Lúc Quý Thư Doanh xông vào, cô không nghĩ ngợi nhiều, mãi sau mới để ý thấy Bùi Viễn Chi đang đeo tai nghe, laptop cũng mở sẵn.
Cô lập tức khựng lại, giọng cũng vô thức nhỏ hơn: “…Anh đang họp à?”
“Ừ.” Bùi Viễn Chi trước tiên đáp cô, sau đó quay sang nói gì đó vào tai nghe, là một tràng tiếng Anh, trong đó, Quý Thư Doanh chỉ nghe rõ được từ “fiancee”.
Ban đầu cô còn tưởng với tính cách của anh, ít nhất cũng phải bắt cô đợi anh họp xong, nào ngờ vừa nói xong, anh dứt khoát thoát khỏi cuộc họp, gập máy tính lại.
Thấy anh tháo tai nghe màu trắng ra, Quý Thư Doanh chớp mắt, “Không họp nữa à?”
Bùi Viễn Chi tiện tay đặt bút máy vào ống bút, “Không phải em bảo không ngủ được?”
Không biết có phải do cô ảo giác hay không, mà trong lời anh nói dường như có chút bất đắc dĩ.
Nhìn dáng vẻ này... chẳng lẽ định dỗ cô ngủ thật?
“Mất ngủ sẽ ảnh hưởng kết quả kiểm tra ngày mai.”
Dường như nhìn ra sự nghi hoặc của cô, Bùi Viễn Chi bổ sung thêm.
“Muốn nghe gì?”
Quý Thư Doanh theo phản xạ nhìn về giá sách phía sau anh.
Trong hàng loạt sách chuyên ngành luật dày cộp với sắc màu nghiêm túc và trầm mặc, cô dường như bắt gặp một chút màu sắc nồi bật khác thường.
Bìa sách đầy màu sắc, hình như trong tên có chữ “thai”. Quý Thư Doanh khựng lại, nghi ngờ mình mất ngủ hoa mắt nhìn nhầm.
Đang định bước lại gần xem cho rõ, Bùi Viễn Chi đã đứng dậy, đúng lúc chắn ngang tầm mắt cô: “Về phòng, tôi dỗ em ngủ.”
Vừa nói, anh vừa hơi nhướng cằm về phía laptop, ra hiệu nơi này không thích hợp để trò chuyện.
Quý Thư Doanh còn chưa kịp phản ứng, chỉ đành “ừ” một tiếng, ngoan ngoãn đi theo ra ngoài.
Ra khỏi thư phòng, Bùi Viễn Chi tiện tay đóng cửa lại, rồi nói: “Lần sau trước khi vào phòng nhớ gõ cửa.”
Tầm nhìn bị chắn lại, chẳng thấy được gì nữa, Quý Thư Doanh cứ cảm thấy anh cố ý tống khứ mình, biết đâu có điều gì không thể để người khác thấy: “Ý anh là sao? Tôi muốn tìm anh còn phải viết đơn xin à?”
“Dù hiện tại chúng ta đang sống chung.”
Bùi Viễn Chi thong thả nói, hai chữ “sống chung” được anh nhấn mạnh rõ ràng như đang nhắc nhở, “Nhưng, việc tôn trọng không gian riêng tư của nhau, chắc cô Quý hiểu rõ."
Dù vô tình hay cố ý, cô cũng đúng là đã làm gián đoạn công việc của anh.
Quý Thư Doanh nhìn chằm chằm bức tranh treo tường trong hành lang, các mảng ghép trắng đen xen kẽ bất quy tắc, rất có tính thẩm mỹ, giọng cô nhỏ đi: “Ai rảnh chạy vào phòng anh làm gì? Không phải có lý do chính đáng sao.”
Trở về phòng ngủ, Quý Thư Doanh lại leo lên giường, đắp chăn, nhưng chỉ tựa lưng vào đầu giường chứ chưa nằm xuống.
Cô nhìn Bùi Viễn Chi đang đứng cạnh giường.
Anh hơi cúi đầu, tay cầm điện thoại, ngón tay thon dài lướt màn hình, dường như đang tìm chuyện kể trước giờ đi ngủ.
“Anh đứng ngay cạnh giường thế này khiến tôi rất áp lực.”
Quý Thư Doanh lên tiếng.
Bùi Viễn Chi nhướng mày.
Ánh mắt anh khiến cô bất giác đọc được một ý: Nhiều chuyện.
Nhưng dù sao lần này cô cũng là người “thắng thế”, không ngại tiêu tốn thêm thời gian của anh, Quý Thư Doanh khoanh tay, nhất quyết không nằm xuống, rõ ràng có ý muốn kéo dài thời gian.
Hai người cứ nhìn nhau giằng co, cuối cùng Bùi Viễn Chi không nói một lời, quay người ra khỏi phòng.
Anh lướt một vòng phòng khách.
Trước khi Quý Thư Doanh đến, căn nhà gần như không có ghế ngồi, anh cũng chẳng cần dùng. Nhưng từ sau khi cô chuyển đến, trong nhà xuất hiện không ít vật dụng đủ loại kích cỡ.
Anh tùy tiện lấy một chiếc ghế đẩu gấp, quay lại phòng ngủ của cô.
Trong lúc chờ, Quý Thư Doanh đã buồn chán đến mức xoắn tóc quanh ngón tay, giết thời gian.
Thấy anh quay về, cô ngẩng đầu than thở: “Anh làm gì mà lâu vậy, kể chuyện thôi mà cũng lề mề vậy sao?”
Bùi Viễn Chi: “...”
Lông mày anh khẽ giật, không đôi co với cô, kéo ghế ngồi xuống cạnh giường.
Ghế đẩu vốn là cỡ phù hợp với chiều cao Quý Thư Doanh, nhưng thân hình cao lớn của Bùi Viễn Chi ngồi lên thì chân dài buộc phải gập lại, trông vừa gượng gạo vừa buồn cười.
Quý Thư Doanh vội kéo chăn trùm lên mặt, sợ không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Cô nín cười trong chăn, Bùi Viễn Chi liếc cô, “Cẩn thận nghẹt chết.”
Anh tiếp tục lướt điện thoại, app truyện vừa mới tải về, trang chủ gợi ý đầy các tiêu đề hấp dẫn như: [Bạn gái không ngủ được? Không dỗ không ngủ? Những câu chuyện ru ngủ hay nhất cho bạn gái! Cam kết ngủ say sau ba phút]
Lời quảng cáo nồng nhiệt, dòng chữ chi chít.
Bùi Viễn Chi liếc qua.
Toàn kịch bản ngớ ngẩn.
Anh cau mày, định tìm lại cái khác.
Quý Thư Doanh trên giường đã không đợi nổi, ngáp dài một cái: “Xong chưa xong chưa xong chưa?”
“Luật sư Bùi, hiệu suất của anh chậm quá.”
“….”
Ngón tay anh khựng lại, dừng một nhịp, rồi bắt đầu đọc truyện được đề xuất đầu tiên.
“Trên trời, mỗi đám mây thật ra đều là một con cừu kêu be be...”
Chất giọng trầm khàn, êm dịu của anh trong căn phòng yên tĩnh như rượu mạnh được ướp lạnh, ban đầu lạnh lẽo thanh mát, nhưng dư âm lại nồng đậm, quyện quanh tai như từng hạt âm thanh lăn tăn, dễ gây choáng váng.
Chỉ có điều...
Giọng điệu lại quá khách quan bình thản, chẳng khác gì đang phân tích vụ án, không mang chút cảm xúc nào.
“Nhanh quá rồi, có thể thêm tí cảm xúc được không?”
Tấm chăn hơi bị kéo xuống, để lộ đôi mắt đen láy trong veo, dưới ánh sáng dịu của đèn phòng ngủ, lấp lánh như sao. Giọng nói kéo dài, lại hơi khàn, mang chút kiêu ngạo cầu xin, khiến người ta khó lòng từ chối.
“Truyện kiểu này, em bảo tôi thêm cảm xúc thế nào?”
Miệng thì nói vậy, nhưng Bùi Viễn Chi vẫn giảm tốc độ đọc.
Nhiệt độ trong phòng vừa phải, giọng nói trầm thấp của anh cũng như được nhuốm thêm một tầng mềm mại của gió đêm, vương vấn bên tai.
Sự lạ lẫm của môi trường mới và cảm giác xa lạ khi nằm giường lạ dường như cũng theo đó mà dần tan biến, xoa dịu.
Quý Thư Doanh nhắm mắt, hàng mi khẽ run lên vài lần. Trong âm thanh êm dịu tựa những tiếng sóng, cơn buồn ngủ như thủy triều kéo đến, bao phủ mọi thứ bằng sắc đen ngọt ngào của giấc mơ.
Chẳng mấy chốc, cô đã ngủ say.
Tiếng thở đều đặn, nhẹ nhàng vang lên, rõ ràng giữa không gian yên tĩnh, mang theo cảm giác yên bình.
Giọng đọc của Bùi Viễn Chi cũng từ từ dừng lại, anh cụp mắt nhìn cô, ánh mắt khó đoán.
Gió đêm lướt qua, bóng tối lay động.
Khuôn mặt nghiêng của cô khi ngủ trông yên tĩnh, dịu dàng, gương mặt mộc mạc như đang mơ một giấc mơ hồn nhiên.
Trước đây, vào giờ này, anh hoặc đang làm việc ở văn phòng luật, hoặc bận rộn công tác xa, chứ không phải bị ai đó chiếm dụng thời gian, ngồi ở đây kể mấy câu chuyện ngớ ngẩn ru ngủ.
Bùi Viễn Chi của quá khứ chưa từng tưởng tượng ra khung cảnh như hiện tại.
Căn phòng vẫn giữ nguyên cách bày trí trước kia, nhưng hương thơm thoang thoảng lạ lẫm đang vương lại trong không khí khiến người ta có cảm giác khác biệt, khó nói thành lời.
Thấy cô đã ngủ, lý trí lên tiếng rằng không cần tốn thêm thời gian nữa.
Song Bùi Viễn Chi cúi đầu, vẫn tiếp tục đọc nốt đoạn cuối, cho đến phần kết.
Trước khi rời đi, anh cúi người, dém lại chăn cho cô.
Người trong mộng lẩm bẩm điều gì đó không rõ, thì thầm mơ hồ, chỉ nghe được hai chữ “đồ tồi”.
Trong mơ cũng chửi người?
Chửi ai vậy?
Bùi Viễn Chi khẽ nhướng mày, bước ra khỏi phòng, nhẹ nhàng khép cửa lại.
Anh liếc nhìn đồng hồ, đã mười một giờ đêm. Bùi Viễn Chi mở tủ lạnh, lấy ra một chai nước lạnh đọng sương mờ, vặn nắp, uống một ngụm.
Chất lỏng mát lạnh trượt qua cổ họng, xoa dịu cảm giác nóng rát và giúp thần kinh dần ốn định trở lại.
Mọi thứ lệch khỏi quỹ đạo rồi cũng quay về trật tự. Những gì từng vượt ngoài tầm kiểm soát, rốt cuộc vẫn nằm trong lòng bàn tay anh.
Một vài giọt nước đọng từ cằm chảy xuống theo đường nét rõ ràng nơi cổ họng, để lại từng dấu lạnh buốt.
Đúng lúc đó, điện thoại rung lên.
Bùi Viễn Chi liếc tên người gọi, vặn nắp chai lại, nhấn nghe máy, gọi một tiếng: “Mẹ.”
Giọng anh hơi khàn hơn bình thường.
“Sao giọng con khàn thế? Cảm lạnh à?” Liêu Âm lo lắng hỏi, dặn anh mấy câu, rồi chuyển thẳng vào chủ đề chính: “Ngày mai chú Tưởng con tổ chức tiệc tẩy trần, mời cả nhà mình, con đi cùng nhé.”
“Mẹ với ba đi là được rồi, con đi làm gì.”
“Ngày xưa dì Tưởng quý con biết bao, hai nhà lại thân, ăn bữa cơm thôi có sao.”
“Mai con bận, không đi được.”
“Bận gì mà quan trọng hơn cả việc nhà?”
Bà Liêu giọng nặng hẳn, không hài lòng: “Mẹ nói bao lần rồi, tiền kiếm không hết được đâu, hơn nữa, việc công ty anh con, biết đâu còn phải nhờ chú Tưởng giúp. Là em trai sao mà không góp mặt được?”
“Phải ở nhà với con dâu của mẹ, vậy không quan trọng à?”
Trước áp lực của mẹ, Bùi Viễn Chi vẫn rất bình tĩnh, một câu đã chặn đứng đường lui của bà.
Liêu Âm: “...!!”
Bà lập tức đổi thái độ, hòa nhã hẳn: “Vậy thì đúng là chuyện quan trọng, không đi cũng được. Nhưng nhớ gọi điện nói trước với chú Tưởng, quà thì mẹ và ba con mang sang.”
Bùi Viễn Chi hơi nhíu mày, không nói thêm gì.
“Chuyện tình cảm mẹ không can thiệp, nhưng con nhớ bớt cái tính nóng nảy lại, nói chuyện nhẹ nhàng chút, con gái bây giờ thích người tốt tính. Có chuyện gì thì phải biết nhường nhịn, dỗ dành...”
Liêu Âm dặn dò mãi không ngừng, nhưng con trai thì chỉ đáp lấy lệ, chẳng rõ có nghe lọt tai không.
…..
Một đêm yên giấc.
Quý Thư Doanh ngủ đến gần tám giờ mới lờ mờ tỉnh dậy, cầm điện thoại lên xem, năm cái báo thức đều chẳng đánh thức nổi cô. Tám rưỡi phải ra ngoài, suýt chút nữa ngủ quên.
Thay vội chiếc váy rộng rãi thoải mái, cô mở cửa, tìm quanh một lượt, thư phòng trống không, chỉ có âm thanh sôi sục vọng ra từ hướng bếp.
Vừa buộc tóc lên, cô vừa đi về phía đó, miệng than phiền: “Bùi Viễn Chi anh sao không gọi tôi dậy, chẳng còn thời gian tắm rửa trang điểm ăn uống...”
Bóng dáng cao ráo đứng trước bếp quay lại, anh liếc nhìn cô một cái, ngắt lời: “Rửa mặt rồi ăn sáng.”
Lời oán trách lập tức nghẹn lại trong cổ họng cô.
Anh nấu bữa sáng rồi?
Cô nhón chân nhìn qua, chỉ thấy hơi nước bốc lên mờ mịt, trong nồi không rõ đang nấu món gì, nhưng mùi thơm lan tỏa thơm phức.
Bùi Viễn Chi cầm đôi đũa, ngón tay thon dài, khẽ đảo vài cái, hơi nước tản ra, để lộ làn da trăng lạnh với mạch máu nhàn nhạt chạy dưới lớp da nơi mu bàn tay.
Mùi hương tinh tế của nguyên liệu cùng chút gia vị nhẹ nhàng dần dần lan tỏa khắp không gian bếp mở...
Đúng lúc này bụng Quý Thư Doanh kêu “ùng ục” hai tiếng.
Cô hơi lúng túng, “ừm” một tiếng rồi quay người đi rửa mặt.
Thật hiếm thấy.
Bùi Viễn Chi biết nấu ăn?
Cô vốn nghĩ anh cũng giống mình, mười ngón tay không dính nước. Dù sao thì cách bài trí trong nhà cũng chẳng có chút hơi thở sự sống nào, thậm chí cả cảm giác có người ở cũng rất mờ nhạt.
Đối diện với gương, Quý Thư Doanh vừa nghĩ vừa mở vòi nước, rửa mặt.
Trong bếp, Bùi Viễn Chi đang đổ mì sợi nóng hổi vào chiếc bát sứ trắng, đặt lên đảo bếp bên cạnh.
Căn bếp bán mở, đảo bếp cũng có thể dùng làm bàn ăn, tiện dụng hai trong một.
Anh rót thêm một ly sữa tươi để lên bàn, rồi quay lại thu dọn bếp.
Dòng nước dưới vòi nhẹ nhàng chảy qua tay, anh ấn lấy xà phòng, chất lỏng màu xanh nhạt kèm mùi hương tươi mát lan tỏa.
Cúi đầu, Bùi Viễn Chi tạo bọt kỹ lưỡng, từ đầu ngón tay đến khớp xương, từ kẽ tay đến lòng bàn tay, từng góc nhỏ đều được chà sạch.
Anh rửa đi rửa lại, nhưng mùi gia vị vẫn vương vấn nơi đầu ngón tay.
Lại rửa thêm vài lần nữa.
Hôm nay, anh dậy sớm hơn thường ngày nửa tiếng.
Năm rưỡi sáng, trời vừa hửng, ánh sáng đầu ngày lấp ló, đồng hồ sinh học đã khiến anh tỉnh giấc.
Chưa quen ngủ ở thư phòng, trong phút đầu có chút bối rối vì lạ chỗ, nhưng chỉ vài giây sau, anh đã khôi phục trạng thái bình tĩnh như thường.
Thức dậy, rửa mặt, đến phòng gym luyện tập, tăng thêm hai mươi phút tập bụng và đẩy lưng, chạy nhiều hơn mọi khi năm cây số.
Khu nhà Lan Đình tiện nghi đầy đủ, không chỉ có công viên và quảng trường, mà còn có chợ và siêu thị, rất thuận tiện cho việc mua sắm.
Trên đường về, đi ngang qua siêu thị, Bùi Viễn Chi dừng lại vài giây, nhớ đến dòng tin đọc đêm qua: “Phụ nữ mang thai rất nên ăn đồ sạch sẽ.”
Làm được thì tốt, nhưng không cần thiết đến mức đó.
Anh không nhất thiết phải làm đến vậy.
Về đến nhà, việc đầu tiên anh làm là đi tắm. Mái tóc ướt đẫm được lau khô bằng khăn, vắt trên vai. Anh đứng trước gương cạo râu.
Bọt trắng nổi lên, lưỡi dao sắc bén, bàn tay cầm dao vững vàng không hề run rẩy, lực đạo chính xác, động tác nhanh gọn.
Lúc rửa mặt xong, kim giờ kim phút đúng lúc tạo thành một góc hoàn hảo.
Bảy giờ ba mươi, không lệch một giây.
Đây là nhịp sinh hoạt sáng sớm thường ngày của Bùi Viễn Chi, có phần khô khan, nhưng mang đến tinh thần phấn chấn và thể trạng dồi dào, sẵn sàng cho một ngày làm việc hiệu quả.
Anh mở email và các phần mềm công việc, xử lý xong một số tin nhắn quan trọng, khối lượng công việc người khác cần ba bốn tiếng, anh chỉ tốn chưa đầy nửa tiếng đã hoàn thành.
Mọi việc đều gọn gàng đâu ra đó.
Đúng tám giờ, anh ra ngoài lấy nước, ánh mắt vô tình lướt qua đảo bếp.
Chiếc túi siêu thị mà anh xách về hôm qua vẫn nằm đó, hoàn toàn lạc quẻ với phong cách ngôi nhà, trên mặt túi in rõ dòng chữ “Siêu thị rau củ hàng ngày”.
Bên trong là rau củ tươi mới vừa được đưa tới siêu thị, còn đọng sương sớm.
Lúc Quý Thư Doanh rửa mặt xong quay lại, bữa sáng đã được dọn sẵn trên đảo bếp.
Bộ đồ ăn trắng sứ, bày biện gọn gàng, tinh tế.
Một phần mì nước, trứng chiên vàng ruộm, thịt băm mặn vừa thơm vừa mềm, cải thìa xanh non giòn ngọt. Tất cả nấu cùng nước dùng ninh nhạt, không ngấy, tạo thành một bát thịt trứng nóng hổi thơm lừng.
Mùi thơm lúa mì quyện cùng hương cải tươi phả vào mặt.
Quý Thư Doanh ngồi xuống, gắp một đũa mì, nếm thử.
Hương vị ngoài dự đoán, rất ngon.
“Anh không ăn à?” Cô ăn được hai miếng, chợt nhớ ra gì đó, quan tâm anh nói.
Bùi Viễn Chi từ phòng rửa tay đi ra, vừa lau tay vừa đáp: “Tôi ăn rồi.”
Quý Thư Doanh liếc sang.
Chai protein màu đen, nhãn bằng tiếng Anh, là loại thực phẩm tăng cơ, cạnh đó là trứng gà được xếp gọn gàng.
Quý Thư Doanh: “...... “
Sáng sớm vừa tập thể dục xong lại ăn thứ kinh khủng như vậy, có cần nghiêm khắc đến mức này không? Sống như thế này thật sự có niềm vui sao?
Hồi mười bảy mười tám tuổi, cô từng tò mò nếm thử vì thấy bạn bè đều dùng. Mới uống một hớp đã phun ra, từ đó kiên quyết tránh xa. Cô cũng không thích ăn trứng lắm, cảm thấy lòng đỏ rất tanh.
Vừa ăn bữa sáng nóng hổi, Quý Thư Doanh vừa trầm ngâm suy nghĩ.
Một ngày một đêm ở chung với Bùi Viễn Chi khiến cô có phần thay đổi cái nhìn trước đây về anh.
Vừa kiếm tiền giỏi, lại biết nấu ăn, dỗ ngủ cũng cực kỳ hiệu quả, cảm xúc bình tĩnh, ổn định. Trong thị trường hôn nhân ở thành phố S bây giờ, đúng là “hàng hot”.
Liệu anh có thể trở thành một người cha tốt không?
Câu hỏi luôn chưa có đáp án rõ ràng ấy, hôm nay, trong lòng cô dường như đã có chút manh mối.
Bữa sáng của Quý Thư Doanh không nhiều, nhưng bát mì hôm nay ngon đến mức cô ăn hết sạch, cả nước dùng cũng húp được kha khá.
Ăn xong, cô tiện tay cho bát đũa vào máy rửa chén.
“Còn năm phút nữa xuất phát.” Bùi Viễn Chi liếc đồng hồ, nhắc.
Trong lúc Quý Thư Doanh ăn, anh đã tắm lại, thay đồ xong xuôi.
Sơ mi xanh nhạt được là phẳng, không thắt cà vạt, tay áo xắn lên, lộ ra cơ bắp gọn gàng khỏe khoắn, mang vẻ nam tính mạnh mẽ nhưng vẫn chỉn chu lịch lãm, phong thái điềm đạm.
“Vẫn kịp mà.”
Quý Thư Doanh đáp, không trang điểm nữa, chỉ bôi kem chống nắng và mặc áo khoác chống nắng, theo anh ra cửa.
Lần khám thai thứ hai đối với cô vẫn còn lạ lẫm.
Cô còn đang loay hoay tìm khoa khám và phòng siêu âm, thì Bùi Viễn Chi đã thuộc lòng sơ đồ bệnh viện, dẫn cô đi thang máy lên tầng hai.
Bác sĩ vừa nói xong, anh đã cầm giấy khám đi thanh toán.
“,..Anh thành thục thế này, chẳng lẽ trước đây thường đưa người ta đi khám?”
Ý nghĩ thoáng qua trong đầu, Quý Thư Doanh không ngờ lại buột miệng hỏi ra.
“Hai tuần trước chúng ta đã đến đây.” Bùi Viễn Chi liếc cô, không nhanh không chậm hỏi ngược lại: “Mang thai khiến trí nhớ kém đi?”
Quý Thư Doanh: “......?”
Trong phòng khám, cô nhìn thấy báo cáo siêu âm.
Phôi thai nhỏ xíu, tim thai đập mạnh mẽ, nghe như tiếng vó ngựa, giòn và rõ ràng.
Cô lắng nghe bác sĩ nói, bàn tay vô thức áp lên bụng dưới, qua lớp vải mềm.
Bụng cô bắt đầu hơi nhô nhẹ, nhưng chỉ khi đặt tay lên mới cảm nhận rõ, nếu mặc quần áo bình thường thì chẳng khác gì trước đây.
Thật kỳ diệu.
Một sinh linh đang dần hình thành, đã có tim thai ổn định, như bản nhạc đầu đời của sự sống, yếu ớt nhưng đầy sức sống.
Như một phép màu.
Bác sĩ xác nhận là thai trong tử cung, tim thai bình thường, rồi dặn dò thêm vài điều về việc dưỡng thai, đặc biệt hỏi: “Dạo này không sinh hoạt vợ chồng chứ?”
Tai Quý Thư Doanh bỗng đỏ bừng.
Sinh hoạt gì chứ, cô với Bùi Viễn Chi còn ngủ riêng nữa là.
Cô đang định trả lời thì Bùi Viễn Chi đã nói trước: “Không có.”
“Giai đoạn này coi như thuận lợi, nhưng vẫn phải cẩn thận. Ba tháng đầu và giai đoạn cuối tuyệt đối không được quan hệ. Giữa thai kỳ thì xem tình hình, có gì không chắc nên hỏi bác sĩ.”
Bác sĩ dặn thêm vài điều nữa rồi cả hai rời bệnh viện.
Cuối tuần, bệnh viện đông nghịt, người ra người vào, ồn ào náo nhiệt. Mỗi lần trong tầm mắt Quý Thư Doanh xuất hiện những cặp vợ chồng trẻ đẩy xe nôi, bên trong là em bé trắng trẻo dễ thương, bước chân cô đều chậm lại đôi chút.
Đứa nhỏ sau này sẽ trông thế nào nhỉ?
Liệu có thừa hưởng ưu điểm của cô và Bùi Viễn Chi không?
Liệu có mềm mại ngọt ngào gọi cô là mẹ, toàn tâm toàn ý tin cậy cô, xem cô là người quan trọng nhất thể giới?
Lên xe, Bùi Viễn Chi cẩn thận cất giấy tờ khám bệnh và thanh toán vào tập hồ sơ, mắt lướt qua ảnh siêu âm, dừng lại vài giây.
Rồi anh đóng lại, cất vào hộp đựng.
Cài dây an toàn, anh hỏi: “Dạo này em rảnh khi nào?”
“Hửm?” Quý Thư Doanh ngẩn người.
“Ba mẹ tôi rất mong được gặp em.”
Anh hơi dừng lại, ánh mắt lướt xuống bụng cô, nói thêm: “Đợi đến khi bụng to rồi chụp ảnh cưới sẽ không tiện.”
“...Để tôi chọn quà xong đã, mai đi.” Cô suy nghĩ rồi đáp.
“Mai có lẽ không được, hôm khác được không?”
“Đừng nói với tôi là gặp phụ huynh cũng phải đặt lịch trước một tuần nhé.”
“Không đến mức đó, ngày mai trong nhà có chút chuyện.” Bùi Viễn Chi nói.
“Thế thì hôm kia.”
Về đến nhà, việc đầu tiên Quý Thư Doanh làm là đá giày ra, ngả người nằm dài lên sofa nghỉ ngơi.
Đang nằm không có việc gì làm, thấy Bùi Viễn Chi thay đồ thể thao chuẩn bị ra ngoài, cô tò mò hỏi: “Anh đi đâu đấy?”
“Có hẹn đánh bóng với bạn.” Anh đáp.
Anh còn được ra ngoài vận động với bạn, còn cô thì không được đánh bóng, không được vận động mạnh, thậm chí nhảy cũng không dám, thật là bất công.
Cô nằm trên sofa, cố ý than vãn thật to: “Mang thai thật khổ quá đi, chuyện gì cũng không làm được, đi cả buổi sáng giờ chân vừa mỏi vừa đau...”
“Em muốn nói gì?” Bùi Viễn Chi không ngẩng đầu hỏi.
“Trong 'Bách khoa toàn thư cho bà bầu' có viết thế này: Người mẹ mang thai chìm đắm trong cảm giác được yêu thương thì sẽ tốt cho sự phát triển của em bé.”
“Cho nên?”
“Nếu có ai đó chịu xoa bóp chân cho tôi, thay vì bỏ tôi ở nhà rồi đi chơi với bạn, chắc chắn tâm trạng tôi sẽ tốt hơn rất nhiều...”
Quý Thư Doanh đổi tư thế, chống tay lên má, mái tóc đen như thác đổ xuống vai, ánh mắt nhìn anh không hề né tránh.
Bùi Viễn Chi hiểu ngay ý cô.
Anh biết rõ những chiêu trò nhỏ nhặt của cô. Đặt đồ trong tay xuống, rửa tay lại, tháo đồng hồ, ngồi xuống sofa.
“Chân nào mỏi?” Giọng anh bình thản.
“Hai chân đều mỏi.” Cô đáp, tiện thể nhấc chân phải lên, không khách sáo đặt thẳng lên đùi anh.
Rất rõ ràng, cơ bắp dưới lớp vải thể thao màu đen bỗng siết chặt lại.
Bùi Viễn Chi chưa kịp nói gì thì cô đã than tiếp: “Chân anh tập kiểu gì thế, cứng như đá, gối lên chẳng êm chút nào…”
“…..”
Anh không đáp.
Chỉ nhẹ nhàng nắm lấy chân cô, cổ tay dẫn theo lòng bàn tay, bắt đầu xoa bóp chậm rãi.
Lòng bàn tay có vết chai chạm vào làn da mềm mại mịn màng của cô, hai cảm giác hoàn toàn đổi lập.
Cặp chân thon dài trắng ngần của cô đặt thẳng lên đùi anh, cách một lớp quần mỏng, sát kề.
Đen và trắng, đối lập đến cùng cực.
“Lực thế này là được...”
Hơi ấm như nước suối truyền đến từng chút, vừa nhức vừa tê, Quý Thư Doanh lim dim mắt vì quá dễ chịu, còn ngáp một cái đây mãn nguyện.
Dưới góc nhìn này, mái tóc đen của Quý Thư Doanh như lụa mềm xõa trên sofa, phác họa khuôn mặt mộc mạc mà thanh thoát, trắng trẻo không chút son phấn. Cánh tay cô đặt hờ trên lưng ghế, cả người buông lỏng không chút phòng bị.
Trông như một chú mèo nhỏ được vuốt ve đến thoải mái, nếu có đuôi, chắc lúc này đang nhẹ nhàng cong lên, vẫy qua vẫy lại.
Trên chiếc sofa màu sẫm, hai người ngồi cạnh nhau.
Người đang nằm thì thảnh thơi chẳng có chút tạp niệm, còn người ngồi thẳng lưng kia thì ánh mắt trầm xuống, dục vọng lặng lẽ sinh sôi.
Mà kẻ tội đồ kia hoàn toàn không hề hay biết.
“...Nhẹ chút, nhẹ nữa đi, anh có nghe không đấy, Bùi Viễn Chi...”
Giọng cô lười nhác, ngái ngủ, ngón chân sơn màu nude trắng hồng, lấp lánh trong ánh sáng dịu nhẹ, vừa nói vừa vung vẩy như ra lệnh.
Bùi Viễn Chi bỗng hít sâu, động tác đang xoa bóp bất chợt khựng lại.
Anh cúi mắt, giọng trầm khàn có phần cảnh cáo: “Đừng cọ lung tung.”
Cô có cọ đâu.
Quý Thư Doanh bực mình, nhíu mày, chống tay định ngồi dậy đá anh.
Ai ngờ, không biết chạm phải chỗ nào.
Quý Thư Doanh vô thức cúi mắt nhìn xuống.
Cả người cứng đờ.
“Á!” Cô giật bắn như bị điện giật, nhanh chóng bật dậy ngồi nghiêm chỉnh, mặt đỏ bừng, giành quyền lên tiếng trước: “...Anh, anh, anh...”
Lắp bắp cả buổi, cuối cùng chỉ mắng được một chữ: “Quá đáng!”
Trái ngược với vẻ hoảng hốt, mặt đỏ tai hồng của cô, Bùi Viễn Chi bình tĩnh hơn nhiều.
Anh cầm lấy gối ôm chặn giữa hai người, cũng chặn luôn tầm mắt của cô, điều chỉnh lại hơi thở rồi mới mở miệng: “Quá đáng? Chuyện quá đáng hơn cũng làm rồi.”
“Anh...”
Tai Quý Thư Doanh càng đỏ hơn, vừa định phản bác thì tiếng mở khóa cửa vang lên từ phía ngoài hành lang.
Hai người đồng thời nhìn ra cửa.
Ở huyền quan, một người phụ nữ trung niên tầm bốn mươi, năm mươi tuổi đứng lặng, ánh mắt ngạc nhiên nhìn về phía họ. Bà có nét dịu dàng, khí chất ôn hòa, trên khuôn mặt vẫn còn lưu lại phần nào phong thái thời trẻ.
Liêu Âm nhìn thấy cảnh tượng trong phòng khách thì bước chân khựng lại, trầm mặc.
Bà vừa đi ngang, tiện đường ghé qua đưa ít đồ, không ngờ Bùi Viễn Chi lại ở nhà?
Anh ở nhà đã là chuyện hiếm thấy, nhưng ai có thể nói cho bà biết, cái thằng con trai suốt ngày cãi tay đôi với ông Bùi, khiến cả nhà họ Bùi phải náo loạn lên vì tức giận, giờ lại đang... xoa bóp chân cho một cô gái?
Chắc chắn là bà đang mơ, hoặc gặp ảo giác rồi.
Mọi chuyện diễn ra quá bất ngờ, cả ba người đều rơi vào một sự im lặng nghẹt thở.
Trong khoảnh khắc tĩnh lặng đó, Bùi Viễn Chi mở miệng trước.
“Mẹ.”
Vừa nói, anh vừa đặt chân của Quý Thư Doanh lại chỗ cũ, rồi bình thản giới thiệu: “Giới thiệu với mẹ, con dâu tương lai của mẹ, Quý Thư Doanh.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗