“…..Cụ thể họ gì, mình cũng không rõ lắm, lúc đó mình chưa vào làm, hơn nữa mình cũng chỉ là thực tập sinh thôi.”
Trần Di Ninh ngập ngừng một lúc, nói: “Nhưng nếu cậu hứng thú với vụ án này, có thể hỏi tổ trưởng, tài liệu và hồ sơ lúc đó cơ bản đều ở chỗ anh ấy.”
Quý Thư Doanh khẽ đáp một tiếng, trông như vẫn đứng bên cạnh Trần Di Ninh, nhưng thật ra hồn vía chẳng biết đã bay lạc nơi đâu.
….
Hôm sau đi làm, Quý Thư Doanh vẫn đến văn phòng luật sớm. Khi đang sắp xếp đồ đạc trên bàn làm việc thì trông thấy cô lao công hôm qua bắt chuyện với mình cũng đang dọn dẹp vệ sinh, di chuyển chậu cây cảnh.
Đó là một cây phát tài cao hơn một mét, khá nặng, cô ấy trông khá vất vả khi bê nó đi. Quý Thư Doanh do dự một hồi rồi bước đến giúp một tay.
Cô lao công thở hổn hển đặt cây xuống, cảm ơn: “Cảm ơn cháu... ối chà, là cháu à, cô bé!”
Bà ấy cũng nhận ra Quý Thư Doanh, nhớ ra điều gì đó, liền kéo tay áo cô, chỉ về một hướng khác: “Kia chính là cháu trai cô đấy, thấy chưa, cô đâu có gạt cháu, cao mét tám, đẹp trai lắm!”
Giọng điệu của bà đầy tự hào.
Quý Thư Doanh nhìn theo ánh mắt của cô lao công, đúng lúc chạm phải ánh mắt của tổ trưởng tổ Hôn nhân gia đình.
Nhớ lại những lời cô lao công nói hôm qua, Quý Thư Doanh bỗng bừng tỉnh, thì ra người mà bà ấy muốn giới thiệu cho cô lại chính là vị tổ trưởng của nhóm cô mới được điều sang.
Cây cảnh trong khu làm việc không chỉ có một chậu, còn mấy chậu nữa. Tổ trưởng bước tới giúp bê cây để tiện lau dọn sau đó rời đi ngay, hoàn toàn né tránh ánh mắt, rõ ràng là đang giữ khoảng cách.
Nếu Quý Thư Doanh không biết chuyện, e là cũng sẽ nghĩ tổ trưởng chỉ đơn thuần tốt bụng giúp đỡ người ta.
“Cô bé, có muốn cân nhắc lại không?” Cô lao công làm xong việc, lại bắt đầu quảng bá cháu mình.
Quý Thư Doanh đổ mồ hôi trán, một lần nữa từ chối lời nhiệt tình của bà ấy, cô gõ cửa phòng tổ trưởng.
Sau khi nghe cô trình bày lý do, tổ trưởng trầm ngâm một lát, có lẽ là vì thấy cảnh vừa rồi nên quyết định hé lộ cho cô đôi chút. Cuối cùng, tổ trưởng mập mờ nói: “Đại diện ủy thác đã được rút lại rồi, không tiện tiết lộ nhiều, nhưng vị đương sự này đúng là có duyên với cô đây.”
“Đúng là có duyên với cô” một câu nói phát huy triệt để sự hàm súc và sâu sắc đặc trưng của tiếng Trung.
Nghi ngờ được xác thực, tảng đá lơ lửng trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống.
Cả ngày hôm đó, Quý Thư Doanh không biết mình sống thế nào, cứ như hồn lìa khỏi xác, đứng ở góc độ của một người ngoài cuộc nhìn bản thân làm việc, viết văn bản, gửi hồ sơ, họp hành, đi gặp khách hàng, tan ca, về nhà, ăn cơm.
Sau khi bảo với Liêu Âm là đã ăn xong, cô về phòng, tựa vào đầu giường, lấy điện thoại ra, lặng lẽ nhìn một lúc, hồn phách trôi nổi cả ngày mới chậm rãi quay lại thân xác.
Cô bấm gọi một cuộc điện thoại xuyên quốc gia. Cô muốn xác minh rõ ràng.
Tới tận giờ phút này, cô vẫn còn nghĩ, biết đâu chỉ là trùng hợp, câu “rất có duyên” kia, có lẽ chỉ là vì vị đương sự này trùng họ với cô. Cô cần được xác nhận từ chính miệng của Bùi Viễn Chi.
Tám giờ tối giờ trong nước, tức là tám giờ sáng tại New York.
The Peninsula New York.
Tọa lạc ngay trung tâm Manhattan, khách sạn Peninsula New York có thể nhìn toàn cảnh đại lộ số 5, những tòa cao ốc san sát trải dài theo đường chân trời. Lúc này, mặt trời mới lên, phủ một lớp nắng vàng óng lên các công trình cổ kính xen lẫn hiện đại.
Bùi Viễn Chi đã sớm điều chỉnh xong múi giờ. Sau khi thức dậy, anh bơi 2km trong hồ bơi nước ấm như bài tập buổi sáng, tắm rửa xong, cẩn thận mặc vest, thắt chiếc cà vạt lụa sera fine silk họa tiết chìm bằng một nút windsor hoàn hảo, hiện đang ngồi ăn sáng trong nhà hàng.
Cùng đi công tác lần này còn có giám đốc trụ sở chính KS Trung Quốc, luật sư trợ lý và vài thành viên cốt cán trong đội. Trong nhà hàng chỉ vang lên tiếng va chạm khẽ khàng của dao đĩa, cùng tiếng người nói chuyện khe khẽ.
Trong không khí ngập tràn hương thơm của trứng tráng nấm truffle, trứng xào tôm hùm, cá hồi hun khói, bánh kếp kiểu Pháp... Giám đốc Jonathan đang trò chuyện với đồng nghiệp người Mỹ phụ trách tiếp đón.
“Really appreciate you flying in for this mediation meeting. How's the jetlag treating you?”
“Better than...”
Bùi Viễn Chi lật xem xong tờ báo, gập lại để sang một bên, thỉnh thoảng cũng mở miệng đáp vài câu.
Đột nhiên, chiếc điện thoại đặt úp trên bàn rung lên. Anh cầm lên, nhìn rõ cái tên hiển thị cuộc gọi đến, ánh mắt khựng lại một thoáng. Sau đó anh ra hiệu với hai đồng nghiệp đang trò chuyện, ý bảo mình ra ngoài nghe điện thoại.
“Cứ đi đi, Ferek, bên này không sao.” Giám đốc biết Bùi Viễn Chi công việc luôn bận rộn, liền nói.
Anh khẽ gật đầu, đứng dậy, vừa bước ra khỏi nhà hàng vừa bấm nút nghe máy, bước chân nhanh hơn thường lệ.
“Alo.” Không đợi lâu, điện thoại đã được bắt máy.
Giọng nói trầm ổn, lạnh nhạt quen thuộc vang lên trong tai Quý Thư Doanh qua sóng điện thoại, nhưng dường như có chút gì đó hơi khác so với trước kia.
Không thấy cô lên tiếng, Bùi Viễn Chi cầm điện thoại, bước xa thêm vài bước. Thảm trải dày dưới đất khiến đôi giày Oxford của anh gần như không phát ra âm thanh nào.
Cô vốn là người nói nhiều, ồn ào, đầy sức sống, hiếm khi nào gọi điện đến lại im lặng không nói gì như thế này.
“Em không khỏe ở đâu à?”
Ánh mắt dừng lại ở bức tranh sơn dầu treo trên tường, Bùi Viễn Chi hạ giọng hỏi, không nhận ra rằng giọng mình đã dịu đi hơn nhiều. Theo kinh nghiệm từ trước đến nay, Quý Thư Doanh gọi điện như vậy thường là do cơ thể không khỏe, hoặc mất ngủ.
“...Bùi Viễn Chi.” Cuối cùng Quý Thư Doanh cũng cất tiếng, không còn tiếng cười đùa, cũng không kéo dài âm cuối, giọng cô bình tĩnh đến gần như nghiêm túc: “Em có chuyện muốn hỏi anh.”
“Chuyện gì?”
“Trước đây có phải có một khách hàng tên Quý Mậu Minh, khoảng hơn bốn mươi tuổi, đã từng tìm đến KS thuê đội ngũ xử lý ly hôn không?”
Quý Thư Doanh nói chậm rãi: “Hoặc để em nói thẳng, trước đây anh từng nhận ủy thác từ ba em đúng không?”
“…..”
Một thoáng im lặng.
Vài giây sau, Bùi Viễn Chi khẽ “ừ” một tiếng, hỏi ngược lại: “Sao em biết?”
Quý Thư Doanh nhắm mắt lại.
Hóa ra là thật.
Cảm giác khó hiểu và phi lý từng đợt từng đợt dội đến.
Cô không thể trả lời thật được, sau khi mở mắt, Quý Thư Doanh đổi cách nói: “Ba em nói với em, nhưng em không biết cụ thể ông ấy liên hệ với KS từ khi nào?”
Bùi Viễn Chi nói ra một mốc thời gian. Tính toán lại, lúc đấy hai người họ còn chưa đăng ký kết hôn, cũng chưa gặp bà Chung.
“Lúc đó tại sao anh không nói với em?” Quý Thư Doanh cố gắng điều chỉnh nhịp thở để giọng mình không run lên: “Nếu ban đầu anh không biết Quý Mậu Minh là ba em thì thôi, nhưng sau này, lúc ở bệnh viện, anh hẳn đã biết mọi chuyện rồi, tại sao lại không nói chuyện này cho em?”
Từ đầu đến cuối, cô đều bị giấu nhẹm. Và cô không thể chấp nhận được việc chồng mình lại giấu mình chuyện như vậy.
“Anh chưa từng giấu em.”
“Nhưng anh cũng chưa từng nói với em!”
“Quý Mậu Minh đã sớm rút lại ủy thác, và đã ký thỏa thuận bảo mật, anh có gì để nói với em?”
“Nếu ông ấy không rút lại, chẳng lẽ anh thực sự sẽ làm luật sư đại diện cho ông ấy...”
Câu nói chưa dứt, đã bị Bùi Viễn Chi ngắt lời: “Thứ nhất, chuyện đó chưa từng xảy ra, giả định của em không thành lập; thứ hai, người nhận vụ án này là toàn bộ văn phòng KS, không phải cá nhân nào cụ thể, càng không phải anh, em đang nhầm lẫn giữa hai khái niệm này.”
Ngón tay Quý Thư Doanh run lên vì tức giận: “Có gì khác biệt sao? Nếu anh không muốn nhóm nhận ủy thác này, hoàn toàn có cách để từ chối, lý do nào khiến anh nhất định phải nhận?”
“Hay là, trong mắt anh, lợi ích luôn quan trọng hơn tình cảm? Kiếm tiền, khách hàng, sự nghiệp, những thứ này đều quan trọng hơn cảm xúc của em? Chỉ cần kiếm được tiền thì những điều khác đều không đáng bận tâm nữa, đúng không?”
“Đây không phải cùng một chuyện, không cần so sánh như vậy.” Bùi Viễn Chi bình thản nói, “Em trách móc anh vô cớ như thế, anh sẽ cho rằng em đang cố tình gây chuyện.”
Sợi dây căng chặt trong đầu Quý Thư Doanh chỉ vì mấy chữ “cố tình gây chuyện” ấy, đột ngột đứt phăng.
Cô bật dậy khỏi ghế, suýt chút nữa ném điện thoại vào tường, cuối cùng vẫn cố kìm nén: “Em cố tình gây chuyện? Rõ ràng là anh chưa từng nghĩ đến cảm nhận của em, cũng không màng đến lợi ích của em và mẹ! Ba em ngoại tình, anh không phải nên đứng về phía em sao? Đừng nói là nhận ủy thác, đến nhìn cũng không nên nhìn!”
“Chỉ là anh ích kỷ thôi! Nếu không chuyện này, anh dựa vào điều gì mà không nói với em? Dựa vào điều gì để nhận nó?” Càng nói, cô càng không thể kiềm chế được cơn giận, lời lẽ bật ra không kịp suy nghĩ.
Những câu nói của cô như từng hòn đá ném vào mặt hồ băng, “rắc” một tiếng, mặt băng lập tức nứt toác từng vệt.
“Anh ích kỷ?” Lần đầu tiên giọng nói của Bùi Viễn Chi qua điện thoại xuất hiện dao động, có phần lạnh lẽo: “Nếu anh thực sự ích kỷ thì đã chẳng kết hôn với em, càng không đi đến bước này.”
“Anh đi đến bước nào rồi?” Quý Thư Doanh gần như không thể tin nổi, “Mang thai là em, chịu đựng thai nghén cũng là em, anh đã làm được gì?”
“Vậy trong mắt em, anh hoàn toàn chẳng làm gì? Anh là người vô trách nhiệm đúng không?”
Không biết có phải ảo giác của cô hay không, nhưng giọng anh nghe càng lạnh hơn.
Máu dồn lên não, Quý Thư Doanh nghiến răng: “Không thế thì sao? Anh đã làm gì? Suýt chút nữa để KS trở thành đội luật sư của người bố “đáng kính' kia của em. Ngoài việc làm tròn những trách nhiệm cơ bản, anh còn làm được gì nữa? Nếu anh thật sự để tâm đến em dù chỉ một chút, anh tuyệt đối sẽ không làm như vậy!”
Nói một hơi xong, ngực cô phập phồng dữ dội, trán đổ mồ hôi, lòng bàn tay cầm điện thoại cũng ướt đẫm.
Cô dựng lên toàn bộ những góc cạnh sắc nhọn của mình, chờ đợi phản bác từ anh.
Nhưng ngoài dự đoán, đầu dây bên kia không có tiếng trả lời. Im lặng kéo dài hơn mười giây, cả hai đều không mở miệng.
Chỉ còn nghe thấy hơi thở một dài một ngắn, lúc nông lúc sâu, đan xen mà hỗn loạn, không ai bình tĩnh.
Viên đá phá vỡ mặt hồ băng rơi tõm xuống mặt nước xanh thẫm. Nó xoay tròn, chìm lặng, bị dòng nước cuốn xuống, trôi sâu vào đáy hồ đen kịt, nơi mọi âm thanh đều bị nhấn chìm trong tĩnh mịch, không một tiếng vọng nào vang lên.
Bùi Viễn Chi tựa người vào tường, chân dài hơi gập lại. Một lúc sau, anh đứng thẳng dậy, bước về phía cửa nhà hàng.
“Chúng ta đang nói hai chuyện khác nhau.” Giọng anh trở lại với vẻ lý trí và kiểm chế thường thấy, từng chữ rõ ràng, từng lời bình tĩnh: “Chờ em bình tĩnh lại, chúng ta sẽ nói chuyện nghiêm túc.”
“Chúng ta chẳng phải đang nói chuyện nghiêm túc sao?” Quý Thư Doanh lập tức phản bác, “Em rất bình tĩnh, cực kỳ bình tĩnh. Em muốn anh cho em một lời giải thích, và một lời xin lỗi.”
“Vậy thì anh xin nhắc lại lần nữa, Quý Mậu Minh thông qua một người quen trong giới tìm đến anh. Nhưng mảng tranh chấp gia đình không phải là lĩnh vực chính của đội, nên anh đã chuyển vụ án cho một nhóm chuyên trách khác. Quý Mậu Minh là khách hàng, KS chỉ đang cung cấp dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp cho ông ấy, chỉ vậy thôi.”
Lý do như thế này, Quý Thư Doanh căn bản không thể chấp nhận được.
Điều cô để tâm là tại sao Bùi Viễn Chi không hề nói gì với cô về chuyện này, cũng chưa từng nghĩ đến việc bàn bạc cùng cô, thậm chí đến việc nhắc tới cũng không có.
Không phải vì chuyện đó cuối cùng không xảy ra, thì có thể coi như chưa từng tồn tại.
“Em không thể chấp nhận.” Quý Thư Doanh nói.
Cô không thể chấp nhận thái độ công việc ra công việc của Bùi Viễn Chi, càng không thể chấp nhận lời giải thích này.
“Vậy anh không còn gì để nói.” Bùi Viễn Chi liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay, mặt đồng hồ bạc phản chiếu ánh sáng lạnh. Tám giờ mười phút. Cuộc gọi này đã kéo dài mười phút.
“Anh còn công việc phải làm.”
Hiển nhiên, hai người không cùng tần số, tiếp tục nói chuyện cũng chỉ lãng phí thời gian. Ngầm hiểu là, anh chuẩn bị cúp máy.
Nhưng Quý Thư Doanh đã nhanh hơn một nhịp, dứt khoát dập máy ngay khi anh vừa dứt lời.
Đặt điện thoại xuống, Quý Thư Doanh nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, vừa giận vừa muốn khóc. Cô không hiểu. Cũng chẳng thể nào hiểu nổi.
Tại sao Bùi Viễn Chi lại có thể bình tĩnh đến thế, tại sao anh lại không biết điều cô để tâm là gì, cứ như thể cô thực sự đang gây sự vô lý vậy.
Quý Thư Doanh nhắm mắt lại, ném điện thoại sang một bên, dang tay nằm ngửa ra.
Bùi Viễn Chi không gọi lại. Quý Thư Doanh cũng không muốn gọi thêm lần nào nữa. Có hỏi tiếp cũng không ra gì, vì Bùi Viễn Chi vốn dĩ không hiểu cô đang để tâm điều gì.
Sau khi ổn định lại tâm trạng, Quý Thư Doanh bình tĩnh xóa hết cuộc gọi và khung trò chuyện.
Thì ra khi thực sự tức giận, con người ta lại càng tỏ ra bình thản. Cô không chặn Bùi Viễn Chi, thậm chí cũng chẳng xóa anh khỏi danh sách bạn bè, chẳng biểu hiện chút cảm xúc nào ra ngoài. Đừng nói là bạn bè hay người thân, đến cả Liêu Âm, người ngày nào cũng tiếp xúc với cô cũng không hề phát hiện có gì bất thường.
Chỉ đơn giản là không nhận điện thoại của Bùi Viễn Chi, cũng không trả lời bất kỳ tin nhắn nào từ anh. Cô hoàn toàn gạt anh ra khỏi thế giới của mình, triệt để phớt lờ.
Một cuộc chiến tranh lạnh không lời.
Những ngày Bùi Viễn Chi đi công tác, Quý Thư Doanh vẫn sống theo nhịp điệu và kỷ luật riêng. Công việc không bị ảnh hưởng, thậm chí còn ăn uống tốt hơn trước.
Chỉ có cảm xúc dao động là khi lướt mạng xã hội, vô tình nhìn thấy vài thông tin liên quan đến anh.
Ví dụ gần nhất là bài viết trên trang chủ của KS về việc Bùi Viễn Chi sang Mỹ gặp gỡ đối tác sáng lập. Bài viết song ngữ Anh - Trung, sử dụng số liệu và các ví dụ cụ thể, trình bày tường tận thành tích của anh kể từ khi gia nhập KS, còn kèm cả một tấm ảnh chụp.
Hoặc là tin KS hoàn tất thương vụ thu mua quy mô cực lớn, gây tiếng vang trên các tạp chí và báo kinh tế Mỹ.
Cô chưa từng theo dõi, thậm chí cố tình lọc bỏ mọi từ khóa liên quan đến anh. Nhưng thông tin về Bùi Viễn Chi vẫn cứ len lỏi khắp nơi mà chui vào tai cô.
Kết thúc họp nhóm, đồng nghiệp tụ tập tám chuyện bên tai, vào nhà vệ sinh, cũng nghe thấy nhóm khác đang thì thầm bàn tán.
“Mọi người đã xem bài viết trên web chưa, trời ơi, ai cũng biết đại ma vương giỏi nhưng không ngờ giỏi đến vậy, đóng góp tới 37% doanh thu toàn khu vực Trung Hoa... đúng là đối tác cấp cao, niềm tự hào của KS!”
“Tôi xem rồi... so với nhiều sao nam còn ăn ảnh hơn. Gương mặt kia, đường nét kia, quá đỉnh.”
“Tổ họ còn tuyển người không? Tôi muốn chuyển nhóm.”
“Nhóm họ hình như luôn có thưởng quý và thưởng Tết cao nhất mà, giàu nứt đố đổ vách.”
“Đẹp trai chết mất trời ơi, tiếc là... cưới sớm quá.”
“Cưới sớm? Khi nào? Không phải chứ... Bùi par không phải vẫn độc thân sao?”
“Nhà tôi có người quen bên phía Bùi par, nghe nói là đã đính hôn rồi, nhưng tôi cũng không chắc, chỉ là nghe nói thôi.”
“...Người vừa đẹp trai vừa hoàn hảo như thế, không biết cuối cùng sẽ thuộc về ai.”
Quý Thư Doanh âm thầm khinh bỉ trong lòng... hoàn hảo? Hoàn hảo chỗ nào? Ngoài việc biết kiếm tiền với có một vẻ ngoài đẹp trai thì chả có gì cả!
Suốt gần một tuần công tác, những thông tin mà Quý Thư Doanh lần lượt lướt qua trên mạng xã hội, các bài viết chính thức, tin tức truyền thông... từng mảnh nhỏ rời rạc ráp lại thành lịch trình của Bùi Viễn Chi trong một tuần.
Đối phương trông như thể không hề bị ảnh hưởng chút nào từ cuộc cãi vã qua điện thoại, vẫn điềm nhiên đối mặt công việc, mọi thứ đâu vào đấy như thường.
Chủ nhật, Bùi Viễn Chi kết thúc công tác, trở về nước. Dì Trương đã chuẩn bị sẵn bữa trưa thịnh soạn để chào đón ông chủ trở về.
Ban đầu, Liêu Âm còn rất vui vẻ, vừa gắp thức ăn cho Quý Thư Doanh, vừa ríu rít quan tâm đến con trai: “Đi công tác có một tuần thôi mà sao gầy rộc cả người vậy?”
“Lệch múi giờ, lịch trình hơi bận.” Bùi Viễn Chi trả lời rất ngắn gọn. Luôn là người chỉ báo tin vui chứ không báo tin buồn, từ nhỏ đến lớn vẫn như vậy.
Nhưng chẳng bao lâu, Liêu Âm đã phát hiện ra điều gì đó không ổn.
Bình thường bà ít khi xen vào chuyện của hai đứa, muốn để họ có không gian riêng tư, nhưng bây giờ, dù có vô tâm đến đâu cũng nhìn ra không khí trên bàn ăn có vấn đề.
Bùi Viễn Chi gắp cho Quý Thư Doanh đủ loại rau thịt, chất thành một núi nhỏ trong bát. Nhưng cô không hề động đũa, chỉ lặng lẽ đẩy bát sang một bên rồi lấy cái bát mới.
Đừng nói ăn, đến một cái liếc mắt cô cũng không thèm cho Bùi Viễn Chi. Hoàn toàn coi như anh không tồn tại trong căn nhà này.
Bùi Viễn Chi thu đũa lại, nghiêng đầu nhìn Quý Thư Doanh đang ăn. Với mẹ anh Liêu Âm, với dì Trương cô vẫn tươi cười rạng rỡ, ánh mắt cong cong đầy niềm nở. Nhưng chỉ riêng anh là không được hưởng lấy một ánh nhìn nào, một câu cũng chẳng buồn nói.
Lúc trước khi anh đi công tác còn kéo tay áo anh trong thư phòng làm nũng.
Như hai người khác nhau.
Ngầm giằng co.
Ăn xong, Quý Thư Doanh bắt đầu chuyển đồ sang phòng cho khách, bị Bùi Viễn Chi chặn lại: “Chuyển đồ làm gì?”
“Một tuần qua đã bắt đầu thích ngủ một mình rồi.”
Quý Thư Doanh không nhìn anh, ánh mắt chỉ dừng lại ở bức tranh ghép trên tường sau lưng Bùi Viễn Chi. Ngôn ngữ cơ thể như đang hét lên: Không muốn ngủ với anh.
Cô đang buồn, đang giận, nên không muốn có bất kỳ sự tiếp xúc thể xác nào.
Thậm chí cả việc ngủ chung giường cũng không muốn nữa.
Bùi Viễn Chi im lặng một lúc, mấp máy môi: “Vậy anh ngủ phòng cho khách, em không cần chuyển.”
Quý Thư Doanh buông món đồ trên tay xuống, đồng ý với đề nghị của anh. Hoặc nói đúng hơn, cô vốn đang chờ anh mở miệng trước.
Sau khi Bùi Viễn Chi thu dọn đồ xong, “rầm” một tiếng, cửa phòng ngủ bị đóng sầm lại.
Chủ nhân bị đuổi ra ngoài.
Anh không rời đi, cũng không nhúc nhích. Chiếc điện thoại trong túi quần cứ rung liên tục, anh vừa về nước, có không ít cuộc hẹn đang chờ, nào là tiếp khách công việc, nào là bạn bè tụ họp, tất cả đều đang đợi anh trả lời.
Nhưng anh không để ý đến một cái nào.
Ngoài công việc, anh không nhắn lại một tin nào.
Bùi Viễn Chi từng nghĩ mình đã giải thích đủ rõ ràng với Quý Thư Doanh, công việc và đời sống anh luôn phân biệt rạch ròi.
Công việc là công việc, cuộc sống là cuộc sống. Anh không để tình cảm cá nhân xen vào công việc, cũng không để công việc ảnh hưởng đến tình cảm cá nhân.
Quý Thư Doanh thì cảm xúc thất thường, mỗi ngày một kiểu, mỗi hôm một ý, anh không thể cứ vì cảm xúc của cô mà đứng về một phía, từ chối khách hàng.
Huống hồ, hôm đó... còn có lý do khác.
Liêu Âm đứng ở góc hành lang đã chứng kiến toàn bộ cảnh con trai mình bị đuổi ra khỏi phòng. Dù không nghe rõ hai đứa nói gì, nhưng chắc chắn chẳng phải chuyện vui.
Nhân lúc Quý Thư Doanh vào phòng tắm, bà tìm đến Bùi Viễn Chi, nhỏ giọng hỏi: “Con lại chọc giận tiểu Thư rồi hả?! Còn không mau xin lỗi người ta!”
Vừa mở miệng đã bắt xin lỗi, Bùi Viễn Chi bất lực: “Mẹ, mẹ biết có chuyện gì không?”
“Chuyện gì chứ, tiểu Thư người ta thông minh xinh đẹp, lại biết lý lẽ, có chuyện gì ghê gớm đến mức khiến con bé nổi giận? Nhất định là con sai.”
Bị mẹ đội thẳng cho một cái mũ phải tội, Bùi Viễn Chi dựa vào tường, bóp trán, thở ra một hơi dài: “Mẹ, chuyện này không đơn giản như vậy, không phải cứ cúi đầu xin lỗi là xong.”
“Đơn giản hay không đơn giản mặc kệ, con cứ thể hiện thái độ trước cái đã!”
Liêu Âm tức đến giậm chân: “Điều con gái để tâm nhất là gì? Không phải chính là thái độ sao! Hơn nữa, đã là vợ chồng thì là một thể, bất kể về tinh thần hay thể xác, có chuyện gì hai đứa không thể ngồi xuống nói chuyện trao đổi với nhau sao?”
Bùi Viễn Chi không nói gì.
Liêu Âm hiếm khi nghiêm túc đến vậy, bà tiếp tục: “Hai đứa là người sẽ đồng hành với nhau cả đời. Mẹ biết, con và tiểu Thư lớn lên trong hai hoàn cảnh khác nhau, quan niệm gia đình cũng khác, trải nghiệm cuộc sống càng không giống nhau, nên khi sống chung, va chạm là điều không thể tránh khỏi.”
“Nhưng dù có khác biệt về nhận thức hay tư duy, con cũng có thể nói cho con bé hiểu suy nghĩ và lý do của mình. Đã là vợ chồng thì bản chất là phải cùng nhau va vấp mà dần hoàn thiện, có ai vừa sinh ra đã hoàn hảo đâu...”
Một lúc sau, Bùi Viễn Chi mới gật đầu: “Con hiểu rồi, mẹ.”
Thấy anh đã chịu lắng nghe, Liêu Âm cũng yên tâm phần nào.
Bùi Viễn Chi quay về thư phòng, mở máy tính, như thường lệ, ưu tiên xử lý các công việc khẩn cấp trước.
Công việc, mãi mãi là ưu tiên số một. Anh đã quen với cuộc sống xoay quanh công việc 24/7. Ngày qua ngày tích lũy, sớm đã trở thành một phần trong cuộc đời anh.
Sự nghiệp là sinh mệnh. Mà sinh mệnh cũng là sự nghiệp.
— “Dùng độ dài của sinh mệnh, để đổi lấy chiều sâu của sinh mệnh.”
Những năm gần đây, chỉ có một lần duy nhất anh xếp điều đó lên trước công việc.
Nhưng cũng chính người đó, đã từng chất vấn anh: “Anh đã làm được gì? Anh chẳng làm gì cả.”
Hiệu suất làm việc của Bùi Viễn Chi luôn cao đến mức đáng sợ. Bản hợp đồng dài trăm trang, người thường phải mất nửa ngày, thậm chí vài ngày mới duyệt xong, thì anh chỉ cần chưa đến một tiếng.
Chỉ là lần này, chính anh cũng không nhận ra, anh đã dừng lại quá lâu ở một trang tài liệu.
Ngón tay thon dài cầm bút máy, xoay đi xoay lại.
Tài liệu trên màn hình, vẫn chưa chuyển sang trang tiếp theo.
Anh nhắm mắt lại, lần đầu tiên bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc, bắt đầu nhớ lại những thông tin đã từng đọc trong hồ sơ.
---
Bên này, Quý Thư Doanh hoàn toàn không hay biết về cuộc trò chuyện giữa Liêu Âm và Bùi Viễn Chi.
Cô vừa tắm xong, thay một chiếc váy mình yêu thích, trang điểm xinh đẹp rạng rỡ, chuẩn bị ra ngoài đi dạo phố với Lâm Chân Chân, mua sắm giải khuây, tối còn có hẹn tham dự lễ kỷ niệm thành lập trường cấp ba.
Người phụ trách tổ chức trong khóa đã lập một nhóm chat, kéo toàn bộ bạn bè cùng khóa và các thầy cô vào đó. Chỉ cần không xem một ngày, tin nhắn đã vượt quá 999+, cực kỳ sôi nổi.
Vừa cúi người xỏ giày, chợt cảm thấy có một bóng người dừng lại trước mặt.
Quý Thư Doanh ngẩng đầu.
Tầm mắt từ chiếc áo sơ mi đen thẳng thớm trước mặt, lướt lên trên, lướt qua đường viền hàm rõ ràng, đôi mắt dài và sâu thắm, mí mắt mỏng, cuối cùng dừng lại ở nốt ruồi đen nơi sống mày cao thẳng.
Lạnh nhạt và vô tình, đúng như ấn tượng của cô về anh suốt bao lâu nay.
Bùi Viễn Chi đứng chắn trước mặt cô, cụp mắt nhìn xuống, vài giây sau mới mở miệng: “Em rảnh không, chúng ta nói chuyện?”
Đây là lần đầu tiên kể từ sau chiến tranh lạnh, Bùi Viễn Chi chủ động đề nghị nói chuyện.
Gặp mặt đối diện rõ ràng hiệu quả hơn so với nói chuyện qua điện thoại, cũng dễ tránh hiểu lầm hơn. Tiếc là, giờ phút này Quý Thư Doanh đã chẳng còn muốn nghe những lời đó nữa.
Cô thay xong giày, chỉnh lại móc khóa lủng lẳng trên túi xách, vòng qua người anh, rời đi.
Từ đầu đến cuối không thèm nhìn anh.
Chỉ để lại một câu nhẹ tênh, cùng hương thơm dìu dịu còn vương trong không khí:
“Không rảnh.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗