Chương 23: Chuếnh choáng
Đăng lúc 13:12 - 06/10/2025
227
0
Trước
Chương 23
Sau

Không đợi Bùi Viễn Chi trả lời, Mục Kiêu nói tiếp: “Đừng bảo là vừa kết thúc phiên tòa đã bị đương sự bên kia đánh đấy nhé? Nói thật, cậu nên kiềm chế lại một chút, kẻo họa từ miệng mà ra.”

Bề ngoài thì tỏ ra quan tâm khuyên nhủ, nhưng bên trong lại chẳng che giấu nổi vẻ trêu chọc.

Lần trước câu “Muốn làm trai bao thì đừng học luật” của Bùi Viễn Chi, anh còn nhớ như in, chỉ chờ cơ hội phản đòn, không ngờ cơ hội lại đến nhanh thế này.

Lúc ấy, Bùi Viễn Chi đang đút tay vào túi quần, nghe vậy anh rút tay ra, mu bàn tay khẽ chạm vào phần dưới cằm.

Vẫn còn âm ỉ đau, nhưng vết thương đã bắt đầu đóng vảy.

Mục Kiêu đợi vài giây, nhưng chỉ nghe được câu trả lời lạc đề từ anh: “Cậu không hiểu được.”

Mục Kiêu: “...?”

“Cậu không nói thì tôi biết đường nào mà hiểu? Đừng nói là vết sẹo anh hùng để lại khi bảo vệ đương sự, ra tay nghĩa hiệp?”

Mục Kiêu cố tình nói ngược lại.

Bởi ai cũng biết Bùi Viễn Chi chẳng phải người hay thích xen vào chuyện người khác.

“Có nói cậu cũng không hiểu.” Bùi Viễn Chi lại đút tay vào túi, không muốn nói nhiều. “Tìm tôi có việc gì? Không có thì đi đây.”

“Tìm cậu thì nhất định phải có việc à? Không thể là tôi có lòng tốt đến giúp cậu gỡ rối, tiện thể hàn huyên với bạn cũ chút sao?”

Mục Kiêu vừa dứt lời, Bùi Viễn Chi đã xoay người muốn đi, Mục Kiêu vội gọi với theo: “Đợi đãi”

Không dám dài dòng thêm nữa, anh đi thẳng vào vấn đề: “Được rồi, nói chuyện nghiêm túc. Bên cậu có luật sư nào giỏi về mảng ly hôn không? Chuyên môn phải thật vững. Tôi có một khách hàng trả thù lao cao, tính cũng thoải mái, nhưng yêu cầu chuyên môn rất khắt khe. Nói trắng ra là khá kén chọn, bên đội tôi chắc không gánh nổi.”

“Không gánh nổi? Lúc nhận sao không nghĩ đến chuyện đó?” Bùi Viễn Chi nói.

Mục Kiêu thở dài: “Còn không phải vì thành tích à, áp lực lớn quá nên đành vỗ ngực nhận bừa. Giờ chỉ có thể nhờ bạn bè giúp đỡ thôi.”

Bùi Viễn Chi trầm ngâm một lúc: “Nhóm của tôi dạo này bận, không rút người ra được. Tôi có thể liên lạc vài người khác giúp cậu, còn được hay không thì tùy cách cậu đàm phán.”

Thấy Bùi Viễn Chi trả lời như vậy, Mục Kiêu cũng thở phào nhẹ nhõm.

Anh ta hiểu tính cách làm việc của Bùi Viễn Chi, anh mà nói vậy là đã coi như xong quá nửa, “Cậu có người phù hợp rồi à? Vậy tối nay gặp mặt một chút, bàn chi tiết?”

“Được.”

---

Buổi họp kéo dài cuối cùng cũng kết thúc, đã là sáu rưỡi tối, muộn hơn giờ tan sở bình thường.

Dòng người đen kịt lần lượt nối đuôi rời khỏi hội trường một cách có trật tự, xen lẫn là tiếng trò chuyện, chào hỏi nhau, có người đang bàn xem ăn tối luôn ở khách sạn hay đi nơi khác.

Lúc Quý Thư Doanh đứng dậy rời khỏi hội trường theo dòng người, vừa ra đến cửa liền nghe thấy một giọng nữ hơi ngạc nhiên xen lẫn vui mừng vang lên bên tai: “Thư Thư?”

Quý Thư Doanh nghe tiếng liền nhìn sang, cũng hơi ngạc nhiên: “Đàn chị?”

Người phụ nữ tóc ngắn mặc đồ công sở gọn gàng trước mặt chính là Vu Huệ.

Bên cạnh cô còn có một người đàn ông trung niên ăn mặc lịch sự, Vu Huệ nói vài câu với đối phương như để dặn dò và tạm biệt rồi đi về phía Quý Thư Doanh.

“Không ngờ lại gặp em ở đây.” Vu Huệ vừa đi vừa cười.

“Lúc trước vừa hay có báo danh, nên em đến nghe thử.” Quý Thư Doanh giơ thẻ tham dự trước ngực ra, lắc lắc ra hiệu. “Lần trước chị mời em ăn cơm, lần này để em mời nhé?”

“Đâu tính là mời, chỉ là bữa cơm bình thường thôi.” Vu Huệ lắc đầu định từ chối, nhưng không chịu nổi Quý Thư Doanh năn nỉ ỉ ôi, miệng trái “Chị ơi lâu lắm rồi không gặp chị không nhớ em à?”, miệng phải “Hôm nay còn tình cờ gặp nhau nữa, đúng là có duyên mà”, cuối cùng cũng chịu đồng ý.

Sát gần cửa chính sảnh lớn, trời bên ngoài đã âm u nặng nề, mây đen vần vũ, gió lớn thôi qua ngọn cây, bao nilon trên đất cũng bị cuốn bay lên cao, lá cây ngô đồng bị gió quật kêu xào xạc.

Dưới bầu trời u ám như màn vải, mọi thứ đều phủ một lớp sương mù xám xịt, chỉ có đèn giao thông và ánh đèn neon là những điểm sáng nổi bật như vệt màu duy nhất trên bức tranh màu xám tro.

Cứ như điềm báo trước cơn giông bão.

Cả hai đều không đi xe, lúc đợi xe Vu Huệ liếc thấy màn hình điện thoại của Quý Thư Doanh sáng lên, nhưng chủ nhân lại không có phản ứng gì.

Vu Huệ nhớ hồi còn học ở trường, Quý Thư Doanh cũng hay bỏ lỡ các thông báo quan trọng, liền nhắc: “Tiểu Thư, hình như có người gọi em kìa.”

“Hả? À.” Quý Thư Doanh cúi đầu nhìn màn hình, liếc nhanh số gọi đến.

Nhưng cô không bắt máy, mà bấm từ chối.

Vu Huệ thấy rõ nhưng không nói gì.

Quý Thư Doanh cảm nhận được ánh mắt của đàn chị, nghĩ nghĩ rồi vẫn giải thích: “...Người đáng ghét gọi.”

Vu Huệ trêu: “Bạn trai à?”

Quý Thư Doanh lắc đầu.

Lên xe, hai người đang trò chuyện thì Vu Huệ lại thấy màn hình điện thoại cô sáng lên lần nữa.

Cô làm như không thấy, không ngờ Quý Thư Doanh lại ra hiệu xin lỗi, rồi nghe máy.

“Có chuyện gì?”

Quý Thư Doanh dùng tay phải giữ điện thoại, đầu ngón tay trái vô thức vân vê một lọn tóc, giọng thản nhiên hỏi.

Không biết bên kia nói gì, cô hừ khẽ: “Tối nay tôi đi ăn với bạn, không cần đâu.”

Nói xong liền cúp máy, dứt khoát gọn gàng.

Vu Huệ định hỏi có chuyện gì nghiêm trọng không, thì Quý Thư Doanh đã cất điện thoại, khoác tay Vu Huệ, cười tít mắt nói: “Em vừa nhận được một tin tốt, chị muốn nghe không?”

Vu Huệ cũng không tiện hỏi tiếp về cuộc gọi vừa rồi, thuận miệng hỏi: “Tin gì cơ?”

---

Ở phía bên kia.

Mục Kiêu và trợ lý đang đợi Bùi Viễn Chi gọi điện trong sảnh.

Đợi ba phút, cuối cùng chỉ thấy anh từ phòng nghỉ đi ra, nói ngắn gọn: “Đi thôi.”

“Không phải cậu nói là còn phải làm việc gì trước sao?” Mục Kiêu thắc mắc.

“Không cần nữa.”

Nói xong, lông mi Bùi Viễn Chi khẽ rủ xuống, bước thẳng ra cửa, trông tâm trạng không được tốt cho lắm. Vốn mặt anh đã lạnh, giờ lại càng khiến người khác thấy áp lực.

Mục Kiêu có phần lo lắng. Dù gì tối nay anh cũng có chuyện cần nhờ, nên rất biết điều, không nhắc lại nữa, “Vậy đi thôi, cũng lâu rồi không tụ tập, nhân tiện uống vài ly nói chuyện.”

Anh ta đoán cuộc điện thoại ban nãy liên quan đến công việc, liền vỗ vai an ủi: “Không có chuyện gì mà một ly rượu không giải quyết được, một ly không đủ thì uống hai ly.”

Bùi Viễn Chi liếc anh ta, không đáp lời.

---

Trong nhà hàng Nhật.

Ánh đèn dịu nhẹ rọi xuống, đầu bếp đội mũ trắng, đeo tạp dề trắng như tuyết đang chăm chú nấu ăn ở quầy chính, những đường vân gỗ mịn màng phản chiếu ánh sáng vàng nhạt.

Tháp tartare từ cá tuyết phi lê và nhím biển, điểm xuyết nửa quả chanh nhỏ, vừa tươi vừa ngọt, thịt bò wagyu được nướng chín hoàn toàn, cuốn cùng măng tây giòn tan.

“...Anh ta bị đuổi việc rồi sao?!”

Vu Huệ xưa nay luôn điểm đạm, lần này cũng không giấu nổi vẻ kinh ngạc, lặp lại với vẻ không thể tin nổi.

Chiếc thìa vàng nhỏ cũng trượt khỏi tay, rơi vào bát phát ra tiếng vang lanh lảnh.

“Ừm.”

Quý Thư Doanh đưa từng miếng nhỏ lên miệng, nhẹ chau mày, cô chỉ ăn đồ chín hoàn toàn, dù vẫn giữ được vị ngon của nguyên liệu hảo hạng, nhưng chung quy không băng đồ sống.

“Kiểu người như Trần Dật Phàm, lúc còn ở trường không bị trừng phạt thích đáng, sẽ không biết sợ. Ở công ty lại càng cậy mạnh, để lại không ít chứng cứ.”

“Nhưng... không phải anh ta có hậu thuẫn sao? Tập đoàn W sao lại đuổi việc anh ta?”

Vu Huệ càng khó hiểu.

Khi xưa ở trường, chuyện ầm ĩ đến thế cũng chỉ kết thúc bằng hòa giải.

“Bị tạm giam rồi, công ty xôn xao cả lên, phải tính đến dư luận chứ.”

Quý Thư Doanh ăn một miếng sushi gan ngỗng, động tác thanh lịch, nhìn rất vừa mắt. Cô còn nháy mắt với Vu Huệ, “Với lại, cậu em làm việc bên ấy, trừ hại cho dân cũng là chuyện nên làm thôi.”

Vu Huệ lập tức hiểu ra.

Trước kia cô từng mơ hồ đoán được nhà Quý Thư Doanh chắc chắn có điều kiện, quà tiện tay tặng thôi mà toàn hàng đắt đỏ. Đối với hầu hết nghiên cứu sinh, giáo sư có quyền quá lớn nên ai cũng nhường nhịn, vậy mà cô dám đối đầu, sau này giáo sư thấy cô còn phải tránh mặt.

Không ngờ lại có quan hệ với hội đồng quản trị của Tập đoàn W.

Tập đoàn W cũng là tập đoàn khổng lồ với giá trị thị trường hàng trăm tỷ.

“Vậy chị phải cảm ơn em rồi.” Vu Huệ cảm thấy hơi phức tạp. “Chị giúp em được gì không?”

“Em chỉ là đơn giản nhìn anh ta không vừa mắt thôi, đâu cần báo đáp gì chứ. Hồi đó anh ta còn muốn mời em đi ăn, nếu không phải đúng dịp biết được mấy chuyện này, em cũng có thể bị lừa, không khéo còn trở thành nạn nhân tiếp theo.”

Quý Thư Doanh nói, trong mắt lóe lên vẻ chán ghét, chợt nhớ ra gì đó, nghiêm túc hỏi: “Nhưng nhắc đến giúp đỡ, em thật sự muốn hỏi chị, có văn phòng luật nào không khí làm việc tốt không ạ? Lương bổng không quá quan trọng, chủ yếu là môi trường với bầu không khí thôi.”

“Công việc ở Quân Đức không suôn sẻ à?” Vu Huệ hỏi.

Quý Thư Doanh gật đầu: “Em không thích không khí ở đó lắm, muốn đổi chỗ khác.”

Vụ Huệ nghĩ một lát: “Nếu muốn bầu không khí tốt... em có muốn cân nhắc KS không?”

Quý Thư Doanh đang ăn miếng măng xanh, nghe vậy thì rõ ràng khựng lại.

Vu Huệ càng nghĩ càng thấy hợp lý, không để ý đến phản ứng nhỏ đó của cô.

“Nhóm chị dạo này quá bận, thiếu người, lúc họp tổ trưởng có nhắc đang định tuyển thêm hai thực tập sinh, chắc mấy hôm nữa sẽ có thông báo. Tổ trưởng cũng học Đại học S, em lại là người bản địa, khí chất và học lực đều ổn, còn có kinh nghiệm thực tập, xác suất được chọn chắc sẽ khá cao đấy.”

Vu Huệ nói rồi cảm thấy rất khả thi, cúi đầu chuyển tiếp tin tuyển dụng của KS cho Quý Thư Doanh.

Quý Thư Doanh hơi chần chừ: “...Không còn chỗ nào khác sao ạ?”

“Chỗ khác chị có thể giúp em tìm thêm, bản thân chị làm ở KS nên có thể nói hơi thiên vị. Nhưng nhìn nhận từ góc độ khách quan thì lương bổng, đãi ngộ, môi trường làm việc ở KS thuộc hàng tốt nhất rồi.”

Quý Thư Doanh gật đầu, không nói gì nữa.

Ăn xong bữa tối, Quý Thư Doanh ra quầy thanh toán, Vu Huệ vô thức liếc qua bàn ăn, phần cô chọn đa số là món sống, còn của Quý Thư Doanh thì gần như đều là đồ chín.

Lúc gọi món, Quý Thư Doanh còn dặn riêng gì đó với đầu bếp.

Kết hợp với những gì đã nói trước đó, trong lòng Vu Huệ mơ hồ nảy ra một suy đoán, nhưng cô không nói ra, chỉ coi như không biết gì.

---

Quý Thư Doanh vừa về đến nhà, gần như ngay khi đóng cửa lại, tiếng mưa rơi ào ào đã ập đến.

Trời bắt đầu mưa to.

Vận khí không tồi, vừa kịp về đến nhà thì trời đổ mưa.

Quý Thư Doanh bật đèn, ánh sáng trắng rực phá tan màn sương mờ mịt.

Như dự đoán, căn nhà trống không, cô về trước, Bùi Viễn Chi vẫn chưa về.

Tuy khu nhà Bảo Lợi Lan Đình này không phải mới, nhưng công tác phủ xanh lại rất tốt. Nhìn từ phòng khách ra xa, những hàng cây ngô đồng xanh mướt nối nhau thành dải, lắc lư trong gió, bị mưa thấm ướt, hiện ra một màu xanh non sẫm đẹp mắt.

Những giọt mưa trong suốt rơi lộp bộp lên mặt kính, để lại những vệt nước uốn lượn, rất nhanh đã phủ mờ thành một màn ẩm ướt mơ hồ.

Quý Thư Doanh ném điện thoại và túi xách lên ghế sofa, đi tắm trước.

Hơi nước bốc lên nghỉ ngút, cô mở nước nóng hơn bình thường, làn da trắng ngần nhanh chóng bị nước hun nóng phớt hồng.

Tắm xong, thay đồ ngủ thoải mái, Quý Thư Doanh cầm điện thoại trên sofa, trước tiên nhắn tin trả lời cho Vu Huệ: [Em về nhà rồi, chị thì sao?]

Sau đó, cô nhìn thấy bên cạnh thanh thông báo hiển thị một cuộc gọi nhỡ.

Vuốt mở ra xem, không phải Bùi Viễn Chi mà là cô gái ngồi bàn bên cạnh trong văn phòng.

Ngoài giờ làm, Quý Thư Doanh hầu như không bao giờ nghe điện thoại của cấp trên, nhưng thấy là đồng nghiệp nên vẫn gọi lại.

Bên kia bắt máy rất nhanh, giọng nữ có phần gấp gáp: “Thư Thư, là tôi đây.”

“Có chuyện gì vậy?” Quý Thư Doanh ngồi xuống sofa, khoanh chân lại, ôm một chiếc gối loopy màu hồng mềm mềm vào lòng.

“Thư Thư, cô có ghi lại phần phát biểu của luật sư Bùi không?” Giọng nói bên kia thiếu tự tin, yếu ớt nhỏ nhẹ.

“...Không có.” Quý Thư Doanh nói, “Lúc đó tôi chẳng ghi chép gì. Với lại, cần ghi để làm gì?”

“Luật sư Đỗ nói hội thảo không thể tham gia suông, ai cũng phải nộp một bản báo cáo, trọng điểm là cảm nghĩ sau khi nghe luật sư Bùi phát biểu. Nhưng lúc đó tôi mất tập trung, cũng không ghi chép gì.”

Cô gái kia vừa nói vừa tỏ vẻ hối hận, có thể tưởng tượng ra dáng vẻ sợ bị luật sư Đỗ trách mắng đến run rẫy của cô ấy.

Quý Thư Doanh lướt lại tin nhắn trong nhóm làm việc, quả thật có thông báo như vậy. Lúc nãy cô đang ăn cơm nên chưa đọc.

Trong thông báo, luật sư Đỗ dùng giọng điệu ôn hòa nói rằng phải học hỏi từ đối thủ cạnh tranh, phát huy điểm mạnh, khuyến khích mọi người cùng “cố gắng”.

“Tôi cũng không ghi, không giúp được cô rồi.”

“...Vậy thôi, nhưng nếu mai không có gì để nộp, luật sư Đỗ mà truy hỏi thì chúng ta biết làm sao?”

Cô gái kia đầy lo lắng, nhưng rồi chợt nhớ ra, với tính cách của Quý Thư Doanh thì sẽ chẳng ảnh hưởng gì cả. Vì từ trước đến nay, cô luôn để những lời phê bình của luật sư Đỗ trôi từ tai này qua tai kia, chẳng bao giờ để tâm.

Có phần ngưỡng mộ, lại hơi buồn bã, cô nói: “Vậy không làm phiền cô nữa, Thư Thư, bye bye.”

Cúp máy, Quý Thư Doanh như có điều suy nghĩ.

Cô đứng dậy duỗi người một chút trong phòng khách, đơn giản làm vài động tác giãn gân cốt, sau đó trở về phòng.

Nhưng vừa vào phòng không lâu, cô đã nghe tiếng cửa chống trộm mở ra, sau giọng nói máy móc nam tính “Chào mừng về nhà”, cánh cửa nặng nề được đóng lại.

Rồi là tiếng bước chân.

Một lát sau, Quý Thư Doanh mở cửa, thò đầu ra ngó xung quanh. Đèn phòng tắm sáng, có tiếng nước chảy lách tách truyền ra.

Lại một lúc nữa, tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại.

Do dự vài lần, Quý Thư Doanh gõ cửa thư phòng.

“Vào đi.” Người bên trong nói, ngẩng đầu nhìn ra cửa, “Có chuyện gì?”

Quý Thư Doanh bước vào, dừng lại bên bàn làm việc, trước tiên quan sát xung quanh một vòng.

Bùi Viễn Chi vừa tắm xong, mặc bộ đồ ở nhà màu xám nhạt, dáng vẻ thoải mái lười biếng, trong phòng làm việc phảng phất mùi sữa tắm bạc hà mát lạnh, xen lẫn mùi hương nhè nhẹ khác.

Bàn làm việc vẫn đơn giản đến mức thái quá, trên bề mặt gỗ màu sẫm chỉ có một chiếc laptop, điện thoại úp mặt xuống và một ống cắm bút.

Nhưng lại có thêm một thứ khác.

Quý Thư Doanh liếc mắt đã thấy chiếc ly đá đặt bên cạnh laptop, vài viên đá đang ngâm trong thứ rượu trong suốt sẫm màu, tỏa ra hơi lạnh, mặt ly phủ một lớp sương mỏng lạnh buốt.

Bên cạnh là một chai Macallan 25 năm màu vàng óng.

Chả trách lúc cô tiến lại gần lại ngửi thấy chút mùi cồn nhè nhẹ.

Quý Thư Doanh hơi nhíu mày: “Anh uống rượu à?”

“Một chút, không nhiều.” Bùi Viễn Chi đáp.

Ai đời lại vừa làm việc tăng ca vừa uống whisky chứ?

Quý Thư Doanh thầm lườm trong bụng, nhưng lại nghĩ, người đang uống rượu liệu có dễ nói chuyện hơn không? Như bố cô chẳng hạn.

“Bài phát biểu chiều nay của anh có tài liệu không? Gửi tôi một bản?” Quý Thư Doanh chống tay lên bàn, thăm dò hỏi.

“Em cần làm gì?” Bùi Viễn Chi vừa nói, vừa đưa tay cầm ly, lắc nhẹ.

Đá trong ly va vào nhau, chạm vào thành ly, vang lên tiếng lách cách trong trẻo.

“Tổ trưởng bảo phải viết báo cáo hội thảo.”

Bùi Viễn Chi nhấp một ngụm, giọng nói khi cất lên mang theo chút lạnh lẽo và mát lạnh của rượu: “Không có tài liệu.”

Quý Thư Doanh: “......”

Không có, không có vậy anh hỏi làm gì?

“Vậy còn PPT, chắc có chứ, gửi tôi một bản nhé?” Cô không cam lòng, hỏi tiếp.

“PPT chỉ có một trang.”

“…..”

Quý Thư Doanh cạn lời. Thì ra anh phát biểu nhẹ nhàng đến thế, không có bản viết tay, slide cũng không cần làm, chỉ cần đánh một cái tiêu đề rồi ghi tên là xong.

Bản báo cáo học tập này, cô cũng chẳng muốn viết nữa.

“Em tìm tôi chỉ vì chuyện này?”

Quý Thư Doanh không đáp, ngược lại là Bùi Viễn Chi hỏi.

“Ừ, không có gì nữa rồi.”

Cô vừa nói xong, xoay người định rời đi, nhưng cổ tay lại bị anh nắm lấy.

Đầu ngón tay cô khẽ run, quay đầu lại, ánh mắt rơi vào bàn tay đang giữ cổ tay cô,

“...Làm gì đấy?”

Cổ tay anh sạch sẽ, vừa tắm xong, không đeo đồng hồ, chỉ có xương cổ tay nổi bật, khung xương đàn ông rõ ràng, nhưng đầu ngón tay giữ lấy cô lại nóng hổi.

Nóng rực.

Quý Thư Doanh bắt đầu vùng vẫy, “Có gì thì nói đàng hoàng, đừng có động tay động chân, Bùi Viễn Chi, không thì tôi có quyền nghỉ ngờ anh...”

Bùi Viễn Chi chăm chú nhìn cô, đột nhiên cắt lời: “Khi nào gặp bố mẹ em?”

Giọng anh vẫn nhàn nhạt, nhưng ánh mắt lại khóa chặt cô không rời.

“….?”

Sao tự nhiên lại hỏi chuyện này? Quý Thư Doanh chớp mắt, nhìn vào đôi mắt đen của anh với dáng vẻ không hiểu gì .

Rõ ràng người uống rượu là Bùi Viễn Chi, nhưng dưới ánh nhìn sâu thẳm này, hơi nóng từ cổ tay bị nắm truyền vào, khiến Quý Thư Doanh cũng có cảm giác chuếnh choáng.

Như thể chính cô cũng đang say vậy.

“Hửm?” Bùi Viễn Chi cuối câu khẽ nhướn, âm điệu trầm thấp vang lên trong cổ họng.

Bàn tay vẫn chưa buông.

Quý Thư Doanh hoàn hồn, “Tháng sau đi, sinh nhật mẹ tôi là tháng sau, cũng tiện thể luôn.”

“...Được.” Bùi Viễn Chi buông tay.

Hả? Hỏi cô chuyện này thôi á?

Quý Thư Doanh chẳng hiểu gì, không biết Bùi Viễn Chi đang nghĩ gì, không muốn suy nghĩ nhiều nữa, quay người định đi.

“Quý Thư Doanh.” Người sau lưng gọi cô lại.

Quý Thư Doanh quay đầu, đôi mắt to như quả vải hơi bực bội, “Anh có chuyện gì không thể nói một lần cho...”

“Bài phát biểu chiều nay, tôi thuật lại đơn giản cho em.”

Bùi Viễn Chi hơi nâng cằm, ra hiệu về chiếc điện thoại trong tay cô, “Em có thể ghi âm, rồi dùng phần mềm chuyển thành văn bản.”

Quý Thư Doanh hơi do dự nhìn anh.

Sao tự nhiên hôm nay tốt bụng vậy?

Bùi Viễn Chi liếc nhìn thời gian trên máy tính, lại nói: “9 giờ 10 tôi có một cuộc họp online, còn mười phút nữa, em còn muốn phí thời gian?”

“……”

Không ghi thì uổng.

Quý Thư Doanh lập tức lấy điện thoại ra, bật ghi âm.

Thế là Bùi Viễn Chi dùng cách tóm tắt cô đọng để kể lại nội dung phát biểu chiều nay, nội dung đáng lẽ kéo dài 20 phút, anh rút gọn trong 3 phút.

Trước khi đi, Quý Thư Doanh còn hỏi: “Phần mềm chuyển ghi âm thành văn bản anh vừa nói, gửi cho tôi bản cài đặt được không?”

Bùi Viễn Chi ngẩng đầu, ánh mắt như đang nói: Cài cái app mà cũng không biết?

“Làm người tốt phải làm đến cùng chứ, tiễn Phật tiễn đến Tây Thiên mà.” Quý Thư Doanh nói.

“Được.” Bùi Viễn Chi gõ nhẹ mấy phím, sau đó cau mày, “Em chặn tôi rồi à?”

Quý Thư Doanh mới nhớ ra chuyện này.

Cô quên chưa bỏ Bùi Viễn Chi khỏi danh sách đen.

Khoan đã...

Quý Thư Doanh bỗng trợn tròn mắt, không thể tin nổi: “Anh không phát hiện tôi chặn anh à?”

Bùi Viễn Chi hỏi ngược lại: “Em chặn lúc nào?”

Quý Thư Doanh nghĩ lại một chút.

Nghĩa là, từ sau khi anh chuyển khoản cho cô, đến tận bây giờ đã mười hai tiếng trôi qua, anh hoàn toàn không biết là mình bị chặn!

Tối nay khi anh gọi hỏi cô đang ở đâu, cũng gọi bằng số điện thoại chứ không phải gọi qua wechat.

Hợp lý, nhưng mà cũng quá vô lý.

Nể tình anh vừa nãy chịu hợp tác đọc lại bài phát biểu, Quý Thư Doanh mở wechat, gỡ Bùi Viễn Chi ra khỏi danh sách đen.

“Em chặn lúc nào?” Bùi Viễn Chi lại hỏi.

“Quên rồi, chắc vô tình bấm nhầm? Ai mà nhớ được.”

Quý Thư Doanh nói xong thì chuồn lẹ, sinh động thể hiện cái gọi là “phủi mông bỏ đi”.

Về phòng, Quý Thư Doanh nhận phần mềm, rồi chuyển đoạn ghi âm thành văn bản.

Giọng Bùi Viễn Chi rõ ràng, phát âm chuẩn, phần mềm chuyển thành văn bản chính xác đến kinh ngạc, không sai một chữ nào, có thể dùng ngay.

Cô dán nội dung vào, tiện tay thêm vài câu cảm nghĩ cá nhân, một bài thu hoạch học tập xem như hoàn thành, tổng cộng không tới ba phút.

Đúng là bậc thầy "qua loa đại khái".

Quý Thư Doanh hài lòng ngắm nhìn bản báo cáo học tập trình bày chuẩn chỉnh, nội dung phong phú, rồi gửi vào hòm thư chỉ định. Nghĩ một hồi, cô còn tiện tay chuyển tiếp những nội dung mình không dùng đến cho cô gái bàn bên.

Bên kia cô gái đang điên cuồng gọi điện hỏi xin ghi chép, không ngờ lại nhận được một phần tài liệu từ Quý Thư Doanh.

Cô mở ra xem, liền mừng rỡ, đúng là quà trời ban!

[! ! ! ! Cảm ơn Thư Thư! Hu hu hu hu cô tốt quá đi]

[Trời ơi nội dung đầy đủ thế này!! Tôi tìm hỏi mấy người mà cũng chỉ chắp vá thôi]

[Nhưng mà Thư Thư này, trước đó cô nói là không ghi mà, sao lại có bản ghi chép rõ ràng chỉ tiết thế này? [tò mò][tò mò]]

Quý Thư Doanh bỗng thấy hơi chột dạ.

Chẳng lẽ lại nói là người phát biểu đang ở ngay bên cạnh, cô nhờ người ta đọc lại một lần?

Cô gõ: [Tôi có người quen ở KS, nhờ họ gửi sang đấy]

[Bản này chỉ mình tôi có thôi, không được chia sẻ cho người khác đâu nha]

Nghĩ nghĩ, Quý Thư Doanh còn ghi thêm một câu có phần nhỏ mọn: [Đặc biệt là Triệu Hân Nghiên]

Cô gái bên kia trả lời rất nhanh, như gà con mổ thóc: [Được được, biết rồi, tuyệt đối giữ bí mật, không gửi cho ai khác]

[Cảm ơn Thư Thư nhal]

Xử lý xong mấy việc này, Quý Thư Doanh bắt đầu quy trình dưỡng da buổi tối không bao giờ thay đổi của mình.

Toner, sữa dưỡng, kem mắt, tinh chất, rồi bôi cả kem dưỡng thể, chiếc giường ấm áp và khô ráo cũng mang theo hương hoa hồng dịu ngọt.

Tiếng mưa lất phất, cực kỳ ru ngủ.

Quý Thư Doanh nghiêng đầu, vùi mặt vào chiếc gối mềm mại, cơn buồn ngủ lửng lơ kéo đến, cô bông nhớ lại một lần mưa rơi hồi nhỏ...

Lúc đó cô mới mười một tuổi, vừa học xong tiểu học. Cô còn nhớ mùa hè năm đó, bố cô bận rộn với việc trong nhà, thường xuyên về nhà rất muộn, thời gian ở bên cô cũng ít hắn đi.

Một buổi trưa nắng đẹp, mẹ cô đưa anh trai đi tham gia một cuộc thi, trong nhà có hai người giúp việc xin nghỉ, tạm thời chỉ còn lại cô và một cô giúp việc phụ trách nấu ăn.

Khi ấy Quý Thư Doanh đang chơi rất vui, cô giúp việc bảo ra ngoài đi chợ, cô chẳng ngẩng đầu lên, chỉ khẽ gật đầu một cái.

Cơn mưa rào mùa hè đến bất ngờ, một giây trước trời còn nắng đẹp, giây sau mây đen kéo tới, gió giật dữ dội, mưa như trút nước, như thể ngày tận thế sắp sửa giáng lâm.

Căn biệt thự có hai tầng hầm và bốn tầng nổi, ban ngày khi có người thì náo nhiệt, ồn ào, quy củ, xa hoa đến cực độ.

Nhưng khi không có ai, lại còn là ngày mưa âm u như thế này, đối với một đứa trẻ mười một tuổi như Quý Thư Doanh, căn nhà bỗng trở nên quá lớn, quá trống trải.

Mỗi cánh cửa phòng đóng chặt, mỗi góc khuất của những món nội thất tỉnh xảo, đều khiến người ta cảm thấy rùng mình.

Cô thấy đói, muốn tìm gì đó ăn, đúng lúc trong phòng đã hết đồ ăn vặt, cô bèn mang dép đi xuống tầng một.

Đi được nửa cầu thang, qua những bậc thang xoắn uốn lượn, cô nhìn thấy chiếc đèn chùm pha lê rực rỡ trong đại sảnh nhấp nháy chớp tắt.

Rồi “tạch” một tiếng, mất điện.

Một nửa sảnh lớn lập tức chìm trong bóng tối, chỉ còn đèn ở phòng trà và phòng ăn bên cạnh sáng, khiến Quý Thư Doanh nổi hết da gà.

Sao lại mất điện? Hay là đèn hỏng?

...Khoan đã, có khi nào có kẻ nào lẻn vào?

Quý Thư Doanh nhớ đến một vụ trộm đột nhập biệt thự gần đây, cả gia đình ba người cùng đứa trẻ sơ sinh còn quấn tã đều không may thoát nạn...

Cô tưởng tượng quá nhiều, tự dọa mình đến mức hồn bay phách lạc, sắc mặt trắng bệch, quay đầu chạy vội lên lầu.

Đúng lúc ấy một tia chớp lóe lên, sấm sét vang trời, trái tim vốn đang treo lơ lửng như bị giật thót, cô không chú ý, "á" lên một tiếng rồi trượt chân ngã, làm vỡ một chiếc bình ngọc thời Tống màu xanh da trời đặt ở chỗ rẽ cầu thang.

May mà đưa đến bệnh viện kịp thời, bác sĩ lại có tay nghề cao, Quý Thư Doanh chỉ bị rạch vào mắt cá chân, để lại một vết sẹo to cỡ đốt ngón tay ở mặt trong. So với làn da trắng bên cạnh, vùng da ấy chỉ hơi hồng hơn đôi chút.

Vị trí này cũng rất kín, trừ khi cô cố tình nhìn, còn lại hầu như không ai nhìn thấy.

Nhớ lại những chuyện thời bé, Quý Thư Doanh khẽ rụt người vào trong chăn, kéo chăn kín hơn.

Sau này, hễ ngày mưa có sấm chớp, mẹ cô sẽ không ra ngoài, luôn ở nhà bên cô.

Nhớ mẹ quá...

Đúng lúc ấy.

Rầm rầm rầm!

Một tia sét rạch ngang trời, sáng rực gần nửa bầu trời, ánh sáng chiếu lên màn đêm như biến trời tối thành ban ngày, chói loà đến mức làm lu mờ ranh giới giữa ngày và đêm.

Đồng thời, cũng phản chiếu một gương mặt hơi tái nhợt, không còn huyết sắc.

…..

Thư phòng yên tĩnh.

Kim đồng hồ vừa điểm mười giờ, cuộc họp kết thúc, Bùi Viễn Chi xử lý xong công việc, cũng chốt lại chuyện được bàn lúc tối.

Đúng lúc đó, bên ngoài cửa sổ bỗng lóe lên một tia sét.

Sấm rền vang dội, như thể nổ tung trên bầu trời thành phố S, bầu trời u ám đen kịt cũng bị ánh sáng chói lòa rạch tan, giống như một lưỡi dao sắc nhọn chém ngang qua.

Bùi Viễn Chi liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bầu trời bị chiếu sáng rồi lại dần dần khép lại, trở về vẻ đen kịt như trước.

Tiếng mưa càng thêm rào rào. Như nước lũ tràn về.

Mùa hè hay có mưa đêm, nhưng cơn sấm chớp cuồn cuộn như thế này vẫn hiếm thấy, dội mãi không ngừng.

Lại thêm một tiếng sét nổ vang.

Nhóm chat bạn bè cũng náo loạn.

[M'* nó, đang định đi ngủ, tiếng sét vừa rồi dọa tôi tỉnh rụil]

[Sợ quá, không dám chơi điện thoại nữa]

[Sấm to quá, vừa nãy tivi còn nổ “xoẹt” một tiếng]

[Tôi suýt bị dọa đến đau tim...]

[Mưa lớn thế này, xem dự báo thời tiết mấy ngày tới đều mưa, cuối tuần này chắc không đánh bóng được rồi?]

Bùi Viễn Chi lướt qua những dòng tin trong nhóm, rồi nhấc ly rượu, môi mỏng khẽ mở, nhấp một ngụm.

Rượu mát lạnh lướt qua môi răng, lành lạnh, làm tỉnh táo, giúp tập trung tinh thần; nhưng cồn lại tiếp tục bốc hơi, thấm dần vào dây thần kinh.

Hương vị nhẹ nhàng, mượt mà, mang mùi gỗ rất nhạt, hậu vị là mùi socola đậm đà, quấn quýt mãi không tan.

Nhưng Bùi Viễn Chi bỗng nhớ đến một mùi hương khác.

Thậm chí đầu ngón tay anh vẫn còn lưu lại thứ mùi ấy, mùi hương ngọt ngào trong trẻo, như hoa quả bị mưa làm ướt.

Mùi hương ấy như toát ra từ chính làn da, lăn theo giọt nước, mờ mịt như sương, không giữ được, nhưng lại càng muốn giữ lây.

Ánh mắt anh thu lại, đang định tiếp tục làm việc thì chợt nghe thấy tiếng sột soạt truyền đến từ phòng khách.

Giờ này vẫn chưa ngủ?

Bùi Viễn Chi khẽ nhíu mày, rồi anh đứng dậy mở cửa ra.

Đèn phòng khách và bếp đều sáng trưng, ánh sáng rực rỡ, gần như biến đêm thành ngày.

Anh lập tức nhìn thấy bóng người mảnh mai ngồi trên ghế sofa.

Mái tóc đen như lụa xõa xuống hai bên má, càng tôn lên gương mặt tinh xảo không trang điểm, trắng bệch như tuyết, như đã phai màu.

Quý Thư Doanh đắp một chiếc chăn lông mỏng trên chân, tay nắm lấy một góc chăn, cô ngồi sâu trong ghế sofa, mắt nhìn chăm chăm vào màn hình tivi.

Trên tivi đang chiếu bộ phim kinh điển của Mỹ “Flipped”, kể về câu chuyện của đôi nam nữ thiếu niên nổi loạn và đầy sức sống.

Vậy mà cô lại yên lặng lạ thường, không phát ra một âm thanh nào khác.

Tựa như một hòn đảo cô độc giữa đại dương.

Trước
Chương 23
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Ngày Xuân Có Hỷ
Tác giả: Quy Tuyết Tiên Lượt xem: 16,566
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,486
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,444
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 742
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...