Đưa cô đi làm?
Quý Thư Doanh nhìn người trước mặt, phản ứng đầu tiên xuất hiện trong đầu là mình chưa tỉnh ngủ, vẫn đang trong mơ, phản ứng tiếp theo là ảo giác.
Nhìn cô có vẻ không tin nổi, rõ ràng như gặp phải ma, Bùi Viễn Chi kiên nhẫn chêm thêm một câu: “Mang thai chen chúc đi tàu điện không tiện.”
Đầu óc Quý Thư Doanh giây phút này mới hoàn toàn tỉnh táo.
Thì ra là lo cho đứa bé trong bụng cô.
Thấy cô chưa chồng mang thai đáng thương?
Hôm qua lời Bùi Viễn Chi nói, việc anh làm như vẫn còn nguyên trước mắt, cô ghi thù rất dai.
Hơn nữa, chỉ cần cô gọi một cuộc điện thoại cũng có thể khiến người đàn ông khác cam tâm tình nguyện đến đón mình.
Thế nào cũng không tới lượt anh thương xót.
Hai tay Quý Thư Doanh khoanh trước ngực, cô hơi ngẩng cằm, dáng vẻ vô cùng kiêu
kỳ: “Tôi có mang thai hay không, liên quan gì đến anh?”
Cô hoàn toàn không nhận ra tư thế hiện tại của mình khiến cảnh xuân trước ngực thêm phần gợi cảm.
Bùi Viễn Chi lùi lại một bước, kẽo dãn khoảng cách, ánh mắt anh lướt sang hướng khác: “Liên quan tới việc tôi có quan hệ huyết thống với đứa bé.”
“Anh...” đúng là không cần mặt mũi.
Lời Quý Thư Doanh vừa thốt được một nửa, cửa nhà đối diện bỗng dưng mở ra.
Đối diện nhà cô là nhà của một bà cụ, mỗi tầng có hai căn, trước đây cô từng gặp bà trong thang máy, bà hình như cũng sống một mình, tính tình ấm áp tốt bụng, thái độ thân thiện nhã nhặn, là người có học thức.
Lúc này, bà khựng người bất động, có vẻ cũng không ngờ rằng mới sáng sớm mở cửa đã nhìn thấy tình cảnh thế này.
Hai người như thể quen biết nhau, nhưng bầu không khí lại kỳ lạ như đang đối đầu căng thẳng.
Bầu không khí trầm mặc có phần kỳ quái.
Ánh mắt bà cụ dừng lại trên người Bùi Viễn Chi một lúc, có vẻ kinh ngạc. Trong lòng thầm tán thưởng một câu: Chàng trai này thật khôi ngô.
Sau đó, bà quay sang nhìn Quý Thư Doanh, có phần do dự lên tiếng: “...Cô bé, sáng sớm con mặc ít vậy, coi chừng cảm lạnh đấy.”
Quý Thư Doanh nghe vậy, theo phản xạ cúi đầu nhìn.
Lúc này mới phát hiện mình đang mặc váy ngủ dây mảnh ra mở cửa, chất liệu lụa mỏng nhẹ như tuyết, bờ vai, xương quai xanh và một vùng da thịt lộ rõ.
Thế vẫn chưa phải tệ nhất, điều đáng sợ nhất là bộ váy ngủ này chẳng che nổi gì bên trong...
Đôi tai Quý Thư Doanh lập tức đỏ bừng lên.
Từ nhỏ đến lớn, chỉ có người giúp việc trong nhà, chuyên viên làm đẹp, hoặc bạn thân là nữ từng thấy cô mặc kiểu đồ này. Đến cả mẹ cô, từ khi cô lên cấp ba cũng hiếm khi vào phòng cô vào buổi tối.
Xấu hổ, lúng túng đến mức tai cũng nóng ran, cô cố nhịn cảm giác ấy, cúi đầu cảm ơn bà, rồi trừng mắt liếc Bùi Viễn Chi.
Anh rõ ràng thấy rồi mà không nhắc nhở côi
Đạo đức giải
Chỉ là với gương mặt đẹp như sương mây ráng chiều của anh ta, vẻ tức giận kia lại hóa thành như đang nũng nịu, chẳng giống đang trách móc gì.
Bùi Viễn Chi nhận ra ánh mắt trách móc ấy, khẽ nhướn mày. Nhưng Quý Thư Doanh chẳng cho anh cơ hội mở miệng.
Rầm!
Cửa đóng sầm lại.
Quý Thư Doanh tựa lưng vào cửa, điều hòa hơi thở, dùng mu bàn tay mát lạnh áp lên gò má, rồi cúi người xuống, lắng tai nghe động tĩnh bên ngoài.
Hình như bà cụ cười hỏi một câu: “Cãi nhau à?”
Giọng nam đáp lại rất thấp, không nghe rõ được anh nói gì.
Quý Thư Doanh quay vào phòng, cáu kỉnh cởi bỏ bộ váy ngủ.
Chất liệu mềm mại trơn mịn lướt qua da, trượt từ bắp chân xuống tận chân, còn lưu lại hơi ấm cơ thể cô.
Trong phòng ngủ vẫn còn hương thơm dịu ngọt của tinh dầu thơm cô đốt tối qua, cùng hương hoa hồng của sữa tắm.
Dịu dàng, mơ hồ, đầy quyến rũ.
Không hiểu sao, trong đầu cô lại hiện lên ánh mắt nhạt nhẽo vừa rồi của người đàn ông, khi anh nhìn lướt qua, rồi dời mắt, lùi lại một bước.
Mọi thứ đều diễn ra trong im lặng.
Nhưng cô lại không kiềm được mà tự hỏi, khoảnh khắc ấy Bùi Viễn Chi đang nghĩ gì?
... Chắc là do hormone thai kỳ gây rối trí.
Sau màn kịch sáng nay, Quý Thư Doanh hoàn toàn tỉnh ngủ, quyết định rửa mặt chuẩn bị đi làm.
Đúng lúc đó, điện thoại rung lên.
Tiếng đầu tiên là thông báo tin nhắn, tiếng thứ hai là báo thức cô cài sẵn reo lên.
Quý Thư Doanh ấn nút sáng màn hình.
Một dãy số lạ có phần quen thuộc.
[Đợi em dưới nhà, hai mươi phút.]
Hai mươi phút?
Từ tắm rửa, thay đồ, làm tóc, trang điểm …. nhanh nhất cũng phải một tiếng.
Cô xem xong tin nhắn thì vứt điện thoại sang một bên, chẳng thèm để tâm.
Muốn đợi thì cứ đợi đi, dù sao cô cũng chưa từng đồng ý để anh đưa đón.
Loay hoay với các loại chai lọ, Quý Thư Doanh chuẩn bị như mọi khi, đến đúng giờ mới ra khỏi nhà.
Lúc này, đã gần một tiếng kể từ khi nhận được tin nhắn.
Chỉ là đôi giày hôm nay cô chọn hơi kén chân, xuống cầu thang chưa bao lâu, gót chân đã bắt đầu đau rát.
Quý Thư Doanh hơi nhíu mày, cố nhịn cảm giác khó chịu ấy.
Khu nhà có độ phủ xanh cao, hàng cây ngô đồng cao lớn xanh mướt dưới ánh năng, gió thôi qua phát ra tiếng xào xạc dịu tai.
Dù biết đối phương có lẽ đã đi, Quý Thư Doanh vẫn vô thức liếc nhìn bãi đỗ xe hai bên đường.
Vẫn là vài chiếc quen thuộc, không có xe lạ nào.
Quả nhiên, anh ta không phải kiểu người có đủ kiên nhẫn.
Không rõ trong lòng là cảm xúc gì, Quý Thư Doanh ra khỏi khu nhà, định gọi xe thì thấy một chiếc xe đen từ từ dừng lại bên cạnh.
Còi xe vang lên hai tiếng, là Bùi Viễn Chi.
Cô chỉ ngạc nhiên một giây, rồi dứt khoát mở cửa ghế phụ, lên xe.
Rất nhanh, cô đã nghĩ thông suốt.
Coi anh như tài xế riêng nhà mình cũng được, tài xế miễn phí đưa đón tận nơi, không dùng cũng tiễc.
“Không phải nói là hai mươi phút sao?”
Vừa lên xe, Quý Thư Doanh ngẩng đầu, thấy phản chiếu trong gương chiếu hậu là một nửa gương mặt nghiêng của người đàn ông, sống mũi cao, đường quai hàm sắc sảo, góc cạnh rõ ràng như kiệt tác của tạo hóa.
“Đi xử lý chút việc.” Bùi Viễn Chi đáp, khởi động xe, lại nhẹ giọng nhắc: “Thắt dây an toàn.”
….Hóa ra là bận việc chính, tiện đường đón cô?
Quý Thư Doanh cạn lời.
Trước đây đi xe cùng đàn ông, ai mà chẳng chủ động lịch thiệp thắt dây an toàn giúp cô?
Còn anh thậm chí chẳng liếc nhìn cô lấy một cái, càng không nói đến giúp cô. Giống như đang làm nhiệm vụ, công tư rõ ràng, không hề quan tâm đối phương nghĩ gì.
Quý Thư Doanh ngứa ngáy trong lòng, không thể hiểu nổi rốt cuộc Bùi Viễn Chi nghĩ gì.
Mà cô lại không đoán được.
“Đường đường là đại luật sư Bùi, mà chỉ mua nổi loại xe này à?”
Quý Thư Doanh nhìn quanh xe, không tìm được chỗ nào để chê, đành nhắm vào giá trị chiếc xe.
Cô không mê xe, nhưng bố cô là người thích sưu tầm xe, gara trong nhà toàn siêu xe giới hạn, xe sang đình đám.
So với chúng, chiếc xe của Bùi Viễn Chi quá khiêm tốn, chẳng phải dòng danh tiếng xa xỉ, chỉ đủ dùng cho công việc, đứng đắn mà thôi, hoàn toàn không xứng với địa vị xã hội của anh.
Tốc độ xe chậm lại, tạt sang bên phải.
Bùi Viễn Chi gõ nhẹ hai cái lên vô lăng: “Không muốn ngồi thì giờ có thể xuống.”
Dứt lời, cửa bên ghế phụ của cô phát ra tiếng “cạch”,
Dứt lời, cửa bên ghế phụ của cô phát ra tiếng “cạch”, khóa xe đã mở.
Quý Thư Doanh: “...”
Cô đã xác định xong, con người này vẫn là con người cũ, chẳng thay đổi chút nào.
Cô không nhịn được châm chọc: “Có ai nói chuyện với phụ nữ mang thai kiểu đó không?”
“Cô Quý sáng nay chẳng phải đã nói, chuyện này không liên quan đến tôi sao?” Đèn đỏ chuyển xanh, Bùi Viễn Chỉ đánh lái, thản nhiên nói.
Lấy chính lời cô để chặn miệng cô.
Quý Thư Doanh nghẹn lời, dứt khoát nhắm mắt nghỉ ngơi, tự nhủ mình chỉ là đang gọi một chuyến xe, tài xế nói chuyện hơi khó nghe thôi.
Dù có ghét cách anh hành xử, Quý Thư Doanh cũng không thể phủ nhận kỹ năng lái xe của Bùi Viễn Chi, rất ổn định, cả chặng đường êm ái mượt mà.
Ghế ngồi mềm mại thoải mái, độ cong ghế lưng vừa vặn ôm lấy cơ thể, hệ thống thông gió tuyệt vời, quan trọng nhất là bên trong không có mùi da giả hay nước hoa rẻ tiền, mà là mùi hương sạch sẽ, như thể đang ở trong rừng trúc sau mưa.
Bluetooth phát bản nhạc nhẹ nhàng, nhiệt độ độ ẩm thích hợp, cách âm cửa kính cực tốt.
Rất thích hợp để ngủ bù.
Có lẽ gần đây cô hay buồn ngủ, Quý Thư Doanh tựa đầu vào gối cổ, mơ màng ngủ thiếp đi.
Trong xe trở nên yên tĩnh.
Trong lúc đợi đèn đỏ, một tay Bùi Viễn Chi đặt trên vô lăng, một tay mở điện thoại, có người gọi đến.
Quý Thư Doanh bị ồn tỉnh, môi anh đào hơi chu ra, rất nhẹ, sau đó cô khẽ đổi một tư thế khác, vừa hay xoay qua phía Bùi Viễn Chi.
Bùi Viễn Chi hơi nghiêng đầu nhìn.
Giấc ngủ cô rất nông, hàng mi dài và cong in bóng xuống, khẽ rung rung, như thể ngủ không yên giấc, yên tĩnh đến mức khiến người ta xót xa.
So với dáng vẻ kiêu kỳ rạng rỡ khi tỉnh táo, lúc ngủ lại thuần khiết và dịu dàng hơn nhiều, như hai con người hoàn toàn khác biệt, những gai góc khi tỉnh táo đều đã tan biến.
Ngón tay dài khẽ lướt, Bùi Viễn Chi tắt máy.
Dù vậy, âm thanh hệ thống vẫn làm người bên ghế phụ bị đánh thức.
Quý Thư Doanh hơi nhíu mày, nghiêng đầu quay về phía cửa số xe.
Ánh mắt Bùi Viễn Chi dừng lại nơi vành tai cô một giây ngắn ngủi.
Rồi anh thu lại ánh nhìn.
--
“Luật sư Bùi, sếp lớn Kaleb nói có chuyện muốn gặp anh.”
Chín giờ sáng, văn phòng luật KS đang trong giờ làm việc bận rộn nhất. Ai nấy mặt mày vội vã, bước chân gấp gáp. Trong các phòng họp liên tục diễn ra các cuộc họp nhóm, tại các bàn làm việc, các nhân viên văn phòng gõ bàn phím như bay, tiếng điện thoại, tiếng lật hồ sơ vang lên hòa thành một bản nhạc nền dày đặc.
Cửa thang máy mở ra, Bùi Viễn Chi vừa bước vào văn phòng luật, đang trò chuyện đôi câu với đồng nghiệp trong nhóm, thì trợ lý đã chạy nhanh đến, có phần lo lắng nói.
Nghe vậy, Bùi Viễn Chi đứng dậy, một tay đút vào túi quần, khẽ gật đầu: “Bảo ông ấy tôi xử lý xong sẽ qua.”
Kaleb là Chủ tịch hội đồng quản trị của văn phòng luật KS, đồng thời là giám đốc khu vực Trung Quốc . Anh mang hai dòng máu Trung - Mỹ, thường xuyên bay qua lại giữa các châu lục, Nam bán cầu, Bắc bán cầu, rất ít khi đến trụ sở chính.
Vậy mà hôm nay lại trái với thường lệ, đến thẳng trụ sở chính khu vực Trung Quốc.
Biết bao ý nghĩ, hàng ngàn tin tức lướt qua trong đầu, nhưng vẻ mặt Bùi Viễn Chi không hề thay đổi. Sau khi xử lý xong công việc, anh đi đến trước cửa văn phòng của Kaleb, giơ tay gõ cửa.
Ba tiếng gõ lịch sự, có tiết tấu rõ ràng.
Vừa đủ, không dư thừa.
“Mời vào.”
Một giọng đàn ông với phát âm hơi lạ, nhưng từng chữ rõ ràng vang lên từ trong phòng.
Bùi Viễn Chi đẩy cửa bước vào.
Trong văn phòng rộng lớn, người đàn ông da trắng trung niên đang ngồi trên chiếc ghế chủ tịch, quay lưng về phía cửa, nhìn ra cảnh sắc thành phố bên ngoài.
Những tòa cao ốc san sát, đường chân trời như một viên minh châu vươn thẳng lên tầng mây, ánh sáng mặt trời phản chiếu, mang theo hơi thở của công nghệ lẫn sự phồn hoa.
Căn phòng làm việc độc lập này là một trong những vị trí có tầm nhìn đẹp nhất thành phố S, cũng là nơi biết bao người mơ ước được ngồi vào.
Nghe tiếng cửa mở, Kaleb xoay người lại, nhìn người đàn ông trẻ trước mặt.
Người đàn ông mặc vest đen, khuôn mặt với sống mày rõ nét, vẻ lãnh đạm tự nhiên khiến người ta bất giác tin tưởng. Kaleb chợt nhớ đến một câu thành ngữ - quân tử,"như được mài giũa"”*.
*Quân tử cũng như ngọc, phải được rèn giữa mới thành hình, càng mài càng sáng.
“Ngồi đi.”
Kaleb ra hiệu bằng ánh mắt, trên mặt nở một nụ cười nhàn nhạt. So với sự nồng nhiệt khoa trương khi xã giao bên ngoài, nụ cười này chân thành hơn vài phần: “Lâu quá không gặp, Ferek. Cậu lại càng đẹp trai hơn rồi.”
Lúc đó lựa chọn phá lệ nâng đỡ Bùi Viễn Chi lên làm đối tác cấp cao, ngoài lý lịch sáng chói khiến người ta trầm trồ, năng lực áp đảo tuyệt đối trong số các ứng viên, xuất thân và nền tảng giáo dục ưu việt, ông còn có những cân nhắc sâu xa hơn.
Dĩ nhiên, không thể phủ nhận ngoại hình cũng là một yếu tố tác động.
Nghề luật vốn dĩ phải tiếp xúc với đủ kiểu người, từ thẩm phán, đương sự cho đến các loại khách hàng, một vẻ ngoài bắt mắt cũng chính là tấm danh thiếp tốt nhất.
Huống hồ anh tốt nghiệp trường danh tiếng, từng làm việc tại các công ty luật nằm trong “vòng tròn đỏ”, năng lực giao tiếp lại xuất sắc, cộng lại chính là vũ khí trí mạng.
Nói cách khác, trong những đấu đá ngầm tại nội bộ KS, việc ông đặt một quả trứng quan trọng vào giỏ mang tên Bùi Viễn Chi, là quyết định hoàn toàn đúng đắn.
Ông đã nhìn ra dã tâm được giấu kín rất kỹ trên người chàng trai trẻ này, dù chưa lộ ra ngoài, nhưng chỉ cần thời cơ đến là sẽ tung đòn chí mạng.
Và thực tế cũng đúng như ông dự đoán, thủ đoạn anh dứt khoát, năng lực xuất chúng, chỉ trong hai năm ngắn ngủi đã giúp KS thu về hơn chục triệu USD, không ngừng thăng tiến.
Chỉ là, Kaleb biết rõ, mục tiêu của đối phương không chỉ dừng lại ở đó.
Tuy nhiên hiện tại...
“Nghe nói luật sư phụ trách chính bên phía Tập đoàn L đã bị thay rồi? Bây giờ là Chen?”
Chờ Bùi Viễn Chi ngồi xuống, Kaleb là người mở lời trước.
Bùi Viễn Chi không hề có chút biểu cảm nào, chỉ khẽ gật đầu: “Đúng.”
“Ferek, nếu tôi nhớ không nhầm thì người phụ trách ban đầu là cậu mà? Tôi luôn rất tin tưởng năng lực của cậu, bây giờ đổi lại là Chen, nói thật tôi có chút lo ngại. Hơn nữa, trợ lý của cậu có nói với tôi rằng chuyến bay lúc sáu giờ tối qua, nếu theo lịch thì giờ này cậu đáng lẽ phải có mặt ở Kinh Bắc rồi.”
Kaleb nói tiếng Trung hơi cứng nhắc, nhưng cũng đủ rõ ràng. Ông trực tiếp hỏi điều mình quan tâm nhất: “Có phải thương vụ sáp nhập này xảy ra vấn đề gì không? Có rủi ro tiềm ẩn khiến cậu phải rút khỏi vụ này à?”
Bùi Viễn Chi khẽ cười: “Không phải, Kaleb, ông nghĩ nhiều rồi, không liên quan đến
công việc.”
Anh dừng lại một chút như đang cân nhắc cách diễn đạt, rồi chậm rãi nói: “Là có chút chuyện cá nhân.”
Private Business?
Kaleb lập tức tò mò, dù sao tiếng tăm “cuồng công việc” của đối phương cũng đã truyền sang tận bên Mỹ, đây là lần đầu tiên thấy anh vì việc riêng mà thay đổi lịch công tác.
Lo lắng ban đầu được hóa giải, Kaleb càng thêm hứng thú: “Là chuyện gì thế? Tôi biết hỏi vậy có hơi đường đột... nhưng đây là lần đầu tiên thấy cậu vì chuyện riêng mà lỡ việc, hiếm có thật đấy...”
Bùi Viễn Chi chỉ khẽ cười, nhẹ nhàng nói vài câu cho qua chuyện, rồi lại quay về vấn
đề chính.
“Tuần sau tôi cũng sẽ đến Kinh Bắc hỗ trợ luật sư Trần, đảm bảo tiến độ thương vụ
không bị ảnh hưởng.”
Kaleb gật đầu: “Cậu làm việc, tôi luôn yên tâm.”
Nói xong việc chính, Kaleb rút từ hộp gỗ nhỏ ra một điếu xì gà, vẫy tay mời: “Qua phòng hút với tôi một điếu không?”
Bùi Viễn Chi giơ tay từ chối: “Dạo này tôi không động vào mấy thứ đó.”
Kaleb hơi bất ngờ, nhưng không ép. Chỉ là khi cộng thêm tât cá những điều trước đó,
ông chợt nhớ ra điều gì, ngỡ ngàng: “Cái “chuyện riêng' cậu nói... có phải đang hẹn hò
không? Vì một cuộc hẹn?”
…..
Có lẽ vì giấc ngủ bù trên xe lúc sáng mà hôm nay Quý Thư Doanh không cảm thấy buồn ngủ như bình thường nữa.
Chỉ là...
Cô cúi đầu, xem điện thoại lần thứ mười.
Trên thanh tin nhắn không có gì, trên wechat cũng không có thông báo thêm bạn mới.
Quý Thư Doanh nghiến răng nghiến lợi.
Ý gì đây? Anh ta thấy đưa cô đi làm một buổi là làm tròn trách nhiệm rồi sao?
Quả nhiên là tên khốn nạn.
Không nên kỳ vọng quá nhiều.
Vứt tất cả những suy nghĩ linh tinh ra sau đầu, Quý Thư Doanh tập trung làm việc.
Sáu giờ tối, Quý Thư Doanh dọn đồ về nhà.
Chuyện cô không ngờ là khi đánh mắt nhìn sang bên cạnh, lại thấy Triệu Hân Nghiên
cùng đồng nghiệp cạnh cô ta cũng đang dọn đồ về.
Chuyện cùng đợi thang máy là không thể tránh khỏi.
Giờ tan tầm chiều thứ sáu, thang máy cũng xuống chậm hơn bình thường.
Quý Thư Doanh tay lướt điện thoại, đang suy nghĩ xem ngày mai đi dạo phố sẽ mặc gì, tai nghe thấy bên cạnh đang thảo luận.
“Ghen ty với cô thật đấy Hân Nghiên, có người đến đón nữa....”
“Đúng đó, chẳng giống bạn trai tôi, anh ấy bảo ngồi tàu điện về nhà đi, căn bản chả
bao giờ chủ động đến đón, nếu mà được làm gì có ai thích chen tàu điện chứ.”
“Nghe bảo điều kiện không tệ, là phú nhị đại hả, Hân Nghiên, có phải tuần sau sẽ nghe được tin tốt từ cô rồi không?”
Triệu Hân Nghiên lén đánh giá Quý Thư Doanh bên cạnh, giả vờ như không có gì: “Cũng không nhanh vậy đâu... người ta hẹn tôi ăn một bữa thôi mà.”
“Nhà anh ấy điều kiện cũng không đến mức như các cô nói.”
“Còn chối, lần trước tôi thấy bạn trai cô lái Bentley tới đón, đời này tôi chưa được ngồi đâu đó, hâm mộ chết đi được.”
“Không đến mức đó đâu, nhà mọi người có xa không? Hay tôi bảo anh ấy đưa về một
đoạn nhé?” Triệu Hân Nghiên thuận thế hỏi.
Mới đầu một vài đồng nghiệp còn từ chối, về sau lại cười cười đồng ý: “Hân Nghiên đã xinh còn tốt bụng, chúng ta phải lấy vía mới được.”
Lòng hư vinh của Triệu Hân Nghiên đã được bơm đầy, cô ta mở miệng như lúc này mới trông thấy Quý Thư Doanh đứng cạnh: “Ôi, tiểu Thư cũng ở đây à, hay cũng tiện đường cho cô về cùng nhé?”
Quý Thư Doanh chẳng hơi sức đâu chơi trò mèo vờn chuột này với cô ta, lười nhác nhướn mày, “Không cần, tầm mắt tôi cũng không thấp tới vậy, đem Bentley của người ta đi khoe khoang như là của mình.”
“Cô…” Triệu Hân Nghiên vừa muốn phản bác lại nhớ tới điều gì, cô ta cười khẽ, “Không sao, tôi hiểu mà hình như tiểu Thư luôn đi một mình đi làm nhỉ? Ngưỡng mộ nhựng người tự lập như cô ghê.”
-
“Ting” một tiếng, thang máy xuống, Quý Thư Doanh chẳng thèm để ý đến Triệu Hân Nghiên mà đi thẳng vào trong.
Thang máy đi thẳng xuống sảnh lớn tầng một.
Bầu trời xanh thẫm dần, chưa hoàn toàn chuyển tối, những dòng xe tấp nập xuôi ngược khiến ánh đèn nơi các tòa nhà cao tầng xa gần càng thêm rực rỡ, tựa một bức tranh đêm được điểm xuyết bằng muôn vàn vì sao nhân tạo.
Vừa bước ra khỏi sảnh lớn, gót giày khiến chân Quý Thư Doanh đau nhức. Cô liền thả chậm nhịp bước, tách khỏi nhóm, thong thả đi phía sau, nhân tiện gửi tin nhắn cho bạn thân.
Phía trước, Triệu Hân Nghiên cùng vài đồng nghiệp vừa trò chuyện vừa bước đi. Bất chợt cô ta khẽ kêu lên, có phần bất ngờ: “Ơ... kia chẳng phải là luật sư Bùi sao?”
Một cái tên quen thuộc như sợi dây vô hình chợt kéo căng thần kinh của Quý Thư Doanh.
Cô khẽ chớp mi, ánh mắt theo bản năng ngẩng lên, nhìn về phía phát ra tiếng nói.
Người đàn ông ấy đứng tựa bên xe, vóc dáng cao lớn, thẳng thớm. Áo sơ mi xanh dương đậm kết hợp với cà vạt sọc kiểu Ý, mang sắc lạnh trầm ổn như sương chì giăng phủ trong ngày u ám, tĩnh lặng, kín đáo nhưng không kém phần áp lực.
Anh tựa cạnh xe, trao đổi vài câu với đồng nghiệp bên cạnh, thỉnh thoảng ngẩng đầu, cánh tay áo xắn hờ đặt lên mép cửa sổ xe. Một đoạn cánh tay rắn chắc lộ ra, nét cường tráng đặc trưng của nam giới hòa quyện cùng khí chất lịch lãm, tạo nên một phong thái vừa điềm đạm vừa văn nhã.
Dù đang đứng giữa khu CBD sầm uất, nơi mọi người đều vận hành theo guồng quay nhanh và gắt, anh vẫn dễ dàng nổi bật giữa đám đông, một kiểu khí chất ung dung nhưng trầm ổn, không cần phô trương cũng đủ khiến người ta phải ngoái nhìn.
Là Bùi Viễn Chi.
“Đúng thật là anh ấy... Nhưng luật sư Bùi sao lại xuất hiện ở đây? Hôm trước chẳng phải buổi gặp mặt tiến triển không mấy thuận lợi sao?”
“Lúc trở về, luật sư Đỗ còn nổi trận lôi đình nữa cơ mà.”
“...Hay là mình sang chào hỏi một tiếng?”
Triệu Hân Nghiên khẽ khoác tay đồng nghiệp bên cạnh, nở nụ cười đầy ẩn ý: “Hôm trước ở KS, mình còn chăng có cơ hội bước chân vào phòng họp. Lần này, cơ hội đâu thể bỏ lỡ.”
“Vả lại, quen thêm một người là mở rộng thêm một mối quan hệ. Sau này biết đâu lại có lúc cần đến.”
Không rõ nhóm người bên kia vừa nói chuyện gì, lần lượt rời đi, chỉ còn lại một mình Bùi Viễn Chi đứng đó. Anh cúi đầu, những ngón tay dài gõ trên màn hình điện thoại như đang nhắn tin cho ai đó.
Dưới sự thúc giục của Triệu Hân Nghiên, cả nhóm cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.
Đông người thì bạo dạn hơn, họ rục rịch bước tới.
Ngay khoảnh khắc ấy, chiếc điện thoại trong túi xách của Quý Thư Doanh khẽ rung lên.
Cùng lúc đó.
Bùi Viễn Chi cũng vừa tắt màn hình điện thoại, dường như có cảm giác gì đó, bất chợt ngấng đầu nhìn về phía họ.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗