“Party chào mừng hôm nay cậu là nhân vật chính, phải dậy sớm, ăn diện thật xinh đẹp, lộng lẫy vào, đập vào mặt tất cả bọn họ chứ!”
Sáng thứ bảy, Quý Thư Doanh còn chưa kịp ngủ nướng được bao lâu đã bị Lâm Chân Chân lôi dậy.
Dạo gần đây Quý Thư Doanh bận rộn chuẩn bị cho buổi phỏng vấn, trong đầu toàn là Luật Dân sự, Luật Doanh nghiệp mới và các điều khoản giải thích tư pháp của Bộ luật Hợp đồng.
Cô lờ mờ mở mắt ra, nhìn thấy người trước mặt, Lâm Chân Chân đang kéo chăn sang một bên, ngồi xổm bên tai lải nhải không ngừng.
Quý Thư Doanh kéo chăn lại, lẩm bẩm: “Vậy cậu tự lo đi, giờ mình chỉ muốn ngủ thôi…”
Dạo này cô đặc biệt buồn ngủ, đọc xong sách vở là ngã lăn ra giường, nhắm mắt lại là ngủ ngay, căn bản không tỉnh dậy nổi.
Lâm Chân Chân tức muốn chết nhưng cũng chẳng nỡ lôi Quý Thư Doanh dậy thật, đành tự nhận vai trò “bà mẹ lo lắng”, một tay lo chuyện mời khách, trang trí và chuẩn bị đồ uống cho buổi tiệc.
May mà nhà họ Quý rộng rãi, có cả phòng xem phim nghe nhạc, phòng sinh hoạt, khu giải trí và khu tiếp khách. Các dì giúp việc mỗi người một việc, có cả chuyên gia dinh dưỡng lẫn đầu bếp, gần như chẳng cần lo gì nhiều.
Đến hai giờ chiều, khách mời lục tục kéo tới, ai cũng mang theo quà, vừa cười tươi vừa chào hỏi Quý Thư Doanh, toàn là những câu: “Trời ơi, lâu quá không gặp, nhớ cậu chết đi được!”
Tuy nhiên cũng có vài người không biết điều, tới bắt chuyện, cố dò hỏi tình hình bố mẹ của Quý Thư Doanh, xem nhà họ Quý liệu có sắp “đổi chủ” không. Lúc ấy Quý Thư Doanh mới vừa ngủ dậy, mắt còn díp lại, thần sắc không mấy nhiệt tình, trả lời cho có lệ.
Những người kia ngoài mặt không nói gì, nhưng lúc rời đi thì sắc mặt thay đổi, bắt đầu thì thầm to nhỏ: “Nếu không phải nể mặt Lâm Chân Chân thì ai thèm tới chứ.”
“Hả? Sao lại nói vậy?”
Một cô gái bên cạnh tò mò hỏi. Trong giới này ai cũng quen thói nịnh người trên, đạp kẻ dưới, thân phận địa vị rất được coi trọng, trước giờ chưa ai dám nói xấu Quý Thư Doanh.
“Cha mẹ sắp ly hôn, “tiểu tam' thì sắp leo lên làm chính thất, còn tưởng mình vẫn là đại tiểu thư nhà họ Quý như trước kia à? Không khéo sắp bị đuổi khỏi nhà rồi cũng nên.”
Cô gái nghe xong liền tỏ vẻ “ra là vậy”.
Cũng đúng, sau vụ bê bối rùm beng thế kia, địa vị của Quý Thư Doanh trong giới thật sự đã không còn như xưa. Biết bao người đang chờ xem chuyện cười của cô.
“Hơn nữa mấy ngày nay ồn ào như vậy,” người kia lại hạ giọng “nghe nói đã đạt được thỏa thuận gì đó, bố cô ta chuẩn bị đón đứa con riêng kia về rồi...”
….
Lâm Chân Chân cũng lờ mờ nghe được vài lời bàn luận.
“Dù cô ấy không còn là tiểu thư nhà họ Quý, thì vẫn là đại tiểu thư nhà họ Chung, và là khách quý của nhà họ Lâm. Mấy người bớt ganh tị đi, lo chuyện của mình trước đã.”
Lâm Chân Chân không lên tiếng trực tiếp, nhưng trong giới bạn bè quanh mình cũng âm thầm nhắc nhở vài câu, cảnh cáo đám người thích buôn chuyện kia đừng đồn thổi bậy bạ.
Nhân vật chính thì đang nằm tắm nắng trong ánh chiều, ngáp một cái đầy chán chường.
Từ lúc dậy cô bị Lâm Chân Chân lôi đi hóa trang thành búp bê xinh đẹp, đến giờ Quý Thư Doanh còn chưa được ăn gì, bụng bắt đầu hơi đói.
Cô cầm điện thoại lên xem giờ, hôm nay đúng một tuần kể từ ngày Bùi Viễn Chi đi công tác, tính ra chắc cũng sắp về rồi.
Đúng lúc đó, điện thoại rung lên. Ngón tay Quý Thư Doanh khẽ run.
Chưa kịp đổi tên trong danh bạ, chữ “bố” nhấp nháy trên màn hình khiến tim cô thắt lại.
Cô bắt máy, không nói gì.
Đầu bên kia, Quý Mậu Minh lên tiếng trước: “Nghe mẹ con nói con đã về rồi?”
Quý Thư Doanh chỉ “ừ” một tiếng, vẫn không gọi một tiếng “ba”.
Quý Mậu Minh cũng chẳng để tâm, ông ta có chuyện quan trọng hơn: “Nghe nói con tổ chức cái gì mà tiệc chào mừng ở nhà?”
Còn chưa kịp giải thích là do Lâm Chân Chân chuẩn bị, thì đầu dây bên kia đã nói: “Đúng lúc ba có chuyện muốn tìm con, đợi ba chút” rồi cúp máy.
Cất điện thoại, Quý Thư Doanh hơi ngẩn ra, trong lòng mơ hồ có cảm giác bất an.
“Chú Quý tìm cậu à?”
Lâm Chân Chân nghe cô kể xong thì nhếch môi: “Chắc chắn chẳng có chuyện gì tốt đẹp.”
Lúc trước Quý Thư Doanh bỏ nhà đi gần ba tháng, Quý Mậu Minh cũng không thèm hỏi han lấy một lần. Ngược lại, ông ta còn tức giận đến mức khóa thẻ, còn nói một câu rất tuyệt tình: “Có bản lĩnh thì cả đời này đừng quay về nhà họ Quý.”
Quý Thư Doanh cũng nghĩ vậy.
Vì thế, khi gặp lại Quý Mậu Minh ở phòng khách tầng một, cô chẳng buồn tỏ thái độ thân thiết gì. Cũng không như trước kia, chạy đến ôm tay áo ông làm nũng.
“Doanh Doanh con mập ra rồi hả? Ba thì ăn không ngon ngủ không yên, con bé vô lương tâm này, ở ngoài kia cũng ung dung tự tại lắm chứ.”
Quý Mậu Minh hoàn toàn không để tâm đến thái độ lạnh nhạt của con gái, cười hì hì đi tới, hết sức thân thiết.
Quý Thư Doanh khẽ mím môi, không quen lắm với sự nhiệt tình đột ngột này của ông.
Chưa kịp suy nghĩ gì, đã nghe ông nói: “Con về đúng lúc, ba muốn giới thiệu với con một người...”
Quý Thư Doanh chột dạ, cảm thấy có gì đó không ổn, theo bản năng ngẩng đầu nhìn qua.
Một cô gái trẻ bước ra từ sau lưng Quý Mậu Minh, tóc ngắn, nét mặt thanh tú, đôi mắt đào hoa nổi bật đầy ấn tượng, đôi mắt ấy... giống Quý Mậu Minh như đúc.
Chính là cô gái mà Quý Thư Doanh từng bắt gặp bên cạnh ông trong trung tâm thương mại lần trước.
“Đây là em gái con, Quý Uyển Phù, con bé nhỏ hơn con hai tuổi, vừa mới tới thành phố S, còn lạ nước lạ cái, con làm chị nên dẫn dắt nó. Cuối tuần rảnh thì đưa em ra ngoài chơi nhé.”
“Chào chị ạ.”
Quý Uyển Phù ngoan ngoãn chào hỏi, chắp tay sau lưng, đôi mắt đào hoa long lanh thấp thỏm nhìn Quý Thư Doanh. Phía sau cô là quản gia đang phụ xách hành lý.
“………”
Quý Thư Doanh không đáp lại, ánh mắt chạm phải quản gia.
Quý Uyển Phù chỉ nhỏ hơn cô hai tuổi, có nghĩa là khi Chung Băng Cầm vừa sinh cô không lâu, Quý Mậu Minh đã ngoại tình.
Quản gia làm việc ở nhà họ Quý đã hơn hai mươi năm, gần như chứng kiến Quý Thư Doanh lớn lên từng ngày.
Ông khẽ gãi mũi, tránh ánh mắt của cô.
Quý Thư Doanh thu ánh nhìn về, lạnh lùng nhìn thẳng vào Quý Mậu Minh, gương mặt xinh đẹp không chút biểu cảm, giọng nhàn nhạt: “Em gái? Mẹ tôi có biết ông mang về cho tôi một đứa em gái không?”
“Doanh Doanh, nghe ba nói đã.” Quý Mậu Minh xoa xoa tay, bước tới một bước, nhỏ giọng giải thích: “Chuyện của người lớn, con trẻ vô tội. Con yên tâm, tầng hai vẫn là địa bàn của con, chỉ cần nhường một góc tầng ba cho em gái con ở là được. Uyển Phù ngoan ngoãn, sẽ không gây chuyện với con đâu. Ba cũng đã dặn nó ở nhà phải nghe lời con, không thì phải ra ngoài sống.”
Dù gì cũng là đứa con gái mà ông nuôi nấng suốt hơn hai mươi năm, tình cảm ít nhiều vẫn có. Trong lòng Quý Mậu Minh, Quý Uyển Phù dù có thế nào cũng không thể vượt được Quý Thư Doanh.
“Nghe lời tôi?” Quý Thư Doanh nhắc lại.
Thấy cô có vẻ dao động, Quý Mậu Minh vội gật đầu lia lịa: “Con cứ coi như nó là cái đuôi nhỏ của con, nghe con hết.”
Quý Thư Doanh cảm thấy thật nực cười.
Cô đang đói lả, đầu bắt đầu choáng váng, người lảo đảo, may mà Lâm Chân Chân vội vàng đỡ lấy, lo lắng nhìn cô.
Về đến nhà, mấy tháng trời không liên lạc, cuộc gọi đầu tiên của Quý Mậu Minh lại là vì đứa con riêng kia. Không những dẫn về, còn muốn công khai cho một danh phận.
Lúc thấy con gái mình vô tội, ông ta có nghĩ đến người bị tổn thương là ai không?
Rõ ràng người sai là đàn ông, nhưng người phải hứng chịu lời ra tiếng vào lại là người mẹ và con cái.
“Nghe lời tôi đúng không? Vậy thì bây giờ, lập tức, cút ra khỏi đây. Hai người không được chào đón ở cái nhà này.” Giọng Quý Thư Doanh lạnh băng.
Câu đó, không chỉ đuổi Quý Uyển Phù, mà còn cả Quý Mậu Minh.
Tiếng cãi vã của họ khiến không khí xung quanh có chút chấn động. Một số vị khách chưa rời đi bắt đầu len lén nhìn về phía này. Khiến người khác như ngồi trên đống lửa.
Sắc mặt Quý Mậu Minh cũng trở nên nặng nề. Ông ta là người ưa sĩ diện, chuyện riêng tư thì không sao, nhưng bị làm mất mặt trước đám đông, rõ ràng là Quý Thư Doanh đang công khai chống đối.
“Nghe không hiểu tiếng người à?” Quý Thư Doanh lại mở miệng, giọng điệu càng thêm gay gắt: “Tôi nhắc lại lần nữa, cút ra khỏi nhà này.”
Khóe miệng Quý Mậu Minh giật giật, ông ta thật sự không hiểu nổi, dù có chuyện gì xảy ra, cô cũng là con gái của ông ta, chẳng lẽ ông lại không đối xử tốt với con ruột mình?
Ông chỉ nghĩ là do Quý Thư Doanh từ nhỏ được Chung Băng Cầm nuông chiều, nên mới không có phép tắc như vậy, nghĩ cô không biết điều, không biết nhẫn nhịn.
So ra, cô con gái nhỏ dịu dàng hiểu chuyện mới là hình mẫu đáng quý.
Cảm thấy không thể khuyên được, Quý Mậu Minh dứt khoát không để ý đến Quý Thư Doanh nữa, quay sang quản gia, ra lệnh: “Mang hành lý của Uyển Phù lên tầng ba.”
Quản gia bước về phía thang máy. Quý Thư Doanh không dám tưởng tượng, nếu mẹ cô quay về, thấy con riêng của người đàn ông đó đã quang minh chính đại bước vào nhà thì bà sẽ cảm thấy thế nào. Nghĩ thôi cũng thấy nhói tim. Cô tuyệt đối không thể để chuyện đó xảy ra.
Quý Thư Doanh sải bước lên, nhanh tay giật lấy vali trong tay quản gia, không nói một lời, xoay người kéo thắng ra cửa.
Mí mắt Quý Mậu Minh giật mạnh, ông ta quá hiểu tính con gái, không cần nghĩ cũng biết Quý Thư Doanh đang định làm gì.
Sắc mặt trầm xuống, ông ta bước nhanh đến chặn đường.
Quý Thư Doanh thấy bóng người đổ xuống bên cạnh, liếc thấy Quý Mậu Minh định giành lại hành lý, liền giơ tay gạt đi, nhưng bị ông ta chộp lấy cổ tay.
Đầu cô càng choáng, tim đập dồn dập, mồ hôi lạnh túa sau lưng, linh cảm có điều không ổn. Cô liếc nhìn Lâm Chân Chân, hé môi định nói gì đó, nhưng trước mắt bỗng tối sầm lại...
Mất đi ý thức.
…..
“Có lẽ là tụt đường huyết…. đợi đã.”
Giọng nữ trung niên lạ lẫm, khàn khàn và có chút mệt mỏi. Sau đó, bà ta đổi sang giọng trách móc: “Trong hồ sơ ghi rõ bệnh nhân đang mang thai, làm cha mẹ kiểu gì mà để con bé tụt đường huyết đến mức ngất xỉu? Có biết giai đoạn đầu thai kỳ như vậy là cực kỳ nguy hiểm không?!”
Căn phòng vốn yên tĩnh, lúc này còn lặng ngắt như tờ, im phăng phắc.
……
Quý Thư Doanh mơ một giấc mộng rất dài, rất dài.
Trong mơ, cô là cô bé 11 tuổi. Một giây trước còn vui vẻ chơi đùa với bố, một giây sau, nhà họ Quý chìm vào bóng tối giữa cơn mưa như một tòa lâu đài hoang.
Cuối cùng cô cũng nhớ lại một số chi tiết mình từng cố quên.
Đêm hôm đó, trời mưa to, cúp điện. Quý Thư Doanh nhỏ mò vào phòng làm việc của bố, vô tình thấy chiếc điện thoại để quên trong giá sách. Vì tò mò, cô nhập ngày sinh nhật mình để mở khóa.
Không ngờ, những gì đập vào mắt lại là những đoạn tin nhắn riêng tư, mập mờ, trêu ghẹo, khiến người ta ghê tởm đến buồn nôn.
Cô hoảng loạn chạy xuống nhà, định gọi điện nói với mẹ, nhưng không may làm vỡ bình hoa, chân bị mảnh sứ cắt trúng. Máu đỏ trào ra, thấm loang cả nền nhà. Cô tưởng mình sắp chết. Nhưng so với nỗi đau, thứ khiến cô sợ hơn chính là cảm giác bất an khi phát hiện bí mật của người lớn.
Trong cơn hoảng loạn, Quý Thư Doanh nhỏ đã phản ứng bằng cách mất trí nhớ tạm thời, quên hết những gì mình vừa nhìn thấy đêm hôm đó.
Giờ đây, mọi thứ vỡ vụn một cách hoàn toàn.
Chớp mắt, cô đã lớn. Bên tai lại vang lên tiếng mắng giận dữ của Quý Mậu Minh: “Chung Băng Cầm, bà dạy con giỏi lắm! Nuông chiều nó đến mức hư đốn! Không biết điều, không có giới hạn, chưa cưới mà đã có thai! Sau này tôi còn mặt mũi nào gặp người trong giới? Nhà họ Quý sao lại có thứ nghiệt chủng như vậy chứ?!”
Trong ký ức, người bố mà cô kính phục nhất, yêu quý nhất, người đàn ông mà cả đời này cô tin tưởng và yêu thương nhất, người đã cùng cô đi chơi Disneyland khi còn nhỏ, dù bị cô bắt đội chiếc bờm tai thỏ màu hồng vẫn luôn giữ vẻ mặt hiền hậu, ấm áp....dần dần trở nên mờ nhạt.
Thay vào đó, là một người đàn ông trung niên, phản bội gia đình, không chung thủy trong hôn nhân và hoàn toàn không đáng tin cậy.
Lúc này, Quý Thư Doanh cuối cùng cũng đã nhìn rõ sự thật...
Bố của cô, chẳng qua chỉ là một người đàn ông hết sức bình thường trong xã hội, mang đủ những thói xấu vốn có của nam giới.
Ngọn núi vững chãi từng lặng lẽ che chở cho cô, nay đã đổ sụp. Trong mơ hay ngoài đời, tất cả đều là một trò cười hoang đường.
……
Chuyến bay nội địa MU7183 từ thủ đô đến thành phố S cất cánh đúng giờ. Chiếc máy bay lướt qua bầu trời, để lại một vệt trắng xóa sau đôi cánh.
Tại thành phố S, sân bay quốc tế.
Cổng T2.
Những hành khách mệt mỏi, phủ đầy bụi đường lần lượt bước xuống từ hành lang máy bay, trên mặt ai nấy đều hiện rõ vẻ rã rời vì hành trình dài.
Trong dòng người đông đúc, có một bóng hình cao ráo vững chãi như cây tùng, sải bước vôi vàng, nổi bật vô cùng.
Vừa đặt chân xuống đất, lúc Bùi Viễn Chi vừa tắt chế độ máy bay thì nhận được điện thoại của mẹ.
Đầu dây bên kia, giọng Liêu Âm dồn dập và lo lắng, giục anh mau đến bệnh viện, bà và chồng đang trên đường đến đó.
“Nếu hôm nay mẹ không nhớ ra mà gọi điện hỏi Tiểu Quý khi nào đến nhà mình ăn cơm...”
Trong điện thoại, Liêu Âm cố nén sự bực tức, tóm lược ngắn gọn toàn bộ sự việc cho con trai nghe.
Bàn tay cầm điện thoại của Bùi Viễn Chi rất vững, nếu bỏ qua nhịp thở hơi dồn dập hơn bình thường của anh.
Sau khi cúp máy, hàng loạt tin nhắn bật lên. Tin đầu tiên chính là địa chỉ một bệnh viện tư nhân do mẹ Quý gửi tới.
Rời khỏi sân bay, Bùi Viễn Chi vội vã đến bệnh viện, vừa giao lại công việc còn lại cho trợ lý. Việc nào có thể hoãn thì hoãn, việc không thể hoãn thì lập danh sách, anh sẽ gọi điện trực tiếp xin lỗi khách hàng sau.
Tuy không rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng trợ lý vẫn rất chuyên nghiệp, làm việc đâu ra đó.
Bệnh viện tư nhân này nằm trong vành đai hai, môi trường rất tốt, không hề đông đúc hay ồn ào như bệnh viện công, trật tự và yên tĩnh, bệnh nhân ở đây đều là người có quyền thế hoặc giàu có.
Dù vậy, khi Bùi Viễn Chi đến trước cửa phòng bệnh, cảnh tượng bên trong vẫn có phần hỗn loạn.
“Chưa cưới mà đã có thai, bà nhìn xem bà nuôi dạy con gái ngoan kiểu gì đây!”
Quý Mậu Minh đi qua đi lại, vẫn chưa thể chấp nhận hiện thực, dứt khoát chỉ tay vào mặt Chung Băng Cầm, cười lạnh: “Bà thấy chưa đủ mất mặt sao? Nếu không phải tại bà nuông chiều nó bỏ nhà ra đi, nó có thành ra thế này không?”
Chung Băng Cầm lòng rối như tơ vò, tất cả lo lắng đều dồn hết cho con gái đang nằm bên trong, nhất thời không biết nên phản bác thế nào.
Trong lòng bà, Quý Thư Doanh vẫn chỉ là một đứa trẻ, còn cần bà chăm sóc, sao có thể trở thành mẹ người ta rồi?
Phải chăng thật sự là bà quá nuông chiều con bé? Sao mọi chuyện lại thành ra thế này?
Bà chẳng những không giữ được cuộc hôn nhân hơn hai mươi năm, mà đến cả con gái cũng không chăm sóc tốt, để xảy ra chuyện lớn như vậy.
Liêu Âm đứng bên nghe, dù là người điềm đạm đến đâu cũng không nhịn nổi nữa: “Bố Thư Doanh này, ai cũng có trái tim, có ai nói con ruột của mình như vậy chứ? Hơn nữa, Tiểu Quý và Viễn Chi tự do yêu đương. Viễn Chi cũng từng đưa Tiểu Quý về nhà tôi, cả nhà tôi đều rất thích con bé, thông minh và đáng yêu.”
“Thanh niên yêu nhau, có xảy ra chuyện ngoài ý muốn cũng là điều không thể kiểm soát, cũng không thể thay đổi. Làm cha mẹ, lẽ ra chúng ta nên hỗ trợ về mặt vật chất và thấu hiểu về mặt tinh thần, chứ không phải chỉ biết trách móc, ông nói đúng không?”
Quý Mậu Minh cười khẩy.
Nếu không phải ông biết Bùi Viễn Chi chính là một trong những người phụ trách của hãng luật KS, thì suýt nữa đã tin lời bà ta nói.
Ông không thấy đây là sự trùng hợp, ngược lại, ông cảm thấy mọi thứ đều đã có âm mưu từ trước, ông ta quyết định sẽ thu hồi hợp đồng ủy quyền trước đó.
“Tôi thấy nhà các người chắc chắn đang hợp lực lại, lừa con gái tôi quay mòng mòng, không có ý tốt gì!”
Giọng điệu của Quý Mậu Minh đầy mỉa mai, như một khẩu súng máy xả đạn không phân biệt mục tiêu, khiến Liêu Âm vốn đã lo lắng suýt ngã ngửa vì tức giận.
Bà định phản bác rằng: Con gái ông đến chuyện lớn như vậy còn không nói với ông, chứng tỏ vốn dĩ đã không tin ông, nhưng bị bố Bùi ra hiệu ngăn lại, đợi con trai ra mặt.
Liêu Âm cũng lo làm căng sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ đôi trẻ, đành im lặng không nói nữa.
“Bác trai, cháu hiểu tâm trạng của bác. Chuyện này cháu và tiểu Doanh đã bàn bạc từ trước, ban đầu dự định sau khi chính thức ra mắt hai bên gia đình sẽ thông báo với mọi người.”
Bùi Viễn Chi đỡ lấy Liêu Âm đang đứng không vững, rồi nhìn về phía Quý Mậu Minh và Chung Băng Cầm, điểm đạm nói: “Cháu vốn định cùng Tiểu Doanh đến nhà gặp mặt, nhưng vì bên phía công việc không thể kiểm soát nên phải trì hoãn, cháu cũng đã xin lỗi bác gái về chuyện này.”
“Tất nhiên, là cháu không chăm sóc tốt cho Tiểu Doanh, bác trách mắng cháu, cháu đều chấp nhận. Nhưng cháu cũng mong bác lựa lời một chút. Dù sao, cô ấy là con gái bác, nếu nghe thấy những lời như vậy từ chính bố ruột, chắc chắn sẽ không vui.”
“Cháu có trách nhiệm và nghĩa vụ chăm sóc cô ấy. Ở bên cháu, cô ấy sẽ không phải chịu thiệt.”
Người thanh niên trước mắt, lưng thẳng tắp, ánh mắt sáng rõ, giọng nói chân thành, thái độ không hèn kém cũng không kiêu ngạo, lời lẽ từ tốn, lại mang theo khí chất tự tin của nghề nghiệp, khiến người ta khó mà không tin tưởng.
Cảm xúc đang kích động của Quý Mậu Minh cũng dần dịu xuống.
Sau khi biết được nguyên nhân ngất xỉu chỉ là do sáng sớm chưa ăn gì, đói bụng quá lâu nên tụt đường huyết, mọi người cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Liêu Âm vì chạy vội cả đoạn đường, chưa kịp thở đều, giờ cũng bắt đầu cảm thấy choáng váng.
Bà vỗ vai Bùi Viễn Chi, ra hiệu rằng bà và bố Bùi muốn ra ngoài nói chuyện với bố mẹ Quý Thư Doanh.
Hai bên phụ huynh có chuyện cần bàn, tạm thời giữ gìn hòa khí bên ngoài, để lại không gian riêng tư trong phòng bệnh cho đôi trẻ.
---
Phòng bệnh.
Do là phụ nữ mang thai, nên không thể dùng nhiều loại thuốc, bước đầu xác định ngất xỉu là do tụt đường huyết, bác sĩ đã truyền cho cô một chai glucose.
Bùi Viễn Chi ngồi cạnh giường bệnh, dém chăn cẩn thận cho cô.
Quý Thư Doanh đang thiếp đi, mắt nhắm nghiền, hàng mi dày thả bóng xuống mi mắt, đường nét khuôn mặt hiện rõ sự dịu dàng và yên bình mà lúc tỉnh táo hiếm khi thấy được.
Tấm ga trải giường trắng tinh khiến làn da cô càng thêm tái nhợt. Đầu cô hơi nghiêng sang một bên, ngủ mê man, lộ ra hõm cổ trắng ngần mịn màng.
Đôi mày thanh tú thỉnh thoảng hơi cau lại, dường như giấc ngủ không mấy yên ổn. Dù ý thức không rõ ràng, trong tiềm thức, cô vẫn đặt tay lên bụng, như đang bảo vệ chính mình và đứa bé.
Không biết cô đang mơ gì, hàng mi khẽ run rẩy như cánh bướm muốn bay, báo hiệu chủ nhân đang dao động dữ dội trong cảm xúc.
Bất chợt, một giọt nước mắt rơi xuống nơi khóe mắt.
Không hề báo trước, lặng lẽ, trầm mặc.
Lại mong manh, khiến người ta xót xa.
Bùi Viễn Chi cúi đầu nhìn, anh bất chợt đưa tay, ngón tay nhẹ nhàng áp lên má cô. Lau đi giọt nước mắt ấy.
Cô mơ thấy điều gì?
Ai làm cô khóc?
Không rõ vì điều gì, anh không lau sạch giọt nước nơi đầu ngón tay mà đưa lên môi, nếm thử.
Là nóng, là mặn, là ẩm ướt.
Nước mắt của cô.
Như vốc muối biển rắc thẳng vào tim anh.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗