Vừa nhìn thấy người phụ nữ đứng ở huyền quan, cả người Quý Thư Doanh liền sững lại.
Đây là ai vậy? Sao lại biết mật mã cửa nhà Bùi Viễn Chi? Nếu nói là mẹ thì trông còn quá trẻ, bảo là người yêu cũ thì lại lớn tuổi quá.
Dù là khả năng nào, thì cũng đều quá kịch tính.
So với vẻ mặt bàng hoàng lúng túng của cô, Bùi Viễn Chi rõ ràng bình tĩnh và điềm đạm hơn rất nhiều.
Anh lên tiếng trước, gọi một tiếng: “Mẹ”, sau đó lạnh nhạt có trình tự giới thiệu: “Con dâu tương lai của mẹ, Quý Thư Doanh.”
Cái gì cơ?!
Quý Thư Doanh nhìn sang mẹ Bùi.
Người phụ nữ với gương mặt được chăm sóc rất tốt, ăn mặc cũng rất có gu. Tóc đen búi gọn sau đầu, bà cài một cây trâm đơn giản, mặc chiếc sườn xám màu khói xanh mang phong vị cổ điển, tay xách hai hộp quà.
Trông khoảng bốn mươi tuổi, cùng lắm cũng không quá năm mươi.
Lúc này, sau khi nghe Bùi Viễn Chi giới thiệu câu “con dâu tương lai”, biểu cảm hơi ngạc nhiên trên mặt Liêu Âm càng rõ rệt hơn, ánh mắt cũng thuận theo nhìn sang Quý Thư Doanh, âm thầm đánh giá cô.
Trông chỉ hơn hai mươi một chút, ngũ quan tinh xảo, đôi mắt long lanh như quả vải, môi anh đào mũi ngọc, váy ngủ ren màu be càng làm làn da trắng như tuyết thêm rạng rỡ, toàn thân toát lên khí chất thư sinh và vẻ trong trẻo chưa từng bị mài giữa bởi sự đời.
Nhìn qua vẫn rất giống một cô sinh viên.
Liêu Âm rơi vào trầm ngâm. Không phải thật sự còn đang đi học đấy chứ? Con trai mình... trâu già gặm cỏ non?
Trong lúc Quý Thư Doanh quan sát Liêu Âm, cô cũng cảm nhận được đối phương đang đánh giá mình.
Có một chút ý vị dò xét, nhưng rất nhẹ, không quá đáng, trên mặt còn giữ nụ cười nhàn nhạt, toát lên phong thái người lớn.
Chỉ là.
Trong hoàn cảnh này, thế nào cũng cảm thấy như ngồi trên đống lửa, đứng trên đống than.
Vừa rồi... mẹ Bùi đã thấy những gì? Bà ấy sẽ nghĩ cô thế nào?
Không dám nghĩ sâu, Quý Thư Doanh lén thu chân còn lại đang đặt bên cạnh Bùi Viễn Chi về.
“Thì ra con là Tiểu Quý à, không làm phiền hai đứa đấy chứ?” Liêu Âm mỉm cười mở lời trước, phá tan bầu không khí, thể hiện thiện ý.
Quý Thư Doanh càng thêm lúng túng. Dù sao ba phút trước, cô còn sai con trai người ta... bóp chân cho mình.
Còn người trong cuộc...
Cô lén liếc Bùi Viễn Chi bằng khóe mắt, anh vẫn ngồi nguyên vị trí ban nãy, trên đùi là chiếc gối ôm, sắc mặt bình tĩnh, dáng vẻ thản nhiên.
Nhưng Quý Thư Doanh đang chột dạ, sợ bà hỏi anh có chuyện gì.
Không được. Cô phải làm gì đó che mắt bà.
Quý Thư Doanh đứng dậy khỏi sofa, bước một bước nhỏ, như vô tình chắn trước người Bùi Viễn Chi, thu hút sự chú ý của Liêu Âm, “Chào bác gái ạ, làm gì có chuyện phiền ạ, bác tới, bọn con vui còn không kịp.”
Vẫn rất lễ phép, chỉ là mang theo chút ngượng ngùng.
Thực tế, cô chỉ muốn tìm cái lỗ để chui xuống cho xong.
Thấy dái tai Quý Thư Doanh đỏ đến mức như nhỏ máu, Liêu Âm âm thầm thở dài, con bé này đúng là da mặt mỏng, không biết đã bị con trai mình bắt nạt đến mức nào.
Nhưng nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi... lại thấy tình hình thực tế cũng chưa chắc như vậy.
Con trai mình cứng đầu, mới quen không bao lâu đã vội vàng đưa về ra mắt, biết đâu lại bị cô gái này “quật” đến không ngóc đầu lên nổi.
Liêu Âm hoàn toàn không ngờ, thực tế lại hoàn toàn trái ngược.
Nghĩ vậy, nụ cười trên mặt bà càng thêm thân thiện, chân thành nói với Quý Thư Doanh: “Trước đây tiểu Viễn ở nhà hay nhắc đến con, bảo con dịu dàng đáng yêu như tiên nữ vậy, nó thích con lắm lắm.”
“Ôi chao, hôm nay gặp mặt, bác hiểu ngay vì sao nó lại thích con rồi.”
Quý Thư Doanh: “......?”
Dịu dàng, đáng yêu, tiên nữ?
Bùi Viễn Chi mà chủ động khen cô như vậy, lại còn nói thích cô lắm?
Là thế giới này điên rồi, hay là mẹ anh hiểu sai về con trai mình?
Sau lưng, Bùi Viễn Chi đột nhiên đứng dậy như không có chuyện gì xảy ra, giọng trầm ồn pha chút khàn khàn lạnh nhạt: “Mẹ, mẹ ngồi đi, đừng trêu cô ấy nữa. Con đi rót nước.
Nói rồi, anh đi vào bếp.
Để lại không gian riêng cho hai người phụ nữ lần đầu gặp mặt.
“Bác ơi, chiếc vòng ngọc trên tay bác thật đẹp, nước ngọc trong thế kia, ít nhất cũng phải bảy chữ số ấy nhỉ?”
Quý Thư Doanh hít sâu vài hơi, điều chỉnh lại tâm lý, cố kìm lại ham muốn nhìn vào bếp, khẽ cười nói.
“Làm gì đến mức đó.” Liêu Âm nhìn chiếc vòng trên tay, bật cười, “Chỉ chưa tới mười vạn thôi, làm gì đến bảy chữ số.”
“Vậy chứng tỏ mắt nhìn của bác rất tinh.”
“Hồi đó đúng là chọn lâu lắm, tìm một chiếc xuân đãi thái vừa ý, chất ngọc tốt không dễ...”
….
Trong bếp.
Nước lạnh trôi qua cổ họng, Bùi Viễn Chi một hơi uống hết hai chai, ánh mắt tối sầm dần trở nên bình ổn. Đầu ngón tay dường như vẫn còn lưu lại cảm giác mềm mại trơn mịn, dễ gây nghiện.
Anh định rửa tay, tay đã chạm vào vòi nước, nhưng trước khi mở lại khựng lại một giây. Anh rũ mắt, khẽ vuốt ngón tay hai lần, rồi mới mở nước.
Dòng nước được mở lớn hết cỡ, lớn đến mức người ngồi phòng khách cũng có thể nghe thấy loáng thoáng, còn anh thì bình tĩnh, lặp đi lặp lại động tác rửa tay, như thể muốn xóa sạch điều gì đó.
Chẳng bao lâu sau, anh bưng hai ly thủy tinh trở ra. Một ly nước đá, một ly nước ấm. Nước đá đưa cho Liêu Âm, nước ấm đưa cho Quý Thư Doanh.
Liêu Âm đã được Quý Thư Doanh dỗ đến vui vẻ, cực kỳ vừa lòng với cô con dâu tương lai này. Càng nhìn càng thấy không điểm chê, bắt đầu cảm thấy con trai mình không xứng với người ta.
“Uống ít nước đá thôi, không tốt cho dạ dày.” Liêu Âm dặn dò Bùi Viễn Chi một câu, nhưng vì có mặt Quý Thư Doanh, bà cũng không nói nhiều.
Uống xong nửa ly nước, Liêu Âm mới vào thẳng chuyện chính: “Hai hộp quà này, hộp màu sẫm là quà chú Tưởng tặng con, cảm ơn vì lần trước con đã giúp.”
“Không cần đâu, mẹ mang về đi.” Bùi Viễn Chi lạnh nhạt nói, từ chối rất dứt khoát.
Liêu Âm thở dài, cũng không ép thêm, “Được rồi, con tự biết chừng mực là được, dù sao thì quà mẹ cũng đã đưa. Mẹ không làm phiền hai đứa nữa.”
Bà vốn còn muốn hỏi chuyện hôm trước nói sẽ đến nhà chơi, đã ấn định ngày chưa. Chỉ là cô gái nhỏ đang có mặt, cũng không muốn làm không khí căng thẳng.
“Bác gái để cháu tiễn bác xuống nhé. Bác về một mình ổn không, có cần anh ấy đưa về không?”
“Không cần không cần, gần lắm.”
Liêu Âm từ chối mãi không được, cuối cùng vẫn được Bùi Viễn Chi đích thân tiễn về. Chờ hai người rời đi, Quý Thư Doanh mới thở phào nhẹ nhõm.
Cô nhìn vào gương, gương mặt phản chiếu đỏ bừng như mây chiều, má và tai đỏ đến nỗi chính cô cũng thấy lạ lẫm.
Cô có cần phải căng thẳng thế không? Mình nói chuyện với bác ấy suốt buổi như thế thật sao?
Lại bắt đầu cảm thấy xấu hổ, Quý Thư Doanh hít sâu vài lần để ổn định, chịu đựng cảm giác xấu hổ đến bỏng người, dái tai nóng rực, đành lấy túi đá lạnh áp lên mặt để hạ nhiệt.
Lúc Bùi Viễn Chi quay lại, liền thấy cảnh tượng Quý Thư Doanh mặt đỏ bừng, còn đang chườm đá làm dịu.
“Sao thế? Say nắng à?” Vừa mở cửa anh vừa hỏi.
Quý Thư Doanh không nhìn anh, lầm bẩm: “Mẹ anh đến mà anh cũng không thèm báo trước! Làm tôi mất mặt muốn chết thôi!”
Câu sau chẳng ăn nhập gì với câu trước.
“Bà ấy tưởng tôi không ở nhà. Bình thường tôi cũng không hay về đây.” Giọng Bùi Viễn Chi vẫn bình thản.
“Vậy còn ai trong nhà biết mật khẩu nhà nữa? Nếu lại có ai đến bất ngờ nữa thì tôi chịu không nổi đâu.”
“Mật khẩu đã đổi rồi.”
Bùi Viễn Chi tiện tay đặt chìa khóa xe lên kệ ở huyền quan, không ngẩng đầu, “Giờ là sinh nhật em.”
Tức là, mật mã hiện tại chỉ có hai người họ biết. Cả ba mẹ cũng không có quyền mở cửa nữa.
“...Ồ.” Quý Thư Doanh khẽ xao động, cảm thấy vừa ngại ngùng lại có chút lạ lạ: “Khoan đã, sao anh biết sinh nhật tôi?”
Chẳng lẽ đúng như bác gái nói... thật ra anh thích cô đến mức đó, đến sinh nhật cũng nhớ?
Nghĩ đến đây, ánh mắt Quý Thư Doanh nhìn Bùi Viễn Chi trở nên vi diệu.
“…..”
Bùi Viễn Chi liếc một cái đã nhìn thấu tâm tư cô, chẳng biết nói sao: “Dùng đầu nghĩ
thử xem.”
Quý Thư Doanh: ?
“Lúc lấy số, dùng căn cước.”
Quý Thư Doanh: “......”
“Vậy, vậy lúc trước, anh lúc đó, là có chuyện gì...” Quý Thư Doanh lắp bắp muốn phản bác, mới nói được hai câu lại có phần hối hận.
Cảnh ngượng ngùng vừa rồi hiếm lắm mới qua được, cô nên xem như chưa từng xảy ra.
Không nên phá vỡ sự cân bằng mong manh này.
Cô định lảng đi coi như chưa nói gì, thì Bùi Viễn Chi đã lên tiếng: “Tôi là đàn ông, có phản ứng là chuyện bình thường.”
Anh mở tủ lạnh, lấy thêm một chai nước lạnh, giọng điệu dửng dưng: “Tôi tưởng em biết điều này.”
Ý tứ sâu xa, không cần nói rõ.
Không hiểu vì sao, mặt Quý Thư Doanh lại bắt đầu nóng ran, chỉ để lại một câu “Không thèm nói với anh”, quay người về phòng, đúng kiểu chạy trốn, còn không quên khóa trái cửa.
Như thể chỉ cần ở thêm một giây nữa là sẽ bị anh ăn tươi nuốt sống vậy.
Bùi Viễn Chi nhìn cánh cửa phòng bị khóa chặt.
Một lát sau mới ném chai nước rỗng vào thùng rác, quay vào thư phòng.
….
Xác định tối thứ hai sẽ đến nhà ra mắt bố mẹ Bùi Viễn Chi, suốt cả ngày hôm đó, Quý Thư Doanh cứ như người mất hồn.
Không biết là vì hồi hộp hay mong đợi.
Mẹ Bùi thì có vẻ dễ nói chuyện, nhưng không biết tính cách của bố anh ra sao. Theo tình hình hiện tại, chuyện cô có thai, Bùi Viễn Chi vẫn chưa nói với bố mẹ. Không biết ông bà có thích trẻ con không?
Tâm trí hơi trôi nổi, nhưng Quý Thư Doanh vốn có khả năng vừa làm vừa nghĩ, không ảnh hưởng đến công việc.
Cô xin nghỉ sớm với luật sư Đỗ, hôm nay về trước hai tiếng, có lẽ vì tuần trước cô làm nhiều việc nên được duyệt rất nhanh.
Nghĩ đến những lời Bùi Viễn Chi từng nói, trước khi rời khỏi văn phòng, trong lòng Quý Thư Doanh động một chút, đột nhiên hỏi: “Luật sư Đỗ, chuyện lần trước sếp nói, tôi muốn xác nhận lại được không ạ?”
Vừa nói, vừa lén bật ghi âm trên điện thoại.
Luật sư Đỗ không ngẩng đầu: “Chuyện gì?”
“Chuyện sếp nói, nếu có thể tìm được nguồn vụ án mới...”
Quý Thư Doanh còn chưa nói hết, luật sư Đỗ đã cắt lời: “Chuyện cá nhân ngoài công việc để lúc khác nói? Đang giờ làm việc, đừng bàn mấy chuyện này.”
“Nhưng đây không phải việc riêng... ”
“Đã xử lý xong hồ sơ vụ án chưa?”
Lần này, luật sư Đỗ lại ngắt lời cô, nhìn cô chằm chằm, vẻ mặt ôn hòa nhưng ánh mắt thì nặng như ngàn cân, “Nếu thấy ít việc quá, dư dả thời gian, vậy thì hôm nay đừng nghỉ nữa.”
Ngón tay Quý Thư Doanh khựng lại, hiểu rồi.
Những lời luật sư Đỗ nói trước đây chỉ là kế hoãn binh, chưa bao giờ thật sự muốn đạt được thỏa thuận gì với cô.
Chỉ là treo củ cà rốt trước mặt, để cô làm việc nhiều hơn, nhưng lại không để lại bất kỳ bằng chứng nào, đúng là cáo già thật sự.
“Biết rồi ạ.”
Quý Thư Doanh không dây dưa thêm, đáp nhẹ một câu rồi rời đi.
Cô phải tìm đường lui mới, đồng thời cũng phải "đáp lễ" lại cái gọi là “sự coi trọng” của luật sư Đỗ.
Khi rời khỏi tòa cao ốc, mới bốn giờ, mặt trời vẫn đang gay gắt.
Đây là lần đầu tiên trong suốt một tuần qua, Quý Thư Doanh rời khỏi công ty khi trời còn sáng.
Cô bắt taxi về khu chung cư, vừa về đến nhà, đang đứng trước tủ quần áo chọn trang phục để thay, thì nghe thấy tiếng cửa mở, sau đó là tiếng đóng cửa.
Tim cô khẽ giật thót, rồi nhớ ra hiện tại chỉ có cô và Bùi Viễn Chi biết mật khẩu mới yên tâm. Người vào nhà, chỉ có thể là Bùi Viễn Chi.
Cô không quay đầu lại, nói: “Lại đây giúp tôi chọn đồ.”
Tiếng bước chân ngày một gần, trầm ổn mạnh mẽ, rồi dừng lại ngay ở cửa.
Quý Thư Doanh chọn được một chiếc váy, xoay người giơ ra, “Cái này được không?”
Vừa vặn nhìn thấy Bùi Viễn Chi mặc một bộ vest thẳng thớm.
Có lẽ vì hôm nay về nhà gặp ba mẹ, anh ăn mặc trịnh trọng hơn bình thường đôi chút.
Sơ mi trắng phăng phiu, cài nút đến tận cổ, phía trên là yết hầu rõ nét, cằm sắc sảo, môi mỏng mắt sâu, đường nét khuôn mặt hoàn mỹ, tuấn tú thanh nhã.
Bộ vest đen đặt may thủ công cao cấp, vừa vặn gọn gàng, đường cắt sắc nét, quần tây rũ xuống thẳng tắp với nếp gấp rõ ràng, như thể vốn dĩ chẳng mấy khi được mặc ra ngoài, càng làm nổi bật dáng người cao ráo thẳng tắp.
Khí chất lạnh lùng, cấm dục, như chẳng thuộc về thế giới trần tục này.
Nếu cài thêm một chiếc ghim ở cổ áo vest, có lẽ cũng chẳng khác gì chú rể.
Quý Thư Doanh ngẩn ngơ nghĩ.
Bùi Viễn Chi tựa vào khung cửa, hai tay đút túi quần, ánh mắt chậm rãi lướt từ gương mặt Quý Thư Doanh xuống móc áo trong tay cô, rồi từ trên xuống dưới nhìn một lượt.
“Không hợp với em lắm.” Anh nhận xét.
Màu trắng, thuần khiết vô hại, dễ phối, cũng không dễ xảy ra sai sót.
Nhưng anh luôn cảm thấy, những màu sắc rực rỡ mà cô yêu thích, lại đặc biệt hợp với cô hơn.
“Vậy ba mẹ anh thích phong cách gì? Tôi hỏi thử mấy người bạn, ai cũng nói gặp phụ huynh nên ăn mặc đoan trang, dịu dàng một chút.”
Quý Thư Doanh vừa nói vừa cất váy vào tủ, chưa đợi Bùi Viễn Chi trả lời đã lấy ra một chiếc khác, lẩm bẩm quyết định: “Chiếc này hở hơi nhiều, người lớn chắc không chấp nhận được.”
“Cái này thì lại bảo thủ quá.”
Không phô diễn được ưu điểm thân hình cô.
Bùi Viễn Chi vẫn tựa vào khung cửa, chân dài hơi co lại, tư thế có phần lười nhác.
Chỉ lặng lẽ nhìn Quý Thư Doanh liên tục lôi hết váy vóc ra giường, vẻ mặt đầy bối rối không biết chọn gì.
Bỗng anh lên tiếng, giọng điệu thong thả: “Yên tâm, dù em có mặc bao tải, mẹ tôi cũng sẽ khen em đẹp, bảo em có gu thời trang.”
Quý Thư Doanh: “...?”
Một câu đụng chạm cả hai người phụ nữ.
“Anh đang chê gu ăn mặc của tôi, hay đang xem thường thẩm mỹ của bác gái?”
Cô mắng anh xong lại tiếp tục chọn đồ.
Cuối cùng cũng chọn được một chiếc váy dài qua gối màu sáng, kiểu dáng nhã nhặn.
Thiết kế đơn giản thanh lịch, màu sắc nhẹ nhàng làm sáng da, vừa là kiểu người lớn ưa thích, phần chiết eo và dây đai còn khéo léo tôn dáng cô.
Cô phối cùng đôi giày da gót thấp màu be, thay túi xách sang kiểu công sở giản dị hơn.
Rồi đến phần trang điểm.
“Đi đường mất nửa tiếng, em còn 45 phút, tốt nhất đừng trễ nải.” Bùi Viễn Chi liếc nhìn đồng hồ, nhắc nhở.
“Biết rồi biết rồi, đừng nói nữa.” Quý Thư Doanh không quay đầu lại, đáp.
Năm giờ rưỡi, Bùi Viễn Chi xách theo những túi quà, thực phẩm bổ dưỡng và trà mà Quý Thư Doanh đã chuẩn bị từ trước, xuống dưới bỏ vào cốp xe.
Trên đường đi, Quý Thư Doanh soi gương trang điểm, tỉ mỉ xem xét xem có gì chưa ổn hay không.
Trong lúc chờ đèn đỏ, Bùi Viễn Chi đặt tay lên vô lăng, liếc nhìn người bên cạnh: “Căng thẳng vậy à?”
“Đợi đến lúc anh đến nhà tôi, anh sẽ biết.” Quý Thư Doanh hừ nhẹ một tiếng.
Khóe môi Bùi Viễn Chi khẽ nhếch, gần như không nhìn ra: “Yên tâm đi, họ sẽ thích em.”
Anh ngưng một nhịp rồi bổ sung: “Hơn nữa, ý kiến của ba mẹ cũng không quan trọng.”
Động tác của Quý Thư Doanh khựng lại.
Ý ba mẹ không quan trọng... Ý là... Chỉ cần anh thích là được?
Nhà bố mẹ Bùi không ở trung tâm thành phố mà ở một khu cao cấp kín đáo trong khu hai vành đai, an ninh nghiêm ngặt, cây cối xanh tươi.
Xuống xe, vẫn là Bùi Viễn Chi xách đồ đi trước, Quý Thư Doanh vừa đi vừa quan sát xung quanh.
Căn hộ thiết kế một tầng một nhà, khi cửa thang máy mở ra, cô cùng anh đi đến trước một cánh cửa sắt dày.
“Mât khẩu là ******.”
Hai tay Bùi Viễn Chi đều đang xách túi lớn nhỏ, không rảnh tay, liền ghé sát nói nhỏ với cô. Quý Thư Doanh trừng mắt, cứ thế mà nói mật khẩu nhà cho cô?
Đang định hỏi thì cánh cửa bỗng nhiên mở ra.
Hai người đều sững lại, nhìn về phía cửa.
Người mở không phải là Liêu Âm, mà là một cô gái trẻ xa lạ.
Cô gái nhìn thấy Bùi Viễn Chi trước, vẻ mặt hiện rõ sự vui mừng: “Anh Viễn Chi? Hôm nay anh về à, sao không nói trước với em và mẹ em? Mẹ em nói rất nhớ anh đó, hôm qua anh cũng không đến...”
Quý Thư Doanh còn chưa nhìn rõ mặt cô gái, chỉ nghe câu “anh Viễn Chi” dịu dàng nũng nịu đó thôi đã khiến cô nổi hết da gà.
Thế kỷ 21 rồi mà cô vẫn phải nghe kiểu gọi sến súa thế này sao?
Còn nữa, “em và mẹ em” là sao?
Bùi Viễn Chi cúi mắt theo tiếng gọi, nhìn cô gái trẻ, cảm thấy có chút quen mặt, xác định đúng là nhân vật chính trong buổi tiệc hôm qua bên nhà họ Tưởng.
“Tưởng Mộng Dung?”Anh lạnh nhạt lên tiếng.
Anh nhớ trước khi ra nước ngoài, nhà anh và nhà họ Tưởng khá thân thiết.
Nhưng đó đã là chuyện bảy năm trước, sau này anh hiếm khi về nhà, cũng không để ý lắm đến bên đó.
Khi nào thân thiết tới mức này rồi?
“Dạ.” Tưởng Mộng Dung nghiêng đầu, khóe môi nở nụ cười nhẹ, “Sao anh về lại mang nhiều đồ thế này, nặng lắm phải không? Để em giúp anh.”
Miệng thì nói vậy, tay đã định vươn ra cầm túi.
Bùi Viễn Chi hơi nhíu mày, tránh sang một bên, từ chối dứt khoát: “Không cần.”
Anh vừa tránh đi, Tưởng Mộng Dung mới nhìn thấy người phụ nữ xinh đẹp đứng sau anh, thoáng sững sờ.
Quý Thư Doanh cũng đang quan sát đối phương, ánh mắt hai người lướt qua nhau.
Ánh mắt Tưởng Mộng Dung thoáng tối lại, rồi dịu dàng hỏi: “...Anh Viễn Chi, đây là đồng nghiệp của anh à? Chị ấy nhìn lạ quá.”
Chưa đợi Bùi Viễn Chi trả lời, Tưởng Mộng Dung đã lùi nửa bước, dáng vẻ như chủ nhà đón khách: “Chị vào trong ngồi một lát nhé, dì Liêu vừa ra ngoài mua chút đồ.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗