“I watch the moon
(Tôi ngắm nhìn mặt trăng)
Let it run my mood
(Để nó dẫn dắt tâm trạng tôi)
Can't stop thinking of you
(Không thể ngừng nghĩ về em)
………”
Hệ thống âm thanh trong xe kết nối bluetooth, vẫn đang phát đoạn cuối của một bài hát tiếng Anh.
Chiếc xe lao vun vút trên tuyến đường cao tốc bao quanh thành phố S, cứ thế vòng quanh hết vòng này đến vòng khác.
Mặt đường nhựa bốc mùi nồng sau một ngày bị nắng gắt hun nóng. Gió đêm rít qua khung cửa xe đang hé mở, ù ù thổi vào trong.
Chiếc điện thoại bị quăng hờ trên bảng điều khiển vẫn kiên trì rung lên từng hồi. Bùi Viễn Chi liếc mắt nhìn qua màn hình, cuộc gọi đến chỉ hiện ba chữ.
Chiếc xe màu đen rời khỏi cao tốc, chậm rãi tấp vào lề đoạn đường bằng phẳng và thẳng tắp.
Chuông điện thoại vang lên hai hồi dài mới được bắt máy.
Giọng Mục Kiêu vang lên ở đầu dây bên kia, có vẻ đang ở nơi nào đó khá ồn ào, âm lượng bật rất to, đầy phấn khích: “A Viễn! Cậu ở đâu đấy? Trước cậu nói về nước phải tụ tập mà?”
“Lần trước rõ ràng hẹn rồi, chính miệng cậu bảo về nước rồi tính đấy!”
Có người bên cạnh góp lời: “Đúng đấy, hẹn trước rồi, giờ lại bùng thì quá đáng lắm nha!”
“Phải đấy, chuyện đăng ký kết hôn lớn như thế mà không để anh em bọn tôi chúc mừng đàng hoàng à?”
Đoạn Thanh Dã giành lại điện thoại, hét to: “Nhanh lên cho tên cẩu độc thân duy nhất này được hưởng ké tí hên nào!”
Mục Kiêu lại giật lấy điện thoại, hét vào mic: “Tôi với Thanh Dã đang ở quán bar! Chỉ thiếu mỗi cậu thôi, đến không?”
“Là đàn ông thì đến đây!” Đoạn Thanh Dã bên cạnh cũng ồn ào hùa theo.
Một lúc sau, giọng nam trong xe vang lên, trong trẻo, lành lạnh: “Gửi địa chỉ cho tôi.”
“Định vị gửi wechat cậu rồi! Nhanh lên, đến muộn phải uống phạt!”
Cuộc gọi kết thúc. Âm thanh náo nhiệt vừa rồi như bị nhấn nút tạm dừng, trong xe lại trở nên tĩnh lặng.
Trên cầu vượt xa xa, tiếng xe lao qua xé gió gào rít. Sau hoàng hôn, bầu trời dần bị tấm màn lam đậm phủ kín, khoảnh khắc lặng lẽ mà đầy chất thơ.
Đèn trong xe không bật, ánh sáng mờ mịt. Trong bóng tối, có thể mơ hồ nhận ra dáng người lười nhác tựa vào ghế.
“Xoẹt” một tiếng, ngọn lửa xanh lam bùng lên từ bật lửa, thoáng chốc soi rõ đường nét góc cạnh lạnh lùng của khuôn mặt, rồi nhanh chóng lụi tắt.
Chiếc bật lửa kim loại bị tùy ý ném lại lên bảng điều khiển.
Chốc lát sau, cửa kính xe mở hé, một bàn tay từ trong đưa ra.
Khung xương tay đàn ông rõ ràng, các đốt ngón tay thon dài, trên cổ tay trắng lạnh đeo một chiếc đồng hồ Patek philipbe mặt xanh băng, tối giản, khiêm tốn mà tinh tế. Giữa hai ngón tay thon gọn như quạt xòe, kẹp một điếu thuốc đang cháy dở.
Anh gõ nhẹ hai cái vào đầu điếu thuốc, rồi thu tay vào.
Rít xong hơi cuối cùng, Bùi Viễn Chi dập tắt thuốc trong gạt tàn, phẩy tán làn khói trắng trước mặt, khởi động lại xe.
---
Tám giờ tối, anh đến địa điểm Mục Kiêu gửi.
Thông thường mấy buổi tụ họp đều chọn quán bar nhẹ nhàng, không hiểu sao hôm nay Mục Kiêu lại chọn một quán bar nổi tiếng ồn ào ở thành phố S.
Sàn nhảy ồn ào náo nhiệt, ánh đèn đổi màu rực rỡ, giai điệu dồn dập, nhịp nhạc mạnh mẽ đập thẳng vào tim, cảnh đêm huy hoàng, phù hoa đến choáng ngợp, như muốn đốt cháy adrenaline của mỗi người.
Bùi Viễn Chi nhanh chóng định vị được chỗ của Mục Kiêu trong đám đông, đơn giản vì chỗ đó náo nhiệt nhất.
Mục Kiêu vừa dứt cuộc gọi cũng lập tức nhìn thấy anh trong đám đông, với vóc dáng và khí chất của anh, muốn không nổi bật cũng khó. Anh ta vội vẫy tay ra hiệu.
Bùi Viễn Chi bước đến, đảo mắt một vòng.
Vẫn là mấy gương mặt quen thuộc trong cái vòng tròn nhỏ cố định của họ. Bên trong còn có vài khuôn mặt lạ, mấy cô gái trẻ có vẻ là bạn của Mục Kiêu.
Anh ngồi xuống, tiện tay cởi áo vest đặt sang bên, tư thế hơi tùy ý. Mục Kiêu cầm chai rượu đến, không nói không rằng rót ngay một ly đầy trước mặt anh.
“A Viễn, giới thiệu với cậu, đây là bạn mới tôi quen gần đây, vị này là...”
Với Mục Kiêu, những buổi tiệc như thế này chủ yếu là để xã giao, mục đích rất rõ ràng.
Bùi Viễn Chi chỉ khẽ gật đầu coi như chào hỏi, giữ khoảng cách, có chút lạnh nhạt.
Trò chuyện một lúc, đề tài tự nhiên dồn về người ở vị trí trung tâm Bùi Viễn Chi. Từ công việc chuyển sang chuyện riêng, dần dần mọi người bắt đầu tò mò về “vị nhà anh”.
“Nói mới nhớ, đến giờ bọn tôi còn chưa biết chị dâu trông thế nào đấy.” Người hỏi quay sang Đoạn Thanh Dã: “Cậu biết không?”
Đoạn Thanh Dã đặt ly xuống, lầm bầm: “Sao biết được, Viễn Chi giấu kỹ lắm. Đừng nói gặp mặt, đến một tấm hình cũng không cho xem.”
“Đăng ký kết hôn thì phải có ảnh chứ, cho bọn tôi nhìn mặt chị dâu xem nào?” Đoạn Thanh Dã thúc cùi chỏ vào người kia: “Cậu cũng phải dùng đầu óc nói chuyện chứ? Cứ muốn là được xem à?”
Người kia gãi mũi, cười hề hề, không nói thêm nữa.
“Nhưng theo tính cách kén chọn của cậu ta thì chị dâu chắc chắn phải “đẹp tựa thiên tiên”. Đoạn Thanh Dã tổng kết.
“Luật sư Bùi giấu người đẹp trong nhà đấy hả? Sợ tụi này dạy hư vợ cậu sao?”
“Phải đấy! Bao giờ Bùi par mới chịu mang ‘bảo vật trong nhà' ra mắt bọn tôi đây?”
Bùi Viễn Chi vẫn như thường, kiệm lời, bị đám bạn trêu chọc cũng không mảy may dao động, thỉnh thoảng mới lên tiếng đánh lạc hướng.
Chủ nhân không muốn nói, đám người kia cũng biết điều, khéo léo đổi chủ đề, không tiếp tục đào sâu.
Chỉ là trong lòng, ai nấy càng thêm tò mò...
Đã có chuyện gì xảy ra?
Mục Kiêu nhìn ra tâm trạng anh không tốt. Thực ra hôm nay cũng do bị bạn bè giục mãi mới gọi Bùi Viễn Chi tới, nói là tụ họp mà không có nhân vật chính thì thiếu ý nghĩa.
Nể mặt bạn bè, mà Mục Kiêu cũng là người biết ý, ngoài ly đầu tiên cũng không ép rượu nữa.
Không khí dần chùng xuống, may mà Mục Kiêu giỏi dẫn dắt, chẳng mấy chốc lại khuấy động được bầu không khí, người nói chuyện, người uống rượu, người chơi trò chơi.
Không khí nóng bức, mùi rượu lan tỏa.
Góc tối mờ mịt, bóng lưng cao lớn của người đàn ông và nét nghiêng lạnh lùng như dòng nước trong băng lạnh, xa cách, trầm mặc.
Mục Kiêu đã quá quen với tính cách đó của anh, từ hồi còn học sinh đã vậy, đến giờ vẫn thế.
Anh hiểu rõ Bùi Viễn Chi có ranh giới tâm lý rất rõ ràng, xã giao là xã giao, công việc là công việc, đời tư là đời tư. Bản thân Mục Kiêu cũng chỉ hẹn gặp anh trong các sự kiện công khai.
Biết nhau bao năm, trừ thời gian cùng du học Mỹ, từng ở ký túc xá của Bùi Viễn Chi vài ngày, còn lại chưa từng được mời tới nhà riêng.
Anh cũng chưa từng thấy Bùi Viễn Chi mất kiểm soát cảm xúc, càng chưa từng thấy anh say rượu, đến mức không đoán được tửu lượng của đối phương.
“Lần trước cậu bận công tác, chưa kịp chúc mừng... đăng ký vui vẻ.”
Mục Kiêu cầm ly rượu lại gần, cụng ly, hạ giọng: “Sao thế, tâm trạng không tốt à?”
Trong đầu anh hiện lên một suy đoán, thốt ra: “Cãi nhau với chị dâu rồi?”
Bùi Viễn Chi ngước mắt nhìn anh ta.
Mục Kiêu đoán trúng rồi, trong lòng tự nhủ quả nhiên là mình hiểu bạn thân nhất, liền tiếp. lời: “Hay cậu kể cụ thể đi, tôi phân tích cho? Thật ra muốn con gái hết giận rất đơn giản: một là tặng quà, hai là chủ động đưa bậc thang, ba là hạ mình xin lỗi, gọi vài câu cục cưng gì đó, người phụ nữ sắt đá nhất cũng…”
Anh ta thao thao bất tuyệt truyền đạt kinh nghiệm tình trường suốt bao năm.
Chưa kịp nói xong, đã bị Bùi Viễn Chi liếc sang: “Cậu rất rảnh? Gần đây nghề kia ế ẩm hả?”
Mục Kiêu: “...?”
Mục Kiêu: “Tự cậu uống đi, coi như tôi chưa nói.”
Tốt nhất đừng chọc vào Bùi Viễn Chi khi anh đang không vui. Tuyệt đối không phải vì anh tự ái.
Bùi Viễn Chi thu ánh mắt lại, lộ rõ vài phần chán nản. Anh lấy điện thoại, lướt qua hàng loạt tin nhắn nhóm, mở khung trò chuyện với một người.
Tin nhắn vẫn dừng ở một dòng gửi lúc bốn giờ chiều:
Ferek: [Hai người đi dạo ở đâu, anh đến đón?]
Như hòn đá chìm xuống đáy biển, không có hồi âm. Quý Thư Doanh hoàn toàn không trả lời tin nhắn.
Anh lại nhớ đến ánh mắt cô lúc chiều, giọng nói thờ ơ, bóng lưng rời đi, còn nhẹ nhàng phủi bụi trên dây khóa túi, như phủi sạch sự tồn tại của anh.
Thấy lòng phiền muộn, Bùi Viễn Chi nới lỏng cà vạt, lại uống thêm một ngụm.
Rượu lạnh trôi xuống cổ họng rồi vào thực quản, không hề khiến người ta bình tĩnh hơn, ngược lại càng bỏng rát lồng ngực.
Anh cầm lấy ly đá, lại rót đầy thêm một ly từ chai rượu lạnh ngắt còn đọng đầy giọt nước.
Mục Kiêu tuy không ngồi cạnh nhưng lòng vẫn để ý. Đến cả Đoạn Thanh Dã, vốn là người vô tâm cũng thỉnh thoảng liếc qua, từ hành động của anh mà cảm thấy bất ổn.
Chuyện vui như đăng ký kết hôn, sao anh uống rượu cứ như... thất tình vậy?
Uống xong một chai, Bùi Viễn Chi lại mở điện thoại, gửi thêm một tin nhắn nữa.
Khoảng thời gian chờ đợi kéo dài lê thê. Anh vô thức mở vòng bạn bè, lướt vài cái.
“Vút” một tiếng, giao diện hiện lên một bài đăng mới tinh.
Tin mới ra lò.
Trần Hướng Du
[Hình ảnh]
Cái tên này anh còn chút ấn tượng, một thực tập sinh không có gì nổi bật.
Nhưng người trong ảnh thì lại rất quen.
Ánh mắt Bùi Viễn Chi khựng lại. Anh đưa tay, đầu ngón tay thon dài chạm mở tấm ảnh.
Là một tấm ảnh chụp bằng máy polaroid, có vẻ chụp vội, hơi nhòe, nhiều hạt, ánh sáng mờ mờ, nhưng có phong cách rất riêng.
Trên nền trời đêm đen kịt, pháo hoa rực rỡ bung nở.
Dưới giàn hoa tử đằng, một nam một nữ cùng nhìn vào ống kính. Chàng trai cao gầy, áo trắng, quần xám, đeo kính gọng đen, thư sinh, nho nhã.
Cô gái bên cạnh cười tươi rạng rỡ, đeo túi xách màu pastel, trên túi có đính một chiếc móc khóa nhỏ xinh tinh xảo. Tựa như minh châu toả sáng dịu dàng, khiến người ta không thể rời mắt.
Là Quý Thư Doanh.
---
Dự lễ kỷ niệm trường xong, Quý Thư Doanh vẫn còn chưa muốn về ngay.
Trường trung học ngoại ngữ quốc tế tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm, có sân vận động lớn nhất thành phố S. Nhà trường dựng luôn một sân khấu hoành tráng giữa sân, ánh sáng và âm thanh chói lóa, tiếng nhạc vang xa mấy cây số, chẳng khác gì một buổi concert quy mô lớn.
Cô và Lâm Chân Chân ngồi ở hàng ghế đầu, vẫy gậy phát sáng, cứ như quay về những ngày trung học vô lo vô nghĩ.
Không ngờ, ở hàng ghế đầu ấy lại gặp Trần Hướng Du.
Khi nhìn thấy người kia, Quý Thư Doanh cũng không bất ngờ, vì trước đó Trần Hướng Du từng mời cô cùng đi nhưng cô đã khéo léo từ chối.
Chỉ không ngờ bọn họ lại ngồi gần đến vậy.
“Chị Thư Doanh.” Trần Hướng Du chào cô, rồi nhìn sang Lâm Chân Chân bên cạnh: “Chị Chân Chân.”
Quý Thư Doanh cũng lịch sự gật đầu, chào lại một tiếng, xem như một chuyện nhỏ chen ngang.
Lễ kỷ niệm kết thúc lúc mười giờ, ghế ngồi và gậy phát sáng đều phải tự thu dọn. Trần Hướng Du chủ động giúp Quý Thư Doanh và Lâm Chân Chân dọn ghế, còn trả lại gậy phát sáng cho ban tổ chức để tránh lãng phí.
Khi đi ngang qua giàn hoa tử đằng ngoài sân thể dục, có rất nhiều cựu học sinh đang chụp ảnh ở đó, Lâm Chân Chân mang theo máy ảnh lấy liền, xung phong đòi chụp cho bọn họ.
“Lại đây nào, tin tưởng kỹ thuật chụp hình của chị đi!” Lâm Chân Chân ra hiệu cho Quý Thư Doanh đứng vào vị trí, tạo dáng.
Chụp xong ảnh đơn cho mỗi người, Trần Hướng Du cũng bước tới, tiện thể chụp luôn một tấm ảnh chung.
Quý Thư Doanh nhận lấy máy, chụp ảnh đơn và ảnh chung cho Lâm Chân Chân, vừa đúng hết mười tấm phim.
Cùng dòng người bước ra khỏi trường, Trần Hướng Du bỗng chủ động lên tiếng: “Cũng muộn rồi, để em đưa hai người về nhé?”
Vừa nói, anh ta vừa hất cằm ra hiệu về phía chiếc xe đậu bên kia đường.
Quý Thư Doanh nhìn theo ánh mắt anh, lá cây đung đưa trong gió đêm, dưới tán cây ngô đồng là một chiếc Porsche Panamera màu xanh đậm đang yên tĩnh đậu đó.
Cô vừa định từ chối, thì bên cạnh Lâm Chân Chân đã nhanh hơn một bước, nhấn tay cô lại, vui vẻ nói: “Được đó.”
Quay sang nhìn thấy ánh mắt lấp lánh của cô bạn thân, Quý Thư Doanh còn không hiểu cô ấy nghĩ gì sao?
Bạn thân cô thích Trần Hướng Du rồi.
Bao năm nay gu của Lâm Chân Chân không hề thay đổi, luôn thích yêu trai đại học, hoặc học viên cao học, tóm lại là phải là sinh viên, vẫn còn đậm chất thư sinh, chưa bị xã hội mài mòn, trong sáng, thuần khiết, giống như chú cún nhỏ, yêu cuồng nhiệt mà dịu dàng.
Để phối hợp với bạn thân, Quý Thư Doanh đành cùng Lâm Chân Chân lên xe của Trần Hướng Du.
May là không gian trong xe rộng rãi, ngồi rất thoải mái.
Quý Thư Doanh chủ động đề nghị đưa cô về trước, rồi hãy đưa Lâm Chân Chân về sau. Dù trong ánh mắt Trần Hướng Du có chút tiếc nuối nhưng vẫn nghe theo ý của cả hai.
Trước cổng khu Hoằng Viên, Quý Thư Doanh xuống xe, Lâm Chân Chân hạ cửa sổ xe, lớn tiếng gọi: “Về đến nhà thì nhắn cho mình nhé!”
Đến tận cổng rồi còn không yên tâm nữa?
Quý Thư Doanh bật cười vẫy tay, nhìn chiếc Porsche xanh đậm dần biến mất trong màn đêm. Cô đeo túi lên vai, cúi đầu, thuần thục đi đến cửa toà nhà số 5, quẹt thẻ vào thang máy, về nhà.
Mở khoá vân tay vào nhà, phòng khách không bật đèn, hơi tối.
Ngoài cửa sổ sát đất là cảnh đêm rực rỡ ánh đèn, du thuyền lướt trên mặt sông, xe cộ gần xa như dòng ngân hà.
Kỳ lạ, dì Trương và Liêu Âm đều ngủ rồi sao?
Quý Thư Doanh lẩm bẩm, đá giày ra, thay dép trong nhà, bước đến trước cửa phòng ngủ, cúi đầu, mở cửa.
Vừa mở cửa đã cảm thấy trong phòng có thêm một người khác.
Còn chưa kịp phản ứng, cửa phòng ngủ đã bị đóng lại, Quý Thư Doanh bị một vòng tay mang theo hương nước hoa hơi lạnh của đàn ông siết chặt ôm vào lòng.
Một tay người kia chống lên tường, một tay ôm sau lưng cô, ép cô tựa vào tường.
“... Bùi Viễn Chi?” Quý Thư Doanh chớp mắt, khẽ gọi thử một tiếng.
Phòng ngủ không bật đèn, có phần tối tăm.
Ánh sáng bên ngoài cửa sổ lặng lẽ lướt qua, mờ ảo phủ lên không gian một lớp sa mỏng dịu dàng.
Người đàn ông cúi đầu ôm cô, cổ họng bật ra một tiếng khẽ khàng: “... Ừ.”
Là Bùi Viễn Chi.
Nhưng đồ đạc của anh đã dọn sang phòng cho khách rồi, sao lại vào phòng ngủ?
Quý Thư Doanh cựa quậy, định đẩy người trước mặt ra: “Anh đi nhầm phòng rồi.”
Người đàn ông không nhúc nhích, vẫn giữ tư thế đó, hơi thở nặng nề: “Ôm một lát được không?”
Bị ép vào lồng ngực rắn rỏi, ấm áp, Quý Thư Doanh vùng vẫy đôi chút, nhưng không được, đành buông xuôi: “... Vậy thì năm phút thôi.”
Đầu mũi thoảng qua hương rượu nho nhàn nhạt, xen lẫn mùi lý chua đen, thanh nhẹ mà thuần khiết, dần dần lan toả.
Quý Thư Doanh phản ứng lại: “Anh uống rượu à?”
“…Ừ” Bùi Viễn Chi lại khẽ đáp, giọng hơi khàn, pha chút men say, như thể đặc biệt quyến luyến vòng tay cô: “Uống một chút.”
Thế này mà gọi là chút sao?
Hình như say thật rồi.
Nếu là bình thường, sao có thể nghe Bùi Viễn Chi nói kiểu này?
Quý Thư Doanh sững người, rõ ràng người uống rượu là anh, nhưng giờ đầu cô cũng như quay cuồng, như thể đang mơ vậy.
Bùi Viễn Chi vùi mặt vào hõm cổ cô, im lặng vài giây, bỗng thốt lên: “Anh nhìn thấy ảnh chụp chung của hai người rồi.”
Ảnh gì?
Quý Thư Doanh ngơ ngác, rồi “à” một tiếng: “Ý anh là tấm polaroid đó hả?”
Bùi Viễn Chi lại “ừ” một tiếng.
“Hôm nay đến lễ kỷ niệm trường cấp ba, tình cờ gặp nhau ở đó, Chân Chân chụp ảnh cho em, tiện thể chụp thêm một tấm thôi.”
Giọng nói Quý Thư Doanh điềm tĩnh, lạnh nhạt, kể lại toàn bộ quá trình, giống như cách anh từng điềm tĩnh giải thích mọi chuyện với cô trước đây.
Anh muốn việc công ra việc công, thì cô cũng vậy.
“Còn lần trước?” Giọng Bùi Viễn Chi rất nhẹ, nhưng đột ngột chuyển chủ đề khiến người ta không kịp trở tay.
Lần trước nào?
Quý Thư Doanh cố gắng nhớ lại, cuối cùng cũng nhớ ra.
“Lần đó cậu ta mời em đi cùng nhưng em từ chối. Bọn em chỉ là quan hệ đồng nghiệp, chỉ vậy thôi.”
Bùi Viễn Chi im lặng.
Lý trí thì anh biết những gì cô nói đều đúng, hành xử cũng chẳng có gì sai. Khoảng cách xã giao bình thường, anh không có lý do để yêu cầu gì ở cô. Nhưng giờ đây, cô không buồn nói với anh một câu, mà lại có thể cười nói than thiết với một đồng nghiệp chẳng có gì đặc biệt.
Anh còn không bằng một người lạ. Không bằng bất kỳ ai.
Cảm xúc bực bội ấy, không rõ nguyên do, không nói nên lời, hoàn toàn chế ngự lấy anh, cảm tính lấn át lý trí, dẫn dắt anh. Khiến anh không thể bình tĩnh.
Đặt mình vào vị trí của cô, Bùi Viễn Chi chợt hiểu vì sao hôm đó Quý Thư Doanh lại tức giận, kích động đến vậy, lại không thể lý giải và chấp nhận được những lời anh nói.
Vì anh hoàn toàn phớt lờ cảm xúc của cô khi biết chuyện, giống hệt như bây giờ.
Một nghìn lần hồi tưởng, vạn lần thấu hiểu.
“... Xin lỗi.”
Quý Thư Doanh bỗng nghe thấy tiếng anh từ phía trên đỉnh đầu.
Người cô khẽ run, như bị một tiếng “xin lỗi” nóng hổi ấy làm bỏng, rồi lập tức bị ôm chặt hơn.
Anh một tay che lấy bụng cô, tay kia ôm eo cô: “Xin lỗi, tiểu Thư.”
“Anh xin lỗi chuyện gì?” Quý Thư Doanh hơi nghiêng đầu, cố ý hỏi.
“Chuyện hôm đó.”
“Vậy anh nói, xin lỗi em.” Quý Thư Doanh đứng hơi mỏi, dứt khoát dựa hẳn vào lòng anh, giao hết sức nặng cơ thể cho anh.
“Xin lỗi em, tiểu Thư.” Giọng anh rất nhẹ, nhưng đầy chân thành.
Lạ thật, nếu Bùi Viễn Chi không xin lỗi, ít ra cả tuần qua Quý Thư Doanh vẫn kiểm soát được cảm xúc, ủy khuất ngày hôm đó cũng đã tan biến hết.
Nhưng vừa nghe anh xin lỗi, nỗi uất ức đã tan biến kia như cơn sóng thần tràn về, cuộn trào dâng lên mãnh liệt.
Lấp đầy cô, đến mức không thể chứa nổi, sắp tràn ra ngoài.
Quý Thư Doanh quay mặt sang một bên, nhìn về phía tường, mặc cho hơi thở nóng hổi của anh một lần nữa phả lên hõm cổ, giọng cô khản đặc: “Hôm đó anh quá đáng lắm...”
Cô cố gắng giấu cảm xúc, nhưng vừa mở miệng đã nghèn nghẹn: “Tại sao phải lạnh nhạt như vậy, tại sao phải nói với em kiểu đó...”
Bùi Viễn Chi xoay mặt cô lại, cúi đầu, chạm mũi mình vào mũi cô, nhẹ nhàng cọ cọ: “Là anh không đúng.”
“Anh chẳng hề nghĩ cho em, chẳng thương em tí nào.” Quý Thư Doanh cắn môi, tiếp tục trách tội anh.
“... Anh không.”
“Nhưng hôm đó anh còn mắng em, anh nói mình không còn gì để nói, bảo em bình tĩnh rồi nói chuyện sau.”
“... Anh không mắng em.” Đó chỉ là cách nói chuyện thường ngày của anh thôi.
Nước mắt vốn đã ngừng giờ lại tuôn đầy khóe mắt, Quý Thư Doanh cũng không biết mình đang nói gì nữa, hoàn toàn bị cảm xúc và hormone chi phối, hỗn loạn không kiểm soát: “Anh thật sự thương em, quan tâm cảm xúc của em?”
“Lời xin lỗi này, là vì trách nhiệm à? Chỉ để cái nhà này yên ổn thôi sao?” Vừa nói, nước mắt cô lại lăn dài.
Từng giọt nước mắt nóng hổi rơi khỏi đôi mắt mèo long lanh, cô cắn môi, môi run rẩy, đầu mũi đỏ bừng, như thỏ con, cũng như nai con bên suối.
Bùi Viễn Chi cũng bất lực. Rõ ràng anh đã làm đúng theo lời bạn bè khuyên, tại sao Quý Thư Doanh lại càng buồn hơn?
Cô làm bằng nước à, sao nói khóc là khóc? Câu nào của anh khiến cô khó chịu nữa rồi?
Anh quan tâm.
Rất quan tâm.
Quan tâm hơn cả dự liệu và tưởng tượng ban đầu.
Như ngàn vạn cây kim đâm vào tim, đau hơn cả khi thấy ảnh cô chụp chung với Trần Hướng Du.
Bùi Viễn Chi khẽ thở dài, nắm chặt cổ tay cô: “Là lỗi của anh.”
“Là anh không nghĩ đến cảm xúc của em.”
“Tha thứ cho anh, được không?”
Tay trái anh nhẹ nhàng vuốt má cô, dịu dàng mà trìu mến, tay phải nắm chặt bàn tay lạnh của cô, truyền hơi ấm không ngừng.
Quý Thư Doanh không đáp, nước mắt vẫn rơi.
Anh xin lỗi rồi.
Nhưng cô vẫn không vui.
Cô không biết mình cần gì, chỉ là thấy ấm ức, chỉ muốn khóc.
Nước mắt giờ đây không còn đơn thuần là sinh lý, mà đã trở thành chất mang cảm xúc, là sự rung động của trái tim, tất cả xúc cảm đều hoà tan trong từng giọt nước.
Dỗ mãi không được, Bùi Viễn Chi dứt khoát cúi đầu, hôn lên nước mắt cô.
Từ vệt nước trên má đến khoé mắt ươn ướt, môi anh lướt qua từng chút, đầu lưỡi nhẹ nhàng cuốn lấy, từng giọt, từng giọt, hôn sạch tất cả những giọt nước mắt ấm áp đó.
Kín đáo mà kìm nén, sâu sắc mà dịu dàng. Tựa như muối biển từng rắc lên trái tim anh, giờ đây lại mang một chút vị ngọt.
Bị hôn đến ngẩng đầu, Quý Thư Doanh vô thức hé môi, hơi thở dần loạn, tim đập cũng mất nhịp.
Không còn là nhiệt độ mát lạnh nữa.
Môi anh, cũng nóng bỏng như má cô.
Như thể hơi ấm ấy đã thấm vào da, sưởi ấm đến tận đầu tim.
Khi nước mắt đã được hôn sạch, Quý Thư Doanh cảm nhận được anh cắn nhẹ lấy vành tai cô, nhẹ nhàng, chậm rãi, dịu dàng nghiền ngẫm.
Như thể cả trái tìm cô đang được nâng niu trong lòng bàn tay anh.
Cổ kề cổ, vai tựa vai, tóc mai khẽ cọ vào nhau.
Cô nghe thấy anh khẽ nói bên tai: "Đau lòng em, quan tâm em không phải vì trách nhiệm, mà xuất phát từ trái tim và bản năng."
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗