Cùng lúc lời nói ấy vừa dứt, hai trái tim từng đập ở những tần số khác nhau, dường như từng chút, từng chút một đồng điệu.
Cho đến khi cộng hưởng.
Không hay không biết, nước mắt của Quý Thư Doanh dần ngừng lại, theo một cách thức khác thường.
Bùi Viễn Chi cũng buông cô ra.
Quý Thư Doanh hoàn hồn lại mới phát hiện nước mắt của mình đã làm ướt cổ áo sơ mi của anh, chạm nhẹ một cái cũng thấy ẩm ướt.
“Em làm bằng nước à? Sao khóc nhiều thế.” Bùi Viễn Chi dùng mu bàn tay khẽ vuốt vành tai đỏ bừng của cô, giọng nói vẫn mang chút khàn khàn mơ hồ của men rượu.
Không giống đang trách móc, mà giống đang hờ hững trêu chọc.
“...Em không phải.”
Quý Thư Doanh nắm lấy cổ tay anh, đẩy tay nhích anh ra khỏi tai mình, hơi ngẩng cằm lên, tỏ vẻ kiêu ngạo: “Chỉ là hôm nay uống nhiều nước thôi.”
Tuyệt đối không thừa nhận mình vừa khóc đến tơi tả trong lòng anh.
Nhất định là do hormone thai kỳ gây ra.
Nhất định là vậy.
Khóe môi Bùi Viễn Chi khẽ cong, đường cong rất nhẹ, nhưng không vạch trần lý do vụng về của cô.
Quý Thư Doanh hít sâu một hơi, rồi thở ra. Lồng ngực từng phập phồng vì nước mắt cũng dần dịu lại, nhịp tim trở về tiết tấu mạnh mẽ như thường lệ.
Phòng ngủ yên tĩnh và mờ tối.
Cô nghe thấy tiếng thở của chính mình, hơi nông, cùng với nhịp thở trầm ổn của Bùi Viễn Chi. Không ai lên tiếng nữa, cô cũng không nói gì thêm.
Bùi Viễn Chi chỉ nắm lấy tay phải cô, bao trọn bàn tay nhỏ bé trong lòng bàn tay to lớn nắn nắn, lặng lẽ dịu dàng, tận hưởng khoảnh khắc yên bình hiếm hoi.
Ánh trăng ngoài cửa sổ dịu dàng như nước, bóng cây lay động.
Bóng dáng cao lớn của người đàn ông trước mắt dường như có thể chứa đựng mọi cảm xúc tiêu cực, chống lại mọi giông tố ngoài kia.
Không biết vì sao, Quý Thư Doanh chợt nhớ lại một vài ký ức cũ.
Dù những ký ức ấy đã phai màu trong trí nhớ, bị bao ký ức rực rỡ khác phủ lấp, nhưng khi trần trụi nhặt lên từ dòng sông ký ức, vẫn bị những mảnh đá vụn, vỏ sò vỡ sắc nhọn làm đau.
“Anh có còn nhớ không... có biết tại sao em ghét những ngày mưa giông không?”
Giọng Quý Thư Doanh rất nhẹ, như một sợi lông vũ, lơ lửng trôi trong không khí, chập chờn bất định.
“Ừm?” Bùi Viễn Chi cụp mắt xuống, yết hầu khẽ động, dáng vẻ chăm chú lắng nghe.
“Em ghét ngày mưa giông, vì vào kỳ nghỉ hè lớp sáu, em vô tình phát hiện trong thư phòng của ba... tin nhắn trò chuyện giữa ba và... người phụ nữ kia.”
Vầng trăng khuyết lặng lẽ treo nơi đầu cành. Quý Thư Doanh ngẩng đầu nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, như một vũng nước mắt xanh lam.
“Hồi đó, em ngã trẹo chân... chuyện đó em quên rồi, nhưng trong tiềm thức vẫn luôn….”
“Em không thể chấp nhận được, thực sự không thể....” Cô không thể nói tiếp nữa.
Nhưng Bùi Viễn Chi đã hiểu.
Anh đưa tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve má cô, như đang xoa dịu điều gì đó: “Bây giờ anh hiểu rồi.”
Hiểu tại sao cô lại nhạy cảm đến vậy.
Hiểu nỗi sợ hãi của cô đến từ đâu.
Hiểu những vết thương trong tiềm thức của cô.
Quý Thư Doanh khẽ “ừm” một tiếng.
Bùi Viễn Chi lại kéo cô vào lòng, cằm cô tựa lên vai anh, anh ôm lấy cô, họ lặng lẽ ôm nhau một lúc. Khoảng cách gần trong gang tấc, vai kề vai, thân thể sát cạnh thân thể, anh ngửi thấy mùi hương nhè nhẹ dễ chịu từ cô.
Hình như là hương sữa tắm trái cây ngọt thanh, pha trộn với mùi hương tự nhiên của cô, dường như còn có một mùi hương sâu trong cơ thể, không rõ ràng, nhưng kết hợp lại thì... gợi cảm một cách khó hiểu.
Như những chiếc móc nhỏ móc lấy tim anh, treo lơ lửng giữa không trung, khát khao mà không với tới được.
Cũng giống như một liều thuốc kích thích, ôm cũng không đủ, chỉ dựa sát vào thôi cũng chưa đủ. Anh muốn siết chặt hơn, muốn từng phút từng giây đều được ôm lấy cô, gần đến mức không còn khoảng cách nào.
Không hiểu vì sao lại bắt đầu ôm chặt lấy nhau. Quý Thư Doanh lấy lại lý trí, hormone cũng hạ nhiệt, bắt đầu tính sổ.
“Sau này lúc em giận, không được nói lý với em, phải dỗ trước.” Giọng cô hằm hằm.
“Phải để ý đến cảm xúc của em trước.”
“Được.”
“Không được nói 'để sau rồi nói' nữa.”
“Còn phải xem tình hình.”
Nghe vậy, Quý Thư Doanh lập tức ngẩng đầu lên, thoát khỏi vòng tay anh: “Anh nói gì cơ?”
Bùi Viễn Chi: “Nếu lúc đó có việc quan trọng...”
Quý Thư Doanh giận đến mức dùng tay bị anh nắm, giơ lên đấm anh một cái: “Nếu có việc quan trọng hơn, ví dụ như công việc, hay khách hàng, anh báo cho em trước một tiếng không được à? Em đâu phải không biết lý lẽ.”
Bùi Viễn Chi nhìn cô chăm chú, khóe môi khẽ nhếch: “Ừ, em đúng là rất biết lý lẽ.”
“?”
….Đang châm chọc cô à?!
Quý Thư Doanh trừng mắt nhìn anh: “Không nghe lời em thì thôi vậy!”
“Anh nghe.” Bùi Viễn Chi vừa nói vừa nắm lại tay cô, đưa lên môi hôn nhẹ một cái, xác nhận nhiệt độ, ấm, không bị cảm lạnh. “Vậy tối nay anh ngủ lại nhé?”
“Không được.” Quý Thư Doanh hít một cái, giọng vẫn còn nghẹt mũi, nhưng từ chối rất dứt khoát.
Cô giơ tay, tiện thể bật đèn cạnh cửa, ánh sáng ấm dịu lập tức chiếu sáng cả phòng ngủ, xua tan bóng tối.
Trong chiếc gương đứng cạnh đó, phản chiếu hình ảnh Quý Thư Doanh lúc này, sống mũi và má đỏ bừng. Cô vốn dĩ da mỏng lại nhạy cảm, lúc này vành tai và hai má đều ửng đỏ bất thường, trông y như vừa bị bắt nạt thê thảm.
“Em phải đi ngủ rồi.” Quý Thư Doanh rút tay khỏi tay anh, mở cửa, bắt đầu đuổi người.
“Đi ngủ?” Bùi Viễn Chi không động đậy, nhìn thấu lời nói dối của cô trong chớp mắt, “Em còn chưa bôi dưỡng thể và dầu chống rạn.”
Trước đây mỗi tối, Quý Thư Doanh đều bôi đồ chăm sóc da trước khi ngủ, để da luôn mềm mại, không bị khô nẻ, chưa từng lơ là.
Có lúc cô tự làm, có lúc để Bùi Viễn Chi giúp.
“Không bôi thì sao?” Quý Thư Doanh lùi về sau một bước, hậm hực, “Em muốn bôi thì bôi, không muốn thì thôi, liên quan gì đến anh.”
“Liên quan.” Bùi Viễn Chi nói, “Anh bôi cho em xong rồi về.”
... Thì ra, đàn ông trong chuyện mặt dày, đều là thiên phú.
“...Em còn chưa tắm.” Quý Thư Doanh nhỏ giọng nói, lại đưa tay đẩy người đàn ông trước mặt, dù có đẩy không nổi cũng phải đẩy: “Anh mau ra ngoài đi, ra ngoài ra ngoài ra ngoài.”
Giọng nói càng lúc càng nhanh, đến cuối câu đã hơi mất kiểm soát.
Tối nay xảy ra bao nhiêu chuyện, cô cũng đã khóc không ít, cảm xúc từ vui vẻ thoả mãn đến tổn thương hụt hẫng, rồi lại được an ủi dịu dàng, như ngồi tàu lượn siêu tốc, quá nhiều cung bậc dồn dập khiến cả người mệt mỏi.
Giờ đây, Quý Thư Doanh chỉ muốn một mình yên tĩnh, tắm nước nóng cho thoải mái, đốt một cây nến thơm, vừa dưỡng da vừa nghe nhạc, sắp xếp lại những suy nghĩ rối bời để đầu óc thảnh thơi, thả lỏng.
Không cưỡng lại được, Bùi Viễn Chi đành theo lực đẩy của cô, lui ra ngoài phòng ngủ.
“Mai gặp.”
Trước khi cửa khép lại, Bùi Viễn Chi đứng ở ngưỡng cửa, nói qua khe hở sắp đóng.
Quý Thư Doanh hừ nhẹ một tiếng: “Ai thèm mai gặp với anh.”
Rồi đóng sầm cửa lại.
“Rầm” một tiếng bị đuổi ra ngoài, nhưng Bùi Viễn Chi cũng không tức giận, quay về phòng khách, bật đèn, chậm rãi tháo chiếc cà vạt vốn đã hơi xộc xệch vì hành động vừa rồi.
Anh treo cà vạt lên giá chuyên dụng, rồi từ nút áo sơ mi đầu tiên, lần lượt cởi ra.
Trong chiếc gương lớn sáng bóng ở phòng khách, phản chiếu đôi mắt dài sâu thẳm.
Người đàn ông dáng cao vai rộng, ánh mắt sáng rõ, trên người còn vương chút hương rượu vang, nhưng không hề có dấu hiệu say.
Tắm rửa, thay đồ, lau khô tóc, mùi bạc hà thanh mát từ kem cạo râu lan khắp phòng tắm.
Khi Bùi Viễn Chi nằm lên giường, liếc đồng hồ, mới chỉ vừa đúng mười hai giờ. Anh thường làm việc đến hai giờ sáng mới ngủ, bây giờ còn cách giờ ngủ quen thuộc tận hai tiếng. Có lẽ vì lên giường quá sớm, Bùi Viễn Chi trằn trọc mãi không ngủ được.
Căn phòng khách yên tĩnh, bài trí đen trắng xám đơn điệu, tủ quần áo treo toàn là vest tông lạnh của anh, không còn màu sắc rực rỡ vốn thuộc về cô nữa.
Cảm giác có hơi trống trải.
Dì Trương thi thoảng vẫn vào phòng cho khách dọn dẹp, lau sàn, quét bụi, nên chăn gối đều mới, sạch sẽ, mang mùi thơm dịu nhẹ của nước xả vải cao cấp.
Nhưng...
Bùi Viễn Chi nghiêng đầu, tay gối dưới đầu, từ từ nhắm mắt lại. Anh nhớ mùi hương trên người cô.
Mùi hương trong ký ức, thân thể mềm mại, bờ vai khẽ run, đầu ngón tay như còn lưu lại cảm giác, ôn nhuận như ngọc, mơ hồ như ảo ảnh.
Giọt nước mắt của cô, nỗi uất ức của cô, sự ngọt ngào của cô, cả quá khứ của cô...
Thêm một lúc nữa, Bùi Viễn Chi giơ tay lấy điện thoại bên gối, mở màn hình, lướt nhẹ, rồi gõ một dòng tin nhắn.
Cạch một tiếng.
Anh khóa màn hình lại, ném điện thoại sang bên, ánh sáng lụi tắt, căn phòng lại chìm vào tĩnh lặng.
Chiếc áo sơ mi bị nước mắt cô thấm ướt, Bùi Viễn Chi gấp gọn gàng đặt ở đầu giường, gần đến mức anh vẫn còn ngửi thấy hương trái cây thoang thoảng còn sót lại.
Khí tức thuộc về cô.
---
Bên kia.
Quý Thư Doanh tắm xong, sấy khô tóc, vừa thoa kem dưỡng da vừa lơ đãng.
Nước hoa hồng, sữa dưỡng, kem mắt, kem dưỡng, dưỡng thể, dầu chống rạn...
Bôi hết một loạt, tay cô cũng mỏi nhừ. Nhất là phần dưỡng thể, bôi từ cánh tay đến đùi, đúng là một công trình không nhỏ.
Quý Thư Doanh có hơi hối hận, biết thế đã không đuổi Bùi Viễn Chi đi sớm thế.
Lên giường ngủ, nhắm mắt lại, hình ảnh hiện ra đầu tiên trong đầu cô, lại là câu nói của Bùi Viễn Chi: “Đau lòng em, quan tâm em, không phải vì trách nhiệm, mà xuất phát từ trái tim và bản năng.”
Anh nói câu đó... là có ý gì?
Là ý mà cô đang nghĩ sao?
Hay cô lại nghĩ nhiều rồi... anh chẳng có ý gì khác, chỉ là dỗ dành mà thôi.
Chỉ cách một bức tường, Quý Thư Doanh đâu biết, người bên kia cũng mất ngủ như cô.
Đang lăn qua trở lại, điện thoại reo một tiếng, màn hình sáng lên. Quý Thư Doanh rút điện thoại từ dưới gối ra, là một tin nhắn chưa đọc.
Ferek: [Ngủ ngon.]
Cô bỗng nhớ đến thời cấp ba, Lâm Chân Chân từng gửi cô một bài viết nói rằng: “Chúc ngủ ngon” trong tiếng Trung Wanan là viết tắt của Wo ai ni (— Anh yêu em).
...Khoan đã, cô đang nghĩ linh tinh cái gì vậy.
Sao có thể được.
Người lớn rồi, không còn thời tuổi teen sến súa nữa. “Chúc ngủ ngon” bây giờ chỉ là câu nói xã giao thông thường, sử dụng với tần suất cao mà thôi.
Nếu Bùi Viễn Chi biết cô đang nghĩ mấy thứ này, chắc chắn sẽ lại nói cô lướt mạng suốt ngày mà toàn tiếp thu mấy thứ vô bổ. Quay qua quay lại một lúc, mãi đến khi mệt lả, Quý Thư Doanh mới thiếp đi được.
Sáng hôm sau, đồng hồ báo thức reo đúng bảy giờ rưỡi.
Cô dụi mắt ngái ngủ, tiện tay chọn một chiếc sơ mi trắng và bộ vest váy màu xanh klein, buộc tóc lên, trang điểm nhẹ. Nhìn cô lúc này, không ai còn nhận ra chút dấu vết nào của việc mất ngủ và khóc sưng mắt cả đêm qua.
Rửa mặt xong, cô ra phòng ăn dùng bữa sáng.
Thông thường vào giờ này, trên bàn ăn chỉ có cô và dì Trương, vì Liêu Âm và Bùi Viễn Chi đều dậy sớm hơn.
Nhưng hôm nay lại có thêm một người, xương mày sắc sảo, mặc sơ mi trắng phẳng phiu, bóng lưng thắng tắp.
Quý Thư Doanh ngồi vào bàn, liếc nhìn Bùi Viễn Chi ngồi đối diện mấy lần.
Theo trí nhớ của cô, bình thường anh dậy từ sáu giờ và rời nhà lúc bảy giờ, đây là lần đầu tiên hai người họ ăn sáng cùng nhau.
So với sự ngỡ ngàng của cô, Bùi Viễn Chi trông rất bình thản, đẩy đĩa điểm tâm có há cảo và xíu mại sang cho cô, còn rót thêm một ly sữa đậu nành tươi mà dì Trương mới ép sáng nay.
Ly sữa còn nóng hổi, bốc hơi trắng xóa.
“Lát nữa anh đưa em đến KS.” Vừa ăn xong, Bùi Viễn Chi nhìn đồng hồ trên tay, nói với cô.
Quý Thư Doanh khựng lại, đặt chén xuống, chiếc vòng tay mảnh khảnh trên cổ tay khẽ chạm vào mặt bàn gỗ bóng loáng, lạnh lạnh.
“Anh đưa em đi?” Cô hơi nghi ngờ.
“Ừ.” Bùi Viễn Chi đáp.
“Anh tranh việc với chú Phó thế này, thế chẳng phải chú ấy sắp thất nghiệp à.” Quý Thư Doanh liếc anh, bóng gió chê việc anh làm tài xế có phần không đứng đắn.
“Sẽ không. ” Bùi Viễn Chi đặt đũa xuống, bắt đầu bóc vỏ trứng. Ngón tay thon dài lần theo vết nứt, nhẹ nhàng gỡ lớp vỏ màu be nhạt, chỉ giữ lại lòng trắng mịn màng, đặt vào bát của cô, thản nhiên nói: “Sau này để chú Phó đưa dì Trương đi chợ.”
Quý Thư Doanh: “...?”
Thuê riêng tài xế chỉ để đưa dì giúp việc đi chợ?
Dì Trương vừa từ bếp bước ra, nghe thấy liền lúng túng lau tay vào tạp dề: “...Cái này, tôi, tiên sinh, phu nhân... không cần đâu ạ, thật sự không cần, chợ ở gần, tôi đi bộ mấy bước là tới rồi.”
Thấy dì Trương hoảng hốt như vậy, Quý Thư Doanh lập tức trấn an: “Không sao đâu ạ, anh ấy nhiều tiền, đã nói vậy thì sau này cứ để chú Phó chở dì đi chợ.”
Tiện thể trừng mắt cảnh cáo Bùi Viễn Chi, nói ra rồi thì đừng hòng rút lại.
Bùi Viễn Chi thấy rõ, trong mắt thoáng ý cười nhàn nhạt, không nói thêm gì, chỉ đứng dậy đi rửa tay.
Quyết định tận hưởng dịch vụ tài xế của Bùi Viễn Chi, Quý Thư Doanh cũng đi theo anh xuống tầng hầm, lên xe.
Suốt đoạn đường, mọi thứ đều suôn sẻ, yên ả, cho đến khi chiếc xe đen tiến vào hầm để xe dưới tòa nhà văn phòng, dừng lại tại một chỗ đỗ cố định, Quý Thư Doanh chuẩn bị mở cửa xuống xe...
Bất ngờ ập đến.
Cô bấm mở cửa hai lần, mà vẫn không mở được.
Cửa bị khóa rồi.
Cô quay đầu nhìn về phía ghế lái, chính tên đầu sỏ đang ngồi kia, lúc này lại thản nhiên nhìn cô: “Chưa trả tiền xe mà, hành khách.”
Quý Thư Doanh: “...?”
Cô biết ngay mà, Bùi Viễn Chi chắc chắn không có ý tốt!
Tự nhiên đòi đưa cô đi làm, chẳng khác gì chó sói chúc Tết gà, chẳng có gì là thiện chí cả.
Cô đang chuẩn bị rút ví, lục vài tờ tiền giấy ném thẳng vào mặt tên đàn ông khốn kiếp kia.
Bùi Viễn Chi vừa nhìn động tác cô lục túi, vừa thong thả bổ sung thêm một câu: “Chiết khấu cho em, trả bằng một nụ hôn chào buổi sáng là được.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗