Chương 15: Tên khốn nạn
Đăng lúc 22:02 - 05/10/2025
263
0
Trước
Chương 15
Sau

Không ngờ Bùi Viễn Chi lại đột ngột nhắc đến chuyện này, Quý Thư Doanh sững lại trong chốc lát, sau đó không hề suy nghĩ liền đáp: “Không muốn.”

Cô sống một mình rất tốt, không cần thiết phải sống chung với ai.

Bùi Viễn Chi nhướn nhẹ mày, không bất ngờ trước câu trả lời của cô.

Chỉ là cô trả lời quá dứt khoát, trong ánh mắt anh thoáng qua một tia cảm xúc khác thường.

Tâm trạng cũng không thể xem là tốt.

“Được.” Bùi Viễn Chi cụp mắt, không nói gì thêm, ý định ban đầu cũng thay đổi.

Anh cầm lấy chiếc áo vest đặt ở ghế sau lên, ném cho Quý Thư Doanh. Cô ngơ ngác nhận lấy: “Làm gì vậy?”

“Chưa mặc, giặt sạch rồi trả lại cho tôi.”

Nói xong, anh đóng cửa xe lại, khởi động xe rời đi.

Cơn gió đêm nhẹ thổi bay vài sợi tóc, chiếc xe màu đen nhanh chóng biến mất vào màn đêm.

Quý Thư Doanh: “...?”

Quả nhiên, người này chẳng bao giờ có lòng tốt thật sự, chỉ nói cho có lệ, giờ còn ném áo khoác lại cho cô.

Chỉ khoác một lúc thôi, làm gì đến nỗi?

Cô cũng có chút bệnh sạch sẽ, nhưng chắc chắn không nghiêm trọng đến mức này.

Tên khốn nạn!

Quý Thư Doanh cau mày nhìn chiếc áo trong tay, chỉ dùng hai ngón tay cầm lấy, không nghĩ nhiều liền bước đến thùng rác gần khu nhà, định ném đi.

Nhưng khi tay vừa đưa ra, Quý Thư Doanh lại do dự.

Chất liệu mềm mại, tinh xảo, vừa nhìn đã biết là hàng cao cấp cắt may thủ công. Trong phòng thay đồ nhà cũ của nhà họ Quý cũng có không ít đồ may đo, thường đều có giá khởi điểm từ sáu con số.

Nếu cô vứt đi, lỡ đâu Bùi Viễn Chi đòi lại bắt cô đền thì sao?

Với tính cách của anh, việc này hoàn toàn có thể xảy ra.

Nghĩ một lát, cuối cùng Quý Thư Doanh đem áo khoác gửi đến tiệm giặt là trong khu dân cư, nhưng cô không có ý định chủ động trả lại. Đợi khi nào anh nhớ ra đòi, cô sẽ nhân tiện mắng anh mấy câu.

Bên này, Bùi Viễn Chi không về nhà mà quay lại công ty.

Làm ngành này hoặc là đi công tác, hoặc là tăng ca, làm bạn với khoang hạng nhất và khách sạn 5 sao cao cấp. Tổng quãng đường bay trong năm cộng lại có thể vòng quanh trái đất vài vòng.

Lúc bận rộn, anh ngủ luôn ở khách sạn cạnh KS, thức xuyên đêm suốt sáng cũng là chuyện thường ngày.

Trên đường, điện thoại liên tục hiện thông báo tin nhắn, còn có nhiều cuộc gọi đến dồn dập. Người gọi là Trịnh Tử Hồng, phó trưởng nhóm xử lý tranh chấp, tính cách điềm đạm, rất hiếm khi gọi điện liên tục như vậy.

Lúc chờ đèn đỏ, Bùi Viễn Chi mới nhấn nút nghe máy.

“Bùi par, khách hàng lần trước lại đến rồi, lần này còn mang theo cả video, nói văn phòng chúng ta cố ý lừa gạt, đòi một lời giải thích, còn dọa báo cảnh sát...”

Trịnh Tử Hồng bên kia mồ hôi đầy đầu, giọng lo lắng, không dám nói ra chuyện luật sư Vương đã cãi nhau với khách, khiến đối phương đập đồ, hiện trường hỗn loạn.

“Cậu nói với cô ta là mười phút nữa tôi đến nơi, mời cô ấy vào phòng họp ngồi uống trà đi.”

Bùi Viễn Chi dặn dò.

“Vâng, vâng.”

Nghe anh nói sẽ đích thân đến xử lý, Trịnh Tử Hồng như được tiêm một liều thuốc an thần, lau mồ hôi rịn ra trên trán.

Có Bùi Viễn Chi ra mặt, anh tin không việc gì là không giải quyết được.

Cúp máy, đồng nghiệp bên cạnh lo lắng hỏi: “Luật sư Bùi đang ở thành phố S thật sao? Nói thế nào?”

“Yên tâm, luật sư Bùi nói mười phút nữa sẽ có mặt ở công ty, chúng ta chỉ cần gắng gượng thêm mười phút là được.”

Rất đơn giản, ở thành phố S này, cái tên Bùi Viễn Chi chính là một tấm “bằng chiêu thương” biết đi. Nổi lên từ ba năm trước nhờ một vụ tranh chấp quyền cổ đông của một tập đoàn lớn vừa mới trở về nước. Vụ này liên quan đến nhiều công ty tài chính, mối quan hệ phức tạp, là một miếng xương khó gặm, khả năng thắng kiện cực cực thấp.

Vậy mà Bùi Viễn Chi không chỉ thắng, còn thắng một cách ngoạn mục, một trận thành danh.

Sau đó mọi người mới lần theo hồ sơ lý lịch, phát hiện ra anh từng là gương mặt đại diện của bộ phận tố tụng và sáp nhập tại LCK, một trong những công ty luật hàng đầu tại Mỹ. Nếu không phải KS chiêu mộ anh bằng mức lương cực cao, chỉ cần ở lại LCK thêm vài năm, anh chắc chắn sẽ trở thành đối tác người Hoa trẻ nhất lịch sử của công ty.

Mười phút, không hơn không kém. Người đàn ông cao ráo điển trai xuất hiện trước cửa kính. Bước chân dài, dứt khoát, bảng tên KS trên ngực đung đưa nhẹ theo nhịp bước.

Cúc áo sơ mi mở một nút, tay đút túi quần, bước vào phòng, ánh mắt quét một vòng rồi dừng lại trên người Trịnh Tử Hồng: “Dẫn tôi đến phòng họp. Tóm tắt đơn giản tình hình.”

Dứt khoát, không một câu dư thừa.

“Là thế này, Bùi par...” Trịnh Tử Hồng vừa đi vừa thấp giọng báo cáo tình hình.

Có người nắm chắc cục diện, mọi người nhìn theo bóng lưng Bùi Viễn Chi tiến vào phòng họp, tinh thần căng thẳng phút chốc giãn ra.

Gặp phải khách hàng khó nhằn, không phải ai cũng có dũng khí trực diện đối đầu, lại càng hiếm người có khả năng giao tiếp cao và hiệu quả. Nếu xử lý không tốt, tổn hại sẽ là danh tiếng cả đời hành nghề.

Khủng hoảng vừa tạm qua, máu hóng chuyện lại trỗi dậy.

“Không thể không nói, gương mặt này của luật sư Bùi đúng là đỉnh thật, khách hàng dù có tức giận đến đâu mà nhìn thấy cái mặt này cũng phải dịu xuống chứ?” Có người lẩm bẩm.

“Haiz, làm luật sư suy cho cùng cũng là ngành dịch vụ.”

“Anh nghiêm túc đấy à? Với tính khí của luật sư Bùi thì sao mà làm dịch vụ được, nhất là gặp mấy bên đương sự chẳng hiểu biết gì về pháp luật.”

“Luật sư Bùi đâu cần ‘dựa mặt kiếm cơm’, năng lực mạnh thế cơ mà. Có điều, thật sự đẹp trai quá. Từ gì nhỉ, ‘diện mạo trí thức, bản chất lưu manh’...”

“Có ai cảm thấy dạo gần đây Bùi par hay ra ngoài vào buổi tối không? Trước đây đâu có như vậy.”

Mọi người còn đang bàn tán dở thì chợt nghe thấy âm thanh thủy tinh vỡ vang lên từ phòng họp.

Phòng họp cách âm rất tốt mà còn nghe thấy lờ mờ, có thể tưởng tượng bên trong giận dữ đến mức nào.

Mọi người im bặt.

Ngay sau đó, cửa mở ra, khách hàng nãy giờ cứng rắn đòi lý lẽ giận dữ bỏ đi.

Tiếp theo là Bùi Viễn Chi, thần sắc anh vẫn như thường. Trịnh Tử Hồng cẩn thận bước tới, định hỏi tình hình.

Bùi Viễn Chi nhìn qua là hiểu ngay, điềm đạm nói: “Yên tâm, mai cô ta sẽ liên hệ lại với cậu. Ngoài KS ra, thành phố này không có nơi nào tốt hơn giúp được cô ấy.”

Đây là sự tự tin đến từ năng lực.

Họ là lựa chọn tốt nhất và là duy nhất của khách hàng.

“Được rồi, tính tổng thiệt hại rồi gửi hóa đơn cho khách.”

Nói xong, Bùi Viễn Chi quay về văn phòng.

Mọi người nghe vậy cũng hiểu, vụ này coi như đã xong, hơn nữa khách hàng còn phải trả tiền bồi thường do mình gây ra.

Trong văn phòng.

Vừa mới đặt điện thoại xuống và xử lý công việc được một lúc, điện thoại đã bắt đầu rung lên liên tục.

Bánh xe chuột lăn nhẹ, ánh mắt của Bùi Viễn Chi vẫn dừng lại trên bản báo cáo tổng kết cuộc họp ban quản lý đang hiển thị trên màn hình laptop. Liếc qua màn hình điện thoại.

Liêu Âm gửi đến hơn chục tin nhắn.

Bùi Viễn Chi còn chưa kịp mở ra xem, Liêu Âm đã sốt ruột gọi thẳng đến.

“Mẹ.”

Anh bật loa ngoài, đặt điện thoại lên bàn chào một tiếng.

“Sao không trả lời tin nhắn? Đang làm gì vậy?”

“Tăng ca ạ.” Ánh sáng xanh nhạt từ màn hình chiếu lên, làm nổi bật đường nét góc cạnh trên gương mặt anh, hàng chân mày sắc sảo.

“Lần trước không phải nói sẽ dẫn bạn gái về à? Sao vẫn bận suốt thế? Kiếm tiền hoài cũng chẳng tiêu hết được, phải biết work life balance chứ. Đúng rồi, mẹ với ba con đang ở SKP đây, con xem ảnh mẹ gửi đi, rồi giúp mẹ chọn mẫu...”

Vừa dứt chuyện này, Liêu Âm đã lập tức đổi đề tài, yêu cầu con trai cho chút ý kiến tham khảo.

“Trang sức vàng có thể hơi sến thật, nhưng được cái giữ giá, dùng cũng tiện, kiểu vòng dây này cũng đáng yêu, hợp với con gái này; còn cái vòng ngọc phỉ thúy này, nước ngọc tốt, sang trọng, khí chất, lại dưỡng người, có điều hơi già dặn, mấy cô bé chắc không thích...”

Bùi Viễn Chi “ừ” một tiếng coi như đáp lời, tiện tay lướt xem ảnh Liêu Âm gửi sang.

Mười mấy bức ảnh, đủ loại kiểu dáng, hoa cả mắt.

Những chiếc vòng vàng, nhẫn vàng, chuỗi ngọc trai vàng Nam Dương lấp lánh rực rỡ; vòng tay phỉ thúy băng cao trong suốt; đá quý màu đỏ máu bồ câu và đá quý xanh ngọc Saint Mary nặng trĩu sáng rực; vòng cổ ngọc trai trắng Nam Dương bóng mịn như lụa, tỏa ra thứ ánh sáng thanh khiết...

Đều mang cảm giác xa hoa, sang trọng, rực rỡ chói lóa.

Ngón tay thon dài lướt qua màn hình điện thoại, Bùi Viễn Chi từ chối bức ảnh đầu tiên: “Cô ấy sẽ không thích kiểu dáng này.”

“Không thích à?” Liêu Âm ngạc nhiên, hỏi tiếp: “Vậy cái vòng phỉ thúy có vân hoa ở sau thì sao?”

“Được.” Anh đáp gọn, rồi chuyển qua một khung chat khác, gõ chữ:

[Em thích phỉ thúy hay thích đá quý?]

…..

Từ ngày thứ hai, Quý Thư Doanh rơi vào trạng thái cực kỳ bận rộn.

Trong giờ làm ở văn phòng, ngoài việc hoàn thành phần việc của mình, cô còn phải xử lý cả mớ việc mà luật sư Đỗ giao thêm.

Ngoài ra, cô còn phải vắt óc đi tìm khách hàng mới. Giữa ngày hè nắng nóng, đi khảo sát bên ngoài đến mức kem chống nắng cũng dùng hết một lọ.

“Vẫn là luật sư Đỗ mát tay thật đấy, năng lực thì xuất sắc, mà khả năng quản lý cấp dưới cũng ghê gớm, kiểu người cứng đầu như kia mà cũng uốn được.”

Luật sư tổ bên cạnh trong lúc họp nhóm nho nhỏ có nhắc đến chuyện này, đùa rằng: “Vậy chuyện cô ấy được vào chính thức là chắc như đỉnh đóng cột rồi nhỉ?”

Luật sư Đỗ chỉ mỉm cười, không trả lời thẳng, chuyển luôn chủ đề.

Trong khi đó, Quý Thư Doanh đang rà lại danh sách mối quan hệ của mình, hy vọng có thể tìm được chút nguồn lực nào có thể tận dụng.

Những người cùng tuổi, cùng tầng lớp với cô, hoặc là đang ăn chơi hưởng thụ, hoặc là đang du lịch khắp nơi, yêu đương sống chết, bỏ qua; tìm người lớn thì... ba cô đã dặn trước rồi, chắc chắn sẽ không giúp; bạn bè học cùng trường luật... cũng vẫn đang thực tập như cô, thậm chí có người còn không vào được chỗ tốt như Quân Đức, bỏ qua.

Cô lại thử liên hệ với thầy giáo cũ.

Hồi mới vào trường, khi các bạn bị thầy hướng dẫn sai vặt nào là đón con, lấy đồ, dọn dẹp, cô đã trực tiếp từ chối. Kết quả bị thầy trù điểm cuối kỳ, cô kiện thẳng lên trường, làm ẩm cả lên.

Giờ đây có chuyện cần nhờ vả, cô phải nén sự khó chịu, gạt bỏ tự trọng, chủ động gọi điện sang, cười nói nhẹ nhàng.

Nghe thấy là cô gọi, thầy liền cắt ngang: “Tôi còn có tiết, để sau hãng nói.”

Nghe tiếng tút tút sau khi bị dập máy, Quý Thư Doanh thấy vừa bối rối vừa tủi thân, như thể đâu đâu cũng bị chặn lại.

Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời suôn sẻ của cô gặp phải vấp ngã như thế này.

Ngay đúng lúc đó, luật sư Đỗ lại gửi tin nhắn đến:

[Tiến độ thế nào rồi?]

[Thời gian thử việc của cô còn hơn một tháng.]

Hàm ý rõ ràng: thời gian thật sự còn lại, chỉ là hơn một tháng này thôi.

Khi tâm trạng bắt đầu rối loạn và bực bội, Quý Thư Doanh vô tình lướt thấy một bài đăng mới trên vòng bạn bè.

Là của đàn anh khóa trên, Trần Dật Phàm, hình như đang tham dự một hội nghị kinh tế. Trong ảnh chụp chung, anh trông rất tự tin, mang khí chất của một nhà kinh doanh thành đạt.

Cô cố gắng nhớ lại ấn tượng về Trần Dật Phàm: là đàn anh cùng chung một thầy hướng dẫn, EQ cao, nhiệt tình, năng lực làm việc cũng rất ổn.

Ban đầu anh ở lại trường làm trợ giảng, sau đó vào làm pháp vụ cho một công ty niêm yết nổi tiếng, quen biết được nhiều người trong ban lãnh đạo các công ty khác nhau, các mối quan hệ rất tốt, thuộc loại ưu tú có sự nghiệp thành công trong giới cựu sinh viên.

Cô thử bấm like một bài đăng trong vòng bạn bè của đối phương.

Đang còn do dự không biết bắt đầu cuộc trò chuyện như thế nào trong khung chat, thì đối phương đã nhắn tới trước:

[Sư muội? Lâu quá không gặp, em đi thực tập ở Quân Đức à?]

Hả?

Quý Thư Doanh chớp chớp mắt.

…..

Ngày hẹn gặp.

Lúc Bùi Viễn Chi đưa cô đi làm, cũng chú ý thấy hôm nay cô ăn mặc có phần long trọng.

Bình thường cô vốn đã rất chỉn chu, nhưng hôm nay lại mang theo chút nghiêm túc như chuẩn bị gặp ai đó quan trọng.

Tuy nhiên Bùi Viễn Chi vốn không phải người quan tâm việc người khác mặc gì, nên anh cũng không hỏi han.

Quý Thư Doanh trong lòng chỉ nghĩ đến cuộc gặp buổi chiều, ngồi ghế phụ cũng bận rộn tra cứu tài liệu, hoàn toàn không để ý đến Bùi Viễn Chi bên cạnh.

Năm giờ rưỡi chiều.

Quý Thư Doanh xin về sớm, theo đúng thời gian đã hẹn, gặp được Trần Dật Phàm ở sảnh ngoài phòng tiệc khách sạn Intercontinental, thoáng chốc còn tưởng mình nhận nhầm người.

So với dáng vẻ mới vào nghề của cô, Trần Dật Phàm đã lăn lộn trong xã hội vài năm, gần như không còn tìm thấy sự nhiệt tình phóng khoáng trong ký ức thời sinh viên, trông xa cách hơn hắn.

“Lâu không gặp, sư muội càng ngày càng xinh đẹp đấy.”

Trần Dật Phàm đánh giá Quý Thư Doanh, ánh mắt không che giấu được sự bất ngờ, giọng điệu dịu dàng.

Người phụ nữ trước mặt có ngũ quan tinh tế rạng rỡ, đôi mắt to như mắt vải thiều xinh đẹp, áo sơ mi trắng chất liệu mềm mại, cổ áo chữ V vừa khéo tôn lên những đường cong dịu dàng đặc trưng của phụ nữ, làm dịu đi vẻ nghiêm túc của trang phục công sở.

Một chiếc kính râm cài ở cổ áo, vừa gọn gàng chuyên nghiệp, lại mang chút sắc sảo và thời thượng.

Gu thời trang của cô vẫn luôn tốt như vậy.

Quý Thư Doanh khẽ mỉm cười, nụ cười ngọt ngào, đôi mắt cong lên như nước đào có ga mát lạnh ngày hè, “Làm sao so được với đàn anh, làm giám đốc pháp vụ cho tập đoàn W, giỏi hơn bọn em nhiều...”

Hai người trò chuyện một chút về chuyện trường lớp, ôn lại chuyện cũ để kéo gần khoảng cách, đợi đến khi Quý Thư Doanh cảm thấy thời điểm thích hợp thì mới dẫn dắt sang chuyện chính.

Để thể hiện năng lực chuyên môn, cô còn chuẩn bị trước một bản ppt chuyên nghiệp và viết sẵn lời trình bày.

“Chuyện này dễ thôi, các công ty vừa và lớn thường có. phòng pháp lý riêng, nhưng những công ty nhỏ hơn lại hay thiếu hụt mảng bản quyền sở hữu trí tuệ, anh có thể giúp em bắc cầu thử.”

Quý Thư Doanh cười cong mắt: “Vậy thì tốt quá, cảm ơn đàn anh, đến lúc đó để em mời một bữa, anh đừng khách sáo nha.”

Nói xong chuyện chính, đàn anh đột nhiên hỏi: “Tối nay em có rảnh không? Bọn anh mấy người bạn học cũ có hẹn ăn tối, nếu em đi, có thể giới thiệu em với vài người, biết đâu lại có thu hoạch bất ngờ.”

“Được ạ.” Quý Thư Doanh đồng ý.

Cô vốn không thích tăng ca hay xã giao, nhưng mấy ngày nay đã vất vả chạy ngoài, giết chết không ít tế bào não, còn phải cố chịu đựng để đi kết nối người này người kia, tất cả đều vì khoảnh khắc này.

Dù có ghét đến đâu cũng phải làm.

Nếu mọi việc thuận lợi, cô có thể báo cáo lại với luật sư Đỗ, rút lui trong vinh quang, không cần tiếp tục khổ sở thế này nữa.

“Chỉ là bọn anh không quen ăn ngoài lắm, đã hẹn nấu ăn tại nhà anh, em có tiện không?”

Đàn anh quan sát sắc mặt Quý Thư Doanh, ánh mắt lướt từ làn da trắng nõn mịn màng đến đôi môi đỏ mọng, rồi dừng lại ở cảnh sắc trước ngực, “Em vẫn chưa được nếm thử tay nghề nấu ăn của anh nhỉ? Món anh nấu đều lành mạnh, xanh sạch, đảm bảo ngon hơn ăn ngoài.”

“À ?

Quý Thư Doanh hơi nhíu mày do dự, chưa vội đáp.

“Nếu không tiện thì thôi, chỉ là phía anh cũng chưa chắc đã móc nối được, anh nghĩ là nếu em gặp được vài cựu sinh viên khác, thỉnh thoảng bọn họ không nhận hết việc thì cũng hay chia cho bạn bè hoặc người quen, em cũng biết đó, ngành này mối quan hệ rất quan trọng….”

Đàn anh thấy cô ngập ngừng liền nhẹ nhàng thuyết phục.

Quý Thư Doanh vừa định mở miệng đồng ý thì...

“Luật sư Trần?”

Giọng nam trầm thấp lạnh lùng vang lên, nghe giống...như mặt tuyết rơi lúc bốn giờ sáng, lạnh buốt và tinh khiết, nhẹ nhàng rơi vào tai.

Rất quen thuộc.

Quý Thư Doanh ngẩng lên, bất ngờ chạm vào một đôi mắt đen sâu thẳm u ám khó đoán.

Người đàn ông có đường nét xương mặt rõ ràng sắc sảo, mắt sau kính hơi cụp xuống, ánh nhìn sâu lắng lạnh nhạt, cổ cao, yết hầu rõ ràng.

Tay đút túi, sơ mi trắng, tay áo xắn lên lộ ra đoạn cánh tay rắn chắc, quần tây phẳng phiu, mang theo khí chất nho nhã mà kiêu ngạo.

Sau lưng anh còn vài người ăn mặc theo kiểu công sở đi cùng.

Bùi Viễn Chi nghiêng đầu, mấp máy môi nói gì đó với người phía sau.

Những người kia gật đầu, lại nhìn thoáng qua phía Quý Thư Doanh, ánh mắt có chút ngạc nhiên, rồi nhanh chóng bước vào phòng tiệc.

Trần Dật Phàm bên cạnh cũng lộ rõ vẻ kinh ngạc. Không ngờ Bùi Viễn Chi lại chủ động chào mình.

Sững người một chút, Trần Dật Phàm phản ứng lại, nhiệt tình hỏi han: “Luật sư Bùi cũng đến tham gia hội nghị?”

“Ừ.”

Quý Thư Doanh không ngờ lại gặp Bùi Viễn Chi ở đây, càng không ngờ anh hoàn toàn không nhìn cô.

Trong khoảnh khắc sững sờ ấy, hai người đàn ông đã bắt đầu trò chuyện.

Trần Dật Phàm thuận thế giới thiệu Quý Thư Doanh: “Đàn em của tôi, Quý Thư Doanh, hiện đang ở Quân Đức, tuy còn trẻ nhưng rất có tiền đồ.”

Lúc này ánh mắt Bùi Viễn Chi mới dừng lại trên người cô, như thể lần đầu gặp mặt, gật đầu khẽ: “Cô Quý.”

Cái gật đầu rất nhẹ, mang theo sự cao ngạo, giọng điệu xa cách rõ rệt, ánh mắt cũng lạnh nhạt như không quen biết.

Trong môi trường công việc, công tư phân minh, giữ khoảng cách là chuyện bình thường.

Nhưng không hiểu sao, thái độ này của Bùi Viễn Chi khiến cô thấy không mấy thoải mái.

Trần Dật Phàm nhận ra thái độ lạnh nhạt ấy, tuy không hiểu vì sao vị đại thần này lại chịu nói chuyện với mình, nhưng vẫn rất biết chừng mực giới thiệu, còn khéo léo nhắc đến tình huống khó khăn của Quý Thư Doanh, xem liệu anh có thể “thương hoa tiếc ngọc” mà giúp một tay không.

Tưởng chỉ là khách sáo một câu, không ngờ Bùi Viễn Chi đột nhiên mở miệng: “Luật sư chưa có giấy phép hành nghề, có tư cách xử lý vụ án độc lập?”

“Dĩ nhiên là không.” Trần Dật Phàm đáp, rồi lập tức quay sang Quý Thư Doanh, “Tiểu Thư em vần chưa có tư cách hành nghề đúng không?”

Quý Thư Doanh cảm thấy không ổn, vội giải thích: “Em tạm thời chưa có, nhưng ở Quân Đức có nhiều luật sư cấp cao, rất thành thạo...”

“Theo tôi biết.”

Bùi Viễn Chi ngắt lời, giọng điệu bình thản như đang nói một sự thật, “Thế mạnh của Quân Đức thiên về sáp nhập, tái cấu trúc và cổ phần, chứ không phải sở hữu trí tuệ hay lĩnh vực công nghệ.”

Ý tứ rất rõ, Quân Đức không giỏi những mảng mà Trần Dật Phàm nhắc tới, thậm chí còn là điểm yếu.

Nghiệp vụ không phù hợp.

Đây là điều tối ky, có nghĩa là không đủ chuyên nghiệp.

Trần Dật Phàm không ngờ Bùi Viễn Chi lại nghe được đoạn đối thoại trước đó, còn nói thẳng ra như vậy, hơi ngỡ ngàng.

Nhưng hiển nhiên, lời của Bùi Viễn Chi có trọng lượng, anh cũng nghe vào, có thêm đánh giá khách quan từ người thứ ba, nếu cứ giúp Quý Thư Doanh thì lại thành ra thiên vị, mượn quyền trục lợi riêng.

Trần Dật Phàm trầm ngâm một lúc rồi nói: “Luật sư Bùi nói đúng, là tôi suy nghĩ chưa chu toàn, suýt nữa gây phiền phức cho khách hàng.”

Nói rồi, Trần Dật Phàm áy náy cười với Quý Thư Doanh: “Xin lỗi sư muội nhé, anh cũng rất muốn giúp em, nhưng mà...”

Ý trong lời, anh muốn giúp, nhưng có lẽ không thể nữa rồi.

Quý Thư Doanh nhìn Bùi Viễn Chi với vẻ không thể tin nổi.

Chỉ vài câu nhẹ bẫng, mọi nỗ lực của cô mấy ngày nay coi như đổ sông đổ bể?

Cắn môi, cô cố gắng kìm nén cơn giận và uất ức trong hoàn cảnh trang trọng này, gắng giữ chút thể diện cuối cùng, “Không sao đâu, em hiểu mà, đàn anh.”

Trò chuyện thêm vài câu nhạt nhẽo, Trần Dật Phàm cũng đi vào phòng tiệc.

Chỉ còn lại Quý Thư Doanh và Bùi Viễn Chi.

“Sao hôm nay lại ở đây?”

Còn chưa kịp chất vấn, Bùi Viễn Chi đã lên tiếng trước.

Quý Thư Doanh ngẩng đầu, nhìn người đàn ông khiến cô thất bại trong gang tấc, lại còn có thể bình tĩnh hỏi cô sao lại ở đây.

“Dĩ nhiên là làm việc! Chẳng lẽ tôi ăn no rửng mỡ?!”

Quý Thư Doanh lạnh lùng nhìn anh, dạ dày chưa ăn tối vẫn đang đau âm ỉ, thái dương nhức nhối.

Cô biết anh nói không sai, từ góc độ khách hàng và kiểm soát rủi ro thì đều đúng.

Cũng biết Quân Đức và KS là đối thủ không đội trời chung, quan hệ luôn căng thẳng, thường xuyên chơi xấu lẫn nhau là chuyện thường.

Nhưng mà...

Bùi Viễn Chi không thể mắt nhắm mắt mở làm ngơ một lần được sao?

Với anh, chuyện này khó đến vậy sao?

Sự mệt mỏi thể xác và tinh thần trong phút chốc tích tụ, nghẹn lại thành một luồng đau đớn chua xót nơi ngực, khiến cô nghẹn ngào đến mức khó thở, đau tức ngực, thậm chí tim đập loạn. Cảm giác như toàn thân đột ngột bị rút cạn sức lực.

Đúng lúc này.

“Em chuyển ngành sang làm “luật sư tiêu thụ” từ khi nào vậy?”

Bùi Viễn Chi nhướn mày hỏi.

So với luật sư ngồi văn phòng viết hồ sơ, “luật sư tiêu thụ” chủ yếu là ra ngoài tìm khách, hiếm khi xử lý vụ án thật sự, ở một mức độ nào đó, không được xem là luật sư “thực thụ”.

Một câu nói đã chọc nổ cơn tức giận vốn đã kìm nén của Quý Thư Doanh.

“Tại sao? Còn tại sao nữa, chẳng phải vì anh sao, nếu không phải vì anh, tôi có phải thế này không?!”

Quý Thư Doanh nghiến răng, mắt đỏ hoe.

“Vì tôi?” Bùi Viễn Chi hơi nhướng mày, lặp lại, ngữ khí rõ ràng.

“Không vì anh thì vì ai? Tôi vừa vào công ty, chưa qua thử việc thì có thai, sếp muốn sa thải tôi, tôi phải đàm phán mới giữ được một cơ hội. Giờ thì hay rồi, đều bị anh phá hỏng hết.”

Nói đến đây, cảm xúc của Quý Thư Doanh cũng sụp đổ.

Nghĩ đến lời luật sư Đỗ nói và kết quả cuối cùng, đầu óc cô choáng váng, ngực phập phồng dữ dội, giọng cũng sắc bén hơn.

“Phải, lính mới của Quân Đức chất lượng ngày càng kém, không bằng được KS các anh, còn phải chạy khắp nơi tìm khách hàng, ai bảo chính miệng anh từng nói, có người hơn hai mươi tuổi mà sống cứ như học sinh mới tốt nghiệp cấp ba.”

“Tôi mang thai, nhưng công việc, sự nghiệp, cuộc sống của anh chẳng bị ảnh hưởng gì, còn tôi thì đối mặt với nguy cơ bị đuổi việc, mọi ảnh hưởng đều rơi vào đầu tôi. Vậy mà anh chỉ biết đứng trên cao hỏi tôi chuyển ngành làm luật sư tiêu thụ từ bao giờ...”

Quý Thư Doanh nghẹn lại, giọng mũi nặng trĩu, âm cuối run rẩy như muốn tan vỡ.

Cô quay mặt đi, không muốn để anh thấy bộ dạng lúc này của mình, vẫn giữ kiêu hãnh, nhưng ngón tay lại lặng lẽ lau đi giọt lệ nơi khóe mắt.

“Giờ tôi sắp mất việc rồi, anh vui chưa? Anh hài lòng chưa? Đây chính là điều anh muốn thấy đúng không?!”

Trước
Chương 15
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Ngày Xuân Có Hỷ
Tác giả: Quy Tuyết Tiên Lượt xem: 16,594
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,486
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,444
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 742
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...