thời, cô cũng đang dốc hết sức để làm tốt chuyện này, như một cách đáp lại sự nghi ngờ Bùi Viễn Chi dành cho mình.
Loại lỗi sơ đẳng như vậy, có thể cô sẽ phạm phải lần đầu, nhưng tuyệt đối không có lần thứ hai.
Quý Thư Doanh nghiêm túc hẳn lên, rơi vào trạng thái tập trung chưa từng có, gương mặt nghiêm nghị, mắt không rời khỏi màn hình laptop, mười ngón tay lướt nhanh như bay.
Không biết từ lúc nào, kim đồng hồ đã chỉ đến tám giờ tối.
Tám giờ rưỡi, Quý Thư Doanh kiểm tra lại định dạng một lần cuối, sau đó gửi vào hòm thư của Bùi Viễn Chi.
Cửa phòng làm việc vẫn đóng, Quý Thư Doanh liếc mắt nhìn sang, rồi về nhà trước.
….
Chín rưỡi tối.
Liêu Âm vừa nghiên cứu xong thực đơn ngày mai.
Bữa tối hôm nay dường như không hợp khẩu vị con dâu, ăn chẳng được bao nhiêu, bà phải khuyên mấy câu Quý Thư Doanh mới chịu ăn thêm nửa bát cơm.
Liêu Âm có hơi lo lắng, lục tìm khắp nơi trên mạng, lại lật các sách dạy nấu ăn cho bà bầu như “40 tuần dinh dưỡng cho phụ nữ có thai”, lại lên thực đơn mới, cố gắng đảm bảo đầy đủ dinh dưỡng mà vẫn hợp khẩu vị, vừa ngon miệng vừa dễ ăn.
Mở cửa bước ra, bà định đưa thực đơn cho dì Trương, lại bất ngờ phát hiện có một bóng dáng ngay ngắn ngồi trên sofa trong phòng khách.
Giờ này không tăng ca ở văn phòng, cũng không làm việc trong thư phòng, chẳng lẽ đứa con trai khô khan nhà bà cuối cùng cũng thông suốt, biết ở nhà bầu bạn với con dâu rồi?
Một lát sau, Liêu Âm quay về, thấy Bùi Viễn Chi vẫn ngồi trong phòng khách, có phần khó hiểu, hỏi: “Sao con không vào phòng?”
Bùi Viễn Chi không nói gì, chỉ nâng ly nước đá trên bàn, nhấp một ngụm.
Không phản bác, cũng không âm dương quái khí, trái ngược hẳn với thường ngày, im lặng như tờ.
Liêu Âm nhận thấy có điều không ổn, hình như tâm trạng con trai cũng không tốt.
Bà lại nhìn cánh cửa phòng ngủ đang đóng chặt, nghĩ đến chuyện tối nay Quý Thư Doanh về nhà muộn, ăn cơm không vui lại trông có vẻ buồn bã, từ lúc vào phòng tới giờ cũng không thấy ra.
Một ý nghĩ táo bạo bất chợt lóe lên trong đầu.
“Hai đứa cãi nhau à?” Bà hỏi Bùi Viễn Chi.
“Sao có thể.” Anh hờ hững đáp, “Mẹ chẳng phải luôn bảo con dâu mẹ là người dịu dàng, dễ thương nhất nhà?”
Liêu Âm nheo mắt nhìn con trai: “Vậy là con chọc con bé giận rồi? Nó từ lúc về tới giờ cứ như người mất hồn vậy.”
“Nếu con bắt nạt người ta thật thì mau đi xin lỗi ngay, không thì mẹ phải gọi ba con ra trị con đấy.” Nói tới đây, giọng điệu của Liêu Âm có phần uy hiếp.
“Sao con bắt nạt cô ấy được? Mẹ tận mắt thấy à?”
Bùi Viễn Chi dở khóc dở cười, nhưng để mẹ yên tâm, anh vẫn đi đến cửa phòng ngủ, mở cửa.
Cửa không mở được, đã bị khóa.
Nói chính xác thì, anh đã bị nhốt ở ngoài.
Bùi Viễn Chi hít sâu một hơi, gõ ba cái lên cửa: “Mở cửa.”
Bên trong không có tiếng trả lời, một lúc sau mới nghe thấy tiếng bước chân xuống giường, dép lê bịch bịch bịch.
Tiếng bước chân dừng lại ngay sát cửa, vài giây sau, tiếng ổ khóa vang lên.
Ngay sau đó, cửa bị khóa kỹ hơn.
Bùi Viễn Chi: ?
Quá trình "ăn bơ" này, Liêu Âm đều thấy rõ mồn một, liền vui vẻ nhắn tin cho ông già: [Con trai cưng của ông chọc vợ nó giận rồi, giờ đang bị nhốt ngoài cửa, không vào được phòng~]
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗