Bên kia, thành phố Kinh Bắc.
Tòa nhà Hoa Mậu Quốc Tế tọa lạc trong khu CBD, một trong những trung tâm tài chính sôi động với kiến trúc dòng chảy độc đáo, mang đậm hơi thở công nghệ và trí tuệ nhân tạo. Mặt kính phản chiếu ánh nắng tạo thành hiệu ứng lấp lánh như sóng nước, nổi bật giữa dãy cao ốc chọc trời, như biểu tượng của hiện đại và tương lai.
Đây không chỉ là tác phẩm tiêu biểu của kiến trúc sư lừng danh người Hà Lan Maverick, mà còn là trụ sở chính của tập đoàn đầu tư tài chính thuộc Tập đoàn Bùi thị.
Trong phòng họp trên tầng cao nhất.
Điều hòa trung tâm bật mạnh, không khí lạnh mát lành len lỏi qua từng khe hở. Quanh chiếc bàn tròn lớn là một dãy đàn ông chỉnh tề trong những bộ vest, nét mặt nghiêm nghị, ai nấy đều đang trầm ngâm suy nghĩ.
Cuộc họp kéo dài hai tiếng cuối cùng cũng kết thúc. Các thành viên hội đồng quản trị và lãnh đạo lần lượt rời đi. Bùi Minh Kiều đi ngược dòng người, tiến đến trước người đàn ông mặc vest xám nhạt.
Chờ đến khi Bùi Viễn Chi gửi xong tin nhắn và cất điện thoại, Bùi Minh Kiều mới nhoẻn miệng cười, không kìm được hỏi ngay: "Viễn Chi, có phải cô hai cũng đang liên lạc với anh không?"
Anh ta hỏi vậy cũng không có gì lạ, bởi người đứng sau tập đoàn Vạn Hiệp, tức ông nội của hai người ba hôm trước đột ngột bị tai biến mạch máu não được đưa vào phòng cấp cứu. Dù được cứu sống nhưng đến giờ vẫn còn hôn mê bất tỉnh, chưa thể xác định có tỉnh lại được hay không.
Nếu cứ mãi không tỉnh lại, cũng chẳng khác nào trở thành người thực vật.
Dù ông cụ lúc sinh thời từng để lại di chúc, nhưng đó là chuyện của mười năm trước. Bao năm qua, người trong nhà vốn đã không hài lòng với nội dung phân chia tài sản trong bản di chúc đó, chỉ chờ có cơ hội để ông cụ sửa lại theo ý mình.
Trước đây, nhờ một tay của ông cụ mà các lớp trong dòng họ còn giữ được yên bình ngoài mặt. Nhưng mấy năm nay, dù bên ngoài vẫn tỏ ra hòa thuận, nhưng thực chất bên trong đã sớm dậy sóng ngầm.
Giờ ông cụ bị đột quy, nằm phòng ICU sống chết chưa rõ, người trong nhà ai nấy đều giữ lễ nhưng sau lưng đã rục rịch hành động.
Đối mặt với sự dò hỏi của Bùi Minh Kiều, Bùi Viễn Chi rút dây sạc khỏi laptop, cất máy, ngẩng đầu hỏi ngược lại: “Chuyện cô hai, không phải cậu mới là người rõ nhất sao?”
Bùi Minh Kiều khẽ dụi mũi, vẻ mặt có chút chột dạ, không dám nói thật là dạo gần đây nhà mình và nhà cô hai đang xích mích, chỉ mới mấy hôm trước còn cãi nhau ầm ĩ ngay ngoài phòng bệnh của ông nội, đến mức làm bà nội tức giận ngất xỉu, kết thúc chẳng mấy vui vẻ.
Những ngày này, nhà chính rối như tơ vò, nội bộ bất an. Cuộc họp hôm nay do bố của Bùi Minh Kiều tức con cả của ông cụ chủ trì, cũng nhờ vậy anh ta mới có cơ hội tham dự với tư cách hậu bối.
Còn nhà cô hai từ trên xuống dưới đều là những người khéo léo, Bùi Minh Kiều nghi ngờ họ đã lén liên lạc với các nhánh bên ngoài từ sớm, có khi còn nhanh tay hơn cả bố mình.
Khác với nhà chính theo nghiệp kinh doanh, nhà Bùi Hạ Bân chủ yếu theo đuổi học thuật, thanh cao, nho nhã, chẳng mấy liên quan đến tiền bạc.
Trước đây hai nhà từng rất thân thiết, nhưng từ sau một biến cố hơn hai mươi năm trước, quan hệ đột nhiên rạn nứt, từ đó về sau cũng rất ít qua lại.
Ngược lại, thế hệ sau như Bùi Minh Kiều và Bùi Viễn Chi do từng du học và hợp tác trong công việc, nên cũng thân thiết hơn đôi chút. Dù Bùi Viễn Chi luôn có vẻ lạnh nhạt khó gần, nhưng anh ta lại cảm thấy giữa hai người có một sự thân thuộc khó nói.
“Vậy... sao bố tôi lại đột nhiên liên lạc với anh?”
Không moi được tin gì từ nhà khác, Bùi Minh Kiều dứt khoát hỏi thẳng về chuyện nhà mình: “Dù sao tôi cũng không phải người ngoài, hỏi chuyện nhà mình chắc cậu cũng phải tiết lộ chứ nhỉ?”
Bùi Viễn Chi khựng tay lại, liếc nhìn anh ta.
Ánh mắt kia khó mà hình dung, khiến Bùi Minh Kiều có phần lúng túng. Cảm giác như người anh họ cùng tuổi này đang nhìn mình với ánh mắt có hơi kỳ quặc?
“Cốc cốc.” Tiếng gõ cửa vang lên, Bùi Minh Kiều quay đầu nhìn.
Là thư ký Vương, người luôn theo sát bố anh ta. Người đàn ông trạc ba mươi, phong độ và chỉn chu đứng ngoài cửa nhìn về phía Bùi Viễn Chi: “Bùi par, phó tổng mời anh đến văn phòng hội đồng quản trị một chuyến.”
….
Nhìn dòng chữ trên màn hình điện thoại, đầu ngón tay của Quý Thư Doanh như bị bỏng, giật nhẹ một cái rồi lập tức nhấn nút khóa màn hình.
Ngón tay khẽ luồn mấy sợi tóc ra sau tai, tóc cuốn quanh ngón, vòng này nối vòng kia. Cô quay mặt ra ngoài cửa xe, cảnh vật bên đường như văng vẳng hiện lại từng câu từng chữ ấy, không cách nào xua tan.
Bao nhiêu bực dọc và tức giận vốn dồn trong lòng phút chốc như viên pháo ẩm nước, bị dập tắt giữa chừng.
Quý Thư Doanh âm thầm oán giận: Giữa ban ngày ban mặt mà Bùi Viễn Chi... thật không biết xấu hổ.
Mười mấy phút trôi qua, cô vẫn không kìm được lại lôi điện thoại ra. Muốn nhắn gì đó, nhưng rồi xóa đi viết lại mấy lần, nặng lời cũng không ổn, cuối cùng chỉ đọng lại một câu:
[Đừng nói chuyện với em, em không để ý đến anh đâu!]
Vừa đặt điện thoại xuống, cô liền đưa mu bàn tay áp lên má, nóng ran.
“Ting.”
Tin nhắn lại tới.
Cô không ngờ anh trả lời nhanh như vậy, tim đập loạn trong lồng ngực, vội mở điện thoại.
Là một tin nhắn thoại dài ba giây.
Cô không dám bật loa ngoài trong xe, liền lôi tai nghe bluetooth ra đeo.
Ngồi ghế phụ phía trước, mẹ chồng thoáng nhìn thấy mặt con dâu đỏ rực qua gương chiếu hậu.
Quý Thư Doanh quay mặt nhìn ra ngoài, tai đeo chiếc tai nghe không dây màu trắng như đang nghe nhạc. Nhưng đôi tai trắng ngần ấy lại đang ửng hồng, mỏng manh phủ một tầng đỏ nhạt, lấp lánh như ráng chiều.
Rõ ràng vừa ra khỏi bệnh viện nét mặt còn bình thường, vậy mà bây giờ lại đỏ bừng, Liêu Âm cau mày, không hiểu nổi. Sao bọn trẻ bây giờ nghe nhạc thôi cũng đỏ mặt được?
---
Buổi chiều, theo lịch hẹn trước, Quý Thư Doanh cùng Lâm Chân Chân đến thử váy cưới.
Các thương hiệu váy cưới cao cấp thường phải đặt lịch thử trước cả năm. Thời gian đặt may ngắn thì sáu tháng, dài thì tám tháng đến một, hai năm. Vì hôn lễ ban đầu sắp xếp quá gấp không kịp đặt, nên đành chuyển sang các thương hiệu váy cưới tầm trung.
Vì là khách quý đặt lịch trước, cửa hàng đã sớm dọn dẹp, cả buổi chiều chỉ tiếp riêng họ. Nhân viên phục vụ chu đáo, lịch sự, mời họ vào phòng VỊP riêng, dọn trà bánh rồi mới bắt đầu giới thiệu các mẫu.
“Chiếc này điểm nhấn là ren thêu thủ công, đi kèm khăn choàng sẽ rất nổi bật...”
Dù có nhân viên hỗ trợ mặc những bộ váy cưới phức tạp, nhưng khi mặc thử lại phát sinh một số vấn đề.
Do đang mang thai, vòng eo của cô lớn hơn trước khá nhiều. Bình thường mặc đồ rộng không thấy gì, nhưng váy cưới thì yêu cầu cực kỳ khắt khe, eo phải thật nhỏ, ôm sát để tôn lên dáng vẻ thon gọn, mảnh mai của cô dâu.
Cô thử vài mẫu, hiệu quả khi mặc lên đều không như ý, mà siết chặt quá lại sợ ảnh hưởng đến em bé. Nếu nới lỏng eo thì lên hình sẽ không đẹp, cô nhìn bản thân trong gương, vô thức nhíu mày.
Váy cưới là một phần quan trọng trong hôn lễ. Cô muốn mình trong ảnh cưới và ngày trọng đại phải thật lộng lẫy, hoàn mỹ.
Thử hết cả chiều, tối về đến nhà cô gọi điện cho Bùi Viễn Chi.
“Váy cưới thì đẹp thật đấy, nhưng em đang mang thai, mặc vào trông chẳng đẹp...”
Cô nằm nghiêng trên giường, giọng trầm trầm mang theo chút buồn bã. Mái tóc đen mềm như lụa xõa xuống, đùi kẹp lấy chăn tơ tằm mỏng. Bộ ga gối mới đổi lúc nào chẳng rõ, mềm mại như mây, như được dệt từ cotton Ai Cập thượng hạng.
Dù thân thể được bao bọc trong sự dễ chịu, cô vẫn thấy bứt rứt và tủi thân. Bên kia, Bùi Viễn Chi đang ở phòng suite thương mại của khách sạn tại Kinh Bắc, vừa từ buổi xã giao với nhà chính nhà họ Bùi về, còn cả đống việc của văn phòng luật cần giải quyết.
Anh vừa mở laptop vừa nhận điện thoại, nghe ra sự hụt hẫng trong giọng cô, liền khựng lại, nhẹ nhàng đáp: “Không đâu, em mặc gì cũng đẹp.”
“Anh còn chưa nhìn thấy, sao biết được!” Quý Thư Doanh càng nghĩ càng thấy bực, đang vì vóc dáng thay đổi mà khó chịu, lại nghe anh nói kiểu dỗ dành qua loa, càng tức hơn, lửa giận lên não.
Bỗng, trong đầu nảy ra một ý: “Hay là... dời hôn lễ lại nhé? Đợi em sinh xong rồi mới tổ chức?”
Đôi mắt cô sáng rực, nghĩ càng thấy khả thi. Bây giờ mọi thứ đều gấp gáp, nhiều thứ phải tạm chấp nhận, không kịp chọn các thương hiệu váy cưới hàng đầu. Nếu đợi đến sau khi sinh, họ sẽ có nhiều thời gian hơn để chuẩn bị thật chu toàn.
Cô muốn một lễ cưới lộng lẫy, đáng nhớ, muốn được xuất hiện thật rạng rỡ, không chút tiếc nuối.
“Được.” Bùi Viễn Chi đặt điện thoại vào giá đỡ bên cạnh iPad, mắt nhìn màn hình laptop, tiếng click chuột vang lên nhẹ nhàng, đều đặn. “Hôn lễ tùy em quyết định.”
Bùi Viễn Chi không phản đối, Quý Thư Doanh liền thấy thoải mái, vui vẻ.
Nhưng niềm vui chưa được bao lâu, cô lại nhíu mày, cắn môi lo lắng: “Bên phía ba mẹ anh thì sao...”
Bố Bùi và mẹ Liêu chưa chắc sẽ đồng ý.
Dù gì hôn lễ ban đầu là hai bên gia đình cùng chọn ngày lành tháng tốt. Nay cô muốn dời lại, chắc chắn phải nói rõ và thuyết phục được hai bên. Dù sao đây cũng là chuyện của cả hai nhà, không thể do cô tùy tiện quyết định.
“Bên phía ba mẹ để anh lo.” Giọng anh trầm ổn, khiến người nghe có cảm giác yên tâm.
“Còn mẹ Chung, nếu thấy không dễ nói thì em cứ đổ cho anh.”
Ý là, cứ để anh gánh trách nhiệm cũng được.
“Em từ nhỏ đã được mẹ chiều nhất nhà rồi, bà nhất định sẽ nghe theo em.” Cô nói chắc nịch, “Anh chỉ cần giải quyết ba mẹ anh là được.”
“Ừ.” Bùi Viễn Chi gật đầu, như nhớ ra gì đó, hỏi thêm: “Còn bác trai và bác gái... tiến triển thế nào?”
Nhắc đến chuyện đó, trong ngực như trầm xuống, cô khẽ thở dài: “Đã lập án rồi, đến lúc đó em sẽ cùng mẹ ra tòa.”
“Có cần giúp đỡ gì không?” Bùi Viễn Chi hỏi, “Anh có thể móc nối giới thiệu một người bạn chuyên về hôn nhân- gia đình, rất có tiếng trong giới.”
Với mối quan hệ của anh, cô tin cái gọi là "rất có tiếng" ấy không phải lời nói suông.
Cô ngẫm nghĩ rồi đáp: “Bên mẹ em mượn đội ngũ từ nhà họ Chung, đều là những người có kinh nghiệm, nghe mẹ nói tiến triển khá thuận lợi, còn có bằng chứng mấu chốt nữa... Thế này, nếu sơ thẩm lần này thất bại thì mời bạn anh nhé?”
“Cũng được. Phiên tòa mở khi nào?”
“Sao vậy?” Quý Thư Doanh không hiểu vì sao anh hỏi kỹ thế.
“Anh xếp lịch trống hôm đó, dự thính cùng em.” Bùi Viễn Chi nói.
Quý Thư Doanh có hơi bất ngờ, không nghĩ anh sẽ nói vậy: “Lỡ đâu trùng lịch làm việc quan trọng của anh thì sao?”
“Đi cùng em quan trọng hơn.” Bùi Viễn Chi đáp lại như thế.
Quý Thư Doanh nửa tin nửa ngờ với lời vừa nói, cuối cùng vẫn nói cho anh biết thời gian mở phiên tòa.
Cô hoàn toàn không ngờ, chuyện hoãn lễ cưới lại được phía Liễu Âm và Bùi Hạ Bân đồng ý rất nhanh chóng, nói rằng tất cả giao cho hai vợ chồng trẻ quyết định, muốn dời ngày cũng không sao.
Ngược lại khi Thư Doanh gọi điện cho Chung Băng Cầm để giải thích, lại gặp phải trở ngại.
Vừa nghe con gái nói muốn hoãn hôn lễ, đợi sau khi sinh con mới tổ chức, lý do là thử váy cưới thấy không được đẹp, Chung Băng Cầm liền trầm mặc.
Nghĩ đến việc con gái đang mang thai, bà Chung nói năng cũng uyển chuyển hơn: “Mẹ nghĩ con nên tổ chức đám cưới trước, chờ đến sau khi sinh rồi mới làm... sẽ không ổn lắm. Con biết rồi đấy, họ hàng bên ngoại con ai cũng rất xem trọng thể diện.”
Bà từng đoạn tuyệt với chồng quay về nhà mẹ đẻ, dù người nhà vì nể mặt cha mẹ bà mà luôn tỏ ra bao dung, nhưng lời bàn ra tán vào sau lưng thì không thể tránh khỏi.
Bà hiểu rõ nỗi khổ của dư luận, không muốn con gái mình lại đi con đường chông gai mà bà từng trải qua.
“Ổn là thế nào? Không ổn là thế nào? Sao lại phải làm theo định nghĩa của họ?” Quý Thư Doanh nhíu mày, không thể hiểu nổi, “Muốn tổ chức thế nào, lúc nào, không phải nên là chuyện trong nhà chúng ta bàn bạc với nhau sao? Hôn lễ là của con với Bùi Viễn Chi, đâu phải của họ.”
“Con chỉ muốn có một đám cưới thật xinh đẹp, hoàn hảo, chứ không phải làm cho có rồi để lại tiếc nuối. Mẹ, năm xưa mẹ muốn ly hôn... ông ngoại cũng khuyên mẹ vì thể diện mà cố gắng tiếp tục, nhưng mẹ chưa từng dao động. Có những chuyện, chỉ một phút một giây thôi cũng không thể chịu đựng được.”
Cuối cùng, Quý Thư Doanh kết luận: “Vì vậy, người khác nghĩ gì không quan trọng, quan trọng nhất phải là bản thân mình sống có tốt không, cảm thấy thế nào.”
Chung Băng Cầm im lặng một lúc, có vẻ đã bị thuyết phục phần nào.
Cuối cùng cũng không cãi lại được con gái, bà gật đầu, “Được, mẹ không có ý kiến. Miễn con thấy vui là được.”
…..
Ngày mỗi lúc một dài, mặt trời lên cao rồi lặng lẽ khuất bóng.
Bước sang tháng Tám.
Tám rưỡi sáng, Tòa án Nhân dân số Một Quận Hồ Ninh, thành phố S.
Sớm nửa tiếng đến tòa, qua kiểm tra an ninh, lên lầu, vào chỗ ngồi.
Bùi Viễn Chi vẫn chưa kết thúc chuyến công tác, nhưng anh đã đặt chuyến bay sớm nhất đề quay về. Tin nhắn cuối cùng trong khung trò chuyện dừng lại lúc sáu giờ sáng, là lúc anh lên máy bay, gửi cho cô một câu: [Lát nữa gặp.]
Sau khi ổn định chỗ ngồi, Quý Thư Doanh vô thức nhìn về phía hàng ghế dành cho người dự thính. Phòng xét xử không lớn, bốn hàng ghế đỏ sẫm đã kín người. Ngoài ông bà ngoại và họ hàng bên nhà mẹ, bên nhà họ Quý cũng có người đến.
Nhìn qua một lượt, đều là những gương mặt quen thuộc.
Cô hơi căng thẳng, cũng có phần sợ hãi. Vẫn mang trong mình nỗi lo, sợ cảnh cha mẹ tranh cãi, công kích nhau, lời lẽ cay nghiệt khiến người ta khó mà chịu nổi. Quý Thư Doanh không dám nghĩ đến, cũng không dám đối diện với những bằng chứng kia.
Cô quay sang nhìn mẹ mình, bà Chung đang lật lại đơn kiện sắp đọc, vẻ mặt rất bình thản. Cô đưa tay nắm lấy tay mẹ, lúc này mới phát hiện tay bà cũng lạnh ngắt, lòng bàn tay thấm mồ hôi.
Cô siết chặt hơn, như thể muốn truyền thêm sức mạnh cho bà.
Thời gian mở phiên tòa là đúng 9 giờ sáng theo giờ Bắc Kinh, nhưng đến 8 giờ 55, ghế bị đơn vẫn chỉ có luật sư đại diện, không thấy bóng dáng Quý Mậu Minh.
Vẫn chưa xuất hiện.
“Thân chủ của chúng tôi, ông Quý Mậu Minh hiện đang công tác ở nước ngoài, vì đường xá xa xôi, điều kiện không thuận lợi để về nước tham dự. Vì vậy, tôi sẽ đại diện tham dự phiên xét xử hôm nay.”
Luật sư bị đơn nói nhỏ với thư ký tòa, nộp lên giấy ủy quyền có chữ ký và dấu vân tay của Quý Mậu Minh, cùng giấy tờ tùy thân và một phần trình bày ý kiến bằng văn bản.
Sau khi kiểm tra xong hết, đúng 9 giờ, thẩm phán bước vào.
“Phía nguyên đơn có ý kiến gì với sự vắng mặt của bị đơn không?” Thẩm phán nhìn sang phía Chung Băng Cầm.
Chung Băng Cầm: “Không có ý kiến.”
“Đã nhận được đầy đủ văn bản pháp lý liên quan chưa?”
Chung Băng Cầm: “Đã nhận.”
Hỏi theo trình tự thông lệ, thẩm phán lại nhìn sang Quý Thư Doanh, hỏi cùng câu đó: “Có đề nghị xin tránh mặt không?”
Quý Thư Doanh: “Không.”
Sau khi trả lời tim cô đập thình thịch, nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh. Khóe mắt lại lặng lẽ liếc sang phía ghế dự thính.
Cô bắt gặp một dáng người cao lớn quen thuộc ở hàng cuối, ánh mắt giao nhau, trong mắt người đàn ông như có nước lạnh rửa qua, trầm ổn và điềm tĩnh, âm thầm truyền cho cô sức mạnh.
Anh đã trở về.
Kịp chuyến bay sớm nhất, đến tòa án vào thời gian sát nút.
Trái tim Quý Thư Doanh cũng như được thả lỏng.
Cô thu hồi ánh nhìn, hướng lên vị thẩm phán phía trước, mọi căng thẳng và lo sợ ban nãy đều tan biến.
Bên nguyên đơn Chung Băng Cầm là người đầu tiên nhận micro, đọc đơn kiện, từng lời rõ ràng, trình bày khách quan, giọng điệu bình tĩnh, không mang theo cảm xúc cá nhân nào.
Luật sư bên bị đơn phản biện, rồi đến bên nguyên đưa ra chứng cứ.
Theo nguyên tắc, các vụ ly hôn thường yêu cầu đương sự phải đích thân ra tòa, trừ khi có lý do đặc biệt.
Nhưng khi nhìn thấy từng bằng chứng và tài liệu gốc do luật sư bên nguyên trình bày dựa theo danh mục chứng cứ, Quý Thư Doanh mới hiểu vì sao hôm nay Quý Mậu Minh không dám đến dự tòa, mà chọn để luật sư đại diện ra mặt.
Cái gọi là “bận công tác ở nước ngoài” chỉ là cái cớ. Thực chất là, ông ta không muốn mất mặt trước mẹ con cô, đặc biệt là trước mặt cô.
Hai mươi mấy năm làm cha, sự tự trọng và uy quyền của ông ta đều tiêu tan trong khoảnh khắc những tấm ảnh tình tứ với người phụ nữ khác hiện lên màn hình, cùng với bằng chứng chuyển nhượng tài sản bị phơi bày.
Ông ta làm việc rất kín kẽ, không chỉ mở tài khoản ẩn, mà còn âm thầm thay đổi hồ sơ chuyển nhượng cổ phần công ty. Sao kê ngân hàng cho thấy ông ta liên tục chuyển tiền cho các tài khoản nước ngoài không rõ nguồn gốc, và cả cho cha mẹ mình.
Người ngoài nhìn thấy cũng tức giận, huống hồ là người trong cuộc. Quý Mậu Minh, bố của cô, là một kẻ hèn nhát. Nên ông ta không dám đến, cũng không dám đối mặt. Thà viện cớ cũng phải trốn tránh. Chứng cứ, phản bác, thẩm phán đặt câu hỏi, mọi thủ tục được tiến hành đầy đủ. Dù phía Quý Mậu Minh có đội ngũ luật sư chuyên nghiệp, nhưng trước chứng cứ rõ ràng, tất cả đều trở nên vô lực.
Đến phần tranh luận cuối cùng tại tòa, họ càng rơi vào thế yếu.
Trong phần phát biểu kết thúc, Chung Băng Cầm cất lời đanh thép: “Bị đơn Quý Mậu Minh đã cố tình che giấu, chuyển nhượng, bán tháo, tiêu tán tài sản chung của hai vợ chồng, còn có ý định ngụy tạo nợ chung nhằm chiếm đoạt tài sản của tôi và con gái. Vì vậy, tôi yêu cầu tòa án xác định hành vi của bị đơn là sai trái, từ chối tất cả các yêu cầu vô lý của ông ta, đồng thời phân chia lại tài sản chung trong hôn nhân theo đúng quy định của pháp luật.”
Sau khi xác nhận biên bản phiên tòa, rời khỏi tòa án, luật sư bên phía nhà họ Chung nhận định: “Dựa theo thái độ của thẩm phán trong và sau phiên tòa, khả năng thắng kiện của chúng ta là rất cao.”
Vốn dĩ bà đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho một trận chiến cam go, nhưng không ngờ bị đơn lại nhút nhát đến mức này, đến tòa cũng không dám đến, khiến bản đối chất được chuẩn bị kỹ lưỡng cũng trở nên thừa thãi.
Chung Băng Cầm không nói gì, chỉ yên lặng lắng nghe, ánh mắt hơi mơ hồ, như xuyên qua cảnh vật trước mặt, nhớ lại thời điểm ba mươi năm trước khi vừa nhận giấy đăng ký kết hôn với Quý Mậu Minh.
Lúc đó, bà tràn ngập hạnh phúc, đắm chìm trong tình yêu ngọt ngào.
“Tiểu Thư, mẹ đưa con về trước nhé?” Chung Băng Cầm khép lại dòng suy nghĩ, hỏi, như thể nét u sầu lúc trước chưa từng tồn tại.
Quý Thư Doanh lắc đầu, chỉ về chiếc xe màu đen đỗ bên kia đường, “Bùi Viễn Chi cũng đến, anh ấy sẽ đưa con về.”
Nói xong, một dáng người cao lớn bước về phía họ.
Ánh mắt giao nhau, khi ánh nhìn của hai người chạm nhau ở cự ly gần, nhịp tim của Quý Thư Doanh lại như nổi trống.
Cô chợt nhớ, đợt công tác lần này của anh đã kéo dài gần nửa tháng, hai người họ cũng đã rất lâu không gặp nhau.
Bùi Viễn Chi ngồi nghe toàn bộ phiên tòa, gần đến kết thúc thì nhận được một cuộc gọi công việc. Vì vậy lúc tan tòa, anh là người đầu tiên rời khỏi phòng, nhưng ra muộn năm phút.
“Bác gái.” Bùi Viễn Chi đi đến, trước tiên chào Chung Băng Cầm, rồi nhìn sang vị luật sư bên cạnh.
Người trong nghề gặp nhau, đều là những gương mặt có tiếng trong giới, hai bên trao đổi ánh mắt, có sự ăn ý không cần lời. Bùi Viễn Chi gật đầu xem như chào hỏi, lịch sự nhưng có chút xa cách.
Cuối cùng, ánh mắt anh dừng lại trên người Quý Thư Doanh. So với nửa tháng trước, cô có vẻ đầy đặn hơn, chắc hẳn là được chăm sóc rất tốt. Vẻ rạng rỡ sống động vẫn nguyên vẹn như xưa.
Bùi Viễn Chi đi đến bên cô, lặng lẽ đưa tay nắm lấy tay cô, từ từ đan mười ngón tay họ vào nhau.
Trước mặt mẹ mình, Quý Thư Doanh có hơi ngượng, khẽ rút tay ra, nhưng tiếc là anh nắm rất chặt không cho cô cơ hội trốn.
Bắt gặp ánh mắt đầy ẩn ý của mẹ, Quý Thư Doanh ngượng ngùng cười một cái, cố giữ vẻ bình tĩnh, “Vậy mẹ, bọn con về trước nhé?”
“Ừ, đi đường cẩn thận.” Chung Băng Cầm mỉm cười gật đầu, rồi lên xe rời đi cùng luật sư.
Nhìn theo chiếc xe rời khỏi tầm mắt, Bùi Viễn Chi nghiêng đầu nhìn người bên cạnh đang cúi đầu: “Đi dạo một chút rồi về?”
Quý Thư Doanh lườm anh một cái, có chút lém lỉnh, “Muốn nắm tay em thêm một lúc thì cứ nói thắng.”
Bùi Viễn Chi bật cười, không phủ nhận.
Hai người cùng bước trên vỉa hè.
Bùi Viễn Chi chân dài, nhưng anh vẫn chủ động đi chậm lại cho cùng nhịp với cô.
Trời vừa mưa đêm qua, không khí mát mẻ, gió nhẹ mang theo hương thơm dịu mát từ người bên cạnh.
Mùi rất lạnh, giống như rừng trúc sau cơn mưa, thanh khiết, trầm lắng. Hai bên là hàng cây ngô đồng rợp bóng, nắng rực rỡ nhưng không chói mắt, ánh sáng vàng trong suốt rọi qua tán cây tạo thành những mảng sáng lốm đốm, từng chút một trải dài theo lối đi.
Quý Thư Doanh bất chợt rút tay khỏi tay anh, “À đúng rồi, câu anh gửi cho em trên wechat lúc trước là gì ấy nhỉ...”
Hai tay cô vòng ra sau lưng, nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt lấp lánh ranh mãnh: “Tự dưng quên mất tiêu rồi, hay anh nói lại lần nữa đi?”
Cô cố tình.
Muốn nghe Bùi Viễn Chi nói lại trước mặt cô một lần nữa.
Ánh mắt Bùi Viễn Chi rơi lên khuôn mặt cô, sâu thẳm, dịu dàng: “Không phải nói với em rồi à?”
Ý anh là đoạn tin nhắn thoại đó.
Quý Thư Doanh hừ nhẹ một tiếng, không vừa ý với câu trả lời này.
Bùi Viễn Chi dừng bước, hỏi lại: “Em không có gì muốn nói à?”
“Em?”
Cô không nhìn thẳng anh mà nhìn về phía trước, lí nhí nói: “Nếu anh... thích em nhiều lắm lắm, thì em cũng có thể chia cho anh một chút...”
Bùi Viễn Chi lại đưa tay nắm lấy tay cô, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay mềm mại của cô, giọng anh cũng khẽ khàng: “Chỉ một chút thôi à?”
“Vậy để em nghĩ lại đã...”
Giọng nữ trong trẻo tan vào trong gió, hai bóng lưng đan chặt mười ngón tay dần dần khuất xa trên vỉa hè.
Tháng tám, trời cao mây nhạt, nắng vàng rực rỡ.
Một chiếc xe vụt qua, cơn gió mạnh thổi khiến tán lá ngô đồng xào xạc, làm mờ đi bóng dáng phía xa.
Hai bên đường, hàng cây xanh rợp bóng, lá cũ lặng lẽ rơi rụng, những mầm xanh mới đong đưa vươn lên trong gió hè.
Cuộc sống mới đang nảy nở, âm thầm mà mãnh liệt.
Hoàn chính văn.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗