Câu trả lời ấy của Bùi Viễn Chi nằm ngoài dự liệu của Mục Kiêu.
Nếu Mục Kiêu có thể nhìn thấy trang web trên màn hình máy tính của anh chắc sẽ càng ngã ngửa hơn nữa.
Hai tay Mục Kiêu khoanh trước ngực, suy nghĩ vài giây rồi hỏi lại: “Chẳng lẽ không phải?”
“Không phải do bố mẹ cậu sắp xếp xem mắt đâu nhỉ? Gia đình hai bên hài lòng nên kết hôn chớp nhoáng?”
Anh ta lẩm bẩm mấy câu, vẫn nghĩ không ra, Bùi Viễn Chi nhìn kiểu nào cũng không giống một người có thể chấp nhận hôn nhân sắp đặt.
Hơn nữa, nói đùa thì nói đùa, nhưng một khi đã kết hôn thì thực sự sẽ không còn tự do nữa, thay vào đó là trách nhiệm và nghĩa vụ. Với những gia đình như họ, kết hôn rồi không thể nào vẫn sống tùy ý được.
Chuyện riêng mà nói ra thì không có điểm dừng, Bùi Viễn Chi lại chẳng phải người thích bàn luận chuyện cá nhân, anh lười chẳng buồn trả lời nữa.
Mục Kiêu không cam tâm, lại đổi cách dò hỏi mấy lần, thấy không moi được gì từ miệng Bùi Viễn Chi mới chịu bỏ cuộc.
Chuyện công chuyện riêng đều nói xong, trước khi rời đi, Mục Kiêu lại hỏi: “Không tiễn tôi à? Dù sao thì tôi cũng tính là nửa khách hàng của bên KS các cậu đấy.”
Đáp lại anh ta chỉ có một chữ: “Cút.”
Mục Kiêu bực bội, trước khi đi còn liếc nhìn cô lễ tân trẻ thêm mấy lần.
---
Quý Thư Doanh cũng đang bận bù đầu.
Từ sau khi Chung Băng Cầm biết chuyện, mọi thứ dường như nhấn nút tăng tốc.
Đầu tiên là hai bên gia đình hẹn gặp mặt ăn cơm, chọn một nhà hàng chuyên món Chiết Giang ở thành phố S, giá cả thuộc hàng khá cao, môi trường yên tĩnh, thông thường phải đặt trước một đến hai tuần.
Nhà hàng nằm ở nơi yên tĩnh giữa phố xá nhộn nhịp, thiết kế theo phong cách sân vườn Trung Hoa, cây xanh bao quanh, lối nhỏ quanh co, không gian thanh nhã. Trang trí bên trong mang nét cổ điển giản dị, sang trọng mà không phô trương.
Lần đầu hai bên phụ huynh gặp mặt chính thức, ai cũng mang theo túi lớn túi nhỏ quà cáp, mở đầu là màn chào hỏi xã giao.
Quý Thư Doanh ngẩng đầu liếc nhìn Bùi Viễn Chi ngồi cạnh Liêu Âm, hôm nay anh ăn mặc cũng rất chỉnh tề, sơ mi trắng, quần tây đen, dáng người cao ráo thẳng tắp, khí chất điểm đạm xuất chúng, đúng là có vài phần dáng vẻ chú rể tương lai.
Lúc này cô mới có chút cảm giác không chân thực, rằng mình thực sự sắp kết hôn với Bùi Viễn Chi.
“Đây là ông bà nội của Viễn Chi, còn có anh trai, chị dâu và cháu trai của nó nữa.” Liêu Âm vừa chỉ vừa giới thiệu từng người.
Ông nội Bùi ngoài tám mươi, tóc bạc trắng, khí chất nho nhã, trông hơi nghiêm nghị, không hay cười. Bà nội lại luôn tươi cười rạng rỡ như tượng Phật Di Lặc, từng nếp nhăn đều toát lên vẻ hiền hậu.
Quý Thư Doanh bỏ đi vẻ hoạt bát thường ngày, ngoan ngoãn chào hỏi: “Chào ông bà, anh cả, chị dâu ạ.”
Cô ăn nói ngọt ngào, thái độ tự nhiên, nụ cười trong trẻo khiến người ta càng thêm yêu mến.
“Ừ ừ, thì ra là cháu dâu của bà đây à? Xinh xắn dễ thương thế này, vừa nhìn là biết đứa trẻ ngoan rồi.”
Bà nội Bùi càng nhìn càng ưng, không ngớt lời khen, còn đưa luôn một phong bao lì xì dày cộp.
Quý Thư Doanh nhận lấy không chút do dự, nụ cười càng thêm rạng rỡ: “Con cảm ơn bà ạ.”
Rất tự nhiên, khi ngồi xuống, Bùi Viễn Chi liền ngồi bên cạnh cô.
Trong lúc người lớn đang trò chuyện, cô liếc nhìn Bùi Viễn Chi bên cạnh, không ngờ lại bắt gặp ánh mắt anh cũng đang nhìn mình.
Hôm nay Quý Thư Doanh mặc một chiếc váy dài cách tân kiểu Trung, hoa văn tinh xảo, chất liệu cao cấp có bóng nhẹ, dáng váy hơi ôm, bụng dưới hơi nhô lên, toàn thân toát lên vẻ dịu dàng tinh tế rất khác ngày thường.
Bùi Viễn Chi nhìn cô thêm mấy giây.
Ánh mắt giao nhau, Quý Thư Doanh khẽ ho một tiếng, hơi mất tự nhiên mà dời ánh nhìn trước.
Cô chuyển sang quan sát người nhà họ Bùi, liền phát hiện một điều khá bất ngờ. Anh trai Bùi Viễn Chi, Bùi Thành Lễ nhìn chẳng giống anh chút nào.
Tuy nói là anh em ruột, nhưng ngoài chiều cao ra, từ đường nét gương mặt đến khí chất, không tìm được điểm nào chung của hai anh em. Nếu không được Liêu Âm giới thiệu trước, sợ là cô cũng chẳng nhận ra.
Bùi Thành Lễ lớn hơn Bùi Viễn Chi tám tuổi, đã có gia đình, con trai đang học tiểu học, anh xem Quý Thư Doanh như em gái trong nhà, đưa lì xì còn niềm nở bảo cô đừng ngại, cứ coi như người nhà, thoải mái ăn uống.
Thực đơn đã được gửi từ hôm trước, từng món một được dọn lên rất nhanh: cơm hầm cà ri thịt dê, bánh bao cua cay, canh hoàng kim vi cá, cá chỉ vàng chiên giòn...
Lúc ăn, Chung Băng Cầm bàn với bố mẹ Bùi Viễn Chi chuyện sính lễ và ngũ kim. Phía Liêu Âm rất có thành ý, riêng trang sức đã đưa mức dự trù ba trăm ngàn. Chung Băng Cầm cũng không phải người câu nệ, tiền hồi môn bên nhà gái sẽ tương đương, mọi chuyện tiến triển suôn sẻ.
Đang ăn, Liêu Âm bỗng nói: “Chúng tôi đã bàn với Viễn Chi, muốn công chứng một nửa phần sở hữu nhà tân hôn sang tên cho tiểu Thư, coi như một phần bảo đảm cho con bé.”
Là công chứng chính thức, chứ không chỉ thêm tên.
Câu này vừa dứt, tâm trạng mọi người trên bàn đều thay đổi theo cách khác nhau.
Vợ Bùi Thành Lễ rõ ràng khựng lại một giây khi đang gắp thức ăn, sau đó làm như không có chuyện gì tiếp tục ăn.
Quý Thư Doanh thu lại ánh mắt, gắp một miếng cá chỉ vàng chiên giòn.
Món đặc sản này cô ăn nhiều lần rồi nhưng chưa bao giờ thấy chán, vỏ ngoài giòn rụm, bên trong mềm thơm, rất ngon, chỉ tiếc mỗi phần chỉ có vài miếng, cơ bản gắp một đũa là gần hết.
Chung Băng Cầm mỉm cười từ chối khéo: “Bà thông gia có lòng, nhưng đây là tài sản trước hôn nhân của cháu trai, nhà chúng tôi không góp vốn, như vậy thì ngại quá.”
Liêu Âm vẫn kiên quyết: “Dù sao mấy tháng nay cũng là tiểu Thư chịu nhiều vất vả, mấy hôm trước còn bị hạ đường huyết phải nhập viện, là lỗi của Viễn Chi và cũng là lỗi của cha mẹ như chúng tôi chưa chăm sóc chu đáo. Coi như là bù đắp, cũng là một phần bảo đảm cho con bé.”
“Đây cũng là ý của Viễn Chi, đúng không?.”
Bùi Viễn Chi thuận tay dùng đũa dùng chung gắp vào bát người bên cạnh một miếng cá, giọng điểm đạm: “Mẹ nói đúng ạ, con thấy có thể công chứng 75% quyền sở hữu.”
Quý Thư Doanh nhìn chằm chằm miếng cá mới được thêm trong bát, da cá vàng ruộm giòn tan, cô chớp mắt, có hơi bất ngờ.
Vì Liêu Âm quá kiên quyết, lại thêm Bùi Viễn Chi đã tỏ rõ thái độ, Chung Băng Cầm giả lả từ chối mấy lần cuối cùng cũng đồng ý.
Lúc ăn gần xong, Bùi Viễn Chi đứng dậy đi thanh toán rồi quay lại lái xe tiễn mọi người về.
Trên đường đi mua trang sức cưới, Quý Thư Doanh tranh thủ hỏi riêng Chung Băng Cầm, vì sao lại đòi hỏi phần chứng nhận đó, chưa nói đến chuyện nhà không thiếu số tiền ấy, cô vẫn còn nhớ rõ thái độ của Bùi Viễn Chi khi đi xem nhà trước đây, rõ ràng anh không dễ thỏa hiệp đến thế.
Cô không tin Bùi Viễn Chi là người dễ mềm lòng, cũng thấy bản thân nhận đồ từ người ta rồi sẽ trở nên bị động.
“Đừng có gánh nặng tâm lý.”
Chung Băng Cầm nghiêm túc nói: “Cái gì nên giữ thì phải giữ, cái gì nên lấy thì nhất định phải lấy, đó là bảo vệ quyền lợi của chính con.”
Bà cũng không né tránh thất bại trong hôn nhân của mình, vừa vuốt tóc Quý Thư Doanh vừa dặn dò: “Con phải rút kinh nghiệm từ cuộc hôn nhân của mẹ. Dù con có thiếu thốn hay không, tính toán cho bản thân luôn không thừa.”
Sau đó còn cẩn thận dặn thêm mấy lưu ý liên quan đến tài sản sau hôn nhân.
Để chọn vòng tay, dây chuyền, hoa tai, nhẫn và vòng cổ, năm món trang sức cưới truyền thống, Quý Thư Doanh khoác tay Lâm Chân Chân, cùng đi với mẹ Chung đến dạo quanh các thương hiệu trang sức Hồng Kông như Chow Seng Seng, Liu Fu và Chow Tai Fook.
Nhân viên bán hàng tinh mắt, vừa nhìn cách ăn mặc của nhóm khách đã đoán đây là khách lớn, lập tức niềm nở bước tới: “Xin hỏi mọi người mua với mục đích gì ạ?”
Vừa nghe nói là mua trang sức cưới, nhân viên càng nhiệt tình hỏi nhu cầu và ngân sách, vừa giới thiệu ý nghĩa từng món: “Dây chuyền vàng, đồng âm với 'tương luyến”, nghĩa là hai người yêu nhau gắn bó không rời; hoa tai tượng trưng cho sự thân mật, lắng nghe tiếng lòng của người thương; còn vòng tay mang hàm ý 'giữ gìn', cô nhìn thử hình dáng nó xem, như là ôm lấy người kia, tượng trưng cho tình yêu và sự che chở trọn vẹn; mặt dây chuyền thì có ý nghĩa là luôn đặt đối phương trong lòng...”
Quý Thư Doanh vốn ít đeo trang sức vàng, lần đầu nghe được nhiều tầng ý nghĩa như vậy, cô nhướng mày thích thú.
Nhân viên rất khéo ăn nói, lại quan sát kỹ, chỉ cần ánh mắt Quý Thư Doanh dừng lâu hơn một chút ở mẫu nào là lập tức lấy ra cho cô thử.
Các mẫu trưng bày thường rất nhỏ, thông thường cần dùng kem dưỡng tay để đeo vào, nhưng cổ tay Quý Thư Doanh lại thon nhỏ, không cần hỗ trợ gì cũng đeo được.
“Tay cô đẹp quá, trắng thế này đeo vào nhìn nổi bật vô cùng.”
Dưới ánh đèn trên đầu, nhân viên nhìn cổ tay trắng như tuyết mình đang nắm, thật lòng khen ngợi.
Khách hàng nhẹ nhàng đeo một chiếc vòng tay hoa văn cổ điển, thêm một chiếc vòng trơn bản to, hai chiếc đeo chồng nhau, tạo hiệu ứng bất đối xứng rất độc đáo.
Vòng đẹp, người còn đẹp hơn.
Lời khen như vậy Quý Thư Doanh đã nghe nhiều từ nhỏ, cô chỉ lễ phép mỉm cười.
“Đẹp quá đi, Thư Thư.” Lâm Chân Chân khoác tay cô, cười hí hửng xúi giục: “Mua hết luôn đi!”
“Cho chồng cậu cháy túi một lần.”
Nói linh tinh gì thế...
Lời ẩn ý này khiến tai Quý Thư Doanh hơi nóng lên, theo phản xạ nhìn lướt qua mẹ Chung và những người khác.
Hàng loạt món đồ làm người ta hoa mắt chóng mặt, cuối cùng cô chọn mấy chiếc nhẫn và vòng tay đeo thử thấy hợp.
Sau đó cả nhóm tới một cửa hàng trang sức đã có tuổi ở SKP, bên ngoài rất đông người xếp hàng, còn được phát số thứ tự.
Nhân viên SA đưa cả nhóm vào phòng VIP để chọn đồ.
“Đây là sản phẩm cổ chế tác theo phương pháp cung đình nhà Thanh, kết hợp văn hóa truyền thống Trung Hoa, công nghệ phi vật thể và thẩm mỹ thời trang cổ điển. So với các thương hiệu khác, thiết kế bên chúng tôi chú trọng nhiều hơn về tính thẩm mỹ và thiết kế...”
Giới thiệu xong, SA còn cười ngọt ngào bổ sung: “Tổng hóa đơn trên ba trăm nghìn sẽ được giảm 5% ạ.”
Mẫu mã đẹp, chế tác tinh xảo, đủ khiến người ta thích mê.
Dù bình thường không quá mê vàng, Quý Thư Doanh cũng hào hứng chọn lựa, các họa tiết có cả hình rồng và phượng, mang ý nghĩa long phượng thành đôi.
Ngoài ra, SA còn gợi ý vài mẫu mang yếu tố cổ điển Trung Hoa như "Lưỡng thế hoan", hoa sen..., nói rằng tượng trưng cho sự may mắn và tốt lành.
Quầy hàng trưng bày vàng sáng lóa, ánh sáng lấp lánh, ngập tràn mùi tiền.
Mua sắm luôn khiến tâm trạng người ta vui vẻ.
Quý Thư Doanh thử vài chiếc vòng tay, giơ tay ngắm nghía vài lần, tiện tay chụp một tấm gửi cho Bùi Viễn Chi.
Kèm theo tin nhắn ngắn gọn ba chữ: [ Đẹp không anh? ]
Bên kia chắc đang bận, chưa kịp trả lời.
Cô lại gửi thêm một tin: [ Đẹp thì chuyển khoản đi ]
Lúc ấy, Bùi Viễn Chi đang họp.
Vụ án lớn vừa được nhận gần đây khiến cả tổ tập trung cao độ, các thành viên đang say sưa trình bày cách tiếp cận và phân tích. Trong khi đó, wechat liên tục có tin nhắn đến.
Anh vừa nghe vừa mở điện thoại ra xem. Liêu Âm đã gửi hơn chục tin, liệt kê một loạt địa điểm tổ chức lễ cưới và danh sách phù rể.
[ Cho cháu trai con tung hoa được không? ]
[ Tiểu Thư có thích lễ cưới ngoài trời bên bờ biển không, hay là tổ chức ở khách sạn?]
Sau khi trả lời xong tin nhắn của Liêu Âm, anh quay lại giao diện chính, mở tin nhắn mới.
Đập vào mắt là một tấm ảnh.
Ánh sáng đẹp, phông nền là quầy trưng bày, cổ tay thon trắng ngần, đeo một chiếc vòng vàng mảnh, tôn lên làn da trắng như ngọc, ánh lên vẻ mềm mại và trong trẻo.
Anh ngẩn người mất một lúc.
Vài giây sau, Bùi Viễn Chi nhẹ nhàng nhấn giữ ảnh, lưu ảnh gốc về máy.
Không lâu sau đó, tài khoản ngân hàng dưới tên Quý Thư Doanh nhận được thông báo chuyển tiền:
[Ngân hàng CN]
Ngày 21 tháng 6 năm 20**, tài khoản 6472 của Bùi Viễn Chi chuyển vào tài khoản đuôi 429 của bạn, số tiền 300.000 tệ, số dư ******* tệ.
Dù Bùi Viễn Chi không nói câu nào, nhưng với tốc độ chuyển tiền ấy, Quý Thư Doanh đã hiểu được câu trả lời, đối phương thấy đẹp.
Hài lòng vui vẻ, cô lại thử thêm vài mẫu, so sánh một chút rồi gói hết lại, mẹ Chung còn bỏ thêm tiền mua cho cô sáu thỏi vàng, mua thêm một mặt dây chuyền cho Lâm Chân Chân.
Khi đóng gói, nhân viên giúp họ chụp mấy tấm ảnh.
Hộp nhung đỏ, nền đen sang trọng, lần lượt trưng bày hoa tai, dây chuyền, vòng tay, lộng lẫy, rực rỡ ánh vàng, nhìn thôi đã thấy vui sướng.
Bố cục ảnh đẹp, Quý Thư Doanh tiện tay đăng một tấm lên vòng bạn bè, coi như ghi lại hành trình chuẩn bị cho đám cưới.
Chưa đầy bao lâu, đã có vài chục lượt thích và bình luận.
Cô lướt xem sơ qua, bình luận đầu tiên lại là của Liêu Âm: [ Đẹp quá đi [hoa]lhoa][ngón cái], Tiểu Thư biết chọn quá, gu thẩm mỹ tuyệt vời, tiếc là không có ảnh đeo thử [thở dài][đáng thương] ]
Mẹ chồng tương lai rất nể mặt, EQ cũng cao, không hề làm mất hứng.
Cô bật cười khẽ, tiếp tục kéo xem, phía sau là những lời khen của mấy “chị em plastic” trong giới, đồng nghiệp và bạn học.
[ Đẹp thật, đẹp xỉu luôn ấy!! ]
[ Ôi mẹ ơi, đỉnh quá!! ]
[ Cưng ơi sao chọn đồ hay thế, món nào cũng mê, mình cũng muốn ]
[ Bé yêu đi SKP mua à? Mua sắm mà không gọi mình theo! ]
Không thiếu người lấp lửng hỏi có phải sắp cưới rồi nên mới mua nhiều vàng thế không, Quý Thư Doanh chỉ chọn vài người quen thân để trả lời, người không thân thì cô bỏ qua luôn.
Đã quyết định ngày cưới, mọi thứ tiến hành có trật tự, Quý Thư Doanh cũng chuyển vào nhà mới.
Căn hộ chính là căn cô từng xem đầu tiên, nhưng cô không rõ Bùi Viễn Chi đã mua lúc nào, căn hộ cao cấp sát sông có tầm nhìn đẹp.
Mấy hôm nay cô bận chuyển nhà, chuẩn bị hôn lễ, thỉnh thoảng còn phải đi khám thai nên lại xin nghỉ phép một ngày.
Trong thời gian đó, có đồng nghiệp bên văn phòng luật Quân Đức nhắn tin hỏi thăm, có người thật lòng lo lắng, cũng có kẻ chẳng có ý tốt.
[ Tiểu Thư, hình như cô xin nghỉ mà sao hôm nay tôi thấy luật sư Đỗ dọn sạch chỗ ngồi của cô vậy]
[ Dạo này cô không có ở văn phòng, tụi tôi bị luật sư Đỗ mắng suốt, hôm qua ông ấy nổi giận đùng đùng, thấy hơi lo cho cô. ]
Trác Thanh Tịch.
Cái tên này Quý Thư Doanh còn nhớ, lần trước đến KS cô gái này suýt đâm vào cửa kính, cô thuận tay kéo lại, sau đó cô gái còn mời cô uống cà phê, nhưng lúc ấy cô không uống được nên từ chối.
Dọn chỗ mà không thông báo với cô?
Quý Thư Doanh cảm thấy có gì đó không đúng, liền mở email.
Trong hộp thư có một email khuyên nghỉ việc, lý do là “thực tập sinh không đến văn phòng trong thời gian dài sẽ bị loại”, nghe thì đường hoàng, bảo rằng đối xử công bằng, ai giỏi cũng không ngoại lệ.
Xin nghỉ một ngày mà cũng thành "không đến văn phòng trong thời gian dài"?
Quý Thư Doanh buồn cười, chỉ có thể nói luật sư Đỗ chẳng buồn diễn nữa.
Cô không bất ngờ, lúc tìm chỗ thực tập cũng từng nghe nhân viên cũ kể, có người thực tập nửa năm rồi bị đuổi đột ngột. Huống hồ chuyện này trong ngành họ chẳng hiếm.
Thực tập sinh luật sư cần làm đủ một năm mới được lấy chứng chỉ hành nghề, trong thời gian đó, bị văn phòng chèn ép nhưng không có quyền phản kháng, quyền lợi cơ bản cũng không được đảm bảo.
Nghề này là thế, có phần méo mó, không những cạnh tranh khốc liệt mà còn đầy mâu thuẫn nội bộ.
Quý Thư Doanh đã chuẩn bị tâm lý từ trước, cô cũng đang ứng tuyển vào KS, tiện thể nộp đơn hủy chứng chỉ thực tập.
Cô nghĩ thoáng, cơ hội tốt hơn vẫn còn ở phía trước. Trác Thanh Tịch thì lại buồn, tiếc nuối thay cho cô.
Vừa tiếc cho Quân Đức, vừa tiếc cho cô, bởi cô là người xuất sắc nhất trong nhóm thực tập sinh lần này.
[ Nhân viên và công ty là lựa chọn hai chiều, vốn dĩ mình cũng không thích bầu không khí ở Quân Đức.]
Chỉ vì không khí làm việc mà bỏ luôn Quân Đức?
Trác Thanh Tịch khó mà hiểu nổi.
Như thể biết cô ấy đang nghĩ gì, Quý Thư Doanh gửi thêm một tin:
[ Chín tiếng một ngày ở văn phòng, tôi chắc chắn muốn chọn nơi khiến mình cảm thấy thoải mái.]
[ Dù sao thì cũng cảm ơn cô đã quan tâm nhé. ]
Trái ngược với sự tiếc nuối của Trác Thanh Tịch, người vui nhất khi Quý Thư Doanh không còn thực tập ở Quân Đức chính là Triệu Hân Nghiên.
Chỉ tiêu giữ lại sau thực tập vốn rất ít, đối thủ mạnh giảm đi một người, hôm ấy nhìn thấy chỗ ngồi của Quý Thư Doanh bị dọn sạch, Triệu Hân Nghiên vui đến mức suýt nữa bắn pháo hoa ăn mừng.
Dĩ nhiên, cô ta cũng tò mò không biết Quý Thư Doanh sẽ đến đâu tiếp theo.
Hỏi han đồng nghiệp một lượt mà chẳng nghe được gì, chỉ nhận được một tấm ảnh chụp màn hình vòng bạn bè của cô.
Trên ảnh toàn là vàng óng ánh, theo thứ tự cao thấp lớn nhỏ mà bày ra: hoa tai hồ điệp tua rua, dây chuyền hoa nhài, nhân hoa tròn, trâm cài ngọc men màu hình bướm...
Triệu Hân Nghiên ngồi ở bàn làm việc, cầm điện thoại phóng to ảnh lên, săm soi kỹ càng, cố tìm xem có dấu vết nào là giả hay chỉnh sửa không.
[ Đống này phải bao nhiêu tiền vậy trời... Toàn vàng là vàng...]
[ Đã thấy logo của cửa hàng, đây chính là Hermès trong giới vàng đấy]
[ Chắc phải cả chục triệu ấy nhỉ? ]
[Trước đã bảo với các cô là nhà cô ta vốn đã có tiền rồi mà, các cô còn không tin ]
Xem tới đây, Triệu Hân Nghiên không nhịn được nữa, gõ chữ:
[ Cũng chưa chắc đâu, lỡ là đồ giả, hoặc do nhà chồng cô ta mua cho thì sao? Tôi thấy cô ta cũng không giống kiểu người có khả năng mua được loại này ]
[ Trước chẳng phải có tin đồn nói cô ta *** còn gì ]
Trác Thanh Tịch lập tức tắt khung trò chuyện, rồi lại mở ra, vài giây sau, gõ bàn phím lách cách:
[ Có bằng chứng không mà nói thế, giọng điệu của ai đó chua lè sắp tràn ra khỏi màn hình luôn rồi ]
[ Ngày nào cũng chỉ biết nói xấu sau lưng người khác, có thời gian rảnh thì nên trau dồi chuyên môn của mình đi, có giữ được vị trí không còn chưa biết đâu ]
…..
Đến khi thật sự dọn vào sống ở Hoằng Viên rồi, Quý Thư Doanh mới phát hiện căn nhà còn đẹp hơn cô tưởng.
Tám giờ tối, khi đèn hoa lên sáng rực, nhìn từ trên cao xuống dòng sông, khung cảnh đêm hiện ra tráng lệ qua cửa kính sát đất, góc nhìn 270°, cả thành phố không ngủ rực rỡ ánh đèn.
Đến tận lúc này, cô vẫn thấy không chân thật.
Ngôi “nhà” cũ từ hơn hai mươi năm trước đã không còn, bây giờ, cô có một ngôi nhà mới mang một ý nghĩa hoàn toàn khác.
Ngôi nhà thuộc về cô, bé con, và bố của đứa bé.
Chẳng mấy chốc, Quý Thư Doanh lại phát hiện ra một vấn đề mới, vì chuyện hạ đường huyết lần trước cộng thêm Bùi Viễn Chi quá bận rộn, nên Liêu Âm không yên tâm đã dọn tới ở cùng để tiện chăm sóc.
Thế nhưng trước đây, cô và Bùi Viễn Chi vốn ngủ ở hai phòng khác nhau.
Đừng nói ngủ chung giường, đến ngủ chung phòng cũng chưa từng.
Ngay cả hôm nay khi dọn vào, đồ của cô cũng được sắp xếp vào phòng ngủ chính trước, giờ thì Liêu Âm ở phòng phụ, cô đâu thể đem đồ đạc của Bùi Viễn Chi dọn sang phòng khác ngay trước mặt mẹ anh.
“Đêm về lạnh, đừng để bị cảm nhé Tiểu Thư.”
Liêu Âm đi ngang qua phòng khách, thấy Quý Thư Doanh đang tựa vào ghế mềm bên cửa sổ kính liền không yên tâm, bà lấy một chiếc chăn mỏng đắp lên người cô, rồi mang đến một bát canh ngọt mà dì Trương nấu cho cô uống trước khi ngủ, “Uống chút canh nóng ngủ cho ngon.”
Quý Thư Doanh đón lấy bát canh, mỉm cười dịu dàng, “Cảm ơn bác gái.”
Sự bối rối vừa nãy chỉ thoáng qua trong giây lát, cô rất nhanh đã nghĩ thông. Với tính cách của Bùi Viễn Chi, tám chín phần là sẽ tăng ca đến khuya mới về.
Đến tầm một, hai giờ sáng, cô đã ngủ say, thậm chí mơ vài giấc rồi, có khi anh vẫn còn ngồi trong thư phòng, xét theo nhịp sinh hoạt thì căn bản không đụng mặt nhau.
Liêu Âm nhìn Quý Thư Doanh chậm rãi uống từng thìa canh, trong mắt hiện lên vẻ mãn nguyện và hài lòng.
Con dâu gì mà vừa ngoan vừa đáng yêu thế chứ!
Chỉ tiếc cậu con út của bà lại không hiểu lãng mạn, đêm hôm khuya khoắt mà không biết về sớm để chăm sóc con dâu đang mang thai, suốt ngày chỉ biết làm việc với tăng ca.
Chợt nhớ ra điều gì đó, Liêu Âm hỏi thêm: “Tiểu Thư, chắc cũng được ba tháng rồi nhỉ?”
Quý Thư Doanh tính sơ sơ rồi gật đầu.
“Vậy con có mua dầu chống rạn da chưa?”
“Mua rồi ạ.”
Quý Thư Doanh đáp, hơi khó hiểu.
“Có thể dùng được rồi đó, con gái mà, ai chẳng thích cái đẹp, sau này da bị rạn thì không đẹp. Hồi bác sinh anh của Viễn Chi, từ ba tháng là hôm nào bác cũng bôi, sinh xong da không bị rạn tí nào.”
Liêu Âm chia sẻ kinh nghiệm, cười tươi như hoa, “Nếu bất tiện thì bảo Viễn Chi bôi giúp con.”
Nghe người lớn chưa thân thiết lắm nhắc tới chuyện này, da mặt mỏng như Quý Thư Doanh không tránh khỏi ngượng ngùng, lúng túng thấy rõ, nhưng vẫn cố gắng mỉm cười nhẹ nhàng, “Con biết rồi bác gái."
Tắm rửa xong, Quý Thư Doanh lên giường, nằm tựa đầu lên gối một cách thoải mái, tiếp tục ôn lại câu hỏi phỏng vấn.
Cô đã nhờ đàn chị dò hỏi trước nội dung phỏng vấn năm nay của KS, nghe nói có lúc còn có dạng phỏng vấn không có lãnh đạo, nên cô vội vàng tranh thủ học nháp.
Mười giờ tối, khi đang lim dim buồn ngủ, chợt nghe tiếng động nhỏ từ bên ngoài, cô lập tức tỉnh táo.
Không lâu sau, có tiếng bước chân ngoài hành lang.
Sau đó là tiếng “cạch” cửa phòng ngủ bị mở ra.
Bùi Viễn Chi bước vào phòng.
Ánh mắt anh đảo qua một vòng trong phòng ngủ, trên giường có một chỗ phồng rõ ràng, hiển nhiên là có người đang nằm.
Trong căn phòng yên tĩnh, tiếng hô hấp khẽ khàng nhưng không đều đặn đã “tố cáo” chủ nhân của nó.
Bùi Viễn Chi kéo cửa tủ quần áo ra, trong những bộ sơ mi và quần tây màu đen, trắng, xám, giờ đã lẫn vào vài món đồ có màu sắc tươi sáng, như thể những giọt màu rơi vào bức tranh thủy mặc, phá vỡ sự đơn điệu ban đầu.
Ban ngày lúc chuyển nhà, nghe nói Liêu Âm sẽ đến ở, dì Trương liền tự động xếp quần áo của anh vào tủ lớn trong phòng ngủ chính.
“Em không cần nghe theo mẹ anh.”
Bùi Viễn Chi nhìn về phía người đang nằm trên giường, đêm giữa mùa hè, cô mặc một chiếc váy ngủ hai dây màu xanh nhạt bằng lụa, người đắp chăn mỏng trắng, làn da lộ ra còn trắng hơn cả màu chăn.
“Cho dù ngủ riêng bà cũng sẽ không nói gì đâu.”
Câu này nghe cứ như...
Cô rất muốn ngủ chung giường với anh vậy.
Quý Thư Doanh cũng không giả vờ ngủ nữa, lật chăn ngồi dậy, “Em cũng có chuyện muốn nói với anh.”
Cô kéo ngăn kéo, lấy ra bản thỏa thuận tiền hôn nhân đã chuẩn bị từ ban ngày, điều khoản bên trong cô đã chỉnh lý xong, đưa cho Bùi Viễn Chi.
Bùi Viễn Chi cúi đầu đọc lướt vài dòng.
Quý Thư Doanh vốn nghĩ anh sẽ ký luôn, vì mấy điều khoản đó là hai người đã bàn từ sớm, không ngờ anh lại đọc rất kỹ, nhìn cứ như đang xem xét hợp đồng thật sự.
Cuối cùng, anh sửa lại hai điều khoản mà anh cho là chưa hợp lý, rồi mới ký tên và lăn tay.
Từ thư phòng trở về, Quý Thư Doanh không hiểu sao lại có cảm giác mình vừa bị lép vế, cơn buồn ngủ cũng bay sạch.
Nghĩ đến lời mẹ Liêu nói trước đó, cơ hội dâng đến tận cửa như vậy, Quý Thư Doanh quyết định giành lại thế chủ động ở một khía cạnh khác, khẽ gọi: “Bùi Viễn Chi.”
“?”
“Giúp em bôi dầu chống rạn da đi.” Cô hơi ngẩng cằm lên, ra hiệu về phía lọ dầu đặt trên tủ đầu giường.
Bùi Viễn Chi đưa tay nới lỏng cà vạt, nghe vậy thì liếc mắt nhìn lọ dầu chống rạn trên tủ đầu giường.
Trước khi anh kịp từ chối, Quý Thư Doanh đã mở miệng: “Em buồn ngủ, mệt, không muốn nhúc nhích.”
“Cái này là do cơ địa, sẽ bị rạn thì bôi cũng chẳng có ích gì.” Bùi Viễn Chi treo cà vạt đã cởi lên móc, thản nhiên nói.
Quý Thư Doanh: “...?”
“Anh đã từng sinh con đâu, sao anh biết!”
Vốn đã nằm xuống rồi mà Quý Thư Doanh lại bật dậy, “Hơn nữa là bác gái nói, bảo anh giúp em bôi, dùng càng sớm càng tốt.”
Ý tứ chưa nói hết nhưng rõ ràng là đang ngầm dọa rằng: Nếu anh không làm theo, em sẽ sang phòng bên cạnh cáo trạng đấy.
Bùi Viễn Chi cất khuy măng sét vào ngăn kéo tủ, sau đó cúi người, lấy lọ dầu chống rạn trên tủ đầu giường.
Chai màu kem, bao bì tinh xảo nhỏ nhắn, trên đó có ghi một hàng chữ tiếng Anh.
Bùi Viễn Chi ngồi xuống mép giường, ngón tay thon dài vặn nắp chai, một tiếng tách vang lên giòn tan, nắp đã được mở ra.
Hương hoa hồng kem nhẹ nhàng lan tỏa trong căn phòng ngủ.
Anh ngẩng mắt nhìn người phụ nữ đang ở gần ngay trước mắt, ánh nhìn lướt qua xương quai xanh, rồi trượt xuống bụng cô đang hơi nhô lên dưới lớp váy ngủ mỏng.
“Em tự vén lên, hay để anh giúp?”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗