Dù cách nhau cả ngàn dặm, mặt Quý Thư Doanh vẫn nóng bừng.
Người ở đầu dây bên kia đến mặt mẹ cô còn chưa gặp lại tự xưng “con rể”, đúng là chẳng cần mặt mũi nữa rồi.
“...Em vẫn chưa cho anh danh phận đâu, mới đó mà đã là con rể rồi à?”
Dù biết có người ngồi cạnh nhưng Quý Thư Doanh vẫn không nhịn được đấu khẩu một câu.
“Vậy nghiêm túc chút,” đầu dây kia nhả từng chữ chậm rãi, giọng điệu nhàn nhã, “là con rể tương lai.”
Quý Thư Doanh: “...”
Chỉ có thể nói làm cái ngành này, không những tố chất tâm lý phải vững, khả năng chịu áp lực cao, mà đến nhắm mắt nói bậy, tài năng “chơi chữ” cũng phải gọi là bậc thầy.
Lâm Chân Chân không nghe nổi nữa, quét mắt nhìn Quý Thư Doanh như thể đang nói: Cậu định ngồi đây nói chuyện yêu đương thật à?
Ánh mắt hình viên đạn chiếu tới khiến Quý Thư Doanh cũng hơi mất tự nhiên, cô khẽ ho một tiếng, nói qua loa vài lời rồi nhanh chóng kết thúc cuộc gọi.
Nghĩ ngợi một lúc, cô vẫn gửi số mẹ cho Bùi Viễn Chi, thậm chí còn tốt bụng nhắc nhở: [ Chung nữ sĩ không dễ nói chuyện đâu nha. ]
Chung Băng Cầm mặc dù nhìn có vẻ dịu dàng, nhưng thực tế bà là người rất lí trí, lúc trước bà đảm nhận chức vụ giám đốc nhân sự ở tập đoàn nhà họ Quý, cực kỳ giỏi trong việc thẩm vấn và đàm phán. Kiểu người trông như gió xuân mưa nhẹ, nhưng lời nói ra lại bén như dao.
Chẳng qua là sau này sức khỏe bà có vấn đề, mới dần rút khỏi công ty, lui về chăm sóc gia đình, uống trà trồng hoa, nhàn nhã sống qua ngày.
Gửi tin nhắn xong, Quý Thư Doanh ngẩng lên, ánh mắt giao nhau với ánh nhìn của Tạ Sầm Thế ngồi đối diện.
Người trong câu “hai chàng rể” của Bùi Viễn Chi, đôi mắt sáng trong như cún con, ánh nhìn vừa chờ mong lại vừa thấp thỏm, nhìn cô dè dặt hỏi: “Sao thế chị?”
Nếu Bùi Viễn Chi đã muốn trực tiếp gọi điện cho mẹ cô để giải thích rõ ràng, Quý Thư Doanh tất nhiên không thể dẫn Tạ Sầm Thế đi gặp bà Chung nữa, lỡ hai người đó đụng mặt nhau, đến lúc đó cô có trăm cái miệng cũng không cãi nổi.
Cô nháy mắt ra hiệu với Lâm Chân Chân. Hai mươi mấy năm tình bạn nuôi dưỡng nên sự ăn ý, không cần nói thành lời, Lâm Chân Chân lập tức hiểu ngay.
“Xin lỗi cậu.”
Lâm Chân Chân nở nụ cười dịu dàng, giọng nói ngọt ngào nhưng lời nói ra lại không chút nề nang: “Có chút việc đột xuất, hôm nay chắc không cần cậu hỗ trợ nữa. Tiền công vẫn sẽ chuyển vào tài khoản như đã hẹn, cảm ơn cậu đã vất vả chạy đến đây.”
Nghe Lâm Chân Chân nói vậy, Tạ Sầm Thế biết điều mình lo lắng đã thành sự thật, cậu ta vẫn quyết định tranh thủ đôi chút, lấy lùi làm tiến: "Không sao đâu các chị, chuyến này em đi cũng không hẳn là để kiếm tiền, cứ xem như làm quen bạn mới, nếu có chuyện gì cần giúp các chị cứ nói, em không lấy phí, coi như em giúp đỡ bạn bè thôi."
Đối phương thực sự quá nhiệt tình, nói mình chẳng giúp được gì nên không nhận phí, lại cộng thêm chuyện bảo người ta phí công đến đây một chuyến, Lâm Chân Chân và Quý Thư Doanh quyết định trao đổi phương thức liên lạc với Tạ Sầm Thế, hẹn có cơ hội sẽ mời đi ăn.
Quý Thư Doanh tiễn Lâm Chân Chân về nhà trước rồi mới về nhà họ Quý.
Trên đường, Lâm Chân Chân hưng phấn đề nghị mở party ở nhà họ Quý, chúc mừng việc trở về nhà sau hai tháng cô bỏ đi.
Quý Thư Doanh cạn lời, "Có ai về nhà mình mà phải mở tiệc chúc mừng không?"
Lâm Chân Chân trong đầu toàn suy nghĩ kì quặc. Còn nữa, "Mình đâu có bảo về rồi sẽ không đi nữa."
"Cậu không biết đâu, hai tháng nay mấy người kia không biết đã nói gì sau lưng cậu, chỉ mong cậu..."
Lâm Chân Chân phát hiện bản thân lỡ lời, lập tức bịt miệng, sửa lại: "Aiya, coi như đón gió tẩy trần cho cậu đi, đâu có nhốt cậu lại trong nhà được."
Lâm Chân Chân kiên quyết đòi mở, Quý Thư Doanh cũng hết cách, lười phản bác cô, mặc định cho cô bạn muốn làm gì thì làm.
Dạo gần đây, cơn buồn ngủ cứ kéo đến bất chợt như thủy triều, Quý Thư Doanh ngáp một cái, nhớ ra còn chưa chào mẹ, liền nhăn tin cho bà Chung Băng Cầm trên đường từ nhà Lâm Chân Chân về.
[ Mẹ, con gửi số mẹ cho anh ấy rồi. ]
Nhắn xong, cô ngả lưng xuống ghế, định tranh thủ chợp mắt một chút. Mới đắp chăn mỏng lên người, điện thoại liền “ting” một tiếng.
Chung Băng Cầm phản hồi rất nhanh.
[ Biết rồi ]
[ Mẹ đang nói chuyện với nó.]
Chỉ một hàng chữ ngắn ngủi đã doạ cho Quý Thư Doanh hồn bay phách tán. Cô ngồi thẳng dậy, sự buồn ngủ cũng theo đó tiêu tan, con quỷ buồn ngủ đã bị doạ sợ.
Từ lúc ra khỏi nhà hàng đến giờ, mới có bao lâu mà Bùi Viễn Chi đã bắt đầu nói chuyện với mẹ cô rồi? Anh không cần soạn lời hay chuẩn bị tâm lý gì sao?
Đến cô còn chưa đủ tâm lý để đối mặt với mẹ ruột mình. Tố chất tâm lý và hiệu suất này của cô vẫn còn bình thường lắm.
Tiếp đó, tin nhắn của Chung Băng Cầm tiếp tục chuyển tới: [ Trước đó không phải con với Cố Bách Yến đang còn vui vẻ sao? Con quen nó thế nào? ]
Quý Thư Doanh khẽ run, mẹ cô bắt đầu nghi ngờ rồi.
Không thể trách sự hoài nghi của bà, người làm mẹ luôn nghĩ ngợi nhiều hơn người ngoài. Sau khi bố mẹ cãi nhau con gái bỏ nhà đi, bạn trai hẹn hò hai năm cũng chia tay, qua hai tháng trở về lại mang theo bạn trai mới.
Vừa mới nghĩ thôi đã thấy không đúng rồi.
Nhà họ Quý danh tiếng, tài sản không nhỏ, còn cô thì từ bé đã được nuông chiều, tính tình đơn thuần, dễ bị người ta nhắm vào.
Quý Thư Doanh vội vàng chuyển tiếp đoạn tin nhắn của mẹ cho Bùi Viễn Chi, hỏi nên “thống nhất lời khai” như thế nào.
Phía bên kia phản hồi rất nhanh.
Ferek: [ Quen nhau khi làm việc ]
Nói một cách nghiêm túc, lời này cũng không hề sai, lần thứ hai cô gặp Bùi Viễn Chi, chính là tại một dịp hợp tác giữa Quân Đức và KS.
Quý Thư Doanh trả lời Chung Băng Cầm theo lời dặn, tiện tay gửi luôn đường dẫn trang web chính thức của văn phòng luật KS sang cho bà, báo cáo hết tình hình của Bùi Viễn Chi.
Bên kia điện thoại, Chung Băng Cầm vừa mới bắt đầu cuộc trò chuyện chưa lâu thì nhận được tin nhắn của con gái, hàng lông mày bất giác nhíu lại.
Luật sư?
Hơn nữa hình như còn là một luật sư rất có tiếng?
Từ nhỏ con gái đã được bà nuông chiều mà lớn, tính tình đơn thuần, giờ lại đang yêu một luật sư, không phải sẽ bị người ta nắm hết thóp, bị “dắt mũi” đấy chứ?
Tất nhiên, con gái bà nếu đã yêu đương với người ta thì chắc chắn là hai bên hòa hợp, nhưng phụ nữ đang yêu luôn mù quáng, điều này, chính bản thân bà là người có trải nghiệm sâu sắc nhất.
Dù vậy, Chung Băng Cầm cũng không vội phủ quyết hoàn toàn. Bà đề nghị gọi video, muốn trực tiếp trò chuyện thêm với đối phương xem sao.
Nói cho cùng, bà cũng là người trọng ngoại hình. Bằng không, năm xưa cũng đã chẳng vì cặp mắt đào hoa phong lưu của Quý Mậu Minh mà mê mẩn đến nỗi bất chấp sự phản đối của gia đình mà lấy ông.
Không ngờ, ngay khoảnh khắc màn hình vừa mở lên, Chung Băng Cầm trầm mặc vài giây, rồi cất tiếng hỏi: “Ông nội của cậu, có phải Bùi Ngọc Hòa không?”
Nhận được câu trả lời khẳng định, bà cuối cùng cũng yên lòng.
Gia tộc bên nội của đối phương, nhà họ Bùi là chỗ giao hảo thân thiết mấy đời với nhà họ Chung. Là hậu duệ bên nhánh họ Bùi, lại xuất thân thư hương thế gia, học vấn cao, mẹ là trưởng vũ đoàn nghệ thuật trước khi nghỉ hưu, bố là giáo sư nổi tiếng của khoa Luật đại học S... Quan trọng hơn cả, khí chất người này nhìn là biết ngay chính trực.
Ấn tượng ban đầu vốn có chút dè chừng giờ đã hoàn toàn cải thiện. Chung Băng Cầm tiếp tục hỏi thêm vài câu, đối phương từ đầu tới cuối đều giữ thái độ bình tĩnh điểm đạm, có khí thế, lời lẽ ngắn gọn rõ ràng, toát lên sự ổn định về cảm xúc.
….
Sau bốn mươi phút di chuyển, xe chậm rãi chạy vào gara biệt thự nhà họ Quý.
Quý Thư Doanh nhìn ngôi biệt thự độc lập qua cửa sổ, một căn nhà phong cách phương Tây hoàn toàn mới, ba tầng cao, hàng rào trắng tinh, bóng cây đổ xuống sân trước, con đường lát đá cuội màu kem chạy uốn quanh.
Đã hai tháng kể từ lần cuối trở về nơi mình sống hơn hai mươi năm, phản ứng đầu tiên của Quý Thư Doanh lại chẳng phải vui mừng hay nhung nhớ, mà là sợ hãi.
Một cảm giác tương tự như “gần nhà thì tim càng loạn”.
Những cuộc cãi vã không vui trước kia vẫn như còn hiện rõ mồn một trước mắt. Quý Thư Doanh nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên những hình ảnh khi ấy, hàng đống gốm sứ, thủy tinh trong phòng khách và thư phòng bị đập vỡ tan tành; người mẹ xưa nay chưa từng hút thuốc, giờ lại rít từng điếu một, mùi khói thuốc nồng nặc che lấp hết hương thơm dịu nhẹ vốn có trên người mẹ.
Còn bố cô, ảnh chụp thân mật với người phụ nữ khác liên tục xuất hiện trên các trang tin lá cải, người quen trong giới, bạn bè, bạn học ai nấy đều tới hỏi han dò xét, người thì hả hê, người thì hóng chuyện... Tin nhắn nối đuôi vây kín các nền tảng xã hội.
Quý Thư Doanh mở mắt, những hình ảnh ấy cũng dần phai nhạt. Cô xuống xe, thấy Chung Băng Cầm đang đứng trước cổng chờ mình.
Bà mặc áo sơ mi phối với chân váy dài đến gối, vóc dáng cao ráo, lưng thẳng tắp, gương mặt dù in hằn dấu vết của thời gian nhưng lại không hề già nua, ngược lại càng thêm quý phái đoan trang, dịu dàng trầm ổn.
“Sao thế, không nhận ra mẹ nữa à?”
Chung Băng Cầm đi tới trước, dang tay muốn ôm con gái, mỉm cười nói.
“Mẹ...” Quý Thư Doanh vừa cất tiếng, đã bị bà ôm chặt vào lòng.
Mùi hương quen thuộc và an ổn nơi cổ áo mẹ, là mùi nước hoa nữ mẹ thường dùng, trộn lẫn hương thơm đặc trưng của làn da xộc lên khiến mắt cô đỏ hoe.
Buông ra rồi, Chung Băng Cầm nhìn con gái từ trên xuống dưới mấy lượt, cuối cùng cũng thấy yên tâm, giọng nói lộ rõ niềm vui: “Bé ngoan của mẹ hình như béo lên rồi.”
“Có sao?”
Quý Thư Doanh đưa tay sờ mặt mình. Bản thân cô cũng không nhận ra, nhưng cảm giác hình như có phần đầy đặn hơn trước thật.
Chắc tại dì Trương nấu ăn quá hợp khẩu vị, mấy ngày nay cô ăn hơi nhiều.
Đáng tiếc giờ không tiện soi gương, bằng không cô đã muốn kiểm chứng thử xem có thật sự béo lên không. Cô khoác tay mẹ, cùng bước vào nhà. Dì giúp việc đã chuẩn bị sẵn bữa tối, hai mẹ con vừa ăn vừa trò chuyện.
Sau khi ngồi vào bàn, Quý Thư Doanh đảo mắt nhìn quanh, chỉ thấy bát đũa dành cho hai người. Chung Băng Cầm nhận ra ngay suy nghĩ trong lòng con gái, liền nói: “Ba con đi công tác nước ngoài rồi.”
Quý Thư Doanh không đáp, chỉ lặng lẽ gắp thức ăn.
Từ sau chuyện đó, cô chưa từng gọi Quý Mậu Minh là “ba” nữa, chỉ dùng “ông ta” để nhắc đến ông.
“Con cũng trưởng thành rồi, sắp tốt nghiệp, không còn là đứa trẻ nữa. Mẹ muốn nói chuyện nghiêm túc với con một lần.”
Ăn gần xong, Chung Băng Cầm đặt bát đũa xuống, ngữ khí trở nên nghiêm nghị.
Lần đầu tiên Quý Thư Doanh thấy mẹ có vẻ mặt nghiêm túc như vậy, liền gật đầu, ngoan ngoãn lắng nghe bà kể lại mọi chuyện xảy ra suốt hai tháng qua.
Quý Mậu Minh nhất quyết đòi ly hôn, thậm chí còn đồng ý nhượng lại nhiều quyền lợi và cổ phần hơn chỉ để nhanh chóng hợp thức hóa thân phận cho đứa con riêng, để cô ta có thể danh chính ngôn thuận bước vào tập đoàn nhà họ Quý.
Nhà họ Chung là gia tộc lớn, chú trọng thể diện, không thiếu tiền, chỉ chán ghét chuyện riêng trong nhà bị bêu rếu ầm ĩ ra bên ngoài. Họ muốn Chung Băng Cầm sớm kết thúc mọi việc để đỡ mất mặt.
Nhưng Chung Băng Cầm có nguyên tắc của riêng mình. Bà không chịu ly hôn là để bảo vệ lợi ích của con cái. Quý Mậu Minh sở dĩ dám ngang nhiên như vậy là vì mấy năm nay ông ta đã lặng lẽ chuyển hết tài sản đi. Chung Băng Cầm muốn lấy danh nghĩa tài sản chung của vợ chồng để đòi lại phần đã bị tẩu tán, nên thời điểm này tuyệt đối không thể ly hôn. Quan điểm ấy cũng khiến bà nảy sinh bất đồng với nhà mẹ đẻ.
“...Cho nên, không phải mẹ không muốn ly hôn, mà là hiện giờ không thể ly hôn. Luật sư khuyên nên kéo dài thời gian, đợi thu thập đủ chứng cứ chuyển tài sản rồi hãng kiện ra tòa.”
Chung Băng Cầm nói chậm rãi, nhưng mỗi lời đầu nặng tựa ngàn cân.
Quý Thư Doanh nghe mà ngực nhói nhói, nhưng cô đã học cách khống chế cảm xúc không để mình mất bình tĩnh. Chỉ khẽ hít sâu một hơi.
Hai tháng qua như một quá trình miễn dịch tinh thần, giờ cô đã có thể bình tĩnh nghe mẹ nhắc lại những chuyện này.
Chấp nhận rằng “gia đình” trong lòng mình đã không còn tồn tại nữa. Cha mẹ chỉ vì lợi ích và con cái mà miễn cưỡng duy trì mối quan hệ hôn nhân này.
Chỉ đến lúc này, Quý Thư Doanh mới thật sự hiểu tại sao khi phát hiện chồng ngoại tình và có con riêng, mẹ lại không chọn ly hôn, mà là cân nhắc thiệt hơn.
“Con hiểu rồi mẹ. Dù xảy ra chuyện gì, con sẽ luôn đứng về phía mẹ.”
Quý Thư Doanh hít hít mũi, cố kìm lại tiếng nấc trong giọng, nghiêm túc nói: “Nếu có việc gì cần con giúp, con cũng sẵn sàng góp chút sức.”
“Suốt mấy năm học đại học, con chưa từng sống uổng phí một ngày nào.”
Chung Băng Cầm bật cười, “Bà ngoại con đâu có “ăn chay”, đã cử cho mẹ cả một đội ngũ chuyên nghiệp rồi, còn cần con giúp gì nữa?”
Bà đưa tay chọc nhẹ mũi con gái, giọng đầy yêu thương: “Chỉ cần con không để chuyện này ảnh hưởng đến mình, mỗi ngày vui vẻ, làm một cô bé hạnh phúc, khỏe mạnh là mẹ đã mãn nguyện lắm rồi."
Trải qua biến cố lớn như vậy, cuộc hôn nhân hai mươi mấy năm tan vỡ, lại có người thứ ba xen vào. Nhưng điều đầu tiên mẹ nghĩ đến, lại là bảo vệ quyền lợi của cô và anh trai.
Mũi Quý Thư Doanh càng cay hơn, trong lòng thầm trách mình ngốc, cô thật sự không hiểu nổi bản thân của hai tháng trước.
Hai mẹ con lại trò chuyện thâu đêm, từ những chuyện hồi còn bé của Quý Thư Doanh đến lễ trưởng thành mười tám tuổi.
Khi ấy, Quý Mậu Minh từng bất chấp mọi phản đối, dốc sức vận động hội đồng quản trị thông qua đề xuất tặng 2,3% cổ phần tập đoàn nhà họ Quý làm quà trưởng thành cho con gái. Thế nhưng lòng người dễ đổi thay. Bảy năm sau, đó lại trở thành bằng chứng duy nhất cho thấy ông từng yêu thương cô.
Ngoài ra, không còn gì nữa.
Cuộc trò chuyện kết thúc cũng đã gần 10 giờ, hai mẹ con chúc nhau ngủ ngon, Quý Thư Doanh quay lại căn phòng ở lầu hai.
Mở cửa, mùi hương vừa xa lạ vừa thân quen ập đến tức thì.
Quý Thư Doanh đưa mắt nhìn quanh. Tầng hai cơ bản là địa bàn của cô, phòng ngủ rất rộng, rèm cửa mỏng manh như tơ lụa đung đưa theo gió đêm, ánh sáng lờ mờ, cách trang trí màu nhạt tạo cảm giác tao nhã, yên tĩnh. Cách bài trí vẫn giữ nguyên như lúc cô rời nhà.
Cô vốn không thích người khác vào phòng mình, không có sự cho phép của cô, dì giúp việc cũng không bao giờ bước vào.
Thậm chí quyển sách trên bàn vẫn giữ nguyên tư thế đang mở, đánh dấu dừng lại ở trang thứ mười ba. Bề mặt bàn bên cạnh không hề bám bụi, sạch bóng như mới, rõ ràng là dì giúp việc vẫn định kỳ vào dọn đẹp.
Trên bàn trang điểm, mỹ phẩm vẫn bày bừa ra đó. Hôm ấy Quý Thư Doanh rời nhà vội vàng, tiện tay mở ngăn kéo lấy một túi mỹ phẩm chưa bóc tem rồi đi luôn. Nếu cô có ở nhà, khi được cô đồng ý, dì giúp việc sẽ thu dọn sạch sẽ trong lúc dọn dẹp. Nhưng cô không ở đây, những người hiểu thói quen của cô đều không dám động vào.
Cửa phòng vang lên tiếng gõ nhẹ, Quý Thư Doanh lên tiếng: “Vào đi.”
“Cô Doanh Doanh, cô có muốn ăn hay uống gì không ạ?” Dì sợ làm phiền không gian riêng tư của cô, chỉ hé cửa một. khe nhỏ, nhẹ giọng hỏi, “Trong bếp có hâm sẵn canh gà và canh ngọt giúp ngủ ngon.”
Bữa tối cô mải trò chuyện với bà Chung, ăn không được bao nhiêu, nhưng giờ cũng chưa thấy đói, chỉ gọi một bát canh ngọt trước khi ngủ.
Tắm rửa xong, cô thay bộ đồ ngủ bằng lụa, thoải mái nằm lại trên giường.
Trên tủ đầu giường bày một hàng búp bê linabell và stellalou đủ loại kích cỡ, lớn nhỏ cao thấp lộn xộn như một gia đình nhỏ. Có con là cô tự mua, có con là mẹ tặng, con ở vị trí trung tâm là phiên bản giới hạn mà Lâm Chân Chân mang từ nước ngoài về. Giáng sinh, Tết Nguyên đán, mùa hè, Halloween... đủ kiểu mẫu mã. Nơ bướm màu xanh nhạt, quần áo đỏ trắng xinh xắn, mũ và phụ kiện đều khác nhau.
Quý Thư Doanh lấy con mình thích nhất ôm vào lòng cọ cọ, ngửi thấy mùi vải đặc trưng quen thuộc, bỗng nhiên cảm thấy ấm áp. Trở về không gian quen thuộc, cảm giác xa lạ và không thoải mái khi về nhà lập tức tan biến sạch sẽ.
Cô cầm điện thoại đang sạc ở đầu giường, cuối cùng cũng có thời gian xem tin nhắn. Trong nhóm lớp, tin đầu tiên được ghim là thông báo về việc nhận bằng tốt nghiệp và lịch trình lễ tốt nghiệp.
Cô liếc mắt nhìn thời gian, là vào 9 giờ sáng thứ sáu sau hai tuần nữa, tổ chức tại sân vận động lớn nhất trường. Bỗng có chút buồn bã và hụt hẫng vì sắp tốt nghiệp.
Lên năm hai cao học, số tiết học đã giảm đi nhiều, nửa sau học kỳ, ai nấy đều bận rộn với luận văn và thực tập. Quý Thư Doanh dọn ra ngoài sống từ sớm, ngoài lần trở lại trường để bảo vệ luận văn thì đã nhiều ngày không quay lại trường rồi.
Xem xong một số tin quan trọng, như có ma xui khiến, cô bấm vào tin tuyển dụng của văn phòng luật KS mà Vu Huệ từng gửi.
Quý Thư Doanh lướt xuống phần tuyển thực tập sinh, xem bản mô tả công việc.
Bất kể là văn phòng lớn hay nhỏ, yêu cầu công việc cho thực tập sinh đều na ná nhau: hỗ trợ soạn thảo, kiểm tra, hiệu đính văn bản pháp lý, hỗ trợ tìm kiếm vụ án, phân tích pháp luật, xử lý tài liệu vụ án, chủ yếu là những việc lặt vặt kiểu trợ lý luật sư.
Nhưng KS là một nền tảng lớn, chắc chắn có cơ hội được tiếp xúc với nhiều vụ án thực tế. Có thể còn được tham gia vào những cuộc hội thảo chuyên môn mà trước đây luật sư Đỗ không cho phép cô tham gia.
Kéo xuống nữa là phần yêu cầu tuyển dụng. So với các văn phòng thông thường, yêu cầu của KS khắt khe hơn chút, bắt buộc là sinh viên ngành luật của các trường đại học có tiếng trong và ngoài nước, ưu tiên sinh viên đến từ 5 học viện luật và 4 khoa luật danh tiếng hàng đầu trong nước.
Điểm này thì Quý Thư Doanh không lo. Điều kiện của cô đáp ứng đủ tiêu chí cơ bản. Thầy cô từng nói nền tảng luật của cô thuộc nhóm khá vững, chỉ thiếu kinh nghiệm thực chiến.
….
Cô đọc xong, thấy thời hạn nộp hồ sơ là trước 12 giờ đêm nay. Suy nghĩ một hồi cuối cùng vẫn gửi đi một bản sơ yếu lý lịch.
Rõ ràng luật sư Đỗ không có ý định giữ cô lại. Giống như quả bom nổ chậm, bất cứ lúc nào cũng có thể bị đẩy ra ngoài. Quý Thư Doanh cần “cưỡi lừa tìm ngựa”, để lại cho mình một con đường lui.
Ở thành phố S có vô số văn phòng luật lớn nhỏ, cô không thích bầu không khí và môi trường của Quân Đức, vậy thì đổi nơi khác thôi. Dù có được nhận hay không, buổi phỏng vấn với KS cũng là một trải nghiệm quý giá.
Chẳng bao lâu sau, dì giúp việc mang canh đến cho cô. Canh được giữ nóng trong bình giữ nhiệt, còn bốc khói nghi ngút. Cô chậm rãi uống một ngụm canh ngân nhĩ nấu sữa do dì làm, nóng hổi, ngọt ngào, cơn buồn ngủ bị cô đè nén bấy lâu chợt ùa lên.
Dạo này cô hay buồn ngủ, hôm nay suýt ngủ gật trên xe. Lúc hơn tám giờ cũng bắt đầu díp mắt, nhưng vì sợ lộ sơ hở trước mặt Chung Băng Cầm nên cứ liên tục uống nước để giữ tỉnh táo, cố chống đỡ đến tận bây giờ.
Dù có buồn ngủ, Quý Thư Doanh vẫn không quên bản tính tò mò của mình. Đầu ngón tay dừng lại trong khung chat, cô không kìm được, gọi video cho Bùi Viễn Chi.
Thời gian chờ kết nối dài lê thê.
Ở đầu kia.
Thủ đô, khách sạn Châu Tế.
Cả đội mấy ngày nay làm việc với cường độ cao 24/24, cuối cùng cũng thấy thành quả. Thương vụ mua lại tiến triển suôn sẻ, sau những cuộc đàm phán không ngừng nghị, hai bên đã đạt được thống nhất ban đầu. Hướng đi lớn và định giá đã được chốt, chỉ còn lại các điều khoản cụ thể và những chi tiết cần điều chỉnh thêm.
Mọi việc diễn ra thuận lợi, tối nay cả đội được tan làm sớm.
Về đến khách sạn còn chưa đến mười giờ. Đây là lần đầu tiên trong bốn năm ngày qua tan làm sớm đến vậy, ai cũng vừa mệt vừa phấn khởi.
“Cuối cùng cũng được ngủ trước mười hai giờ!”
“Mai được ngủ tới tám giờ, cảm động...”
“Chạy tới chạy lui mấy ngày nay, gót chân tôi rách cả da.”
Trong phòng suite lớn.
Bùi Viễn Chi vừa tắm xong, theo thói quen ngồi cạnh cửa số mở laptop ra, một ly whisky đá đặt trên bàn.
Với anh, công việc buổi tối mới chỉ vừa bắt đầu. Nhưng chưa đầy mười phút sau, điện thoại bên cạnh rung lên. Anh liếc mắt nhìn, là cuộc gọi video từ Quý Thư Doanh.
Còn mười lăm phút nữa anh phải tham gia một cuộc họp trực tuyến. Trong lúc phân vân giữa cúp máy hay bắt máy, anh hơi nhíu mày, cuối cùng vẫn bấm nút nhận.
Ngay giây tiếp theo, một gương mặt dí tràn màn hình.
“Bùi Viễn Chi!”
Người chưa thấy rõ, giọng đã vang lên trước.
Giọng nữ trong trẻo, dễ nghe, ngữ điệu cao vút, qua lớp xử lý điện tử nghe mềm mại dịu dàng, dường như còn mang chút mệt mỏi buồn ngủ và nghẹt mũi nhẹ.
Bùi Viễn Chi nghiêng đầu nhìn sang.
Phía sau cô là khung cảnh có vẻ lạ lẫm, dường như đang nằm nghiêng trên giường. Tóc đen dài như tơ phủ xuống gối mềm, trơn mượt như lụa. Một góc dưới màn hình lộ ra chiếc tai búp bê màu hồng trắng rất nổi bật.
Đèn tường đầu giường phát ra ánh sáng vàng dịu, chiếu lên khuôn mặt mộc sạch sẽ, đôi mắt to hình trái vải như biết nói.
Anh thu lại ánh nhìn, đặt điện thoại lên giá đỡ iPad bên cạnh.
Quý Thư Doanh đang nằm nghiêng, điện thoại đặt cạnh gối, hơi nghiêng đứng. Vừa kết nối, cô lại có chút căng thẳng, tò mò nhìn về phía màn hình đối diện.
Hình như là đang ở khách sạn, ánh sáng mờ. Từ góc độ này, cô chỉ thấy được một phần cằm sắc nét đang lọt vào khung hình.
Hơi chếch về phía dưới, không phải dáng vẻ chỉnh tề thường thấy, không có áo sơ mi mà là phần trên của áo choàng tắm. Lưng thẳng tắp, cổ áo lỏng lẻo, để lộ yết hầu đầy đặn và xương quai xanh thẳng tắp.
Không còn vẻ lạnh lùng cấm dục thường thấy, mà lại có chút tuỳ ý, quyến rũ.
Một cảnh “nam sắc” rực rỡ.
Phần còn lại của màn hình bị bàn phím mỏng và mặt bàn gỗ óc chó chiếm hết. Không nhìn thấy nội dung trên laptop, cũng không thấy mặt anh, sự riêng tư được bảo vệ kỹ càng.
Màn hình ngả vàng, màu sắc trầm thấp đặc trưng của ánh đèn yếu, mờ mờ ảo ảo, càng tăng vẻ bí ẩn.
“Chưa ngủ à?”
Lúc cô còn đang quan sát, giọng của Bùi Viễn Chi vang lên.
Ngay sau đó, một bàn tay xuất hiện trong màn hình, bàn tay nam giới to lớn, đang di chuyển chuột máy tính. Trên mu bàn tay lạnh trắng, gân xanh như lá, khớp xương rõ ràng, vừa có lực lại đầy tiết chế.
Tiếng click chuột vang lên đều đặn, đệm thêm tiếng thở đều nhẹ, tạo nên thứ âm thanh trắng dẫ chịu.
Đêm đầu hạ, khí ấm lan tỏa, hơi ẩm lượn lờ trong không khí.
Ánh mắt của Quý Thư Doanh dừng lại nơi nốt ruồi nhỏ trên yết hầu của anh, im lặng trong vài giây. Rõ ràng vừa mới uống chè ngọt, vậy mà lại thấy miệng khô lưỡi khát.
Cô cố gắng kéo bản thân ra khỏi những suy nghĩ đang trôi dạt, nhớ lại mục đích ban đầu của mình, liền đi thẳng vào vấn đề: “Anh rốt cuộc đã nói gì với mẹ em?”
Không trách cô tò mò, năm đó đến cả Cố Bách Yến cũng phải trải qua vài vòng thẩm vấn mới miễn cưỡng vượt qua cửa ải bố mẹ cô. Khi đó mẹ lo cô bị lừa, nên đã điều tra lý lịch, hồ sơ, cả ba đời nhà họ Cố, xác nhận anh ta không phạm pháp hay làm chuyện gì mờ ám mới chịu buông tha.
Còn lần này thì sao? Thời gian ngắn ngủi như vậy, cô thật sự nghỉ ngờ Bùi Viễn Chi đã chuốc cho mẹ cô thứ “mê hồn dược” gì đó rồi.
“Chỉ nói chuyện quan trọng.” Ánh mắt Bùi Viễn Chi chưa từng rời khỏi màn hình laptop, lời ít ý nhiều.
Quý Thư Doanh kéo nhẹ chăn, vùi nửa khuôn mặt vào lớp lụa mềm mại, trán khẽ cọ vào vải, giọng nghèn nghẹn: “Anh không lén nói xấu em đấy chứ?”
“……”
Với mấy câu hỏi trẻ con thế này, Bùi Viễn Chi căn bản lười trả lời.
Nhưng Quý Thư Doanh không cam tâm với sự im lặng ấy, lại tiếp tục hỏi: “Anh nói là chờ đi công tác về mới chính thức đến nhà ra mắt, vậy lúc đó mẹ em có phản ứng gì không? Bà ấy không tức giận?”
“Không, bác gái rất thấu tình đạt lý.”
Cái từ “thấu tình đạt lý” này, sao càng nghe càng thấy kỳ kỳ?
Quý Thư Doanh lựa chọn phớt lờ cụm từ hơi chối tai đó, lại tiếp tục: “Thế mẹ em có hỏi về gia cảnh nhà anh không?”
“Ừ.” Bùi Viễn Chi đáp một tiếng.
“Vậy anh kể hết rồi à?”
“Ừ.”
“Mẹ không nghi ngờ gì sao?”
“Ừ.”
“... Anh chắc chắn đang qua loa với em!” Quý Thư Doanh hỏi mãi chẳng moi được chút tin tức hữu ích nào, bắt đầu thấy không vui, đầu ngón tay vò vò cái tai mềm oặt của chú gấu bông màu hồng trong lòng.
“Anh không.”
“Có đấy!” giọng Quý Thư Doanh cao hơn lúc nãy.
Bùi Viễn Chi dừng tay, nhìn vào màn hình: “Thế nào mới không gọi là qua loa?”
“Ghi lại nguyên văn cuộc trò chuyện giữa anh và mẹ em rồi đưa cho em, thì mới không tính là qua loa?”
Quý Thư Doanh chớp mắt, đối diện với ánh nhìn của anh.
Dù có chậm đến mấy, cô cũng nhìn ra được chút mất kiên nhẫn ẩn giấu giữa đôi mày anh vừa khẽ nhúu lại.
“Ai thèm xem ghi chép chứ...”
Cô lẩm bẩm, đổi tư thế nằm. Hình như phía dưới có gì đó cấn vào người, khiến cô thấy lạ, liền đưa tay chui vào trong chăn sờ soạng tìm kiếm.
Thấy không moi được gì từ miệng Bùi Viễn Chi, Quý Thư Doanh quyết định ngày mai sẽ trực tiếp đi hỏi mẹ. Dù gì mẹ cô cũng mềm lòng, chỉ cần cố gắng nài nỉ vài câu, hẳn sẽ nói ra.
“Vậy bao giờ anh về?”
Vừa hỏi, cô vừa rút vật gì đó từ trong chăn ra. Cảm giác mát lạnh, rất dễ chịu, sờ vào thì mềm mịn như da người, nhưng hình dáng lại kỳ lạ.
Chưa kịp nhìn rõ thứ trong tay, cô đã nghe thấy Bùi Viễn Chi hỏi ngược lại: “Em quan tâm lắm à?”
“Ai quan tâm anh chứ.... ”
Quý Thư Doanh ngẩng đầu lên, bỗng cảm thấy có gì đó sai sai.
Bùi Viễn Chi cũng vừa lúc nhìn cô, ánh mắt hai người chạm nhau.
Nhưng ngay sau đó, ánh mắt anh rơi xuống góc dưới bên phải màn hình, ánh nhìn hơi vi diệu, rồi nhanh chóng trở lại điềm tĩnh thường ngày.
Quý Thư Doanh nghiêng đầu, theo hướng mắt anh mà nhìn.
Trên tay cô đang yên lặng nằm một món đồ nhỏ nhắn tinh xảo, đường cong mượt mà...
Một món đồ chơi nhỏ dạng mút.
Còn được thiết kế tinh tế hình con hải cẩu nhỏ.
Đầu cô như bị treo giữa không trung.
Cái quái gì đây? Sao lại ở trên giường cô?
Một mảnh ký ức vụn vặt hiện lên, hơn hai tháng trước, một đêm bình thường như bao đêm khác.
Tắm rửa xong buồn ngủ quá, cô không cho vào hộp mà tiện tay ném lên giường, rồi nhằm mắt ngủ luôn. Không ngờ nó lại lăn sâu vào trong chăn.
Vật lại nhỏ xíu, lúc chui vào chăn cô cũng không để ý.
Khả năng tổ chức ngôn ngữ của cô tạm thời sụp đổ. Tay theo phản xạ nhét vội món đồ kia lại vào trong chăn, định che giấu.
Nhưng...
Đã muộn rồi.
Người bên kia đã thấy rõ thứ trong tay cô.
Nửa đêm, video call, trên giường, cuộn trong chăn, mà cô lại cứ thích lăn qua lăn lại.
Đúng lúc như thế, mọi yếu tố cộng lại, quá đủ để người ta nghĩ lung tung.
Quý Thư Doanh “soạt” một tiếng kéo chăn lên, che kín camera trước, nhưng che được màn hình, đâu che được micro.
Âm thanh từ đầu dây bên kia vẫn lọt vào rõ mồn một.
Giọng nói mang hàm ý khó hiểu, mơ hồ vang lên. “Gọi video là vì cái này?”
Giọng lạnh nhạt vương chút khí đêm, trầm thấp như vừa mài qua giấy ráp, khan khàn dễ nghe.
“……”
Quý Thư Doanh kéo chăn trùm kín đầu, không nói một lời giả chết, vành tai đỏ đến mức sắp nhỏ máu.
Chiếc chăn lụa mát lạnh chẳng những không giúp cô hạ nhiệt, mà còn khiến nhiệt độ trong chăn như tăng lên.
“Đừng để mình ngạt chết đấy.”
Bùi Viễn Chi liếc nhìn màn hình bằng khóe mắt.
Màn hình tối đen, vô cùng yên tĩnh, đến cả tiếng thở dồn dập cũng nghe rõ mồn một, khiến người ta dễ dàng đoán ra tình hình bên này.
Nghe vậy, Quý Thư Doanh kéo chăn xuống, chỉ để lộ nửa khuôn mặt, hít lấy chút không khí mới.
Cô nhìn người phía bên kia màn hình, cố nhịn, cuối cùng cũng bật ra một câu: “Ai mà vì cái đó chứ! Anh tự luyến vừa thôi!
Cảm xúc cô dao động quá rõ rệt, còn Bùi Viễn Chi vẫn như thường lệ, lạnh nhạt và khách quan, như thể đang trao đổi các lưu ý trước khi ra tòa.
“Có ham muốn trong thai kỳ là chuyện bình thường. Nhưng bác sĩ nói rồi, đầu thai kỳ không được quan hệ, giữa thai kỳ có thể vừa phải.”
Anh nói, mắt không rời khỏi đôi mắt ngấn nước long lanh như trái vải của cô qua màn hình.
Dừng một chút, khóe môi anh khẽ nhếch: “Muốn anh giúp em?”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗