Khi không biểu lộ cảm xúc gì, anh trông có phần lạnh lùng, vô tình. Thế nhưng lúc này, chỉ một cái nhướng mày nhẹ, lại mang theo một hàm ý khó đoán.
Tựa như còn điều gì chưa nói hết.
Không hiểu sao, Quý Thư Doanh lại cảm thấy trong đó thấp thoáng nét đùa giỡn.
Đầu ngón tay cô khẽ run lên, theo bản năng lảng tránh ánh mắt anh.
Lấy lại bình tĩnh, cô lên tiếng, giọng điệu khôi phục lại sự hùng hồn thường ngày: “Làm gì đấy, không đi chẳng lẽ còn đợi tôi nói cảm ơn?”
“Rõ ràng là vấn đề ở chỗ anh. Cái phòng tắm tệ hại, đến cái bồn tắm cũng không có, tôi chưa chê bai gì là đã tốt lắm rồi. Máy tạo ẩm trong phòng ngủ thì hỏng, phòng khách lại chẳng có máy lọc không khí riêng...”
Càng nói càng hăng, tốc độ nhanh như trống trận. Khó mà nói không phải đang trút giận lên Bùi Viễn Chi, cả người lẫn việc đều bị lôi ra tính số.
“...Thôi, cụ thể để sau tôi tính sổ với anh.”
Trút một tràng, ngực Quý Thư Doanh thấy nhẹ nhõm hẳn, “Được rồi, anh ra ngoài trước đi.”
Tư thế hoàn toàn như thể vừa dùng xong công cụ, thản nhiên đuổi người.
Cô đợi một lúc, vẫn không thấy động tĩnh gì.
Trong phòng tắm yên tĩnh, chỉ có tiếng nước nhỏ giọt, gần như đông cứng trong không gian.
Quý Thư Doanh nhíu mày, đang lúc chuẩn bị nổi cáu...
Bùi Viễn Chi bỗng đưa tay, lấy chiếc khăn tắm sạch bên cạnh.
“Ừ.”
Anh hờ hững đáp một tiếng, rồi dứt khoát bước ra khỏi phòng tắm. Động tác nhanh gọn, không chút lưu luyến. Biểu cảm không hề thay đổi.
Như thể người vừa bị cô xối cho một trận vô cớ chẳng phải là anh.
Cạch.
Cửa phòng tắm khép lại sau lưng anh, không gian càng thêm yên ắng.
Quý Thư Doanh chớp mắt, không ngờ anh chẳng phản bác câu nào.
Đi rồi?
Đi thật luôn?
Cô tháo khuy áo, chiếc váy ngắn mềm mại trượt xuống khỏi đôi chân mượt mà, rơi nhẹ nhàng xuống nền gạch.
Vặn vòi sen, dòng nước nóng như thác chảy xuống cơ thể.
Tấm gương lớn phủ một lớp sương mỏng, mơ hồ phản chiếu đường nét mềm mại, uốn lượn của cơ thể, dịu dàng lan tỏa như kiệt tác của nữ thần sắc đẹp.
Thế nhưng, trong đầu Quý Thư Doanh lại hiện lên những đường nét rắn rỏi, góc cạnh đặc trưng của phái nam.
Kỳ lạ.
Cô đâu phải chưa từng nhìn thấy?
Lâm Chân Chân mê đi bar, cũng hay kéo cô đi xem mấy show diễn có người mẫu nam mặc vest khoe cơ bắp. Cô khi ấy cũng xem rất thản nhiên, đánh giá vẻ đẹp thuần túy như thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật.
Vậy mà tại sao bây giờ...
Quý Thư Doanh thở ra một hơi, không nghĩ nữa. Cứ thoải mái sống theo cách của mình là được.
---
Bên ngoài phòng tắm.
Chiếc áo ướt dính trên người không dễ chịu gì, Bùi Viễn Chi vừa lau cổ bằng khăn tắm, vừa ném áo sơ mi ướt vào máy giặt.
Trên chiếc máy giặt lớn màu xám đậm còn đặt thêm một chiếc máy nhỏ hơn, tròn trĩnh, màu sữa, chuyên dùng để giặt đồ lót.
Sự đối lập về màu sắc rất rõ ràng.
Sau khi cô chuyển đến, trong nhà xuất hiện rất nhiều món đồ vốn không thuộc về anh. Ví dụ như hai chiếc máy giặt riêng cho nội y và vớ giày, đều là của cô.
Lúc này, máy giặt vừa dừng, bên trong lặng lẽ nằm đó là một chiếc áo ngực ren mỏng kiểu Pháp màu hồng phấn cao cấp; và một chiếc quần lót màu bạc hà có hoa văn tinh tế, dây hai bên bị tuột ra.
Miệng chai nước giặt không vặn chặt, vẫn toát ra mùi hương ngọt nhẹ thoảng qua, là mùi anh đào.
Chủ nhân của những món nội y tinh xảo ấy vẫn còn đang trong phòng tắm.
Ánh mắt Bùi Viễn Chi dừng lại vài giây, lông mày khẽ nhíu, gương mặt nghiêng dưới bóng đèn có phần u tối.
Mấy giây sau, anh đưa tay vặn lại nắp chai, rút khăn giấy lau sạch phần dung dịch bị tràn.
“…..”
Người trong phòng tắm vẫn đang vừa tắm vừa ngân nga, tâm trạng có vẻ rất vui.
Một tiếng sau, Quý Thư Doanh bước ra khỏi phòng tắm, toàn thân sạch sẽ thơm tho.
Cô mặc đồ ngủ lụa mỏng mềm, ngồi vắt chân lên sofa, bày cả loạt mỹ phẩm ra bàn, nào là lọ cao lọ thấp, đủ màu sắc từ ghi champagne đến xanh hồ thủy, từ thương hiệu xa xỉ đến các hãng niche khó tìm.
Trước tiên cô thoa tinh dầu dưỡng vào ngọn tóc quấn trong mũ trùm, hương oải hương lan nhẹ trong không khí.
Đang tận hưởng khoảng thời gian dưỡng da yên tĩnh, điện thoại trên ghế sofa bông rung lên.
Quý Thư Doanh liếc nhìn, là cuộc gọi từ Lâm Chân Chân.
Không nghĩ ngợi nhiều, cô bắt máy, bật loa ngoài.
“Quý Thư Doanh!”
Giọng nữ vang dội từ đầu dây bên kia, khí thế bừng bừng: “Cậu có bồ mới rồi đúng không? Lén lút quen ai mà không nói với mình? Dạo này cũng bỏ rơi mình luôn rồi!”
Giọng Lâm Chân Chân có sức xuyên thấu đặc biệt, trong không gian yên tĩnh của phòng khách, từng chữ vang lên rõ mồn một.
Quý Thư Doanh vừa chỉnh âm lượng nhỏ lại, vừa liếc nhìn về phía thư phòng.
Đèn vẫn sáng.
“Mình nào có.”
Quý Thư Doanh thấy hơi chột dạ, chuyện lớn như thế cô còn chưa kể với Lâm Chân Chân, ngay cả mẹ cũng chưa biết. Cô chỉ còn cách kéo dài âm cuối, làm nũng đánh trống lảng: “Dạo này công việc bận lắm...”
“Cậu bận cái gì? Việc làm chơi thôi mà, có phải dựa vào đó kiếm cơm đâu. Việc cỡ nào khiến cậu ngay cả cuối tuần cũng cho mình leo cây hả?”
Dù cô có biện bạch thế nào, Lâm Chân Chân cũng không tin.
Trước kia, hai người như hình với bóng, từ tiểu học đến trung học không rời nhau nửa bước. Người lớn hai nhà đều biết và ủng hộ tình bạn giữa cả hai.
Nhưng từ sau... , chỉ còn Lâm Chân Chân một mình đuổi theo Quý Thư Doanh. Ngay cả việc tán trai hay hẹn hò cũng bỏ qua, thỉnh thoảng lại gọi điện tâm sự hàng giờ hoặc hẹn gặp bằng được.
Người nhà còn dặn dò cô cố gắng khuyên nhủ Quý Thư Doanh quay về, đừng giận bố mãi. Lâm Chân Chân ngoài miệng thì đồng ý, thực tế lại âm thầm trợ giúp bạn mình.
Nhưng gần đây không hiểu cô ấy bị sao, hẹn cũng khó, điện thoại cũng ít gọi.
“Lẽ nào cậu quay lại với Cố Bách Yến rồi?”
Nghĩ tới nghĩ lui, Lâm Chân Chân chỉ đoán ra được một khả năng này.
Quý Thư Doanh trợn mắt: “Sao có chuyện đó được. Thật sự là do bận quá thôi. Cuối tuần này, mình bù cho cậu nguyên một ngày nhé?”
“Còn chờ tới cuối tuần? Tới lúc đó thế nào cũng cho mình leo cây nữa!”
Lâm Chân Chân biết tính cô rõ như lòng bàn tay, dứt khoát chốt luôn: “Ngày mai sinh nhật em gái mình, cậu nói gì thì nói, nhất định phải tới!”
Còn chưa dứt lời, em gái Lâm Chân Chân đã nhào tới hét vào điện thoại: “Quý Thư Doanh! Dạo này chị đi đâu mà biệt tăm thế hả? Ngày mai party sinh nhật em đó! Chị mà không tới chúng ta nghỉ chơi!”
“...Được được được.”
Nhớ đến cô bé mềm mại dễ thương đó, tim Quý Thư Doanh cũng mềm theo.
“Biết rồi, biết rồi. Mặt mũi đại tiểu thư nhà họ Lâm, sao chị dám không nể.”
Hai người nói thêm vài câu, rồi mới cúp máy.
Thư Doanh gỡ mặt nạ xuống, bắt đầu dưỡng da với toner, kem mắt, sữa dưỡng.
Trong lúc chờ đợi, cô vô thức nhìn quanh, vừa hay bắt gặp Bùi Viễn Chi từ phòng làm việc đi ra.
“Bùi Viễn Chi.”
Cô gọi anh lại.
Bùi Viễn Chi khựng lại, quay đầu liếc nhìn cô.
“Tôi muốn chuyển nhà.”
Chưa đợi anh phản ứng, cô nói tiếp: “Anh chuyển cùng tôi.”
Bùi Viễn Chi không tỏ thái độ gì, chỉ bình tĩnh hỏi lại: “Lý do?”
Còn cần lý do?
Quý Thư Doanh hơi nghẹn, định giơ tay chỉ trích một tràng về chuyện tối nay, rồi lại thấy vô lý, tại sao cô phải chứng minh?
Giọng cô cao lên: “Vậy xin hỏi, một đối tác cấp cao như anh ở cái nơi không có bồn tắm, bình nóng lạnh thì hỏng, dịch vụ quản lý tệ hại này... vì lý do gì.”
Bùi Viễn Chi vẫn kiên nhẫn trả lời: “Nhà trong khu trường học, tiện ích đầy đủ, gần bệnh viện và cả văn phòng luật. Thiết thực.”
Nhà trong khu trường học?
Lúc mua căn hộ này, hai người họ còn chưa quen nhau. Khi ấy anh đã nghĩ xa thế?
Chọn nhà không dựa vào sở thích, lại cân nhắc nhiều vấn đề thực tế như vậy? Hay là suy xét cho người yêu cũ?
Ý nghĩ ấy khiến cô không thoải mái, nhưng lại cố đè xuống.
“Một năm anh kiếm được nhiều vậy, chẳng lẽ không đổi được nơi ở tốt hơn sao? Ở cái nơi vừa cũ vừa nhỏ thế này, anh không chê nhưng tôi thì có.”
Giọng cô càng lúc càng gay gắt.
“Vừa cũ vừa nhỏ?”
Bùi Viễn Chi lặp lại, vẫn điểm đạm: “Căn hộ tầng trung ở khu Bảo Lợi Lan Đình, hiện tại giá thị trường dao động từ tám đến mười một triệu tệ. Theo chính sách mua nhà mới của thành phố S ban hành tháng 2 và kế hoạch quy hoạch đô thị, giá trị căn này chỉ có tăng chứ không giảm.”
“Xét về đầu tư lâu dài hay tính thực dụng, tôi không thấy quyết định của mình có gì sai.”
...Một nơi thế này, tám chín triệu, thậm chí hơn mười triệu tệ?
Ngay cả căn hộ cao cấp cô từng thuê trước đây, tiền thuê mỗi năm cũng chỉ ba tram ngàn.
Cô thật sự không thể hiểu nổi. Kiểu nhà ở thế này dù có mua một tặng một cô cũng không thèm ngó tới, thà dùng số tiền đấy đi mua sắm làm bản thân vui vẻ.
Ánh mắt ngây ra của cô mang theo sự khó tin, như thể sống trong thế giới không dính bụi trần, Bùi Viễn Chi liếc cô, “Nếu em thật sự thấy không ở được, tôi còn một căn nhà mới ở ngoại thành, diện tích nhỏ hơn, cách trung tâm khoảng 1 tiếng rưỡi đi xe, chưa trang trí.”
Chưa trang trí?
Dù cô không rành mấy việc trong nhà, cũng biết nhà mới cần để trống một thời gian sau khi thi công xong.
Tức là... nói cho vui thôi?
Mà hiện tại cô đã thấy chật, nhỏ hơn nữa càng không chấp nhận được.
Cô từ chối thẳng thừng: “Tôi muốn nơi tốt hơn chỗ này. Chuyện tối nay tôi không muốn gặp lại lần thứ hai.”
“Dù sao thì tôi cũng sẽ chuyển đến nơi mình thích, nếu anh không có cách, tôi sẽ tự xoay sở.”
Câu cuối rõ ràng có tính uy hiếp, lấy mình ra làm điều kiện ép người.
Nói xong, cô đứng dậy, chưa đợi anh phản ứng đã đi thẳng vào phòng.
“Rầm” một tiếng cửa đóng lại.
Bùi Viễn Chi thu lại ánh mắt.
Anh quay về phòng, mở tủ, lấy khăn tắm, bước vào phòng tắm.
Hơi nóng vừa tan, mặt gương vẫn mờ sương.
Dưới mép gương còn vương một sợi tóc, có lẽ rơi ra khi cô tháo tóc. Sợi tóc đen bóng, mềm mại, rõ ràng được chăm sóc rất tốt, như chủ nhân của nó: mềm mại, khỏe mạnh, đầy sức sống.
Không khí vẫn còn vương lại hương thơm ngọt ngào nữ tính, như có dấu vết cô để lại khắp nơi.
Như chính con người cô, đi đến đâu sẽ trở thành tâm điểm ở đó.
Khu đặt đồ tắm có đặt lọ sữa rửa mặt, sữa tắm, dầu xả, bao bì tinh tế, in chữ tiếng Anh font serif uốn lượn, là của Quý Thư Doanh.
Bùi Viễn Chi treo khăn lên giá, đặt tay lên vòi sen, dừng lại vài giây rồi vặn mở nước.
Nước nóng chảy xuống.
Rào rào...
….
Dưỡng da xong, Quý Thư Doanh trở lại phòng, uể oải nằm trong chăn, mở điện thoại.
Tin nhắn wechat tới tấp, Lâm Chân Chân gửi 99+ mẫu đồ mùa hè mới, kèm hình mẫu thử và hình tham khảo, nhờ cô chọn giúp. Ngoài ra còn có tin nhắn từ người nhà, từ vài người họ hàng bình thường chẳng mấy liên lạc, và cả những người dò hỏi tin tức.
Cô chỉ trả lời những người mình muốn, còn lại đều bỏ qua.
Chăn rất ấm, từng tế bào trên người như được thư giãn, giống như ngâm mình trong suối nước nóng, mềm nhũn ra. Quý Thư Doanh bắt đầu thấy buồn ngủ.
Ý thức dần trôi nổi...
Reng.
Ngay lúc cô sắp ngủ thiếp đi, một cuộc gọi bất ngờ vang lên.
Giờ này còn ai gọi?
Quý Thư Doanh nhíu mày, có chút bực bội, với tay lấy điện thoại đang rung inh ỏi.
Là một cuộc gọi qua wechat. Cô không mấy vui vẻ: “Alo?”
“Xem tin nhắn.” Giọng người bên kia vang lên.
Âm điệu mát lạnh, giữa đêm khuya nghe càng rõ ràng. Giọng trầm, hơi khàn, mang nét lạnh như ly cocktail xanh vừa pha, quyến rũ và cuốn hút.
Là người cô không ngờ đến: Bùi Viễn Chi.
“...Ừm.”
Bị giọng anh làm tê cả tai, Quý Thư Doanh như mê man tỉnh lại, ngoan ngoãn làm theo lời anh, mở wechat.
Khung trò chuyện hiện vài tin nhắn mới, cô bấm vào.
Là mấy cuốn brochure điện tử giới thiệu các dự án nhà ở mới quanh khu vành đai hai.
Đều là loại chung cư khá cao cấp, diện tích mỗi căn chỉ dưới 150m2, thuộc dòng nhà ở thương mại giá vừa, không khác mấy so với khu Bảo Lợi Lan Đình, đối tượng khách hàng nhắm tới cũng tương tự.
Cô tùy ý lướt xem vài trang, đánh giá: “Cũng tạm ổn, không bằng khu Giang Bắc Số 1.”
Số 1 Giang Bắc là khu nhà nhà họ Lâm, cũng là khu cao cấp và đắt đỏ nhất thành phố S, nhà thiết kế chính là người đoạt giải Pritzker, bố cục cực kỳ có gu, hài hòa giữa phong cách phương Đông và phương Tây.
“Nếu ở thì ít nhất cũng phải là khu Hồng Viên, Hoa Châu hay Kỳ Tự mới thấy thoải mái được.”
Sau khi đưa ra đánh giá và gợi ý, Quý Thư Doanh lại lẩm bẩm thêm một câu: “Đêm hôm anh không ngủ chỉ để cho tôi xem cái này?”
Bên kia không đáp.
Mí mắt Quý Thư Doanh đang đánh nhau, cô muốn nhanh chóng cúp máy: “Không có chuyện gì nữa tôi ngủ trước đây, sau này đã quá 10 rưỡi anh đừng gọi làm phiền tôi ngủ.”
Không đợi Bùi Viễn Chi lên tiếng Quý Thư Doanh đã nhấn nút ngắt máy, sau đó thuận tay ném điện thoại lên tủ gỗ óc chó bên cạnh, lật người tìm một tư thế thoải mái, rúc vào chăn ấm.
Toàn bộ chuỗi động tác liền mạch không chút dư thừa.
Chăn ấm tỏa ra luồng hơi nóng dịu dàng, như chiếc nôi mẹ ôm khi còn bé, Quý Thư Doanh nhắm mắt lại, gần như ngay lập tức chìm vào giấc ngủ.
Cho nên...
Quý Thư Doanh không biết chuyện xảy ra trong thư phòng cách vách.
Người đàn ông vừa tắm xong vừa lau khô tóc, vừa cúi người xuống. Màn hình mỏng lật mở, chuột máy tính đặt trên một tấm lót trắng đơn giản.
Mắt kính ánh lên màu xanh nhạt phản chiếu từ màn hình, một tay kia anh chống bàn, tay khác nắm chuột, ngón tay không ngừng trượt xuống, lướt xem trang chủ của khu nhà Thiên Hồng Viên.
Bỗng nhiên, động tác chợt khựng lại.
Con trỏ chuột dừng ở cột bên phải thứ nhất.
“Ý tưởng thiết kế”, “Phong cảnh khu vực”, “Nhà thiết kế chính”... Lướt xuống dưới, thậm chí còn có thể thấy cả tên người phụ trách từng khu vực.
Ở đó viết: Thiết kế cảnh quan sân vườn – Người phụ trách: Cố Bách Yến.
Baiyan Gu.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗