Chương 12: "Dịu dàng đáng yêu"
Đăng lúc 10:21 - 05/10/2025
242
0
Trước
Chương 12
Sau

Về đến nhà, việc đầu tiên Quý Thư Doanh làm là tháo giày cao gót, thay bằng dép đi trong nhà và bộ đồ ngủ thoải mái, cô tẩy trang, ngâm mình trong bồn tắm, tận hưởng chút thư thả hiếm hoi.

Chuyện vốn treo lơ lửng suốt thời gian qua cuối cùng cũng có kết quả. Đây cũng là một trong những quyết định táo bạo nhưng cẩn trọng nhất cô từng đưa ra trong suốt hơn hai mươi năm qua. Có phần trang trọng, cô bày biện một chút không khí nghi lễ cho riêng mình.

Đĩa trái cây gồm việt quất, kiwi, anh đào được cắt sẵn, bật loa nghe chút nhạc thư giãn, muối tắm mang hương sữa ngọt ngào nhẹ nhàng, điểm thêm cánh hoa hồng trôi lững lờ trên mặt nước.

Nhiệt độ nước vừa đủ, không quá nóng. Dù vậy, sợ ngâm lâu sẽ không tốt, cô cũng chỉ ngâm một lát rồi đứng dậy.

Điều duy nhất khiến cô tiếc nuối là phải tự tay cắt trái cây. Cô không kiên nhẫn lắm, cắt qua loa, bày biện cũng cẩu thả. Bất giác, cô lại thấy nhớ cuộc sống ở nhà cũ nhà họ Quý, chẳng phải động tay làm gì, các dì giúp việc đều lo hết thảy.

Chỉ là, vừa nghĩ tới Quý Mậu Minh, chút hoài niệm kia liền tan biến.

Tắm xong, Quý Thư Doanh bước ra khỏi phòng tắm với chiếc váy ngủ hai dây, mái tóc đen còn nhỏ nước, làn da trắng mịn như sứ phảng phất sắc hồng sau khi được hơi nước xông. Gương mặt lấm tấm đỏ như quả trứng mới bóc vỏ, mịn màng, mong manh nhưng đầy sức sống.

Trong lúc chờ chuyên viên làm đẹp đến, cô ngồi nghịch mấy chai mỹ phẩm trước bàn trang điểm.

Trước đây vốn không định giữ lại đứa bé nên cô chẳng mấy chú ý. Nhưng giờ việc đầu tiên là kiểm tra thành phần các loại sữa dưỡng thể và sản phẩm chăm sóc da, liệu có thành phần hóa học nào không an toàn hay không.

Sau một hồi lọc lựa, gom được cả một túi lớn những thứ cần vứt đi.

Cô dùng dây cột tóc buộc gọn mái tóc vừa sấy khô, tháo mặt nạ chân, đắp mặt nạ, kê gối cao nằm trên giường thoải mái, mở điện thoại ra, bắt đầu tìm hiểu những điều cần lưu ý khi mang thai và lên danh sách mua sắm.

Sản phẩm dưỡng da dành cho bà bầu? Cần mua một bộ mới.

Mỹ phẩm cũng phải thay. Son môi, phấn mắt, kem dưỡng, che khuyết điểm phải thay toàn bộ. Cũng cần mua một số sách liên quan nữa.

Gối bà bầu, quần áo bầu thì khỏi bàn, giày cao gót không thể mang nữa, cần mua vài đôi đế bệt.

Dầu chống rạn? Có vẻ cũng phải mua sớm, nghe nói từ tuần thứ 9-12 có thể bắt đầu bôi.

...

Lên kế hoạch mua sắm cho cuối tuần này, nghĩ đến việc lần trước mua sắm chưa đã vì tâm trạng không tốt, cô quyết tâm tuần này sẽ “quét sạch” cho bõ.

Đang lướt điện thoại ghi chú, cô bỗng phát hiện ra một vấn đề...

Cô đang hăng say chuẩn bị cho đứa bé, mà bố nó, Bùi Viễn Chi, ngoài cuộc gọi hôm đó ra, đến cả mạng xã hội cơ bản nhất cũng chưa kết bạn với cô.

Anh không nhắc, cô cũng quên khuấy mất.

Cô ngán ngẩm, tức thì gọi điện cho anh. Chuông reo mấy tiếng mới có người nhận.

“Sao vậy?”

Giọng Bùi Viễn Chi trầm khàn, lạnh nhạt, cách mic có hơi xa, nghe như vọng lại, mơ hồ.

“Sao anh chưa kết bạn wechat với tôi?” Cô nằm nghiêng trên giường, hai chân co lại kẹp lấy chiếc gối mềm, giọng bực bội như mèo con đang cằn nhằn, đầu ngón tay mảnh khảnh nghịch một lọn tóc, vô thức xoay xoay.

“Gọi điện nói chẳng phải nhanh hơn à?” Anh đáp.

Qua điện thoại còn nghe tiếng bát đũa va chạm lách cách, tiếng trò chuyện khe khẽ. Khung cảnh yên tĩnh, không giống như ở văn phòng. Cô hỏi: “Anh đang ăn cơm?”

“Ừ.” Bùi Viễn Chi đáp một tiếng.

Vừa ăn vừa nghe điện thoại với cô, chẳng lẽ là bật loa ngoài?

Quý Thư Doanh đằng hắng nhẹ một tiếng, thu lại phần “giả vờ đáng yêu” vừa nãy, giọng mềm mỏng dịu đi nhưng vẫn có chút làm nũng kiểu con gái: “Số điện thoại tôi cũng là số wechat. Anh kết bạn đi, ngay lập tức.”

Nói xong dập máy thẳng thừng.

Bên kia, tại toà nhà số 8, đơn nguyên 2, tầng 8 của khu Hoa Phủ số 1.

Trên bàn ăn, Bùi Viễn Chi thản nhiên cúp máy, tắt màn hình điện thoại rồi đặt sang bên cạnh.

Hai ông bà lớn tuổi đang ngồi đối diện vốn đang rì rầm trò chuyện, thấy anh cúp máy liền trao đổi ánh mắt.

Bà Liêu nhanh tay gắp một miếng sườn cho con trai, nhận được một câu “Cảm ơn mẹ”. Giả vờ lơ đãng hỏi: “Mẹ nghe bà ngoại con bảo, dạo này con hay lui tới khoa sản bệnh viện hả?”

Động tác của Bùi Viễn Chi khựng lại trong giây lát.

Học trò của bà ngoại là phó trưởng khoa sản ở viện đó, lần trước anh đưa Giang Nghi Lăng đi khám có nhờ vả người ta.

Việc này đến tai Liêu Âm cũng không có gì ngạc nhiên.

“Quan tâm con vậy cơ à? Sao thế, gần đây không có nhóm nhảy quảng trường nên rảnh rỗi? Rảnh thì con đăng ký lớp đại học người cao tuổi cho mẹ nhé?”

Liêu Âm nghẹn lời, giả vờ tức giận: “Nói chuyện của con đấy, lôi mẹ vào làm gì! Mẹ bận lắm.”

Bùi Hạ Bân bên cạnh gật đầu, tỏ vẻ nghiêm túc, chậm rãi nói: “Từ trước đến giờ, ba mẹ chưa từng can thiệp chuyện riêng của con. Lần trước ai kia, dù ầm ĩ tới vậy cũng để con tự giải quyết.”

Bùi Hạ Bân trầm ngâm một lát, gương mặt ấy tuy đã rõ nét tuổi già nhưng vẫn không mất đi vẻ thư thái và tuấn tú khi còn trẻ, thoáng nghiêm lại, giọng nói cũng trở nên trịnh trọng: “Thành gia lập nghiệp ấy à, giờ con đã lập nghiệp rồi, nếu có bạn gái thích hợp thì đưa về nhà cho ba mẹ gặp người ta. Con hai mươi tám, cũng nên có gia đình rồi. Nếu để ba mẹ biết con ở ngoài kia... làm chuyện vô trách nhiệm, dù đối phương là ai, ba mẹ cũng không bênh con. Nếu tam quan con lệch lạc, nhà họ Bùi tuyệt đối không nhận đứa con như vậy.”

Ngụ ý rất rõ ràng.

Nhà họ Bùi là dòng dõi thư hương thế gia, trên có các bậc trưởng bối và họ hàng hầu hết đều là trí thức, nói chuyện cũng thường nhẹ nhàng uyển chuyển. Vậy nên những lời vừa rồi, xét ra đã là khá nặng, chắc hẳn ông ít nhiều đã nghe được vài lời đồn đại.

Bùi Viễn Chi đặt đũa xuống, gật đầu: “Vừa hay, con cũng có chuyện muốn bàn với hai người.”

Dù nói là “bàn”, nhưng giọng điệu lại giống thông báo hơn.

Đến rồi.

Bùi Hạ Bân và Liêu Âm lại nhìn nhau. Dù đã có dự cảm từ cuộc gọi ban nãy, nhưng khi con trai thật sự mở miệng, họ vẫn thấy hồi hộp.

“... Chuyện gì?” Liêu Âm hỏi trước, giọng thiếu kiên nhẫn.

Bùi Viễn Chi nhẹ nhàng mở lời: “Dịp tới con sẽ dẫn bạn gái về ra mắt hai người.”

Bạn gái?

Cậu con trai lạnh lùng, suốt ngày vùi đầu vào công việc kia mà cũng có lúc dắt bạn gái về nhà?!

Liêu Âm mừng rỡ, quên luôn giữ thể diện của phụ huynh, hỏi dồn: “Con bé nhà ai vậy? Ở đâu? Làm nghề gì? Bao nhiêu tuổi? Hai đứa quen nhau thế nào?”

“Mẹ, mẹ tra hộ khẩu đấy à? Y như mấy bà nhiều chuyện ở đầu xóm vậy.”

“Có đứa nào nói mẹ nó thế không hả?!” Bà lườm anh.

Nhưng nghĩ đến tính cách như “tảng băng” của con trai, lạnh lùng, khó chịu, tính khí xấu, miệng còn độc mà vẫn có cô gái chịu đựng được, nhà họ Bùi thật sự tích đức mấy đời mới có.

Nghĩ vậy, Liêu Âm cũng dịu giọng, “Mẹ hỏi chơi vậy thôi, con không muốn nói cũng được. Với cái tính của con, mẹ chẳng đòi hỏi gì ở con dâu cả. Chỉ cần tính cách bình thường là mẹ mãn nguyện rồi.”

Bùi Viễn Chi ừ một tiếng, tiếc chữ như vàng.

Nghĩ đến việc con trai sắp dẫn bạn gái về gặp phụ huynh, Liêu Âm vẫn rất phấn khích, lẩm bẩm: “Không biết nên đưa con bé bao nhiêu tiền lì xì đây? Quà gặp mặt cũng phải có chứ, nhiều quá sợ người ta không dám nhận, ít quá lại coi thường nhà mình...”

Bùi Hạ Bân trầm ngâm bên cạnh đột nhiên nói: “Bà yên tâm, người chịu nổi tính khí nó, chắc chắn phải là cô gái tốt tính, dịu dàng đáng yêu.”

Bùi Viễn Chi bất chợt nhớ lại cảnh gặp Quý Thư Doanh ở bệnh viện, vừa mắng vừa đánh, gọn ghẽ dứt khoát.

Tốt tính?

Dịu dàng đáng yêu?

Anh bật cười khẽ.

Đối diện ánh mắt mong đợi của mẹ, anh chỉ đáp lại một tiếng “ừ”, không rõ ý.

Cùng lúc đó, cô gái “dịu dàng đáng yêu” trong lời bố Bùi đang lăn lộn trên giường, liên tục kiểm tra danh sách bạn bè.

Ban đầu cô nghĩ Bùi Viễn Chi sẽ kết bạn ngay, ai ngờ nửa tiếng trôi qua, danh sách vẫn trống trơn.

Sao giờ này còn chưa thêm?

Một người đàn ông ăn cơm gì mà chậm thế, ốc sên bò còn nhanh hơn!

... Không lẽ quên rồi? Nếu đến lời cô nói mà anh cũng chẳng để tâm, thì cái loại người như vậy thật sự không xứng...

Vừa nghĩ đến đó, một chấm đỏ nhỏ xuất hiện bên cạnh thanh bạn bè.

Cô lập tức bấm “chấp nhận”, nhưng không nhắn gì. Việc đầu tiên là xem tường nhà anh.

Cô bấm vào trang cá nhân của anh.

Làm luật sư, phần lớn đồng nghiệp đều sẽ đổi ảnh đại diện wechat công việc thành ảnh chân dung mặc vest nền xanh, vòng bạn bè cũng cần xây dựng hình tượng cá nhân.

Họ thường chia sẻ đủ loại phân tích vụ án, quy định mới nhất, ra sức khoe khoang thành tích thắng kiện, thể hiện bản thân rất chuyên nghiệp để giành được sự tin tưởng và tín nhiệm từ khách hàng, qua đó thu hút khách nhờ vào hình tượng chuyên môn tốt đẹp.

Bùi Viễn Chi thì không như vậy.

Ảnh nền vòng bạn bè của anh là một ngọn núi tuyết, đơn giản và nhạt nhoà chỉ với hai tông màu trắng và xám. Trời xám chì, núi tuyết trong vắt, bố cục rất có tính thẩm mỹ.

Tựa như một thế giới riêng yên tĩnh trầm mặc, tách biệt khỏi trần thế.

Chỉ nhìn ảnh đại diện và nền, hoàn toàn không đoán ra được nghề nghiệp, chẳng liên quan gì đến luật sư, nhìn còn giống một người làm nghệ thuật hơn.

Anh không thèm xây dựng hình tượng, cũng chẳng ưa phô trương màu mè.

Đó là một sự tự tin tuyệt đối vào năng lực của bản thân.

Quý Thư Doanh cũng không thích những phong cách bình thường, đại trà. Ảnh đại diện và ảnh nền vòng bạn bè đều theo phong cách mà cô thích.

Ừ thì, gu thẩm mỹ của Bùi Viễn Chi cũng tạm được, mục này coi như miễn cưỡng qua.

Lướt xuống dưới, vòng bạn bè của anh cũng sạch sẽ đến mức quá đáng.

Chỉ thỉnh thoảng mới có vài bài chia sẻ tuyển dụng hay báo cáo thành tích của văn phòng luật KS, thậm chí lười đến mức chữ cũng chẳng buồn viết.

Ngón tay Quý Thư Doanh bỗng khựng lại.

Cuối cùng là tấm ảnh cá nhân duy nhất mang hơi thở cuộc sống, được chụp ở đỉnh núi tuyết, vài người đi cùng phía xa vô tình lọt vào khung hình.

Không có phụ nữ, nhìn qua đều là nam giới trẻ tuổi.

...

Cô lướt qua lướt về, vòng bạn bè chỉ cho xem nửa năm gần đây, không thể lật xa hơn, cũng không thể điều tra được bạn bè khác giới hay người yêu cũ.

Trước mắt tạm ổn, không có mối quan hệ mập mờ nào.

Quay lại khung chat, đã hai mươi phút trôi qua, vẫn chỉ có một dòng: [Bạn đã chấp nhận lời mời kết bạn của đối phương]

...Cái người này, đến cả câu chào cũng không buồn gửi?

Anh không gửi, Quý Thư Doanh cũng chẳng muốn gửi.

Một sticker cô cũng không muốn ban phát cho anh.

Có lẽ do giai đoạn đầu thai kỳ dễ mệt mỏi, Quý Thư Doanh nằm nghiêng, cầm điện thoại, chẳng bao lâu sau đã ngủ thiếp đi.

Hôm sau cô vẫn đến văn phòng luật vào đúng giờ chấm công.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ tổ trưởng giao một cách năng suất, Quý Thư Doanh bắt đầu “chính đáng” làm biếng, thêm đồ vào giỏ hàng.

Cô gái ở bàn bên cạnh đứng dậy đi ngang qua, liếc thấy giao diện trên màn hình máy tính của Quý Thư Doanh, tò mò hỏi: “Tiểu Thư, cô định mua... mấy thứ này á?”

“Ừm.” Quý Thư Doanh đáp một tiếng, vặn mở lọ axit folic và vitamin D trên bàn, bốc hai viên, nuốt xuống cùng nước.

“À...” Cô gái hơi sững sờ, nhớ đến những tin đồn gần đây, định hỏi nhưng lại nhịn.

Cô bước vào phòng trà nước lấy cà phê.

Lúc này, phòng trà nước lác đác vài người, vừa đợi cà phê vừa trò chuyện rôm rả.

Khoảng thời gian nghỉ ngơi ít ỏi mỗi ngày của những “công nhân ngành luật” không chỉ để nghỉ ngơi sau giờ làm bận rộn, mà còn là cái nôi sản sinh ra vô số tin đồn và chuyện phiếm trong giới.

“Các cô thấy cái lọ trên bàn cô ta chưa? Là axit folic đấy, chỉ có người mang thai mới uống thôi.”

“Tôi đã nói rồi, mấy hôm trước cô ấy cứ nôn mửa cũng không bình thường, nói có thai các cô còn không tin.”

“Chắc mẩm là được một gã trung niên giàu có bao nuôi rồi, chứ với mức lương đó làm sao đủ mua đồ hiệu, còn thuê được nhà đẹp thế...”

“Vậy thì tất cả đều hợp lý rồi. Chậc chậc, còn bày đặt làm đại tiểu thư gì chứ, chẳng qua là được bao nuôi, muốn dựa hơi con để ‘thượng vị’.”

“Có khi còn là tiểu tam ấy chứ.”

“Đúng rồi... Cô ta hình như mới vào chưa đến ba tháng đã có thai rồi, phòng nhân sự biết chuyện này chưa?”

“Xì, không chừng là cố tình đấy...”

Những lời thì thầm ẩm thấp, u ám như rêu mọc nơi góc tường, không dễ nhìn thấy, dễ bị lãng quên, nhưng chỉ cần đặt chân lên thì có thể ngã rất đau.

Cô gái nghe được mấy câu bàn luận bên phía Triệu Hân Nghiên, lại nhớ đến giao diện trên máy tính mà mình đã thấy, trong lòng lần đầu tiên dấy lên nghi ngờ.

Giờ nghỉ trưa, Quý Thư Doanh như thường lệ rủ cô gái ngồi cạnh cùng đi ăn, không ngờ cô ấy lại lắc đầu, ánh mắt lảng tránh: “Tiểu Thư, cô tự ăn nhé... Tôi còn chút việc chưa xong, không xuống cùng được.”

Quý Thư Doanh hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không nghĩ nhiều: “Ừ, có cần mua gì mang lên không?”

“Không không, không cần đâu.” Cô gái vội vàng xua tay, còn lập tức quay mặt đi, không dám nhìn cô.

Quý Thư Doanh càng thấy khó hiểu, nhưng vẫn đến đợi thang máy xuống dưới.

Vừa ra khỏi thang máy, cô nhận được một tin nhắn.

Ferek: [Đang ở chỗ nào?]

Đây là tin nhắn đầu tiên kể từ sau khi kết bạn.

Quý Thư Doanh thầm hừ lạnh trong lòng, hôm qua không thèm nhắn lấy một chữ, hôm nay cuối cùng cũng nhớ ra sự tồn tại của cô rồi?

Cô cố ý để anh chờ một lúc, ăn xong bữa trưa, hơn hai mươi phút sau mới từ tốn trả lời: [Vừa ăn cơm xong, đang ở dưới sảnh công ty]

Chẳng bao lâu sau, bên kia trả lời lại: [Nói chuyện?]

Kèm theo là địa chỉ một quán cà phê, nằm ngay dưới công ty.

Trước
Chương 12
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Ngày Xuân Có Hỷ
Tác giả: Quy Tuyết Tiên Lượt xem: 16,574
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,486
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,444
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 742
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...