Chương 22: Băng cá nhân
Đăng lúc 22:46 - 05/10/2025
243
0
Trước
Chương 22
Sau

Nói xong câu đó, ngay cả Quý Thư Doanh cũng khựng lại.

Cô từ bao giờ lại tốt bụng thế này?

Bùi Viễn Chi cũng không ngờ Quý Thư Doanh sẽ chủ động qua đây, ánh mắt trầm tĩnh sâu thẳm rơi lên gương mặt cô, như thể đang phân định thật giả trong lời cô nói.

Ánh mắt chăm chú ấy ngược lại khiến Quý Thư Doanh chột dạ, dứt khoát vươn tay giật lấy tăm bông trong tay anh, hừ một tiếng: “Khỏi cần cảm ơn, cứ coi như hôm nay tôi làm việc tốt giúp người gặp nạn.”

Hành động có phần thô bạo, hoàn toàn không cho cơ hội từ chối.

Ngoài dự đoán, Bùi Viễn Chi không hề ngăn cản.

Quý Thư Doanh ổn định lại tinh thần, cô cầm lấy lọ thuốc trên bàn, xé bao bông gạc, tăm bông chấm cồn i-ốt, rồi nhón chân lên xem xét cằm anh.

Ánh sáng mờ tối, cô khẽ chớp mắt, chăm chú quan sát.

Phòng khách yên tĩnh.

Không ai nói gì, chỉ có hơi thở lặng lẽ loạn nhịp.

Quý Thư Doanh bị sự tĩnh lặng này làm cho bất an.

Cô mở miệng phá vỡ bầu không khí đặc quánh: “Vết thương hơi sâu đấy, tốt nhất là đến bệnh viện xử lý, nhưng anh lại không chịu nghe tôi, thật ra đi một chuyến cũng chẳng tốn bao nhiêu thời gian...”

Bùi Viễn Chi vẫn không lên tiếng, chỉ lặng lẽ nhìn cô.

Theo lý mà nói, hiếm hoi có lúc hai người ở riêng, cô có thể lên giọng trách móc anh, mà Bùi Viên Chi lại không cãi lại nửa lời, lẽ ra cô nên cảm thấy sảng khoái, vui vẻ mới đúng.

Nhưng chẳng hiểu sao, càng nói lại càng thấy bồn chồn.

Anh đang nhìn gì thế? Chẳng lẽ mặt cô dính gì à?

Quý Thư Doanh nghi hoặc cúi đầu nhìn lại mình, váy ngủ không có gì bất thường, vừa mới tắm xong, lớp trang điểm cũng đã tẩy, không thể có chuyện lem son trôi phấn.

Nghĩ mãi không ra, cô đành “lật bài ngửa”, ra lệnh: “Thấp xuống chút, anh cao quá tôi với tay lên rất mỏi.”

“……”

Bùi Viễn Chi khẽ nhướng mày, không nhúc nhích.

Cô thấy anh bất động, thu tay lại, lùi một bước, trừng mắt nhìn anh, đôi mắt đẹp như sao lấp lánh, giọng đầy chính nghĩa: “Anh không cúi xuống thì tôi bôi thuốc thế nào? Nhón chân mỏi lắm đó, có biết không hả?”

Rõ ràng là đang làm nũng, trách móc, nhưng lại không khiến người ta cảm thấy chán ghét.

“Nếu làm theo lời em,” Bùi Viễn Chi giọng đều đều mà rõ ràng, “bôi xong chắc trời sáng luôn rồi.”

Quý Thư Doanh: “?”

Chê cô chậm đấy à?

Cô vừa định nổi đóa thì Bùi Viễn Chi lại đột nhiên cúi đầu xuống. Góc độ không lớn, nhưng vừa đủ để cô dễ thao tác hơn.

Quý Thư Doanh: “......”

Lời muốn mắng nghẹn lại trong cổ, cô hừ nhẹ một tiếng: “Vậy mới được chứ.”

Cô nhích lại gần hơn.

Ánh đèn mờ nhạt, ranh giới vết thương khó thấy rõ, cô khẽ nhíu mày, lại tiến gần thêm chút nữa. Cô không hề nhận ra khoảng cách giữa hai người lúc này đã cực kỳ gần, chỉ cách nhau chưa đầy vài phân.

Hơi thở ấm áp của cô như một con thú nhỏ, lặng lẽ phả xuống, như chiếc lông vũ khẽ lướt qua.

Trong bóng tối, Bùi Viễn Chi chợt nghiêng đầu đi, kéo giãn khoảng cách.

Quý Thư Doanh vẫn đang nhẹ nhàng xử lý vết thương, trong lòng nhớ lại những chuyện vừa xảy ra tối nay, động tác cũng chậm dần lại, nhỏ giọng lẩm bẩm: “...Có phải tôi đã đưa ra một quyết định sai lầm không?”

Bùi Viễn Chi khẽ nâng mắt, từ cổ họng phát ra tiếng “hửm?” mơ hồ.

“Bác gái nói tôi còn trẻ, chưa hiểu rõ sinh con có ý nghĩa thế nào. Tôi cũng nghĩ, nếu hôm đó tôi không đổi ý, thì có khi cuộc sống của anh và tôi sẽ chẳng bị ảnh hưởng gì cả... Giờ chưa đăng ký kết hôn, cũng không phải không còn đường lui?”

Nghe như đang lảm nhảm, giọng cô nhẹ tênh.

Bùi Viễn Chi cụp mắt, ánh nhìn rơi trên gương mặt cô.

“Tất nhiên, tôi chỉ nói vậy thôi, lớn cả rồi, cũng phải biết chịu trách nhiệm với quyết định của mình...”

Không hiểu sao, trong lòng anh bỗng thấy khó chịu. Rất nhẹ, thoáng qua nhanh đến mức chính anh cũng không bắt kịp.

Quý Thư Doanh đang lơ đãng, không ý thức được những lời vừa nói ra đã ảnh hưởng thế nào đến anh. Đang nói dở, chợt nghe trên đầu vang lên giọng nam nhàn nhạt: “Em đi nghỉ đi.”

Quý Thư Doanh ngẩng đầu, ngơ ngác: “...Hả?”

“Để tôi tự làm.”

Bùi Viễn Chi nói, đưa tay lấy lại đồ trong tay cô, cử chỉ rõ ràng là từ chối. Nước oxy già chạm vào vết thương trần trụi, đau rát và kích thích thần kinh, nhưng lông mày anh không động đậy lấy một chút, tay vững vàng như đang cầm dao mổ.

Hàng mi dài rũ xuống, sắc lạnh mà điềm tĩnh.

Rõ ràng ban nãy còn rất phối hợp, giờ lại quay ngoắt thái độ.

Quý Thư Doanh lùi nửa bước, khoanh tay, rất không vui.

Cô tốt bụng bôi thuốc cho anh, vậy mà một câu cảm ơn cũng không có.

“Vậy anh tự làm đi, tôi đi ngủ.” Nói xong câu đó, cô xoay người đi thẳng.

Gần đến cửa phòng ngủ, người đàn ông ngoài phòng khách vẫn không hề mở miệng gọi cô lại.

Không một lời cảm ơn, cũng không có lấy một câu chúc ngủ ngon.

Quả nhiên là bản tính lạnh lùng! Tên khốn nạn!

Sau này cô còn rủ lòng thương với Bùi Viễn Chi thêm lần nào nữa, cô chính là con heo!

Quý Thư Doanh tức tối nghĩ vậy, dứt khoát đóng sầm cửa, khóa lại, lên giường ngủ.

Cô tưởng tối nay mình sẽ trằn trọc khó ngủ, ai ngờ nhóc con trong bụng lại ngoan ngoãn vô cùng, chuyện nhỏ vừa rồi cũng chẳng ảnh hưởng chút nào đến chất lượng giấc ngủ của cô.

Một đêm ngủ ngon, đến mức vừa có tiếng chuông báo thức đầu tiên, cô đã tỉnh giấc.

Văn phòng luật bắt đầu làm lúc chín giờ, vậy mà bảy rưỡi cô đã dậy, hiếm có một ngày dậy sớm như thế, cô thong thả rửa mặt chải đầu, tiện tay cầm điện thoại lên.

Tin nhắn chưa đọc đầu tiên rất nổi bật: [Tám rưỡi sáng có phiên tòa, tôi đi trước.]

Được thôi.

Quý Thư Doanh biết những dịp thế này không thể đến trễ, tự đi làm một hôm cũng chẳng sao.

Chỉ là gần đây quen được đưa đón tận nơi, giờ bỗng phải tự túc, đúng thật là có chút không quen.

Chọn đồ, trang điểm xong bước ra, căn bếp sạch bong phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo, không một chút khói lửa.

Tựa như bữa sáng nóng hổi thơm ngon sáng hôm đó chỉ là một giấc mơ.

Quý Thư Doanh nhắn tin: [Bữa sáng đâu?]

Đầu bên kia không phản hồi ngay, chắc đang bận ở tòa, cô cũng không để tâm.

Ngồi xe công nghệ, không được thoải mái như xe riêng, đường đi cũng chẳng ngủ bù được, mãi đến khi xuống xe, cô mới nhận được thông báo tin nhắn.

Ferek: [Chuyển khoản 500 tệ] Ghi chú: Tiền ăn sáng.

Quý Thư Doanh gõ chậm một dấu hỏi chấm. Cô thiếu chút tiền ăn sáng đó hả?

Định dùng từng đó tiền mua chuộc cô?

Cô nhắn lại: [Muốn ăn mì sợi!] Kèm theo một sticker tức giận bốc khói.

Ferek: [Chuyển khoản 5000 tệ] Ghi chú: Ăn 500 bát.

Còn đính kèm theo địa chỉ quán [Mì Gia Truyền Dương Gia], ngay dưới tiểu khu.

Anh rõ ràng biết, thứ cô muốn ăn không phải đồ mua bên ngoài!

Quý Thư Doanh giận đến mức lập tức chặn Bùi Viễn Chi, tắt màn hình điện thoại.

Cuối cùng cô cũng hiểu rồi, thì ra chỉ có ngày đi khám thai hoặc hôm trước đó, Bùi Viên Chi mới trở nên dễ nói chuyện, chịu dỗ dành, chịu xuống bếp nấu ăn.

Ngoài ra thì... lật mặt nhanh như lật sách. Quý Thư Doanh cười lạnh, vào công ty.

Chuyên tâm làm việc khiến thời gian trôi qua rất nhanh. Buổi chiều, luật sư Đỗ bất ngờ thông báo bảo tất cả nhân viên trong nhóm đến tham gia hội thảo nghiên cứu.

Quý Thư Doanh lướt xem tin nhắn thông báo.

Cô vẫn còn nhớ, hồi mới vào làm chưa bao lâu từng đăng ký trên trang web nội bộ công ty. Khi đó, nhóm nhân viên mới ai cũng đăng ký tham gia, Quý Thư Doanh chỉ đơn giản nghĩ rằng đây là cơ hội để trau dồi bản thân, thế nên cũng điền tên theo.

Cô gái ngồi cạnh thì không giấu được háo hức: “Quá đã luôn, vừa được học vừa được nhận lương!”

“Phải viết báo cáo đấy, không nhẹ nhàng như cô tưởng đâu. Đến lúc đấy, luật sư Đỗ thể nào cũng hỏi mình rút ra được gì.” Người bên cạnh cười nói.

Mọi người cùng bắt taxi đến hội trường ở trung tâm thành phố.

Buổi hội thảo lần này xoay quanh việc ban hành Luật Doanh nghiệp mới, do Hiệp hội luật sư thành phố S phối hợp cùng Trung tâm pháp chính Hoa Đông và Trung tâm Thương mại Quốc tế tổ chức, với sự tham gia hỗ trợ của Đại học Chính pháp, Học viện Luật Đại học S và Hội Nghiên cứu Pháp luật thành phố.

Quy mô sự kiện rất lớn, quy tụ nhiều tên tuổi đình đám: sinh viên, kiểm sát viên, công chứng viên, và các luật sư hàng đầu trong ngành. An ninh cũng nghiêm ngặt hơn thường lệ.

Người tham dự sẽ được phát thẻ màu xanh lam nhạt, của khách mời là màu xanh lam đậm, để tiện tách biệt hai khu vực.

Triệu Hân Nghiên và mấy người trong nhóm lần đầu tham gia một sự kiện chuyên môn quy mô lớn như thế, vừa hồi hộp vừa phấn khích, cái gì cũng thấy lạ lẫm, hết chụp ảnh tự sướng lại đến bày thẻ tham dự ra bàn chụp lia lịa.

“Trời ơi, hàng ghế đầu kìa, cái bảng tên kia... không phải là cái người từng được nhắc đến trong giáo trình à?”

“Bộ luật XX chính tay người ta sửa đổi đó! Trời ơi, cảm giác thật vinh dự quá đi, được dự cùng hội thảo với đại thần như vậy...”

Quý Thư Doanh ngáp một cái, ngồi một chỗ có phần buồn chán.

Cô từng dự đủ kiểu sự kiện, từ tiệc tối giới hạn khách mời cho đến những buổi ra mắt sản phẩm của các thương hiệu xa xỉ, trình diễn thời trang cũng không thiếu. An ninh nghiêm ngặt, nhân vật lớn tụ hội, ngay cả minh tinh hạng A cũng chỉ như trang trí điểm xuyết.

Lần đầu tham gia hội thảo chuyên ngành thế này đúng là có chút mới lạ, nhưng cũng không đến mức khiến cô phải chụp ảnh lưu niệm, tạo dáng với cái thẻ tham dự thế kia.

Mở đầu là phần phát biểu của MC, sau đó lần lượt là các khách mời đặc biệt lên phát biểu.

Thông thường những buổi hội thảo kiểu này sẽ có học giả, giáo sư hay những chuyên gia dày dặn kinh nghiệm chia sẻ quan điểm về các vấn đề thời sự trong ngành.

Người đầu tiên phát biểu là một vị giáo sư đến từ Đại học Chính pháp. Lão đại phát biểu chuyên nghiệp, ngăn gọn, sắc bén, không hề vòng vo, câu nào câu nấy đều trúng trọng tâm, thu hoạch cũng kha khá.

Quý Thư Doanh cũng từ trạng thái buồn chán chuyển sang tập trung, cô lấy laptop trong túi ra, bật lên, mở một file mới để ghi chép. Ghi nhanh thì vẫn có lúc không theo kịp, cô tiện tay bật luôn chế độ ghi âm trên điện thoại.

Đợi mấy vị khách mời tầm cỡ phát biểu xong, MC tổng kết ngắn gọn rồi nói tiếp: “Tiếp theo, xin mời luật sư Bùi đến từ KinSidley lên chia sẻ với chúng ta. Xin mọi người vô tay hoan nghênh...”

Đúng lúc đang cúi đầu ghi chú, tay Quý Thư Doanh khựng lại. Trùng hợp vậy sao? Cũng họ Bùi?

Cô chợt ngẩng đầu, nhìn lên sân khấu.

Trang slide chủ đề màu xanh lam vừa biến mất, thay vào đó là màn hình lớn hiện lên tên diễn giả và tiêu đề bài phát biểu.

Trên nền màu trầm, font chữ serif hiện rõ từng dòng: [Tác động của Luật Doanh nghiệp sửa đổi đến tranh chấp cổ phần, bảo vệ quyền lợi cổ đông và chiến lược tố tụng]

Góc trái bên dưới là tên người phát biểu và logo của công ty luật KS.

Bùi Viễn Chi - KS

Yuanzhi Pei

Ngoài ra không có bất kỳ hiệu ứng nào khác. Phong cách tối giản, lạnh nhạt, y hệt như tính cách và phong thái làm việc của anh.

Chỉ trùng tên thôi à? Hay là chính anh?

Quý Thư Doanh vội cầm lấy cuốn chương trình hội thảo mà nhân viên vừa phát, còn chưa kịp lật trang đầu thì tiếng trầm trồ khe khẽ của người bên cạnh đã vang lên, không thể bỏ qua.

“Diễn giả này... đẹp trai thật sự...”

“Gương mặt này đúng là đỉnh thật.”

“Còn trẻ thế này, lại làm ở KS, trời ơi, đúng là so người tức chết mình mà.”

“Là luật sư Bùi đó! Cùng tuổi mà người ta đã đứng trên sân khấu chia sẻ, còn mình thì vẫn ngồi dưới làm khán giả...”

“Thì ra anh ấy là luật sư Bùi, KS các người không chỉ kiếm được tiền, cả sếp cũng đẹp trai thế này sao?”

“Đừng để vẻ ngoài đánh lừa, tôi có bạn làm ở KS, nói anh ta là đại ma vương đấy...”

Trong tiếng vỗ tay như sấm dậy, một bóng dáng cao ráo, dáng người thẳng tắp bước lên sân khấu. Tấm thẻ khách mời màu xanh đậm đung đưa theo từng bước chân dài, dừng lại sau bục phát biểu bên trái.

So với những vị giáo sư trung niên trước đó, dù mặc vest nhưng không giấu nổi vẻ mệt mỏi và bụng phệ, thì người đàn ông trẻ tuổi này gương mặt tuấn tú, đường nét sắc sảo, bộ vest được cắt may vừa vặn trên người khiến anh toát lên vẻ lạnh lùng, điển trai như thanh dao sắc bén cắt ngang mạch hội nghị dài dòng, khiến người ta bừng tỉnh.

Anh có ngũ quan rõ nét, góc cạnh thu hút, chỉ là dưới cằm dán một miếng băng cá nhân màu trắng, có phần lạc quẻ.

Như một viên ngọc bích trong suốt hoàn hảo bỗng xuất hiện một vết nứt, lại khiến người ta cảm thấy mong manh dê vỡ.

“Ơ, hình như bị thương thì phải? Không lẽ bị bên khách hàng trả thù?”

“Tiền bối từng nói luật sư là nghề nguy hiểm, đúng là không dọa tôi...”

Quý Thư Doanh bỗng thấy có chút chột dạ.

Toàn hội trường, chỉ có cô và Bùi Viễn Chi biết vết thương kia từ đâu mà có.

“...Đến từ văn phòng luật KS, rất vinh hạnh được đại diện cho các luật sư trẻ, chia sẻ một chút hiểu biết nông cạn của tôi.”

Giọng nói trầm ấm, từ tính, vang lên rõ ràng qua micro và loa ngoài, truyền khắp hội trường. Anh nói chậm rãi, có tiết tấu, vừa đủ tự tin, như thể tất thảy đều được anh nắm gọn trong tay.

Tiếng vỗ tay dần ngừng lại, khán phòng rộng lớn cũng yên tĩnh hẳn.

“Liên quan đến việc ban hành Luật Doanh nghiệp mới, trọng điểm thay đổi tập trung ở...”

Khác với những vị khách mời trước đó còn vòng vo tam quốc, Bùi Viễn Chi vào thẳng vấn đề, mở đầu bằng một vụ án từng khiến giới chuyên môn rất quan tâm, cũng là một vụ bị không ít người bi quan cho rằng không thể cứu vãn, nhưng cuối cùng lại có cú lội ngược dòng ấn tượng. Anh lấy đó làm dẫn dắt, đồng thời trích dẫn lại một số vụ án kinh điển trước đó làm minh chứng.

Từng lớp từng lớp được bóc tách, từ lý thuyết đến thực tiễn, rồi lại từ thực tiễn quay về điều khoản đã được sửa đổi trong luật.

Phải nói rằng, Bùi Viễn Chi sinh ra là để làm luật sư, từ ngôn ngữ hình thể, đến bài phát biểu súc tích rõ ràng, nét mặt bình tĩnh cho tới nhịp điệu nắm bắt sân khấu, tất cả đều khiến người ta không thể không tin phục.

Từ các vị đại biểu ngồi hàng đầu đến các luật sư tuyến đầu ngồi phía sau, ai nấy đều chăm chú lắng nghe.

Quý Thư Doanh không ngờ lại thật sự là Bùi Viễn Chi.

Lần đầu gặp nhau trong môi trường công việc, hai người vẫn còn là những người xa lạ chưa từng chạm mắt nhau.

Lần thứ hai gặp mặt, anh đứng trên sân khấu làm diễn giả, cô ngồi phía dưới làm thính giả, mối quan hệ cũng theo đó mà có sự thay đổi về “chất”.

Cô vẫn còn nhớ như in chuyện tối qua, nên khi Bùi Viễn Chi bắt đầu nói, cô liền di chuyển con trỏ chuột, đóng file ghi chú lại, cũng tắt luôn ghi âm rồi bắt đầu nghịch điện thoại.

“Tiểu Thư, sao cô không ghi chép nữa vậy?” Cô gái bên cạnh thấy Quý Thư Doanh đột nhiên dừng lại, có chút thắc mắc, bởi trước đó cô ghi chú rất siêng năng, không hề ngơi tay.

Lúc này khán phòng yên tĩnh đến mức lời nhắc nhở ấy cũng trở nên nổi bật.

Nhận thấy có ánh mắt xung quanh nhìn sang, Quý Thư Doanh ho nhẹ một tiếng, “...Không có gì đáng để ghi.”

Dù sao hội trường cũng đông người, đưa mắt nhìn quanh chỉ thấy đầu người san sát.

Vị trí cô ngồi lại nằm ở khu giữa và sau hội trường, giữa biển người thế này, Bùi Viễn Chi rât khó để phát hiện ra cô.

Nghĩ vậy, Quý Thư Doanh không còn thấy áp lực, vui vẻ “đánh trống lảng”.

Có lẽ vì mấy hôm trước quen với việc nghe Bùi Viễn Chi kể chuyện nên dễ ngủ hơn bình thường, giờ cô lại bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài, mắt díp lại, mơ màng buồn ngủ.

Cơ thể dường như ghi nhớ phản xạ, coi âm thanh này như tiếng ồn trắng ru ngủ.

Cô chống tay vào thái dương, mơ mơ màng màng, đầu mỗi lúc một cúi thấp hơn, rồi cuối cùng gục xuống bàn ngủ mất.

Nghiêng đầu tựa lên tay, cô ngủ rất say.

Hoàn toàn không hay biết người đàn ông trên sân khấu bỗng quét mắt qua hội trường, ánh nhìn chậm rãi dừng lại nơi cô đang ngồi.

Vài giây sau, ánh mắt ấy mới dời đi.

…..

“...Trên đây là phần chia sẻ của tôi với các đồng nghiệp trong ngành và quý vị khách mời, hy vọng có thể góp phần mở ra nhiều chiều hướng thảo luận hơn.”

Bài phát biểu kết thúc, tiếng vỗ tay vang lên như sấm, rất nồng nhiệt.

Tiếp theo là các bài phát biểu của giáo sư từ các học viện, đại diện luật sư trẻ và một số luật sư kỳ cựu.

Khoảng một tiếng rưỡi sau, đến thời gian nghỉ giữa buổi, cũng là lúc giải lao trà bánh, MC chuyên nghiệp thông báo: nghỉ giải lao mười lăm phút.

Ngồi hơn một tiếng đồng hồ, mọi người đều lục tục đứng dậy, người thì đi uống nước, người vào nhà vệ sinh, người tranh thủ bắt chuyện tạo mối quan hệ.

Mục Kiêu thấy Bùi Viễn Chi đang bị mọi người vây quanh, biểu cảm có vẻ rất mất kiên nhẫn, liền tranh thủ chen vào chào hỏi, “Luật sư Bùi.”

Bùi Viễn Chi liếc nhìn anh ta, gật đầu xin phép mọi người rồi nhân cơ hội tách ra khỏi đám đông. Hai người đàn ông cùng rời khỏi hội trường, đi dọc hành lang. Trên đường, gặp vài người quen hoặc đồng nghiệp, những người mang thẻ xanh nhạt tham dự cũng gật đầu chào họ.

“Luật sư Bùi, luật sư Mục.”

“Luật sư Bùi, bài phát biểu vừa rồi rất tuyệt, tôi đã bảo lũ nhóc bên văn phòng về viết ngay vài bản báo cáo rồi.”

“Viễn Chi, lâu rồi không gặp, ôi, cả Mục Kiêu cũng ở đây à!”

Bùi Viễn Chi chỉ nhẹ gật đầu coi như đáp lại, Mục Kiêu thì nhiệt tình hơn nhiều, vừa cười vừa bắt chuyện, tiện thể hẹn gặp vài người.

Mãi đến khi họ đi vào phòng nghỉ dành riêng cho khách mời.

Mục Kiêu đưa cho anh một điếu thuốc, Bùi Viễn Chi nhận lấy, chỉ kẹp trong tay chứ không hút.

“Hút cùng đi chứ, một mình tôi hút cũng chán.”

“Xoẹt” một tiếng, Mục Kiêu bật lửa, châm thuốc rít một hơi.

Khói trắng lượn lờ, mùi nicotine lan tỏa, tàn thuốc rơi vào gạt tàn bằng đá trắng.

Gần đây áp lực thành tích lớn, cấp trên giao chỉ tiêu cao, mà quý hai đã trôi qua một nửa, Mục Kiêu phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi, mệt mỏi đến mất ngủ, hút thuốc nhiều hơn hẳn.

“Dạo này tôi không hút nữa.” Bùi Viễn Chi lạnh nhạt nói.

“Vậy chắc dạo này thuận buồm xuôi gió lắm hả?”

“Không hẳn.” Bùi Viễn Chi xoay điếu thuốc trong tay, rồi bẻ gãy làm đôi.

Mục Kiêu lại hỏi: “Bình thường cậu đâu có tham gia mấy buổi hội thảo kiểu này, sao hôm nay lại đến? Không đi kiếm tiền nữa à?”

Mục Kiêu đến hội thảo chủ yếu là để tạo hình ảnh, tìm cơ hội, xem có nguồn tài nguyên hay nhân mạch nào có thể tận dụng.

Nhưng Bùi Viễn Chi thì khác.

Văn phòng KS vốn đã có tiếng, nghiệp vụ vững vàng, uy tín tốt, bản thân anh cũng có đủ nguồn lực và mối quan hệ, vốn chẳng cần thiết phải đi hội thảo. Hội thảo nghe cũng có vẻ sang chảnh, thể diện đấy, nhưng với giới luật sư như họ, nguồn vụ án và doanh thu mới là mấu chốt.

Nghĩ vậy, Mục Kiêu rút ra điếu thuốc thứ hai.

“Đừng hút nữa.” Bùi Viễn Chi hơi nghiêng người ra sau, chau mày, thái độ ghét bỏ, “Hút nữa là tôi đi đấy.”

Sau đó mới hờ hững đáp câu hỏi ban nãy, “Tôi thích.”

Mục Kiêu: “...”

Được rồi, có vụ án trong tay thì đúng là muốn sao cũng được.

Anh không hỏi thêm về công việc nữa, ánh mắt chuyển sang mặt Bùi Viễn Chi, nhìn miếng băng cá nhân nổi bật kia, tò mò hỏi: “Cậu gặp chuyện gì, sao lại bị thương?”

Trước
Chương 22
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Ngày Xuân Có Hỷ
Tác giả: Quy Tuyết Tiên Lượt xem: 16,604
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,486
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,444
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 742
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...