Quý Thư Doanh nhanh chóng phản ứng lại, kéo cô gái đi theo.
Đi ngang qua Giám đốc Trần, cô vẫn không quên gật đầu chào lịch sự, mỉm cười nhẹ nhàng: “Xin lỗi đã làm phiền. Chúc tiểu Trần tổng mạnh khoẻ, mau chóng bình phục.”
Giọng nói ngọt ngào, lễ độ, âm điệu rõ ràng, nhưng câu nói lại chẳng hề khách sáo.
Câu chúc nghe thì nhẹ nhàng, nhưng ai nghe cũng thấy rõ nó đang đáp trả câu mỉa mai trước đó, rằng tay run là biểu hiện của thận yếu.
“……”
Tiểu Trần tổng đơ ra tại chỗ, sắc mặt càng lúc càng khó coi.
Đáng nói là dáng đi của Quý Thư Doanh vừa nhanh vừa tao nhã, anh ta còn chưa kịp mở miệng thì nhóm người phía trước đã rẽ qua góc hành lang, khuất khỏi tầm mắt.
Giám đốc Trần hít sâu một hơi, cố nuốt cục tức trong lòng.
Từ trước đến nay, anh ta luôn là “thái tử gia” của công ty, địa vị gần như chỉ dưới một người mà trên vạn người. Tác phong của anh ta, hội đồng quản trị cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Lần đầu tiên bị người ta làm mất mặt như vậy, nhất thời cũng chỉ có thể trút giận bằng cách trừng mắt nhìn đám người đang đứng xem trò vui xung quanh.
Mọi người nhất thời cúi đầu, thu lại ánh mắt.
Mấy nhân viên nữ đứng gần quan sát hầu như không có biểu cảm gì, nhưng trong lòng lại thầm hả hê.
Trên dưới công ty có ai không biết vị tiểu Trần tổng này tay chân không sạch sẽ, đặc biệt là cái tính thích bắt chẹt, thích chiếm tiện nghi của mấy nhân viên nữ trẻ đẹp mới vào làm, thấy người ta khom lưng xin lỗi thì cả người liền vui vẻ không thôi.
Giờ cũng xem như trút được giận.
---
Bên kia.
Bùi Viễn Chi bấm nút, cửa thang máy mở ra, anh nghiêng người, lấy tay chắn cửa, ra hiệu cho Quý Thư Doanh và cô gái bên cạnh vào trước.
Cô gái ngập ngừng muốn từ chối nhưng Quý Thư Doanh đã đẩy nhẹ từ sau, hai người cùng tiến vào trong, không có ý khách sáo.
Tiếp đến là Mục Kiêu cùng trợ lý, Bùi Viễn Chi bước vào sau cùng.
Đợi nhân viên bên trong quét thẻ chuyên dùng dành cho khách quý, thang máy mới đi thẳng lên được phòng chủ tịch.
Trong không gian hẹp yên tĩnh, dường như vì để ý rằng có người ngoài nên không ai nói chuyện.
Cô gái kia không biết giờ đang đi đâu, chỉ có thể nén nỗi nghi hoặc lại trong lòng, lại có chút bất an xen lẫn bồn chồn.
Quý Thư Doanh cầm lấy xấp văn kiện đã sắp bị cô gái vò nhàu, rồi vỗ vỗ lên mu bàn tay cô để trấn an.
Hai tay Mục Kiêu đút túi, dáng vẻ biếng nhác, ánh mắt vô thức dừng lại nơi nào đó, rồi khựng lại.
Anh ta nheo nheo mắt đánh giá mấy giây, sau khi đã xác định suy đoán của mình mới bật cười hỏi: "Bùi Viễn Chi, đêm qua xảy ra chuyện gì thế?"
"Chuyện gì là gì?"
Bùi Viễn Chi cụp mắt, ngón tay thon dài đang lướt trên màn hình điện thoại như đang trả lời tin nhắn, đầu cũng không ngẩng lên.
Kính thang máy sáng bóng như mới ánh lên đường nét gương mặt anh, lúc nói chuyện, yết hầu rõ ràng kia cũng chuyển động lên xuống.
"Chỉ là tôi nghe dì Liêu bảo rất thích con dâu."
Mục Kiêu nói bằng giọng điệu mập mờ, ánh mắt thì không ngừng quét qua quét lại, "Nhưng không ngờ cậu cũng thích..."
Con dâu.
Cũng thích.
Những lời này vừa tuôn ra, giống như một quả bom thả xuống không khí tĩnh lặng. Các cô gái đang đứng ở góc lập tức dựng tai lên, lén lút hóng chuyện.
Còn “cô con dâu được dì Liêu yêu thích” mà Mục Kiêu nói tới thì đang thay đổi tư thế đứng, ánh mắt cũng liếc nhẹ về phía anh.
Quý Thư Doanh hơi nghiêng người tựa vào vách thang máy lạnh buốt, hô hấp theo đó cũng nhẹ đi vài phần.
Dì Liêu nói gì sao? Chẳng lẽ là...
Bùi Viễn Chi nghiêng đầu liếc Mục Kiêu, ánh mắt rõ ràng đang nói: Cậu đang nói vớ vẩn cái gì đấy?
Mục Kiêu chỉ tay về phía sau gáy anh, giọng đầy hứng thú: “Đó, còn để lại dấu...”
Câu sau chưa kịp nói hết, nhưng chuỗi từ ngữ mờ ám trước đó đã như những giọt nước nhỏ dồn lại thành màn mưa, càng khiển người ta tò mò muốn khám phá.
Mọi người xung quanh cũng bắt đầu âm thầm hướng ánh nhìn về phía họ.
Quý Thư Doanh nghe vậy cũng liếc mắt nhìn sang.
Chỉ một cái nhìn, da đầu cô lập tức tê rần.
Chẳng là sau gáy của Bùi Viễn Chi, trên làn da trắng lạnh nhàn nhạt kia, có một dấu răng mờ mờ hiện ra, vô cùng nổi bật.
Quý Thư Doanh khựng lại vài giây, rồi chột dạ dời tầm mắt.
Không cần đoán, Bùi Viễn Chi cũng có thể từ phản ứng Quý Thư Doanh và bạn cô nhìn ra Mục Kiêu đang nói gì.
"Cậu nhìn nhầm rồi."
Bùi Viễn Chi bình thản đáp, tay khẽ điều chỉnh cà vạt, thuận thế chỉnh lại cổ áo, vừa đủ che được vết cắn.
"Thị lực tôi rất tốt."
Mục Kiêu vẫn không buông tha.
Bình thường công việc và sinh hoạt của Bùi Viễn Chi đều không có kẽ hở, hôm nay cuối cùng cũng để lộ chút sơ hở trong đời tư, bị Mục Kiêu túm được.
Anh ta không thể bỏ qua cơ hội trêu ghẹo đối phương. Ngược lại, nên nhân lúc có cả nhân chứng lẫn vật chứng, ép đến cùng mới thỏa lòng.
“Với cả, tay phải của cậu bị sao thế? Hôm nay tôi thấy cậu ký tên bằng tay trái.”
Mục Kiêu tiếp lời.
Câu nói phía sau anh không cần nói nốt, bởi người có mặt đều là người lớn, nghe xong ai nãy đều tự hiểu.
Bùi Viễn Chi cất điện thoại, đứng thẳng người.
Chiều cao gần một mét chín khiến anh nhìn người khác từ trên cao luôn mang theo áp lực vô hình. Nhưng lời nói ra lại thong thả, bình tĩnh: “Có à? Tối nay chú Mục mời tôi qua nhà ăn cơm, tôi còn đang suy nghĩ xem có nên nhận lời không.”
Mục Kiêu: “...”
Bố Mục là người cực kỳ nghiêm khắc, từ nhỏ tới lớn, Mục Kiêu sợ nhất chính là bố mình, vừa sợ về mặt tâm lý, lại vừa áp lực về mặt sinh lý.
Trớ trêu thay, trong đám hậu bối, người mà bố anh quý nhất lại là Bùi Viễn Chi, thường xuyên mở miệng than thở: “Giá mà Bùi Viễn Chi là con trai tôi thì tốt rồi”, vừa nói vừa gián tiếp chê trách anh.
Mục Kiêu uất ức nuốt cục tức, vội vàng ngậm miệng, đổi giọng: “Là tôi nhìn nhầm.”
Đúng lúc đó, thang máy đến tầng 78, “ting” một tiếng, cửa mở.
Thư ký của Chủ tịch Trần đã đứng chờ từ trước. Vừa thấy người bước ra, cô lập tức chào hỏi: “Luật sư Bùi, luật sư Mục, chào hai anh. Trần đổng đang đợi hai anh bên trong.”
Rồi cô mới chú ý đến hai cô gái trẻ đi cùng, trông khá lạ mặt.
Chưa kịp lên tiếng hỏi, Bùi Viễn Chi đã chủ động giải thích ngắn gọn, lược bỏ chi tiết bị Giám đốc Trần gây khó dễ.
Nhưng thư ký là người lăn lộn lâu năm, chỉ cần liếc mắt cũng hiểu rõ bản chất của “cậu chủ nhà mình”, liên khẽ gật đầu: “Hiếu rồi ạ.”
Sau đó quay sang hai cô gái, nhẹ nhàng nói: “Hai vị có thể đưa tài liệu cho tôi, tôi đưa vào cho Trần đổng xem rồi ký tên.”
Mọi việc tiến triển thuận lợi hơn dự đoán. Chủ tịch Trần ký vào văn bản, còn vui vẻ dặn thư ký tiễn khách xuống.
Cô gái nhận lại tài liệu, vội cảm ơn thư ký, rồi quay sang cảm ơn Bùi Viễn Chi: “Cảm ơn luật sư Bùi, vậy bọn em xin phép về trước ạ.”
Bùi Viễn Chi gật đầu.
Quý Thư Doanh đứng cạnh, tuy có phần miễn cưỡng nhưng vẫn lên tiếng: “Cảm ơn luật sư Bùi.”
Đợi hai người rời đi, được thư ký tiễn vào thang máy, anh mới thu lại ánh nhìn.
Đến khi mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa, Mục Kiêu mới tìm cơ hội nhỏ giọng hỏi anh: “Này, lúc nãy rốt cuộc là chuyện gì thế?”
Bùi Viễn Chi chỉ “hửm?” một tiếng.
“Cậu đâu phải người thích lo chuyện bao đồng.” Mục Kiêu nói thẳng.
Bùi Viễn Chi liếc anh một cái, bất chợt lên tiếng: “Đi thôi, chú Mục mời tôi tối nay sang nhà dùng bữa, phiền luật sư Mục dẫn đường.”
Mục Kiêu: “...”
Khoan đã, chuyện vừa rồi đâu? Anh còn định truy hỏi tiếp mà?
Không phải chứ, anh cứ tưởng câu kia chỉ là cái cớ để bịt miệng, ai ngờ lại là sự thật!
---
Quay lại văn phòng luật Quân Đức, vừa đúng lúc luật sư Đỗ bước ra từ phòng làm việc.
Luật sư Đỗ khẽ đánh giá hai người, không ngờ nhanh như thế đã quay về công ty, ánh mắt ông ta dừng trên người Quý Thư Doanh vài giây, "Nhanh thế đã về rồi sao? Giám đốc Trần ký tên chưa?"
"Ký rồi ạ, sếp xem thử đi."
Cô gái vừa trả lời vừa đưa văn kiện cho luật sư Đỗ.
Chuyện nhỏ như vậy đáng lẽ chẳng cần hỏi nhiều, nhưng luật sư Đỗ vẫn lật ra xem.
Quý Thư Doanh đứng nhìn cảnh này, trong lòng chợt dâng lên cảm giác khó tả.
Luật sư Đỗ cúi đầu, mười mấy giây trôi qua, ông ngẩng đầu nở nụ cười ôn hoà: "Được rồi, ra ngoài đi, chiều nay còn không ít việc, đừng lơ là."
Cô gái đáp một tiếng, sau đó cùng Quý Thư Doanh trở lại bàn làm việc: "Không ngờ luật sư Bùi lại đứng ra giúp chúng ta!"
Cô gái không giấu nổi kích động, cảm thán: "Mấy lần trước thấy anh ấy đáng sợ như vậy, đến Triệu Hân Nghiên mà còn bị nói cho nghẹn lời, giờ cảm thấy con người anh ấy cũng tốt đấy chứ... "
"Trần đổng trông cũng khá trẻ nhỉ, tính cách lại còn tốt, không hề kiểu cách. Bảo sao người ta lại thành công, ... hoàn toàn khác hắn con trai. "
"Ừm."
Quý Thư Doanh nghe chẳng chuyên tâm cho lắm, chỉ ỡm ờ đáp lại, rõ ràng là đang lơ đễnh.
Ba phút trước, cô vừa nhận được tin nhắn từ Bùi Viễn Chi: Tối nay tôi có việc.
Tuy đi làm về một mình cũng chẳng phải chuyện gì to tát...
Nhưng lòng cô vẫn có chút gì đó là lạ, chỉ một chút, rất mơ hồ... không rõ gọi là cảm giác gì.
Cô vội gạt mấy ý nghĩ lộn xộn trong đầu, tập trung làm nốt việc của mình.
Sau khi nắm bắt được suy nghĩ của luật sư Đỗ, Quý Thư Doanh cũng tự thấy không cần tăng ca nữa. Đến sáu giờ đúng, cô lại đúng giờ ra về như thường.
Về đến nhà, màn đêm đã buông xuống. Căn nhà đồ đạc đủ đầy, nhưng khi chỉ có mình cô lại trống trải đến lạ.
Quý Thư Doanh không quen với sự vắng lặng này, cô bật sáng toàn bộ đèn trong nhà, để ánh sáng lan tỏa khắp mọi ngóc ngách, xua tan bóng tối.
Cô mở nhạc DJ qua loa Bluetooth đến mức to nhất, rồi thay sang đồ thể thao mềm mại thoải mái, bắt đầu duỗi người, kéo giãn cơ, thả lỏng toàn thân.
Hai tiếng sau, cô uống một hớp nước ấm, điều chỉnh lại hơi thở, chuẩn bị đi tắm. Nhưng vừa đóng cửa phòng tắm thì đã nghe thấy tiếng mở khóa vân tay vang lên từ phía cửa chính.
Ai đó đã về.
Tiếng bước chân, tiếng chìa khóa đặt lên kệ ở lối vào, chỉ cần nghe là cô đã nhận ra. Đó là âm thanh quen thuộc của người đàn ông trong nhà. Căn hộ vốn trống trải bỗng chốc như được tiếp thêm sinh khí.
Chút bất an trong lòng cô cũng dần bình ổn, Quý Thư Doanh bắt đầu tắm rửa.
Thường thì cô tắm cũng phải mất gần cả tiếng đồng hồ, thế mà lần này lại vội vội vàng vàng, chưa tới ba mươi phút đã xong.
“Bùi Viễn Chi! Cái bình nóng lạnh vớ vẩn nhà anh làm sao thế này!”
Cánh cửa phòng tắm "rầm" một tiếng bật ra, Quý Thư Doanh quấn khăn tắm, mặt tức tối, bước thẳng ra ngoài dù mới tắm chưa bao lâu.
Người đàn ông trong thư phòng nghe thấy tiếng động, liền đứng dậy, liếc mắt nhìn ra cửa.
Bùi Viễn Chi vừa mới về nhà không lâu. Cà vạt đã được nới lỏng, cổ áo cũng cởi hai nút, khuôn mặt anh lộ vẻ mệt mỏi nhàn nhạt sau buổi xã giao.
“Sao thế?”
Anh mở miệng hỏi, giọng khàn nhẹ mang theo chút vị rượu, hơi khô và trầm, vẫn là chất giọng khiến người ta dễ bị lay động.
Quý Thư Doanh nghe tiếng “sao thế” kia, tim khẽ rung lên một nhịp, rồi đôi mắt to như trái vải cũng mở to ra, như chợt hiểu ra điều gì...
Cô còn tưởng anh bận việc quan trọng lắm, ai ngờ anh đi uống rượu!
Càng nghĩ càng tức!
“Cái bình nóng lạnh kia, lúc thì lạnh buốt, lúc lại nóng hổi, suýt nữa luộc chín người ta luôn rồi!”
Cô tức giận trừng mắt nhìn Bùi Viễn Chi, mái tóc vẫn còn ướt đẫm, vừa nói vừa giơ tay chỉ vào bả vai mình. Trên bả vai trái màu trắng sứ có một lớp đỏ nhẹ, hồng nhuận vì bị hơi nước hun nóng.
"Sao anh toàn mua mấy thứ bỏ đi vậy? Một cái máy làm ẩm, một cái bình nóng lạnh, không được cái nào hữu ích!"
Quý Thư Doanh càng nói càng tủi thân.
"Để tôi gọi thợ đến sửa." Bùi Viễn Chi rút điện thoại ra bấm số.
Một phút sau, Bùi Viễn Chi cúp máy: “Ngày mai thợ sẽ tới.”
Quý Thư Doanh trố mắt: “Thế bây giờ tôi làm thế nào?”
“Em chẳng phải vừa tắm xong rồi à?”
“Nhưng tôi tắm chưa đã.” Quý Thư Doanh nghiêm túc đáp lại.
Ánh mắt Bùi Viễn Chi hơi khựng lại một chút, như đang xác nhận gì đó.
“Nhiệt độ nước cứ thất thường như thế, tôi tắm rất không thoải mái. Tôi không vui, bé con trong bụng cũng không vui...”
“Có thể dùng chậu hứng nước, pha nước ấm tắm. Như vậy sẽ không bị bỏng.”
Dùng chậu hứng nước? Pha nóng lạnh?
Từng chữ ghép lại đều là tiếng Trung đơn giản, nhưng đặt cạnh nhau lại thành một thứ ngôn ngữ mà Quý Thư Doanh hoàn toàn không hiểu nổi.
“Ý anh là gì?”
Cô tròn mắt ngơ ngác, hoàn toàn không bắt kịp cách suy nghĩ của Bùi Viễn Chị.
“Hoặc có thể ra khách sạn tắm, tắm cho đến khi em vui vẻ thì thôi.”
Bùi Viễn Chi vẫn giữ được sự kiên nhẫn, anh đề xuất một phương án khác.
Lần này Quý Thư Doanh đã hiểu.
“Không cần. Tôi rất mệt, không muốn ra ngoài, một bước cũng lười đi.”
Cô từ chối dứt khoát, vẻ “buông xuôi” như thể đang cố tình làm khó người khác: “Tôi chỉ muốn tắm ở nhà thôi, còn lại tùy anh lo liệu.”
Hai người bốn mắt nhìn nhau.
Quý Thư Doanh khoanh tay trước ngực, tư thế rõ ràng: Hôm nay đây muốn gây sự, đang ngứa mắt anh đấy, sao nào?
Cho đến khi...
Bùi Viễn Chi dời mắt, phá vỡ thế bí: “Đợi tôi ba phút.”
Nói xong, anh xoay người đi ra cửa, trước khi đi còn lạnh nhạt nhắc nhở một câu: “Mặc đồ vào, đừng để cảm lạnh.”
Chưa đến mấy phút sau, Bùi Viễn Chi trở lại, tay xách một hộp dụng cụ, trông như vừa mượn được từ chỗ hàng xóm hay bảo vệ.
Sau đó anh tháo đồng hồ, xắn tay áo, mang hộp dụng cụ vào phòng tắm.
Tiếng nước ngắt quãng vang lên, rồi là tiếng lạch cạch của mấy món đồ nghề.
Vài phút sau, hoặc cũng có thể chỉ là vài chục giây, Bùi Viễn Chi bước ra, cổ áo sơ mi bị nước làm ướt, lờ mờ lộ ra đường xương quai xanh thẳng tắp và cơ ngực rắn chắc. Cánh tay còn có một vết xước nhỏ, lòng bàn tay trắng lạnh cũng đã đỏ lên vì bị nước nóng phả vào.
So với ba phút trước, trông anh có phần chật vật hơn nhiều. Đâu còn dáng vẻ trầm tĩnh, điểm đạm thường ngày.
“Được rồi.” Bùi Viễn Chi nói ngắn gọn, vừa tháo cúc áo ướt sũng, vừa định bỏ vào máy giặt, “Giờ em vào thử đi, không có vấn đề gì nữa.”
Quý Thư Doanh cuối cùng cũng hiểu anh vừa làm gì.
Một đại luật sư như anh, vậy mà lại tự tay sửa máy nước nóng?
“Cái khu này quản lý tệ thật đấy. Mới tám giờ tối đã không gọi được thợ sửa. Cái gọi là “dịch vụ tiện ích' mà lại để cư dân tự tay xử lý...”
Quý Thư Doanh vừa phàn nàn, ánh mắt đã dừng lại nơi chiếc áo sơ mi ướt mờ trên người Bùi Viễn Chi. Chất vải mịn mượt, dính sát vào da thịt, lờ mờ hiện ra cơ bắp mảnh nhưng săn chắc, từng đường nét gọn gàng toát ra cảm giác mạnh mẽ rất đàn ông.
Cô càng nói, giọng càng nhỏ lại.
Ngay lúc ấy, bàn tay với những khớp xương rõ ràng của anh đang tháo đến chiếc cúc thứ hai, người mặc áo vẫn im lặng, nhưng động tác lại khựng lại.
Ánh mắt anh dời sang nơi ánh mắt kia đang nhìn đến.
Quý Thư Doanh không kịp né tránh, dứt khoát nhìn thẳng, ung dung đánh giá.
Cô biết Bùi Viễn Chi vốn có ngoại hình xuất sắc. Từ gương mặt cho đến...
Ngay cả làn hơi nước mờ ảo trong phòng tắm cũng không che nổi những đường nét đẹp đẽ ấy: khung xương gương mặt sắc sảo, đôi mắt sâu lạnh lùng, mí mắt mỏng, nốt ruồi ở xương chân mày khiến cả gương mặt lúc nào cũng phảng phất cảm giác xa cách.
Cô vẫn luôn nghĩ, anh chính là kiểu người như vậy.
Dù lúc nào, dù ở đâu, Bùi Viễn Chi đều xuất hiện với hình ảnh chỉn chu, nghiêm khắc, không chừa một kẽ hở để ai bắt bẻ.
Nhưng giờ đây...
Chỉ vì một trò mè nheo nhỏ của cô, anh đã thành ra thế này.
Hơi nước lảng bảng phủ đầy không gian, khiến bầu không khí thêm phần ngột ngạt và nóng bỏng.
Từng giọt nước đọng lại, trượt dài xuống tấm kính mờ, những làn hơi vô hình nhưng lan tỏa, tràn vào từng nhịp tim đang dồn dập.
Từng nhịp, từng nhịp.
Quý Thư Doanh ban đầu còn định cằn nhẳn thêm vài câu, nhưng không hiểu sao lại nghẹn lại nơi cổ họng.
Bụng dưới nóng lên, lòng bàn tay cũng ươn ướt, tựa như những làn hơi kia dệt thành một cái lưới, quấn chặt lấy cô, khiến hơi thở bắt đầu trở nên nặng nề, thậm chí khát khô nơi cổ họng.
Mà cái khát đó, không phải vì thiếu nước, mà là...
Một dạng khát khao về tinh thần.
Cô mím môi, cuối cùng cũng tìm lại được giọng của mình: “Sửa xong rồi thì... anh ra ngoài đi.”
Giọng ra lệnh, nhưng âm cuối lại mềm oặt, không có tí lực nào, nghe giống như mèo nhỏ làm nũng hơn là đuổi người.
Bùi Viễn Chi nhướng mày.
Không nhúc nhích.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗