Chương 72: "Thích biến thái không?"
Đăng lúc 23:40 - 10/10/2025
150
0
Trước
Chương 72
Sau

Vừa dứt lời, nụ hôn của Bùi Viễn Chi đã rơi xuống.

"Anh... anh" Bị lời anh nói làm cho bất ngờ, Quý Thư Doanh đầu óc trống rỗng, lắp bắp cả nửa ngày cũng không thốt được câu nào.

Bất ngờ đến nỗi cũng quên đáp lại nụ hôn kia.

Cô cứ tưởng ban ngày anh cố ý giả vờ không quen, lạnh nhạt với mình.

Lại không ngờ có người bộ dạng lạnh lùng cấm dục, nghiêm túc làm việc, đánh giá tổng kết công việc của cô thế kia, mà trong đầu lại toàn nghĩ những thứ linh tinh vớ vẩn.

"....Cái đồ biến thái!" Bao lời muốn nói hàm súc thành bốn chữ, Quý Thư Doanh vừa nói vừa há miệng cắn vào yết hầu anh.

"Biến thái hả?" Bùi Viễn Chi không để ý đến đau đớn nơi cổ, thậm chí còn có vẻ hưởng thụ, anh vươn tay, áp những ngón tay thon dài vào má cô: "Thế em có thích biến thái không?"

Đương nhiên "Không thích."

Chỉ là câu trả lời này của Quý Thư Doanh mơ hồ mang theo tiếng thở dồn dập, âm cuối run rẩy nghe giống đang khiêu khích hơn là tức giận.

Bùi Viễn Chi lại càng mạnh mẽ hơn muốn trả đũa, đợi đến lúc cô sắp sửa muốn thì cố ý dừng lại, chậm rãi hỏi: "Có thích biến thái không?"

Khoé mắt Quý Thư Doanh rất đỏ, da đầu cũng dần dần tê dại, xương cụt như bị điện xẹt qua, cổ chân trắng sứ cũng vô thức cong lên, nước mắt lưng tròng nhìn anh, bị ép đến cùng: "Thích..."

Rất nhanh, chữ "thích" này đã bị anh nuốt trọn, một nụ hôn ướt át phủ xuống, nhiệt độ không ngừng tăng lên, tất cả đều trở nên nóng bỏng.

Từ trước đến nay, ấn tượng của Quý Thư Doanh về mưa giông là bầu trời xanh thẫm hỗn độn mông lung, bị che mờ bởi làn sương xám xịt.

Sau đêm nay, đêm đen bị sấm sét xé toạc đều đã bị che lấp.

Những điều cô nhớ về không còn là kí ức lúc còn bé, mà là mùi hương trên người Bùi Viễn Chi, hương cam chanh thanh mát từ sữa tắm hoà cùng từng giọt mồ hôi của anh.

Bên ngoài tiếng gió rít gào, mưa từng giọt "lộp độp" đập vào cửa sổ, kéo thành từng hàng chảy xuống, cây cối xào xạc, đung đưa giữa màn mưa xối xả.

Trong nhà, thuỷ triều xuân cuộn từng cơn, mang theo cả độ ẩm mịt mờ.

Váy ngủ hai dây mảnh màu hồng nhạt, quần trong màu bạc hà thanh mát, cà vạt thắt nút được nới lỏng... tất cả tán loạn khắp nơi, từ sofa đến trên bàn, ngay cả tay nắm cửa phòng ngủ cũng không thoát nổi.

Nụ hôn nóng bỏng của anh, cánh tay săn chắc và rắn rỏi, cơ bắp rõ ràng từng phân đến cơ ngực phập phồng không dừng, mồ hôi lấm tấm làm ướt những lọn tóc rũ xuống trước trán.

……

Một đêm hoang đường.

Sáng hôm sau, qua một đêm được mưa gió gột rửa, không khí trở nên tươi mới, mặt trời ló dạng, dự báo cho một ngày trong lành.

Quý Thư Doanh rời giường thay quần áo, vừa định mặc vào, mắt liếc thấy vết đỏ trên cổ tay, xương quai xanh, sau lưng thậm chí là trên đùi, các vết đỏ hồng đậm nhạt đủ kiểu, không nhịn được mà giơ chân đá cho Bùi Viễn Chi vừa tập thể dục bên ngoài về một cước.

"Chuyện tốt anh làm." Cô xấu hổ đỏ mặt.

"Em phải hiểu cho anh, bảo bối." Bùi Viễn Chi vừa nâng mắt đã hiểu ý, thuận thế kéo cô vào lòng, sau đó đặt lên thái dương một nụ hôn nhẹ, nhỏ giọng an ủi: "Nhịn lâu lắm rồi, hôm qua lại nhớ cả ngày."

“….”

Không hiểu thế nào, mặt Quý Thư Doanh lại nóng lên, đại khái đang hồi tưởng lại câu nói "kinh hãi thế tục" của anh đêm qua.

Độ kinh hãi của câu "muốn lột sạch đồ trói em lại" kia quá lớn, cô không dám chọc anh nữa, sợ anh thẹn quá hoá liều.

9 giờ sáng, văn phòng luật KS.

Quý Thư Doanh ngồi vào bàn làm việc, mở máy tính đăng nhập mạng xã hội mới phát hiện có cả tá tin nhắn chưa đọc.

Vu Huệ vừa đứng dậy định đến phòng trà nước ngang qua chỗ cô, ánh mắt chợt khựng lại, nghi hoặc nhỏ giọng hỏi: "Tiểu Thư, chỗ này của em sao thế?"

Đầu óc Quý Thư Doanh vẫn còn chìm đắm trong văn kiện, chưa kịp phản ứng nghe thấy câu hỏi này, ngước mắt lên nhìn theo ánh nhìn của Vu Huệ.

Trên cần cổ trắng có một vết dâu tây đỏ nhạt, trông rất gây chú ý.

Quý Thư Doanh lại không nhịn được rủa thầm cái tên biến thái kia, đêm qua hôn mà cứ như đánh dấu vậy, những vết trên người có quần áo che còn đỡ, vết này nằm ngay trên cổ, anh tuổi chó đấy à?

Bây giờ đang là mùa hè, căn bản không che nổi.

Nội tâm oán trách nhưng tai nóng bừng, Quý Thư Doanh cố giữ vẻ mặt bình tĩnh, giọng điệu tự nhiên: "Chắc bị con gì đốt thôi ạ, hè về nhiều muỗi quá, đêm qua còn ngủ chẳng ngon..."

Vừa nói vừa khều khều tóc sau tai, kéo một ít lọn ra trước che lại.

"Chỗ chị có tinh dầu thơm, em muốn một ít không?" Nghe thế Vu Huệ quan tâm hỏi.

Quý Thư Doanh chỉ biết "vâng" một tiếng rồi nhận lấy, làm bộ làm tịch xoa một ít lên người sau đó xịt xung quanh vài cái.

Có lẽ vì tối qua quá mức dày vò mà càng đến gần giờ nghỉ trưa cô lại càng buồn ngủ, lười biếng vươn vai, ngáp một cái thật dài.

12 giờ trưa, Trần Di Ninh khí thế bừng bừng đến rủ Quý Thư Doanh xuống lầu ăn cơm.

Trong lúc đợi thang máy, Trần Di Ninh ghé sát cạnh bên Quý Thư Doanh thì thầm hỏi nhỏ: " Bữa tiệc hôm qua cậu có đi không?"

Quý Thư Doanh chớp chớp mắt, đầu hơi choáng váng, là cảm giác dự báo của hạ đường huyết, cô dùng tay trái đang rảnh bóc vỏ kẹo cho vào miệng, lắc đầu: "Không đi, tối qua có chuyện gì à?"

Cô vốn không thích tham gia tụ họp, thật may KS cũng rất có tình người, trừ team building bắt buộc và các buổi tiệc tổng kết, thì các bữa khác nhân viên bình thường có thể chọn không tham gia.

Bộ dạng thần bí này của Trần Di Ninh lại càng làm lòng hiếu kỳ trong cô nổi lên.

“Ăn cơm mà, chẳng phải bình thường ai cũng phải uống chút rượu sao? Nhưng hôm qua lúc sếp lớn Kaleb nâng ly, cậu có biết luật sư Bùi đã nói gì không?"

Trần Di Ninh nhìn quanh một vòng, xác nhận không có đồng nghiệp nào để ý mới hạ giọng, không giấu được sự hưng phấn xen lẫn bàng hoàng: “Anh ấy nói trong nhà còn có vợ, không tiện uống rượu.”

Tim Quý Thư Doanh khựng lại một nhịp, nhưng gương mặt vẫn giữ được vẻ phối hợp, khẽ “á?” một tiếng.

Trần Di Ninh vẫn tiếp tục lải nhải đầy kích động: “Trời đất ơi... Không ngờ luật sư Bùi lại kết hôn sớm như thế! Trước giờ không có tí tin tức nào, ai nấy đều choáng váng, cả đêm qua group chat sôi sục, tin hot nhất năm của KS đây rồi!”

Sáng nay, hầu hết đồng nghiệp đều xuất hiện với đôi mắt thâm quầng, lờ đờ vì thiếu ngủ, nhưng ánh mắt lại sáng rực như sói hoang rình mồi.

Không một ai có thể cưỡng lại sức hấp dẫn của chuyện “ăn dưa lê”.

Huống hồ nhân vật chính lại là Bùi Viễn Chi, người trẻ nhất, vừa thần bí, vừa khó gần nhất công ty.

Tối qua...

Quý Thư Doanh nhớ lại, tối qua cô vừa bận vừa mệt, gần như thiếp đi trong vòng tay Bùi Viễn Chi, đến cả tin nhắn nhóm cũng chưa xem, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện này ở buổi tiệc, càng không biết mọi người đã bàn tán cả một đêm trời.

Cô khẽ ho một tiếng, bước chân lùi lại về sau, dáng vẻ vẫn chăm chú lắng nghe: “Vậy, vậy à.”

“Mình còn tưởng anh ấy là kiểu người suốt đời sẽ không kết hôn không sinh con cơ, ai ngờ...”

Đang nói, thang máy cuối cùng cũng chầm chậm lên đến tầng 33.

Trần Di Ninh tạm gác chuyện tám nhảm, khoác tay Quý Thư Doanh bước lên một bước, tránh lát nữa chen không kịp vào trong.

“Ting”cửa thang máy mở ra, dòng người bên trong túa ra như nước.

Một anh shipper mặc đồng phục vàng, tay trái xách hai túi đồ ăn, tay phải cầm hai ly trà sữa, cúi đầu bước ra đầu tiên...

Bụp!

Một tiếng va mạnh vang lên, shipper không để ý đường va thẳng vào Quý Thư Doanh, người đang không kịp né.

Cú va khiến cô loạng choạng suýt ngã, Trần Di Ninh hoảng hốt đưa tay đỡ lấy: “Chỗ đông người thế này, anh đi đứng cần thận chút được không?!”

“Á xin lỗi xin lỗi ạ!”

Shipper vội vàng cúi đầu xin lỗi rối rít, chiếc điện thoại đeo trước ngực vẫn đang phát ra giọng nữ nhẹ nhàng nhưng nội dung thì lạnh như băng: “Đơn hàng của bạn đã vượt thời gian quy định”, khiến anh ta càng thêm bối rối, chẳng kịp quay đầu nhìn người bị va trúng đã lao vội về phía quầy lễ tân.

“Tránh đường chút, xin lỗi, cho tôi qua...”

Bóng áo vàng nhanh chóng khuất trong đám đông. Quý Thư Doanh bị đụng nghiêng người, khom lưng, dáng vẻ trông không thoải mái. Trần Di Ninh cũng không tiện trách móc gì thêm, vội dìu cô ngồi xuống ghế sofa ở khu tiếp đón.

Gương mặt vốn hồng hào nay đã hơi tái đi, môi cũng trắng bệch. Quý Thư Doanh nhíu chặt đôi mày, cảm giác hơi khó chịu.

Trần Di Ninh rót một cốc nước ấm bằng ly dùng một lần, đưa cho Quý Thư Doanh, lo lắng hỏi: “Cậu va vào đâu vậy? Là choáng váng hay chỗ nào không khỏe?”

Quý Thư Doanh nhận lấy ly nước, vừa mới uống một ngụm, cố gắng nuốt xuống, nhưng lại “ọe” một tiếng nôn thốc ra ở thùng rác bên cạnh.

“Di Ninh...” Quý Thư Doanh gắng sức đặt ly nước lên bàn, quay đầu nhìn Trần Di Ninh, “Mình hơi choáng... chắc phải đến bệnh viện một chuyến...”

Còn chưa nói dứt câu, cô đã “xuýt” lên một tiếng, ngả người vào sofa, mày nhíu chặt, dường như ngay cả sức để nói cũng không còn.

Trần Di Ninh hoảng hốt, cố gắng đỡ Quý Thư Doanh dậy, nhưng sức cô quá yếu, căn bản không đỡ nổi.

….

Nhận được thông báo họp đột xuất, mọi người nhanh chóng thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đi họp cùng các đối tác cấp cao.

Vừa rẽ qua góc hành lang, đột nhiên có một cô gái trẻ đeo bảng tên nhân viên KS lao tới, vẻ mặt đầy lo lắng.

Trần Di Ninh thấy một nhóm người vừa đi ngang qua khu tiếp tân, chẳng kịp nghĩ nhiều, liền xông tới túm lấy người đi đầu, thở hổn hển nói: “Giúp... giúp với...”

“Sao vậy?” Người đàn ông nghiêng đầu, ánh mắt rơi xuống tay cô, hai hàng lông mày hơi nhíu lại nhưng giọng nói vẫn kiên nhẫn: “Xảy ra chuyện gì?”

Nhìn kỹ lại, Trần Di Ninh mới nhận ra người mà mình đang túm lấy như chiếc phao cứu sinh, chẳng phải ai khác mà chính là đại ma vương nổi tiếng lạnh lùng của văn phòng luật, Bùi Viễn Chi.

Nhưng tình thế cấp bách, cô chẳng còn tâm trí sợ hãi, chỉ không ngừng lặp lại: “Có người ngất xỉu... tôi không đỡ nổi... làm phiền giúp tôi...”

Vừa nói cô vừa dẫn đường. May là mấy đồng nghiệp đều rất nhiệt tình, Bùi Viễn Chi liếc mắt ra hiệu cho vài nam đồng nghiệp đi theo mình.

“Tôi đã gọi 120 rồi, chỉ cần giúp tôi đưa người xuống sảnh là...”

Lời còn chưa dứt, Bùi Viễn Chi đã sải bước dài, ba bước làm hai vượt qua cô, tiến tới bên sofa, cúi người bế cô gái đang nằm đó lên một cách gọn gàng.

Trần Di Ninh: “...???”

Cô chỉ nhờ luật sư Bùi giúp đỡ đỡ người xuống thôi mà, sao lại... bế hẳn lên thế kia?

Còn chưa kịp kinh ngạc, một cảnh tượng bất ngờ hơn đã xảy ra.

Trong cơn mê man, Quý Thư Doanh cảm nhận được mình rơi vào một vòng tay ấm áp quen thuộc.

Cô mở mắt nhìn người trước mặt một cái, lại khép mắt lại, trong miệng lẩm bẩm: “Ông xã...”

Những người phía sau: “...??!!!”

Trước
Chương 72
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Ngày Xuân Có Hỷ
Tác giả: Quy Tuyết Tiên Lượt xem: 16,608
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,486
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,444
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 742
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...