Quý Thư Doanh trợn to mắt, không dám tin vào điều mình vừa nghe, đầu óc trong chốc lát trở nên trống rỗng.
Phải mất một lúc lâu, cô mới lấy lại được giọng mình: “...Gì cơ?”
Cảm giác vốn bị đánh mất dần quay trở lại, cô bắt đầu kiểm soát được thân thể mình. Khứu giác, xúc giác, thính giác, và cả hơi ấm ấy, đều không thể phớt lờ.
Lớp vải mỏng tang, mịn màng, mát rượi, là chất liệu phù hợp nhất để mặc vào mùa hè, nhưng cũng kéo theo một vấn đề khác.
Quá mỏng, mỏng đến mức gần như chẳng có gì ngăn cách, như thể giữa hai làn da, không còn sự tồn tại của khoảng cách.
Nhiệt độ đầu ngón tay anh, xuyên qua lớp vải ấy, truyền đến, như đang chạm trực tiếp vào da thịt.
Thời gian chờ đợi câu trả lời bỗng trở nên kéo dài vô hình, Quý Thư Doanh nghe rõ từng nhịp tim mình đập rõ ràng, mạnh mẽ, như tiếng trống gõ bên tai.
Giữa tiếng tim đập dồn dập, người trước mặt lại mở lời lần nữa.
“Anh ta có biết em đang mang thai con anh không?” Phát âm rõ ràng, ngữ điệu vẫn lạnh nhạt như mọi khi.
Chỉ là câu từ so với trước lại càng thẳng thắn hơn, giống như khối than hồng lăn xuống, bỏng rát đến nỗi làm tai Quý Thư Doanh như bị phỏng.
Cô theo phản xạ định giơ tay sờ dái tai mình xem có nóng không, nhưng khi tay vừa nhấc lên đã khựng lại, cô không thích cảm giác cơ thể phản ứng kỳ quặc thế này, cũng không thích bị rơi vào thế bị động trong một cuộc trò chuyện.
Cô không trả lời trực tiếp, ngược lại hỏi anh: “Biết thì sao mà không biết thì sao?” Vừa là phản công, cũng vừa là phòng thủ.
Đây là kỹ thuật giao tiếp mà thầy giáo từng dạy, cô học lý thuyết giỏi, mà thực hành cũng không kém.
Bùi Viễn Chi không đáp lại, chỉ chăm chú nhìn cô, ánh mắt như có trọng lượng, lướt dọc gương mặt cô, từ đôi mắt trong như mắt mèo, chầm chậm trượt xuống, dừng lại nơi đôi môi phớt nhẹ như cánh hoa.
Hôm nay cô dùng son bóng màu nude, để lộ sắc môi tự nhiên, mềm mại, ánh mật, như đóa hồng chớm nở còn đọng sương sớm, rực rỡ tràn đầy sức sống.
Nhưng lời cô nói ra, mãi mãi mang theo gai nhọn, không dễ kiểm soát.
Anh chợt nhớ đến cảm giác khi từng vuốt ve môi cô, rất mềm. Mềm theo một cách hoàn toàn khác.
Ánh mắt Bùi Viễn Chi quá sâu, khiến người ta không đoán ra được tâm tư ẩn trong đó. Quý Thư Doanh bị ánh nhìn ấy làm cho tê cả da đầu, không giữ được bình tĩnh, chủ động mở miệng: “Chuyện của chúng ta không liên quan gì đến anh ta, cũng không cần phải nói cho anh ta biết.”
Nghe vậy, Bùi Viễn Chi bỗng rút tay lại, lùi về sau một bước.
Quý Thư Doanh còn đang ngơ ngác thì thấy anh vặn tay nắm cửa, chuẩn bị rời đi.
Trước khi ra khỏi cửa, anh khẽ liếc cô: “Anh tin rằng cô Quý là một người trưởng thành, có thể tự xử lý tốt mối quan hệ với người yêu cũ.”
Nghe vậy, Quý Thư Doanh cảm thấy hơi chói tai.
Ý anh là... cô chưa xử lý tốt mối quan hệ với người yêu cũ?
Nhưng cô đã nói rõ ràng với Cố Bách Yến rồi, là do Cố Bách Yến một mực không chịu buông tha, liên quan gì đến cô?
Chưa kịp giải thích cửa đã đóng lại. Phòng tắm chỉ còn lại mình cô, trở về với sự tĩnh lặng ban đầu.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, quá bất ngờ, Quý Thư Doanh đứng im tại chỗ, hoang mang tưởng chừng như vừa tỉnh dậy từ một giấc mơ. Chỉ có hơi ấm còn sót lại nơi vạt áo nhắc nhở cô rằng mọi thứ là thật.
Cô không hiểu tại sao Bùi Viễn Chi lại hỏi câu đó, anh không phải là người luôn chẳng bận tâm đến mấy chuyện vụn vặt sao?
Nghĩ mãi không thông, Quý Thư Doanh dứt khoát không nghĩ nữa.
Lấy cớ là vào dặm lại lớp trang điểm, cô giả vờ tô thêm son rồi mới chậm rãi bước ra ngoài.
Trở lại phòng khách rộng rãi, Cố Bách Yến đang tạm biệt chủ nhà, nhưng ánh mắt lại chỉ hướng về phía Quý Thư Doanh, như thể đang đặc biệt đợi cô.
Quý Thư Doanh ngó quanh, Bùi Viễn Chi không ở phòng khách.
Tài xế đứng cạnh nhận ra cô đang tìm người, thấp giọng nói nhỏ: “Tiên sinh hình như ra ngoài nghe điện thoại rồi ạ.”
Quý Thư Doanh đang định hỏi người đang ở đâu thì Cố Bách Yến đã bước qua, chủ nhà cũng đi theo.
Trước mặt chủ nhà vẫn phải giữ thể diện cho nhau, cô cũng ậm ừ qua loa, đến cả việc Cố Bách Yến đã nói những gì cô cũng chẳng nhớ nữa.
Không lâu sau khi Cố Bách Yến đi, Bùi Viễn Chi quay lại.
Là cuộc gọi từ sếp lớn Kaleb, có chuyện khẩn cấp cần anh đi công tác, thời gian gấp gáp, 6 giờ tối nay phải bay đến Kinh Bắc, có phiên tòa vào hôm kia. Bùi Viễn Chi vốn đã quen với cường độ công việc kiểu này.
Nhưng cái khác là... vừa nghe điện thoại vừa phải để ý đến chuyện khác.
Bùi Viễn Chi mất 30 giây để tự giải thích cho hành vi và lời nói vừa rồi của mình.
Trong tự nhiên, khi đối mặt với đối thủ trong việc giành bạn đời, con đực sẽ xây tổ, xòe đuôi hoặc dùng những cách khác để thể hiện lợi thế cạnh tranh, đây gần như là bản năng chung của cả giới tự nhiên.
Xã hội loài người cũng phát triển theo lẽ tự nhiên như vậy, xưa nay vẫn thế.
Người môi giới nhận được tín hiệu từ Bùi Viễn Chi liền lập tức lên tiếng: “Vì phía Bùi tiên sinh cũng đã nắm bắt được kha khá rồi, vậy thì để anh ấy về suy nghĩ thêm, khi nào quyết định xong thì liên hệ lại với bên mình?”
Chủ nhà gật đầu.
Cả nhóm thân thiện xã giao nói lời tạm biệt, rồi quay lại bãi đỗ xe dưới tầng hầm theo đường cũ.
Lên xe, người môi giới vô cùng nhạy bén, nhận ra không khí giữa Bùi Viễn Chi và Quý Thư Doanh có chút là lạ, đặc biệt là trạng thái mất tập trung của Quý Thư Doanh, gần như viết rõ cả lên mặt.
Thế nên người môi giới cũng biết điều mà không nói gì thêm, ngoài những lời giới thiệu và xã giao cần thiết.
Lần đi xem căn nhà đầu tiên diễn ra nhanh chóng và suôn sẻ nhất, Quý Thư Doanh cũng không tìm ra điểm nào để chê; căn thứ hai, cô thấy khó chịu vì đã có người từng ở; đến căn thứ ba, cô lại cho rằng dịch vụ của khu chung cư không ổn, ví dụ như bảo vệ lại là một người đàn ông khoảng năm mươi tuổi, tóc bạc trắng cả đầu.
Lúc đó Quý Thư Doanh rất có lý khi nói: “Tuổi trung bình của bảo vệ nếu vượt quá bốn mươi, thì có thể thấy chất lượng dịch vụ quản lý ở đây thật đáng lo ngại.”
Người môi giới liền giải thích: khu này thuộc quyền quản lý của một công ty thường ưu tiên tuyển dụng những người có hoàn cảnh gia đình đặc biệt. Ví dụ như bác bảo vệ này, đang phải nuôi cháu gái sáu tuổi mắc bệnh tim. Quý Thư Doanh sững người một chút rồi lập tức im lặng, không nói gì thêm.
Xem xong ba căn, người môi giới nở nụ cười tươi rói nhìn Quý Thư Doanh, giọng nói vừa dịu dàng vừa có phần lấy lòng: “Có căn nào ưng ý không ạ? Nếu vẫn chưa thích căn nào thì bên chúng tôi còn một vài chỗ khác vị trí và tiện nghi cũng rất ổn, có thể đưa hai người đi xem tiếp.”
Chị ta đúng là người từng trải, nhìn phát là biết hai người này dù ăn mặc giản dị, nhưng khí chất thì nổi bật, rõ ràng là tầng lớp thu nhập cao. Những căn họ xem đều có giá trị giao dịch mấy chục triệu, chỉ cần chốt một đơn là tiền hoa hồng cũng đủ để chị ta ăn tiêu cả tháng.
Quyết định cuối cùng thường nằm ở nữ chủ nhân, chỉ cần làm cô ấy hài lòng thì coi như đã chắc chắn tám, chín phần.
Quý Thư Doanh ngáp một cái, liếc nhìn đồng hồ, lười biếng nói: “Để sau ạ, lát nữa tôi có hẹn.”
Ý là tạm gác lại chuyện này.
Người môi giới rất tinh ý, lập tức nói: “Cô Quý định đi đâu ạ? Tôi đưa cô đi một đoạn. Nếu được thì mong cô nể mặt, cho tôi cơ hội mời cô đi uống trà chiều, đến spa thư giãn.”
Quý Thư Doanh từ chối khéo lời mời của người môi giới, tài xế đưa cô đến chỗ hẹn đã định trước.
Trước khi xuống xe, Bùi Viễn Chi gọi cô lại.
“Gì thế?” Quý Thư Doanh ngẩng đầu, có chút mong đợi xem anh định nói gì.
Suốt dọc đường, Bùi Viễn Chi hoặc là nghe điện thoại, hoặc là chăm chú xem tài liệu trên máy tính. Anh bình tĩnh như thể chẳng có chuyện gì xây ra, còn cô thì chỉ vì một câu nói khó hiểu của anh mà suy nghĩ mãi, nghĩ đến mức đầu óc rối mù vẫn không hiểu nổi.
Không ngờ, điều cô nhận được lại là tin tức anh sắp đi công tác.
Cụt hứng.
Muốn đi đâu thì đi, dù sao cũng có tài xế và người giúp việc, cô chẳng cần đến Bùi Viễn Chi.
Quý Thư Doanh “rầm” một tiếng đóng sập cửa xe, tỏ ý đã hiểu, rồi quay người bỏ đi không ngoái đầu lại.
Lúc này, Lâm Chân Chân vẫn chưa biết rằng bạn thân mình không “thực sự thích hợp” để uống cà phê, nên đã hẹn cô ở một quán cà phê trong khu thương mại sầm uất. Là một nơi nhỏ nhắn, tinh tế với thiết kế như một cánh cửa gỗ khiêm nhường, kẹp giữa hai cửa hiệu hàng hiệu xa hoa, ẩn mình giữa phồn hoa đô thị.
Trên khung cửa gỗ là dòng chữ tiếng Anh với font chữ có chân, góc cạnh: Bread Bakery and Brunch.
Bên cạnh còn có một tờ ghi chú dán hình mặt cười: Không được gọi tắt là 3B :)*
(*) Trong tiếng Trung nghe giống đồ ngốc.
Quý Thư Doanh bước vào, chuông gió dưới mái hiên bị gió thổi vang lên leng keng. Cô lập tức trông thấy Lâm Chân Chân đang ngồi cạnh cửa sổ, sau khi ngồi xuống thì gọi một cốc nước chanh, tiện tay chọn vài món ngọt như bánh basque phô mai chanh xanh và tart mè kiểu Pháp.
Những chiếc bánh ngọt sặc sỡ, tinh xảo được bày lên bàn. Quý Thư Doanh mới vừa nếm thử một miếng bánh thì đã nghe Lâm Chân Chân hỏi: “Nghe nói cậu quay lại với Cố Bách Yến rồi à?”
“…………..”
Lại tin vịt ở đâu ra nữa đây?
Quý Thư Doanh cắn một miếng bánh scone caramel phô mai, giọng đầy ngán ngẩm: “Cậu nghe ai nói vậy?”
“Thì hôm đó trên du thuyền đấy, có người bảo cậu quay lại chỉ để gặp Cố Bách Yến một lần, còn có người thấy hai người nói chuyện riêng ở một góc tận nửa tiếng, nói trông hai người gắn bó keo sơn, chắc sắp tái hợp rồi.”
Lâm Chân Chân kể lại tường tận những gì mình nghe được.
“Mình quay lại đó vì chuyện gì, chẳng phải cậu biết rõ nhất à?” Quý Thư Doanh trợn mắt.
“Biết chứ, nên tin đồn thứ nhất mình có thể đính chính giúp cậu. Nhưng còn cái thứ hai? Cậu chẳng từng nói sẽ không bao giờ nói chuyện với Cố Bách Yến nữa cơ mà, sao lại còn nói chuyện lâu vậy?” Lâm Chân Chân hỏi.
Lúc trước, hồi Quý Thư Doanh quen Cố Bách Yến, cô cũng vì tình chị em mà miễn cưỡng khuyên vài câu, lý do là “cảm thấy ánh mắt anh ta nhìn cậu không chân thành”, nhưng Quý Thư Doanh đã quyết thì chẳng ai lay chuyển nổi.
“Chia tay thật rồi, không tái hợp đâu.”
Quý Thư Doanh uống một ngụm nước chanh, hơi ấm ấm và chua chua, vậy mà cô lại thấy ngon, tâm trạng cũng nhẹ nhõm hẳn, liền bịa chuyện kéo Bùi Viễn Chi vào làm lá chắn: “Vì mình có bạn trai mới rồi.”
“Á— —” Lâm Chân Chân che miệng, mắt tròn xoe, vẻ mặt đầy kinh ngạc: “Chuyện hồi nào?”
“Mới gần đây thôi.”
“Bạn trai mới thế nào? Đẹp trai hơn Cố Bách Yến không?” Lâm Chân Chân tò mò.
Quý Thư Doanh nghĩ nghĩ, rồi gật đầu.
Dù sao cô cũng phải thừa nhận, Bùi Viễn Chi rất đẹp trai.
“Cao hơn Cố Bách Yến không?”
Quý Thư Doanh lại gật đầu.
“Cũng giàu hơn Cố Bách Yến?”
Quý Thư Doanh cắn ống hút, khẽ “ừm” một tiếng.
Dù không biết con số cụ thể, nhưng là người đứng đầu trong ngành, chắc chắn thu nhập cao hơn người làm công ăn lương bình thường.
Lâm Chân Chân lúc này mới thật sự tin bạn thân mình đã chia tay với mối tình đầu.
Quả đúng như cô vẫn nghĩ, với điều kiện và sức hút của Quý Thư Doanh, muốn tìm một người tốt hơn Cố Bách Yến chỉ là chuyện trong tích tắc.
“Vậy thì chúc cậu chia tay vui vẻ, và yêu lại càng vui hơn.”
Sau khi xác nhận là thật sự đã chia tay, Lâm Chân Chân chân thành vui mừng thay cho Quý Thư Doanh.
Dù sao cô cũng chưa bao giờ thích Cố Bách Yến, cũng chẳng ủng hộ mối quan hệ đó.
Đột nhiên, cô nhớ ra điều gì.
Lâm Chân Chân chớp chớp mắt, giọng trở nên tinh quái: “Vậy cậu với người mới... tiến triển đến mức nào rồi?”
Quý Thư Doanh không ngờ Lâm Chân Chân lại hóng hớt chuyện này, tay đang cầm nĩa nhỏ cũng khựng lại, dái tai bất chợt hơi nóng lên.
Cô khẽ ho một tiếng, vụng về chuyển đề tài: “Món pasta này hình như không được chuẩn vị lắm.”
“Ồ...” Lâm Chân Chân càng trêu chọc dữ dội hơn, cười híp mắt nói: “Vậy là có chuyện gì rồi phải không?”
….
Về đến nhà, dì giúp việc mà họ thuê đã có mặt, vội vàng giới thiệu rằng bà do Bùi Viễn Chi mời đến, có thể gọi là dì Trương.
Dì Trương tầm khoảng bốn mươi tuổi, ăn mặc giản dị sạch sẽ, trông rất có sức sống, gương mặt thân thiện, lúc cười có chút lấy lòng.
“Cô Bùi, tôi chuẩn bị dọn dẹp vệ sinh, có gì cần lưu ý không ạ?”
Lúc dì Trương mở lời, Quý Thư Doanh đang cầm chiếc ly sứ uống nước, ngụm nước nhỏ trong miệng còn chưa kịp nuốt xuống, suýt nữa bị sặc.
Cô Bùi cái gì chứ?!
“Không cần gọi tôi là... cô Bùi.”
Nói ra mấy chữ đó, Quý Thư Doanh vẫn cảm thấy cả người gượng gạo, cô đặt ly lên tấm lót ly thêu tay màu xanh hồ nước, “Gọi tôi cô Quý là được.”
Chưa nói đến việc cô có tên riêng, dù thực sự đã kết hôn, để cô quen với cách gọi “Cô Bùi” cũng cần có thời gian.
Dì Trương khựng lại một chút, hơi lo lắng hỏi: “Xin lỗi cô Quý, tôi muốn hỏi, chẳng lẽ tôi nhớ nhầm họ của chủ nhà?”
Nhầm họ của chủ nhà là điều đại ky.
Quý Thư Doanh lắc đầu: “Dì không nhầm đâu, nhưng tôi có họ riêng, nên vẫn mong dì có thể gọi tên tôi.”
Dì Trương mất một lúc mới phản ứng lại, sự khác biệt này bà không hiểu lắm, bởi ở mấy nhà trước kia, đều gọi theo kiểu “cô X bà X nào đó”, chưa có ai sửa cho bà như vậy.
Nhưng nếu Quý Thư Doanh đã nói thế, bà cũng gật đầu, nhanh chóng sửa lại: “Vâng, cô Quý.”
Quý Thư Doanh gật đầu, dặn dò sơ vài điều, như đồ đạc nào trong phòng ngủ chính không được động vào, cái nào cô sẽ tự làm, còn lại thì có thể dọn dẹp và sắp xếp.
Dì Trương chăm chú nghe từng điều, nhưng trong lòng hơi thắc mắc, rõ ràng là người một nhà, sao lại ngủ riêng?
Sau đó bà lại nghĩ đến chuyện cô Quý đang mang thai, có lẽ là do Bùi tiên sinh lo vợ đang bầu bí bất tiện, sợ ngủ chung sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ hoặc đè trúng em bé.
Nghĩ như thế thì hợp lý rồi.
Không ngờ Bùi tiên sinh trông lạnh lùng vậy mà lại thương vợ vô cùng. Đúng là trai tài gái sắc, trời sinh một cặp.
Dì Trương hoàn toàn không biết những gì bà nghĩ cách xa sự thật một trời một vực, vừa chân thành ngưỡng mộ vừa nhanh nhẹn bắt tay vào làm việc.
Phải nói rằng, dì Trương đúng là người giúp việc dày dạn kinh nghiệm, gần như là một nhân tài đa năng cao cấp, kiêm luôn vai trò bảo mẫu, hộ sinh... Ngoại trừ cách nói chuyện có chút rụt rè, Quý Thư Doanh không thể chê được điểm nào.
Kết thúc một ngày làm việc, dì Trương dè dặt hỏi: “Cô Quý, cô thấy công việc của tôi hôm nay thế nào ạ?”
Bùi tiên sinh từng dặn, việc mình có được giữ lại thử việc hay không, hoàn toàn phụ thuộc vào ý kiến của cô Quý.
Quý Thư Doanh gật đầu: “Dì làm tốt lắm.”
Vậy là ngầm đồng ý giữ lại rồi.
“Cảm ơn cô Quý, cô nghỉ ngơi sớm nhé, sáng mai tôi sẽ tới sớm đi khám thai cùng cô. Dì Trương cười rạng rỡ, dù gì mức lương mà chủ nhà đưa ra cũng rất hậu hĩnh, nên thái độ của bà càng thêm cung kính: “Tối nay cô nhớ nghỉ sớm nhé, tôi sẽ hâm nóng một ly sữa trước khi về.”
“Bữa sáng mai mì thịt bò, mì hải sản, sườn hấp, bánh thiên nga, bánh dứa, bánh trứng sữa, hoặc là xíu mại, há cảo, gà nếp... Món nào tôi cũng biết làm, cô Quý thích ăn gì ạ?”
Toàn những món thanh đạm. Quý Thư Doanh không có món gì đặc biệt muốn ăn, cô tùy ý đọc vài món.
Dì Trương quan sát sắc mặt cô, thấy dường như vị nữ chủ nhân này này không có nhiều hứng thú.
Bà tưởng rằng đôi vợ chồng trẻ chia xa, cô gái nhớ chồng đi công tác, nên ân cần nói thêm: “Bùi tiên sinh rất quan tâm đến cô, còn dặn tôi phải gửi báo cáo khám thai và kết quả cho anh ấy, có chuyện gì phải thông báo ngay.”
Ai thèm sự quan tâm của anh chứ.
Quý Thư Doanh hừ nhẹ một tiếng, không tỏ rõ thái độ.
Sáng hôm sau khám thai.
Phải nói là, người chuyên nghiệp đúng là khác biệt, dì Trương còn chu đáo, cẩn thận, ân cần hơn cả Bùi Viễn Chi, lại cùng là phụ nữ, nên tiện lợi hơn nhiều, từng việc nhỏ đều rất thoải mái.
Nhưng không hiểu sao, Quý Thư Doanh lại nhớ đến bát mì thịt tươi trứng gà lần trước.
Thật kỳ lạ.
Trên đường từ bệnh viện về, Quý Thư Doanh nhận được cuộc gọi từ mẹ.
“Tiểu Thư này, mẹ gửi cho con ít đồ mà bên giao hàng nói con không còn ở địa chỉ cũ, gửi trả lại rồi.”
Mẹ cô hỏi dồn dập, không giấu được sự quan tâm và lo lắng: “Con lại đi đâu chơi rồi? Sao không nói với mẹ một tiếng, làm mẹ lo muốn chết.”
Quý Thư Doanh do dự, định nhân cơ hội nói thật.
Hiểu con không ai bằng mẹ, mẹ Quý lập tức nhận ra điều gì đó không ổn: “Giờ con ở đâu rồi? Không ở với Lâm Chân Chân, cũng không về trường, tự dưng chuyển nhà, chẳng lẽ ở chung với Cố Bách Yến?”
“Sao có thể chứ!” Quý Thư Doanh vội phản bác: “Con với anh ta chia tay lâu rồi, hai tháng trước.”
Đầu dây bên kia, mẹ cô có vẻ ngạc nhiên, hai tháng? Con gái mình vậy mà chia tay thật rồi.
Cố Bách Yến từng đến nhà họ Quý, bà biết rõ con gái mình thích thằng bé nhiều thế nào, hai đứa quấn nhau ra sao.
Ban đầu còn tưởng là tình cảm chóng vánh, không ngờ qua lại suốt hai năm, hai vợ chồng bà từ phản đối đến miễn cưỡng chấp nhận.
Kết quả là, chỉ mới rời nhà một thời gian, chưa đầy hai tháng không thấy con gái, đã có bạn trai mới?
Thôi thì, thay lòng đổi dạ cũng là chuyện thường. Nhưng mẹ Quý lại cảm thấy có gì đó không ổn.
Tuần trước, Cố Bách Yến còn tới nhà cũ của họ, chẳng nhắc gì đến chuyện chia tay, còn hỏi han tình hình của Quý Thư Doanh, vẻ mặt vẫn rất bình thản.
Chuyện bất thường tất có điều lạ.
Mẹ cô híp mắt lại: “Thế giờ con đang ở đâu? Mẹ qua thăm con.” Tính con gái bà, không giấu nổi chuyện, nói dối cũng không giỏi.
“Con, con...”. Quý Thư Doanh lúng túng một lúc, cắn răng, quyết định ‘chết sớm siêu thoát sớm’: “Mẹ, thật ra con có bạn trai mới rồi.”
Cô ném ra câu đó trước, xem thử phản ứng của mẹ.
Quả nhiên, mẹ cô càng lo lắng hơn, liên tiếp hỏi: “Bạn trai mới tên gì, bao nhiêu tuổi, làm nghề gì, làm việc ở đâu? Hoàn cảnh thế nào, đối xử với con ra sao, có biết con thích ăn gì không...”
Hỏi tới hỏi lui vẫn thấy không yên tâm, hơn nữa Quý Thư Doanh cũng đã rời nhà hơn hai tháng, lâu không gặp bà sợ con gái ăn uống không điều độ, ngủ không đủ giấc.
Vốn dĩ là người mẹ dịu dàng, lần này mẹ cô quyết đoán hẳn: “Thứ ba tuần sau, con dẫn bạn trai mới về nhà ăn cơm. Mẹ muốn xem thử người ta là ai.”
Quy trình này, Quý Thư Doanh không lạ gì.
Trước đây khi yêu Cố Bách Yến, cha mẹ biết được, chuyện đầu tiên cũng là mời anh ta về nhà, nói là tiệc tiếp đón chẳng bằng gọi là "hồng môn yến".
Cha mẹ cô nhìn đâu cũng không vừa mắt, đủ kiểu thử thách, cuối cùng thấy Cố Bách Yến dù bị làm khó vẫn không nổi giận, luôn bình tĩnh, không cãi nhau với anh trai cô, làm gì cũng dịu dàng, nên mới miễn cưỡng chấp nhận.
Lần đầu bỡ ngỡ, lần sau khắc quen.
Dù có chuyện thật, cũng phải cho Bùi Viễn Chi nếm chút “vị đắng”. Con rể nhà họ Quý không dễ làm đâu.
Nghĩ vậy, áp lực khi phải về nhà và đối mặt với việc “bị lộ” cũng vơi bớt, cô liền đồng ý.
Chỉ cần nghĩ đến cảnh Bùi Viễn Chi bị bố mẹ làm khó giống như với Cố Bách Yến, tâm trạng cô liền vui vẻ hẳn. Không thèm phân cao thấp nữa, Quý Thư Doanh trong tâm trạng phơi phới gọi điện cho Bùi Viễn Chi báo tin "tốt lành" này.
Gọi cuộc đầu tiên, không ai nghe. Cô không để ý, gọi tiếp cuộc thứ hai.
“Xin chào, số máy quý khách vừa gọi đang bận...”
Điện thoại kêu được mấy tiếng rồi mới bận máy.
Nghĩa là thật ra đã kết nối, chỉ là bị người ta cúp máy.
Hay thật đấy, Bùi Viễn Chi dám cúp máy?!
Quý Thư Doanh nheo mắt, đang định “dội bom điện thoại”….
Phía bên kia gọi lại.
Cô cố tình để chuông reo đến bảy tám lần, đến sát lúc ngắt mới bắt máy.
“Có chuyện gì?” Đầu dây kia là giọng nói thản nhiên của Bùi Viễn Chi, chưa để cô trả lời đã đoán luôn: “Khám thai có vấn đề gì sao?”
Tạp âm hơi ồn, như đang họp, loáng thoáng tiếng người báo cáo và tranh luận.
“Lần trước anh hỏi em khi nào về ra mắt bố mẹ đúng không? Không cần đợi đến tháng sau đâu, mẹ bảo thứ ba tuần sau về nhà ăn cơm gặp mặt.”
Quý Thư Doanh nói thẳng.
“Thứ ba không được.”
Bùi Viễn Chi từ chối dứt khoát.
Mặt Quý Thư Doanh xị xuống ngay: “Tại sao?”
Hôm nay anh đã không đi khám thai cùng cô vì bận công tác, chỉ có dì Trương đi cùng, cô vốn đã thấy không vui.
“Công tác một tuần, anh không về sớm được.”
Một tuần?
Lâu quá vậy, e là chưa chờ nổi đến khi anh về, mẹ cô đã đến tận nơi rồi.
“Không biết đâu.”
Quý Thư Doanh vô thức kéo dài giọng, vừa gọi xong điện thoại với mẹ, chưa thoát khỏi kiểu nói chuyện thân thiết của người thân, ngữ điệu mang theo chút làm nũng, “Em không muốn thứ ba phải về nhà một mình, anh phải đi cùng em.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗