Chương 52: Goodnight kiss
Đăng lúc 21:08 - 08/10/2025
192
0
Trước
Chương 52
Sau

“Ferek, cậu có thể cho tôi biết bên cậu đã xử lý xong chưa?”

Một đồng nghiệp người Mỹ đứng bên cạnh đã chờ nãy giờ, giờ mới lên tiếng hỏi.

“Xin lỗi, vợ tôi bị ốm, cô ấy lại đang mang thai, tôi cần ở bên cạnh cô ấy.” Cúp máy xong, Bùi Viễn Chi nói bằng tiếng Anh.

Anh từng sống ở Mỹ năm năm, nên tiếng Anh của anh không chỉ lưu loát, phát âm chuẩn mà còn đậm khẩu ngữ bản địa, từ ngữ tự nhiên, tốc độ nói nhanh nhưng dễ nghe.

Người đồng nghiệp Mỹ phụ trách tiếp đón gật gù tỏ vẻ hiểu chuyện: “Ồ, điều này hoàn toàn có thể thông cảm được. Tôi sẽ thay cậu chuyển lời lại cho Kaleb, nhưng để tránh làm ông ấy khó chịu, tốt nhất là cậu nên đích thân xin lỗi một tiếng.”

Dù làm việc ở tổng bộ Mỹ, anh ta cũng từng nghe danh Bùi Viễn Chi. Khi anh còn chưa về nước, làm việc tại chi nhánh bên này, anh đã rất nổi tiếng với một gương mặt châu Á nhưng phong cách xử lý công việc lại không hề nhẹ nhàng quanh co như người phương Đông, ngược lại lại vô cùng lý trí, thẳng thắn và dứt khoát.

Trước khi rời đi, người đồng nghiệp cao lớn vỗ vỗ vai Bùi Viễn Chi, đối với người đồng nghiệp Trung Quốc yêu vợ tha thiết này, anh ta chân thành nói: “Đừng lo, vợ cậu sẽ ổn thôi. Chúc cô ấy mau khỏi bệnh và cũng chúc hai người có một em bé khỏe mạnh, hiếu động.”

Bùi Viễn Chi cũng đang xử lý các công việc tiếp theo, anh liên hệ với khách hàng để bàn lại về cuộc gặp mặt vào ngày kia, hỏi xem có thể dời lại hoặc thay đổi hình thức họp được không.

Còn cuộc gặp với nhà sáng lập Judson, anh đã kết nối nội bộ để gọi video, giải thích rõ ràng đầu đuôi mọi chuyện.

Người Mỹ thuộc tầng lớp trung lưu trở lên thường rất coi trọng giá trị và bầu không khí gia đình, mà Judson lại càng là người chú trọng chuyện này. Ông đã kết hôn hơn ba mươi năm với người vợ mình yêu thương và có hai đứa con gái đáng yêu.

Thế nên sau khi nghe Bùi Viễn Chi giải thích lý do, Judson không làm khó, ngược lại còn thể hiện sự cảm thông, đồng ý chuyển buổi gặp trực tiếp thành họp trực tuyến.

Dĩ nhiên, hình phạt thì vẫn phải có, ông nâng chỉ tiêu doanh thu năm nay của Bùi Viễn Chi lên một bậc. Cơ chế công bằng, thưởng phạt phân minh là điều KS luôn đề cao.

Văn phòng luật sư KS đặt ra chỉ tiêu doanh thu để phân loại các cấp bậc đối tác, đồng thời cũng dựa vào khối lượng vụ án và doanh thu năm để xác định tiếng nói của từng người trong công ty.

Với năng lực chuyên môn và khả năng kiếm doanh thu vượt trội, Bùi Viễn Chi hiện đang đóng góp 37% doanh thu của khu vực Trung Hoa cho KS. Chỉ sau hơn một năm gia nhập, anh đã được thăng chức lên đối tác cấp cao, điều này Judson cũng từng nghe Kaleb kể không ít.

Judson là nhà sáng lập của KS, có những đặc quyền mà các đối tác sau này không có. Ông quyết định thử thách giới hạn của người đàn ông trẻ tuổi này, coi như một kiểu "kiểm tra" khác, cũng là một mục tiêu doanh thu cao hơn trong năm nay.

Bùi Viễn Chi nhận lời.

Cúp máy xong, sắc mặt anh vẫn không mấy nhẹ nhõm. Ngón tay gõ nhẹ lên điện thoại, xử lý những việc còn dang dở.

Trợ lý bên cạnh làm việc hiệu quả không kém, đã đặt xong về máy bay về nước. Vì đặt vội nên chỉ có thể chọn chuyến sớm nhất, nhanh nhất ở hạng ghế phổ thông, không có hạng thương gia.

Bên kia, Quý Thư Doanh vẫn chưa ngủ được. Lúc nãy nghe anh nói sẽ quay về, chưa kịp định thần thì điện thoại đã tắt.

Mãi đến bây giờ, cái đầu mơ hồ nặng trịch của cô mới dần phản ứng lại.

....Không phải anh đang đi công tác sao? Làm sao có thể quay về được?

Cô suy nghĩ một lúc rồi lại gọi cho anh, hiển thị đang trong cuộc gọi. Phải đến nửa tiếng sau, Bùi Viễn Chi mới gọi lại.

Cô bắt máy, chần chừ hỏi: “Anh... vừa nãy nói là anh sắp về sao?”

“Ừ.” Bùi Viễn Chi khẽ đáp.

Quý Thư Doanh chớp mắt, khó tin: “Thế chuyến công tác của anh thì sao?”

“Dời lại vài hôm rồi.”

Cô kéo chăn trùm kín mặt. Lạ thật, cô chỉ bị cảm chứ đâu có sốt, sao má với vành tai cũng nóng lên thể này?

Tim đập nhanh hơn, trong lòng dâng lên một niềm vui lặng lẽ. Cái đầu vốn nặng nề vì ốm cũng trở nên tỉnh táo hơn chút ít.

Tính sơ thì, dù là chuyến bay nhanh nhất, anh về cũng phải mất gần một ngày.

Nếu cô ngủ một giấc thật ngon, có lẽ khi tỉnh dậy sẽ được gặp anh rồi.

“Anh còn lâu mới về đến... Em không ngủ được, anh ở bên em một lát đi.” Giọng cô ấm ức, nghèn nghẹn dưới lớp chăn.

“Ừ.” Anh dịu dàng đáp lời.

Ở trong chăn lâu, cảm thấy hơi nóng, lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi. Quý Thư Doanh đặt điện thoại sang bên, bật loa ngoài, nghe được cả những âm thanh ồn ào mơ hồ ở đầu dây bên kia.

Khi thì là tiếng động cơ máy bay rì rầm, khi lại là tiếng trò chuyện xen lẫn đủ loại giọng Anh, nghe không rõ.

Cô nhắm mắt lại, nằm nghiêng, lắng nghe những âm thanh tựa tiếng ồn trắng ru ngủ, hơi thở dần trở nên ổn định, đều đều.

“Ổn không?” Bùi Viễn Chi đột nhiên hỏi.

Cô còn chưa kịp đáp, anh đã nhìn quanh, đổi sang khu vực chờ yên tĩnh hơn, đeo lại tai nghe bluetooth, giảm nhỏ âm lượng.

Trợ lý vẫn đi sát phía sau, dáng vẻ ngoan ngoãn như không khí, nhưng trong lòng thì đang gào thét dữ dội... Trời ơi! Luật sư Bùi đang nói chuyện với ai vậy! Sao giọng điệu lại dịu dàng đến thế!

Đừng nói là phụ nữ, đến đàn ông như anh ta còn thấy rung rinh!

Quý Thư Doanh lơ mơ “ừm” một tiếng, coi như phản hồi.

Không biết bao lâu sau, khi đang trôi dạt giữa ranh giới mơ và tỉnh, cô nghe thấy giọng một phụ nữ nói: “Passport... Do you have any checkin baggage? OK... Do you prefer window seat or ailse seat?”

(Hộ chiếu... Anh có hành lý ký gửi không? OK... Anh thích ghế gần cửa sổ hay

lối đi?)

“Window seat, please.” (Gần cửa sổ, cảm ơn.)

Giọng của Bùi Viễn Chi cũng vang lên chập chờn bên tai. Giọng anh điềm tĩnh, lễ phép, có phần xa cách, lạnh nhạt mà vững vàng, hẳn là đang làm thủ tục check-in.

Cách nhau hơn một vạn cây số, một người ở thành phố S Trung Quốc, một người ở New York, Mỹ. Dù ngăn cách bởi Thái Bình Dương xa xôi, nhưng sóng điện vẫn dịu dàng truyền giọng nói của anh đến tai cô.

Quý Thư Doanh bỗng thấy an lòng.

Cảm giác an toàn ấy giống như hồi nhỏ được bố cõng trên vai, cô biết dù thế nào cũng không rơi xuống được, vì bố sẽ luôn vững vàng đỡ lấy cô.

Chỉ là... từ khi chứng kiến bố mẹ cãi nhau, rồi ly hôn, cảm giác an toàn ấy chưa từng quay lại nữa.

Mà giờ đây nó đang trở lại, theo một cách khác.

Là bé con trong bụng. Là người chồng ở đầu dây bên kia.

Như một mảnh ghép lỏng lẻo được lặng lẽ lấp đầy, trở nên chắc chắn và trọn vẹn.

Quý Thư Doanh nhắm mắt lại. Trong sự đồng hành ấy, thiếp đi.

---

Khi Liêu Âm nhận được tin nhắn từ Bùi Viễn Chi thì anh đã đáp xuống sân bay.

Đi công tác giữa chừng rồi quay về, công việc hoặc hoãn lại hoặc dời lịch, chuyện như thế mà lại xảy ra với Bùi Viễn Chi, còn bất ngờ hơn cả gặp ma.

Bố Bùi nghe tin Quý Thư Doanh bị ốm cũng vội vã đến thăm, nhưng bị Liêu Âm ngăn lại bằng lý do “người nhiều bụi, không biết mang vi khuẩn gì đến” nên đành bị đuổi ra ngoài, không gặp được con dâu.

Bùi Hạ Bân đành ngồi ở phòng khách uống trà nóng do dì Trương pha, hết ly này đến ly khác. Ông nhìn vợ mình bận rộn hết lên hết xuống, lúc thì tự tay chuẩn bị nồi canh tẩm bổ cho con dâu, nhờ bà thông gia khuyên con gái uống, lúc lại gọi điện cho mẹ già đã nghỉ hưu từng là trưởng khoa sản, hỏi xem ngoài cách “chịu đựng” thì còn phương pháp nào giúp bà bầu bị cảm mau khỏe.

“Chanh, cam, lê, đường phèn, chanh phải rửa muối cho sạch rồi cắt lát bỏ hạt...”

Liêu Âm nghe điện thoại, vừa gật đầu vừa ghi chép cẩn thận, rồi buộc tạp dề, vào bếp nấu nước lê chanh.

Lúc này, cửa mở ra, Bùi Viễn Chi lấm lem bụi đường trở về.

Vốn đã bực mình, Bùi Hạ Bân đặt chén trà xuống, cười khẩy: “Mặt trời mọc từ đằng tây rồi.”

Bùi Viễn Chi đứng ở huyền quan, ném chìa khóa xe lên bàn cạnh đó, nghiêng đầu mới thấy bố mình đang ngồi trên sofa, liền gọi tượng trưng một tiếng: “Ba.”

“Không phải đi công tác à? Sao lại đột ngột về thế?” Bùi Hạ Bân hỏi mà như biết sẵn câu trả lời, giọng đầy châm chọc: “Sao ba nhớ lần trước ba bị ốm, có người vẫn cứ đi làm đều đều ấy nhỉ?”

Cách đây mấy năm, Bùi Hạ Bân từng sốt nặng, nhập viện. Khi ấy, con trai lớn lập tức có mặt, chăm sóc sát sao. Còn con trai út... vừa hay đúng dịp đi công tác, hình như chỉ ghé thăm hỏi han vài câu, thuê người chăm sóc rồi rời đi.

Còn giờ thì... đúng là so người với người tức chết người.

“Hồi đó có mẹ chăm sóc ba, con chỉ là con trai. Còn giờ tiểu Thư bị ốm, con là chồng cô ấy, tất nhiên không giống nhau.”

Bùi Viễn Chi đáp lễ độ, lại liếc nhìn về phía phòng ngủ: “Tiểu Thư sao rồi ạ?”

Bùi Hạ Bân: “...”

Ông biết trả lời sao đây?

Bị Liêu Âm ngăn lại ngay ngoài cửa, đến mặt con dâu còn chưa được thấy nữa là.

Bùi Viễn Chi nhìn một cái liền biết ông cũng không rõ tình hình, anh quay người vào bếp tìm Liêu Âm.

---

Quý Thư Doanh không rõ mình đã ngủ bao lâu, cũng không nhớ mình tỉnh lại khi nào.

Chỉ nhớ có lần tỉnh dậy vào lúc năm giờ chiều, mở điện thoại lên thì cuộc gọi trước đó đã ngắt, tin nhắn dừng ở dòng: [Thời gian cuộc gọi: 01:27:25]. Cô đoán chắc Bùi Viễn Chi đã lên máy bay.

Xử lý vài tin nhắn công việc trên wechat. Có hai tài liệu cô phụ trách đang cần gấp. Cô không muốn vì mình bị ốm mà để người khác gánh thay công việc, bật đèn ngủ, cố gắng chống đỡ mở máy tính lên, từ từ sắp xếp lại danh mục chứng cứ và thu thập thông tin vụ án.

Bị bệnh nên đầu óc không được tỉnh táo như thường, tốc độ xử lý công việc cũng giảm rõ rệt. Một văn bản thường ngày chỉ cần hai, ba tiếng là làm xong, lần này cô làm đứt quãng tận bốn, năm tiếng.

Giữa chừng, Chung Băng Cầm mở cửa vào xem, khiến cô giật mình vội vàng gập laptop lại, nhằm mắt giả vờ ngủ.

Chung nữ sĩ vốn không đồng ý việc cô còn làm việc trong giai đoạn này, thậm chí từng đề nghị cô nghỉ hẳn ở nhà dưỡng thai, nên Quý Thư Doanh không dám để bà phát hiện mình đang lén làm việc.

Đợi cửa phòng khép lại, cô mới nhẹ nhõm thở phào, mở máy tính ra kiểm tra lại định dạng, trích dẫn... không có sai sót gì, cô mới gửi email cho luật sư Vương.

Luật sư Vương nhận được email, hơi bất ngờ khi thấy cô nộp đúng hạn, liền nhắn lại:

[ Không phải em đang ốm à tiểu Thư? May mai là cuối tuần rồi, nghỉ ngơi cho tốt nhé ]

[ Tài liệu chị xem qua rồi, không có lỗi gì cả. Em dưỡng bệnh cho tốt, tuần sau khỏe rồi quay lại làm tiếp cũng chưa muộn]

Quý Thư Doanh nhắn lại: [ Vâng, cảm ơn chị đã quan tâm ]

Cô vứt điện thoại sang một bên. Không còn việc gì vướng bận nữa, Quý Thư Doanh lại chui vào chăn, chẳng mây chốc đã ngủ thiếp đi.

….

Lúc mở mắt lần nữa, căn phòng vẫn chìm trong bóng tối. Cửa đóng kín, rèm cũng kéo chặt, không thấy được ánh sáng bên ngoài, cô hoàn toàn mất cảm giác về thời gian.

Nóng quá. Cổ họng vẫn đau rát như bị lưỡi dao cứa qua, mũi cũng tắc nghẽn, như bị nhốt trong một cái lò lửa kín mít. Quý Thư Doanh theo bản năng đưa tay tìm chiếc điện thoại bên cạnh, ấn sáng màn hình liếc nhìn.

Ba giờ sáng, vạn vật yên tĩnh.

Cô không ngờ mình lại ngủ một mạch từ tối đến tận rạng sáng.

Căn phòng rộng lớn vẫn trống vắng, chỉ có một mình cô. Nhưng dường như trong không khí phảng phất một mùi trầm hương gỗ đàn hương nhè nhẹ, dễ chịu và quen thuộc, khiến người ta cảm thấy an tâm.

Hình như đã có người vào.

Ngay sau đó, cánh cửa phòng ngủ được ai đó mở ra. Có lẽ đã thấy cô ngồi dậy nên bật đèn lên.

Bóng người đứng nơi ngưỡng cửa cao lớn, dáng người thon dài, đường nét chân mày sắc sảo, trong đôi mắt vẫn vương chút mệt mỏi.

“...Bùi Viễn Chi?”

Quý Thư Doanh chần chừ gọi tên người đang đứng trước mặt.

Bùi Viễn Chi “ừ” một tiếng, thấy cô tỉnh rồi thì bước vào, kéo rèm cửa ra cho thoáng khí.

Làm xong những việc đó, anh quay người lại đi đến bên giường, ánh mắt dừng trên gương mặt cô.

Mặt mộc không trang điểm, sạch sẽ đến lạ, càng làm nổi bật vẻ tái nhợt, đôi môi trắng bệch như cánh hoa hồng đã phai màu.

Khác hẳn với gò má ửng đỏ hôm nhận giấy đăng ký kết hôn, hôm nay má cô hồng một cách bất thường, trán còn lấm tấm mồ hôi.

Chỉ mới một ngày một đêm không gặp, cô trông đã yếu ớt hẳn đi, đôi mày khẽ nhíu lại, lộ rõ vẻ khó chịu, như một đóa nhài phấn bị nắng thiêu đốt, mất nước, sắp héo tàn.

Trái tim như bị ai đó cào nhẹ, chỉ muốn vắt sạch nước trong tất cả miếng bọt biển trên đời để tưới tắm cho đóa hoa sắp héo kia.

Bùi Viễn Chi cúi người xuống, đặt mu bàn tay lên trán cô để xem nhiệt độ. Không nóng, cũng chẳng khác nhiệt độ tay anh là bao.

Vẫn ổn.

Không sốt.

Quý Thư Doanh vẫn mở to mắt nhìn từng hành động của anh. Khi anh giơ tay, làn gió nhẹ lướt qua mặt cô, mang theo mùi sữa tắm thoang thoảng trên người anh, dịu nhẹ như lá trúc bị vò nát sau cơn mưa, mát lạnh, dễ chịu.

Hẳn là anh đã về nhà được một lúc rồi, tắm rửa xong, thay bộ đồ ở nhà màu xám nhạt. So với vẻ lý trí kiềm chế thường ngày, hôm nay anh có phần thư thái và dịu dàng hơn.

Thật kỳ diệu.

Hôm qua anh còn ở bên kia đại dương thế mà hôm nay đã ở ngay bên cạnh cô rồi.

“Đói không? Muốn ăn gì không?” Giọng nói của Bùi Viễn Chi khiến cô sực tỉnh.

Quý Thư Doanh bĩu môi, bụng đói cồn cào nhưng lại chẳng có khẩu vị, chỉ nghĩ đến món cơm canh thường ngày là thấy ngấy, “Không muốn ăn gì cả.”

“Muốn uống nước vitamin C không? Mẹ ninh cả đêm đấy, dùng lê, cam và chanh.”

Chỉ cần nghĩ đến thứ nước chua chua, nóng hổi, ngòn ngọt đó, vị giác trên đầu lưỡi của Quý Thư Doanh như được đánh thức. Cô gật đầu: “Được.”

Bùi Viễn Chi rời khỏi phòng ngủ, vào bếp múc nước vitamin C. Chẳng mấy chốc anh đã quay lại, tay bưng một bát nước nóng nghỉ ngút khói.

Anh lấy hai chiếc gối ôm kê sau lưng Quý Thư Doanh để cô tựa vào, rồi lại đặt mu bàn tay lên miệng bát, chờ nguội bớt mới đưa qua: “Cẩn thận kẻo nóng.”

Quý Thư Doanh tựa vào gối, không nhúc nhích: “Em hết sức rồi, anh đút cho em.”

Câu làm nũng rõ ràng mà còn rất đàng hoàng.

Bùi Viễn Chi cụp mắt nhìn cô, vài giây sau thì cử động.

Những ngón tay thon dài cầm lấy chiếc thìa bạc nhỏ, khuấy nhẹ mấy cái, hơi nước bốc lên mờ ảo, khung cảnh trước mắt như một bức thủy mặc nơi rừng trúc.

Một thìa đầy đưa đến bên môi.

“Há miệng.” Bùi Viễn Chi nói.

Quý Thư Doanh ngoan ngoãn há miệng.

Từng thìa từng thìa, chẳng mấy chốc đã uống hết cả bát.

Vị chua chua ngọt ngọt, uống xong thấy bụng ấm lên, cảm giác như năng lượng đang tràn từ mạch máu đến tứ chi.

Lê được ninh nhừ mềm, Quý Thư Doanh vừa ăn từng miếng nhỏ từ tay Bùi Viễn Chi, vừa hết sạch cả phần lê lẫn cam.

Cô vẫn chưa thỏa mãn, tự mình gắp thử một lát chanh, khuôn mặt nhỏ lập tức nhăn nhúm lại, chua quá!

Lại còn đắng!

Cô đảo mắt xung quanh định nhổ ra, nhưng thùng rác lại hơi xa. Cô đang định lấy giấy thì Bùi Viễn Chi đã rút một tờ, đặt trong lòng bàn tay rồi đưa đến bên môi cô: “Nhổ vào đây.”

Quý Thư Doanh sững người, sau đó dùng đầu lưỡi đẩy nhẹ miếng chanh ra, ngoan ngoãn nhổ vào tờ giấy trong tay anh.

Bùi Viễn Chi đứng dậy, ném giấy vào thùng rác rồi lấy khăn ướt lau tay.

Ăn no uống đủ, Quý Thư Doanh tựa vào đầu giường, ngáp một cái. Cô vẫn chưa ngủ đủ, trong đôi mắt đẹp như trái vải còn long lanh hơi nước vì ngáp ngủ, phủ một lớp sương mỏng.

Bùi Viễn Chi thu dọn bát thìa, chuẩn bị rời đi.

Quý Thư Doanh liếc thấy bóng lưng anh, tim cô bỗng nhói lên, buột miệng hỏi: “Anh đi đâu đấy?”

Bùi Viễn Chi dừng bước, đưa cổ tay lên nhìn đồng hồ: “Vào thư phòng.”

“Vào thư phòng làm gì?” Quý Thư Doanh hỏi ngay, vừa dứt lời đã thấy mình hỏi thừa. Giống như cô rất dính người vậy.

“Có việc phải xử lý.”

Cuộc gặp bên Mỹ bị hoãn lại không có nghĩa mọi công việc đều có thể lùi lại.

Ngược lại, chuyến bay kéo dài mười ba tiếng khiến anh còn nhiều việc tồn đọng cần giải quyết.

3:30 sáng còn có cuộc họp trực tuyến với Kaleb ở bên kia đại dương.

Bùi Viễn Chi nhìn cô: “Giờ vẫn còn sớm, em nghỉ ngơi đi, ngủ thêm một giấc. Nếu ngủ dậy mà vẫn chưa khỏe, anh đưa em đến bệnh viện.”

“…..”

Quý Thư Doanh nghiêng đầu, chẳng nghĩ ra được lý do gì để giữ anh ở lại lâu hơn, dứt khoát làm nũng: “Bé con không ngủ được, muốn nghe kể chuyện.”

“Là bé con muốn nghe, hay em muốn nghe?”

Trước câu hỏi của Bùi Viễn Chi, Quý Thư Doanh giả vờ ngơ ngác. Bây giờ cô là người bệnh, mà bệnh nhân thì có quyền không trả lời.

Bùi Viễn Chi bất lực thở dài, anh đặt bát thìa xuống, ngồi lại bên giường rút điện thoại ra. Những ngón tay thon dài lướt nhẹ, tìm đại một câu chuyện, rồi bắt đầu đọc.

“Thỏ tiểu thư dạo gần đây thường xuyên mất ngủ, cứ mỗi khi trăng lên...” Giọng anh trầm thấp, trầm ấm và dễ chịu, như lụa nhung lướt nhẹ qua tai.

Hòa cùng làn gió đêm thổi qua khe cửa, mọi thứ trở nên dịu dàng và mềm mại.

“Hôm ấy hoàng hôn, thỏ tiểu thư ngồi ngẩn người trên ghế nấm trước cửa nhà, ánh chiều tà xuyên qua tán cây, rọi xuống bộ lông trắng muốt của cô...”

Là câu chuyện về thỏ tiểu thư và chàng cáo bí ẩn.

Cô thỏ mất ngủ triền miên, cho đến khi gặp được chàng cáo, mỗi tối trước khi ngủ, anh đều tặng cô một viên kẹo được gói xinh xắn, đó chính là nụ hôn chúc ngủ ngon hóa thành.

Từ đó về sau, cô thỏ ngủ ngon suốt ngày đêm, không còn mất ngủ nữa.

Quý Thư Doanh nhắm mắt lại, trong lòng tha thiết mong thời gian lúc này có thể chậm lại, chậm hơn nữa.

Nhưng chuyện kể trước khi ngủ không dài, chỉ khoảng ba phút là hết.

Bùi Viễn Chi tắt điện thoại chuẩn bị rời đi. Đúng lúc anh định tắt đèn, Quý Thư Doanh gọi anh lại.

“Vậy còn nụ hôn chúc ngủ ngon của em?” Cô ngẩng đầu lên hỏi.

Là của em, không phải của con. Đôi mắt long lanh trong suốt nhìn anh không chớp, khiến người ta chẳng nỡ từ chối.

Bùi Viễn Chi không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn cô, sau đó cúi người xuống.

Khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp, hơi thở mát lạnh, dễ chịu áp sát, khiến Quý Thư Doanh theo bản năng nhắm mắt lại.

Tựa như một bông tuyết dịu dàng rơi trên mí mắt.

“Goodhnight kiss for you.”

Nụ hôn của anh đầu tiên rơi xuống mi mắt, rồi nhẹ nhàng trượt xuống chóp mũi, cuối cùng dừng lại nơi khóe môi.

Từ New York về đến nhà, sau một hành trình dài đằng đẵng, nụ hôn chúc ngủ ngon ấy đơn thuần không mang theo chút dục vọng nào, thuần khiết và ấm áp.

“Ngủ ngon, thỏ tiểu thư.”

Trước
Chương 52
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Ngày Xuân Có Hỷ
Tác giả: Quy Tuyết Tiên Lượt xem: 16,595
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,486
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,444
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 742
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...