Rõ ràng, mấy câu mắng chửi kia của cô chẳng có chút sát thương nào với Bùi Viễn Chi.
Hòm thư công khai của anh thỉnh thoảng vẫn nhận được một vài email nặc danh, hoặc từ người trong ngành, hoặc đối thủ cạnh tranh, hoặc là nhân viên nghỉ việc hay bị sa thải. Từ ngữ trong đó độc địa, lời lẽ mắng chửi cay nghiệt, so với vài câu của Quý Thư Doanh thì chẳng biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần.
Huống hồ...
Giọng điệu của Quý Thư Doanh, so với tức giận, lại giống như xấu hổ lúng túng hơn.
Bùi Viễn Chi nghiêng đầu liếc nhìn cô.
Dây an toàn bị cô kéo ra khá nhiều, từng lớp từng lớp rủ xuống như nước chảy, đổ lên đùi cô.
“Bị chuột rút tay à?”
Quý Thư Doanh: “?”
“Cần tôi đích thân giúp em thắt không?”
“…..”
Tại sao một câu nhắc nhở đơn giản, mà từ miệng anh nói ra lại khiến người ta nghe khó chịu đến thế?
An toàn là trên hết, an toàn là trên hết.
Nghĩ vậy, cô cố nhịn xúc động muốn ném thẳng dây an toàn vào mặt Bùi Viễn Chi, im lặng lần tìm chốt cài an toàn.
"Cạch" một tiếng, cài xong. Dây thừa tự động chậm rãi rút lại, vừa vặn đến độ dài thoải mái.
Cảnh vật hai bên đường lướt qua nhanh chóng. Trong xe yên tĩnh, không ai nói chuyện.
Quý Thư Doanh hậm hực quay mặt ra cửa sổ, cố ý không nói một lời, quyết tâm sẽ không quan tâm đến Bùi Viễn Chi. Còn chuyện gặp lại Cố Bách Yến trước đó, bao nhiêu cảm xúc tiêu cực, đều bị cô ném sạch ra sau đầu.
Ánh mắt Bùi Viễn Chi đen láy, như đang suy nghĩ điều gì đó, không rõ trong đầu anh đang tính toán gì.
Từ trên đường về đến Bảo Lợi Lan Đình, Quý Thư Doanh không hề liếc anh lấy một cái, cũng không nói thêm một câu. Cô xưa nay là người có gì đều thể hiện rõ trên mặt, lúc này, lần này gần như viết rõ mấy chữ to đùng: Tôi không vui.
Về đến nhà, cô mở cửa, đi thẳng vào phòng ngủ chính, để lại cánh cửa đóng kín cho người phía sau.
“Rầm” một tiếng, khóa trái lại.
Một thái độ rõ ràng: từ chối giao lưu, từ chối đối thoại.
Bùi Viễn Chi thì vẫn như thường, anh bình tĩnh đi vào phòng, tháo đồng hồ đeo tay đặt lên bàn, mở tủ quần áo.
Điện thoại reo lên, anh liếc mắt nhìn.
Là cuộc gọi từ Đoạn Thanh Dã.
Anh nhấn nhận, bật loa ngoài, tiện tay ném sang một bên. Giọng của Đoạn Thanh Dã vang lên: “Sao tôi nghe nói cậu định mua nhà mới?”
Rõ ràng là vừa mới nghe được tin tức từ Mục Kiêu, giọng điệu tò mò hóng chuyện. Bùi Viễn Chi cởi cúc áo sơ mi trên cùng, nhàn nhạt “Ừ” một tiếng.
“Sao tự dưng muốn đổi nhà?” Đoạn Thanh Dã thắc mắc, khó trách mấy hôm trước đòi mình trả tiền, “Chẳng phải cậu mới mua nhà ở Bảo Lợi Lan Đình cách đây hai năm sao? Căn đấy chẳng phải rất tốt à?”
Anh còn nhớ rất rõ, căn đó không hề rẻ. Nhà trong khu trường học nổi tiếng, giá bảy tám triệu, anh luôn nghĩ đây là căn Bùi Viễn Chi mua để làm nhà cưới.
“Muốn nên đổi thôi.” Bùi Viễn Chi không định nói thật.
Nếu để Đoạn Thanh Dã biết, loạt quyết định đổi nhà này chỉ vì Quý Thư Doanh thấy ở đây không thoải mái....
Đừng nói bạn bè nghĩ sao, đến bản thân anh nếu đứng ngoài nhìn vào cũng thấy có chút nực cười khó hiểu.
Đoạn Thanh Dã hăng hái hẳn: “Nếu cậu tính bán căn cũ, hay là ưu tiên xem xét bán lại cho tôi?”
Giang Nghi Lăng sắp sinh, anh cũng bắt đầu lo cho tương lai của đứa nhỏ. Bảo Lợi Lan Đình nằm ở vị trí đắc địa, xung quanh có đủ trường học từ mẫu giáo đến cấp ba, đều là các trường lâu đời có tiếng ở thành phố S, chất lượng dạy học tốt, danh tiếng cũng không tệ.
Giang Nghi Lăng từ khi có bầu đã luôn mơ ước có một căn nhà trong khu trường học thế này. Con còn chưa ra đời, bố mẹ đã nghĩ đến chuyện giáo dục sau này rồi. Thời đại càng phát triển, cạnh tranh càng khốc liệt, cha mẹ thương con thì phải nghĩ xa, từ lúc còn trong bụng đã phải chuẩn bị mọi điều kiện giáo dục tốt nhất.
“Giá thị trường là mười triệu, cậu mua nổi không?” Bùi Viễn Chi hỏi ngược lại.
Đoạn Thanh Dã nhất thời cứng họng.
Nếu vẫn là thiếu gia nhà họ Đoạn thì không thành vấn đề. Nhưng hiện tại, dù là giám đốc một công ty nước ngoài nổi tiếng, danh xưng thì hay, lương thực tế gắng lắm cũng chỉ một triệu một năm, đừng nói cả căn nhà, đến cái nhà vệ sinh ở khu cao cấp cũng không mua nổi.
“Vậy cậu định đổi sang đâu?”
“Căn rộng hơn trong trung tâm thành phố.” Bùi Viễn Chi đáp.
Đoạn Thanh Dã hít sâu một hơi.
Mấy khu cao cấp trong trung tâm diện tích đều rộng, lại thêm vị trí vàng đắt đỏ, giá khởi điểm cơ bản đều mấy chục triệu, có chỗ còn bán tới cả trăm triệu.
Ngay cả khi còn là Đoạn thiếu gia, anh cũng không dám nói mua là mua, chứ đừng nói bây giờ.
Nhưng mà...
Đoạn Thanh Dã ước tính thử, kết luận: “Thế tôi thấy cậu chắc cũng không mua nổi đâu.”
Thật ra tối qua Bùi Viễn Chi vừa xem xong trang chủ của khu nhà mới, liền thử tính toán tài sản mình đang có.
Trong tay anh hiện không còn nhiều tiền mặt. Vài triệu tích lũy được trước khi về nước đã được chuyển thành bất động sản, chính là căn hộ nằm trong khu vực vành đai hai mà anh mua cách đây hai năm.
Dù có quy đổi hết thành tiền mặt, cách mục tiêu vẫn còn khá xa vời.
“Chuyện này không cần cậu lo.” Bùi Viễn Chi khẽ kéo khóe môi, nhấn mạnh đúng trọng điểm, “Trả tiền đúng hạn là được.”
Đoạn Thanh Dã: “...................... ”
Đúng là Diêm Vương đòi nợ sống.
“Cậu vô tình quá đấy Bùi Viễn Chi, trước khi trả xong tiền, tôi sẽ không liên lạc với cậu nữa. Coi như giữa chúng ta chỉ còn quan hệ lạnh lùng của những kẻ xa lạ bị ràng buộc bởi đồng tiền.”
“Tôi cứ nghĩ cậu giác ngộ chuyện này lâu rồi?” Câu trả lời của Bùi Viễn Chi còn lạnh lẽo và vô tình hơn.
Đoạn Thanh Dã không chịu nổi thái độ vô cảm này, lập tức cúp máy.
Tắm rửa xong, Bùi Viễn Chi ngồi vào bàn làm việc trong thư phòng, vừa mở laptop chuẩn bị xử lý công việc thì điện thoại lại đổ chuông.
Liếc nhìn người gọi, là Liêu Âm. Không rõ nửa đêm gọi có chuyện gì.
“Mẹ, có chuyện gì à?” Anh vừa hỏi, vừa điều khiển chuột lướt qua từng tài liệu.
Ánh sáng xanh nhạt từ màn hình chiếu lên một bên mặt anh, bàn phím mỏng phát ra tiếng lách cách nhàm chán.
“Đêm rồi còn làm việc? Mẹ đã bảo bao nhiêu lần rồi, bận đến mấy cũng phải chú ý sức khỏe, việc có làm cũng chẳng bao giờ hết được...”
Nghe tiếng gõ phím, Liêu Âm liền biết đứa con cuồng công việc lại đang tăng ca. Bà dặn dò mấy câu, rồi mới vào thẳng vấn đề.
“Mẹ với ba con bàn đi tính lại vẫn không yên tâm, sợ con chăm sóc Tiểu Quý không tốt. Hay là để Tiểu Quý sang ở với bọn mẹ một thời gian đi?”
Không ai hiểu con trai mình hơn bà.
Con gái nhà người ta, trẻ trung lại yếu ớt, còn đang mang thai, dễ bị ảnh hưởng bởi nội tiết tố, tâm trạng thay đổi thất thường. Còn con trai mình tính khí không tốt, thái độ lại lạnh lùng, suốt ngày chỉ biết làm việc, dù dặn dò thế nào, bà vẫn lo cô chịu thiệt thòi.
Bùi Viễn Chi trông cũng không giống kiểu có thể chăm sóc người khác, giai đoạn đầu thai kỳ dễ sấy thai, phải cực kỳ cấn thận.
Vừa nghe được nửa câu, Bùi Viễn Chi đã nhíu mày.
“Không thích hợp.”
Anh từ chối ngay.
Chưa nói đến chuyện Quý Thư Doanh từng yêu cầu được ở riêng trong lần thương lượng trước, chỉ riêng tính cách cô, chắc chắn cũng sẽ không muốn sống cùng người lớn.
Huống hồ, ngay cả bố mẹ Quý Thư Doanh anh còn chưa gặp mặt.
Liêu Âm cũng biết mình vì quá lo lắng mà thiếu suy xét, thở dài một tiếng, lại hỏi đầy lo âu: “Tình trạng nôn nghén của con bé có nghiêm trọng, không? Dạo này ăn uống thế nào? Mấy tháng đầu là giai đoạn quan trọng, thai chưa ổn định, rất dễ xảy ra chuyện, có uống axit folic và vitamin D đều đặn mỗi ngày không?”
“………”
Đầu dây bên kia im lặng, Liêu Âm lập tức hiểu ra. Vậy mà dám nói là chăm sóc tốt con gái nhà người ta?
Chỉ có thể để bà đích thân để tâm nhiều hơn, nhắc nhở con trai.
“Con là bố đứa trẻ, phải biết để tâm, chuyện gì cũng nên chiều theo con bé, mang thai không dễ dàng đâu...”
Bà dặn dò mãi, cuối cùng đưa ra quyết định: “Sau này, hai đứa mỗi tuần phải về nhà ăn cơm một lần, mẹ phải tận mắt thấy Tiểu Quý khỏe mạnh mới yên tâm được.”
Nếu là bình thường, Bùi Viễn Chi sẽ cắt ngang cuộc gọi ở phút thứ ba. Nhưng hôm nay, phần lớn thời gian mẹ anh đều nói về 'cô con dâu tương lai”, chia sẻ vài kiến thức và kinh nghiệm mang thai.
Anh vừa xử lý công việc, vừa thỉnh thoảng “Ừ” vài tiếng, kiên nhẫn nghe xong.
Sau đó, Liêu Âm lại hỏi khi nào có thể chính thức gặp thông gia, bàn chuyện cưới xin, nghe được câu trả lời rồi mới hài lòng cúp máy.
Nhìn lại, cuộc gọi kéo dài tận nửa tiếng.
Loại cảm giác bị xâm chiếm thời gian cá nhân này khiến người ta không quen. Mà tất cả những chuyện này, đều là một chuỗi sự kiện phát sinh từ một chuyện bất ngờ, từ lúc quyết định kết hôn bắt đầu.
Mà đây mới chỉ là khởi đầu.
Cúp máy xong, công việc cũng xử lý xong xuôi. Đã là một giờ sáng. Anh đóng máy tính, bước ra ban công ngoài phòng khách.
Bầu trời đêm đen kịt, không một vì sao, lạnh lẽo tĩnh mịch.
Gió đêm nhẹ nhàng, không khí ngoài ban công trong lành, Bùi Viễn Chi do dự một hồi cuối cùng vẫn châm một điếu thuốc. Bình thường, những việc không mang lại lợi ích cho mình anh sẽ không làm.
Từng chút thời gian và sức lực anh bỏ ra, đều phải đổi lấy giá trị tương ứng, giống như đầu tư.
Sống chung, kết hôn, nuôi dạy con cái đối với anh không mang lại lợi ích gì, trái lại chỉ kéo theo một chuỗi phiền phức.
Chuyển nhà cũng vậy.
Trước mắt chuyện này không giúp ích gì cho sự nghiệp, trái lại còn là một gánh nặng tài chính không nhỏ.
Mà tất cả, chỉ để đáp ứng yêu cầu về chỗ ở của Quý Thư Doanh.
Anh đã làm tròn trách nhiệm, thật ra không cần thiết phải làm đến mức này. Tối nay làm tất cả những chuyện đó, đã vượt khỏi tính toán ban đầu của anh. Kể cả câu nói trong xe, cũng có hơi vượt ranh giới. Ngay cả anh cũng không hiểu rõ lúc đó mình nói ra câu kia để làm gì. Giống như phản xạ theo bản năng.
Con người khác động vật ở chỗ, biết kiểm soát và suy xét từng hành vi bản năng của mình. Anh rít một hơi, không quá sâu. Trước khi khói trắng lan ra đã dập tắt điếu thuốc, ném vào gạt tàn.
---
Hôm sau.
Thứ Bảy, không phải đi làm, Quý Thư Doanh ngủ nướng đến chín giờ, bù lại được chút giấc ngủ ngày thường rồi mới lười biếng rời giường.
Hôm nay cô hẹn cùng uống trà chiều với Lâm Chân Chân, cũng hẹn luôn thợ làm tóc đến nhà để làm chăm sóc đơn giản.
Vừa mở cửa phòng, liền nghe thấy tiếng “cạch” từ cửa thư phòng bên cạnh truyền tới. Cô nghiêng đầu, vừa vặn chạm phải ánh mắt của Bùi Viễn Chi.
Trông anh như chuẩn bị ra ngoài, áo sơ mi đen, cà vạt sọc chéo, còn cài cả kẹp cà vạt. Chiếc kẹp kia trông có vẻ là đồ sưu tầm riêng, bạc nguyên chất khảm xương, tinh xảo khí chất, vừa trang trọng lại thể hiện được gu thẩm mỹ cá nhân. Cặp kính anh đeo càng khiến tổng thể trở nên lịch sự hơn.
Đêm qua bực bội về nhà, sau khi tắm xong lên giường nắm chặt điện thoại, cô đợi một lời giải thích từ Bùi Viễn Chi, giải thích chuyện xảy ra trong xe.
Đợi mãi đến lúc ngủ thiếp đi.
Sau khi tỉnh dậy lại nhìn thấy chấm đỏ trong khung chat, cô mở ra xem, lúc 7 giờ sáng, anh gửi sang hai dãy số.
Cái gì vậy?
Quý Thư Doanh đầu óc mơ màng, nhìn có vẻ giống số điện thoại.
Bùi Viễn Chi không nhắn thêm gì nên cô không hiểu ý anh, bất lực quăng điện thoại.
Cô tính vào phòng tắm, nhưng bị chặn lại: “Gì đấy?”
Giọng điệu không tính là khách sáo: “Có chuyện gì?”
“Tôi đã thuê tài xế và giúp việc, số điện thoại đã gửi cho em.” Bùi Viễn Chi nói.
“Ý anh là gì?”
Quý Thư Doanh ngơ ngác.
“Đều là những người đã được tuyển chọn kĩ càng, tiết kiệm thời gian và sức lực của hai chúng ta.”
Bùi Viễn Chi cụp mắt nhìn cô, nói với giọng điệu công việc: “Em thấy thế nào?”
Dạo gần đây anh lãng phí quá nhiều thời gian, cả công việc và sinh hoạt đều bị ảnh hưởng. Chẳng thà cứ quay về quỹ đạo.
Quý Thư Doanh trầm ngâm. Về lý thì cũng đúng.
Ví dụ như, đây là lần đầu tiên cô biết rằng khi mang thai, vòng hông và vòng ngực đều sẽ tăng, vì vậy cần chọn nội y phù hợp cho bà bầu.
Bản thân cô lại hay quên, có phần bất cẩn. Nếu có người giúp việc nhắc nhở và hỗ trợ, hẳn đã không xảy ra chuyện khó xử như hôm qua.
Nhưng nhìn thái độ và cách giải quyết của Bùi Viễn Chi, Quý Thư Doanh chỉ thấy nghẹn nơi lồng ngực, nuốt không trôi.
“Tài xế và giúp việc tôi cũng kén chọn, người bình thường không lọt nổi vào mắt tôi.” Quý Thư Doanh hơi ngẩng cằm lên.
Bùi Viễn Chi khẽ gật đầu: “Nếu không làm hài lòng được bên thuê, thì chứng tỏ năng lực chuyên môn của họ chưa đủ.”
“………….”
Cô như đang đánh vào bông vậy.
Được thôi.
Dù sao tiền cũng là của Bùi Viễn Chi, cô thích tiêu tiền của đàn ông.
“Khoan đã...”
Không đúng.
“Vậy còn anh?” Quý Thư Doanh hỏi, “Sau này anh khỏi phải làm gì nữa à?”
Làm gì có chuyện tốt thế!
“Em đang mang thai, chứ không phải mất khả năng tự chăm sóc.”
Lời còn chưa dứt, hàng mày cong của Quý Thư Doanh đã nhướng lên, sẵn sàng công kích.
Bùi Viễn Chi quay đầu nhìn cô, nói tiếp: “Chuyện tối qua là do tôi suy nghĩ không chu đáo. Dì giúp việc có kinh nghiệm chăm sóc phụ nữ mang thai, sau này nếu có gì bất tiện, em có thể nói với dì.”
Anh ngừng một chút, rồi nói: “Nếu em muốn nói với tôi cũng được, để lại tin nhắn, tôi thấy sẽ trả lời.”
Quý Thư Doanh: “......”
Nói một tràng như thể vừa đấm vừa xoa, chẳng khác gì đang tranh luận trong phiên tòa với cô cả?
Quý Thư Doanh tự cho rằng cả hai vẫn đang trong giai đoạn chiến tranh lạnh, liền quay đầu muốn đi thẳng, nhưng cổ tay lại bị giữ lại.
Cô thử giật ra, Bùi Viễn Chi không dùng sức, cô dễ dàng thoát khỏi.
“Còn một chuyện nữa.”
“…?”
Quý Thư Doanh khoanh tay trước ngực, ra hiệu anh nói tiếp. Cô muốn xem thử anh đang bày trò gì.
“Dẫn em đi xem nhà.” Bùi Viễn Chi một tay đút túi quần âu.
Quý Thư Doanh tròn mắt ngạc nhiên, phải mất một lúc mới nhớ ra tại sao anh lại nói vậy. Mấy ngày nay bị đủ thứ chuyện xen ngang, cô cũng quên mất chuyện đổi nhà mà mình từng đề cập.
Thật ra cảm xúc của cô đến nhanh đi cũng nhanh. Đôi khi chính cô cũng không nhớ nổi mình đã nói gì.
“Xem ở đâu?”
Quý Thư Doanh đánh giá anh từ trên xuống dưới, giọng chê bai: “Nói trước, nếu thấp hơn tiêu chuẩn tối thiểu tôi đưa ra hôm kia, thì tôi cũng chẳng buồn nhìn.”
Không đủ tiêu chuẩn, cô thà không phí thời gian xem làm gì.
“Hoằng Viên, Hoa Châu, Thất Tự, ba nơi.”
Bùi Viễn Chi lặp lại chính xác ba khu nhà mà Quý Thư Doanh đã từng nói, nâng cổ tay xem giờ: “Tôi đã hẹn trước với môi giới và chủ nhà, bây giờ xuất phát vẫn kịp.”
Quý Thư Doanh có chút cảm thán trước năng suất của anh, không ngờ anh hành động nhanh như vậy, đã dàn xếp xong xuôi cả.
Cô chỉ cần lết xác đi, rồi thẩm định chọn lựa là được.
“Được.” Quý Thư Doanh suy nghĩ một chút, nói: “Nhưng tôi có hẹn lúc hai giờ rưỡi chiều, phải xem xong trước giờ đó.”
Dù vậy, lúc cô trang điểm chuẩn bị xong xuôi lên xe là đã 10 giờ.
Khác với thường ngày, hôm nay ghế lái có tài xế. Bùi Viễn Chi ngồi ở hàng ghế sau, mở laptop ra làm việc.
Quý Thư Doanh ngồi bên cạnh, chán chường nhìn xe lăn bánh rời khỏi khu dân cư, người bên cạnh bỗng lên tiếng: “Hôm nay đã uống axit folic chưa?”
Câu hỏi đột ngột, chủ đề cũng thay đổi quá bất ngờ.
Quý Thư Doanh rõ ràng sửng sốt: “...Hả?”
Câu này phát ra từ miệng Bùi Viễn Chi, vừa đường đột vừa kỳ lạ. Tài xế phía trước còn ngẩng đầu liếc nhìn vào gương chiếu hậu.
Do dự một chút, Quý Thư Doanh mới trả lời: “Chưa uống.”
“Nhớ uống.” Bùi Viễn Chi nhớ lại lời dặn của Liêu Âm, bổ sung: “Cả vitamin D nữa, đừng quên.”
Quý Thư Doanh: ….?
Cô theo phản xạ ngẩng nhìn ra ngoài trời, mặt trời vẫn mọc từ hướng đông.
Hay là... đây chính là cách Bùi Viễn Chi thể hiện sự mềm mỏng? Ngại mở miệng xin lỗi trực tiếp, nên dùng cách âm thầm quan tâm để xuống nước? Bao gồm cả chuyện chủ động hẹn cô đi xem nhà hôm nay, cũng là một hình thức xin lỗi?
Tự nghĩ thông suốt, tâm trạng Quý Thư Doanh bỗng dưng dễ chịu hẳn, còn khe khẽ ngân nga một điệu hát.
Nửa tiếng sau, hai người đến điểm hẹn đầu tiên, Hoằng Viên.
Hoằng Viên là khu căn hộ được mở bán trong mười năm trở lại đây, vị trí đắc địa, nằm trong khu CBD, xung quanh là Trung tâm Thương mại Thành phố, Trung tâm Tài chính Toàn cầu và Tòa nhà Ngoại giao Quốc tế.
Ưu thế lớn nhất là tầm nhìn tuyệt đẹp, cửa kính sát đất và view nhìn ra sông lung linh bậc nhất, có thể nhìn bao quát nửa thành phố S khi lên đèn, ánh sáng rực rỡ phản chiếu trên mặt nước lấp lánh, từ kiến trúc cổ điển cho tới những tòa tháp hiện đại như hạt ngọc nổi bật giữa trời, cảnh sắc như một bức tranh xa hoa sinh động.
Tại trung tâm thành phố S, loại căn hộ diện tích lớn thế này vốn rất hiếm, luôn được tầng lớp thượng lưu ưa chuộng. Khi còn chưa mở bán đã có nhiều căn được đặt trước, đến ngày mở bán chính thức, một phút bán sạch.
Mật độ phủ xanh ở đây cũng rất cao, cây cối rậm rạp, đường mòn uốn lượn. Dưới sự dẫn dắt của môi giới, nhóm người đi vào sảnh tòa nhà số 5.
“Tiểu Thư.”
Đang đứng đợi thang máy dưới sảnh tầng một, bên cạnh bất chợt vang lên một giọng nam đầy ngạc nhiên.
Quý Thư Doanh quay đầu theo phản xạ, bên cạnh là một người đàn ông có vẻ ngoài điển trai.
Cố Bách Yến.
Anh ta dường như đang có cuộc gặp quan trọng, mặc vest, vóc dáng cao ráo, trông lịch thiệp hơn trong ký ức cô.
Quý Thư Doanh quan sát mấy lượt rồi cất tiếng: “Sao anh lại ở đây?”
Cuộc trò chuyện tối qua, cô đã thể hiện thái độ rất rõ ràng, hôm nay Cố Bách Yến cũng không đổi số để nhắn tin nữa.
Cô cứ nghĩ đối phương đã từ bỏ, không làm phiền nữa.
Trong lúc bị quan sát, Cố Bách Yến cũng đang đánh giá lại Quý Thư Doanh, chính xác hơn là đánh giá người đàn ông đứng bên cạnh cô.
Rất cao. Cố Bách Yến cao tới 1m80, đã thuộc dạng nổi bật trong nam giới, vậy mà người trước mặt còn cao hơn anh ta.
“Anh hẹn gặp khách ở đây.” Cố Bách Yến đáp, vô thức ngẩng đầu ưỡn ngực, muốn tạo cảm giác cân bằng về chiều cao.
Anh ta theo bản năng đem mình so sánh với người đàn ông đứng cạnh Quý Thư Doanh.
Hôm nay có hẹn với khách, nên anh ta ăn mặc rất chỉn chu. Tuy đều mặc vest nhưng vẫn có sự khác biệt lớn.
Bộ vest anh ta mặc là hàng may sẵn, còn đối phương mặc rõ ràng là đồ đặt may, từ cầu vai đến ống quần tây đều vô cùng vừa vặn, tôn lên vóc dáng cao lớn của anh, trông càng thêm mạnh mẽ, sắc bén, vừa nhìn đã biết xuất thân không tầm thường.
Khí chất cũng hoàn toàn khác biệt.
Nếu như Cố Bách Yến toát lên vẻ nho nhã ôn hòa, thì người đàn ông này lại mang sự lạnh lùng, phong thái của một người ở vị trí quyền lực, từng được mài giữa nơi thương trường, sắc bén, dứt khoát, và mang theo khí thế khiến người khác vô hình cảm thấy bị áp chế.
Sự ngạc nhiên ban đầu qua đi, Cố Bách Yến quay sang nhìn Quý Thư Doanh, ánh mắt nâu nhạt ánh lên vẻ dịu dàng, tạo cảm giác trấn an: “Tiểu Thư? Em tới đây làm gì?”
Theo như anh ta biết, Quý Thư Doanh không có người thân bạn bè nào ở Hoằng Viên.
Quý Thư Doanh mấp máy môi, nhưng lại không biết trả lời thế nào. Dù sao thì... để khiến Cố Bách Yến từ bỏ, trước đó cô đã nói ít nhất trong nửa năm sẽ không yêu đương.
“Xem nhà.” Giữa lúc không khí im lặng, có người bình thản thay cô trả lời.
Ánh mắt từ trên cao rơi xuống người Cố Bách Yến, Bùi Viễn Chi thản nhiên bổ sung: “Nhà tân hôn.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗