Khung cảnh quen thuộc như từng gặp qua khiến Quý Thư Doanh bất chợt nhớ đến lần trước khi cô bị cảm, lấy cớ mình là bệnh nhân mà đòi Bùi Viễn Chi hôn chúc ngủ ngon.
Bây giờ thì hay rồi, người ta học một biết mười... còn chơi đểu thế này nữa!
Cô tuyệt đối không để Bùi Viễn Chi đạt được mục đích.
Cô muốn xuống xe!
Quý Thư Doanh im lặng, chỉ nắm lấy tay nắm cửa xe, không tin lại vặn thêm vài lần nữa.
Cửa xe vẫn không nhúc nhích, hoàn toàn không mở được. Mà nút mở khóa bên ghế phụ lại nằm ở phía tài xế.
Quý Thư Doanh liếc trộm bằng khóe mắt, đang suy tính xem khả năng thừa lúc anh không để ý để mở khóa là bao nhiêu.
Ước lượng một chút, khả năng gần như bằng không, cô quyết định ra tay trước: "Một đối tác cao cấp của văn phòng luật danh tiếng mà lại định phạm pháp, hạn chế tự do cá nhân của thực tập sinh sao?"
Bùi Viễn Chi không mắc bẫy, thản nhiên đáp: "Vẫn chưa đến giờ làm việc."
Cái trò chụp mũ này với anh chẳng có tác dụng gì.
“…..”
Quý Thư Doanh cắn môi nghĩ ngợi một lúc, thật ra cũng chẳng có gì to tát, nói cho cùng thì chỉ là một nụ hôn chào buổi sáng thôi.
Cô đằng hắng, lưng hơi cứng lại vì ngại ngùng, mắt liếc nhìn người đàn ông ngồi bên ghế lái.
Bùi Viễn Chi vẫn rất bình thản, anh lấy điện thoại ra, chọn vài tin nhắn để trả lời, như thể thợ săn đang lau vũ khí kiên nhẫn chờ con mồi rơi vào bẫy.
Quý Thư Doanh nghiêng người sang, rất nhanh chạm môi lên khóe môi anh.
Chưa để đối phương kịp phản ứng, cô đã ngồi ngay ngắn lại, giục: “Được rồi được rồi được rồi, mở cửa nhanh đi.”
Bùi Viễn Chi đưa tay chạm nhẹ lên khóe môi, chỉ còn chút cảm giác mềm mại và mùi hương dịu nhẹ, vừa chạm đã tan: “Chỉ vậy thôi à?”
Một nụ hôn nhạt đến mức này, thật sự không đủ làm anh thỏa mãn.
“….Rõ ràng chỉ nói một cái thôi mà!” Quý Thư Doanh trừng mắt nhìn anh, vừa xấu hổ vừa tức giận: “Không thì anh còn muốn gì nữa?”
Bùi Viễn Chi nhìn cô, không đáp, ánh mắt sâu thẳm như có thể nhấn chìm người ta. Mang theo một tia nguy hiểm. Từng giây trôi qua đều như vô tận, không gian nhỏ hẹp trong xe như nóng dần lên.
Quý Thư Doanh quay mặt đi, tai tự dưng đỏ bừng, nhịp tim cũng bắt đầu đập loạn, thình thịch vang vọng trong tai như muốn phá vỡ màng nhĩ. Cô lại nhớ tới cảnh hôm trước trong phòng thay đồ, nụ hôn sâu đến nghẹt thở kia.
Sao anh vẫn chưa mở cửa? Rốt cuộc còn muốn gì nữa?
Cạch.
Âm thanh mở khóa vang lên giòn tan.
Quý Thư Doanh như trút được gánh nặng, vội vàng cầm túi xuống xe.
Từ lúc đóng cửa xe, vào thang máy, đến khi ngồi vào chỗ làm, cả quá trình đều liền mạch, cô thậm chí không dám quay đầu nhìn lại.
Cô cũng chẳng rõ mình đang căng thẳng vì điều gì, như một con hươu nhỏ bị dã thú rình rập, cứ cảm thấy chỉ cần chậm một giây nữa thôi là sẽ bị lôi vào sào huyệt ẩm ướt.
Cô mở laptop, liệt kê những việc cần làm trong ngày, sau đó rót một ly nước ấm, uống từng ngụm nhỏ để làm dịu nhịp tim hỗn loạn.
Qua hơn mười phút, cuối cùng cô cũng bình tâm lại, tập trung làm việc.
Chín giờ hai mươi, đồng nghiệp trong khu làm việc lần lượt đến.
Trần Di Ninh cũng tới, sau khi điểm danh xong thì bước qua cửa kính, tiện tay đặt túi xách và bữa sáng mua dưới tầng lên bàn, hương thơm của các loại bánh bao, sữa đậu nành, cà phê lan tỏa trong không khí.
Đảo mắt một vòng, cô nhanh chóng thấy Quý Thư Doanh, kinh ngạc thốt lên: “Tiểu Thư, sao cậu đến còn sớm hơn cả mình vậy!”
“Tiểu Thư người ta đến từ tám giờ hơn rồi.” Nam đồng nghiệp ngồi gần lên tiếng.
“Vừa xinh lại vừa siêng năng... Tôi thật xấu hổ.” Trần Di Ninh cảm thán, sau đó lại hỏi: “Mà này, sao tai cậu đỏ thế?”
“Đỏ à?” Quý Thư Doanh tắt màn hình email, đưa tay sờ tai, thấy không nóng lắm.
“Đỏ lắm!” Trần Di Ninh gật đầu chắc nịch, rồi hơi do dự: “Nhưng là kiểu đỏ hồng nhạt ấy, có thể do da cậu mỏng, hoặc bẩm sinh da đã trắng hồng rồi?”
Quý Thư Doanh còn chưa kịp trả lời thì tổ trưởng đã tới, Trần Di Ninh không dám tám chuyện nữa, ngoan ngoãn quay về bàn làm việc.
Buổi sáng trôi qua nhanh chóng, nào là in tài liệu, gửi hồ sơ ra tòa, viết danh mục chứng cứ...
Mười hai giờ trưa, Trần Di Ninh khoác tay Quý Thư Doanh chuẩn bị xuống nhà ăn, đi ngang hành lang thì tình cờ thấy Bùi Viễn Chi đang cùng nhóm luật sư trụ cột đi ngang.
Một hàng người ai nấy đều xách laptop, có vẻ chuẩn bị vào phòng họp.
Cô ấy khựng lại, nhìn theo bóng người, đột nhiên "ồ" lên một tiếng: “Trùng hợp ghê, tiểu Thư.”
“Hửm?” Quý Thư Doanh đang nhắn tin ngẩng đầu, “Gì mà trùng hợp?”
“Váy cậu mặc hôm nay màu xanh... Cà vạt của luật sư Bùi cũng cùng tông luôn.”
Trần Di Ninh nhìn về phía đám người phía trước, hứng thú nói: “Nhìn qua cứ như hai người mặc đồ đôi ấy.”
Quý Thư Doanh nhìn theo ánh mắt cô.
Ở phía trước, Bùi Viễn Chi đeo thẻ công tác của KS trước ngực, đang nghiêng đầu trò chuyện với luật sư Vương bên cạnh, tư thế thoải mái mà ung dung.
Anh cao ráo, áo sơ mi phẳng phiu, nơi yết hầu là chiếc cà vạt thắt kiểu Windsor màu xanh đậm gần như xanh klein, một gam màu trưởng thành, điềm đạm và sang trọng.
Rất có thẩm mỹ cá nhân.
Đúng như Trần Di Ninh nói, là cùng tông màu với chiếc váy cô mặc.
“… Cậu nói linh tinh gì vậy.” Quý Thư Doanh hơi lúng túng, khẽ đẩy Trần Di Ninh, tai lại khẽ động đậy: “Trùng hợp thôi.”
Trần Di Ninh cười hì hì, cũng biết lời mình nói có hơi viển vông, không có căn cứ gì.
Dù sao thì Quý Thư Doanh cũng chỉ là một thực tập sinh mới vào làm giống cô, làm sao mà có gì liên quan đến luật sư Bùi được.
“Chứng tỏ gu thẩm mỹ của trai xinh gái đẹp đều giống nhau, luật sư Bùi và cậu đều có mắt thẩm mỹ tốt, nên mới “đụng hàng”. Màu này trầm ổn lại sang, đẹp lắm.”
Trần Di Ninh cười tươi rói: “Trời nóng quá, cuối tuần mình định sắm thêm vài bộ đồ hè, hay là cậu đi cùng chọn giúp mình nhé?”
Nghề luật vốn có yêu cầu khá nghiêm khắc về trang phục, ăn mặc phù hợp với hoàn cảnh cũng phần nào thể hiện tính chuyên nghiệp.
Về gu thẩm mỹ của Quý Thư Doanh thì cô yên tâm.
Từ lần đầu tình cờ gặp cô ấy trong buổi phỏng vấn ở KS, cô chưa từng thấy Quý Thư Doanh mặc trùng outfit lần nào. Dù là đổ công sở thì cũng là mỗi ngày một kiểu khác nhau.
Quý Thư Doanh gật đầu: “Không thành vấn đề.”
Hai người làm khác tổ, chỗ ngồi cách nhau khá xa, Bùi Viễn Chi lại là người bận rộn, nhiệm vụ Quý Thư Doanh được giao cũng nhiều, làm không ngơi tay, chỉ có giờ nghỉ trưa và đi vệ sinh mới được thở chút.
Nửa ngày trôi qua, dù làm cùng một công ty, nhưng ngoại trừ lần lướt qua nhau ở hành lang lúc trưa, cô chưa gặp lại Bùi Viễn Chi lần nào.
Buổi chiều, sau khi hoàn thành một bộ hồ sơ vụ án, Quý Thư Doanh nhấn vào biểu tượng wechat ở góc dưới, xem tin nhắn.
Khung chat với Bùi Viễn Chi vẫn dừng lại ở hai tin [Ngủ ngon] tối qua.
Hơi không hài lòng. Chống cằm nghĩ một lúc, cô bắt đầu gõ chữ.
[Tối qua khóc sưng mắt, sáng nay phải dùng thêm một lớp che khuyết điểm mới che nổi]
[ Chồng thanh toán giúp em nha, cảm ơn ]
Mặt không đổi sắc mà thổi phồng sự thật. Mấy câu như thế, với cô là chuyện quá dễ.
Dù đang họp nhưng anh lại trả lời rất nhanh. Hai tin chuyển khoản đỏ chót khiến mắt cô sáng lên, hớn hở bấm mở.
[Nhận chuyển khoản]
Ferek: [ Chuyển cho bạn 52000 tệ ]
Ferek: [ Chuyển cho bạn 13140 tệ ]
Hai khoản tiền năm chữ số, ngắn gọn dứt khoát, rất đúng phong cách của Bùi Viễn Chi.
Nhưng... từng này tiền đã muốn mua chuộc cô sao?
Quý Thư Doanh khẽ hừ một tiếng, tiếp tục gõ: [ Không đủ ]
Ferek: [ ? ]
Còn gửi cô dấu hỏi chấm nữa!
Cô nheo mắt, gõ lia lịa: [ Hay là anh đưa thẻ lương cho em giữ, cần tiêu bao nhiêu em quẹt cho tiện ]
Cô mạnh mẽ khẳng định: [ Người ta lấy nhau rồi, chồng ai chẳng đưa thẻ lương cho vợ giữ!]
Lần này không có hồi âm ngay. Có vẻ Bùi Viễn Chi đang rất bận, nửa tiếng sau mới trả lời.
[ Có thể đưa ]
[ Nhưng, em biết quản lý tài chính không? ]
Thái dương bắt đầu giật giật, Quý Thư Doanh nghiến răng, tức tối đáp lại: [ Anh có ý gì hả!!!]
Tin nhắn vừa gửi đi, bên kia hiện lên chữ “đang nhập”, mười mấy giây sau, một tin nhắn mới nhảy ra.
Ferek: [Anh không có nhiều tiền mặt, có thể chuyển trước cho em năm tram ngàn, cho em thử. Nếu sau một tháng vốn không lỗ quá 5%, anh sẽ đưa thẻ và mật khẩu cho em.]
Quý Thư Doanh tức đến mức muốn chui qua màn hình đấm cho anh một trận, năm trăm ngàn ấy mà, dù cô có đem gửi tiết kiệm hay ngân hàng với lãi suất thấp nhất cũng lời vài trăm tệ rồi, sao mà lỗ được!
Cô tuy ít đụng đến tài chính, nhưng không có nghĩa là không có kiến thức cơ bản. Dù chọn quỹ đầu tư rủi ro thấp thì cũng không đến mức lỗ 5%.
[ Lỗ tiền? Anh xem thường ai vậy! [nắm tay][tức giận]]
Còn ở đầu bên kia văn phòng.
Chỉ qua dòng chữ ngắn ngủi ấy, Bùi Viễn Chi cũng có thể tưởng tượng ra nét mặt của Quý Thư Doanh khi gõ ra câu đó.
Có lẽ là trợn mắt, băm môi, tức giận, đến dấu chấm than và dấu hỏi cũng lộ rõ sự dễ thương.
Một tiếng cười trầm trầm thoát ra từ cổ họng anh, khóe môi cong lên, tâm trạng rõ ràng rất tốt. Anh cầm điện thoại khẽ miết mấy cái rồi bắt đầu gõ chữ.
Bên kia bàn, Mục Kiêu đang bàn chuyện nghiêm túc với anh, đang nói được một nửa thì thấy màn hình điện thoại lật úp của anh bỗng sáng lên.
Bùi Viễn Chi liếc mắt, bảo một câu “chờ chút”, rồi cầm điện thoại lên xem tin nhắn.
Ban đầu, Mục Kiêu còn tưởng là có việc gì quan trọng, ngồi gõ tay nhịp nhịp chờ, nhưng rồi cảm thấy không ổn...
Không gì khác, chính là vì nụ cười nơi khóe môi Bùi Viễn Chi rõ ràng quá mức.
Anh vốn luôn là kiểu người trầm tĩnh, mặt lạnh, có bao giờ để lộ cảm xúc vui vẻ rõ ràng đến thế?
Huống hồ, ai lại cười thành tiếng vì tin nhắn công việc?
Ờ thì, cũng không phải không có, nếu sếp tăng lương, hoặc khách hàng tăng phí luật sư, hoặc thân chủ thắng kiện, thì đúng là có thể vui đến vậy.
Nhưng với Bùi Viễn Chi, những điều đó thật sự chẳng đáng là gì.
Ai đang nhắn tin cho anh? Đã nói những gì?
Không bình thường.
Tuyệt đối không bình thường.
Mục Kiêu lại nhớ đến những chuyện xảy ra hôm nay, cảm thấy chuyện này... quả thực không thể tin nổi.
Tối qua sau buổi tụ họp, tuy thấy Bùi Viễn Chi có chút men say nhưng cách nói chuyện và tư duy logic vẫn rõ ràng như thường ngày, không có biểu hiện gì bất thường, anh ta giúp anh gọi một tài xế hộ đưa về nhà.
Sáng nay vừa đến văn phòng, chuẩn bị bàn bạc về mấy vụ án sắp kết thúc, không ngờ Bùi Viễn Chi lại chủ động chia cho anh một vụ tốt.
Đây là lợi ích thật sự, không giống phong cách làm việc trước đây của đối phương.
Vừa nhắn tin xong, Bùi Viễn Chi cất điện thoại, ngẩng đầu lên: “Vừa nói đến đâu rồi?”
Nhưng lại thấy Mục Kiêu đang nhìn anh bằng ánh mắt kỳ quặc, vừa phức tạp vừa khó đoán.
Bùi Viễn Chi chau mày: “Cậu chết máy à?”
“Không...” Mục Kiêu từ từ lắc đầu, vẻ mặt như gặp ma: “Cậu đang nhắn tin với ai vậy? Cậu có biết là nãy giờ cậu cười với điện thoại... nhìn quá mức quyến rũ không?”
“?”
Đôi mắt đen dài khẽ nheo lại, Bùi Viễn Chi mặt không biểu cảm: “Không muốn nhận vụ này thì nói thẳng.”
“Đừng đừng đừng!” Mục Kiêu vội xua tay.
Anh ta đâu ngờ có thể lấy được miếng thịt này từ tay Bùi Viễn Chi, trong lòng vẫn còn thấy kỳ lạ: “Tối qua cậu say thì thôi đi, hôm nay cũng say à? Không suy nghĩ lại à, sao lại giao ủy thác pháp lý của bên A cho tôi?”
Công ty A là doanh nghiệp nước ngoài, trong ngành ai cũng biết họ là khách hàng tốt, vung tay hào phóng, thù lao cao, lại hợp tác ổn định. Một khi đã ký hợp đồng thì thường sẽ hợp tác nhiều năm liền.
“Coi như phát kẹo cưới sớm.” Bùi Viễn Chi nói, “Cho cậu lây chút may mắn.”
Kẹo cưới?
Mục Kiêu chợt tỉnh ngộ, chắc chắn là nhờ kế hoạch tối qua có tác dụng! Anh ta biết mà, câu “Đăng ký kết hôn vui vẻ” đó tuyệt đối không nói sai! Người tốt rồi sẽ gặp may!
Vẫn là anh ta lợi hại.
“Chuyện đó là đương nhiên. Kinh nghiệm tình trường của tôi đâu có uổng phí. Nghe tôi là chuẩn bài, phân tích chuyên nghiệp, đáng để tin tưởng. Sau này có cần thì cứ gọi tôi, tôi có thể làm cố vấn hôn nhân cho cậu, online hai mươi tư giờ.”
Nghĩ một vòng, Mục Kiêu đoán chắc với quan hệ của Bùi Viễn Chi, đám cưới sau này thể nào cũng mời không ít nhân vật lớn trong giới. Toàn là tài nguyên và quan hệ cả, anh ta tranh thủ tiếp tục thuyết phục: “Tới lúc đó, hôn lễ nhớ để tôi bộ phù rể đẹp trai nhất nhé? Tôi muốn ngồi bàn chính...”
“Đừng đươc đà lấn tới.” Lườm anh ta một cái, Bùi Viễn Chi dứt khoát ngắt lời.
Tuy vậy tâm trạng anh đang khá tốt, cũng không so đo thêm với Mục Kiêu. Hai người tán gẫu đôi chút chuyện riêng rồi nhanh chóng quay lại chủ đề chính lúc nãy.
….
Cùng lúc đó, Quý Thư Doanh nhìn tin nhắn vừa được gửi đến từ Bùi Viễn Chị, rơi vào trầm ngâm.
Ferek: [ Vậy tăng độ khó chút]
[Cho em hai triệu, em chuẩn bị quản lý thế nào?]
Thật ra về mặt này, Quý Thư Doanh đúng là không rành lắm.
Trong nhà thường có văn phòng tín thác gia đình lo chuyện tài chính. Trước đây mỗi tháng Chung Băng Cầm và Quý Mậu Minh đều chuyển cho cô một khoản sinh hoạt phí, nếu có khoản chi lớn thì cứ liên hệ quản gia.
Nói tóm lại, Quý Thư Doanh rất hiếm khi tự mình quản lý tiền bạc, thậm chí là chưa bao giờ. Nhưng nếu chỉ đơn giản là tiêu tiền, làm sao tiêu sạch hai triệu trong một ngày, thì cô lại có cả tá ý tưởng.
Tựa cằm lên tay, cô quyết định tối nay về nhà phải nghiêm túc tìm hiểu về đầu tư tài chính, để sau này Bùi Viễn Chi có lý do danh chính ngôn thuận giao thẻ lương cho cô giữ.
Nghĩ vậy, cô lại càng có tinh thần làm việc, tập trung cao độ hơn.
Nộp xong một bộ tài liệu, cô duỗi người, uống ngụm nước tiếp thêm năng lượng, rồi bấm vào góc màn hình đang liên tục nhấp nháy.
Chỉ một tiếng không xem tin nhắn, vậy mà Lâm Chân Chân đã gửi cho cô hơn hai chục tin mới.
Đọc kỹ thì thấy nội dung chủ yếu là Lâm Chân Chân đang than vãn chuyện khó tiếp cận Trần Hướng Du.
Tối qua sau khi Trần Hướng Du đưa cô và Chân Chân về, Chân Chân tiện thể xin được wechat của anh ta. Sau đó nhắn tin hỏi han đôi chút, cố gắng hẹn người ta đi ăn.
Nhưng Trần Hướng Du lại tỏ ra lịch sự, giữ khoảng cách, với những ám hiệu mà Lâm Chân Chân cố tình đưa ra thì hoàn toàn không đáp lại.
Tóm lại, quá trình tiếp cận không mấy thuận lợi.
[ Khó hẹn lắm á hu hu hu hu, mình nói bóng gió là có quán ngon muốn thử mà cậu ấy không thèm bắt chuyện luôn ]
[ Hay là tiểu Thư này, cậu giúp mình hẹn cậu ấy thử xem? Ví dụ như bảo cậu mời ăn tối ]
[ Rồi mình tới sau, giả vờ là tình cờ gặp, ăn chung luôn, giữa chừng cậu kiếm cớ rút trước là được ]
Kế hoạch của Lâm Chân Chân, nói một cách đơn giản, là tạo cơ hội để cô ấy có không gian riêng với Trần Hướng Du.
Quý Thư Doanh bất lực, gõ lại vài chữ: [ Nhất định phải là cậu ấy sao? Cậu thật sự thích người ta đến vậy à?]
[ Nếu cậu ấy không chủ động thì đổi người khác không được à ]
[ Không được! ! ! ! ! ! ]
Sáu dấu chấm than thể hiện thái độ cương quyết của Lâm Chân Chân.
[ Mình thích kiểu khó cưa đó! Càng không để ý tới mình, mình lại càng thích cảm giác theo đuổi và chinh phục! ]
Quý Thư Doanh thở dài, xem ra Lâm Chân Chân quyết tâm biến Trần Hướng Du thành "chiến lợi phẩm" thì mới vừa lòng.
Không còn cách nào khác, cô đành thử gửi cho Trần Hướng Du một tin nhắn: [ Có đó không?]
Phía bên kia không hồi âm, có thể là đang bận công việc, chưa kịp xem điện thoại.
Cả ngày hôm đó, cô hoàn thành công việc rất đúng tiến độ. Trước giờ tan làm, cô lặng lẽ quay lại khu vực làm việc cũ, nhìn quanh một vòng. Không thấy bóng dáng Trần Hướng Du, chỗ ngồi trống trơn.
“Tiểu Thư, sao em quay lại vậy?” Luật sư Vương thấy cô nhìn quanh, dịu dàng hỏi: “Làm rơi đồ gì à?”
“Em tìm Trần Hướng Du xin một số tài liệu.” Cô chỉ vào bàn làm việc của anh ta, tìm đại một cái cớ. “Cậu ấy ra ngoài công tác rồi ạ?”
“Không đâu, hình như ra nhà vệ sinh thì phải.” Luật sư Vương đáp, “Em tới hơi không đúng lúc rồi, cậu ấy vừa đi ra ngoài, hay em ra ngoài xem thử? Biết đâu còn kịp.”
“Không sao ạ, em chờ ở đây một lát là được rồi.” Quý Thư Doanh nói, rồi đứng tựa vào bàn đợi.
Chờ hồi lâu vẫn không thấy người quay lại.
Điện thoại trong tay rung liên tục, cô cầm lên xem thì thấy một loạt tin nhắn dồn dập, Lâm Chân Chân lại đang "khủng bố" cô.
[ Thế nào rồi cục cưng]
[ Cậu ấy đồng ý chưa? Hay từ chối rồi?]
[ Nhất định phải giúp mình hẹn được đó!! Không thì tối nay mất ngủ mất ]
[ Mình không tin là có người mình cưa không đổ ]
[Cậu mà giúp mình thành công, một tháng shopping tới đây mình bao hết, chụt chụt]
[Tình chị em bao năm, đừng bỏ mặc mìnhhhh]
….
Lướt nhanh mấy chục tin nhắn, Quý Thư Doanh chỉ thấy phụ nữ bị điều khiển bởi tính hiếu thắng thật sự rất đáng sợ.
Thấy sắp đến giờ tan làm, sợ không giúp được Chân Chân toại nguyện, cô đành đi về phía khu vệ sinh tìm người.
Chốt được sớm thì còn sớm được rút lui, cô còn muốn về nhà sớm để Bùi Viễn Chi…
Dọc hành lang là các phòng họp và khu làm việc, sàn đá cẩm thạch sáng bóng in bóng người.
Cô lao công đang tưới cây dọc hành lang, mùi tinh dầu thơm dịu và mùi mực in quyện vào nhau trong không khí.
Vừa đi qua góc quẹo, cô bất ngờ chạm mặt Trần Hướng Du đang đi ngược lại.
“Trần Hướng Du.” Cách nhau vài mét, cô lên tiếng gọi trước.
Anh ta dừng bước, khi thấy rõ người đối diện thì có chút ngạc nhiên: “Có chuyện gì tìm em vậy, Thư Doanh?”
Hiển nhiên, anh ta cũng không ngờ cô sẽ chủ động đến tìm.
Quý Thư Doanh do dự chốc lát, rồi nhẹ giọng nói: “Cảm ơn vì tối qua đã đưa tôi và Chân Chân về. Hôm nay... bọn tôi muốn mời cậu ăn tối, coi như lời cảm ơn, được không?”
Lời vừa dứt, cửa phòng họp bên phải đột nhiên mở ra.
Quý Thư Doanh quay đầu, vừa hay chạm phải ánh mắt người từ trong bước ra.
Không khí như khựng lại trong khoảnh khắc ấy.
Người nọ liếc nhìn đồng hồ. “Còn năm phút nữa mới hết giờ làm.”
Dừng lại một chút, Bùi Viễn Chi nhìn hai người, giọng điệu mang chút châm chọc: “Bữa cơm tối nay không ăn thì sẽ đói chết à?”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗