Chương 18: Dỗ ngủ
Đăng lúc 22:28 - 05/10/2025
272
0
Trước
Chương 18
Sau

Quý Thư Doanh tối sầm mặt mũi.

Toang rồi, là điện thoại của bạn trai cũ. Anh ta vẫn chưa chịu từ bỏ, lại còn đổi số khác để gọi đến.

Nghe thấy tiếng “em yêu” kia, cô như con mèo bị giẫm trúng đuôi, lập tức xông tới, nhón chân định giật lấy điện thoại.

Bùi Viễn Chi chỉ hơi nhấc tay, cô đã vồ hụt.

“Anh…” làm gì vậy chứ?

“Hiểu lầm?”

Bùi Viễn Chi kẹp lấy điện thoại bằng những ngón tay thon dài, ánh mắt anh dừng trên người Quý Thư Doanh khi anh lên tiếng với người ở đầu dây bên kia.

Giọng nói anh trầm thấp, thong thả, mang theo vẻ lạnh nhạt vốn có, nhưng từng chữ lại mang áp lực không thể xem thường: “Gọi điện cho bạn gái tôi, cậu định giải thích hiểu lầm kiểu gì đây?”

Đầu dây bên kia, Cố Bách Yến sững người.

Giọng đàn ông lạ, trầm và có từ tính, điềm đạm nhưng đầy khí thế, là kiểu khí chất đặc trưng chỉ có ở những người đàn ông trưởng thành, tự nhiên toát ra sự cảnh cáo đầy uy hiếp, như dã thú đang bảo vệ lãnh địa khỏi kẻ xâm nhập.

Hắn đã nghĩ đến vô số phản ứng của Quý Thư Doanh, có thể là không nói lời nào rồi tắt máy, có thể là chửi thẳng vào mặt hắn, hoặc dứt khoát chặn số... nhưng hoàn toàn không ngờ, lại là một người đàn ông khác nghe máy.

“Anh là ai?” Cố Bách Yến đè nén linh cảm bất an đang nhấp nháy trong lòng, cảnh giác hỏi lại: “Anh trộm điện thoại của cô ấy đúng không? Tôi sẽ báo...”

Quý Thư Doanh thừa lúc vươn tay giật lấy điện thoại.

Lần này Bùi Viễn Chi không né nữa, để mặc cô cướp đi rồi hấp tấp bấm tắt máy.

Tiếng nói bên kia đột ngột bị cắt ngang, như thể bị ai đó dùng dao chém đứt.

Không gian trong phòng lập tức chìm vào im lặng khó xử.

Không chịu nổi bầu không khí ấy, Quý Thư Doanh là người lên tiếng trước: “...Dạo này mấy cuộc gọi quấy rối thật là phiền phức.”

Thật ra cô cũng không biết mình đang nói gì nữa.

Càng không hiểu vì sao lại có cảm giác chột dạ như vậy.

Bùi Viễn Chi nhìn cô một lúc, mím môi, khóe miệng khẽ cong lên, ngữ điệu như đùa như thật: “Ý em là, giờ điện thoại quấy rối cũng có phong cách riêng, gọi người ta là ‘em yêu’ ?”

Đến hai chữ cuối cùng, giọng anh hơi nhấn nhá, âm cuối hướng lên trên.

Từ “em yêu” vốn dĩ mang sắc thái mập mờ, được anh nói ra bằng chất giọng lạnh nhạt kia, lại thoáng chút trào phúng khó nhận ra.

“...Có mấy cuộc còn gọi là 'cục cưng” nữa đó, anh cũng định quản sao?” Cả vành tai Quý Thư Doanh nóng ran, cô cố tỏ ra bình thản.

Đúng lúc ấy, chuông cửa vang lên, cô vội vàng đi mở.

“Chào cô, chúng tôi là nhân viên bên công ty vận chuyển Tín Đức...”

Người lạ bước vào, Bùi Viễn Chi cũng không nói thêm gì.

Đợi mọi thứ được chuyển lên xe, anh lái xe dẫn đường, xe tải chở đồ đi theo phía sau.

Quý Thư Doanh từ nhỏ đến lớn chưa từng sống chung với ai, cũng thiếu hẳn kinh nghiệm sống chung.

Mọi thứ đều mới mẻ, khiến cô vừa có chút phấn khích vừa thấy háo hức.

Quãng đường dài hai mươi phút, chiếc xe đen lái thẳng vào khu trung tâm thành phố.

Cao ốc san sát, phố xá đông đúc, Quý Thư Doanh hạ kính xe, ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài. Xe bất ngờ rẽ vào một khu dân cư trông khá khiêm tốn.

Con đường nhỏ đủ cho xe chạy, hai bên trồng toàn cây ngô đồng, bóng lá đan xen, loang lổ dưới ánh nắng. Có cặp vợ chồng trẻ đang dắt con đi dạo trong khu.

Gần đó là khu tập thể thao, vài ông bà tóc bạc đang phe phẩy quạt nan trò chuyện. Mấy bộ thiết bị tập thể dục đã cũ, màu sơn đỏ xanh từng rực rỡ nay đã phai, tróc sơn, hằn vết thời gian, nhưng bọn trẻ không mấy bận tâm, vẫn đuổi nhau nô đùa, cười giòn giã.

Đúng giờ trưa, đâu đó trong khu bốc lên mùi đồ ăn, mùi dầu nóng sôi, mùi thịt kho và thịt xào thơm lừng, mang theo hương vị cuộc sống bình dị, gần gũi.

Một khu dân cư cũ kỹ, bình thường đến không thể bình thường hơn. Nhưng với Quý Thư Doanh, tất cả lại vô cùng xa lạ.

Xe dừng lại ở một chỗ đỗ hẹp, cô bước xuống, đảo mắt nhìn quanh, cảm thấy khu này có vẻ khác xa với tưởng tượng, bèn hỏi: “...Anh ở đây?”

“ Ừ.“

“...Anh chắc chắn là anh ở đây thật đấy chứ?” Lần này giọng cô hơi cao lên.

“Có vấn đề gì à?” Bùi Viễn Chi hỏi ngược lại.

Khu Bảo Lợi Lan Đình này là khu dân cư hạng trung, quy hoạch đầy đủ, vị trí đắc địa, xung quanh có đủ trường học từ tiểu học đến đại học, gần trung tâm thương mại, siêu thị, công viên cây xanh, giao thông thuận tiện, an ninh nghiêm ngặt.

Điểm trừ duy nhất là khu này đã xây được hơn mười năm, không phải dự án nhà mới. Nhưng vì là khu vực gần trường điểm, nên giá nhà vẫn luôn cao, cung không đủ cầu.

“Anh...”

Thái độ quá mức thản nhiên và ung dung của Bùi Viễn Chi khiến Quý Thư Doanh không biết nên nói gì tiếp.

Hai người lên lầu, cửa chính dùng khóa vân tay, anh còn tiện tay lưu dấu vân tay của cô vào trước khi mở cửa.

Cạch.

Giọng AI nam vang lên: “Chào mừng về nhà.” Quý Thư Doanh tò mò ngó nghiêng nơi ở của anh.

Từ cửa vào là phòng khách, theo tông màu đen, trắng, xám, phong cách tối giản đến lạnh lẽo. Không có đồ trang trí dư thừa, chỉ có một chiếc sofa, một tấm thảm và một màn hình lớn kèm máy chiếu để xem phim. Hết.

...Đến cả một cái bàn cũng không có.

Phong cách tối giản hiện đại, trống trải đến mức hơi lạnh lẽo, cô độc.

Nhưng cách bố trí lại rất có gu, hài hòa về mặt thẩm mỹ, giống một không gian trưng bày nghệ thuật hơn là nơi ở.

Chiếc sofa màu xám dài, chất liệu mềm mại, cô vừa nhìn đã nhận ra đây là sản phẩm của một thương hiệu nội thất cao cấp ít người biết đến ở nước ngoài. Trong lòng cô thầm nghĩ tính ra anh cũng có gu ra phết, rồi bước tiếp vào trong.

Bếp kiểu bán mở, mặt đảo bếp và khu nấu ăn có đường nét mượt mà, có thể dùng như bàn ăn, vẫn sạch sẽ đến mức quá đáng, không hề có dấu vết của củi gạo dầu muối, nhìn qua là biết chủ nhà gần như không bao giờ nấu nướng.

...Duy có bức tường lại mang màu xi măng, thô ráp rõ rệt.

Quý Thư Doanh nhịn không được mà buột miệng chê, “...Cái bếp này nhìn như phong cách Syria ấy.”

Cô chê bai hết sức thản nhiên, giọng nói cũng chẳng hạ thấp, đứng ngay sau cô, Bùi Viễn Chi nghe thấy rõ ràng nhưng chỉ im lặng, không tỏ thái độ.

Mấy người thợ chuyển nhà làm việc rất nhanh, thang máy vận chuyển hàng hóa chạy lên xuống liên tục, chẳng mấy chốc đã chuyển hết đồ vào.

Phòng khách vốn trống trải nay bị các thùng lớn nhỏ chất đầy.

Căn hộ khoảng hơn trăm mét vuông, hai phòng, một phòng ngủ chính, một phòng làm việc được cải tạo từ phòng ngủ phụ.

Quý Thư Doanh nhìn quanh rồi hỏi: “Anh ở phòng nào?”

“Em ở phòng chính, tôi ở thư phòng. Đồ đạc trong phòng tôi đã dọn ra hết rồi.”

Bùi Viễn Chi nói xong, cúi đầu liếc đồng hồ trên cổ tay, “Tôi phải đến văn phòng một lát, để em sắp xếp cho thoải mái. Nếu có gì cần giúp thì cứ để đó, tối tôi về xử lý.”

Quý Thư Doanh gật gật đầu lấy lệ, “Ừ ừ biết rồi, anh đi đi.”

……

Văn phòng luật KS.

Gần sáu giờ tối, ai nấy đều đang cắm đầu làm việc thì bất ngờ nghe tiếng cửa văn phòng bật mở.

Ngẩng đầu lên, không ai tin vào mắt mình, Bùi Viễn Chi, tay đút túi, sải chân dài thẳng hướng cửa kính mà đi.

Cả văn phòng: “...??!!!”

Chuyện gì thế này? Bùi par mà cũng tan làm đúng giờ?!

Trong văn phòng có đến hàng trăm nhân viên lớn nhỏ, ai tan ca đúng giờ cũng không sao, chỉ có Bùi Viễn Chi là ngoại lệ. Anh gần như không bao giờ rời khỏi văn phòng trước nửa đêm, trừ khi đi công tác, gặp khách hàng hoặc ra tòa.

Như thể cảm nhận được ánh nhìn chằm chằm của mọi người, bước chân Bùi Viễn Chi chậm lại một chút, quét mắt qua văn phòng, trước khi rời đi còn để lại một câu: “Chú ý hiệu suất, việc ban ngày làm được thì đừng để tới tối, về sớm đi.”

Cả đám như bị sét đánh.

Trong nhóm chat nội bộ lập tức nổ tung.

[??? Mặt trời mọc ở đẳng tây rồi à??? Bùi par vậy mà TAN! LÀM! RỒI!]

[Ảo thật đấy, tôi thà tin ngày mai tận thế còn hơn tin anh ấy rời văn phòng trước sáu giờ...]

[+10086! Lại còn bảo tụi mình tan làm sớm nữa]

[Làm việc điên cuồng bao năm nay giờ đổi tính rồi, hay là KS sắp phá sản? Mà đâu có, năm ngoái còn mới lọt top 5 toàn cầu đây mà]

[Tôi mạnh dạn đoán nhé, đang yêu rồi...]

[Cô dám nghĩ thật, tôi không dám chơi lớn vậy đâu]

……

Lo lắng để Quý Thư Doanh ở nhà một mình, Bùi Viễn Chi dứt khoát hủy cuộc gặp tối, quay về sớm.

Mọi chuyện suôn sẻ.

Cho đến lúc mở cửa.

Tiếng nhạc pop sôi động, nhịp trống dồn dập đập thẳng vào màng nhĩ, âm lượng lớn đến chói tai, lan tỏa khắp không gian như muốn bật tung tường vách.

Bước chân của Bùi Viễn Chi khựng lại rõ rệt.

Ngay sau đó, anh tháo cà vạt, tiện tay treo lên móc ở lối vào rồi bước vào trong.

Chiếc loa bluetooth đắt tiền đặt trong phòng khách đang phát ở mức âm lượng cao nhất, là một bản remix DJ của bài ballad kinh điển:

[ Anh dạy em cách yêu, nhưng không dạy cách quên.

Hành động vô tâm của anh xé toang mọi lập trường của em.

Em rõ ràng nhưng lại không muốn vạch trần mặt còn lại của anh.

Nào ngờ bây giờ, anh trở thành nightmare của em...]

Bùi Viễn Chi nghe rõ lời bài hát, khựng một giây, biểu cảm hơi kỳ lạ.

Phía trước chiếc sofa xám là khoảng trống lớn, cô gái mặc váy ngủ cotton màu hồng nhạt, tay chân trắng mịn để lộ, mặt nhỏ cỡ bàn tay dán mặt nạ dưỡng da, chỉ lộ đôi mắt đen bóng như quả vải và cặp môi mỏng nhẹ nhàng.

Cô ngồi trên tấm thảm yoga, vươn tay vặn mình, động tác chuyên nghiệp, dáng người mềm mại thanh thoát.

Khi giơ tay, váy ngủ cũng kéo lên theo, để lộ phần đùi trắng muốt đến tận gốc, làn da trơn bóng như sáp, khiến người ta không dám nhìn lâu.

Quý Thư Doanh vừa nghe nhạc vừa duỗi người theo nhịp, nghe thấy tiếng các khớp xương giãn ra, tâm trạng rất thoải mái.

Cho đến khi bóng người cao lớn phủ xuống.

Cô mới sực tỉnh, ngẩng đầu nhìn lên, giật mình hét khẽ, “...Anh đi kiểu gì mà không có tiếng vậy?!”

“Là nhạc em mở to quá.”

Bùi Viễn Chi vừa nói, vừa cúi xuống tắt loa, ánh mắt lướt qua phòng khách.

Không gian mang phong cách tối giản giờ đã hoàn toàn biến đổi. Những gam màu sặc sỡ, đồ trang trí đủ kiểu đủ dáng, hoặc cổ điển, hoặc ngọt ngào, hoặc retro... chồng chất khắp nơi. Phòng khách vốn trống trải giờ đã được lấp đầy.

Đầy đến mức khiến người ta khó thở.

Mà “thủ phạm” lại hoàn toàn không có vẻ gì là khách mới chuyển đến, ngược lại còn bày ra dáng vẻ như bà chủ nhà.

“Anh tắt làm gì? Không ảnh hưởng đến hàng xóm là được rồi.”

Quý Thư Doanh có chút bất mãn, lại bật loa lên.

Bùi Viễn Chi không tiếp tục tranh cãi, tiện tay cầm lên một chiếc gối dài hình loopy trên sofa, mũi đỏ, mắt đen, khuôn mặt đáng thương hơi “ngố ngố” của chú gấu hồng hiện rõ, anh im lặng mấy giây, cuối cùng lên tiếng: “Đống đồ mới này... đều là của em?”

“Ừ.” Quý Thư Doanh trả lời rất tự nhiên, “Dễ thương: không? Phòng khách anh tẻ nhạt quá, toàn trắng đen xám, lâu ngày dễ trầm cảm đấy. Anh có nghe đến thẩm mỹ dopamine chưa? Tôi giúp anh cải tạo rồi, khỏi cần cảm ơn.”

Lông mày Bùi Viễn Chi nhíu lại, thái dương bắt đầu giật giật nhẹ.

“Dọn đi. Không mai tôi sẽ quẳng hết vào thùng rác.” Nói xong câu đó, anh quay người đi vào phòng.

Quý Thư Doanh: “......?”

Quay về phòng, Bùi Viễn Chi lấy quần áo và khăn đi tắm.

Hiển nhiên, Quý Thư Doanh chẳng hề có ý định nghe lời anh, âm lượng loa thậm chí còn lớn hơn lúc nãy, đổi sang một bài nhạc sôi động hơn, cứ như sắp mở tiệc nhảy dã chiến trong phòng khách.

Trong phòng tắm, tiếng nước rơi lách tách vang đều.

Quý Thư Doanh sau khi giãn cơ xong cũng quay về phòng chính tắm rửa, sau đó leo lên giường từ sớm, vừa thoa kem dưỡng thể vừa nhìn quanh phòng ngủ.

Bài trí trong phòng ngủ cũng giống như phòng khách, theo phong cách tối giản, chỉ có bàn làm việc có giá đỡ laptop, rèm cửa màu xám đậm có khả năng chắn sáng rất tốt.

Hai bên giường không có tủ đầu giường, chỉ đặt một kệ sách gỗ óc chó thấp có thể kéo ra được, còn chừa một ngăn trống để đặt điện thoại.

Chăn ga đã được cô thay bằng bộ lụa của riêng mình, mát lạnh trơn mịn, rất dễ chịu.

Nhưng dù trong không khí thoang thoảng hương bạc hà thanh mát, hay trong tủ quần áo còn sót lại mùi tinh dầu gỗ mun pha lẫn nước hoa nam nhè nhẹ, vẫn có thể cảm nhận được tàn dư của chủ nhân trước đó.

Đột nhiên có tiếng gõ cửa.

“Vào đi.”

Quý Thư Doanh vừa xoa đều kem dưỡng thể mùi hoa hồng, mùi hương ngọt ngào lan tỏa khắp căn phòng.

Anh không bước vào, chỉ đứng ở ngưỡng cửa, giọng nhàn nhạt: “Chín giờ sáng mai đi khám thai, ngủ sớm chút. Tôi ở phòng bên cạnh, cần gì thì gõ cửa hoặc gọi điện.”

Nói xong, Bùi Viễn Chi định đóng cửa lại.

“Chuyện gì cũng có thể tìm anh à?” Quý Thư Doanh cố ý bóp méo ý của anh.

Bùi Viễn Chi liếc cô một cái, ánh mắt nhàn nhạt mà sâu thẳm, mang theo một hàm ý khó đoán.

Giây sau, cửa đã khép lại.

“…..”

Quý Thư Doanh chớp mắt.

Là ảo giác của cô sao?

Sao cảm thấy tính khí Bùi Viễn Chi hôm nay... còn tệ hơn cả trước đây?

……..

Mười giờ, bóng đêm phủ kín.

Với Bùi Viễn Chi, giờ này còn lâu mới là thời điểm nghỉ ngơi. Anh thường ngủ lúc một giờ và dậy lúc sáu giờ sáng.

Khoảng thời gian từ 22:00 đến 1:00 là khung giờ vàng để anh tập trung cao độ xử lý công việc.

Ngồi trước máy tính, anh đang họp trực tuyến với Kaleb và một số người từ trụ sở KS bên Mỹ, nhưng chưa bao lâu, điện thoại đã đổ chuông.

Nhìn tên người gọi, anh chẳng lấy gì làm bất ngờ.

“Xin lỗi, tôi nghe máy một lát.”

Trên màn hình, Kaleb tròn mắt kinh ngạc, có phần khoa trương: “Trời ơi! Ferek, cậu chăm chỉ quá, giờ này mà còn phải nghe điện thoại khách hàng?”

Khách hàng?

Ngón tay thon dài của Bùi Viễn Chi day nhẹ giữa chân mày.

Xét cho cùng thì cũng không sai... chỉ là có hẳn hai khách, mà “khách lớn” này thì đặc biệt khó chiều.

Anh đáp khẽ một tiếng, giọng hơi khàn vì nén nhịn.

“Đi đi.” Kaleb khoát tay, rồi quay sang những người khác cười: “Tôi đã nói là nên tăng thêm hoa hồng cho Ferek, cậu ấy đúng là cuồng công việc, rất work hard....”

Bùi Viễn Chi nhấn tắt mic, đứng dậy rời khỏi bàn, nhận cuộc gọi. “Sao thế?”

Đầu bên kia, Quý Thư Doanh đang nằm lười nhác trên giường, giọng thì thầm buồn chán: “Máy tạo ẩm trong phòng anh bị hỏng rồi phải không? Cảm giác chẳng có tác dụng gì cả...”

“Mai mua cái mới.” Bùi Viễn Chi liếc nhanh màn hình máy tính, rồi hỏi thêm: “Còn gì nữa không?”

“Tôi không ngủ được.” Quý Thư Doanh lại trở mình, úp mặt vào gối, giọng nói bị nghẹn lại qua lớp vải, “Hay là anh dỗ tôi ngủ đi.”

“Không biết.”

Bùi Viễn Chi từ chối dứt khoát.

Quý Thư Doanh nghiêng đầu sang một bên, hít thở không khí mới, nhìn ánh trăng lạnh lẽo ngoài cửa sổ, “Không biết thì học, dỗ ngủ dễ mà, anh tìm truyện đọc là được, tùy anh kiếm “câu chuyện gối đầu giường” nào cũng được.”

Đầu dây bên kia im lặng.

Lạnh lùng, không phản ứng.

Quý Thư Doanh không cam tâm, cố ý khiêu khích: “Trừ khi anh không biết chữ? Đến tiếng Trung còn đọc không rõ? Sao vậy Bùi Viễn Chi, anh có bằng tiến sĩ mà đến tiếng mẹ đẻ cũng không biết đọc hả? Vậy thì năng lực cỡ nào...”

Cô rõ ràng là muốn chọc tức anh, ép người đến cùng.

“Được.” Bùi Viễn Chi đột nhiên lên tiếng, giọng đều đều nhàn nhạt: “Tôi dỗ em ngủ.”

Rõ ràng lúc đầu còn từ chối rất quyết liệt, mà giờ lại đồng ý nhanh như chớp.

Quý Thư Doanh bỗng thấy bất an.

Cô ngồi dậy, tiện tay kéo lại dây áo trễ vai vừa tuột, ngờ vực hỏi: “Anh không định kể truyện ma dọa tôi đấy chứ? Tôi nói trước, phụ nữ mang thai cần giữ tâm trạng tích cực, không được giật mình hoảng sợ đâu đấy...”

“Sẽ không.” Anh đáp gọn gàng, không nói thêm gì nữa.

Màn đêm tĩnh lặng.

Quý Thư Doanh chỉ nghe thấy đầu dây bên kia vang lên tiếng bước chân, hình như anh đang lấy sách trên giá, tiếng lật sách dày nặng vang lên rõ ràng trong đêm khuya, qua sóng điện thoại, cả hơi thở ổn định của anh cũng truyền đến, nhẹ nhàng mà trầm ấm.

Hình như... anh thật sự định đọc truyện?

Quý Thư Doanh tròn mắt một giây, rồi nằm xuống, đặt điện thoại sang một bên, nhắm mắt lại, chuẩn bị hưởng thụ dịch vụ “dỗ ngủ” của Bùi Viễn Chi trong tâm trạng vô cùng hả hê.

Thế nhưng.

“Article 124 of the Restatement of the United States Contract Law, contract made upon consideration of Marriage...”

(Điều 124 trong Bộ Luật Hợp đồng Hoa Kỳ tái lập: 'Một hợp đồng dựa trên sự trao đổi bằng hôn nhân...)

Phát âm Anh Mỹ, giọng trầm thấp dễ nghe, chỉ tiếc là... nội dung chẳng có chút dỗ ngủ nào.

Quý Thư Doanh sững lại, mất một lúc mới hiểu ra, lập tức nổi giận: “Bùi Viễn Chi! Tôi nhờ anh dỗ ngủ, không phải bắt tôi nghe luật hợp đồng!”

Rõ ràng là đang trêu cô!

“Không nghe thì thôi.”

Bùi Viễn Chi khẽ cong môi, đặt điện thoại sang một bên, tắt tiếng.

Đầu dây bên kia hoàn toàn im bặt.

Quý Thư Doanh không thể tin nổi, anh trêu cô xong mà còn dám tắt máy?!

Cô lập tức bật dậy, giận dữ lao thẳng đến ngoài thư phòng, cửa chỉ khép hờ, vừa đẩy ra đã thấy rõ bóng dáng Bùi Viễn Chi sau bàn làm việc.

Trong ánh sáng mờ, ánh sáng xanh từ màn hình máy tính phác họa đường nét khuôn mặt góc cạnh của anh, sống mũi cao thẳng, gọng kính kim loại nơi sống mũi càng khiến anh mang thêm vài phần cấm dục, trông vừa lạnh nhạt vừa trí thức.

Anh mặc đồ ngủ màu tối, ngón tay thon dài vô thức xoay cây bút kim loại, toát lên nét trưởng thành chín chắn, so với vẻ ngoài chỉn chu thường ngày trong bộ vest càng thêm phần thư thả và ung dung.

Chỉ trong một thoáng ngẩn ngơ, Quý Thư Doanh đã đẩy cửa xông vào, “Bùi Viễn Chi!

Có phải anh thấy bắt nạt tôi vui lắm không hả?!”

Ngay khoảnh khắc nghe tiếng mở cửa, Bùi Viễn Chi liền muốn tắt mic.

Nhưng, tất cả đã quá muộn.

Mười mấy người trong cuộc họp online lập tức sững lại.

Mà trớ trêu thay, trong số đó có không ít người từng làm việc ở Trung Quốc, không ngờ lại nghe được điều... không nên nghe.

Không khí bỗng trở nên lặng thinh.

Ông chủ lớn Kaleb của KS là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí, tò mò hỏi: “Ferek, bên cậu có chuyện gì vậy? Sao lại có giọng nữ?”

Trước
Chương 18
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Ngày Xuân Có Hỷ
Tác giả: Quy Tuyết Tiên Lượt xem: 16,883
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,588
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 702
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,593
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,449
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 958
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 745
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...