Chương 66: "Gọi chồng"
Đăng lúc 23:40 - 10/10/2025
143
0
Trước
Chương 66
Sau

Quý Thư Doanh chớp mắt bối rối, trong cơn rối loạn mê man, đầu óc như phủ một lớp sương mù, mãi một lúc sau mới dần hiểu được lời Bùi Viễn Chi vừa nói có ý gì.

Tựa như pháo hoa đột ngột nổ tung trong vỏ não, rực rỡ đến choáng váng, cả người cô khựng lại một thoáng rồi theo phản xạ vươn tay ra muốn đẩy anh: “Không được...”

Cảm giác vẫn chưa đủ, cô lại thấp giọng lặp lại một lần nữa, “Không được...”

Đừng nói cảnh tượng ấy xảy ra, đến mức câu nói này chỉ tồn tại thêm một giây nữa thôi, Quý Thư Doanh có thể cảm nhận được bản thân sẽ đỏ bừng như trái dâu chín mọng, gần như tím tái.

Cô đưa tay định ngăn lại, nhưng lại bị Bùi Viễn Chi nắm lấy, cúi đầu đặt lên mu bàn tay một nụ hôn ẩm ướt.

“Anh muốn hôn em.”

Anh ngước mắt lên, ánh nhìn sâu hút như đáy biển, khẽ lặp lại: “Anh muốn hôn em, bảo bối.”

Anh muốn hôn cô.

Anh gọi cô là bảo bối.

....Và cô, rất khó từ chối.

Quý Thư Doanh né tránh ánh mắt, không dám đối diện với anh nữa. Cô cảm thấy Bùi Viễn Chi lúc này thật xa lạ, lại mang theo cảm giác kích thích mơ hồ nào đó đang len lỏi trong dòng máu, va đập liên tục trong cơ thể. Đến cả động tác đẩy ra cũng dần mềm lại.

Cổ tay bị anh nắm chặt, cuối cùng đành buông lơi, chỉ còn lại sức lực yếu ớt để anh đỡ lấy.

Một tia do dự lướt qua trong lòng...

Quý Thư Doanh liếm môi, cảm thấy có lẽ thử một lần cũng không sao? Nếu không thoải mái, nếu không thích, cô vẫn còn quyền dừng lại giữa chừng.

Không nhớ rõ mình đã nói gì, có lẽ là lời đồng ý lửng lơ nào đó. Cô nhìn thấy Bùi Viễn Chi đứng dậy, đi vào phòng tắm.

Tiếng nước ào ào vang lên. Không rõ là bao lâu, có thể rất lâu, cũng có thể rất ngắn, rồi âm thanh ấy cũng dừng lại.

Khi anh quay lại đã tắm rửa sạch sẽ, râu được cạo gọn gàng, mái tóc đen còn ướt sũng được lau qua loa bằng khăn, phần thân trên với cơ bắp rõ ràng.

Anh ngồi trở lại mép giường, lấy một chiếc gối mềm kê dưới eo cô, nửa quỳ trên giường, đôi chân thon dài mạnh mẽ tách đôi chân cô ra.

Chiếc váy ngủ vốn đã ngắn đến đầu gối, giờ lại bị động tác của anh kéo cao, cuộn lên tận đùi trong. Quý Thư Doanh căng thẳng nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc, toàn thân như bị treo lơ lửng giữa không trung, vừa mong đợi lại vừa hồi hộp không yên.

Mùi hương từ cơ thể Bùi Viễn Chi phả vào cô, là hương sữa tắm thoảng vị cam chanh, vừa the mát lại hơi đắng nhẹ, quyện với mùi da thịt và bọt cạo râu mát lạnh, như rừng trúc sau mưa, chỉ cần chạm nhẹ vào lá liền rơi xuống từng giọt long lanh.

Ánh đèn trong phòng ngủ dịu dàng ấm áp, không khí lặng lẽ đặc quánh, như muốn tràn ra.

Khi cô ngước mắt nhìn anh, Bùi Viễn Chi cũng đang nhìn cô.

Ánh mắt từ trên cao nhìn xuống, sâu thẳm và dứt khoát, như dòng chảy ngầm dưới lớp băng mỏng.

Gợi cho cô nhớ đến những cơn gió buốt nơi cao nguyên, tưởng như lạnh lẽo nhưng khi lướt qua da lại bỏng rát khó ngờ.

Làn da cô trắng ngần điểm chút hồng nhạt, chiếc váy ngủ màu hồng phấn mơ hồ đã nhăn nhúm, như một chiếc bánh kem nhân dâu mới ra lò, vừa mềm vừa thơm, tựa như muốn nuốt trọn cô vào trong.

Hàng mi cong khẽ rung dưới ánh sáng mờ, ngay khoảnh khắc ấy, Bùi Viễn Chi chợt cúi người xuống.

Quý Thư Doanh theo phản xạ nín thở, những sợi lông tơ đều dựng đứng, từng đợt gió nhẹ lướt qua, mang theo cảm giác nhồn nhột, từng chút lan tỏa. Cô không dám nhìn, chỉ cảm nhận được những lọn tóc ướt của anh lướt nhẹ qua đùi trong, mát lạnh, ẩm ướt và ngứa ngáy đến mức da thịt cũng tê dại.

Cảm giác ấy, không chỉ là ngứa trên da... mà sâu bên trong, cũng bắt đầu ngứa ngáy.

Bùi Viễn Chi cụp mắt, lặng lẽ nhìn tất cả trước mắt như đang chiêm ngưỡng một vùng đất hoang sơ bí ẩn mà trước đây chưa từng thấy qua. Ánh mắt anh chậm rãi lướt qua từng đường nét, mang theo một thứ cảm xúc rõ ràng, nóng bỏng và mãnh liệt.

Một loại dục vọng không hề che giấu.

“Rất đẹp.”

Quý Thư Doanh nghe thấy anh thốt ra câu đó, xen lẫn một tiếng thở dài nhẹ, hơi thở ấm áp theo lời anh rơi xuống, khiến cô bất giác co đầu ngón chân lại. Vành tai cũng đỏ lên, màu hồng nhạt lan từ chiếc cổ trắng ngần như thiên nga tới tận xương quai xanh tinh xảo, khiến cả người cô như phủ một lớp phấn hồng, mang theo chút ngại ngùng không thể che giấu.

“…..Đừng nói nữa.” Quý Thư Doanh không nhịn được đưa chân đá nhẹ vào anh, không mạnh, vừa đủ để chạm vào cơ bụng rắn chắc của anh. Giống đang trêu đùa nhiều hơn là giận dữ.

“Nhanh lên.” Cô giả vờ thúc giục, che giấu sự xấu hổ.

Ngay sau đó, bóng tối phủ xuống, khiến cô bất chợt rùng mình.

“……A”

Đầu lưỡi anh mềm nhưng chưa kiểm soát được lực, động tác lại có phần cứng nhắc khiến cô hít một tiếng khe khẽ, cơ thể hơi run lên. Hai đùi cô run rẩy, chiếc bụng nhỏ nhô lên dưới lớp váy ngủ cũng theo đó mà phập phồng theo nhịp thở nặng nề.

“...Đau không?” Bùi Viễn Chi ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc sảo, sóng tình lặng lẽ lan tràn trong đôi mắt sáng.

Ở khoảng cách gần như vậy, gương mặt tuấn tú của anh lại mang đến cảm giác hoàn toàn khác biệt.

Chỉ cần nghĩ tới việc vài giây trước anh vừa làm gì, khiến cô càng thấy tim đập mạnh hơn.

“...Không đau.” Cô thở ra một hơi thật dài, lưng dường như tê rần, từng cơn ngứa ngáy như điện xẹt qua.

“Không thoải mái thì nói với anh.” Anh nhẹ giọng dặn dò, bàn tay to lớn vẫn giữ lấy mắt cá chân cô, nói xong lại cúi xuống.

Vòng eo rắn chắc khẽ cong, như cây cung đã giương hết cỡ, tràn đầy sức mạnh.

Trong khu vườn nở đầy hoa hồng, sương sớm vẫn còn vương trên cánh hoa, cỏ cây theo gió nhẹ đung đưa, e ấp cúi đầu. Tựa như đang lặng lẽ tiếp nhận sự xâm nhập của vị khách không mời, vừa ngại ngùng vừa rung động.

Quý Thư Doanh vô thức lùi lại, nhưng lưng đã tựa vào đầu giường mềm mại, không còn đường trổn.

Mỗi lần cô lùi một chút, anh lại tiến thêm một chút.

Gần lại xa, xa lại gần.

Quý Thư Doanh vừa định lên tiếng thì âm thanh đã bị nuốt trọn, không thốt nổi một lời.

Còn người trước mặt thì như đang lặng lẽ uống từng ngụm nước suối ngọt lành giữa rừng sâu. Yết hầu khẽ cuộn, thỏa mãn một chút rồi lại càng khát hơn. Chỉ một lúc sau, Quý Thư Doanh đã không chịu nổi nữa, cơ thể co lại, nắm chặt mép chăn mỏng, rồi lại buông ra.

“Không muốn nữa...” Giọng cô nghẹn lại, mang theo tiếng nức nở nhè nhẹ.

Cô dùng hết sức đẩy Bùi Viễn Chi ra, muốn thoát khỏi cảm giác quá sức này. Nhưng anh không hề buông tha, trái lại còn siết chặt hơn, như con báo săn đã dừng chân bên dòng suối, cúi đầu không rời.

Cô ngửa đầu, ánh mắt tán loạn, nhìn trân trân lên trần nhà, muốn tìm một điểm cố định để bám vào nhưng không được.

Thời gian vừa dài, lại vừa ngắn...

Cảm giác này hoàn toàn mới mẻ, như ở giữa thiên đường và địa ngục. Tim cô như bị nắm chặt, từng lúc dịu dàng, từng lúc cuồng dại. Cô trở thành một dòng suối giữa tự nhiên không điểm dừng. Ngay khi tất cả như sắp cuốn trôi mọi thứ, thì anh lại đột ngột dừng lại.

Cảm giác lưng chừng ấy thật khó chịu.

Giống như một con cá sắp chết bất ngờ được trở về với nước, cô thở gấp: “Làm gì vậy...”

Đôi mắt còn đọng sương, hàng mi dày ướt nước, nhìn anh trách móc: “Muốn... còn chưa...”

Bùi Viễn Chi ngẩng đầu, bờ môi mỏng đã nhuốm màu ướt át, biểu cảm rõ ràng đang rất khó chịu, rất kìm nén, mồ hôi trên cần cổ thon dài cũng lấm tấm nhiều hơn, hô hấp trầm đục, lồng ngực phập phồng.

Trước sự làm nũng của Quý Thư Doanh, yết hầu Bùi Viễn Chi khẽ cuộn: “Muốn gì?”

“Muốn...” Mặt cô đỏ như lửa, khẽ khàng nói ra hai chữ cuối: “Muốn nhanh....”

“Được.” Bùi Viễn Chi nắm lấy mắt cá chân cô, khẽ siết, lòng bàn tay anh hơi ướt, nóng đến mức khiến cổ chân cô nóng rát.

Anh cụp mắt nhìn cô, trong dáng vẻ lạnh lùng điển trai lộ rõ mấy phần cấm dục và gợi cảm, âm thanh cũng trở nên mờ ám, hơi khàn: “Gọi chồng.”

“……”

Sao lại phải gọi vào lúc này chứ?

Quý Thư Doanh bĩu môi, hơi tủi thân: “Là anh hôn trước, anh phải chịu trách nhiệm.”

Bùi Viễn Chi nghiêng đầu, buông tay.

Cảm giác nhức nhối khiến cô khó chịu, thấy anh định rời đi, đôi mắt long lanh vẫn chưa kịp khô, cuối cùng cô nhỏ giọng gọi một tiếng: “...Chồng.”

Giọng mềm như nước, run rẩy, đáng thương.

Anh khựng lại, nhìn cô: “Nhỏ quá.”

“Không nghe rõ.”

“…..”

Cô nhắm mắt lại, hàng mi dài run rẩy như bướm muốn bay, cất giọng rõ ràng hơn: “.....Chồng.”

 Giọng nói mềm mượt, nhẹ nhàng nhưng mang theo sức quyến rũ khiến người ta thần hồn điên đảo.

Anh rốt cuộc cũng cho cô toại nguyện, cúi người xuống.

Ngoài cửa sổ, ánh trăng lấp lánh rải khắp phòng.

Dù điều hòa trung tâm vẫn phát ra những tiếng ồn trắng đều đều, nhưng tiếng nước dần át đi tất cả, càng lúc càng rõ.

Đèn ngủ vàng dịu trong phòng chiếu lên cánh tay trắng ngần đang siết chặt, móng tay được sơn màu hồng phấn dễ thương, mép chăn vốn mượt mà nay đã nhàu nhĩ, cho đến khi bỗng nhiên buông lơi.

…..

Quý Thư Doanh quay mặt sang một bên, tóc ướt dính vào trán và tai, nửa khuôn mặt vùi trong gối, thở dốc như vừa qua cơn mưa hè dữ dội.

Bùi Viễn Chi đổi tư thế, ôm lấy cô vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng giúp cô ổn định hơi thở, sau đó cúi đầu hôn nhẹ lên khóe môi cô, rất dịu dàng.

Dù tay đã mỏi, cô vẫn cố đẩy anh ra: “.....Đừng.”

“Đều là của em, không được hôn à?” Bùi Viễn Chi cúi đầu nhìn cô, ánh mắt như thể thất vọng vì bị từ chối.

“…..”

Quý Thư Doanh cảm thấy mình hơi quá đáng, trong lòng có chút áy náy. Vì thế cô ngẩng đầu lên, khẽ chạm môi vào cằm anh như một lời xin lỗi.

“Anh đi tắm.” Anh đưa tay lấy quần áo ở đầu giường, chậm rãi mặc vào.

Quý Thư Doanh lười biếng nằm đó, mệt mỏi đáp một tiếng rồi nhắm mắt. Quá mệt mỏi, cả người đều không còn sức, chỉ thi thoảng mở mắt nhìn Bùi Viễn Chi cạnh giường, động tác của anh rất từ tốn.

Rõ ràng người cử động là anh, người hưởng thụ là Quý Thư Doanh, vậy mà giờ anh tỉnh táo hơn cô nhiều. Rồi cô chợt nhớ lại mùi rượu nhàn nhạt lúc nãy, mới kịp phản ứng, người say mà tỉnh táo vậy sao?

Rõ ràng từ đầu đến cuối cô chẳng thể kháng cự nổi, từng bước đều bị anh dẫn dắt. Không cần nghĩ nữa, tên khốn nạn này chắc chắn không say!

Nghĩ tới đây, cô bực mình, vung chân đá anh một cái: “Anh ra ngoài tắm!”

Bùi Viễn Chi đang nhặt vài sợi tóc rơi trên giường quăng vào thùng rác, bỗng dưng bị đá thì giơ tay nắm chặt cổ chân, thì quay đầu nhìn cô: “Không thoải mái à?”

Anh ngẫm nghĩ: “Lúc cuối chắc anh hơi nhanh? Nhưng anh thấy em cũng thoải mái lắm mà, ra rất nhiều.”

Bộ dạng Bùi Viễn Chi như đang nghiêm túc tổng kết lại, xem thử còn có thể cải thiện điều gì.

Cô nhìn anh như không tin nổi, trái tim vừa lắng xuống lại rối loạn.

Chuyện ngại ngùng như vậy mà sao anh có thể thản nhiên như thế?!

Chịu không nổi nữa.

“Ngày mai anh có thể...”

Không đợi Bùi Viễn Chi nói xong, Quý Thư Doanh ngồi bật dậy che miệng anh lại: “Không có ngày mai nữa!”

Rồi mạnh mẽ đẩy anh ra ngoài cửa: “Em muốn đi ngủ, cảm ơn.”

Bùi Viễn Chi thuận theo lực đẩy của cô ra ngoài. Trước khi đóng cửa, anh nhàn nhạt bỗ sung một câu: “Vận động vừa phải trước khi ngủ có thể cải thiện chất lượng giấc ngủ.”

Quý Thư Doanh: “?”

“Nếu lần sau muốn thì gọi anh.”

“…..”

Quý Thư Doanh nhịn thật lâu, rồi nhả ra một tiếng: “Cút!”

---

Sáng hôm sau, Quý Thư Doanh cố ý dậy thật sớm, không ngủ nướng như thường lệ. Cô đoán chắc giờ này Bùi Viễn Chi vẫn đang chạy bộ bên ngoài vì lúc ăn sáng không thấy bóng dáng anh đâu.

Ngoài dự đoán, sáng nay cũng không thấy Liêu Âm, cửa phòng ngủ phụ vẫn đóng kín, đây đã là ngày thứ hai liên tiếp rồi.

Quý Thư Doanh chỉ nhớ mang máng trước đó Liêu Âm từng nhắc cuối tuần có chút việc cần ra ngoài một chuyến. Người lớn cũng có cuộc sống riêng, đâu thể lúc nào cũng xoay quanh cái “tổ nhỏ” của họ, cô hiểu điều đó nên cũng không hỏi han gì thêm.

Chỉ là không ngờ bà vẫn chưa về, cô bèn hỏi dì Trương xem có biết lý do không.

“Chị Liêu không nói rõ là chuyện gì, chỉ bảo có việc phải đến Kinh Bắc. Hình như hôm nay sẽ về?” Dì Trương nhớ lại rồi trả lời.

Nghe dì Trương nói vậy Quý Thư Doanh cũng yên tâm phần nào, nhưng cô vẫn gọi điện để hỏi thăm tình hình, xem công việc của bà có suôn sẻ không.

“Không sao đâu tiểu Thư, mọi việc đều ổn cả, con đừng lo. Muộn chút nữa mẹ về...” Liêu Âm ở đầu dây bên kia hình như đang ở nơi khá ồn ào, giọng nói lẫn trong tạp âm, dường như không được tập trung lắm.

Quý Thư Doanh cũng không phải người không biết điều, nghe giọng là biết đối phương còn đang bận, nên sau vài câu thăm hỏi cô liền chủ động kết thúc cuộc gọi rồi ra ngoài.

Hôm nay cô đã hẹn ăn trưa và mua sắm cùng Trần Di Ninh. Hai người vừa gặp nhau chưa lâu thì điện thoại Quý Thư Doanh khẽ rung. Vừa trò chuyện với Trần Di Ninh, cô vừa liếc nhìn màn hình.

Là tin nhắn từ Bùi Viễn Chi.

Ferek: [Dì Trương bảo em ra ngoài rồi, đi đâu thế, sao không nói với anh]

Lúc vào trung tâm thương mại, trong lúc Trần Di Ninh đang thử đồ, Quý Thư Doanh tranh thủ nhắn lại:

[ Anh quản được à ]

Ferek: [ Còn giận chuyện hôm qua sao?]

Nói đến đây, Quý Thư Doanh càng có lý để trách: [ Hôm qua anh rõ ràng không say!]

Còn giả vờ say làm gì không biết.

Lùi lại một ngàn bước suy xét, hôm đó lần đầu hai người gặp nhau, liệu có khi nào... anh cũng không say?

Điện thoại lại rung lên. Cô lập tức mở ra xem thử xem lần này anh sẽ biện bạch thế nào.

Ferek: [ Cần anh đón em không?]

Lại đánh trống lảng.

Quý Thư Doanh hừ nhẹ một tiếng, gõ chữ: [Anh đã có một cô vợ xinh đẹp, đáng yêu, thông minh rồi, phiền anh đừng nói chuyện với tôi nữa ]

Ferek: [?]

Quý Thư Doanh nhịn cười, tiếp tục nhắn: [ Tôi không thích nói chuyện với đàn ông đã có gia đình, cảm ơn]

Gửi xong, cô cất điện thoại, chẳng buồn quan tâm đến phản ứng của anh nữa.

“Cười gì mà vui thế?” Trần Di Ninh vừa bước ra từ phòng thử đồ, chỉnh lại váy, nhìn thấy nụ cười hiện rõ nơi khóe mắt Quý Thư Doanh, liền trêu chọc. “Nhắn tin với chồng cậu đấy à?”

“Ra ngoài chơi cũng không quên nhiệm vụ nhỉ, đúng là hương vị tình yêu khắp nơi.”

“Làm gì có.” Quý Thư Doanh cười cho qua chuyện, vội chuyển đề tài sang chiếc váy Trần Di Ninh vừa thử, “Cái này hợp với cậu lắm, rất đẹp, hay là phối thêm cái này...”

…..

Buổi trưa, hai người chọn một nhà hàng Black Pearl, vừa ăn vừa tán gẫu, từ buổi tiệc hôm qua đến công việc tuần sau, rồi lại lan man sang chuyện riêng tư.

Từng món ăn được mang lên, lúc món khoai môn chiên vừa dọn đến, Trần Di Ninh chợt nhớ ra điều gì đó liền hỏi: “Tiểu Thư này, mình vẫn chưa biết chồng cậu làm nghề gì đấy.”

Quý Thư Doanh vừa ăn miếng thịt bò sốt, nghe vậy thì khựng lại, suy nghĩ vài giây rồi đáp: “Cũng tính là... cùng ngành.”

“Trời đất, cùng ngành á?”

Trần Di Ninh tặc lưỡi: “Từ hồi học luật đến giờ mình hết mơ mộng mấy ông cùng ngành rồi. Càng ngày càng thấy ai cũng tính toán, tóm lại là sau này chắc chắn không lấy người cùng ngành đâu... vậy chắc chồng cậu chủ động theo đuổi đúng không?”

Quý Thư Doanh ngậm miếng khoai môn, gật đại cho qua.

Ai theo đuổi ai, thật sự cô cũng không rõ, nhưng lần đầu tặng hoa mời đi hẹn hò cũng là anh, chắc cũng coi như là anh theo đuổi nhỉ?

“Tốt thật.”

Trần Di Ninh không nhận ra cô trả lời có phần lơ đãng, hai tay chắp lại, vẻ mặt đầy mơ ước: “Cậu xinh như vậy, chắc chắn con sinh ra cũng sẽ di truyền gen tốt của cậu, siêu cấp đáng yêu luôn ấy.”

“Chỉ tiếc là mình không có phúc phần đó, đến bạn trai còn chẳng có, không thì biết đâu còn kịp... làm thông gia từ bé với nhà cậu.”

Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, câu trước câu sau nối nhau, chẳng mấy chốc đã ăn xong, rồi lại tiếp tục dạo phố.

Cứ thế vừa ăn vừa đi, thỉnh thoảng dừng chân uống trà nghỉ ngơi, một ngày trôi qua thật nhanh. Trần Di Ninh tay xách nách mang, còn Quý Thư Doanh thì đã thấm mệt, nên sau khi tạm biệt cô bạn ở ga tàu điện ngầm, cô cuối cùng cũng chịu để Bùi Viễn Chi đến đón.

---

Hoằng Viên.

Vừa mở cửa vào nhà, Quý Thư Doanh lập tức nhìn thấy hai bóng người ngồi trên ghế sofa.

Là Liêu Âm và Bùi Hạ Bân.

Màn hình tivi tắt ngóm khiến không khí phòng khách càng trở nên yên ắng lạ thường.

Hai vị trưởng bối ngồi ngay ngắn, dường như đang nói chuyện gì đó, nghe tiếng mở cửa liên đồng loạt quay sang phía huyền quan.

“Ba, mẹ, chào buổi tối.” Dù trong lòng thấy hơi lạ, vì rất hiếm khi thấy bác trai đến chơi, nhưng Quý Thư Doanh vẫn lễ phép chào hỏi, nụ cười dịu dàng.

“Ba, sao hôm nay qua đây vậy ạ?” Bùi Viễn Chi đặt chìa khóa xe qua một bên, tháo lỏng cà vạt, nói ra điều Quý Thư Doanh cũng đang thắc mắc.

“Sao, không chào đón à?” Trên mặt Bùi Hạ Bân vẫn không biểu lộ nhiều cảm xúc, khiến vẻ nghiêm nghị càng rõ hơn.

“Sao lại thế được, anh ấy không có ý đó đâu ba...” Quý Thư Doanh dù đầu óc đang mơ hồ nhưng vẫn nhanh chóng lên tiếng, muốn đỡ lời cho chồng.

Liêu Âm liếc nhìn ông già, rồi nhìn sang Quý Thư Doanh, ho nhẹ một tiếng, uyển chuyển nói: “Tiểu Thư, là thế này, có chút chuyện bọn mẹ muốn trao đổi riêng với Viễn Chi, con vào nghỉ ngơi trước nhé? Dì Trương nấu sẵn canh rồi, lát dì ấy sẽ mang vào cho con.”

Quý Thư Doanh chớp chớp mắt, lòng hiếu kỳ lại càng tăng, có chuyện gì mà cô không thể nghe, lại nhất định phải nói riêng?

Nhưng trưởng bối đã nói đến mức này rồi, hơn nữa trong ấn tượng của cô, cả hai ông bà đều là người lý trí, biết chừng mực, nếu đã nói vậy thì hẳn là có lý do riêng.

Cô liếc nhìn Bùi Viễn Chi, đang định bước chân đi thì đột nhiên nghe Bùi Hạ Bân lên tiếng: “Bùi Chiêu Minh qua đời rồi.”

Ông nhìn thẳng vào Bùi Viễn Chi, ánh mắt không rời, như đang quan sát từng thay đổi nhỏ trên gương mặt con trai.

Chân vừa nhấc lên đã khựng lại, câu nói ấy như một quả bom nổ tung giữa phòng khách yên ắng.

Quý Thư Doanh phản ứng đầu tiên là: Bùi Chiêu Minh là ai? Sao trước đây chưa từng nghe đến hay gặp qua? Là vị trưởng bối nào bên nhà họ Bùi? Sao lại đột ngột như vậy?

Nếu là người thân thiết trong nhà, sao sắc mặt của bác trai và bác gái lại chỉ mang vẻ nghiêm trọng chứ không phải là đau buồn?

Liêu Âm cũng không ngờ chồng mình lại nói thẳng như vậy trước mặt con dâu, bèn thở dài, nói thêm: “Phải, ngày mai bọn mẹ định cùng ông nội con đến Kinh Bắc lo hậu sự.”

Bùi Viễn Chi gật đầu: “Mẹ, con đi cùng hai người.”

“Tiểu Thư, dạo này bụng con cũng lớn rồi, đi đường xa không tiện, cứ ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, không cần phải lo gì cả.” Liêu Âm liếc nhìn Quý Thư Doanh vẫn đang đứng yên ở đó dặn dò.

Bùi Hạ Bân thì vẫn nhìn chăm chú vào cậu con trai từ đầu đến giờ, bất ngờ hỏi: “Con biết từ bao giờ?”

Giọng điệu ông rất chắc chắn.

Biết gì cơ?

Từng tin tức nối tiếp nhau, rồi lại thêm một câu hỏi như ẩn chứa bí mật, Quý Thư Doanh nghe mà đầu óc mơ hồ.

Bùi Viễn Chi mặt không đổi sắc: “Ba đang muốn nói gì?”

“Bên kia gửi lời nói cảm ơn con vì đã hiến máu. Nhưng theo ba biết, nhóm máu của Bùi Chiêu Minh là RH âm, tức là máu hiếm.”

Bùi Hạ Bân nhìn chằm chằm vào anh, chậm rãi nói ra câu tiếp theo, như thể ném một tảng đá lớn xuống mặt hồ tĩnh lặng: “Nhưng cả ba và mẹ con đều là RH dương. Ba còn không có gen RH âm, nói cách khác, về mặt sinh học, không thể nào sinh ra một người có nhóm máu RH âm như con được.”

Trước
Chương 66
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Ngày Xuân Có Hỷ
Tác giả: Quy Tuyết Tiên Lượt xem: 16,591
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,486
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,444
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 742
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...