Bùi Viễn Chi dừng bước, ánh mắt rơi lên bóng lưng mảnh mai kia.
Sau vài nhịp thở, anh quay người trở lại thư phòng.
Từ đầu đến cuối, không phát ra bất kỳ âm thanh dư thừa nào.
Quý Thư Doanh ngồi yên một lúc, sau đó cúi đầu lấy điện thoại ra, lướt đi lướt lại, ngón tay dừng lại trên mục liên hệ có tên “mẹ”.
Trời mưa sấm chớp như vậy có thể gọi điện không?
Quý Thư Doanh có phần lưỡng lự.
Bên ngoài là màn đêm sắc lam, lá cây xào xạc trong gió.
Mưa tạt ngược vào, màu sắc mờ ảo lại lạnh lẽo, hoang vắng như thể cả thể giới đang chìm sâu xuống đáy biển màu xanh thẫm, chỉ còn lại một mình cô.
Cảm giác nơi bụng dưới dường như cảm nhận được cảm xúc trong cơ thể, mang theo chút vi diệu khó diễn tả.
Quý Thư Doanh chợt nhớ ra, thực ra mình không cô độc.
Cô cúi đầu, qua lớp chăn mỏng, đặt tay nhẹ lên bụng dưới, giọng nói nhẹ nhàng như thì thầm: “Bé con đừng sợ, mẹ ở đây với con.”
“Mẹ không sợ, nên con cũng đừng sợ...”
Phía sau đột nhiên vang lên tiếng đóng cửa. Không nặng không nhẹ, giống như một lời nhắc nhở.
Động tác của Quý Thư Doanh khựng lại, thu lại giọng nói, làm như không có chuyện gì, đặt tay lên chăn, rồi mới quay đầu nhìn ra phía sau.
Là Bùi Viễn Chi.
Anh khép cửa thư phòng lại, trong tay vắt một tấm chăn len mỏng, sau đó bước tới.
Người đàn ông có đường chân mày sắc sảo, đôi mắt sâu và dài, mí mắt mỏng, luôn mang vẻ lạnh lùng xa cách, khó mà tiếp cận.
Nhưng lúc này, ánh sáng trong phòng khách dịu nhẹ, anh mặc bộ đồ ở nhà màu xám nhạt, chất liệu mềm mại thoải mái, gọng kính viền vàng làm dịu bớt vẻ sắc lạnh ban ngày, khiến cả người trông nhu hòa hơn hẳn.
Quý Thư Doanh còn chưa kịp lên tiếng, Bùi Viễn Chi đã bước qua trước mặt cô, tấm chăn len rơi xuống phủ lên chân cô.
Cuối cùng, anh ngồi xuống bên kia của sofa.
Quý Thư Doanh cầm lấy góc chăn, chất liệu tinh xảo, mềm mại và ấm áp đặc trưng của len, còn thoang thoảng mùi gỗ nhẹ và mùi nước xả cao cấp thanh nhã.
“Làm gì vậy?” Cô hỏi, “Tôi có chăn.”
Nói xong, cô ném trả lại.
Bùi Viễn Chi đặt ly rượu lên bàn, phát ra tiếng “cách” nhẹ, tay kia đón lấy tấm chăn bị ném lại.
Anh liếc nhìn đôi chân trần của Quý Thư Doanh, hỏi ngược lại: “Cái chăn không đủ che cả chân như kia?”
“….”
Quý Thư Doanh cúi đầu nhìn, cô rất thích mẫu chăn này, họa tiết cổ điển tinh xảo, phương pháp dệt độc đáo, nhà thiết kế là người Tây Ban Nha.
Nhưng rõ ràng, nhà thiết kế coi nó như một tác phẩm nghệ thuật, chẳng hề tính đến tính thực dụng.
Mãi tới giờ cô mới nhận ra, đôi chân có hơi lạnh, lạnh đến mức không còn cảm giác.
“Tôi thích như vậy...”
Quý Thư Doanh vừa nói vừa ngẩng đầu, suýt thì va vào cằm của Bùi Viễn Chi.
Không biết từ lúc nào anh đã đứng trước mặt cô, cúi người xuống, trước tiên đặt mắt cá chân cô lên sofa mềm mại, rồi trải tấm chăn mỏng ra, đắp kín hết đôi chân cô, không để hở chỗ nào.
Quý Thư Doanh ngẩn ra, vậy mà lại không phản kháng, chỉ lặng lẽ nhìn anh làm.
Khoảng cách giữa hai người cực kỳ gần, gần như chỉ còn cách nhau một sợi tóc.
Ánh mắt Quý Thư Doanh dõi theo động tác của anh, từ bóng tối do hàng mi dài che phủ, đến đôi môi mỏng có đường nét rõ ràng, rồi đến yết hầu đầy đặn, trong lúc cử động, cổ áo mở khẽ lay động.
Cô lại ngửi thấy mùi hương lành lạnh kia, thấm đẫm hơi nước ẩm ướt và mằn mặn của đêm mưa.
“Đừng để cảm lạnh.”
Bùi Viễn Chi nói, giọng trầm thấp lướt qua tai cô như cơn gió đêm xuân.
Ánh mắt Quý Thư Doanh dừng lại trên môi mỏng đang mở ra đóng lại, và yết hầu nhẹ nhàng chuyển động khi anh nói chuyện.
Ký ức đêm đó đã vỡ vụn, nhiều khoảnh khắc cô không còn nhớ rõ, nhưng trong lúc khoái cảm và đau đớn đan xen, cô từng cắn vào cổ anh.
Thế mà bây giờ, không còn dấu vết gì.
“Bị ốm trong thai kỳ rất phiền phức.”
Một câu nói nhẹ bẫng, kéo Quý Thư Doanh ra khỏi đêm điên loạn, trở về hiện tại.
Cô ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt sâu thẳm gần ngay trước mặt.
Bùi Viễn Chi cúi mắt nhìn cô: “Nhiều loại thuốc không thể uống, hay là em muốn bị cảm?”
“Tôi mới...”
Chưa kịp nói xong, bên tai Quý Thư Doanh đột nhiên vang lên tiếng nổ chấn động.
Rầm!
Một tia sét xé ngang, như muốn xé rách cả bầu trời, nổ tung như bom.
Đầu óc Quý Thư Doanh tức thì trống rỗng.
Trước khi kịp suy nghĩ, cơ thể đã theo bản năng lao vào nơi có nguồn nhiệt gần nhất.
Bùi Viễn Chi bị cô đâm vào làm khựng lại.
Hương trái cây dịu nhẹ len lỏi vào từng ngóc ngách, hương thơm cơ thể nhè nhẹ lan tỏa, xuyên qua lớp áo mỏng, thấm vào từng tế bào, hơi thở anh đột nhiên căng thắng.
Cơ thể mảnh mai trong lòng như chú nai hoảng sợ, không tìm được lối thoát mà lao vào hang ổ của dã thú, Bùi Viễn Chi chỉ thất thần vài giây, sau đó lập tức nhận ra điều bất thường.
Bình thường tỉnh táo, Quý Thư Doanh tuyệt đối sẽ không làm như vậy.
“Em sợ sấm sét à?”
Anh hỏi khẽ, trong giọng nói mang theo chút xoa dịu mơ hồ, ngay cả chính anh cũng không phát hiện ra.
Quý Thư Doanh rúc đầu vào ngực anh như con đà điểu, lồng ngực phập phồng dữ dội, đầu óc vẫn trống rỗng, chẳng thể suy nghĩ gì.
Nhưng có một điều cô biết...
Nếu cô thừa nhận sợ sấm sét, vậy thì trong mắt Bùi Viễn Chi, cô chẳng phải chính là kiểu người như anh từng nói sao?
“... Tôi không sợ.”
Giọng Quý Thư Doanh run rẩy, ngón tay bấu lấy áo trước ngực anh cũng đang run, nhưng giọng nói vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, dằn xuống nỗi sợ từ tận xương tủy: “Chỉ có con nít ba tuổi mới sợ...”
Ầm!
Một tia sét khác lại xé rách bầu trời, bóng đêm đặc sệt bị xé toạc.
Cơ thể Quý Thư Doanh lại run lên, chẳng còn sức để nói gì, chỉ cắn chặt môi, cả người mềm nhũn trong vòng tay của Bùi Viễn Chi.
Vết sẹo nhạt nơi mắt cá chân như bừng tỉnh, âm ỉ đau.
Cô lại nhớ chuyện hồi còn nhỏ.
Ban đầu là trơ trọi, sau đó nhìn máu chảy không ngừng từ vết thương, kỳ lạ thay, có lẽ nhờ adrenaline, cô chẳng thấy đau, thậm chí có cảm giác như người ngoài cuộc.
Lúc đến bệnh viện khâu lại, cô mới chậm chạp cảm nhận được cơn đau, níu lấy áo mẹ, nước mắt lưng tròng nói mình ghét sâm sét...
Mặc kệ vậy.
Bùi Viễn Chi muốn nói gì cũng được, ngay giây phút này, cô chỉ muốn làm một kẻ nhát gan, trốn tránh tất cả.
Nằm ngoài dự liệu...
“Chẳng ai quy định người lớn thì không được sợ sấm sét.”
Người bên trên lại vươn tay ôm cô chặt hơn, siết lấy cô như muốn giữ trọn trong lòng ngực.
Một tư thế quá đỗi thân mật, thậm chí có phần mập mờ.
Quý Thư Doanh ngừng thở một giây.
Khuôn mặt cô theo động tác của anh dán sát vào lồng ngực cứng cáp ấm áp, có thể nghe rõ nhịp tim trầm ổn có lực của anh, hòa với nhịp tay nhẹ nhàng vỗ lưng cô, từng nhịp từng nhịp...
“Thừa nhận nỗi sợ không phải chuyện gì đáng xấu hổ.”
“Ngược lại là một kiểu dũng cảm.”
Bên ngoài mưa gió rền vang, sấm sét cuồn cuộn, mà vòng tay của anh lại như một nơi trú ấn yên bình, Quý Thư Doanh ngửi mùi hương thanh mát dễ chịu, chợt hoài nghi mình nghe nhầm.
Mọi thứ... tất cả, như một giấc mơ.
Không phân biệt được là nhiệt độ của anh truyền sang cô, hay gương mặt cô nóng lên truyền sang anh.
Thì ra Bùi Viễn Chi cũng biết nói lời dễ nghe? Anh cũng biết an ủi người khác?
Thậm chí cô còn nghĩ xa hơn, vậy anh có biết cúi đầu không? Có biết thỏa hiệp không? Có khi nào chịu đầu hàng không? Có...
Bầu trời bị xé toạc bên ngoài dần dần khép lại.
Tấm màn đêm màu lam sapphire lại một lần nữa dịu dàng bao phủ cả thành phố.
Tiếng mưa rơi tí tách như tiếng ồn trắng nhẹ nhàng, xoa dịu cơn sóng dữ dội vừa bị tiếng sấm xé toang.
Vòng tay của Bùi Viễn Chi quá đỗi vững chãi, dễ khiến người ta an tâm ngủ say. Tựa vào anh, mắt nhắm lại, mí mắt của Quý Thư Doanh bắt đầu đánh nhau vì buồn ngủ.
Cơn buồn ngủ bị tiếng sấm đánh thức giờ lại ào ạt kéo đến, nhẹ nhàng mà mạnh mẽ nhấn chìm cô, cơ thể kiệt quệ đang rất cần một giấc ngủ sâu và đủ đầy.
Bùi Viễn Chi vẫn giữ nguyên tư thế đó, vòng tay ôm lấy cô rất khẽ.
Một lúc sau, anh nhận ra người trong lòng mình ngoan ngoãn một cách lạ thường, hiếm có những lúc cô yên lặng như thế.
Anh cúi đầu nhìn xuống.
Quý Thư Doanh nghiêng mặt dựa vào lòng anh, má mềm áp sát, ngực phập phồng đều đặn, hơi thở khẽ khàng, cô đã ngủ thiếp đi.
Vài sợi tóc rơi xuống khóe môi.
Lúc sau, Bùi Viễn Chi giơ tay, nhẹ nhàng vén những sợi tóc ấy đi. Khi sắp rút tay về, đầu ngón tay anh bỗng khựng lại.
Người trong mộng khẽ hé môi, vô tình chạm vào đầu ngón tay anh, mềm nhẹ cọ vào, như có như không.
Màu môi nhạt phơn phớt hồng, mang theo sức hút ngây thơ vô thức, độc nhất vô nhị.
Đôi mắt Bùi Viễn Chi tối lại, đầu ngón tay dừng yên, kiềm chế, rồi khẽ vuốt ve hai cái.
Mềm mại hơn cả anh tưởng.
Mềm đến mức quá đỗi mong manh.
Anh khẽ nhắm mắt, rồi lại mở ra, một tay vòng sau lưng Quý Thư Doanh, tay kia luồn xuống dưới đầu gối, định bế cô lên.
Nhưng vừa mới nhúc nhích, lông mi của người trong lòng liền run nhẹ vì bất an.
Bùi Viễn Chi thầm thở dài một hơi. Anh không nhúc nhích nữa.
Ngoài cửa sổ, tiếng mưa vẫn rả rích, trong phòng khách vẫn yên tĩnh vắng lặng, nhưng dường như có gì đó đã thay đồi.
“Some in gloss, but every once in a while, you find someone who's iridescent......”
[ Đời có lắm người mang ánh sáng đơn sắc, nhưng thi thoảng, bạn sẽ gặp một người lấp lánh như cầu vồng....]
Bộ phim vẫn đang phát, trên màn hình là những thiếu niên nam nữ non nớt mà e ấp, tràn đầy những rung động của tuổi trẻ.
…..
Một giờ sáng.
Bùi Viễn Chi quay lại thư phòng, màn hình điện thoại sáng lên từng đợt, nhảy ra hàng loạt tin nhắn chưa đọc.
Tin đầu tiên đến từ sếp lớn.
Kaleb: [Ferek, hợp đồng này giải quyết thế nào? Rất quan trọng, có thể phản hồi trong vòng nửa tiếng không?]
Bùi Viễn Chi cầm điện thoại lên, mở khóa, vừa định gõ chữ thì bất chợt nhíu mày.
Cổ tay anh tê rần.
Một cử động nhỏ như vậy cũng ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc.
Anh đổi sang tay trái để gõ, động tác có phần vụng về, nhưng tốc độ vẫn không giảm: [Xin lỗi, vừa rồi bị một việc quan trọng trì hoãn, tôi xem ngay đây.]
--
Lờ mờ trong mơ, Quý Thư Doanh lại mơ về đêm đó.
Hơi thở nóng rực, toàn thân như bị thiêu đốt, từng lỗ chân lông đều bung nở, như có một công tắc kỳ lạ nào đó bị bật mở. Là sự mới mẻ, kích thích, khoái cảm tột độ.
Cảm giác tê rát vụn vặt xen lẫn những đợt cao trào cuốn trôi, từng đợt từng đợt, không có điểm dừng.
Cô thích rực rỡ, thích mọi thứ tràn đầy, cũng thích cảm giác tùy ý buông thả theo ý mình.
Cuối cùng, cuối cùng, cô cúi xuống, há miệng cắn vào gáy người kia.
…..
Quý Thư Doanh đột ngột mở choàng mắt.
Đồng hồ báo thức bên giường reo inh ỏi, ánh sáng bên ngoài rực rỡ, rèm cửa lay nhẹ, lại là một ngày đẹp trời.
Đêm mưa như tận thế hôm qua chỉ giống như một giấc mộng..
Quý Thư Doanh ngồi dậy, chăn đắp rất kín, rất chặt, chẳng trách trong mơ cô thấy nóng.
Mu bàn tay khẽ chạm lên trán, hơi rịn mồ hôi, phần thân dưới cũng dính nhớp khó chịu.
Cô xuống giường, đi tắm.
Nửa tiếng sau, ở phòng khách, Quý Thư Doanh tình cờ bắt gặp Bùi Viễn Chi vừa mới tắm xong sau buỗi tập thể dục buổi sáng.
Anh đang dùng khăn lau mái tóc đen còn ướt, bước ra từ phòng tắm.
Dáng người trời sinh như giá treo đồ, vai rộng eo hẹp, những đường cơ mảnh mai hiện rõ, rất đẹp mắt, giọt nước từ đuôi tóc nhỏ xuống, rơi vào xương quai xanh thẳng và sâu.
Quý Thư Doanh lập tức nhớ lại chuyện đêm qua, mặt bắt đầu nóng lên, khó giấu được sự lúng túng.
Mất mặt, thật sự quá mất mặt.
Hai mươi mấy năm qua, cô chưa từng mất mặt trước người khác như vậy...
Tất cả là tại cái thời tiết chết tiệt này.
Ánh mắt hai người chạm nhau trong phòng khách.
Bốn mắt nhìn nhau, Quý Thư Doanh là người đầu tiên dời mắt đi, còn chưa kịp để anh mở miệng đã nhanh chóng chiếm quyền chủ động: “Tối qua tôi ngủ quên? Là anh bế tôi về à?”
Âm lượng và khí thế đều đầy đủ, giống như một con mèo nhỏ đang xù lông giả vờ hung dữ.
“Ừ.”
Bùi Viễn Chi thu lại ánh mắt, đáp một tiếng, rồi đi về phía phòng mình.
Quý Thư Doanh dõi mắt nhìn theo, lại bị một vết cắn sau cổ anh thu hút sự chú ý.
Một vết răng hình trăng lưỡi liềm rất nông, màu hồng đậm nổi bật trên làn da trắng lạnh bên cạnh, đúng vị trí giống hệt trong giấc mơ của cô, khiến máu cô lập tức dồn ngược.
Chẳng lẽ... đó không phải là mơ?
“Cổ anh... sao thế?” Quý Thư Doanh tỏ vẻ thản nhiên hỏi, thăm dò.
Bùi Viễn Chi không quay đầu lại, rảnh tay trái khẽ sờ một cái, giọng điệu nhàn nhạt: “Bị cắn.”
“Nhìn có vẻ hơi nghiêm trọng... là côn trùng cắn à? Hay là gì?” Quý Thư Doanh hỏi, trong lòng vẫn ôm một tia hi vọng mong manh.
Bùi Viễn Chi nghiêng đầu liếc cô một cái, khóe môi cong lên, như cười như không: “Em đoán xem?”
“Không phải tôi cắn đấy chứ? Dù sao thì tôi ngủ từ sớm rồi mà...”
Ánh mắt Quý Thư Doanh bắt đầu dao động, âm cuối kéo dài.
“Ừ, không phải em, là tôi cắn. Tôi có thể dùng tư thế vượt qua giới hạn con người, cắn chính xác vào sau cổ mình.”
Bùi Viễn Chi kể một cách bình thản, mang theo chút giễu cợt nhàn nhạt: “Hoặc cũng có thể, nửa đêm có người đột nhập vào nhà, chỉ để đến bên giường tôi, cắn một cái?”
“Em nghĩ sao?” Cuối cùng, anh nhướng mày nhìn Quý Thư Doanh.
Quý Thư Doanh: “...... “
Nhưng cô thật sự không có ấn tượng gì cả! Chẳng phải chỉ là một giấc... mơ thôi sao.
Cô nhất định sẽ không thừa nhận.
Chỉ cần không thừa nhận, thì chuyện đó không phải do cô làm!
---
Văn phòng luật Quân Đức.
Buổi họp sáng, luật sư Đỗ trước tiên tóm tắt sơ lược tình hình công việc tuần này và nhiệm vụ tuần tới, sau đó tập trung phê bình những người viết báo cáo không nghiêm túc, trong đó có Triệu Hân Nghiên và một số người khác.
Quý Thư Doanh chống cằm, chán nản vô cùng. Những người này cô cũng có ấn tượng, suốt buổi hội thảo chỉ mải chụp ảnh từ đầu tới cuối, giống đang đi du lịch.
“...Đặc biệt tuyên dương tiểu Quý, báo cáo hội thảo viết rất tốt, nhìn là biết trong buổi hội thảo nghiêm túc lắng nghe, không phải chỉ đến để giết thời gian...”
Luật sư Đỗ ngồi ở ghế chủ trì, thao thao bất tuyệt, ngữ điệu rõ ràng.
Cảm nhận được ánh mắt của các đồng nghiệp khác, Quý Thư Doanh ngồi thẳng lưng, rất bình thản đón nhận lời khen.
Đến giờ nghỉ trưa, cô gái ở bàn bên cạnh hồ hởi đến cảm ơn: “Thư Thư, cảm ơn cô nhé! Nếu không nhờ ghi chú cô gửi, sáng nay chắc chắn tôi cũng bị mắng rồi.”
“Không sao, chuyện nhỏ ấy mà.”
“Tôi mời cô uống trà sữa để cảm ơn nhé?”
“Không cần đâu, chuyện nhỏ chuyện nhỏ.”
Buổi chiều, Quý Thư Doanh nhận nhiệm vụ ra ngoài, luật sư Đỗ bảo cô đi cùng cô gái bàn bên, mang một bộ tài liệu tới cho khách hàng ký tên.
Bên ngoài lại bắt đầu mưa nhỏ, Quý Thư Doanh cùng cô gái bắt xe tới nơi.
Công ty của khách hàng nằm trong khu công nghệ cao, hai người vào đến sảnh, đến quầy lễ tân đăng ký, cô nhân viên lễ tân dùng thẻ mở cửa, dẫn họ lên tầng.
“Trần tổng vẫn đang họp, phiền hai vị chờ một lát.”
Lễ tân dẫn họ đến khu nghỉ ngoài phòng họp, còn mang lên trà nóng và vài món ăn nhẹ, mỉm cười mời họ ngồi đợi.
Quý Thư Doanh lễ phép gật đầu với lễ tân, rồi vừa ăn chút đồ ăn nhẹ, vừa mở điện thoại ra chuẩn bị sắp xếp lại những câu hỏi có thể gặp trong buổi phỏng vấn.
Cô gái bên cạnh có vẻ căng thẳng hơn, ngồi rất nghiêm chỉnh, chỉ uống một ngụm nước, rổi nhìn quanh, mắt dán chặt vào cánh cửa phòng họp đang đóng kín.
Cứ như sợ giám đốc Trần đi mất là họ uổng công chuyến này.
Khoảng hai mươi phút sau, cánh cửa phòng họp đột nhiên mở ra.
Một nhóm nam nữ mặc vest chỉnh tề bước ra, giám đốc Trần đi đầu, anh ta vừa đi vừa nghe người bên cạnh báo cáo, liên tục gật đầu.
Cô gái kia lập tức kéo áo Quý Thư Doanh, thì thầm: “Họ họp xong rồi.”
Quý Thư Doanh cũng nghe thấy động tĩnh, cô cất điện thoại đi rồi cùng cô gái đứng lên, đợi giám đốc Trần xử lý xong việc mới bước tới.
“Chào Trần tổng, chúng tôi đến từ văn phòng luật Quân Đức, có một số tài liệu cần anh xem và ký tên...”
Cô gái lên tiếng trước, lấy tài liệu từ kẹp hồ sơ ra, rồi đưa bút cho anh ta, động tác có phần lúng túng.
Giám đốc Trần liếc mắt qua, không mấy để tâm, đưa tay nhận lấy, thậm chí không thèm nhìn hai người cái nào.
Không biết là cố ý hay vô ý, anh ta không cầm chắc tài liệu, “xoạt” một tiếng, những trang giấy trắng đen rõ ràng, vẫn còn mùi mực in lập tức rơi tán loạn.
“Cầm tài liệu cũng không chắc? Chưa ăn sáng à?”
Anh ta hỏi một câu nhẹ bẫng, giọng điệu có chút khinh thường.
Mặt cô gái đỏ bừng, “Xin, xin lỗi...”
Vừa nói xin lỗi, cô vừa hoảng loạn muốn ngồi xổm xuống nhặt tài liệu, nhưng hôm nay cô mặc váy công sở màu đen, khom người thì váy liền trượt lên khỏi đầu gối.
Quý Thư Doanh liếc thấy liền đưa tay kéo cô lại.
Cô gái không ngờ Quý Thư Doanh lại ngăn mình, nhỏ giọng hỏi: “Sao thế?” Có phần luống cuống.
Quý Thư Doanh mấp máy môi không phát ra tiếng nhắc: váy.
Cô gái theo phản xạ che váy lại, lúc này mới nhận ra.
Quý Thư Doanh đứng chắn trước mặt cô gái, cô có thể nhặt giúp, nhưng chuyện này, nhìn thế nào cũng thấy không thuận mắt.
“Trần tổng.”
Quý Thư Doanh lên tiếng.
Cảnh tượng như mong đợi không xảy ra, âm thanh xin lỗi dễ chịu cũng tắt ngấm.
Giám đốc Trần nghe thấy, cuối cùng cũng nhìn Quý Thư Doanh bằng ánh mắt nghiêm túc, từ đầu tới chân, đánh giá một lượt, mắt sáng lên.
“Sao vậy, luật sư xinh đẹp?”
Anh ta cười cợt, tâm trạng khá tốt.
“Từ góc độ của tôi, là Trần tổng anh cầm không chắc.” Quý Thư Doanh nói.
Dáng người cô cao, khi lạnh mặt nhìn người rất có khí chất, càng lạnh càng xinh đẹp rực rỡ, còn cao ngạo hơn cả đối phương.
Tư thế nắm bắt rất chuẩn.
“Nếu tay cứ run như vậy, là dấu hiệu thận yếu, tôi kiến nghị anh nên đến bệnh viện khám thử.”
Phụt một tiếng, không biết ai bên cạnh bật cười thành tiếng. Giám đốc Trần quay sang nhìn, người đó lập tức im lặng.
Rồi quay lại, đối mặt với lời của Quý Thư Doanh, anh ta chỉ cười nhạt, như thể thấu hiểu tất cả, nhẹ nhàng ung dung: “Văn kiện này, các cô còn muốn ký không?”
“Nếu muốn thì nhặt lên, xin lỗi tôi một tiếng, tôi có thể không chấp nhặt.”
Ra vẻ rất “bao dung” với người trẻ.
“…..”
Gặp thể loại mặt dày như vậy, Quý Thư Doanh cũng nhất thời nghẹn lời.
Nếu chỉ có một mình cô, cô đã sớm mắng cho một trận rồi quay đầu bỏ đi, cùng lắm mất khách hàng, mất công việc.
Chỉ là cô vẫn phải để ý đến cô gái bên cạnh, không thể quay đầu bỏ đi được.
Cô chợt hiểu ra, vì sao một nhiệm vụ đơn giản như vậy mà luật sư Đỗ lại để cô đi cùng người khác.
Đang giằng co.
Bỗng liếc thấy một bóng dáng cao lớn tiến lại gần hai bước, cúi người, lần lượt nhặt từng tờ tài liệu rơi trên đất.
Quý Thư Doanh sững lại.
Cô gái kia cũng ngây ra một lúc, sau đó nhận ra người trước mặt, vội vã nói cảm ơn liên tục: “Cảm ơn luật sư Bùi...”
“Không có gì.”
Bùi Viễn Chi gom tài liệu lại, đưa cho cô gái, ánh mắt dừng lại trên người Quý Thư Doanh một giây.
Rồi thu về.
“Nếu tiểu Trần tổng đã không ký được, vậy thì mời Trần đổng ký.”
Lời vừa dứt, Bùi Viễn Chi không nhìn sắc mặt ngày càng khó coi của người đàn ông bên cạnh, lướt ngang qua.
Mục Kiêu cùng hai luật sư và trợ lý khác đi theo sau Bùi Viễn Chi, lúc đi ngang qua, còn quay đầu hứng thú nhìn Quý Thư Doanh, ánh mắt qua lại giữa hai người.
Đây là lần đầu tiên anh ta thấy Bùi Viễn Chi ra tay “nghĩa hiệp” như vậy, cư xử rất quý ông, thậm chí có thể gọi là lo chuyện bao đồng.
Mặt trời mọc từ đằng Tây rồi.
Quý Thư Doanh chớp mắt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô gái bên cạnh còn mơ hồ hơn, bám chặt lấy cánh tay cô, xem cô như chỗ dựa.
Đi được vài bước, thấy Quý Thư Doanh chưa theo kịp, Bùi Viễn Chi dừng lại, lên tiếng nhàn nhạt: “Đi theo.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗