Chương 14: "Sống cùng tôi"
Đăng lúc 10:21 - 05/10/2025
240
0
Trước
Chương 14
Sau

Mau hỏi cô ta đi, hỏi chuyện vì sao Quý Thư Doanh lại nôn mửa.

Như vậy, cô ta có thể thuận nước đẩy thuyền nói ra chuyện mang thai.

Cùng lắm, chỉ cần nhắc đến việc đến bệnh viện, Quý Thư Doanh chắc chắn sẽ ấp a ấp úng không giấu nổi.

Một người phụ nữ mang thai, dù là bàn chuyện công việc hay hẹn hò, cũng đủ để khiến đàn ông bên kia dè chừng mà tránh xa, để khỏi mang tiếng thị phi.

Triệu Hân Nghiên tỏ vẻ quan tâm, khuyên nhủ, nhưng trong lòng lại gào thét một đáp án hoàn toàn khác, ánh mắt nhìn chăm chú về phía Bùi Viễn Chi, mong chờ phản ứng của anh.

Cả hiện trường thoáng chốc rơi vào im lặng.

Ngay cả Quý Thư Doanh cũng không ngờ Triệu Hân Nghiên lại vô duyên đến mức này.

Dù bình thường cô ta nhàm chán, cô vẫn còn cho Triệu Hân Nghiên một cái liếc mắt, thỉnh thoảng đáp lại vài câu.

Nhưng suy cho cùng Quý Thư Doanh vẫn còn trẻ, gặp phải tình huống như vậy, lại có đồng nghiệp ở hiện trường, trong phút chốc cô cũng không biết nên trả lời ra sao.

Trong ánh mắt đầy chờ mong của Triệu Hân Nghiên, Bùi Viễn Chi nhẹ nhàng nhấc tách cà phê lên nhấp một ngụm, rồi mới liếc mắt nhìn cô ta cùng đám người xung quanh, thản nhiên cất tiếng: “Cô đây là?”

Giọng nói không hề gợn sóng, thậm chí có thể gọi là lễ độ, xa cách cứ thế nhẹ nhàng đánh trả.

Triệu Hân Nghiên: “……?”

Cảnh trong tưởng tượng không hề xảy ra, bầu không khí còn trầm mặc hơn trước.

Không khí dường như đông cứng lại.

Triệu Hân Nghiên dù tính toán trăm lần, suy nghĩ ngàn đường, cũng không ngờ sẽ có kết cục như vậy.

Đối phương ra tay một chiêu dứt khoát, cắt đứt toàn bộ dự định của cô ta.

“Tôi……”

Triệu Hân Nghiên nghiến răng, định liều mình nói ra chuyện mang thai thì đồng nghiệp bên cạnh đã xấu hổ đến mức túa mồ hôi, vội vàng lên tiếng trước: “Xin lỗi, xin lỗi, làm phiền hai người rồi.”

Vừa nói, đồng nghiệp vừa kéo tay Triệu Hân Nghiên rời đi, vừa khẽ giọng khuyên: “Thôi đừng nói nữa, bình thường không phải cô rất lý trí sao? Sao cứ gặp Quý Thư Doanh là cứ như bị trúng tà vậy……”

Vừa bị kéo đi được vài bước, sau lưng đã vang lên giọng nam, so với trước đó thì mềm mại hơn rất nhiều: “Em không khỏe?”

……

Còn nửa tiếng nữa mới đến giờ làm, Quý Thư Doanh quay về văn phòng luật.

Cuộc trò chuyện với Bùi Viễn Chi diễn ra thuận lợi hơn cô tưởng, hầu như có đề cập gì anh cũng đồng ý rất nhanh, cả hai nhanh chóng đạt được thỏa thuận.

Quý Thư Doanh lập tức soạn một bản hợp đồng tiền hôn nhân đơn giản, gửi cho anh xem lại, chỉ cần in ra, ký tên, lăn tay là xong.

Vừa bật máy tính, khóe mắt cô thoáng thấy Triệu Hân Nghiên đột nhiên đứng dậy, đi về phía phòng luật sư Đỗ, sắc mặt trông nghiêm trọng.

Chưa đến giờ làm, Triệu Hân Nghiên tìm đến văn phòng luật sư Đỗ để làm gì?

Nghĩ lại những gì cô ta nói lúc ở quán cà phê, Quý Thư Doanh bỗng nhíu mày, linh cảm chẳng lành.

Ban đầu cô định đợi đến lúc luật sư Đỗ vui vẻ, không khí trong văn phòng thoải mái, ví dụ như khi công việc suôn sẻ, rồi mới đi nói chuyện với ông.

Hai ngày nay cô cũng đang suy nghĩ, tìm từ ngữ thích hợp, xem liệu có cách nào dung hòa, khiến cả công ty và cô đều chấp nhận được.

Chỉ khi thiên thời, địa lợi, nhân hòa, tỷ lệ đàm phán thành công mới cao được.

Nhưng nếu để Triệu Hân Nghiên nói trước với luật sư Đỗ, bản chất sự việc sẽ hoàn toàn thay đổi.

Cố tình che giấu, dù nói thế nào cũng không chiếm được lý.

Luật sư Đỗ sẽ không quan tâm cô cố ý hay vô tình, cũng không màng việc cô mới quyết định giữ đứa bé vài ngày trước, đứng trên lập trường công ty, sa thải gần như là kết cục duy nhất.

……

Không kịp suy nghĩ nữa.

Ý nghĩ lóe lên trong đầu, Quý Thư Doanh lập tức đứng dậy, bước nhanh về phía trước, tranh thủ gõ cửa trước Triệu Hân Nghiên. Nghe thấy tiếng “vào đi”, cô liền đẩy cửa bước vào, "cạch" một tiếng đóng lại, chặn Triệu Hân Nghiên bên ngoài.

“Có chuyện gì?” Luật sư Đỗ đang nhìn vào màn hình máy tính, quay lại thì ngạc nhiên khi thấy Quý Thư Doanh chủ động tìm mình.

Đây là một ca khó xử.

Dù là người mới được tuyển chọn năm nay, có tố chất năng lực mạnh nhất, nhưng cũng là người có cá tính mạnh nhất.

Luật sư Đỗ vẫn luôn đau đầu không biết làm sao mài bớt những góc cạnh của cô, để biến cô thành một bánh răng ăn khớp trong cỗ máy khổng lồ của công ty luật Quân Đức.

“Chào luật sư Đỗ, buổi chiều tốt lành. Chuyện là thế này, tôi muốn báo cáo công việc gần đây một chút.” Quý Thư Doanh nói với tốc độ bình tĩnh, đồng thời quan sát sắc mặt ông, “Ngoài ra còn một chuyện nữa, tôi nghĩ đi nghĩ lại, vẫn thấy nên thành thật thông báo một tiếng.”

“Tiểu Quý, cô cứ nói, tôi nghe đây.” Luật sư Đỗ mỉm cười.

Quý Thư Doanh trước hết tóm tắt công việc gần đây một cách rõ ràng, được ông gật đầu hài lòng rồi mới mở lời về chuyện mang thai.

“……Pháp luật có quy định bảo vệ phụ nữ mang thai, trong thời gian thử việc, nếu muốn sa thải, phải có bằng chứng cho thấy không đủ năng lực hoặc vi phạm, nhưng tôi tin rằng hai tháng qua, biểu hiện của tôi sếp cũng đã thấy. Tôi cũng không muốn đi đến bước phải khởi kiện để bảo vệ quyền lợi của mình.”

Cô chọn cách mềm mỏng sau khi đánh tiếng.

Nhưng luật sư Đỗ vốn là cáo già, nghe xong vẫn không bày tỏ thái độ gì.

Cô lại nói tiếp, giọng càng thêm chân thành, có phần yếu mềm, nhưng vẫn giữ vững lập trường: “……Tất nhiên, tôi hiểu công ty dùng người cũng có dự định, nhưng tôi rất quý trọng công việc này. Tôi có thể đảm bảo trong sáu tháng tới, sẽ nỗ lực hơn trước, phát huy hết giá trị và năng lực, tuyệt đối không để đồng nghiệp phải gánh phần việc của mình, cố gắng giảm thiểu tối đa ảnh hưởng đến công việc và công ty.”

Luật sư Đỗ lắng nghe, ánh mắt dần dần thay đổi.

“……Sếp thấy sao ạ?”

Một hơi nói xong, âm cuối trong giọng Quý Thư Doanh khẽ run, rốt cuộc vẫn có chút sợ hãi.

Luật sư Đỗ nhìn cô vài giây.

Sau đó từ từ nở nụ cười, dịu giọng: “Tiểu Quý này, tôi hiểu và rất xem trọng cô. Nhưng cô cũng biết đó, công ty có quy định, trong hợp đồng lao động khi ấy ký cũng đã ghi rõ, việc cô như thế này……”

Cô không cắt ngang lời, biết ông vẫn còn nói tiếp.

Quả nhiên, sau khi ông nói xong về những khó khăn của mình, những quy định nội bộ của phòng nhân sự, giọng điệu lại xoay chuyển: “Dĩ nhiên, tôi cũng không phải cấp trên cứng nhắc. Đã dẫn dắt cô hơn hai tháng, gọi là cũng có tình cảm, tôi cũng trọng nhân tài, có thể cho cô một cơ hội……”

……

Buổi chiều trôi qua vội vã.

Đúng sáu giờ, đến giờ tan làm, văn phòng luật Quân Đức vẫn bận rộn, máy in chạy liên tục, tạp âm trắng đan xen, mọi người cúi đầu làm việc, không ai cử động.

Ngay cả Quý Thư Doanh, người thường ngày luôn đúng giờ rời công ty nhất cũng ngồi nguyên tại chỗ, tay cầm chuột, tập trung cao độ, như thể vẫn đang xử lý công việc.

Đồng nghiệp bên cạnh Triệu Hân Nghiên duỗi lưng một cái, đảo mắt một vòng, đột nhiên thốt lên: “Ơ? Sao hôm nay Quý Thư Doanh chưa tan làm?”

Phải biết rằng bình thường, sáu giờ vừa điểm, cô ấy là người đầu tiên ra về, dù trời sập cũng không nán lại thêm một phút.

Triệu Hân Nghiên nghĩ đến tình huống lúc cô bước vào văn phòng sau giờ trưa.

Khi nghe cô kể, luật sư Đỗ lạnh giọng trách: “Việc của mình còn chưa làm xong, suốt ngày quan tâm đến đồng nghiệp. Nếu cô chuyên tâm hơn, tài liệu cũng không đến nỗi bê bết như vậy!”

“Tôi… tôi……”

“Về đi, chuyện này không cần cô lo. Lo cho bản thân trước đã, thử việc không qua được, bước ra khỏi Quân Đức đừng nói là tôi từng dạy cô.”

Triệu Hân Nghiên cắn môi, không cam tâm quay về chỗ ngồi.

Cô ta mơ hồ đoán được điều gì, lại thầm thở dài. Quý Thư Doanh vì muốn ở lại, đến mức chịu thay đổi thói quen của bản thân.

“Ai biết được… có khi người ta chột dạ?”

Vừa nghĩ vậy, Triệu Hân Nghiên lơ đãng đáp lại một câu.

“Chột dạ? Chột dạ gì chứ? Tôi thấy cô ấy làm việc tốt mà, luật sư Đỗ cũng hay khen cô ấy.”

Đồng nghiệp càng thêm thắc mắc.

Ngoài Triệu Hân Nghiên lờ mờ đoán được đôi chút, những người khác hoàn toàn không biết chuyện gì.

Thực tế là Quý Thư Doanh đã hoàn thành công việc của hôm nay từ sớm, giờ đang làm phần việc luật sư Đỗ giao thêm.

Làm việc đến bảy giờ tối, cô xuống lầu ăn tối qua loa, rồi lại quay về viết hồ sơ và làm tài liệu điều tra cho một vụ án khác.

Làm xong tất cả, đóng máy tính lại, đã là tám giờ tối.

Lần đầu tiên, cô ra khỏi toà nhà văn phòng mà không còn ánh chiều tà.

Trời tối đen, phố phường xe cộ tấp nập, đèn đuốc vừa lên, ánh sáng từ các cửa tiệm như những viên bảo thạch xanh lam lấp lánh, rải đầy bầu trời đêm xanh thẫm.

Rất nhiều người cũng tan làm vào giờ này, từ các toà nhà văn phòng đổ ra, chen chúc như đàn cá mòi mệt mỏi.

Quý Thư Doanh dừng bước, cô đứng giữa lòng phố thị sầm uất, cảm giác trong lòng có phần trống rỗng, bối rối.

Cô không chắc quyết định của mình có đúng không, cũng không biết liệu mình có quá bốc đồng. Dù là công việc hay tâm lý, cô vẫn chưa đủ ổn định để gánh vác một trách nhiệm và thử thách hoàn toàn mới.

Nhưng, cô đã quyết tâm gánh lấy trách nhiệm mà mình nên có.

Cho bản thân, cũng là cho sinh mệnh nhỏ trong bụng.

May là…

Cô không còn đơn độc.

Quý Thư Doanh cúi đầu, nhẹ nhàng xoa bụng, như thì thầm: “Hôm nay là lần đầu tiên con theo mẹ tăng ca nhỉ? Vất vả rồi, mẹ đưa con về nghỉ ngơi nhé.”

Điện thoại rung lên, cô bật màn hình, dựa theo biển số mà Bùi Viễn Chi gửi, nhanh chóng tìm được xe.

Lên xe rồi, cô không vội thắt dây an toàn mà tựa đầu vào cửa nhắm mắt nghỉ ngơi.

Bùi Viễn Chi vừa nhắn tin xong, chuẩn bị khởi động thì phát hiện không khí trong xe yên ắng đến lạ.

Anh quay đầu nhìn sang người con gái ngồi bên ghế phụ.

Quý Thư Doanh nhắm mắt, hàng mi khẽ run, sắc mặt hơi mệt mỏi. Ánh đèn trong xe nhu hoà chiếu xuống, khiến đường nét khuôn mặt cô như phủ một lớp hào quang, đến cả lớp lông tơ cũng rõ mồn một.

Không giống lần trước, vừa lên xe đã luyên thuyên không ngớt.

Giờ phút này, cô yên tĩnh nhắm mắt, lại khiến người ta sinh lòng thương cảm bởi vẻ yếu đuối mong manh.

“Sao vậy?”

Bùi Viễn Chi bỗng lên tiếng.

Nghe tiếng anh, Quý Thư Doanh không mở mắt, lầu bầu: “Còn không phải tại anh à, hại tôi phải tăng ca, mệt chết đi được. Nói không chừng sau này còn phải tăng ca dài dài, chút sức lực cũng chẳng……”

Còn chưa nói hết, bỗng khựng lại.

Vì mũi cô ngửi thấy một mùi nước hoa nam nhàn nhạt, thanh mát dễ chịu.

Tựa như có người cúi sát xuống, hơi thở ấm nóng phả từ trên xuống.

Quá gần.

Gần đến mức, cơ thể cô vì khí tức đặc trưng nam tính ấy mà trở nên bất an, lông mi run rẩy càng dữ dội, như cánh ve mỏng, không dám mở mắt.

“Cạch”.

Là tiếng cài dây an toàn.

“Xong rồi.” Bùi Viễn Chi trở lại ghế lái, khởi động xe.

Quý Thư Doanh khẽ thở phào, thân thể đang căng cứng cũng thả lỏng.

Thật kỳ lạ.

Chỉ cài dây an toàn thôi mà, hành động rất lịch thiệp, cô làm gì phải căng thẳng?

Rõ ràng kết quả này là điều cô mong muốn. Nhưng khi người làm điều đó là Bùi Viễn Chi, cả người cô lại thấy kỳ quặc.

Thu lại suy nghĩ, trên đường về, Quý Thư Doanh vẫn miên man nghĩ về lời luật sư Đỗ nói trước đó. Trong vòng hai tháng làm sao để kiếm được nguồn vụ án mới?

Trong ngành, mối quan hệ rất quan trọng. Các vụ án phần lớn đến từ đồng nghiệp hoặc các mối quen biết trong giới, nhưng cô mới chân ướt chân ráo vào nghề, lại cắt đứt với nhà họ Quý. Trong tình cảnh như vậy, muốn tự mình tìm vụ án, chẳng khác nào “Ngu công dời núi”*, là nằm mơ.

(*) Ngày xưa, có một ông lão họ Ngu. Trước nhà ông có hai ngọn núi lớn chắn đường đi. Mỗi lần ra ngoài đều phải đi vòng rất xa nên ông quyết định đào núi dời đi. Dù đã già yếu, ông vẫn kiên trì ngày ngày đào đất, cùng con cháu gánh đất đi. Người khác cười ông ngu ngốc, bảo ông không thể sống đến khi núi dời hết. Nhưng ông đáp: “Tôi chết rồi còn có con tôi, cháu tôi, đời đời nối tiếp nhau, núi không lớn thêm được nữa, thì đào mãi sẽ có ngày hết.” Trời cảm động trước sự kiên trì của ông, liền sai thần tiên đến giúp ông dời núi đi thật.

Phải phá cục diện này thế nào?

Bên cạnh cô có tài nguyên nào có thể tận dụng?

Có lẽ là…

Nghĩ mãi, Quý Thư Doanh chẳng biết đã ngủ thiếp đi từ lúc nào.

Cô vốn ít khi ngủ sâu ở nơi xa lạ, nhưng hôm nay lại ngoại lệ. Giấc mộng nhẹ nhàng, dịu êm, như được bồng bềnh trong chiếc nôi từ dãy núi mềm, xua tan bất an và lo lắng, ôm lấy cô như tầng tầng lớp mây.

Ban tặng cho cô một giấc mộng ngọt ngào.

Xe dừng dưới khu chung cư Quý Thư Doanh, Bùi Viễn Chi cũng không đánh thức người bên cạnh.

Ngón tay anh khẽ gõ lên vô-lăng, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, như đang trầm ngâm điều gì.

Mãi đến khi tiếng mở khóa cửa xe vang lên.

Quý Thư Doanh choàng tỉnh, mở mắt, lập tức nhận ra cảm giác trên người nặng nặng.

Trên vai cô phủ một chiếc áo vest xám nhạt, chất vải dày dặn mềm mại, thoang thoảng mùi nước hoa nam lành lạnh và hương thơm của nước giặt cao cấp.

Như cái ôm ấm áp vững chãi, như một nơi tránh gió không bao giờ dột nước, bao bọc lấy cô.

Chẳng trách cô ngủ rất nông, lại còn rất yên lòng.

“……Tôi ngủ quên mất, anh cũng không gọi tôi dậy, thật là.”

Lẩm bẩm một câu, cô lấy áo vest ra, đặt lên ghế sau.

Xách túi lên, cô định xuống xe trước khi Bùi Viễn Chi kịp nói ra điều gì khiến cô bực mình.

Vừa mở cửa xe.

“Đợi đã.”

“Hửm?” Động tác mở cửa dừng lại, cô nghi hoặc nhìn sang người đàn ông bên ghế lái.

Dưới ánh trăng như nước, một bên mặt anh sáng rõ, thanh tú lạnh nhạt, còn bên kia khuất trong bóng tối, không thể phân biệt được cảm xúc.

Khu dân cư yên tĩnh, gió đêm hơi lạnh, bụi cây không xa vang lên tiếng côn trùng rầm rì.

Cô bắt đầu nghi ngờ, chẳng lẽ anh muốn cô mang áo vest về, giặt sạch rồi trả lại?

Nếu bệnh sạch sẽ của anh đã đến nước này thì cô nhất định…

“Quý Thư Doanh.”

Âm thanh lãnh đạm như tuyết cắt đứt mạch suy nghĩ ấy, Quý Thư Doanh nhìn lại, nhưng Bùi Viễn Chi không nhìn cô, “Có muốn xem xét dọn ra trước không, sống cùng tôi?”

Trước
Chương 14
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Ngày Xuân Có Hỷ
Tác giả: Quy Tuyết Tiên Lượt xem: 16,570
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,486
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,444
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 742
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...