Ném lại câu “Anh bận thì em tìm người khác” xong, Quý Thư Doanh quả thật rất cứng rắn, từ đó về sau không chủ động liên lạc với Bùi Viễn Chi nữa.
Sau khi bình tĩnh lại, cô cũng hiểu chuyện này có lý do, không thể trách anh được. Dù sao trong tình huống bình thường, công việc vẫn là quan trọng nhất, những việc khác có thể sắp xếp lại thời gian.
Mà với một người coi trọng sự nghiệp như Bùi Viễn Chi dĩ nhiên sẽ không vì một câu dỗi hờn của cô mà bỏ lại hàng loạt công việc, đồng nghiệp và lãnh đạo ở thủ đô để bay về thành phố S.
Nghĩ thông suốt rồi, cô cũng chẳng buồn bận tâm nữa.
Kệ anh, muốn đến thì đến.
Không tức giận là một chuyện, nhưng cô vẫn thấy không vui.
Vốn chẳng phải người hay chịu thiệt, Quý Thư Doanh thật sự bắt đầu nhờ người tìm hiểu dịch vụ kiểu này.
Không ngờ lại có thật, nhu cầu thị trường thì luôn kéo theo “cung”. “Bạn trai thuê theo ngày”, “đi chơi cùng”, “giả làm người yêu ra mắt bố mẹ”, “về quê ăn Tết gặp họ hàng”... đủ thể loại, thậm chí còn có thể yêu cầu chiều cao, ngoại hình, và tất nhiên phải trả thêm tiền.
Lâm Chân Chân nghe xong yêu cầu của Quý Thư Doanh thì vô cùng nhiệt tình, gửi thẳng cho cô một file PDF.
Quý Thư Doanh xem qua sơ sơ, toàn những người có ngoại hình xuất sắc, có thể chọn chiều cao, trình độ học vấn. Đúng là có tiền có thể sai khiến cả ma quỷ, tính phí theo giờ, gói nguyên ngày thì tầm 1000 tệ trở lên, một tuần hay một tháng thì có bảng giá riêng, thậm chí còn có ghi chú cả khả năng diễn xuất.
Quý Thư Doanh xem rất hứng thú, chọn ra vài ứng viên tiềm năng.
“Không sợ bạn trai mới ghen à?” trong điện thoại, Lâm Chân Chân hỏi thêm một câu.
Quý Thư Doanh hừ nhẹ: “Anh ấy không quản được mình”
Chưa nói đến chuyện hai người họ còn chưa là vợ chồng hợp pháp, cho dù có bị phát hiện thì cô cũng chẳng thấy mình sai. Người ta không có thời gian, cô bỏ tiền ra thuê người, đâu có bắt Bùi Viễn Chi trả tiền, lấy tư cách gì mà cấm cô?
Ban đầu chỉ là lời nói dỗi, nhưng giờ thì Quý Thư Doanh thật sự thấy hứng thú.
Cô nghiêm túc hỏi: “Có ai diễn tốt, tâm lý vững một chút không? Đỡ bị mẹ mình hỏi mấy câu là lòi đuôi ấy.”
Lâm Chân Chân “ừm” một tiếng. Cô đã từng gặp mẹ của Quý Thư Doanh, Chung Băng Cầm, một người phụ nữ nhìn vẻ ngoài thì dịu dàng, Nhưng bên trong rất rắn rỏi và tỉnh táo. Đúng là cần phải chọn kỹ. “Để mình hỏi giúp cậu."
Lâm Chân Chân quan hệ rộng, thật sự tìm được một chàng trai phù hợp.
Tên là Tạ Sầm Thế, 22 tuổi, sinh viên năm ba Học viện điện ảnh. Thành tích nổi bật, từng giành nhiều giải thưởng của trường, có đóng vài phim chiếu mạng kinh phí thấp. Diễn xuất và tâm lý đều không tồi, tất nhiên giá cũng cao hơn mặt bằng chung, nhưng nhờ có người quen là Lâm Chân Chân nên được giảm giá.
Quý Thư Doanh và Lâm Chân Chân hẹn gặp nhau chiều thứ ba, trước tiên sẽ bàn trước một số tình huống, sau đó mới về nhà họ Quý.
Một ngày trước, cô đã dặn tài xế: “Ngày mai tan làm không về nhà, đưa tôi đến chỗ này.”
Cô báo địa chỉ là một nhà hàng nổi tiếng ở trung tâm thành phố S.
Chú Phó tài xế gật đầu, không hỏi thêm.
Chú khoảng sáu mươi tuổi, hơi thấp người nhưng lanh lợi, trông chỉ như hơn năm mươi, trầm lặng ít nói, chỉ làm đúng nhiệm vụ.
Mấy hôm nay, đều là chú Phó đưa đón cô đi làm và đến bệnh viện. Quý Thư Doanh là người có thể trò chuyện với bất kỳ ai, chẳng mấy chốc đã biết được chú từng là quân nhân giải ngũ, có con gái trạc tuổi cô, làm việc tại tòa án; dường như còn có mối liên hệ nhất định với nhà họ Bùi.
Những chuyện khác, chú không nói thêm.
Quý Thư Doanh dùng người rất quen tay, đâu ra đấy, điều động như cá gặp nước, không hề có chút ngượng ngùng nào như người mới làm quen.
Chỉ có một điều cô chưa quen cho lắm...
Cô vô thức liếc về phía thư phòng. Bảy giờ sáng, cửa phòng vẫn đóng chặt. Đèn trong phòng không bật, báo hiệu chủ nhân của nó đang đi công tác xa.
Bữa sáng vẫn là dì Trương nấu, tay nghề khá ổn. Bánh bao trứng sữa thơm mềm, mì thịt bò vừa đậm đà vừa hấp dẫn, sợi mì trong suốt, bò hầm nhừ, nước dùng nóng hổi, trên mặt rắc hành lá và rau mùi xanh mướt.
Nhưng cô chỉ ăn được vài đũa, lại thấy nhớ cái vị mì trứng thịt tươi, rau xanh thanh đạm và thơm mùi lúa mì kia.
Vị giác con người thật lạ lùng.
Cô tuyệt đối không phải muốn ăn mì Bùi Viễn Chi nấu. Cô khẳng định lại một lần nữa.
Lại gắp thêm một đũa, Quý Thư Doanh mới phát hiện dì Trương bên cạnh đang vừa lau dọn vừa liên tục liếc nhìn mình, như muốn nói gì đó mà không dám.
“Có chuyện gì vậy dì Trương?” Cô chớp mắt hỏi, môi dính chút nhân bánh, vừa hỏi vừa rút khăn giấy lau đi.
Dì Trương nhớ lại tin nhắn nhận được mười phút trước.
Dù mới tiếp xúc vài hôm nhưng dì rất có thiện cảm với cô gái trẻ trung xinh đẹp này. Dù đôi khi hơi khó hiểu, hơi nghiêm khắc, nhưng nói chung rất dễ sống, lúc cười thì làm người ta mềm lòng.
Nhưng câu sắp hỏi đây... hơi vượt quá ranh giới của quan hệ chủ tớ.
Nghĩ đến số tiền vừa được chuyển vào tài khoản, dì Trương nuốt nước bọt, dè dặt hỏi: “Cô Quý, tối nay cô đi ăn với ai vậy?”
Động tác uống canh của Quý Thư Doanh khựng lại, không trả lời.
Sợ cô thấy bị mạo phạm, dì Trương vội nói thêm: “Tôi lo cô không thích đồ ăn tôi nấu nên mới ra ngoài ăn. Giờ đồ ngoài hàng không đảm bảo vệ sinh, tôi chỉ lo cô ăn trúng đồ không sạch. Đồ tôi làm thì không dám nói ngon, nhưng nguyên liệu luôn là tươi và an toàn nhất...”
Dì nói một tràng dài, Quý Thư Doanh chỉ cười nhạt: “Dì nấu rất ngon mà.”
Ngoài câu đó ra, cô không nói gì thêm, dì Trương cũng không dám hỏi nữa.
Lạ một điều, rõ ràng trông cô Quý còn rất trẻ, nhưng dì Trương đã từng làm việc cho không ít gia đình quyền quý, gặp đủ thể loại người, vậy mà trước mặt Quý Thư Doanh lại có chút e dè khó hiểu.
…..
Bên kia
Kinh Bắc.
Trời tháng Sáu, xanh thẳm như được gột rửa, những tòa cao ốc san sát tỏa sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời. Tia nắng chói chang xuyên qua lớp kính xám bạc, chiếu lên mặt bàn, khiến từng tập tài liệu trở nên mỏng manh gần như trong suốt.
Trong phòng họp lúc này, bầu không khí căng như dây đàn, ngầm ẩn những đợt sóng ngầm trong cuộc chiến vốn liếng. Các phe đại diện cho những lợi ích khác nhau, lời nói đối đầu như lưỡi kiếm, mang đầy mùi thuốc súng.
Ting.
Chiếc điện thoại đặt úp trên bàn chợt sáng lên.
Vẻ mặt Bùi Viễn Chi vẫn là dáng vẻ chăm chú lắng nghe, tay phải đưa lên cầm điện thoại, vuốt mở màn hình.
Người trợ lý bên cạnh cũng chú ý thấy điều này, hôm nay tần suất luật sư Bùi xem điện thoại rõ ràng cao hơn bình thường.
Anh ta đã theo Bùi Viễn Chi ba năm, hiểu khá rõ một số thói quen làm việc của cấp trên, ví như luôn xử lý công việc theo kiểu đa nhiệm. Khi đội ngũ gặp phải những vụ án chịu áp lực từ nhiều phía, tối đến anh cũng sẽ nhấp một ít whiskey để thư giãn.
Lúc này, trong cuộc họp mà anh vẫn xem tin nhắn, chắc hẳn là chuyện gì đó cực kỳ quan trọng.
Nhưng trợ lý không biết rằng, cái anh tưởng là “chuyện công” ấy, thực ra lại là...
[ Cô Quý hẹn đi ăn với một người bạn nữ, còn có một nam thanh niên lạ mặt, tầm khoảng hai mươi tuổi. ]
[ảnh.UPG]
Chú Phó dùng từ rất nhẹ nhàng.
Thật ra chính ông cũng không ngờ rằng ngoài làm tài xế, giờ còn kiêm luôn cả vai trò "thám tử tư".
Bùi Viễn Chi không trả lời tin nhắn đó.
Ngón tay anh gõ nhè nhẹ lên mặt bàn, như đang suy nghĩ, rồi đột nhiên gọi người trợ lý bên cạnh.
“Có tôi luật sư Bùi.” Trợ lý lập tức đáp khẽ, cúi người về phía trước, nghiêm túc chờ chỉ thị.
Anh tưởng có tài liệu quan trọng cần in gấp cho cả phòng, hoặc là có điểm mấu chốt nào trong vụ việc bị mọi người bỏ sót, cần anh bổ sung nhắc nhở.
Không ngờ lại là...
“Cậu tạm thời chủ trì cuộc họp.” Bùi Viễn Chi nói giọng điểm tĩnh.
Trợ lý sững người một chút, rồi nhanh chóng gật đầu: “Vâng ạ.”
Anh không nghĩ nhiều, chỉ thấy Bùi Viễn Chi cầm điện thoại rời khỏi phòng, vào phòng họp nhỏ bên cạnh. Nghĩ thầm: đúng là luật sư Bùi, công việc bận rộn trăm bề, chắc lại có khách hàng gọi gấp, hoặc có chuyện khẩn từ trụ sở chính cần xử lý.
---
Tại một nhà hàng ở thành phố S.
Lâm Chân Chân đến sớm, gọi vài món ăn nhẹ và món khai vị.
Cô hiểu rõ hôm nay trọng điểm không nằm ở mình. Đợi Quý Thư Doanh đến nơi, cô liền giới thiệu Tạ Sầm Thế cho cô ấy.
“Đây là đàn em của bạn mình, Tạ Sầm Thế. Còn đây là bạn thân của chị, Quý Thư Doanh.”
Lâm Chân Chân chỉ vào người bên cạnh.
“Chào chị ạ.” Tạ Sầm Thế rất biết cư xử, vừa dứt lời giới thiệu, anh chàng đã lập tức cười tươi chào hỏi, giọng nói trong trẻo đậm chất thiếu niên.
Quý Thư Doanh quan sát anh ta vài giây.
Tạ Sầm Thế đúng là khá đẹp trai, đôi mắt sáng và hiền như cún con, dường như khá biết ăn nói, là kiểu mà người lớn chắc chắn sẽ thích, trông sạch sẽ, ngoan ngoãn và đáng tin.
“Chào em.” Cô cũng đáp lại, lễ phép mỉm cười, “Chân Chân đã nói với em sơ qua về tình hình chưa?”
Tạ Sầm Thế lắc đầu.
“Vậy để chị nói cho em trước...”
Không nên chậm trễ, Quý Thư Doanh bắt đầu tóm tắt sơ lược tình hình mà anh ta sẽ đối mặt tối nay.
“Cứ từ từ, uống miếng nước trước đã.” Lâm Chân Chân ở bên cạnh đẩy ly rượu mơ xanh vừa gọi đến, ánh mắt giao với Quý Thư Doanh, cô khẽ ho một tiếng, có vẻ hơi chột dạ.
Chuyện say rượu lần trước vẫn còn in đậm trong trí nhớ của cô. Khi ấy cô rủ Quý Thư Doanh đi chơi, vốn chỉ định giúp bạn giải tỏa áp lực, tạm quên đống rắc rối bên nhà họ Quý.
Ai ngờ Quý Thư Doanh uống quá chén, khóc lóc tơi bời, nói hết mọi chuyện ra.
Cô trấn an: “Yên tâm, rượu mơ này nồng độ nhẹ lắm, tuyệt đối không như lần trước đâu.”
Dĩ nhiên Quý Thư Doanh không uống rượu, chỉ khéo léo từ chối rồi nể mặt bạn mà nhấp vài ngụm nước trái cây.
Đang vừa uống vừa nói, điện thoại trên bàn đột nhiên rung lên. Lâm Chân Chân huých khuỷu tay vào cô, “Cậu có điện thoại kìa.”
“Hửm?”
Quý Thư Doanh liếc nhìn, thấy là một dãy số lạ không lưu tên, nên cho là không quan trọng.
Cô đang nói chuyện với Tạ Sầm Thế khá tập trung nên không để tâm. Cuộc gọi không được bắt máy, điện thoại tắt chuông. Tĩnh lặng như một con cá bị đông lạnh.
Nhưng chưa yên được bao lâu, điện thoại lại tiếp tục rung.
Lâm Chân Chân cảm thấy có gì đó không. ổn, lại huých cô một cái, “Không nghe à? Không chừng là bạn trai cậu gọi kiểm tra đấy.” Cô nói giọng trêu ghẹo, ánh mắt lấp lánh tò mò: “Dù sao thì cũng đang trong giai đoạn yêu đương nồng nhiệt mà, đàn ông đang yêu hay dính người lắm.”
Quý Thư Doanh: “...”
Dính người, yêu nồng nhiệt, hai cụm từ này, cái nào có liên quan đến tên đàn ông chết tiệt kia?
Bùi Viễn Chi bận rộn đến mức từ chối cả việc ra mắt ba mẹ cô, lấy đâu ra thời gian mà gọi điện hỏi han?
Điện thoại cứ rung mãi, rơi vào tai nghe như tiếng ồn khó chịu.
Quý Thư Doanh bắt đầu mất kiên nhẫn, định bấm tắt, nhưng khi cúi đầu nhìn màn hình điện thoại, ánh mắt cô lập tức khựng lại trước dòng chữ hiển thị: [Kinh Bắc].
Cô đâu quen ai ở Kinh Bắc?
Không phải chứ...
Một linh cảm như cọng lông vũ lướt qua đáy lòng, gãi ngứa nơi sâu kín trong tim. Một dự cảm lờ mờ trỗi dậy trong cô.
Bình tĩnh lại, cô nhìn kỹ lần nữa. Hình như... đúng là số của Bùi Viễn Chi.
Hồi trước là cô bị anh cúp máy. Bây giờ trời đất xoay vần, đến lượt cô không thèm nghe.
Nếu con người có đuôi, thì lúc này cái đuôi của Quý Thư Doanh chắc hẳn đang phe phẩy cao cao, vừa đắc ý vừa kiêu hãnh. Nhưng chỉ chốc lát sau, cô lại nghĩ dựa theo tính cách của Bùi Viễn Chi, nếu gọi đến như vậy, hắn là có chuyện quan trọng thật?
Nghĩ đến đó, cô ra hiệu tạm dừng với Tạ Sầm Thế, cậu ta cũng rất hiểu chuyện, gật đầu không nói gì thêm.
Quý Thư Doanh đẩy ly nước sang bên, ngồi thẳng lưng, nhấn nút nghe máy, giọng nói cố tình giữ khoảng cách, lạnh nhạt hỏi: “Chuyện gì?”
Câu nói từng do người nào đó thốt ra, giờ được cô trả lại nguyên xi, không sót một chữ.
“Dì Trương nói hôm nay em không về nhà?” Giọng nam trầm thấp, vẫn là ngữ điệu bình thản như thường, lạnh như tuyết rơi lúc bốn giờ sáng, se sắt mà tỉnh táo.
Quý Thư Doanh bắt gặp ánh mắt tò mò đầy ẩn ý của Lâm Chân Chân. Cô ấy như đang nói bằng ánh mắt: Thấy chưa? Mình đã bảo mà, đúng là gọi kiểm tra.
Cô hơi nghiêng người, tránh tầm nhìn của cô bạn và Tạ Sầm Thế, nói: “Ừ, không phải em đã nói rồi sao, tối nay về ăn cơm với mẹ.”
“Sao thế, đại luật sư Bùi không phải đang bận công tác à? Sao lại rảnh rỗi gọi điện quan tâm mấy chuyện này?”
Cô cố ý nói mát, không thể phủ nhận trong đó có chút ý tứ trút giận. Cô rất muốn xem Bùi Viễn Chi sẽ phản ứng thế nào.
“Giúp anh nhắn với bác gái một tiếng xin lỗi, chờ anh về nhất định sẽ đích thân đến thăm.” Đầu dây bên kia, Bùi Viễn Chi nói.
Quý Thư Doanh ngẩn ra.
Giống như mèo con giơ vuốt cào người, nhưng không ngờ lại chạm trúng bao cát, sức lực đổ xuống uồng phí.
“...Vậy anh tự nói với mẹ em đi, em không có lý do gì phải truyền đạt thay.” Lấy lại tinh thần, cô tiếp tục gây khó dễ.
Không ngờ Bùi Viễn Chi lại “ừ” một tiếng: “Em gửi số điện thoại của bác gái cho anh.”
…..?
Làm thật à?
Quý Thư Doanh nửa tin nửa ngờ: “Anh thật sự muốn nói chuyện với mẹ em?”
Chuyện này chắc chắn có uẩn khúc.
Cô cứ có cảm giác Bùi Viễn Chi đang có âm mưu gì đó.
“Còn không nói...”
Giọng anh vẫn bình tĩnh, nhưng cuối câu lại thoảng chút đùa giỡn, chậm rãi nhấn từng chữ: “Bác gái sắp có hai chàng rể rồi.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗